Sau Khi Biến Thành Bia Đỡ Đạn, Cô Dựa Vào Việc Đọc Tâm Để Bảo Vệ Mình

Chương 12-2




Thời gian từng chút trôi qua, một người một thỏ như bị người ta yểm bùa, đứng im bất động, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, giọng nói của Lâm mụ mụ vang lên,

“Tướng quân, cơm đã xong, có thể dùng bữa rồi!”

……

“À… ồ, được!” Thẩm Côn mới hoàn hồn, tại sao mình đột nhiên nghe được giọng nói của một con thỏ, hơn nữa, hơn nữa… lại nói tiếng người!

Đến bây giờ Thẩm Côn vẫn không dám tin vào tai mình, cho đến khi nghe thấy Thỏ Tuyết lại phát ra tiếng,

【Tên này làm sao vậy? Sao biểu hiện của hắn lại kỳ lạ như vậy, nhưng thần y Thạch Nam Tử sắp đến phủ rồi, vết thương của ta sắp được cứu rồi, mấy ngày nay đau c.h.ế.t ta…】

Đầu Thẩm Côn như muốn nổ tung, nghĩ tới nghĩ lui chẳng lẽ là do vừa rồi mình vô tình uống phải m.á.u của nó??

Đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy, nếu không chuyện này cũng không thể giải thích được, Thỏ Tuyết ơi Thỏ Tuyết, ngươi đúng là thần vật!!

Nhưng, con thỏ béo này làm sao biết Thạch Nam Tử sắp đến?

Đang lúc Thẩm Côn suy nghĩ miên man, Đại Đông từ ngoài viện vội vàng đến báo, giọng nói mang theo niềm vui không giấu được,

“Tướng quân, tướng quân, thần y đến rồi, thần y đến rồi!!”

“Hả?? Thật sự đến rồi!” Thẩm Côn lập tức đứng dậy sải bước ra cửa, nhìn lão già nhỏ gầy bước vào từ cửa giữa, trông bình thường, gầy gò, chỉ có đôi mắt lộ ra vẻ tinh ranh.

“Ngươi… chính là thần y Thạch Nam Tử?” Thẩm Côn dừng lại một chút.

Lão già đánh giá hắn từ trên xuống dưới, miệng khinh thường nói,

“Sao vậy, không tin? Vậy lão phu đi đây!”

A Kim bên cạnh vội vàng kéo tay áo Thạch Nam Tử, “Đừng mà, đừng mà, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được ông, ông không thể đi! Tướng quân chúng tôi chỉ hỏi thôi.”

Thạch Nam Tử bước qua Thẩm Côn đi thẳng vào phòng trong viện, vừa nhìn thấy Thỏ Tuyết nằm trên giường, khuôn mặt bình tĩnh khô khan đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc,

“A!!! Đây thật sự là Thỏ Tuyết??? Lại đây lại đây, để lão phu xem kỹ!”

Diệp Hiểu Bạch vừa mới hồi phục sau cú sốc Thẩm Côn đọc được suy nghĩ của mình, bị lão già dọa như vậy, vội vàng rụt người về phía tường, tránh tay Thạch Nam Tử.

“À, thần y, ông nhỏ tiếng một chút, Thỏ Tuyết vết thương chưa lành, không thể bị kinh hãi.” A Kim vội vàng đi theo, kéo tay Thạch Nam Tử ra.

Thạch Nam Tử mới gật đầu, cười hề hề,

“Đúng đúng đúng, thần vật này chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đụng vào. Hahaha, lão phu cũng chỉ thấy trong sách cổ, nào ngờ có ngày còn được thấy Thỏ Tuyết thật!! Lại đây lại đây, mang hòm thuốc của lão phu lại đây!”

Một thiếu niên đi theo sau Thạch Nam Tử vội vàng đưa một hòm thuốc cũ kỹ tới, “Sư phụ, của người.”

Thạch Nam Tử nhận lấy hòm thuốc rồi ngồi xuống bên giường, lúc này Diệp Hiểu Bạch cũng bình tĩnh lại, di chuyển thân thể ngồi bên cạnh ông.

Nhìn thấy cảnh này, Thạch Nam Tử càng thêm phấn khích, “Hahaha, Thỏ Tuyết này quả nhiên có linh tính, hôm nay lão phu được mở mang tầm mắt rồi, lại đây để lão phu kiểm tra cho ngươi.”

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sắc mặt Thạch Nam Tử có chút khó chịu, quay đầu nói với mấy người bên giường,

“Thần vật quý giá như vậy sao các ngươi lại để nó bị thương? Hơn nữa lại còn bị thương ở tai, là bộ phận quan trọng nhất, các ngươi đúng là đồ phá gia chi tử!”

“Vâng vâng vâng, là lỗi của chúng tôi, còn xin lão tiên sinh cứu chữa!” Lúc này Thẩm Côn giống như đứa trẻ làm sai chuyện, đứng bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Hiểu Bạch nằm trên giường cười lạnh trong lòng,

【Chữa khỏi rồi chẳng phải là đem ta đi tặng người, còn tặng cho tên xấu xa khiến nhà ngươi tan cửa nát nhà, Thẩm Côn, ngươi đúng là đồ ngu ngốc!】

Lòng Thẩm Côn run lên, Thỏ Tuyết này đang nói gì vậy? Sao mình nghe không hiểu? Chẳng lẽ nó đang nói nhảm?

Thạch Nam Tử không biết một người một thỏ bên cạnh đang có bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, ông cũng không nói nhiều, chỉ nhanh chóng lấy ra từ hòm thuốc mấy lọ hình dạng khác nhau, lau đi lau lại, đắp đi đắp lại lên tai Thỏ Tuyết.