Ác quỷ than khóc là một kỹ năng cơ bản mà hầu hết các ác quỷ đều nắm giữ.
Thời gian trước đó, Dung Dã đã học kỹ năng này từ Bùi Nguyệt.
Khi ác quỷ phát ra tiếng kêu khóc chứa đầy oán niệm, những sinh vật nhỏ yếu hơn nó đều sẽ bị công kích tinh thần.
Dung Dã trước đây luôn ở trong trái tim Sầm Sênh, có sức mạnh của hắn bảo vệ, cho dù ác quỷ có gào rống lớn đến đâu, Sầm Sênh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Hiện tại hai người bị tách ra, Sầm Sênh cũng không am hiểu phòng ngự tinh thần. Khi ác quỷ Bạch Xảo hoàn toàn thức tỉnh, phát ra tiếng gào thét đầu tiên, Sầm Sênh đã bị chấn đến mức mất đi ý thức.
Trong đầu truyền đến âm thanh mơ hồ của trợ thủ nhỏ. Hình như đang thông báo anh đã nhận được độ hảo cảm của Bạch Xảo, mở khóa phần thưởng đặc biệt.
Bạch Xảo là ác quỷ trung cấp, bị cô làm chấn động một chút, chỉ bị choáng váng một trận.
Nhưng quỷ trong trường tiểu học trung tâm thị trấn thật sự quá nhiều.
30 đứa trẻ quỷ cảm nhận được uy h**p, đồng thời kêu khóc thảm thiết.
Đầu óc Sầm Sênh choáng váng đến nặng nề.
Trong ý thức mơ hồ, anh nghe thấy thanh âm non nớt của một cậu bé vang lên bên tai.
"Chúng ta thi xem ai có thể đi tiểu xa hơn!"
"Em gái, sao chỗ em đi tiểu lại khác anh vậy?"
Trả lời cậu bé là một giọng nữ ngây thơ không kém.
"Bởi vì em là con gái, anh trai là con trai. Giới tính của chúng ta không giống nhau, phía dưới sẽ không giống nhau. Sau khi chúng ta lớn lên, phần trên cũng sẽ không giống nhau."
"Vậy em gái Tiểu Xảo giống em hay giống anh?"
"Em gái là con gái, đương nhiên cũng giống em rồi."
"Anh không tin, anh muốn xem!"
Cô gái nhỏ có vẻ hơi tức giận: "Giáo viên nói, không được tùy tiện xem chỗ đó!"
Cậu bé xì một tiếng, thế giới bên ngoài lại trở nên yên tĩnh lần nữa.
Cơn choáng váng trong đầu dần dần biến mất, Sầm Sênh miễn cưỡng mở mắt ra.
Cách đó không xa là bức tường gạch đá phủ đầy vết bẩn, có một lối đi nhỏ ở giữa. Đây hình như là một con hẻm cũ xưa nào đó, xung quanh còn có tiếng trẻ con cười đùa và tiếng người lớn chơi mạt chược.
Anh Dung đâu?
Khung cảnh sao lại thay đổi rồi?
Nhớ lại thông báo mơ hồ nghe được từ trợ thủ nhỏ trước khi hôn mê, Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng ra.
【 Cậu là người duy nhất đánh thức Bạch Xảo từ trong cơn ác mộng. Mặc dù vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cô ấy tin rằng cậu chính là sự cứu rỗi của cô ấy. 】
【 Chúc mừng ngài Sầm đã nhận được quà cảm ơn từ ác quỷ Bạch Xảo — Mảnh nhỏ hồi ức của Bạch Xảo. 】
【 Đạo cụ đặc biệt: Mảnh nhỏ hồi ức của Bạch Xảo. 】
【 Xếp hạng: Quý hiếm. 】
【 Tính cách: Yếu ớt, u sầu. 】
【 Giới thiệu: Hồi ức có thể là tài sản quý giá nhất của một người, cũng có thể là lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim của một người, trở thành bóng ma cả đời không thể thoát khỏi. 】
【 Sự oán hận và sức mạnh của Bạch Xảo ngưng tụ thành mảnh nhỏ hồi ức, mỗi ngày đều chìm trong sự bi thương. Sử dụng nó, cậu có thể thấy một bộ phận hồi ức của Bạch Xảo. Bất cứ ai đến gần nó, đều sẽ bị gợi lên hồi ức thống khổ nhất. 】
Sầm Sênh nhấn nút "Nhận quà", trong màn hình lập tức nhảy ra một nhân vật tí hon.
Nhân vật tí hon nửa trong suốt, giống như một món đồ chơi bằng nhựa dạ quang, lớn bằng ngón tay cái. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hình tròn, bên trên hiện icon 【 :( 】
Từ kiểu tóc và hình dáng quần áo, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút dáng vẻ của Bạch Xảo.
Người tí hon bằng nhựa tự động được thu vào thanh đạo cụ, ôm hai chân tự kỷ, có một bọt khí lơ lửng trên đầu:【 Đang làm việc, xin đừng quấy rầy. 】
Nhìn thấy người tí hon đang chuyên tâm tự kỷ, Sầm Sênh nhìn quanh bốn phía, trong lòng có chút suy đoán.
Anh không hề thay đổi phó bản, nơi này vẫn là trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo. Anh chỉ đang quan sát mảnh nhỏ hồi ức của Bạch Xảo từ góc nhìn thứ nhất.
Bên dưới avatar của Dung Dã liên tục hiện lên khung thoại. Anh đang ở trong trạng thái hôn mê, anh Dung rất lo lắng.
Ác quỷ Bạch Xảo đã bị k*ch th*ch, mất đi lý trí, đang chém giết với 30 đứa trẻ quỷ đang vây lại đây.
Trong lúc những ác quỷ chiến đấu, rất dễ dàng ngộ thương người sống.
Xác nhận sinh mạng Sầm Sênh không gặp nguy hiểm, chỉ là tạm thời hôn mê. Dung Dã ôm vợ, trốn vào khu dạy học.
Người tí hon bằng nhựa ngơ ngác, giống như một trí tuệ nhân tạo không được đào tạo tốt. Không hiểu con người như ngài Tiền và hòn đá nhỏ.
Sầm Sênh giao tiếp với người tí hon, muốn nó tạm dừng hồi ức trước, anh dặn dò Dung Dã một câu, rồi lại tiếp tục quan sát.
Đạo cụ nhỏ không hiểu tiếng người, cũng không quan tâm đến đồng xu may mắn đến đây hỗ trợ. Vẫn đeo mặt nạ hình tròn【 :( 】 , hết sức tập trung tự kỷ.
Đồng xu may mắn vượt qua trăm núi ngàn sông, lăn từ ô vuông của mình đến ô vuông của người tí hon.
Ngàn dặm xa xôi lăn tới đảm đương phiên dịch, kết quả người tí hon là một tên ngốc.
Ngài Tiền tức giận đến mức xoay liên tục vài vòng, chạy đến mắng hòn đá nhỏ một trận.
Hòn đá nhỏ không nghe hiểu âm dương quái khí của ngài Tiền, đồng xu may mắn chủ động nói chuyện với nó, nó thụ sủng nhược kinh đặc biệt vui vẻ.
Mỗi lần mở thanh đạo cụ, đều sẽ có một bất ngờ khác nhau.
Nhìn những đạo cụ nhỏ hàng ngày không ngừng xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình, tâm trạng vốn áp lực trầm trọng của Sầm Sênh cũng giảm bớt đi một chút.
...
"Mẹ ơi, muốn đi tè."
Giọng bé nữ non nớt mềm mại cắt đứt suy nghĩ của Sầm Sênh.
Tầm mắt nhanh chóng di động, chủ nhân của hồi ức vẫn là một cô bé ba tuổi. Cô không muốn đi vệ sinh một mình, muốn có người lớn đi cùng.
Tiếng mạt chược tạm dừng, một người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Mẹ đang bận, nhờ chị của con giúp con đi."
Người phụ nữ gọi lớn, hai đứa trẻ tám chín tuổi từ xa chạy tới.
Một nam một nữ, vừa chạy vừa nháo, quan hệ rất tốt.
Từ lời nói của trẻ em và người lớn xung quanh, có thể nghe ra, bọn họ là một cặp song sinh.
Cô gái mặc váy hoa chính là chị gái sáu tuổi của Bạch Xảo.
Cậu bé ngây thơ đáng yêu bên cạnh, là anh trai của Bạch Xảo.
Ban đầu bọn họ định cùng nhau đưa Bạch Xảo về nhà đi vệ sinh.
Nhưng nửa đường chị gái bị mấy bạn nữ kéo đi, cùng nhau đi nhảy dây. Chỉ còn lại anh trai nhỏ tuổi ở một mình với Bạch Xảo.
Bạch Chính Nhân trực ca đêm, đang ngủ bù ở nhà. Cách cửa phòng ngủ cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy của ông ta.
Anh trai ôm bé Bạch Xảo chỉ mới ba tuổi lên bồn cầu, giúp cô bé đi vệ sinh.
Cầm giấy vệ sinh, dạy cô bé chùi đít từng lần một.
Bạch Xảo dù thế nào cũng không học được, cậu bé bứt rứt vò đầu. Dứt khoát tự cầm giấy lau cho cô bé.
Lau được một nửa, cậu bé lại lần nữa tò mò hỏi: "Sao em lại không giống anh nhỉ?"
Bạch Xảo ngây thơ mờ mịt mà nghiêng đầu, tùy ý để anh trai đùa nghịch.
Cậu bé sáu tuổi, mới lên lớp 1. Cậu không hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ, tràn ngập tò mò về mọi thứ.
Em gái ngoan ngoãn an tĩnh, bị cậu coi như công cụ khai sáng.
Sầm Sênh quan sát hồi ức của Bạch Xảo từ góc nhìn thứ nhất. Ánh mắt của cậu bé rất sạch sẽ, anh có thể nhìn ra cậu không có ác ý.
Nhưng hành vi của cậu thật sự khiến người khác cảm thấy không khỏe. Chỉ cần có người lớn ở bên cạnh, đều sẽ không cho phép một đứa con trai làm như vậy.
Nhưng Bạch Xảo còn quá nhỏ, cô bé không hiểu gì cả.
Anh trai tuổi nhỏ ham chơi, cậu không nghiên cứu ra được gì, rất nhanh mất đi hứng thú.
Cậu lôi kéo Bạch Xảo cùng nhau rửa tay, cõng cô bé điên cuồng chạy quanh căn nhà. Xúi giục em gái vẽ hai chú rùa nhỏ lên mặt người cha đang ngủ.
Sầm Sênh không có cảm giác đặc biệt với cậu bé.
Chỉ cần nhận được sự hướng dẫn đúng đắn kịp thời, cậu bé sẽ ý thức được, hành vi của mình sẽ gây thương tổn cho em gái.
Cho dù người lớn không đủ kiên nhẫn giảng dạy đạo lý, trực tiếp đánh một trận, cũng có thể khiến cậu bé nhớ thật lâu.
Rất nhiều gia đình ở thành phố cũ phía Bắc có hai hoặc ba đứa con. Cha mẹ thường ngày bận rộn, đều là con lớn phải chăm sóc con nhỏ. Nếu không kịp giáo dục giới tính, rất dễ xuất hiện vấn đề.
Cuộc sống ấm áp và bình yên không kéo dài được lâu. Khung cảnh thay đổi, Bạch Xảo 6 tuổi.
Em trai 5 tuổi bị ngã gãy chân, mẹ đưa cậu lên thành phố nhập viện. Hai anh em song sinh 12 tuổi ở lại thị trấn với cha.
Bạch Chính Nhân phải trực ca đêm, ban ngày cơ bản đều ngủ. Hầu hết thời gian đều là anh chị chăm sóc Bạch Xảo.
Một đêm nọ, chị gái gõ cửa phòng ngủ của Bạch Xảo.
Cô bé mặc váy ngủ, vẻ mặt khó coi: "Đêm nay chị và em ngủ chung."
Bạch Xảo hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì.
Chị gái dùng sức đấm vào chiếc gối trong tay: "Đáng lẽ cha mẹ không nên mua điện thoại cho anh trai, anh ấy học hư rồi! Những người bạn mà anh ấy giao hữu cũng không phải là thứ tốt lành gì!"
Chị gái không nói cụ thể học hư như thế nào.
Chỉ nói với Bạch Xảo, đừng để anh trai chạm vào cô bé nữa.
Một đứa trẻ 12 tuổi không muốn chơi với một đứa trẻ 6 tuổi.
Chị gái có bạn bè của mình, thường xuyên bỏ rơi Bạch Xảo, một mình đi ra ngoài tìm bạn bè. Chân của em trai vẫn chưa lành, phải rất lâu mới có thể về nhà.
Trong nhà chỉ còn có anh trai là chơi với Bạch Xảo.
Anh trai có điện thoại, Bạch Xảo thích quấn lấy cậu xem phim hoạt hình.
Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, anh trai không còn xem phim hoạt hình anh hùng chiến đấu với quái vật.
Trong video, nam chính và nữ chính ở bên nhau, làm những việc mà Bạch Xảo không hiểu.
Anh trai xem rất hăng say, cậu khóa cửa phòng ngủ lại, lại lần nữa lấy em gái làm công cụ khai sáng.
Em gái tuổi nhỏ ngoan ngoãn, an tĩnh phối hợp với anh trai như trước đây.
Sầm Sênh theo dõi toàn bộ quá trình.
Lồng ngực như nghẹn lại, máu nóng anh dâng lên, thân thể nóng bừng.
Ánh mắt của cậu bé đã thay đổi!
Cậu biết mình không thể làm chuyện này, nhưng cậu vẫn làm. Thậm chí trước khi làm chuyện xấu còn biết khóa trái cửa phòng!
Chị gái đột nhiên về nhà, làm gián đoạn kế hoạch của anh trai.
Nhìn hai người từ phòng ngủ khóa trái đi ra, cô gái nhỏ cầm gối ôm, đuổi theo cậu bé đập tới đập lui.
Cô bé liên tục dặn dò Bạch Xảo, đừng chơi một mình với anh trai. Còn làm chuyện này nữa sẽ nói cho cha biết.
Cảnh tượng mà Sầm Sênh khó chấp nhận nhất đã xảy ra.
Bạch Chính Nhân không hề rút thắt lưng ra đánh anh trai. Ngược lại còn dặn Bạch Xảo và chị gái, tuyệt đối không được nói chuyện này với bất kì ai.
Khuôn mặt nhỏ của chị gái đỏ bừng vì tức giận: "Anh ấy sai rồi, cha không đánh anh ấy mà lại đi dạy con!"
Bạch Chính Nhân thở dài: "Đó là anh trai ruột của con, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cha sẽ nói chuyện với nó."
Chị gái không chịu, nhất quyết muốn cha trừng phạt anh trai.
Bạch Xảo có mối quan hệ tốt với anh trai, cô bé không muốn anh trai bị đánh, liền cầu xin cha tha thứ.
Chị gái khiếp sợ trừng lớn đôi mắt: "Chị giúp em cãi nhau với cha, em lại cùng một đám với bọn họ! Bọn họ muốn làm hại em, chỉ có chị giúp em, em lại coi chị như kẻ địch!"
"Sau này chị không thèm quan tâm em nữa!"
Ngoài miệng chị gái nói không quan tâm, lại đánh nhau với anh trai ở trường học.
Buổi tối về nhà, cả hai người đều bị Bạch Chính Nhân mắng.
Bạch Xảo vừa vẽ tranh vừa lén nhìn bọn họ.
Qua góc nhìn của Bạch Xảo, Sầm Sênh có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của chị gái.
"Anh ấy làm chuyện sai trái, tại sao không thể đánh anh ấy chứ! Anh ấy luôn lén sờ vào Bạch Xảo, con đã nhìn thấy hết!"
"Nếu mọi người không quan tâm, con sẽ đi báo cho giáo viên, báo cho..."
Từ "cảnh sát" còn chưa kịp thốt ra, Bạch Chính Nhân bỗng nhiên tàn nhẫn tát cô gái nhỏ một cái.
"Nó là anh trai của con, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sau này con muốn nó phải sống như thế nào? Người ngoài sẽ nói gia đình chúng ta như thế nào! Con cho rằng mình đang muốn tốt cho Bạch Xảo sao? Nếu con nói ra, nó sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, sống trong bóng ma bị anh trai ruột quấy rối đến hết cuộc đời!"
"Vậy Bạch Xảo đáng bị bắt nạt sao!"
Cậu bé vẫn luôn cúi đầu, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Nói không chừng Bạch Xảo cũng thích, có người trời sinh đã thích loại chuyện này rồi."
Chị gái quay đầu lại nhìn về phía em gái.
Từ đầu đến cuối, vẫn không có người nào nói cho Bạch Xảo biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao không thể làm như vậy.
Một bên là cha và anh trai thường xuyên chơi với mình, một bên là chị gái không thường xuyên chơi với cô, nhưng dường như chị gái đang giúp cô.
Bọn họ vừa cãi nhau vừa đập phá đồ đạc, Bạch Xảo sợ đến mức run run. Cô không biết ai đúng, đành phải vùi đầu giả vờ làm bài tập.
Sự im lặng của cô khiến trái tim của chị gái rét lạnh.
...
Trong hồi ức của Bạch Xảo không có quỷ quái, cũng không có kẻ giết người.
Chỉ có một người anh trai trở nên lệch lạc dưới sự dung túng che chở của cha mẹ.
Hoàn cảnh ấm áp sáng ngời, không khí ấm áp yên bình.
Bé Bạch Xảo vẫn đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, Sầm Sênh lại có một loại cảm giác nghẹt thở mãnh liệt.
Khung cảnh trong hồi ức không ngừng biến hóa, Bạch Xảo 7 tuổi.
Em trai 6 tuổi xuất viện, trở về nhà với mẹ, Bạch Chính Nhân vẫn trực ca đêm như trước.
Anh trai 13 tuổi đã học cách ngụy trang, cậu xin lỗi chị gái, nghiêm túc nhận ra sai lầm, hai người một lần nữa làm hòa.
Chị gái cũng chỉ mới 13 tuổi tin là thật, tin rằng trước đây cậu xác thật là còn nhỏ tuổi, về sau sẽ không tái phạm sai lầm nữa.
Chỉ là cô bé vẫn nói với mẹ chuyện này.
Một đêm nọ, chỉ có mẹ và Bạch Xảo ở nhà.
Bạch Xảo đang làm bài tập trên bàn, trên TV phát tin tức.
【 # "Hệ thống an toàn" do khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh phát triển đã chính thức được đưa vào sử dụng, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, các bộ phận liên quan sẽ tiến hành giám sát an ninh từng nhà, từ đó đưa ra xử lý tương ứng với những nhóm người nguy hiểm. # 】
【 # Cục trưởng Vân Thiên Dư của Cục xử lý sự kiện số 3 đã đích thân dẫn dắt 532 thành viên của tổ hành động, phong tỏa khu vực nguy hiểm vào lúc 9 giờ tối hôm nay. Kể từ khi thành lập, Cục số 3 đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn ổn định và hòa bình xã hội. # 】
Giống như nhiều đứa trẻ khác, Bạch Xảo không thích xem thời sự, cô bé lén chuyển sang kênh dành cho trẻ em.
Sầm Sênh hít một hơi thật sâu, rất muốn cướp lấy điều khiển từ xa, chuyển lại kênh vừa rồi.
Tin tức không thích hợp!
Cục số 3 phiên bản em bé mới thành lập được vài ngày gần đây, dù tính cả quân khuyển, cũng không đủ 532 người.
Vân Thiên Dư bị thương trong trận chiến với tang thi vương, vẫn còn đang nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi, sao có tinh lực để phong tỏa khu vực nguy hiểm gì đó chứ!
Tựa như anh không thể ngăn cản việc Bạch Xảo bị anh trai quấy rối.
Đây là hồi ức của Bạch Xảo, Sầm Sênh chỉ là một người đứng xem.
Mẹ gọi Bạch Xảo vào phòng ngủ, dạy cô rất nhiều kiến thức về phương diện nam nữ.
Cuối cùng Bạch Xảo cũng hiểu, hành vi của anh trai là phạm tội.
Mẹ dặn dò cô rất nhiều lần, tuyệt đối không được kể cho ai biết chuyện này.
Nếu anh trai lại đến quấy rối cô, cũng tuyệt đối không được làm ầm ĩ. Nếu không cả hai người sẽ không sống tốt trong tương lai.
Có chị gái và mẹ dạy dỗ, Bạch Xảo bắt đầu có ý thức tránh xa anh trai.
Nhưng sự việc không ngờ vẫn xảy ra.
Cả nhà đi ra ngoài cắm trại, qua đêm trong lều.
Buổi tối, Bạch Xảo 7 tuổi và các anh chị em chạy ra khỏi lều, ra bên ngoài ngắm sao.
Khi Bạch Xảo xem đến say mê, chị gái bị anh trai lừa đi khỏi.
Cậu bé bảo cô ngồi trên một tảng đá, đưa cho cô một vài viên chocolate, coi như phí bịt miệng.
Hiện tại Bạch Xảo đã hiểu tất cả.
Nhìn thấy anh trai c** q**n ra, cô quay người bỏ chạy, lại bị cậu bé ôm chặt lấy.
Lúc thì cậu khen cô xinh đẹp đáng yêu, lúc thì lại nói cô ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cậu nói bọn họ là anh em, cậu cũng là một đứa nhỏ, sẽ không làm gì cô hết.
Còn nói cậu và chị gái thường xuyên ra ngoài chơi, cũng không có chuyện gì xảy ra, bảo cô đừng suy nghĩ nhiều.
Bạch Xảo sợ đến mức dùng sức giãy giụa kêu to, lại bị bịt kín miệng.
Trong lúc giằng co, bọn họ chạy với ven bờ sông. Bờ sông ẩm ướt và trơn trượt, cả hai đứa nhỏ đều ngã xuống đất.
"Anh chỉ sờ chút thôi mà, em chạy cái gì chứ!"
Cậu bé nằm trên sườn dốc cạnh sông, vừa lẩm bẩm vừa bò lên trên.
"Chị gái em thích suy nghĩ lung tung, em đến trường cấp hai hỏi thì sẽ biết. Có nữ sinh cấp hai đã ngủ với vài người rồi. Lớp 5 hay lớp 6 yêu đương, nữ ngồi lên trên người nam hôn môi cũng là chuyện bình thường mà."
"Em chẳng qua chỉ là sớm hơn bọn họ một chút thôi, có cái gì mà không muốn? Anh là anh trai em, cũng sẽ không làm hại em. Đúng không... a a!!!"
Không hề có dấu hiệu báo trước, cậu bé đột nhiên rơi xuống sông.
Bạch Xảo cũng không biết bơi, cô muốn gọi cha mẹ lại đây cứu người.
Nhưng anh trai giống như một tảng đá, chớp mắt đã không còn bóng dáng, trên mặt nước cũng không thấy một bong bóng nào.
Bạch Xảo chưa bao giờ nhìn thấy người rơi xuống nước, cho rằng mình đã hại chết anh trai, ngồi dưới đất gào khóc.
Sầm Sênh nhìn lại hồi ức của cô, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không nên nhanh như vậy...
Dưới sông có thứ gì đó, cậu bé bị kéo xuống nước!
Bạch Xảo lại gần bờ sông, muốn xem anh trai ở đâu.
Trên mặt nước phản chiếu khuôn mặt của một chàng trai xa lạ.
Chàng trai 17, 18 tuổi, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, ngũ quan tinh xảo. Khóe miệng nở nụ cười nhạt dịu dàng, như một chàng trai hiền lành chỉ xuất hiện trong sách.
Sầm Sênh và Bạch Xảo trong hồi ức đồng thời ngẩn người.
Bạch Xảo sửng sốt, là vì không ngờ trong nước thật sự có thần tiên.
Sầm Sênh là không ngờ rằng hình bóng của mình lại xuất hiện trên mặt nước! Khi anh 18 tuổi chính là diện mạo như vậy.
Nhưng trước khi chuyển đến tiểu khu Ân Hà, anh chưa từng gặp qua Bạch Xảo!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, chàng trai trên mặt nước khẽ cười một tiếng.
"Em đã dụ dỗ anh trai phạm tội, còn g**t ch*t anh ta, em thật đúng là một đứa trẻ hư."
Sầm Sênh thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cả đời anh cũng không thể nói ra những lời vô lương tâm như vậy, ký ức của anh cũng không có vấn đề.
Cách nói "đứa trẻ hư" này, nghe thật quen tai.
Bạch Xảo vừa bào chữa cho mình, vừa nhỏ giọng cầu xin cậu ta cứu anh trai.
Sầm Sênh trong nước mỉm cười càng thêm dịu dàng.
"Anh trai của em đã quấy rối em, cũng là một đứa trẻ hư hỏng. Em bẩn thỉu, cậu ta còn bẩn thỉu hơn em, rốt cuộc gia đình các người dơ bẩn đến mức nào, mới có thể nuôi hai tên rác rưởi vậy?"
"Thế giới này đã bị các người vấy bẩn."
Một bàn tay đột nhiên vươn ra khỏi mặt nước, túm tóc Bạch Xảo, kéo cô xuống sông.
Hình ảnh vừa chuyển, Bạch Xảo mở choàng mắt.
Xung quanh là tiếng người ồn ào, cô được người ta vớt lên bờ, quấn chăn run rẩy. Kể cho cảnh sát mọi chuyện đã xảy ra.
Sầm Sênh nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Bạch Xảo hoàn toàn quên mất mình bị một chàng trai kéo xuống nước.
Trong mảnh nhỏ hồi ức của cô có đoạn ngắn kia, nhưng cô lại không thể nhớ được.
Ký ức của Bạch Xảo đã bị phong ấn.
...
Cảnh tượng liên tục thay đổi, cuộc sống của Bạch Xảo quay ngoắt 180 độ.
Ngoại trừ nhà họ Bạch, không còn ai nhớ tới, bọn họ có một người con trai.
Mọi dấu vết về sự tồn tại của anh trai hoàn toàn bị xóa bỏ.
Thái độ của mọi người trong gia đình cũng trở nên vô cùng ác liệt, bọn họ không đánh đập thì lại mắng chửi cô.
Bọn họ đem cái chết của anh trai đổ lên người cô. Cho dù là người chị gái từng che chở cô nhất, người mẹ dịu dàng dạy dỗ cô, cũng bắt đầu châm chọc mỉa mai.
Bạch Xảo dần dần trở nên chết lặng, cô cảm thấy cái chết của anh trai chính là khởi đầu của bi kịch.
Nếu lúc đó cô không phản kháng, anh trai không rơi xuống sông, gia đình vẫn sẽ yêu thương cô giống như trước đây.
Sầm Sênh nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người Bạch Xảo.
Anh đã từng có một gia đình ấm áp, nhưng bắt đầu từ một ngày nào đó, cha mẹ anh bắt đầu hỉ nộ vô thường. Hôm qua còn dẫn anh đi công viên, hôm nay lại tìm đủ lý do để đánh chửi anh.
Thông qua vài cảnh trong mơ trước đó, Sầm Sênh xác định, anh và Bạch Xảo đã có những trải nghiệm tương tự.
Anh cũng từng nhìn thấy một Sầm Sênh khác ở trong nước.
Màn hình bỗng nhiên biến mất, người tí hon bằng nhựa đeo mặt nạ【 :( 】 giơ một tấm biển:【 Đã phát lại xong, có muốn phát lại hay không? 】
Cùng lúc đó, góc trên bên phải màn hình b*n r* thông báo mới.
【 Kiểm tra phát hiện ngài Sầm đã mở khóa nhân vật mấu chốt trong nhiệm vụ chính - Ác quỷ Bạch Xảo - tòa nhà số 4. 】
【 Nhiệm vụ chính số 2 hiện tại: Ngăn chặn thế giới dung hợp, tiến độ nhiệm vụ: 1/5. 】
...
Ác quỷ Bạch Xảo thức tỉnh, trò chơi mộng cảnh chính thức bắt đầu.
Vừa mới ôm vợ trốn vào khu dạy học, trước mặt lại Dung Dã xuất hiện một dòng chữ.
【 Nếu cuộc đời có thể giống như trò chơi, có thể đọc trước, có thể khởi động lại. Vậy tôi có thể ngăn cản thảm kịch xảy ra, bảo vệ những người tôi muốn bảo vệ hay không? 】
【 Tất cả mọi người đều biết có một tên ** d*m đang ẩn náu trong trường. Người tốt và chính trực không ngừng hoài nghi, không ngừng thẩm vấn và phán xét. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bọn họ vẫn không bắt được kẻ ** d*m thật sự. 】
【 Nhiệm vụ 1: Tìm ra thủ phạm 】
【 Linh hồn không thể vãng sinh, căm hận người đã giết hại mình. Bất kể Bạch Xảo có giải thích nhà thế nào, đều không có ai tin cô. Lúc này, mọi người đều là thám tử, bọn họ đưa ra lý luận và xét xử tội ác của Bạch Xảo trong một lớp học nhỏ. 】
【 Nhiệm vụ 2: Tìm kiếm chân tướng về thảm án nhà họ Bạch. 】
【 Bạn có khao khát sức mạnh không? 】
【 Bạn có khao khát của cải vô tận không? 】
【 Bạn có khao khát được người khác công nhận không? 】
【 Hoan nghênh gia nhập kế hoạch cải tạo phàm nhân. 】
【 Vượt qua trò chơi mộng cảnh, bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. 】
【 Thời gian trò chơi còn lại: 7 giờ 】
Ba câu hỏi cuối cùng này nhìn thật quen mắt.
Những dòng chữ này cũng xuất hiện trên điện thoại của Tiêu Khiết Khiết mấy ngày trước. Khi tượng Thánh Hậu bấm vào, kế hoạch cải tạo phàm nhân trực tiếp bỏ chạy.
Dung Dã nhíu mày lại.
Nó xuất hiện trong mộng của Bạch Xảo.
Còn đạp lên trên đầu thế giới trong mơ, giao nhiệm vụ cho người chơi?
Trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo, thế giới trong gương và kế hoạch cải tạo phàm nhân, là ba trò chơi liên kết với nhau.
Đây là cục diện cố ý thiếp lập ở thành phố cũ phía Bắc!
...
Dung Dã đọc ra rất nhiều thông tin từ trong nhiệm vụ.
Một khi Bạch Xảo bị đánh thức khi đêm tối, hắn và Sầm Sênh sẽ chết trong giấc mơ.
Trò chơi mộng cảnh tạo thành từ chấp niệm của ác quỷ, chỉ cần tìm ra chân tướng, để chấp niệm của Bạch Xảo và nhà họ Bạch tiêu tán, trò chơi sẽ kết thúc.
Ngoài ra, còn có một nhiệm vụ ẩn giấu không được nhắc đến.
Bọn họ phải tìm ra rốt cuộc 30 học sinh và 2 cảnh sát đã chết như thế nào.
Trong vòng 7 giờ phải hoàn thành ba nhiệm vụ. Hắn và Sầm Sênh liên thủ, thời gian vậy là đủ rồi.
Dung Dã dùng tơ máu bao lấy Sầm Sênh, ngăn chặn tiếng quỷ khóc truyền đến từ sân thể dục. Chàng trai tóc dài sắp tỉnh dậy, lông mi khẽ run lên.
"Reng reng..."
"Reng reng reng.... "
"Đã đến giờ vào học..."
Trong hành lang vang lên tiếng chuông chói tai, Dung Dã cảnh giác quay đầu.
Vách tường của khu dạy học vốn sạch sẽ ngăn nắp, không biết đã dính đầy máu tươi từ lúc nào.
"Cọt kẹt... két..."
Cánh cửa phòng học gần nhất đột nhiên mở ra.
Đầu của một người phụ nữ dính đầy máu thò ra từ bên trong.
Bốn mắt nhìn nhau, nữ chủ nhiệm tứ chi vặn vẹo, chậm rãi bước ra khỏi phòng học.
"Sao em lại không đến lớp?"
"Tại sao lại trốn học?"
Trong miệng nữ quỷ đầy lưỡi dao, không ngừng chảy máu.
Cô ta bước đến gần Dung Dã, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu.
"Mày đi chết đi, ha ha ha, đi chết đi!"
Máu đen và lưỡi dao phun xuống khắp người Dung Dã.
Dung Dã trầm mặc một lúc lâu, bóp chặt cổ nữ quỷ.
"Muốn đánh thì đánh tử tế, sao lại dở trò chơi bẩn! Tao đã chết đủ khó coi rồi, sao mày có thể làm như vậy với tao?"
"Vợ tao sắp tỉnh rồi, nếu mày không dọn dẹp sạch sẽ, tao sẽ xé xác mày!"
