Sau Khi Chết Vì Bệnh, Lãnh Tình Trúc Mã Thẳng Nam Điên Rồi

Chương 10




Chương Tranh đã đồng ý với cậu sao?

Chương Tranh đã đồng ý với cậu!

Lúc này đến lượt Đào Nhiên đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, điều mà cậu đã khổ sở không đạt được trong hai kiếp, bây giờ cuối cùng đã đạt được sao?

"Anh, anh vừa gật đầu." Đào Nhiên cười lau nước mắt, giọng run rẩy lặp lại: "Anh vừa gật đầu, em nhìn thấy rồi."

"Là thật sao?" Đào Nhiên cẩn thận xác nhận, ngay cả giọng nói cũng hạ thấp.

Chương Tranh trên mặt có biểu cảm gì, biểu cảm đó có ý nghĩa gì, lừa cậu, dỗ dành cậu hay là thật lòng, Đào Nhiên đều không muốn phân tích.

Cậu chỉ biết, sau khi cậu tỏ tình, Chương Tranh đã gật đầu.

"Ừm." Chương Tranh lại xác nhận với cậu, vì bị Đào Nhiên cố ý chuốc say, ánh mắt có chút mơ màng.

"Anh!" Đào Nhiên như một quả pháo nhỏ, lao vào lòng Chương Tranh.

Bó hoa tươi đẹp rực rỡ cũng tạm thời bị vứt xuống đất.

Vì say rượu đầu óc choáng váng, Chương Tranh bị Đào Nhiên va vào, ngả người ra sau dựa vào khung cửa.

Cúi đầu có thể nhìn thấy cái đầu lông xù của Đào Nhiên, Chương Tranh đưa tay chạm vào, những ngón tay hơi lạnh lọt vào mái tóc.

Từ nhỏ cậu  đã có mái tóc dày, xoăn tự nhiên, khi còn nhỏ không động đậy, trông giống như một con búp bê mắt to tinh xảo.

Bây giờ lớn rồi, tóc không còn xoăn nhiều như vậy nữa.

Lớn lên từ khi nào?

Chương Tranh tự hỏi mình, trong lòng bị một đứa trẻ tên Đào Nhiên, vắt vào một giọt nước chanh.

Cảm giác chua chát từ từ lan tỏa, vô hạn.

Từ khi nào, Đào Nhiên đã có thể làm được, ngay cả chuyện lớn như mắc bệnh nan y, cũng có thể giấu không nói cho anh, một mình chịu đựng đau khổ.

Rõ ràng hồi nhỏ ngã một cái cũng đau đến phát khóc, phải để anh ôm dỗ dành một lúc lâu.

Từ khi nào, anh lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi Đào Nhiên, dù có phát hiện ra những dấu vết bất thường, cũng trốn tránh không quan tâm sâu sắc đến đứa trẻ mà anh đã tự tay nuôi lớn này.

Đào Nhiên muốn nói cho anh biết, Chương Tranh nhớ lại lúc đó.

Đào Nhiên không chỉ một lần đau buồn hỏi anh: "Nếu em chết..."

Anh đã trả lời thế nào.

Lần đầu tiên, anh trốn tránh chuyển hướng chủ đề này.

Lần thứ hai, anh tức giận gầm lên với Đào Nhiên: "Vậy thì em cứ đi đi!"

Vậy thì em cứ đi đi?

Anh thực sự có thể nói ra những lời đó.

Chương Tranh nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Đào Nhiên, im lặng.

Đào Nhiên không hề hay biết, cậu sắp vui đến phát điên rồi.

Mười ngón tay đan vào nhau, kéo Chương Tranh trở lại phòng khách.

"Anh, uống nước đi, có thêm mật ong, rất ngọt." Đào Nhiên quỳ trên ghế sofa, bưng cốc nước đưa đến miệng Chương Tranh.

Chương Tranh bị cậu chuốc quá nhiều, dựa vào ghế sofa mơ màng buồn ngủ.

Nghe thấy tiếng động khẽ mở mắt nhìn cậu, khóe mắt ửng đỏ, hơi thở còn vương mùi rượu, khi say cả khí chất đều trở nên dịu dàng, ngay cả những đường nét sắc sảo, cương trực trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại.

Đào Nhiên đặt cốc xuống, nghiêng người ngồi sát vào Chương Tranh.

"Anh, bây giờ anh không chỉ là anh trai em, mà còn là, người yêu của em." Miệng Đào Nhiên cười toe toét, không thể khép lại được.

Nhưng ba chữ "bạn trai" vẫn không dám nói ra.

Anh trai cậu là người yêu của cậu rồi, ha ha ha ha, là bạn trai của cậu.

Chương Tranh! Là bạn trai của Đào Nhiên!

Đào Nhiên không có chỗ để giải tỏa năng lượng, thực sự muốn chạy xuống lầu chạy mười mấy vòng, rồi mua vài pháo hoa để đốt.

[Tôi đã thoát ế rồi.] Đào Nhiên không kìm được, nhắn tin cho người bạn thân duy nhất đang ở nước ngoài, nếu không có một lối thoát nào khác, cậu thực sự sợ mình sẽ ngất đi vì quá vui mừng.

Trần Phi, người bạn thân đã giúp cậu "kim thiền thoát xác" bỏ nhà đi hồi tiểu học, tình bạn mười mấy năm, là người hiểu rõ những suy nghĩ nhỏ nhặt của Đào Nhiên.

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

[!!! Trời ơi trời ơi, ai vậy ai vậy, tốt quá, cuối cùng cậu cũng thay đổi ý định rồi!]

Đào Nhiên thầm yêu anh trai mình, ánh mắt thẳng thắn đến mức muốn giấu cũng không giấu được. Thêm vào đó, Trần Phi lại là một gay đào hoa, kinh nghiệm phong phú, lúc mới phát hiện suýt nữa đã sợ chết khiếp.

Đó là một bữa tiệc, Trần Phi kéo Đào Nhiên đi dạo trong vườn dưới lầu, giả vờ vô tình trêu chọc.

“Nhiên Nhi, nhiều nam nữ tỏ tình với cậu như vậy, cậu không động lòng chút nào sao, cậu không thể cả đời ở với anh trai cậu được chứ?”

Đào Nhiên nghiêm túc gật đầu, lúc nào cậu cũng nghĩ như vậy, không hiểu sao Trần Phi lại hỏi thế, hơn nữa lúc đó bọn họ còn nhỏ, chưa tốt nghiệp cấp ba.

Trần Phi cảm thấy kinh hãi với suy nghĩ của mình, cười gượng gạo nói: “Caauj không thích anh trai cậu chứ haha.”

Đào Nhiên hoảng loạn trong giây lát, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, dù sao Trần Phi là bạn thân nhất của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Trần Phi lúc đó đã nghĩ, bạn thân của mình xong đời rồi.

Hai gia đình cũng coi như là thế giao, Chương Tranh người này, chưa nói đến việc nhìn thế nào cũng là một tảng đá lạnh lùng, cứng nhắc và không biết phong tình.

Hơn nữa, theo góc nhìn của Trần Phi, Chương Tranh hoàn toàn nuôi Đào Nhiên như con trai vậy.

Khoảng cách tuổi tác lại lớn như vậy.

【Cái gì mà thay đổi ý định, tôi từ trước đến nay vẫn luôn một lòng một dạ được không?】 Đào Nhiên gõ chữ một cách kín đáo, thực ra tay cậu đang run lên vì phấn khích, gõ sai mấy chữ lại sửa.

【!!!!!】

【Trời ơi! Tuyệt vời ông mặt trời! Nhiên Nhi, giỏi quá Nhiên Nhi! Có phải ý tôi nghĩ không? Trời ơi! Thế giới sắp diệt vong rồi sao?! Cậu đã cắn đổ tảng đá cứng nhắc là anh Chương rồi sao?!】

Trần Phi vẫn không ngừng gửi dấu chấm than.

Chương Tranh muốn lấy điện thoại của cậu, Đào Nhiên ngoan ngoãn buông tay.

Chương Tranh bắt đầu lướt xem lịch sử tin nhắn của hai người.

“Anh, không sao đâu, cậu ấy chỉ thích đùa thôi.” Đào Nhiên khoác tay Chương Tranh, nói tốt cho Trần Phi đang hoàn toàn không biết gì.

Vì chuyện bỏ nhà đi, Chương Tranh luôn không ưa Trần Phi, nhưng cũng chưa bao giờ ngăn cản hai người chơi cùng nhau.

【Nhiên Nhi, không phải anh em tôi đả kích cậu, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, anh Chương thật sự không giống gay, cậu cẩn thận một chút, để lại cho mình một đường lui.】

Trần Phi ở bên kia đại dương, thực sự đang lo lắng cho người anh em tốt của mình, cậu ta không dám nghĩ, nếu Đào Nhiên sau này trắng tay, vậy thì thật sự xong đời.

Đào Nhiên đang chìm đắm trong niềm vui, nhìn thấy tin nhắn này, nụ cười cứng đờ trong giây lát.

“Anh đừng xem nữa, cậu ấy nói bậy đó.” Đào Nhiên lấy điện thoại lại, tắt màn hình.

Thái độ im lặng của Chương Tranh khiến Đào Nhiên hoảng sợ một cách khó hiểu.

Cậu vẫn cười, “Anh, bây giờ anh là người yêu của em rồi, đúng không? Vừa nãy anh đã tự miệng đồng ý với em rồi.”

Khoảng thời gian Chương Tranh không trả lời kéo dài thêm một giây, sự lo lắng và cầu xin trong mắt Đào Nhiên lại tăng thêm một phần.

Chương Tranh không phải là người không giữ lời, nhưng Đào Nhiên lại không tự tin vào mỗi giây tiếp theo.

“Ừm.”

Đào Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vui vẻ.

Vừa đúng hai tuần nữa là đến ngày giỗ của ba mẹ cậu, lần này cậu có thể cùng Chương Tranh về, còn có thể mở lời nói với ba mẹ: đừng lo lắng cậu một mình. Người anh đã chăm sóc cậu từ nhỏ, bây giờ đã trở thành người yêu của cậu, sẽ ở bên cậu cho đến già.

Trước đây đọc nhật ký của mẹ, nói rằng vì ba lúc trẻ đẹp trai đến mức khiến người ta ghen tị, nên mới quyết tâm gả cho ba.

Chương Tranh về mặt nhan sắc thì không có gì phải bàn, nếu mẹ cậu còn sống, chắc chắn cũng sẽ đồng ý.

Mỗi sợi tóc của Đào Nhiên đều toát lên vẻ vui sướng.

Nhưng cách cậu và Chương Tranh ở bên nhau cũng không có gì thay đổi lớn.

Ăn xong, tỏ tình xong, vì đã uống rượu, bọn họ sớm rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ.

Khi tắm, Đào Nhiên vẫn vô dụng quay lưng lại.

Nghe tiếng nước.

Lúc này, ngoài những ngại ngùng ban đầu, những thứ khác bắt đầu xuất hiện, từng chút một len lỏi vào đầu.

Họ là người yêu rồi, vậy sau này chắc chắn cũng sẽ làm một số chuyện thân mật.

Chỉ là nhìn cơ thể, có gì đâu, kiếp trước cậu cũng đã nhìn rồi, mặc dù là dùng thủ đoạn không đứng đắn để nhìn.

Nhưng bây giờ, lại thực sự khác biệt.

Hơn nữa, anh trai cậu tối nay uống nhiều, nếu đầu óc choáng váng không đứng vững, cậu nhìn thấy, còn có thể kịp thời đỡ một tay.

Đào Nhiên nghĩ vậy, bước chân dịch chuyển, hơi nghiêng người.

Ngẩng đầu.

Nhìn thấy mắt cá chân, đôi chân thon dài thẳng tắp, rồi cố ý nhanh chóng nhìn lên, bụng dưới nổi gân xanh, ngực, hàm dưới góc cạnh.

Đối mặt với ánh mắt của Chương Tranh.

!

Chương Tranh nhìn cậu từ lúc nào, Đào Nhiên hoàn toàn không nhận ra.

Mặc dù bây giờ cậu đã có thân phận đường đường chính chính, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn tăng lên rất nhanh, nóng bừng.

Nhưng cũng không có gì tiếp theo, Chương Tranh cũng không nói gì.

Ngược lại, khi Đào Nhiên tự mình rửa mặt, vốn đã quen với việc anh trai đứng ở một góc phòng tắm nhìn.

Làm ầm ĩ như vậy, tay không phải tay, chân không phải chân, mỗi động tác đều không tự nhiên, tắm rửa như lên pháp trường vậy.

Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng tắm, cả hai đều đỏ mặt.

Chương Tranh là do uống rượu cộng thêm hơi nóng xông lên, Đào Nhiên hoàn toàn là do tự mình xấu hổ.

May mà lên giường tắt đèn, không nhìn thấy gì cả.

Đào Nhiên tay dài chân dài dựa vào người anh trai, trước đây còn giữ kẽ bình thường, hôm nay thì bắt đầu quá đáng.

Bàn chân không ngoan ngoãn duỗi ra giữa bắp chân Chương Tranh, vòng qua eo Chương Tranh, hoàn toàn không phải ôm, mà là cả người muốn ngủ trên người Chương Tranh.

Chương Tranh bất động, toàn thân căng cứng.

Đào Nhiên mỗi tối đều ngủ sát Chương Tranh, lập tức nhận ra.

Anh trai cậu không thoải mái, nhưng cũng không đẩy cậu ra.

“Anh.”

“Ừm.”

“Anh có lo lắng không? Anh cứng đờ quá.”

Chương Tranh không trả lời, chỉ thả lỏng cơ thể.

Đào Nhiên vẫn vui vẻ, vui vẻ quá mức.

“Anh, anh có hối hận không?”

“Không.” Chương Tranh lần này trả lời rất nhanh.

Đào Nhiên cười khúc khích, “Anh có hối hận, em cũng không chấp nhận đâu, đừng hối hận, anh, em sẽ đối xử tốt với anh.”

Những người xung quanh từng gặp Chương Tranh đều nói, Chương Tranh lạnh lùng như một tảng đá không thể làm ấm, cứng nhắc, thông minh nhưng lý trí đến mức lạnh lùng.

Chỉ có Đào Nhiên biết, Chương Tranh là một người yêu rất tốt.

Người được Chương Tranh yêu, bất kể là ai, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Chương Tranh đẹp trai và giàu có, tốt bụng, bao dung, điềm tĩnh.

Trên thế giới dường như không có khó khăn nào có thể đánh bại Chương Tranh.

Anh có khả năng giải quyết vấn đề rất cao, và cũng có khả năng quan sát nhạy bén, chỉ cần Chương Tranh muốn, anh có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với bất kỳ ai.

Độc lập tự cường, bình tĩnh khôn ngoan, thủ đoạn mạnh mẽ.

Nếu Trần Phi ở đây, có thể sẽ khinh thường một phần lời khen ngợi của Đào Nhiên.

Nhưng chỉ có Đào Nhiên từng thấy.

Chương Tranh khi mười mấy tuổi, nhìn có vẻ ngông cuồng, sạch sẽ kỹ tính, nhưng sẽ dùng chiếc chăn ấm áp, bọc lấy chú chó nhỏ bẩn thỉu bị mưa lớn làm ướt, đưa đến bệnh viện điều trị.

Lông mày nhíu chặt, nhưng động tác v**t v* chú chó lại dịu dàng kiên nhẫn.

Công việc từ thiện mà các doanh nhân dùng để kiếm lợi nhuận tốt hơn, Chương Tranh mỗi năm đều không ngừng quyên góp, số tiền cũng tăng lên theo đó.

Chương Tranh từng đưa cậu đến vùng núi nghèo, ở đó có những đứa trẻ được Chương Tranh tài trợ, đa số đều bằng tuổi Đào Nhiên.

Những đứa trẻ đều rất thích anh trai cậu.

Chương Tranh nói: “Hy vọng những đứa trẻ bằng tuổi cậu ấy, có thể lớn lên vui vẻ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng