【 Chúc mừng ngài Sầm đã mở khóa nhiệm vụ phụ — Tìm ra chân tướng cuộc thảm sát. 】
【 Cảnh sát nói với Bạch Xảo, một tên giết người hàng loạt đã đột nhập vào nhà cô bé, g**t ch*t cha mẹ và anh chị em của cô. Nhưng tất cả mọi người đều nói, Bạch Xảo bị cha mẹ bức điên rồi. Cô bé đều khăng khăng là mình đã giết cả nhà với mỗi người cô bé gặp được. 】
【 Yêu cầu nhiệm vụ: Tìm ra chân tướng phía sau cuộc thảm sát của nhà họ Bạch. 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ: Độ hảo cảm của Bạch Xảo 】
Trong quá trình tiếp xúc với nhân vật đặc biệt sẽ có tỷ lệ để mở khóa nhiệm vụ phụ của nhân vật nhất định.
Sầm Sênh đã lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ: nguyện vọng của ngài Tiền, thế giới của đứa trẻ lưu lạc và lời cầu xin của Ngũ Bàng, tự nhận tương đối hiểu biết đối với các nhiệm vụ phụ.
Nhưng nhiệm vụ nhân vật của Bạch Xảo, khắp nơi đều lộ ra cổ quái.
Nếu người g**t ch*t bốn người nhà họ Bạch chính là Bạch Xảo.
Vậy tại sao cô bé, với tư cách là hung thủ, vẫn muốn tìm kiếm chân tướng năm đó?
Nếu cô bé không có giết người, tại sao khắp chỗ trong nhiệm vụ đều ám chỉ cô bé là hung thủ?
Làm trợ lý thám tử mấy năm, Sầm Sênh đã từng tiếp xúc với rất nhiều vụ án tương tự.
Xuất hiện loại tình huống mâu thuẫn này, thông thường sẽ có vài khả năng.
Bạch Xảo còn quá nhỏ, chịu k*ch th*ch quá lớn. Đại não sẽ tự bảo vệ, dẫn tới ký ức hỗn loạn.
Hoặc là có người cố tình chỉ dẫn, để ký ức cô bé xuất hiện vấn đề.
Nếu cô thật sự bị phân liệt nhân cách, trên hồ sơ của cảnh sát sẽ viết.
Đây là sai lầm cơ bản nhất, cảnh sát sẽ không mắc phải.
Hiện giờ Sầm Sênh đang sống ở tiểu khu Ân Hà, tiếp xúc với rất nhiều sự kiện thần quái.
Anh vô thức liên kết cuộc thảm án nhà họ Bạch với ác quỷ.
Thảm án xảy ra 5 năm trước, anh nghi ngờ phía sau cũng có bóng dáng của Bạch Ngọc Kinh.
Nghi ngờ không hề có căn cứ, đơn thuần là nhìn Bạch Ngọc Kinh không vừa mắt.
Kéo anh Dung sang một bên, Sầm Sênh giấu giếm sự tồn tại của trợ thủ nhỏ, nói cho hắn nghe về nhiệm vụ vừa nhận được.
Mày kiếm của Dung Dã hơi nhăn lại: "Vụ án 5 năm trước? Thời gian quá lâu, hiện trường đã bị tổn hại nặng nề từ lâu rồi. Cho dù chúng ta có đến nhà họ Bạch điều tra cũng vô nghĩa."
Sầm Sênh gật gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy.
—
Bạch Chính Nhân căn bản không nhớ rõ bản thân đã chết.
Bạch Xảo bị bọn họ bắt lấy chỉ mới 11 tuổi. Tuổi quá nhỏ, lại nhạy cảm tự kỷ.
Sầm Sênh và Dung Dã thay phiên thẩm vấn, đều không hỏi ra kết quả gì.
Sầm Sênh thử sử dụng búp bê Tuế Tuế đọc ký ức của hai cha con.
Búp bê nhỏ nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, rung đùi đắc ý nói với anh, trong đầu bọn họ đều trống rỗng.
Chỉ có sinh mệnh chân thật mới có thể có ký ức. Hai cha con thậm chí còn không phải quỷ, bọn họ không tồn tại.
Ác quỷ Bạch Xảo đang ngủ say, nhân vật trong giấc mơ của cô chạy đến hiện thực, còn tiện tay phong ấn sức mạnh của Dung Dã và Tiểu Bạch.
Sầm Sênh nghĩ thôi đã cảm thấy đau đầu.
Gần đây anh ở đâu cũng đều có thể gặp phiền toái, thật sự rất xui xẻo.
Điều này không liên quan gì đến vận đen của Tiêu Khiết Khiết.
Anh và Dung Dã đều là nhân vật chính, mỗi nhân vật chính trong tiểu thuyết đều có thể chất chọc phiền toái.
Về mặt lý thuyết, chỉ cần đợi đến buổi tối khi ác quỷ Bạch Xảo tỉnh ngủ, nhân vật trong giấc mơ của cô sẽ biến mất một cách tự nhiên.
Nhưng hai cha con Bạch Chính Nhân biến mất, không có nghĩa là phong ấn của Dung Dã và Tiểu Bạch nhất định sẽ được giải trừ.
Trợ thủ nhỏ thông báo nhiệm vụ phụ ngay lúc này, cũng xác nhận suy đoán của Sầm Sênh.
Cho dù tỉnh dậy, phong ấn vẫn còn tồn tại.
Ác quỷ Bạch Xảo có thể khôi phục sức mạnh cho Dung Dã và Tiểu Bạch, nhưng tiền đề là, đạt được độ hảo cảm của Bạch Xảo.
Sầm Sênh khẽ thở dài.
Khi vừa mới trở lại tiểu khu Ân Hà, anh đã nhận được một nhiệm vụ phụ của Bạch Xảo, đưa cô đi xem một bộ phim hài.
Nhưng tinh lực của anh ngay lúc đó đều đặt trên người Ngũ Bàng. Nghĩ rằng bộ phim hài kia vừa mới chiếu, tuần sau lại đi xem cũng còn kịp, liền tạm thời gác lại nhiệm vụ phụ.
Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ phụ xem phim từ sớm, tăng độ hảo cảm của Bạch Xảo, có lẽ hôm nay đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cho dù thật sự trong lúc vô tình phong ấn sức mạnh của đám người Dung Dã. Suy xét đến tình hữu nghị giữa hai người, Bạch Xảo cũng sẽ hỗ trợ giải trừ.
Tuy rằng nhiệm vụ phụ của nhân vật không có giới hạn thời gian rõ ràng, nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đến hướng đi trong tương lai.
Có thể nhanh chóng hoàn thành thì không nên trì hoãn.
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, kiểm tra danh sách nhiệm vụ.
Nhiệm vụ phụ mà anh hiện đang tích lũy bao gồm: Dạy hòn đá nhỏ học nói tiếng người, Thoát khỏi sự trả thù của gia tộc chuột, Cùng Bạch Xảo đến rạp chiếu phim xem phim hài, Cực ác chi ác cực thiện chi thiện, Đường về của Long Nữ và Tìm kiếm chân tướng thảm án nhà họ Bạch.
Mặc dù cảm thấy một hòn đá không có khả năng nói tiếng người, Sầm Sênh vẫn luôn ghi nhớ tâm nguyện của đạo cụ ở trong lòng.
Trong thanh đạo cụ, anh đặt các thẻ tranh chữ cho trẻ em và một chiếc máy dạy học sớm thông minh vào.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cũng sẽ một tay nâng hòn đá nhỏ, một tay cầm một tấm thẻ, dạy nó đọc chữ trên đó.
Đáng tiếc, một cục đá không thể phát ra âm thanh.
Sầm Sênh, Dung Dã, ngài Tiền và Tuế Tuế thay phiên dạy nó, nhưng hòn đá nhỏ thậm chí còn không học được cách kêu "a a".
Sầm Sênh thật sự không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ phụ này.
Thoát khỏi sự trả thù của gia tộc Chuột, không cần anh chủ động.
Đám Chuột tinh không biết rằng tộc nhân của chúng nó là bị Sầm Sênh g**t ch*t, trong thời gian này sẽ không tới đây.
Đường về nhà của Long Nữ là một nhiệm vụ dài hạn.
Cực ác chi ác, cực thiện chi thiện là nhiệm vụ phụ của nhân vật Sầm Sênh.
Lời nhắc rất mơ hồ, còn liên quan đến từ ngữ mấu chốt.
Suy nghĩ một lúc, Sầm Sênh nhanh chóng quyết định kế hoạch tiếp theo.
Anh để Bùi Nguyệt và Tiêu Khiết Khiết ở lại phòng 404, tiếp tục trò chuyện với Bạch Xảo nhân loại.
Bạch Xảo trong giấc mơ cũng là Bạch Xảo. Xoát thêm nhiều độ hảo cảm với cô bé, sẽ có ích trong tương lai.
Bọn họ đều là những cô gái có tính cách ôn hòa, ngay thẳng và tốt bụng. Cô bé ở lại với hai người bọn họ, sẽ chậm rãi buông bỏ cảnh giác.
Có lẽ bọn họ có thể hỏi được một ít thông tin hữu ích từ bé Bạch Xảo.
Gia đình Ngũ Bàng vừa mới biến thành quỷ, sức mạnh cực kỳ yếu. Mặc dù bọn họ muốn hỗ trợ, Sầm Sênh cũng không dám dùng.
Trước khi Tuế Tuế biến thành búp bê nhỏ đã có một thời gian làm quỷ vương. Rất có kinh nghiệm làm quỷ.
Sầm Sênh nâng búp bê nhỏ lên, đưa tới trước mặt Ngũ Bàng: "Nó tên là Tuế Tuế, là một ác quỷ rất cường đại."
Nhìn búp bê chỉ lớn bằng bàn tay, Ngũ Bàng có chút ngốc: "Thật sự?"
Búp bê nhỏ múa may cánh tay, lộ ra vẻ mặt hung ác.
Vẻ mặt Sầm Sênh nghiêm túc: "Thật sự, nó rất mạnh. Nếu kế hoạch bên em thất bại, sức mạnh của anh Dung và Tiểu Bạch không thể khôi phục, trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng em đều phải nhờ anh Mập bảo vệ rồi."
"Đã tới bây giờ rồi, em cũng không giấu anh nữa. Anh, gia đình anh và đồng tiền lỗ tròn mà anh đã đưa cho em trước đó, ba thứ này tổ hợp lại bên nhau, có thể kích phát hiệu quả đặc biệt."
"Em cũng không biết cụ thể là hiệu quả gì, cần các anh phải tự mình nghiên cứu. Tuế Tuế cũng có kỹ năng tương tự, khi nó, chung cư Hạnh Phúc và tượng Thánh Hậu đồng thời xuất hiện, cũng có thể sử dụng kỹ năng tổ hợp. Chỉ là tượng thần kết hợp nó không phải là pho tượng này, mà là tượng thần hiện đang ở trong tay một cô gái tên Quý Manh."
Sầm Sênh xoa xoa đầu Tuế Tuế, đặt nó vào trong tay Ngũ Bàng.
"Đừng coi thường nó, trước khi Tuế Tuế biến thành búp bê thì là quỷ vương đấy. Nó mạnh hơn chị Vân rất nhiều lần. Các anh học tập cùng nó thật tốt, tranh thủ nhanh chóng tăng cường sức mạnh."
Ngũ Bàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình giao thủ của chị Vân - tang thi vương và Cục số 3.
Đó chính là một đội quân nhân vũ trang đầy đủ, cũng không thể bắn chết quái vật. Hoà thượng và đạo sĩ liên thủ, đều không thể đánh bại chị Vân.
Một con một búp bê nho nhỏ, sao có thể hung ác hơn chị Vân?
Hai người là bạn từ bé, Ngũ Bàng biết Sầm Sênh không thích nói giỡn.
Anh ta có hơi sợ Tuế Tuế, nâng búp bê nhỏ đứng im tại chỗ, không dám lộn xộn.
Sầm Sênh vỗ vỗ lưng anh ta, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, đừng khẩn trương. Tuế Tuế là một bé ngoan, rất dễ ở chung."
"Nó sẽ tận tâm tận lực dạy anh, anh cũng không cần đặt áp lực quá lớn. Cho dù không học được kỹ năng tổ hợp cũng không sao. Mọi chuyện đều có em, không cần sợ hãi."
Ngữ khí của Sầm Sênh dịu dàng nhẹ nhàng, lại tràn ngập sức mạnh.
Lúc trước Ngũ Bàng chọn làm bạn với Sầm Sênh, chính là cảm thấy anh khác với những đứa trẻ khác.
Ở bên cạnh anh, đặc biệt có cảm giác an toàn.
Hơn nữa còn rất chu đáo, đi theo anh sẽ không bao giờ chịu thiệt.
—
Sau khi phân công tổ hợp cộng sự và đạo cụ, xác định thiết bị mô phỏng đã treo máy, Sầm Sênh xách theo "Thế giới ấm áp" cùng Dung Dạ đi đến phòng 403.
Tiểu khu Ân Hà vào ban ngày cơ bản không có gì nguy hiểm.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, biểu hiện bình yên giả dối trong tiểu khu sẽ hoàn toàn biến mất.
Trong tiểu khu ẩn giấu vô số ác quỷ, Đổi Vận chỉ là một trong số đó.
Nó là một người anh cả ở tòa nhà số 4, hoành thành ngang ngược ở tòa nhà này.
Nhưng một khi tiến vào đêm khuya, ngay cả Đổi Vận cũng không dám tùy tiện rời khỏi tòa nhà số 4. Không ai biết bên ngoài tòa nhà ẩn giấu quái vật gì.
Điều khiến Sầm Sênh bất an nhất, chính là dòng chữ bằng máu mới xuất hiện trên hành lang sáng nay.
【 Đừng đến gần người đi lùi. 】
【 Trong tiểu khu không được nuôi mèo, mèo có bốn chân. 】
Một cái được viết cạnh cửa chống trộm phòng 404, cái còn lại được viết trên trần nhà phía trên cánh cửa.
Dung Dã đã xem xét qua, phát hiện không có dòng chữ bằng máu tương tự nào trên cửa của 504, 304 và 204.
Trong cả tòa nhà, chỉ có gần cửa phòng 404 là có hàng chữ bằng máu.
Quan hệ giữa ác quỷ Bạch Xảo và Sầm Sênh còn chưa tốt đến mức đi thẳng vào cửa nhà nhau.
Cho dù cô có chìm vào ngủ say, cũng sẽ để mình trong giấc mơ đến gõ cửa nhắc nhở.
Điều này đại biểu, trong mắt ác quỷ Bạch Xảo, những chữ viết bằng máu mới xuất hiện ấy, đủ để đe dọa đến tính mạng của Sầm Sênh.
Khi Sầm Sênh chuyển đến tiểu khu Ân Hà, cũng từng nhìn thấy chữ bằng máu trên hành lang.
【 Ban đêm không được ồn ào ở hành lang, sẽ ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi. Còn ồn nữa thì sẽ giết cả nhà các người. 】
Những chuyện sau đó đã chứng minh, chữ bằng máu là đang ám chỉ, Đổi Vận sẽ đi dạo vào ban đêm. Nó không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được âm thanh.
Chỉ cần không phát ra tiếng, là có thể tránh được Đổi Vận.
Nếu mỗi chữ bằng máu nhắc nhở đều ám chỉ đến một con quái vật. Vậy đêm nay có thể sẽ có thêm hai con quỷ quái nữa ở trong tòa nhà số 4!
Sầm Sênh không có giao tình với con quái vật mới tới.
Chữ bằng máu lại ở ngay trước cửa phòng 404.
Ác quỷ Bạch Xảo thức dậy vào ban đêm, quái vật cũng xuất hiện vào ban đêm.
Lo lắng bị quái vật mới nhắm đến, Sầm Sênh quyết định chủ động xuất kích.
Anh muốn khôi phục sức mạnh cho Dung Dã và Tiểu Bạch trước khi trời tối. Hoàn thành nhiệm vụ phụ, biến ác quỷ Bạch Xảo thành cộng sự.
—
Đứng trước cửa phòng 403, Sầm Sênh đang định sử dụng kỹ năng, dưới tầng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Cư dân của 401 và 402 ở nhà quanh năm, cơ bản không có lộ mặt. Bốn gia đình ở tầng năm cũng chưa từng rời khỏi nhà.
Hoàn cảnh của tiểu khu Ân Hà đặc thù, cư dân rất hiếm khi ra khỏi cửa. Không nên có hàng xóm ở tầng dưới đi lên trên lầu.
Sầm Sênh nắm chặt "Thế giới ấm áp", cong thân người cảnh giác.
Dung Dã theo bản năng nghiêng người, tay cầm dao phay, bảo vệ Sầm Sênh ở phía sau.
Dưới ánh mắt cảnh giác của hai người, một phụ nữ trung niên cầm cưa điện cẩn thận ló đầu ra.
Ánh sáng trong hành lang tối tăm, ánh nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng lên lưng người phụ nữ.
Không những không mang lại bất luận không khí ấm áp nào, ngược lại còn khiến khuôn mặt của cô càng có vẻ âm trầm quỷ dị.
Dung Dã không có vấn đề gì về mắt, thị lực tốt hơn Sầm Sênh.
Hắn hơi nhíu mày: "Là cô? Cô không đến văn phòng luật sư, không ngoan ngoãn ở trong phòng 203, lên tầng 4 làm gì?"
Dung Dã biết Sầm Sênh khả năng không thấy rõ, vừa dò hỏi vừa chỉ ra thân phận của người tới.
Người phụ nữ là luật sư trung niên ở phòng 203, lúc trước cô bị cụ già ở phòng 101 chặn lại, Sầm Sênh giúp giải vây, cô mới có thể về nhà an toàn.
Nữ luật sư trầm mặc một lúc, buông chiếc cưa điện trong tay xuống: "Ánh trăng đêm qua rất sáng, các cậu có để ý tới không?"
Sầm Sênh lắc đầu.
Dung Dã nắm chặt dao phay: "Cô muốn nói gì?"
"Tiểu khu Ân Hà có một quy luật, đêm trăng tròn đầu tiên, tiểu khu sẽ có quy định và chuyện kỳ lạ mới. Nếu vi phạm quy tắc, sẽ bị quái vật mới g**t ch*t."
"Tôi chưa bao giờ gặp cậu trong tiểu khu Ân Hà, cậu là cư dân mới tới, không biết quy củ nơi này. Tôi đến tầng 4 không phải để tìm các cậu. Tôi đang tìm nhắc nhở quy tắc mới, rốt cuộc là ở đâu?"
Quan sát vẻ mặt của người phụ nữ, Sầm Sênh và Dung Dã liếc nhau, cơ bản có thể xác định cô nói không sai.
Sầm Sênh chỉ vào cửa phòng mình, người phụ nữ cầm cưa điện lên, cảnh giác đi lên lầu.
Trong lúc đó, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm hai người, như thể sợ bọn họ đột nhiên bộc phát đả thương người.
Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại dòng chữ bằng máu.
Sầm Sênh thử hỏi: "Tại sao chữ bằng máu lại xuất hiện ở đây?"
"Bình thường chữ bằng máu là do cư dân viết, lời nhắc nhở liên quan đến Đổi Vận là do Bạch Xảo viết ở hành lang. Biết Đổi Vận trong bóng tối sẽ không thể nhìn rõ đồ vật, cô ấy còn phá hủy đèn cảm ứng."
"Về phần những chữ bằng máu lần này, tôi cũng không biết tại sao lại xuất hiện gần cửa phòng 404. Có lẽ là cư dân biết quy tắc trước tiên có thù oán với các cậu, cố tình viết ở đây để khiến các cậu ghê tởm."
Sầm Sênh và Dung Dã có diện mạo tinh xảo tuấn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy tâm tình thoải mái.
Nữ luật sư nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, sắc mặt đẹp hơn nhiều.
"Mỗi đêm trăng tròn đều có một cư dân nhận được nhắc nhở mới về câu chuyện kỳ quái. Bọn họ có trách nhiệm viết những quy tắc mới ở hành lang. Còn về phần viết ở đâu thì cư dân có thể tự lựa chọn."
Sầm Sênh mỉm cười cảm kích với nữ luật sư.
Ngũ quan anh mềm mại nhu hòa, khi cười lên ôn nhu đa tình, người phụ nữ nhìn đến gương mặt ửng đỏ.
"Có quy luật nào không? Có thể biết trước ai sẽ là người tiếp theo biết trước các quy tắc hay không?"
"Hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng có thể có quy luật, chỉ là tôi không biết."
Nữ luật sư tránh ánh mắt của Sầm Sênh, đỏ mặt ho nhẹ một tiếng.
"Trước mắt chỉ có Đổi Vận ở lại lâu nhất trong tòa nhà số 4. Quái vật khác được nhắc đến trên quy tắc chỉ dừng lại một hoặc hai ngày, nhiều nhất là không quá một tuần. Hơn nữa Đổi Vận sẽ tận lực tránh xuất hiện cùng lúc với quái vật khác."
"Nếu tuần này các cậu có về muộn ngày nào, nhớ phải cẩn thận với quái vật mới nhé."
Sầm Sênh đã từng giúp đỡ người phụ nữ một lần, cô còn khá thân thiện với anh.
Nữ luật sư không muốn ở lại thêm một giây nào, chụp được dòng chữ bằng máu, lập tức chạy xuống lầu.
Dù có đứng ở tầng 4 cũng có thể nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh của cô ta.
Chờ người phụ nữ rời đi, Sầm Sênh hạ giọng, tiến đến bên tai Dung Dã.
"Anh, tình huống không đúng lắm. Tiểu khu Ân Hà không có nhóm chung, cư dân không thể liên lạc với nhau. Nếu đối phương thật sự có thù oán với em, tuyệt đối sẽ không viết chữ bằng máu ở nơi em có thể nhìn thấy."
Dung Dã trầm tư nhìn chằm chằm vào dòng chữ bằng máu, một lát sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng.
"Xem ra không chỉ có thù oán, mà thù còn không nhỏ."
Suy nghĩ của hắn cũng giống như Sầm Sênh.
Nếu có lòng tốt nhắc nhở, có thể viết chữ bằng máu lên vách tường tầng 4, trên sàn hành lang, hoặc trên cửa chống trộm của phòng 403 đối diện.
Có rất nhiều chỗ dễ thấy, đặc biệt viết bên cạnh cửa phòng 404, khẳng định là có mục đích khác.
Sầm Sênh và Dung Dã liếc nhau, nhìn thấy suy đoán tương tự trong mắt đối phương.
Chữ bằng máu này, chỉ sợ có chức năng đánh dấu.
Vân Hành sống ở tòa nhà số 1, chứ không phải cư dân của tòa nhà số 4.
Nếu thông tin nữ luật sư cung cấp đáng tin cậy, vậy chuyện chữ bằng máu kia không liên quan đến chủ nhà họ Vân.
Có ai đó trong tòa nhà này ghi hận bọn họ, muốn lợi dụng quái vật trong quy tắc, giết người trong phòng 404.
Thủ đoạn này thật sự quá mức vụng về.
Sầm Sênh không tức giận nổi, Dung Dã cũng lười để tâm.
Lát nữa dành chút thời gian rửa sạch dòng chữ bằng máu trên hành lang vậy.
Sầm Sênh ôm tượng Thánh Hậu bước vào phòng 403.
—
Tượng thần Long Nữ rất nhạy cảm với ma quỷ, Sầm Sênh muốn dựa vào nó để tìm kiếm ác quỷ Bạch Xảo đang ngủ say.
Dung Dã cầm điện thoại của Sầm Sênh liên lạc với cảnh sát Vương. Định lấy thêm càng nhiều thông tin chi tiết về thảm án nhà họ Bạch từ phía cảnh sát càng tốt.
Cảnh sát Vương trả lời rất nhanh: "Đó là vụ án cách đây 5 năm, không khó tra, chính là vụ án giết người hàng loạt."
Dung Dã bắt chước ngữ khí của Sầm Sênh, gõ nhanh vào màn hình.
【 Anh Vương, bảo vệ ca đêm làm việc với Bạch Chính Nhân năm đó đã nói rằng là do Bạch Xảo giết. 】
Cảnh sát Vương:【 Quả thật có lượng thuốc còn sót lại trong cơ thể người chết. Nhưng cảnh sát lúc đó đã so sánh với vết thương. Bạch Xảo bị bạo hành quanh năm và thường xuyên ăn không đủ no. Sức lực của cô bé rất yếu, không thể tạo thành vết thương sâu như vậy. 】
【 Vậy hung thủ là ai? 】
【 Chúng em cũng không rõ lắm. 】
【 Anh Vương, tại sao người trong thị trấn lại nói Bạch Xảo là hung thủ? 】
Cảnh sát Vương trầm mặc hồi lâu.
【 A Sênh à, anh vẫn là đừng điều tra vụ này nữa. Có hai cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ án này đã tử vong ngoài ý muốn. Bạn học cùng lớp Bạch Xảo, chỉ còn mấy đứa còn sống, hiện tại tất cả đều đã rời khỏi thành phố cũ rồi. 】
Tin tức này vượt qua dự đoán của Dung Dã.
【 Nửa tháng sau khi thảm án nhà họ Bạch xảy ra, Bạch Xảo đã tự sát tại nhà. Ngay sau đó, 33 học sinh lớp 5 trường tiểu học trong trung tâm thị trấn lần lượt chết một cách bí ẩn. 】
【 Có bị xe đâm chết, có chết cháy trong nhà, có nhảy lầu tự sát mà không rõ lý do. 33 học sinh chỉ còn lại 3 người sống sót. Người lớn trong nhà đã đưa mấy đứa nhỏ rời khỏi thành phố cũ phía Bắc rồi, nếu không hơn phân nửa bọn họ đã... 】
【 Cùng lúc đó, còn có hai cảnh sát cũng thiệt mạng. Hai người bọn họ chịu trách nhiệm chính trong vụ án đó, đội trưởng về nhà nghỉ phép, nằm trên đường ray chờ tàu hỏa tự sát. Một người khác thì đi học bơi cùng con, chết đuối trong hồ bơi trẻ em. 】
Dung Dã ngẩn người:【 Hồ bơi trẻ em? 】
【 Đúng vậy, độ sâu chưa đến một mét. Cảnh sát chết đuối kia có kỹ năng bơi rất giỏi. Một nhóm trẻ em và phụ huynh ở gần cạnh anh ta, huấn luyện viên cũng ở gần đó, nhưng không ai phát hiện anh ta bị đuối nước. 】
Không có mạch nước ngầm, không có bùn đọng. Độ sâu của nước được là cố định, xung quanh còn có một đống người.
Một cảnh sát kỳ cựu có kỹ năng bơi tốt và kinh nghiệm dày dặn, sao có thể chết trong hồ bơi trẻ em?
Cảnh sát Vương có quan hệ rất tốt với Sầm Sênh, sẵn sàng lén tiết lộ rất nhiều thông tin nội bộ cho anh.
Cảnh sát lo lắng gây ra khủng hoảng, trước tiên áp tin tức xuống.
Trên mạng cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào, chỉ có một ít bộ phận cảnh sát biết chuyện này.
Tuy rằng bọn họ theo chủ nghĩa vô thần, nhưng việc này thật sự quá kỳ quặc.
Hơn nữa Bạch Xảo là thắt cổ tự tử, cho nên những người biết chuyện đều cảm thấy Bạch Xảo đã biến thành quỷ, trở về báo thù.
Cảnh sát Vương cũng không ngoại lệ.
—
Sầm Sênh ôm tượng Thánh Hậu đi một vòng, không tìm thấy ác quỷ Bạch Xảo đang ngủ say, lại tìm thấy một căn phòng đơn nhỏ kỳ lạ ở trong một góc phòng khách.
Có một không gian nhỏ được bao quanh bởi những ván tôn gần bệ cửa sổ trong phòng khách. Hai mặt dán vách tường, một mặt là cửa trượt.
Máy lọc nước và giá phơi quần áo che khuất kín mít túp lều tôn. Cho dù ngồi trên sofa trong phòng khách, cũng không nhìn thấy căn phòng tôn nhỏ này.
Nếu không phải Sầm Sênh tìm cẩn thận, cố ý kéo đống quần áo treo trong phòng ra, có lẽ anh đã bỏ sót thứ kỳ quái này.
Phía trên túp lều tôn bày rất nhiều đồ lặt vặt. Phần đỉnh vốn thấp bé, bị đè tới hơi hơi hạ xuống.
Phần đỉnh chóp bị biến dạng, cửa trượt chỉ có thể mở được một khe hở nhỏ, miễn cưỡng đủ để Sầm Sênh với một cánh tay vào.
Căn phòng tôn nhỏ không có cửa sổ, bên trong tối đen như mực. Sầm Sênh chiếu đèn pin một lúc, vẫn không dám tùy tiện duỗi tay vào.
Anh đặt tượng Thánh Hậu xuống, lấy từng đồ linh tinh ra. Mất hơn mười phút mới có thể dùng sức trâu bò mở cánh cửa trượt ra.
Không gian bên trong rất nhỏ, vừa vào cửa đã là giường, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Một chiếc giường gấp rỉ sét là tất cả đồ đạc trong căn phòng nhỏ tôn này.
Tấm ga trải giường cũ dính đầy máu.
Sầm Sênh chỉ cần nhìn một cái, đã đoán được chủ nhân của căn phòng nhỏ.
Từ thái độ của Bạch Chính Nhân, có thể thấy cuộc sống của Bạch Xảo trong nhà họ Bạch gian nan cỡ nào.
Nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy căn phòng tôn nhỏ hẹp đóng kín giống như chiếc hộp này, Sầm Sênh vẫn cảm thấy khó thở.
Khác với cảnh ngộ của đứa trẻ lưu lạc, trên tư liệu viết rõ, Bạch Xảo là con gái ruột của Bạch Chính Nhân.
Phòng 403 có hai phòng ngủ một phòng khách, chị gái và em trai của cô ở phòng ngủ phụ, có giường tầng và hai bàn học có vách ngăn.
Cha mẹ thì ở trong phòng ngủ chính, có ánh sáng cực tốt, trong phòng còn nuôi lan quân tử và cá vàng nhỏ.
Sầm Sênh không thể tưởng tượng được, khi Bạch Xảo cuộn tròn trong chiếc hộp tôn này, trong lòng có bao nhiêu khổ sở.
Chiều cao trung bình của đàn ông ở thành phố cũ phía Bắc là 177cm, Sầm Sênh chỉ cao 176cm, vóc dáng không tính là cao.
Dù vậy, nếu anh muốn bước vào phòng tôn nhỏ, vẫn là rất miễn cưỡng.
Hai tay vừa đỡ lên chiếc giường gấp, chiếc giường lập tức phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.
Sầm Sênh điều chỉnh tốt trọng tâm, giơ điện thoại lên nhìn xung quanh.
Trên tấm tôn gần giường đệm có dòng chữ nhỏ viết bằng bút sáp.
【 Phải học tập chăm chỉ, phải thi đại học, phải trở nên xuất sắc. Như vậy cha mẹ cũng sẽ thích mình. 】
【 Mùa thu lá rụng thật đẹp, mùa xuân hoa thật thơm. Mình còn chưa từng ăn thử hamburger, chưa từng mặc váy, chưa từng ăn chocolate, cũng chưa đủ tuổi uống rượu. Cho nên Bạch Xảo, mày nhất định phải kiên cường sống sót. 】
Bạch Xảo không có nhật ký, cô bé dùng bút sáp viết nhật ký của mình lên tấm tôn. Nét chữ nắn nót xinh xắn, ngôn ngữ logic rõ ràng.
Cô gái nhỏ thầm hét lên qua từng chữ viết, cho dù bản thân đang ở trong vực sâu, cô cũng không từ bỏ hy vọng.
Sầm Sênh biết kết cục của cô, nhìn nhật ký chi chít chữ, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay.
【 Mặc dù trời mưa rất lạnh, nhưng âm thanh của những hạt mưa rất êm tai. Mặc dù cha mẹ sẽ đánh đập mình, nhưng bọn họ đã đưa mình đến thế giới này. Mình có ngôi nhà nhỏ của riêng mình, tuy nó được làm bằng tôn, nhưng cũng là nhà của mình. 】
【 Lớp trưởng kể một câu chuyện cười, mình nhớ kỹ, về nhà kể cho cha mẹ nghe, bọn họ cười rất vui vẻ. Thì ra cảm giác được mẹ khen là như vậy. Sau này mình muốn trở thành một diễn viên tướng thanh* hoặc một diễn viên hài. 】
(*): Diễn viên không biểu diễn với tư cách là người kể chuyện như kể chuyện và các diễn viên nghệ thuật dân gian khác, cũng không biểu diễn như một nhân vật trong vở kịch như một diễn viên kịch mà biểu diễn như một người đối thoại, ngôn ngữ được sử dụng bởi các diễn viên xuyên âm không phải là ngôn ngữ tường thuật mà là ngôn ngữ đàm thoại (tức là hỏi và trả lời).
【 Thì ra tình yêu là thế này, bọn họ mang máy chơi game đến, mình lén nhìn bọn họ chơi. Chàng trai trong game thật dịu dàng thật đẹp trai, chờ mình lớn lên, cũng muốn yêu những người trong game. 】
【 Tại sao mình lại chảy máu? Chỗ đi tiểu vẫn luôn chảy máu, bụng còn rất đau. Tại sao cha lại mắng mình? Vì một đứa con gái chín tuổi không nên chảy máu sao? 】
Sầm Sênh xem đến mê mẩn, áo sơ mi bỗng nhiên bị người xốc lên, một bàn tay lạnh bằng bóp chặt hõm eo anh, ái muội x** n*n hai cái.
Sầm Sênh bị giật mình: "Anh Dung!"
Dung Dã đã trò chuyện xong với cảnh sát Vương.
Một tay hắn chống cạnh cửa, dùng sức ôm lấy vòng eo Sầm Sênh. Ngữ khí nghiêm túc đứng đắn, như thể người vừa mới đùa giỡn Sầm Sênh không phải là hắn.
"Cẩn thận, giường sắp sập rồi."
Sầm Sênh vừa định đẩy hắn ra, chiếc giường gấp dưới thân liền phát ra âm thanh chói tai.
Dung Dã khẽ cười một tiếng: "Anh nói mà em không tin. Hỏi xong rồi, trả điện thoại cho em này. Anh Vương của em rất tin tưởng em, tất cả những gì anh ta biết đều nói cho em."
"Anh... Anh Vương là trai thẳng, đã có vợ rồi."
"Anh biết, anh không ghen với anh ta. Anh ta cũng tầm tuổi anh mà đã kết hôn rồi. Chúng ta khi nào kết hôn đây? Anh rất muốn nhìn thấy em mặc âu phục."
Dung Dã thuận miệng lẩm bẩm hai câu, trả lại điện thoại cho Sầm Sênh.
"Nhưng trạng thái của anh Vương của em có hơi kỳ lạ, anh không xác định có phải do anh nghĩ quá nhiều hay không. Anh nhớ em có một kỹ năng, có thể theo dõi điện thoại của mục tiêu, để mắt tới anh ta nhiều một chút."
Sầm Sênh còn chưa nhìn kỹ nơi nào của cảnh sát Vương không bình thường, liền thấy lịch sử trò chuyện cuối cùng của hai người.
"Bạch Xảo tự sát biến thành ác quỷ, lấy mạng các học sinh lớp 5 ở thị trấn trung tâm và hai cảnh sát phụ trách thảm án nhà họ Bạch?"
"Không nên là như vậy, rõ ràng Bạch Xảo là một người rất..."
"Tốt bụng và kiên cường" còn chưa nói ra, cánh tay ôm lấy vòng eo Sầm Sênh bỗng nhiên biến mất, anh ngã một cái thật mạnh xuống.
Dung Dã tuyệt đối không bao giờ đột nhiên buông anh ra, nhất định đã xảy ra chuyện!
Sầm Sênh theo bản năng chạm vào "Thế giới ấm áp", lại chạm vào khoảng không.
Cửa trượt mà anh phá hỏng không biết đã đóng lại từ lúc nào, trước mắt một mảnh tối đen.
Sầm Sênh không tìm thấy điện thoại, cũng không chạm tới cuốn sách bìa cứng.
Tình huống không đúng, anh đang thu nhỏ lại!
Sầm Sênh đang muốn mở thiết bị mô phỏng, kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, thuận tiện lấy hòn đá nhỏ ra phòng thân.
Giây tiếp theo, cửa trượt bị người đá mạnh một cái. Tiếng vang thật lớn khiến Sầm Sênh nhíu mày lại.
Thanh âm bén nhọn của phụ nữ vang lên bên ngoài.
"Mấy giờ rồi mà còn chưa làm bữa sáng nữa hả! Nếu em trai mày đi học muộn thì mày có chịu trách nhiệm được không!"
Anh Dung còn đang ôm lấy eo anh, vậy mà lại có thể biến mất ngay trước mắt!
Tâm tình của Sầm Sênh rất kém, lửa giận càng ngày càng dâng cao.
Anh nắm chặt hòn đá nhỏ, chuẩn bị ra ngoài đánh một trận.
Tầm mắt đảo qua, chợt phát hiện khi người phụ nữ kia nói chuyện, anh vậy mà có thể nhìn thấy phụ đề!
Người phụ nữ vẫn đang đá vào cửa tôn.
Cùng lúc đó, những dòng chữ xuất hiện ở phía bên phải tầm mắt của Sầm Sênh.
【 Đêm qua bạn bị mất ngủ, đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Sáng nay thức dậy quá muộn, bỏ lỡ thời gian ăn sáng của chị gái và em trai. Hiện tại cha mẹ bạn đang rất tức giận, để bù đắp sai lầm, bạn quyết định: 】
【 A: Điên cuồng xin lỗi, dùng thời gian ngắn nhất để làm bánh sandwich cho em trai ăn (mất 5 phút, thể lực -1). 】
【 B; Dùng số tiền bí mật tích cóp được từ việc bán vỏ chai và giấy, mua bánh bao thịt cho em trai ăn sáng (tiền bạc -2,5, tâm trạng -8). 】
【 C: Một lũ vô liêm sỉ, bản thân không có tay à? Tôi muốn g**t ch*t các người! 】
【 D: Hu hu hu! Cuộc sống này không thể tiếp tục được rồi, mình muốn cắt cổ tay tự sát! (Thể lực -10, tâm trạng -10, tiêu hao gọt bút chì x1). 】
【 Thời gian lựa chọn còn lại: 10, 9, 8... 】
Sầm Sênh: ???!
