Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 93: Không một câu nào là thật




Người thao tác thầy Lưu là Dung Dã, Sầm Sênh cực kỳ tín nhiệm Dung Dã. Hơn nữa bé Bạch Xảo vẫn luôn nói, thầy Lưu là một giáo viên tốt bụng đáng yêu.

Sầm Sênh vô thức muốn cầu xin người đàn ông trước mắt giúp đỡ.

Cho dù thầy Lưu không có cách nào ngăn cản người nhà họ Bạch bạo hành Bạch Xảo, nhưng sau khi biết tình huống gia đình Bạch Xảo, có thể mở cửa sau cho Bạch Xảo ở trường học.

Có thầy Lưu hỗ trợ, Bạch Xảo sẽ không còn lo lắng đến muộn nữa.

Sầm Sênh vừa muốn chọn D, khóe mắt quét đến bàn làm việc của giáo viên tiếng Anh, trong đầu lại hiện ra phong di thư chưa viết xong.

Có học sinh chính miệng nói với giáo viên, bản thân bị một nam giáo viên dâm loạn.

Đồng thời trong di thứ nhắc tới "Chỉ là ở trong văn phòng cũng khiến tôi không thở nổi", chứng minh nam giáo viên tấn công học sinh kia cũng ở trong văn phòng này.

Di thư chưa viết xong, manh mối quá ít, Sầm Sênh không biết tên cặn bã kia rốt cuộc là ai.

Hắn ta có thể đang dạy học trong lớp học.

Có thể Sầm Sênh đã gặp thoáng qua trên hành lang.

Cũng có thể, đang đứng ngay trước mặt anh!

Bạch Xảo là nhân vật chính trong trò chơi mộng cảnh, nhân vật Sầm Sênh thao tác là cô bé, điều này rất bình thường.

Nhưng vì sao nhân vật trong trò chơi của Dung Dã là thầy Lưu?

Vợ chồng Bạch Chính Nhân thường xuyên bạo hành Bạch Xảo, chị gái em trai vẫn luôn bắt nạt cô bé, học sinh trong lớp làm cô bé hâm mộ...

Nếu Dung Dã đóng vai những nhân vật này, Sầm Sênh có thể hiểu được.

Giáo viên này đến tột cùng có gì khác với những giáo viên khác?

Tại sao lại là ông, trở thành tồn tại đặc biệt nhất trong trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo?

Mỗi lần lựa chọn chỉ có mười giây đếm ngược, Sầm Sênh không kịp nghĩ nhiều.

Lựa chọn A, không có bất luận tiêu hao gì, nhưng sẽ giảm độ hảo cảm với thầy Lưu.

Không ai biết độ hảo cảm quá thấp sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạch Xảo đơn phương hạ thấp độ hảo cảm, tần suất thầy Lưu xuất hiện trong đoạn sau cốt truyện của trò chơi có khả năng sẽ giảm bớt.

Hai bên đồng thời giảm xuống, thầy Lưu có thể làm tổn thương Bạch Xảo dưới cơn giận dữ không?

C, là tự sát.

Sầm Sênh tự động bỏ qua lựa chọn này.

B, nổi điên quăng bài thi, tiêu hao 3 điểm thể lực.

Thể lực của Bạch Xảo rất ít, tổng cộng 10 điểm, bây giờ chỉ còn lại 6 điểm.

Anh vừa mới đến trường, còn phải nghỉ ngơi cả ngày ở đây.

Sầm Sênh không biết đi học có cần hao phí thể lực hay không, 3 điểm thể lực có thể chống đỡ bao lâu.

Lựa chọn D, là lựa chọn Sầm Sênh muốn chọn nhất, cũng là không dám chọn nhất.

Trong văn phòng có một kẻ ** d*m ẩn nấp, thầy Lưu có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu.

Đánh cược thắng, Bạch Xảo sẽ không bị giáo viên trách phạt vì đi học muộn.

Nhưng một khi cược thua...

Sầm Sênh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông trung niên mập mạp cao lớn trước mắt.

Lấy sức lực của bé Bạch Xảo, căn bản không phản kháng được.

Bốn lựa chọn đều rất nguy hiểm.

Có lẽ anh nên chọn lựa chọn cuối cùng, làm nũng cầu xin.

Không đúng, tiêu đề lựa chọn trước đó chỉ nói thầy Lưu thích con gái, dễ mềm lòng, có thể cầu xin ông.

Nhưng chưa nói cụ thể phải cầu tình như thế nào.

Sau khi trở thành trợ lý thám tử, Sầm Sênh vẫn luôn đi theo bước chân Dung Dã, nhảy múa trên mũi dao.

Chuyển vào tiểu khu Ân Hà, càng là mỗi ngày đều phải đánh cờ với tử thần.

Anh gặp qua quỷ b**n th** giết người, cũng tiếp xúc với rất nhiều ma quỷ. Cho dù trước mặt quỷ vương Đổi Vận, cũng có thể bảo trì bình tĩnh.

Nhưng nhìn người đàn ông trung niên bình thường trước mặt, trên trán Sầm Sênh lại toát mồ hôi lạnh.

Mỗi một lựa chọn của anh, đều có khả năng ảnh hưởng tới cả đời của cô gái nhỏ.

Cho dù biết rõ đây là cảnh trong trò chơi mộng cảnh, cô bé anh thao tác chỉ là nhân vật trò chơi.

Sầm Sênh vẫn hy vọng có thể làm ra một giấc mộng đẹp với bé Bạch Xảo đã chịu đủ tra tấn.

【 4 】

【 3 】

【 2 】

Đồng hồ đếm ngược màu trắng có vẻ phá lệ chói mắt.

Sầm Sênh theo bản năng nắm chặt tay, uốn cong thân thể, làm ra tư thế phòng ngự.

Phẩm hạnh của Dung Dã rất tốt, cho dù không phải vì bảo vệ anh, cũng tuyệt đối sẽ không điều khiển nhân vật xâm phạm một cô gái nhỏ.

Sầm Sênh tín nhiệm chồng mình vô điều kiện.

Nếu thầy Lưu thật sự chính là tên ** d*m, lựa chọn bên kia của Dung Dã chỉ có dâm loạn và c**ng b**, bọn họ nên làm gì bây giờ?

Lựa chọn xong sẽ phải chuyển cảnh.

Dung Dã dù có kháng cự cũng không thể khống chế được nhân vật.

Sầm Sênh muốn bảo vệ Bạch Xảo, cũng không muốn làm Dung Dã khó xử.

【 1 】

Trong nháy mắt trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, Sầm Sênh chọn B, nổi điên quăng bài thi.

Trừ mất ba điểm thể lực, là lựa chọn an toàn nhất trong bốn lựa chọn.

Chuyển cảnh bắt đầu, cô gái nhỏ bị giáo viên nghi ngờ, vành mắt càng ngày càng đỏ.

Cô bé suy sụp hét lên một tiếng, lao về phía bàn làm việc của thầy Lưu.

Trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông trung niên, cô bé cầm bài thi Toán trên bàn, hung hăng ném xuống mặt đất. Lại cầm lấy lọ mực đỏ vứt xuống bài thi.

Bình giữ nhiệt đụng vào cửa sổ, phát ra tiếng vang giòn giã. Mấy chậu cây sen đá nhỏ cũng bị quơ xuống đất cùng bùn đất.

Trên bàn nam giáo viên vốn dĩ có ít đồ đạc, chớp mắt đã bị cô bé quét sạch.

Sầm Sênh nhíu mày.

Trách không được chọn B phải tiêu hao ba điểm thể lực.

Cuộc sống của Bạch Xảo quá áp lực, thống khổ của cô bé không có chỗ phát tiết, tất cả đều nghẹn ở trong lòng.

Đập đồ là hành vi phát tiết đơn giản nhất. Khi làm bẩn bài thi Toán, chốt mở trong lòng cô bé cũng mở ra.

Tất cả cảm xúc tuyệt vọng, hoảng sợ, ủy khuất đều trào ra, lý trí đổ sập trong nháy mắt.

Cảm xúc của đứa nhỏ hoàn toàn mất khống chế.

Sầm Sênh mím đôi môi mỏng.

Anh nghĩ vẫn chưa đủ chu toàn.

Anh không thể thao tác các đoạn chuyển cảnh, không nên dùng góc nhìn của mình để lựa chọn, phải đặt mình vào suy nghĩ của Bạch Xảo.

Anh quăng bài thi xong sẽ trực tiếp bỏ chạy.

Bạch Xảo sẽ không, cô bé vẫn sẽ náo loạn.

Quăng bài thi căn bản không dùng đến ba điểm thể lực, anh sớm nên nghĩ đến!

Hiện tại ầm ĩ thành như vậy thật không tốt!

"Bạch Xảo!"

Chuyển cảnh còn chưa kết thúc, thầy Lưu bước nhanh tới.

Khuôn mặt béo của người đàn ông đỏ lên, trên trán nổi gân xanh.

Một giáo viên bình thường, ở trong mắt Sầm Sênh lại nguy hiểm giống như ác quỷ.

Giáo viên tức giận, Bạch Xảo cũng bắt đầu sợ hãi.

Cô bé ngừng động tác, ngơ ngác nhìn bàn làm việc hỗn loạn, khẩn trương đến rơi nước mắt.

Một lần nữa khôi phục quyền thao tác thân thể, Sầm Sênh vội nói một câu "Rất xin lỗi", quay đầu chạy như điên về hướng cửa văn phòng.

Mới vừa chạy được vài bước đã bị thầy Lưu túm cổ áo lại.

Trước mặt người đàn ông to lớn cường tráng, cô gái nhỏ tựa như con gà con, bị ông dễ dàng xách đến bên cạnh bàn làm việc.

Bình nước bị Bạch Xảo làm vỡ, thầy Lưu cúi đầu nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, hai tay nâng nách cô bé, đặt cô bé lên bàn làm việc.

Nhất thời xúc động gây họa, Bạch Xảo vẫn luôn run rẩy.

Trái tim Sầm Sênh cũng treo lên.

Anh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, khung thoại phía dưới bức vẽ của Dung Dã biểu hiện hắn đang lựa chọn.

Sầm Sênh quay đầu đánh giá xung quanh, trên bàn làm việc chỉ có một cây bút máy có thể sử dụng.

Anh cầm lấy bút máy, mở nắp, trước mắt hiện ra một dòng chữ nhỏ:【 Nhận được bút máy kỷ niệm x1. 】

Sầm Sênh nắm chặt bút máy trong tay, im lặng đếm ngược.

Trong nháy mắt khi anh đếm tới 0, thầy Lưu vươn bàn tay to, vỗ vỗ vai Bạch Xảo.

Bàn tay ông to, động tác cũng rất dịu dàng.

"Bạch Xảo, tuy thầy không phải giáo viên lớp em, nhưng thầy có nghe giáo viên lớp hai nói qua, em là một học sinh rất thành thật."

"Lúc đi qua lớp em, thầy cũng thấy em. Em ngồi ở hàng cuối, kẹp giữa thùng rác với cửa sau, muốn không nhìn thấy cũng khó."

"Em đi học rất nghiêm túc, giải lao cũng không ra ngoài. Chỉ ngồi tại chỗ yên lặng đọc sách, em không trốn học, không đánh nhau, cũng không chống đối giáo viên."

Thầy Lưu tựa như muốn nâng mặt Bạch Xảo lên, bàn tay đưa đến một nửa, lại chuyển sang đặt lên vai cô bé.

Ông vỗ vỗ hai cái trấn an, nói chuyện ồm ồm như cũ.

"Học sinh như em bỗng nhiên nóng nảy như vậy. Có phải thầy oan uổng em không, em cảm thấy rất ủy khuất, mới đập đồ của thầy như thế?"

"Thật xin lỗi, là thầy sai rồi, em tha lỗi cho thầy được không?"

Không có hành vi thân mật, không có hành động tiếp xúc tay chân không thích hợp.

Thầy Lưu nửa ngồi xổm trước bàn làm việc, nhẹ giọng an ủi cô bé. Trên khuôn mặt mập mạp nỗ lực nở nụ cười dịu dàng.

Sầm Sênh nhìn một lúc lâu.

Anh bỗng nhiên hiểu được, vì sao Bạch Xảo luôn nói ông đáng yêu ấm áp như gấu Teddy.

Trên đất có mảnh thủy tinh, trên ghế dính đất trong chậu hoa.

Thầy Lưu sợ đâm vào cô bé, lại không muốn làm bẩn đồng phục của cô bé, nên bế cô bé lên bàn làm việc.

Thầy Lưu quả thật là người tốt, vừa rồi là anh sợ bóng sợ gió một hồi.

Xem ra kẻ dâm loạn học sinh trong văn phòng là một người khác.

Rốt cuộc nhận được một chút quan tâm, Bạch Xảo ban đầu còn đang nhỏ giọng nức nở, òa khóc ra tiếng.

Mặt cô bé đỏ bừng, khóc tới không thở nổi.

Thầy Lưu lấy ra hai viên chocolate, nhét vào tay cô bé, lại rút tờ giấy lau nước mắt cho cô bé.

Cùng lúc đó, phía bên phải tầm mắt Sầm Sênh lại nhảy ra lựa chọn mới.

【 Bạn nổi điên, làm lộn xộn bàn giáo viên. Thầy Lưu không những không trách bạn mà còn kiên nhẫn dỗ bạn. 】

【 Bạn vừa cảm động vừa xấu hổ. Tiếp theo bạn quyết định: 】

【 A: Dưới sự an ủi của thầy giáo, làm càn khóc lớn một hồi (Tâm trạng +3). 】

【 B: Không thể làm thầy giáo thất vọng, phải là một đứa nhỏ kiên cường. Lau khô nước mắt, đền bù sai lầm, thu dọn bàn giáo viên (thể lực -2, tâm trạng +1). 】

【 C: Thầy tốt như vậy, nhất định sẽ giúp đỡ mình! Nhân cơ hội xin thầy giúp đỡ, cho ông xem vết thương trên người. 】

Sầm Sênh nhịn không được xoa xoa giữa mày, ưu sầu mà thở dài.

So với những lần lựa chọn trước, ba lựa chọn này đều rất bình thường.

Nhưng vì sao anh luôn cảm thấy, nơi này có bẫy?

Làm thám tử mấy năm nay, Sầm Sênh gặp đủ loại người xấu.

Rất nhiều tội phạm chỉ số thông minh cao trong đó đều giỏi về ngụy trang. Cho dù bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát, bọn họ vẫn giả vờ rất vô tội như cũ.

Quan sát động tác thần thái của người đàn ông, xác định chuyển cảnh đã kết thúc, Sầm Sênh nhỏ giọng mở miệng: "Thầy ơi, thầy thích trẻ con sao?"

Đối mặt với người ngoài, Dung Dã cao ngạo lạnh lùng.

Ở trước mặt vợ, miệng hắn vừa ngứa đòn vừa liên thiên không ngừng.

Tiến vào khu dạy học, Dung Dã liền không mở miệng.

Cho dù camera trong văn phòng đã hỏng, hắn cũng không chủ động đáp lời Sầm Sênh.

Bạch Xảo hằng năm bị đánh, thiếu dinh dưỡng, nhỏ nhỏ gầy gầy, thể lực chỉ có 10 điểm.

Thầy Lưu cao lớn cường tráng, thể lực khẳng định nhiều hơn cô gái nhỏ.

Là một thám tử lâu năm kinh nghiệm phong phú, Dung Dã xúc động lại lý trí, lòng hiếu kỳ mạnh nhưng không l* m*ng.

Trong hoàn cảnh xa lạ sẽ cực kỳ đề cao cảnh giác.

Không tới một giờ, thể lực của Dung Dã đã giảm 5 điểm.

Trong trường tiểu học trung tâm thị trấn, chỉ sợ cất giấu rất nhiều nguy hiểm.

Hành vi của Dung Dã đã tiết lộ cho Sầm Sênh một tin tức.

Sau khi vào khu dạy học, tất cả hành động của bọn họ đều không thể thoát khỏi thiết lập nhân vật của trò chơi.

Cho nên Sầm Sênh tuyệt đối không thể hỏi trực tiếp Dung Dã: "Anh, nhân vật anh thao tác, có thể là tên dâm loạn trẻ con hay không?"

Chỉ có thể hỏi hắn có thích trẻ con hay không.

Thầy Lưu thoáng trầm tư, dường như không quá hiểu ý tứ của anh.

"Thầy rất thích những cô gái nhỏ, sao vậy?"

Sầm Sênh nháy mắt thả lỏng lại.

Nếu thầy Lưu thật sự là người xấu, hiện tại là cơ hội xuống tay tốt nhất.

Dung Dã đã chuyển cảnh ít nhất hai lần, lại không nghe hiểu vấn đề mờ mịt của anh, căn bản không liên tưởng tới chuyện ** d*m kia.

Điều này đại biểu tất cả lựa chọn của thầy Lưu đều không liên quan tới chuyện ** d*m.

Loại bỏ hiềm nghi, gấu mập quả thật là người tốt, có thể hoàn toàn tín nhiệm.

Trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, Sầm Sênh chọn C, xin thầy Lưu giúp đỡ.

"Thầy ơi, xin lỗi thầy, em không nên vứt bài thi của thầy."

Bé Bạch Xảo lau nước mắt, tủi thân nhỏ giọng nức nở: "Em không nói dối, cha mẹ em thật sự đánh em. Tối hôm qua em nấu ăn cho nhiều muối, bị cha em đá vào bụng, bây giờ vẫn còn đau."

"Bọn họ còn dùng dây lưng và móc áo đánh vào lưng em, dùng muôi canh đánh vào mông em. Mèo con chó con bọn họ nhận nuôi, đều bị em trai đánh chết."

"Trong nhà chỉ có chị gái không đánh em, nhưng chị ấy luôn cười nhạo em. Nói em vừa bẩn vừa hôi, giống như một con chó lang thang. Bảo em đừng đi học nữa, ở nhà ngoan ngoan lấy chồng là được."

Ở trong mắt Bạch Xảo, thầy Lưu là người duy nhất sẽ vươn tay giúp đỡ cô bé.

Cô bé sợ thầy Lưu không tin, vội vàng cởi áo khoác đồng phục, kéo vạt áo ngắn tay lên.

Vừa lộ bụng ra, thầy Lưu đã đè tay cô bé lại, không để cô bé kéo lên tiếp.

Cô gái nhỏ đói bụng cả đêm, buổi sáng cũng không ăn cơm. Cái bụng hơi hóp lại, phía trên có một mảng vết thương xanh tím.

Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống: "Cha em đá?"

Bạch Xảo thành thật gật đầu.

Thầy Lưu thử ấn vào: "Trong bụng có đau không?"

"Không ạ, nhưng cái bụng nóng rát."

"Vẫn ổn, không tổn thương đến nội tạng."

Người đàn ông để cô gái quay lưng lại, kiểm tra sau lưng cô bé. Vừa mới xốc quần áo lên đã hít một hơi khí lạnh.

Phía sau tấm lưng gầy yếu đơn bạc gần như không nhìn thấy chỗ nào còn nguyên vẹn, bị từng vết thương che kín.

Động tác của thầy Lưu cứng ngắc vài giây, Dung Dã đang bắt đầu lựa chọn.

10 giây kết thúc, khuôn mặt đầy thịt của người đàn ông tức đến đỏ bừng, giống như con gấu nâu đang tức giận.

Ông để Bạch Xảo nắm chặt đồng phục, lấy điện thoại ra chụp vết thương trên người cô bé, muốn giữ lại chứng cứ.

Vừa rồi hẳn là xuất hiện lựa chọn báo cảnh sát và chất vấn cha mẹ, chỉ là Dung Dã không chọn.

Chuyện bạo lực gia đình này, giáo viên không quản được. Chất vấn Bạch Chính Nhân, Bạch Xảo về nhà sẽ bị đánh tàn nhẫn hơn.

Hai người chưa từng tới thị trấn nhỏ này, không rõ cảnh sát ở đây sẽ xử lý bạo lực gia đình như thế nào.

Nếu chỉ là phê bình giáo dục, tập trung hòa giải, vậy khi cảnh sát đi rồi, tình cảnh của Bạch Xảo sẽ rất thảm.

Không còn lựa chọn tốt hơn, Dung Dã đành phải kìm nén hỏa khí, tạm thời giữ lại chứng cứ.

Hắn vừa chụp phía trước xong, đang chuẩn bị chụp sau lưng, cửa văn phòng đang đóng chặt bỗng nhiên bị người đẩy ra.

Một cô bé có mặt tròn nhỏ, mắt to tóc búi, cẩn thận thò đầu nhìn vào.

Thấy trước bàn làm việc có giáo viên trung niên, cô bé mất tự nhiên nói: "Chào thầy Lưu ạ."

Cô bé chạy chậm tới trước bàn làm việc của một giáo viên khác, cầm bài thi trên đó lên, vừa đi ra ngoài vừa tò mò nhìn chằm chằm hai người.

Nhìn thấy cô gái nhỏ chỉ tầm tám chín tuổi, trước mặt Dung Dã chợt xuất hiện mấy lựa chọn.

【 Đại diện môn Ngữ Văn lớp 2 đột nhiên đi vào, vẫn luôn nhìn hai người, bạn quyết định: 】

【 A: Bạn học Bạch vẫn luôn cuộn mình lại, vết thương trên người làm cô bé rất tự ti, giúp cô bé mặc đồng phục, giữ gìn tự tôn của cô bé. 】

【 B: Không để ý tới đại diện môn, đưa Bạch Xảo tới phòng y tế. 】

【 C: Trẻ con đều sợ giáo viên, giúp đại diện môn đưa bài thi Ngữ Văn tới lớp 2. Để nữ sinh đi tới phòng y tế cùng Bạch Xảo. 】

Dung Dã hơi suy tư, gọi cô bé đã đi ra ngoài. Nói chuyện với cô bé vài câu, nhận lấy bài thi trong ngực cô bé.

Cô gái nhỏ rất có lòng nhân ái, nghe nói Bạch Xảo bị thương, lập tức thân thiết đỡ lấy cô bé. Vẻ mặt nghiêm túc cam đoan với giáo viên, nhất định sẽ chăm sóc cô bé.

Xác định đại diện môn không hiểu lầm, Dung Dã cúi đầu liếc mắt với Sầm Sênh, thân thể đồng thời thả lỏng lại.

Nhìn theo hai cô gái nhỏ rời đi, Dung Dã ôm bài thi đi tới lớp 2-2.

Bên tai vang lên tiếng thở dài trầm thấp nặng nề của thầy Lưu: "Đứa nhỏ cũng thật đáng thương, lúc con gái tôi chết đuối, cũng lớn tầm tụi nó. Thấy mấy đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu, giống như nhìn thấy con gái tôi."

"Nhất định là tâm lý cha mẹ Bạch Xảo có vấn đề, mới có thể đánh đứa con gái ngoan ngoãn như vậy. Tôi nằm mơ cũng đều hy vọng con gái có thể sống lại, bọn họ vậy mà lại muốn đánh chết con gái. Hầy, nhìn thật đau lòng..."

"Lúc trước nghe mấy học sinh nói chuyện, hình như có một giáo viên trộm sờ ngực mấy đứa nhỏ. Cặn bã của xã hội! Khốn nạn! Súc sinh! Nếu để tôi biết là ai làm, nhất định sẽ không tha cho hắn!"

Góc bên phải trò chơi có đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ.

Để thầy Lưu đưa bài thi đến phòng học trong thời gian quy định.

Dung Dã nhanh chóng kiểm tra bài thi.

Quả thật là bài thi Ngữ Văn của khối 2.

Sau khi hắn tiến vào trò chơi mộng cảnh thì chưa từng rời khỏi trường tiểu học trung tâm thị trấn, không biết tình huống của bối cảnh khác như thế nào.

Nhưng tình huống trong trường học đã hỗn loạn tới cực điểm.

Học sinh các khối khác ở đây đều không có cảm giác tồn tại, động tác cũng vô cùng cứng ngắc.

Bọn họ sẽ đi lại không tiếng động như máy móc trên hành lang.

Tiếng đọc sách trong phòng học, âm điệu, tốc độ, âm lượng hoàn toàn nhất trí, nghe được làm da đầu người ta tê dại.

Chỉ có lớp 2 và lớp 5 là tràn đầy sức sống.

Đồng thời, hai khóa này cũng nguy hiểm nhất, hỗn loạn nhất.

Ví dụ như ở trong mắt thầy Lưu, Bạch Xảo là 11 tuổi, không phải là một cô gái nhỏ nữa.

Cho nên lúc Bạch Xảo đi vào khu dạy học, bốn lựa chọn thầy Lưu đưa ra đều rất nghiêm khắc.

Một tháng Bạch Xảo đến muộn năm sáu lần, còn dám leo qua hàng rào, ông rất tức giận.

Dung Dã phải chọn một trong những lựa chọn: bắt cô bé đứng phạt giữa cổng trường, phạt cô bé dọn dẹp bên ngoài WC, quát lớn cô bé giữa sân trường và quăng cặp sách lên người cô bé.

Cổng lớn không an toàn, bên ngoài WC hắn còn chưa thăm dò qua. Quát lớn giữa sân trường, quá lãng phí thời gian.

Dung Dã không có cách nào, đành phải ném cặp sách.

Lúc ấy Sầm Sênh phản ứng rất nhanh, lập tức thao tác Bạch Xảo tiếp được cặp sách.

Bạch Xảo 8 tuổi sức lực quá nhỏ, bị cặp sách va ngã.

Khi ở cùng với Bạch Xảo trong văn phòng. Bạch Xảo trong mắt thầy Lưu, lại từ 11 tuổi biến thành 8 tuổi.

Thái độ của ông càng thêm ôn hòa hơn so với lúc trước. Đối mặt với cô gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi, cũng không nghĩ tới việc tránh hiềm nghi.

Trên đường lên lầu, Sầm Sênh phát hiện mâu thuẫn giữa thẻ học sinh và tuổi của nhân vật,. Lén hỏi hắn, nên đi lớp 5 hay lớp 2.

Kỳ thật hai phòng học kia đều ở cùng một khu dạy học.

Lớp học kia, một hồi là lớp 2-2, một hồi lại là lớp 5-2.

Nếu biển hiệu ghi lớp 2, nơi bọn họ ở chính là khu dạy học chính.

Nếu hiện lớp 5, tòa nhà sẽ tự động đổi thành khu dạy học phía Đông.

Ngoại hình và diện mạo của học sinh trong lớp cũng sẽ có chút thay đổi.

Từ đứa nhỏ 7, 8 tuổi biến thành đứa nhỏ 11, 12 tuổi.

Dung Dã tạm thời chưa tìm được quy luật đổi lớp. Hắn chỉ biết lớp 5 so với lớp 2, càng thêm đen tối nguy hiểm.

Gõ cửa gỗ lớp 2-2, Dung Dã cất bước đi vào.

Hắn thấy rõ ràng, bài thi Ngữ Văn khối 2 trong tay mình nháy mắt biến thành sách tiếng Anh khối 5.

Nữ giáo viên quay đầu: "Thầy Lưu? Sao lại là thầy, đại biểu môn của tôi đâu?"

Dung Dã lãnh đạm nói: "Bạn học Bạch Xảo bị thương, em ấy đưa Bạch Xảo tới phòng y tế."

Giáo viên tiếng Anh nghi ngờ nhìn hắn một cái: "Lại bị thương?"

"Ừ."

"Bạch Xảo thật đúng là bất cẩn, làm phiền thầy đi một chuyến rồi. Thầy ra ngoài trước đi, tôi còn phải dạy tiếp."

Cô giáo rất lễ phép khách sáo, Dung Dã lại thấy sự chán ghét sâu đậm ở trong mắt cô ta.

Sau khi Dung Dã tham gia trò chơi mộng cảnh, người đầu tiên hắn gặp là giáo viên này.

Hắn không rõ cô gái trẻ vì sao lại tràn ngập địch ý với thầy Lưu.

Lúc trước ở văn phòng, Sầm Sênh bỗng nhiên thao tác Bạch Xảo, hỏi thầy Lưu có thích trẻ con không.

Hoàn cảnh khẩn trương như vậy, vợ hắn tuyệt đối sẽ không hỏi một vấn đề vô nghĩa.

Sau khi hắn trả lời thầy Lưu trả lời rất thích con gái. Bạch Xảo liền vừa khóc lóc kể lể vừa vén áo đồng phục.

Dung Dã đọc ra một tin tức.

Trong nhóm giáo viên có một kẻ ** d*m đang ẩn nấp. Sầm Sênh hoài nghi thầy Lưu có vấn đề, dùng phương thức này ám hiệu cho hắn.

Trong văn phòng có hai camera, cho dù không có giáo viên khác, hắn cũng có thể ở cùng nữ sinh khác.

Phòng y tế không có camera, hiện tại thời gian còn sớm, Dung Dã lo lắng giáo viên nữ không ở đó, thầy Lưu và Bạch Xảo ở chung một chỗ, sẽ bị người khác hiểu lầm thành kẻ ** d*m.

Vì thế hắn chọn để nữ sinh đại diện môn Ngữ Văn đưa Bạch Xảo đến phòng y tế.

Nhìn phản ứng lúc nãy, tuy rằng đại diện môn Ngữ Văn thấy Bạch Xảo vén áo cho thầy Lưu xem, nhưng cô bé cũng không có hiểu lầm gì.

Toàn bộ quá trình đã được quay lại, có thể chứng minh hắn không có hành vi dâm loạn.

Ngoại trừ đại diện môn Ngữ Văn, bọn họ cũng không gặp ai khác.

Đến tột cùng là phân đoạn nào xảy ra vấn đề?

Vì sao giáo viên tiếng Anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn tên cặn bã?

Giáo viên y tế không ở đây, phòng y tế không mở cửa, đại diện môn Ngữ Văn đỡ Bạch Xảo ngồi xổm ở cửa chờ đợi.

Cô bé chớp đôi mắt to, tò mò hỏi: "Vừa rồi cậu và thầy Lưu làm gì ở văn phòng vậy?"

【 Cô ấy là cái đuôi của giáo viên, trùm cáo trạng trong lớp. Nếu bạn không mặc đồng phục, cô ấy sẽ méc giáo viên. Bạn không làm xong bài tập, cô ấy méc giáo viên. Bạn cãi nhau với bạn cùng lớp bắt nạt mình, cô ấy cũng sẽ méc giáo viên. 】

【 Đại diện môn Ngữ Văn là bạn học bạn ghét nhất, đối mặt với câu hỏi của cô ấy, bạn quyết định: 】

【 A: Không muốn để lộ gia đình bi thảm của mình, cô ấy nhất định sẽ cười nhạo. Im lặng, từ chối trả lời! 】

【 B: Muốn được nhiều người quan tâm hơn. Cho cô ấy xem vết thương trên người. 】

Loại chuyện này không nói rõ ràng, thầy Lưu sẽ gặp chuyện.

Sầm Sênh chọn B.

Anh vén áo lên, lộ ra vết thương xanh tím trên bụng. "Cha mẹ tớ bạo hành tớ."

Cô gái nhỏ khiếp sợ mở to miệng: "Vì sao?"

"Bọn họ trọng nam khinh nữ, thích em trai hơn."

"Thật đáng sợ! Cậu có đau bụng không?"

Cô gái nhỏ không hiểu bạo hành là gì, nhưng hiểu được bạn học bị đánh.

Cô bé vươn bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa bụng Bạch Xảo.

Sầm Sênh sợ cô bé hiểu lầm: "Vừa nãy tớ vén quần áo lên cho thầy Lưu xem vết thương."

Thấy cô gái nhỏ gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài phút sau, nữ giáo viên tới, mở cửa phòng y tế ra.

Sầm Sênh nằm trên giường bệnh, c** q**n áo để người phụ nữ xử lý vết thương.

Đại diện môn Ngữ Văn muốn tới xem, bị giáo viên y tế đuổi ra ngoài.

Vừa mới thoa dược xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Thầy Lưu tới xem tình huống của Bạch Xảo.

Cho nữ sinh mặc quần áo xong, giáo viên y tế mở cửa ra.

"Người nhà cô bé thật sự điên rồi, sao có thể đánh đứa nhỏ thành như vậy được!"

Giáo viên y tế vừa thu thập hộp thuốc vừa nói.

Sầm Sênh ngồi trên giường, nhìn lựa chọn trước mặt.

【 Bọn họ quan tâm bạn, còn giúp bạn xử lý vết thương. Hôm nay là ngày tốt, bạn muốn nhân cơ hội này hỏi ra vấn đề trong lòng, bạn quyết định: 】

【 A: Xin thầy Lưu dịu dàng quen thuộc giúp đỡ. 】

【 B: Xin giáo viên y tế xa lạ nghiêm khắc giúp đỡ. 】

Trong đề mục không nói vấn đề cụ thể là gì.

Cái này có thể là bẫy.

Sầm Sênh hơi do dự, chọn B.

Bạch Xảo cười cảm kích với thầy Lưu, quay đầu nhìn về phía giáo viên y tế.

"Cô ơi, gần đây ngực em rất đau, bên trong còn cứng cứng nữa, giống như có cục mụn nhỏ."

Cô giáo nghi hoặc quay đầu: "Em bao nhiêu tuổi?"

"Tám tuổi ạ."

"Nhỏ như vậy?"

Bạch Xảo sợ giáo viên thấy cô bé phiền, cẩn thận giải thích: "Em có hỏi qua người nhà, mẹ đánh em một trận, cha chê cười, nói em trưởng thành sớm như vậy, quả nhiên là đồ đàn bà phóng... phóng túng?"

"Em trai cũng không hiểu, cầm cái xẻng đồ chơi nói có thể đập nát cục đá nhỏ trong ngực giúp em. Chị em hiểu, nhưng chị ấy không nói cho em biết."

"Em không có điện thoại, trên trường cũng không dạy, một mình em không dám đi bệnh viện. Xin lỗi cô giáo, em không cố ý làm phiền mọi người. Chỉ là ở đó càng ngày càng đau, có phải em bị bệnh rồi không?"

Biểu tình hai giáo viên đồng thời vặn vẹo trong giây lát.

Thầy Lưu ho nhẹ một tiếng: "Không bị bệnh, chỉ là em trưởng thành sớm, ph*t d*c thôi."

Ngữ khí rất quen thuộc, là Dung Dã đang thao tác thân thể.

Giáo viên y tế đuổi hắn ra ngoài, muốn một mình nói về chuyện này với Bạch Xảo.

Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, Sầm Sênh thấy môi Dung Dã hơi đóng mở.

"Anh bị hoài nghi."

Sầm Sênh còn chưa kịp tự hỏi, bên tai đã truyền đến một giọng nữ xa lạ.

"Có kinh lâu chưa?"

Anh mờ mịt quay đầu, cô giáo trẻ tuổi lúc đầu không biết đã đổi thành một phụ nữ trung niên từ khi nào.

Cô cũng mặc áo blouse trắng, đeo thẻ công tác giáo viên y tế.

Hết thảy phát sinh quá đột ngột, Sầm Sênh theo bản năng rụt rụt về sau.

Giường đệm rộng rãi ban đầu bỗng nhiên nhỏ đi một vòng. Dưới người anh là khoảng không, thiếu chút nữa ngã xuống giường.

Người phụ nữ trung niên giữ chặt anh: "Cẩn thận một chút, đừng lộn xộn."

"Chúng ta xong nhanh một chút, em còn có thể lên lớp học tiết hai."

Người phụ nữ đẩy mắt kính: "Bạch Xảo, kinh nguyệt của em tới bao lâu rồi? Một tháng hay hai tháng?"

Sầm Sênh chưa bao giờ mê man như thế này.

Nghĩ đến ám chỉ lúc trước của Dung Dã, anh cúi đầu nhìn hai tay của mình.

Nhân vật anh thao tác không hề có dấu hiệu từ 8 tuổi biến thành 11 tuổi!

Lúc này lựa chọn trò chơi nhảy ra đã biến thành nhắc nhở.

Sầm Sênh nhìn về phía dòng chữ hiện bên phải.

【 Bạn đi học luôn gãi phía dưới, bị trùm cáo trạng nói với giáo viên, bạn nói chỗ đó vẫn luôn ngứa, giáo viên bảo bạn tới phòng y tế. 】

【 Đối mặt với vấn đề của giáo viên y tế, bạn chuẩn bị: 】

【 A: Trả lời đúng sự thật, em tới tháng từ lúc 8 tuổi (tâm trạng -9). 】

【 B: Giấu diếm sự thật, em vừa tới hồi tháng này. 】

【 C: Dùng dao nhỏ trong khay đâm thủng yết hầu, tự sát (thể lực -10, tâm tạng -10). 】

【 Thời gian lựa chọn còn lại 10, 9, 8,... 】

Sầm Sênh cực kỳ đau đầu.

Một hồi thì lớp 2, một hồi thì lớp 5, tuyến thời gian trò chơi này nhảy tùm lum thế!

Bạch Xảo 11 tuổi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Vì sao chỉ trả lời thời gian có kinh lần đầu lại sinh ra xúc động tự sát?

Nói ra chuyện lần đầu có kinh lúc 8 tuổi sẽ giảm chín điểm tâm trạng.

Năm đó Bạch Xảo tổn thất 2,5 đồng cũng chỉ mất tám điểm.

Sầm Sênh chỉ có thời gian mười giây tự hỏi.

Anh còn chưa biết tình huống rõ ràng, đã bị thời gian đếm ngược hối đưa ra lựa chọn.

Dưới ánh mắt quan tâm của giáo viên, Bạch Xảo thở sâu.

"Em... Em tới lúc 8 tuổi."

"8 tuổi? Sớm như vậy!"

"Dạ."

"Trưởng thành sớm như vậy, người nhà em không đưa em tới bệnh viên kiểm tra sao?"

"Kiểm tra rồi ạ, bác sĩ nói không sao."

"Xác định không ảnh hưởng gì tới thân thể sao?"

Bạch Xảo dùng sức lắc đầu.

Sầm Sênh nhìn hoạt cảnh, không rõ vì sao Bạch Xảo muốn nói dối.

Người nhà cô bé sao có thể mang cô bé đi bệnh viện.

Người phụ nữ trung niên không tiếp tục truy hỏi: "Trong kì kinh phải đổi băng vệ sinh, chú ý vệ sinh. Hiện tại một ngày em đổi mấy lần?"

"Mỗi lần đi WC đều đổi, không có khả năng nhiễm bệnh, cô yên tâm ạ."

"Vậy tại sao em vẫn luôn gãi?"

"Chủ nhật tuần trước em đi hồ bơi với cha mẹ, nước ở đó có khả năng không sạch ạ."

Sầm Sênh yên lặng thở dài.

Không một câu nào là thật.

—-

Trong nháy mắt khi rời khỏi phòng y tế, Bạch Xảo 11 tuổi lại lần nữa biến thành Bạch Xảo 8 tuổi.

Biến lớn biến nhỏ, khiến Sầm Sênh rất mệt tâm.

Anh che mặt, dựa vào tường. Đồng hồ đếm ngược góc trên bên phải lại bắt đầu thúc giục anh đi lớp 2-2 học tiết hai.

Một bàn tay to đè lại bờ vai anh, Sầm Sênh ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt Dung Dã.

Dung Dã vẫn luôn ở bên ngoài chờ anh.

Tầm mắt giao nhau, hai người đồng thời cười khổ một tiếng.

Cốt truyện 11 tuổi vừa phát sinh, chỉ có người chơi biết.

Sầm Sênh thao tác Bạch Xảo, còn đang đau đầu vì chuyện đau ngực và bạo lực gia đình.

Dung Dã chỉ vỗ anh một chút, rồi chủ động kéo dài khoảng cách.

Hai người không trao đổi gì, một trước một sau đi về hướng lớp 2-2.

Mười phút giải lao giữa giờ, trường tiểu học trung tâm thị trấn quản không nghiêm, bọn nhỏ vui cười đùa giỡn ở hành lang.

Từng đứa chạy qua bên người Sầm Sênh, thoạt nhìn đáng yêu lại bình phàm.

Nhìn theo vợ đi vào phòng học, Dung Dã xoay người trở lại văn phòng.

Hắn vừa mới xem qua thời khóa biểu, khối hai trong trường tiểu học trung tâm thị trấn không có môn tiếng Anh, chỉ có khối năm mới có.

Hiện tại tuyến thời gian cốt truyện của trò chơi là lớp 2. Trong văn phòng không có giáo viên tiếng Anh.

"Ding dong..."

"Ding dong ding..."

"Các bạn học, đã tới giờ vào học, các em hãy tự giác trở lại chỗ ngồi..."

Dung Dã dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị dạy một tiết.

Hắn vừa cầm sách Toán lên, một tờ giấy nhỏ bỗng nhiên rơi ra.

Trên tờ giấy là dòng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo:【 Thầy ơi, em rất thích thầy, thầy có thể làm bạn trai em không? 】

Không chờ mấy lựa chọn nhảy ra, Dung Dã bỗng nhiên chạy về phía phòng học của Bạch Xảo.

Vẫn là lớp 2-2, không có biến thành thành lớp 5-2!

Tờ giấy là đứa nhỏ nào viết, trong đầu nghĩ cái gì thế!

Dung Dã lấy bật lửa ra, đốt sạch tờ giấy.

Nhiệm vụ thông báo cho hắn, đến lớp 2-4 dạy tiết Toán.

Dung Dã vừa mới đẩy cửa ra, liền sững sờ ngay tại chỗ.

Trong phòng học sạch sẽ ấm áp, ngồi đầy Bạch Xảo.

Bọn họ đồng loạt quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.

"Thầy ơi, tờ giấy nhỏ em gửi cho thầy, thầy nhận được chưa?"

"Vì sao thầy không trả lời? Vì sao thầy thiêu hủy tờ giấy của em?"

"Có phải thầy không muốn quản em không? Thầy Lưu, cứu, cứu em..."

Đồng âm chói tai, ồn ào khiến Dung Dã phiền lòng.

Ngón tay hắn khẩn thiết bấu chặt khung cửa, rất nhanh đưa ra lựa chọn.

"Tờ giấy kia là em viết sao? Thầy là giáo viên, sao em có thể viết như thế cho thầy!"

Lời vừa ra khỏi miệng, phiên bản Bạch Xảo chất đầy phòng học đột nhiên đồng thời biến mất.

Ba mươi mấy học sinh lớp 2-4 ngồi trên ghế, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

Nam lớp trưởng chủ động giơ tay: "Thầy ơi, giấy gì ạ? Là cần em lấy gì giúp thầy sao, em đi liền luôn!"

Cùng lúc đó, Sầm Sênh ngồi trên ghế cuối cùng sau lớp 2-2, khẩn trương mà căng thẳng thân thể.

Giáo viên khoa học nghỉ phép, tiết này vẫn là tiết Ngữ Văn.

Đại diện môn Ngữ Văn ngồi hàng đầu, thân thể thẳng tắp, đầu xoay 180 độ, dùng tư thế cực kỳ vặn vẹo nhìn về phía Bạch Xảo ở cửa sau, nháy đôi mắt to với cô bé.

Giáo viên trung niên gõ gõ bảng đen: "Các bạn học, bạn học Bạch Xảo lớp chúng ta bị cha mẹ bạo lực gia đình, cha mẹ bạn học Bạch trọng nam khinh nữ, mỗi ngày đều ngược đãi Bạch Xảo."

Ngực Bạch Xảo phập phồng kịch liệt, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên.

Sầm Sênh nghe thấy tiếng th* d*c thô nặng đầy lo âu của cô gái nhỏ.

"Chúng ta phải lên tiếng giúp bạn học Bạch Xảo, phải bảo vệ Bạch Xảo, được không?"

Bọn nhỏ không hiểu bạo lực gia đình là gì, nhưng giáo viên hỏi như vậy, bọn họ lập tức lớn tiếng kêu: "Được ạ!!!"

"Hôm nay chúng ta sẽ viết một bài văn, nói cho cha mẹ Bạch Xảo, không thể đối xử với bạn nhỏ như thế, đề tài là "Cha mẹ thích đánh người".

Giáo viên trung niên tươi cười, lộ ra ác ý mãnh liệt.

"Viết cho tốt nha các bạn nhỏ, có thể được cô thưởng cho hoa hồng nhỏ. Bạch Xảo, em phải cảm ơn mọi người thật tốt đó!"

Sầm Sênh nắm chặt tay, có chút tức giận.

Giáo viên Ngữ Văn cố ý ức h**p Bạch Xảo.

Cô ta cười nhạo Bạch Xảo cực khổ.

Một cô gái nhỏ cơm cũng không đủ ăn, chọc gì tới cô ta!

"Cách cách —"

"Ha ha ha"

Một loạt tiếng xương cốt nứt vỡ giòn giã vang lên trong phòng học, từng cái đầu nhỏ vặn ngược lại.

Vô số ánh mắt dừng trên người Bạch Xảo, ép tới mức cô bé không thở nổi.

"Bạch Xảo thật đáng thương!"

"Vì sao cha mẹ không yêu bạn ấy?"

"Lạ quá, trọng nam khinh nữ là gì? Cậu ấy bị đánh, có phải là vì không nghe lời cha mẹ không?"

Bọn nhỏ tự cho là nói nhỏ, âm thanh lại phóng đại vô hạn bên tai Bạch Xảo.

Nếu người đối mặt với loại trường hợp này là Sầm Sênh, nhất định anh sẽ nhân cơ hội phát huy.

Thuận nước đẩy thuyền bắt cóc đạo đức, móc sạch hết tiền tiêu vặt trên người đám học sinh tiểu học này, để Bạch Xảo ăn một bữa no.

Tính cách của Bạch Xảo và Sầm Sênh khác nhau rất lớn.

Cô bé rất mẫn cảm, da mặt rất mỏng.

【 Bạn cảm thấy mình như một con gà bị nhổ sạch lông, vừa xấu vừa chật vật, bọn họ đều đang cười nhạo bạn. 】

【 Bạn quyết định: 】

【 A: Tớ tin tưởng cậu như thế, cậu còn nói nỗi đau của tớ cho giáo viên, tớ muốn đánh chết trùm cáo trạng! 】

【 B: Chết trước mặt bọn họ! (thể lực -10, tâm trạng -10, tiêu hao gọt bút chì x1). 】

【 C: Khó chịu quá, tôi không muốn ở đây! (trốn học, tâm trạng -3). 】

【 B: Giáo viên chỉ muốn quan tâm tôi, là tôi nghĩ quá nhiều. Tôi phải viết bài văn cho thật tốt, nói cho cha mẹ, đánh người là sai! (thể lực -1). 】

【 Thời gian lựa chọn còn lại 10, 9, 8,... 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng