Trên điện thoại của Ngũ Bàng và Dung Dã cũng nhận được nhắc nhở tương tự.
Trước đó Ngũ Bàng vẫn luôn thành thật tham gia trò chơi, chưa từng cứng rắn như vậy, anh ta không biết làm thế nào, nhìn về phía Sầm Sênh cầu cứu.
Sầm Sênh thử nhấn vào màn hình.
Trò chơi lập tức thông báo anh thu được một phiếu tiền mặt 10 vạn, có thể tùy ý mua sắm vật phẩm trong cửa hàng, hệ thống đề cử mua gói quà tân thủ.
Hiện tại Sầm Sênh đã biết vì sao trò chơi lại cố chấp dụ dỗ người chơi mua mạng như vậy.
Trong chớp mắt khi mua sắm, mạng này sẽ tự động biến thành người chơi. Lại thông qua thời gian dài ở chung, bắt chước theo thói quen sinh hoạt của người chơi.
Cuối cùng tìm kiếm thời cơ, hoàn toàn thay thế người chơi và mọi người bên cạnh.
Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Sầm Sênh nghi ngờ, chỉ cần người chơi từng mua mạng trong trò chơi, trò chơi sẽ tự động ghi lại tất cả số liệu của người chơi.
Cho dù ngay sau đó người chơi g**t ch*t tất cả mạng mà mình sở hữu, trò chơi cũng có thể căn cứ theo số liệu để sáng tạo ra vô số người chơi.
So sánh với trò chơi tử vong bình thường, đây càng giống như là kế hoạch xâm lược được ngụy trang dưới dạng cuộc chiến sinh tồn.
Thông tin của trò chơi chỉ có thể trao đổi giữa những người chơi. Những lời này rơi vào trong tai những người không phải người chơi thì chính là một đống lời nói nhảm.
Sầm Sênh đã nói phát hiện của mình cho cảnh sát Vương.
Coi như cũng kịp thời, cảnh sát Vương vẫn chưa tham gia trò chơi tử vong. Anh ta ngay cả "mạng" là cái gì cũng không biết.
Về phần có cần báo cho Cục xử lý sự kiện số 3 hay không, Sầm Sênh vẫn chưa nghĩ xong.
Hiện giờ cục số 3 vẫn còn là "em bé", hiểu biết không nhiều lắm, kinh nghiệm cũng quá ít. Cố tình lại có tâm trách nhiệm, cái gì cũng dám liều lĩnh làm.
Sầm Sênh lo lắng một khi Vân Thiên Dư biết đến sự tồn tại của trò chơi, anh ta sẽ dùng các thủ đoạn cực đoan.
Thử đưa nhân tài trong cục số 3 vào trong thế giới trò chơi.
Hoặc là bí quá hoá liều, dùng bánh tart trứng độc để biến thành viên thành quỷ ăn thịt người, cưỡng ép thỏa mãn yêu cầu trở thành người chơi.
Sầm Sênh làm thám tử mấy năm nay, đã gặp qua rất nhiều người, anh nhìn người rất chuẩn.
Vân Thiên Dư là người tốt, dũng cảm chính trực, một lòng bảo vệ thành phố cũ phía Bắc, quan tâm đến tính mạng của thành viên.
Ưu điểm của anh ta đồng thời cũng là nhược điểm của anh ta.
Một khi nói cho anh ta biết thành phố cũ phía Bắc tồn tại trò chơi tử vong. Buổi tối nằm mơ anh ta cũng đều phải cân nhắc nên làm thế nào để tiến vào trò chơi.
Sầm Sênh do dự một lúc lâu, vẫn quyết định nói trước cho Vân Thiên Dư biết một phần tin tức.
Anh che giấu tình huống liên quan đến trò chơi tử vong, chỉ nói có một loại sinh mệnh không biết rõ sắp tới sẽ xâm lấn thành phố cũ phía Bắc.
Chúng nó sẽ biến thành dáng dấp của người dân thành phố, bắt chước theo hoạt động của người dân thành phố, cuối cùng chậm rãi thay thế người sống.
Tin tức vừa mới gửi đi, một cuộc điện thoại đã gọi tới.
Trong thanh âm trầm thấp của Vân Thiên Dư mang theo khiếp sợ không thể che giấu được: "Người ngoài hành tinh xâm lấn sao?"
"Tạm thời có thể xem là như vậy."
"Chúng nó muốn làm gì?"
"Không rõ ràng lắm, nhưng sau khi thay thế được bản thể, chúng nó còn có thể đi thêm một bước nữa, thay thế toàn bộ người dân thành phố có thể tiếp xúc đến."
Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng bàn phím cạch cạch.
"Có cách nào để nhận biết hay không?"
"Người ngoài hành tinh xâm lấn sẽ ảnh hưởng đến ý thức của bản thể, khiến bản thể không ngừng hao phí số lớn tiền tài."
Không hổ là người có thể làm cục trưởng, phản ứng của Vân Thiên Dư đặc biệt nhanh. Cho dù chuyện này không thể tưởng tượng nổi, anh ta cũng có thể nháy mắt tiếp thu.
"Số lớn tiền tài? Sẽ không vượt qua phạm vi thừa nhận của bản thể chứ?"
"Tình huống thông thường thật sự vượt quá tầm hiểu biết, nếu như một người bỗng nhiên bắt đầu vay tiền, đánh bạc, vậy người đó vô cùng có khả năng đã bị người ngoài hành tinh theo dõi."
Sầm Sênh ừ một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn giải thích: "Tôi không xác định được chúng nó rốt cuộc là thứ gì."
"Tôi hiểu, người ngoài hành tinh chỉ là cách gọi khác mà thôi."
Vẫn giống như lần trước, Vân Thiên Dư không truy hỏi Sầm Sênh ngọn nguồn của tin tức. Sầm Sênh nói cái gì, anh ta sẽ tin cái đó.
Rất kỳ quái.
Sau khi trao đổi tầm mắt với Dung Dã, Sầm Sênh thử mở miệng: "Cục trưởng Vân, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"
Trong thanh âm nghiêm túc của người đàn ông nhiều thêm một tia ý cười.
"Để xem nào."
"Khi nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm."
"Rất sớm trước đây."
Vân Thiên Dư cố tình lảng tránh vấn đề này, chủ động bỏ qua chủ đề, bắt đầu truy hỏi Sầm Sênh càng nhiều chi tiết hơn.
Anh ta có ý thức phản trinh sát rất mạnh, cũng rất cảnh giác. Sầm Sênh thử nói lời khách sáo, cũng không thu được bao nhiêu tin tức hữu dụng.
Chỉ biết Vân Thiên Dư và anh từng có giao thiệp, anh ta từng tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, đối với anh vô cùng tín nhiệm.
Nhưng Sầm Sênh lục lại tất cả ký ức, cũng không tìm được cái bóng của Vân Thiên Dư.
Anh lại lần nữa nhớ tới trong khoảng thời gian này, thường xuyên xuất hiện cảnh quỷ dị trong mơ.
Trong mộng của anh, bởi vì các loại nguyên nhân mà trở lại nhà bà nội.
Dù trong giai đoạn đầu giấc mơ có diễn ra theo hướng nào, cuối cùng anh sẽ luôn nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình trong cái giếng cạn phía sau ngôi nhà cũ, trong cái hố tối tăm của nhà bếp, hay trong cái tủ phủ đầy bụi bặm.
Trong lòng Sầm Sênh bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ cổ quái.
Trên thế giới này, có thể tồn tại hai "Sầm Sênh" hay không?
Người mà Vân Thiên Dư có giao tình, nhận sự tín nhiệm của anh ta, là một Sầm Sênh khác?
—
Sau khi trò chơi phát phúc lợi "người chơi cũ trở về", tiếng va chạm ngoài cửa cũng biến mất.
Sầm Sênh và Vân Thiên Dư trao đổi thông tin với nhau qua điện thoại.
Dung Dã không chen miệng vào được, lại không chịu ngồi yên, đơn giản bay tới trước cửa chống trộm, thăm dò nhìn ra bên ngoài.
Hành lang im lặng, quái vật mà trò chơi phái tới săn giết bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng.
Dưng Dã cũng nhìn thấy nhắc nhở trên điện thoại.
Cái gọi là săn giết, thật ra cũng là trá hình cưỡng ép người chơi mua mạng trong trò chơi mà thôi.
Vừa rồi nếu quái vật thực sự xông vào, hắn và Sầm Sênh cũng sẽ không có chuyện gì.
Bọn họ còn chưa mua mạng, trò chơi không thu được số liệu của hai người. Nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không nỡ để bọn họ chết.
Nhưng Ngũ Bàng nhiều lần mua mạng đã hoàn toàn cung cấp số liệu cho trò chơi, hơn phân nửa là không còn đường sống.
Dung Dã gõ cửa phòng 403: "Bạch Xảo, vừa rồi cô có nghe thấy âm thanh kỳ quái hay không?"
Cửa chống trộm mở ra một khe nhỏ, Bạch Xảo trốn sau khe cửa, lạnh lùng nhìn hắn.
"Tôi không nghe thấy cái gì cả, anh không... A!"
Cô ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại bị người nắm tóc.
Cửa lớn phịch một tiếng mở ra, suýt chút nữa đụng vào chóp mũi của Dung Dã.
Trong phòng 403 có một người đàn ông trung niên cường tráng, thô bạo nắm mái tóc thắt bím đuôi ngựa của Bạch Xảo.
"Mặc áo ngủ mà lại dám mở cửa cho đàn ông! Con khốn nhà mày đức hạnh y như con mẹ kỹ nữ của mày vậy!"
Người đàn ông giơ tay lên, tát cô bé hai bàn tay. Tiện tay ném cô vào trong nhà, giống như ném một túi rác rưởi.
Dù là Dung Dã kinh nghiệm phong phú cũng bị tình huống trước mắt làm cho ngẩn người.
Nữ quỷ cổ dài ban ngày sẽ biến thành một cô bé sao?
Một người bình thường, vậy mà lại dám đánh ác quỷ?
Hắn vô thức mở điện thoại kiểm tra, trò chơi vẫn đang cố gắng câu dẫn bọn họ mua mệnh, màn hình đang hiện cơn mưa bao lì xì.
Muốn đăng nhập vào trò chơi, cần phải sử dụng tổ hợp cố định vòi nước và gương.
Lực lượng của tiểu khu Ân Hà so với trò chơi càng cường đại hơn.
Quái vật muốn săn giết bọn họ không xông vào được phòng 404.
Trò chơi đơn giản là mượn sườn núi hạ lừa(*), để ba người nhảy qua vòng chơi lần này mà thôi.
(*) Mượn sườn núi hạ lừa: lợi dụng những điều kiện thuận lợi để hành động.
Một bên tặng phúc lợi người chơi cũ trở về, một bên lại gửi nhắc nhở thân thiện.
【 Trò chơi mỗi ngày một lần, bạn có thể chọn bất kỳ thời gian nào để tham gia trước 10 giờ sáng hàng ngày, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ trò chơi nha :D 】
Nếu bọn họ không tiến vào thế giới trò chơi, vậy tình huống trước mắt này là gì đây?
Dung Dã vừa mới cất điện thoại, bỗng nhiên có người túm lấy cổ áo hắn xách lên.
"Bố mày con mẹ nó đang hỏi mày đó! Mày là ai, đập loạn cửa cái gì hả!"
Đại não thông minh từ trước đến nay của Dung Dã, giờ phút này lại trống rỗng trong chớp mắt.
Hắn cúi đầu nhìn tay người đàn ông: "Ông... ông đang nắm cổ áo của tôi?"
Ánh mắt người đàn ông tràn ngập khinh thường, như là đang nhìn bệnh tâm thần.
"Tao hỏi mày, mày..."
"Ông từ từ hẵng hỏi, an tĩnh một chút."
Dung Dã v**t v* qua lại cánh tay người đàn ông, hai mắt giống như đèn ngọc bích, sáng đến dọa người.
"Nóng? Ông là người sao?"
"Ông bắt được tôi như thế nào? Ông là đạo sĩ, hay là trên người có đạo cụ đặc biệt?"
"Sau khi chết tôi chính là dáng vẻ này. Quần áo và thân thể tôi giống như khâu lại với nhau, chính tôi còn không thể cởi bỏ bộ quần áo dính máu này, vậy tại sao ông lại có thể túm được cổ áo tôi?"
"Đây là nguyên lý gì vậy? Ông thử ở nơi khác xem."
Dung Dã càng kích động thì tốc độ nói chuyện càng nhanh, hắn điều khiển tơ máu lan tràn đến trước mặt người đàn ông.
"Tôi đã ẩn giấu nó rồi, ông có thể cảm nhận được hay không?"
Người đàn ông giật mình một cái, vứt hắn qua một bên: "Mày sờ cái gì hả? Mẹ nó thằng gay chết tiệt, xui xẻo!"
Dung Dã đã quen làm quỷ, cho rằng chính mình sẽ giống như lúc trước, trực tiếp xuyên qua vách tường.
Cho nên hắn không phản kháng, tùy ý để thân thể bay ra ngoài.
Giây tiếp theo, Dung Dã bịch một tiếng nện ở trên tường, nửa ngày không có lấy lại tinh thần.
Người đàn ông càng nghĩ càng thấy ghê tởm, đi qua nhấc chân muốn đá hắn.
Dung Dã lắc mình né tránh, một tay bắt lấy cổ tay của người đàn ông, phần eo dùng sức chuyển động, ném ông ta xuống đất.
Một chân đạp lên trên ngực người đàn ông, Dung Dã cúi người tiến đến trước mặt ông ta, nheo mắt lại thử thôi miên ông ta.
Một giây, hai giây, ba giây...
Thời gian không ngừng trôi đi, người đàn ông vẫn kịch liệt giãy dụa như cũ.
Ngược lại tơ máu trên người Dung Dã bắt đầu biến mất với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Dung Dã trầm mặc trong chớp mắt, mở chế độ selfie của điện thoại ra.
Làm da tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc, hai tròng mắt màu lam vốn trống rỗng một lần nữa khôi phục thần thái.
Đường khâu kh*ng b* dữ tợn trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, không để lại một tia vết tích nào, tựa như chưa từng tồn tại.
Âm thanh ầm ĩ ngoài hành lang thu hút mọi người trong phòng 404 chạy ra.
Sầm Sênh lo lắng cho anh Dung, chạy ra nhanh nhất.
Anh vừa mở cửa chống trộm ra, đã thấy Dung Dã ngơ ngác đứng trước cửa phòng 403, dưới chân còn đạp một người đàn ông trung niên.
Nghe được tiếng cửa mở, Dung Dã chậm rãi quay đầu: "Tiểu Sênh, hình như anh... sống lại rồi?"
Sầm Sênh: ?
—
Hướng đi của sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sầm Sênh. Chỉ là gọi một cú điện thoại, chồng quỷ của anh đã sống lại rồi.
Như một tên thổ phỉ, mạnh mẽ tóm người đàn ông vào phòng 404.
Sầm Sênh và Dung Dã khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Động tác của hai người giống nhau như đúc, ngay cả tần suất hô hấp cũng dần dần đồng bộ.
Dung Dã là thầy của Sầm Sênh, lúc còn là trợ lý nhỏ bên cạnh hắn, Sầm Sênh vẫn luôn quan sát Dung Dã, học tập bắt chước theo nhất cử nhất động của hắn.
Lúc bọn họ suy nghĩ và thẩm vấn, động tác thường sẽ đồng bộ.
Hai người tập mãi thành thói quen, không cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nhưng một màn này rơi vào trong mắt của tên trung niên lại cực kỳ quỷ dị.
Sắc mặt ông ta tái nhợt, dùng sức lui về phía sau.
"Tao cảnh cáo chúng mày, không được làm càn! Người nhà tao đều ở nhà, nếu tao xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ báo cảnh sát trước tiên!"
Sầm Sênh đã nghe Dung Dã nói về chuyện đã xảy ra.
Chuyện ngoài ý muốn lần này, quả thực không liên quan bao nhiêu đến anh Dung.
Hắn chỉ là muốn đi hỏi Bạch Xảo ở phòng 403 một chút, có phát hiện điều bất thường hay không mà thôi.
Dung Dã trong thiết bị mô phỏng Thánh Phụ vẫn được xếp là cộng sự ma quỷ. Chỉ là toàn bộ kỹ năng tiến vào trạng thái làm lạnh, tạm thời không thể sử dụng.
Tiểu Bạch không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, điều khiển cún con đồ chơi điện tử chạy đến bên người người đàn ông.
"Này! Ông nhìn tôi đi!"
Sầm Sênh chỉ vào Tiểu Bạch: "Ông có thể nghe cậu ấy nói chuyện hay không?"
Biểu tình của người đàn ông dữ tợn, gần như sắp bị ép điên rồi.
"Các người con mẹ nó rốt cuộc đang nổi điên cái gì! Mau thả tao ra ngoài!"
Sầm Sênh vừa định để Tiểu Bạch gọi lần nữa, cún con đồ chơi bỗng nhiên không có âm thanh gì.
Cùng lúc đó, trong đầu anh vang lên âm thanh nhắc nhở của trợ thủ nhỏ.
【 Kiểm tra phát hiện cộng sự của ngài Sầm - Tiểu Bạch, tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. 】
Sầm Sênh: ?
A?
Bùi Nguyệt ghé vào trên lưng Tiêu Khiết Khiết, không cảm nhận được hơi thở của Tiểu Bạch. Cô bay qua, muốn mang cún con đồ chơi đi, Sầm Sênh lập tức ngăn cô lại.
"Trước tiên đừng tới đây, ác quỷ đều phải cách ông ta xa một chút! Tuế Tuế, con cũng vậy!"
Búp bê nhỏ trốn sau ghế sofa muốn chui qua xem náo nhiệt, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Nó gãi gãi đầu, vẻ mặt chột dạ trở lại bên người tượng Thánh Hậu.
—
Nghe Tiêu Khiết Khiết giải thích xong, Ngũ Bàng dần dần hiểu được tình huống trước mắt.
Anh ta căng da đầu, đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Dung Dã, ấn vào ngực hắn.
Dưới lòng bàn tay là nhịp tim vững vàng hữu lực.
Giống như đúc người sống.
Gương mặt Ngũ Bàng nháy mắt đỏ lên: "Cậu chỉ vừa tiếp xúc một chút với tên kia, đã từ quỷ biến thành người sống rồi? Vậy, người nhà của tôi có phải cũng..."
Dung Dã không thích tiếp xúc thân thể quá nhiều với bất kỳ ai khác ngoài Sầm Sênh.
Tâm trạng của hắn rất kém cỏi, đang muốn phát hỏa, đột nhiên nhớ tới Ngũ Bàng là bạn thuở nhỏ của Sầm Sênh. Nếu hắn và Ngũ Bàng cãi nhau, sẽ làm vợ hắn khó xử.
Khống chế tốt tính tình, Dung Dã đẩy tay Ngũ Bàng ra.
"Tôi không có khả năng biến thành người sống, điều này không hợp lý. Người đã chết biến thành quỷ, quỷ đã chết sẽ hồn phi phách tán, quy luật này không thể nghịch chuyển được."
"Cho dù trên đời này thật sự tồn tại sức mạnh thần kỳ có thể cải tử hồi sinh, người sở hữu loại sức mạnh này cũng không nên là một tên phế vật như vậy."
Người đàn ông trừng to mắt: "Mày có ý gì? Mày nói ai là phế vật!"
Dung Dã bị ông ta ồn đến phiền, xách ghế lên đập, khiến da đầu ông ta chảy máu.
Tiêu Khiết Khiết thận trọng, nhìn ra Ngũ Bàng vẫn chưa từ bỏ ý niệm hồi sinh người thân của mình.
Cô rất đồng tình với cảnh ngộ của anh ta, không muốn để người nhà anh ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chủ động thò lại gần giải thích.
"Ác quỷ cũng chia thành mấy cấp bậc, anh Dung là ác quỷ trung cấp cường đại, anh ấy chỉ là mất đi sức mạnh thôi. Tiểu Bạch là ác quỷ cấp thấp nhỏ yếu, nó vừa đụng đến tên kia đã rơi vào ngủ say."
"Người nhà của anh vừa biến thành quỷ, thực lực so với Tiểu Bạch còn muốn yếu hơn, tôi lo là... Bọn họ sẽ trực tiếp hồn phi phách tán."
Ngũ Bàng đột nhiên run lập cập, lôi kéo vợ và con gái quỷ của mình trốn đến phía sau bàn ăn ở xa xa.
Sầm Sênh vẫn luôn quan sát sự việc xung quanh, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tiêu Khiết Khiết.
Gương mặt Tiêu Khiết Khiết phiếm hồng, có chút ngại ngùng cúi đầu.
Trong mắt anh Sênh mang theo khen ngợi và cổ vũ, có thể vì đoàn đội mà xuất ra một phần lực nho nhỏ, cô thực sự rất vui vẻ.
Có lẽ trong khi phát triển vận đen của mình, cô cũng có thể nghiên cứu tâm lý học một chút?
Anh Sênh rất quan tâm người khác, mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, còn có thể phát hiện sự khác thường của cộng sự trước tiên.
Sức lực của Tiêu Khiết Khiết rất nhỏ, thể lực cũng rất kém cỏi, lại không phải là ác quỷ, không có biện pháp trở nên mạnh mẽ.
Nhưng cô vẫn muốn cố gắng hết sức giúp Sầm Sênh chia sẻ phần nào áp lực.
—
Dung Dã giáng một đòn chí mạng, người đàn ông bị đánh văng ra sàn, không kìm được kêu la.
Sầm Sênh quan sát một hồi, ngăn Dung Dã lại: "Anh, ông ta là người sống."
"Không giống."
"Anh muốn đánh chết ông ta một lần, xem thử ông ta có thể sống lại hay không sao?"
Dung Dã ừ một tiếng, mặt âm trầm đi vào phòng bếp tìm dao phay.
Sầm Sênh cũng không ngăn cản.
Anh từng đi đến phòng 403, bên trong chỉ có một ác quỷ Bạch Xảo, cùng mấy thi thể bị đóng đinh trên ghế sofa.
Người sống là thức ăn của ác quỷ, trong phòng 403 không nên có người sống.
Người đàn ông trước mắt này hơn phân nửa là một ác quỷ có năng lực đặc biệt.
Dựa theo cách nói của Dung Dã, mở cửa cho hắn không phải quỷ, là một cô bé tên là Bạch Xảo.
Người đàn ông thậm chí còn tát cô bé mấy cái trước mặt Dung Dã.
Sầm Sênh nhớ rõ, trước khi Hà Tuấn Nghiệp rời đi đã từng ngẫu nhiên gặp được Bạch Xảo trong tòa nhà số 4.
Trong miêu tả của Hà Tuấn Nghiệp, Bạch Xảo là một cô bé đáng yêu thân thiện.
Chuyện này rất kỳ quặc.
Sầm Sênh cầm "Thế giới ấm áp" lên, đi thẳng đến phòng 403.
—
Bạch Chính Nhân đời này chưa từng xui xẻo như vậy.
Vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy có người đập cửa. Con gái ông ta đang mặc bộ đồ ngủ hai dây, lại dám mở cửa cho một người đàn ông xa lạ.
Tên kia là con lai.
Hắn có mái tóc ngắn hơi xoăn màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biển. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, diện mạo vô cùng tuấn mỹ.
Bạch Chính Nhân không ưa nhất là loại trai bao này.
Sau khi đánh đứa con gái không biết xấu hổ, ông ta lại muốn cho tên con lai kia một trận.
Không nghĩ tới thằng trai bao này là một tên gay, một mực sờ loạn trên người ông ta, trong miệng còn nói mấy lời mà ông ta không hiểu được.
Bạch Chính Nhân đánh không lại hắn, còn chưa thoát khỏi sự áp chế của hắn, một tên khác lại vụt ra từ phòng 404.
Đeo cặp kính gọng vàng, mặc quần áo ở nhà, diện mạo rất xinh đẹp.
Đeo khuyên tai, buộc tóc đuôi ngựa, nói chuyện nhẹ nhàng, còn ghê tởm hơn cả tên trai bao kia nữa.
Bạch Chính Nhân nhớ rõ ràng, cư dân trong phòng 404 là một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
Thích buộc đuôi ngựa cao, lúc lên cầu thang, mông và đuôi ngựa đánh cùng hướng, trước đây ông ta đã lén nhìn qua.
Từ khi nào lại có hai tên đàn ông chuyển đến chứ?
Tên đeo mắt kính mang theo còng tay, không phải cảnh sát thì cũng là thám tử.
Vừa mới bắt đầu Bạch Chính Nhân còn tưởng rằng chuyện mình làm bị bại lộ, bị Sầm Sênh còng lại, ông ta chưa dám phản kháng.
Bị mạnh mẽ lôi vào nhà, mới phát hiện trong phòng này tất cả đều là người điên.
Trong phòng 404 chen chúc một đống người.
Một cậu bé mười tuổi đang ngồi trên ghế sofa, vừa ăn kẹo sữa vừa xem phim hoạt hình.
Tên lai và tên đeo mắt kính là một cặp đôi gay.
Khi thẩm vấn ông ta, ngón tay cũng vô thức móc vào nhau. Mỗi lần nhìn nhau, ánh mắt dính dính dẹo dẹo, phảng phất như có thể kéo sợi. (giống như kẹo kéo ấy mấy ní :V)
Nữ cư dân nguyên bản, mặc áo ngủ, đứng ở giữa ba người đàn ông, không có một chút liêm sỉ nào.
Một nữ sinh xấu xí, vẻ mặt khắc khổ với cái trán nổi đầy mụn, cứ luôn vòng tay ôm cổ nữ cư dân, kề sát phía sau lưng cô ta.
Mặc kệ nữ cư dân đi như thế nào, nữ sinh xấu xí đều treo trên người cô ta. Quan hệ của hai người, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Không bình thường hơn so với bọn họ là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bên kia.
Một nhóc con ôm đùi anh ta, tò mò nhìn xung quanh. Một người phụ nữ trạc tuổi anh ta thân mật khoác cánh tay anh ta.
Bốn cụ già vây quanh bên người anh ta, thấp giọng trò chuyện.
Một gia đình đông đúc, chen chúc với nhau như song sinh dính liền, trường hợp này miễn bàn có bao nhiêu kỳ quái.
Khiến cho Bạch Chính Nhân không thể chịu đựng được, là một chàng trai trẻ tuổi bò đến bên cạnh ông ta như một con chó, hỏi ông ta có thể nhìn thấy mình không.
Vừa hỏi xong thì ngã quỵ xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Những người này nói chuyện, một câu Bạch Chính Nhân đều nghe không hiểu.
Phòng 404 trở thành chi nhánh của bệnh viện tâm thần từ khi nào vậy?
Ông ta chống cự và vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nhóm người điên này.
Cũng không biết mình đã chọc giận tên lai kia như thế nào, bị hắn dùng ghế đánh một trận.
Hiện tại tên lai có ý định giết người, đi vào phòng bếp lấy dao phay. Tên đeo mắt kính cầm theo một cuốn sách gõ cửa phòng 403.
Hai tên chủ mưu đều không ở đây, Bạch Chính Nhân cố nén sợ hãi, nhân cơ hội nhìn về nữ cư dân.
"Chúng ta làm hàng xóm lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng có cảm tình đi? Cầu xin cô buông tha tôi, tiền trong thẻ của tôi đều cho cô hết!"
Vẻ mặt Tiêu Khiết Khiết mờ mịt: "Tôi không nhớ là đã gặp chú, có phải chú không thường xuyên ra khỏi phòng 403 không?"
"Không có! Có một hôm trời mưa, cô xách dưa hấu về nhà, tôi đã đi phía sau cô!"
Tiêu Khiết Khiết thoáng nhớ lại, cau mày nói: "Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy chú đã dùng cán ô chọc vào eo của tôi mấy lần!"
"Tôi không phải cố ý, lúc đó chỉ là không cẩn thận."
Bạch Chính Nhân giơ khuôn mặt tươi cười, dùng sức lôi kéo làm quen với Tiêu Khiết Khiết.
Giống như hầu hết các ác quỷ khác, Bùi Nguyệt cũng thích treo ở trên người người sống.
Trong nhà chỉ có Tiêu Khiết Khiết là nữ, Bùi Nguyệt thường nằm trên lưng của cô.
Thấy sắc mặt của chị Tiểu Khiết khó coi, cô tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tiêu Khiết Khiết cũng không nhớ rõ.
Khi đó cô bị nữ quỷ nhập hồn nhập vào người, linh hồn gần như chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đè lên eo và mông mình.
Nữ quỷ nhập hồn tức giận ngay tại chỗ, đánh người đàn ông đó, sau đó bọn họ chưa từng gặp lại tên hàng xóm này nữa.
Dung Dã đã xách theo dao phay từ trong phòng bếp đi ra.
Trong hành lang cũng vang lên thanh âm hoảng sợ của Bạch Xảo.
"Tôi không biết gì hết, buông tôi ra! Tôi nhớ rõ anh, tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi nghe không hiểu lời anh nói!"
"Sáng nay tôi không có nhắc nhở anh nhìn cái gì mà dòng chữ máu me cạnh cửa! Đừng bắt tôi mà, tôi không phải Bạch Xảo anh đang tìm đâu!"
Bạch Chính Nhân sợ tới mức cả người cũng run rẩy, tầm mắt nhanh chóng đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng nhìn về phía cậu bé cư xử bình thường duy nhất.
"Bạn nhỏ này, mau giúp chú báo cảnh sát đi, bọn họ muốn giết người!"
Búp bê nhỏ đang xem phim hoạt hình mờ mịt quay đầu, chỉ chỉ vào mình, lại chỉ chỉ vào chiếc điện thoại bên cạnh.
"Đúng đúng! Cháu mau báo cảnh sát đi!"
Đỉnh đầu của Tuế Tuế hiện ra một dấu chấm hỏi nhỏ.
Dung Dã cầm dao phay đè lên cổ của người đàn ông: "Ông có thể thấy Tuế Tuế?"
"Con mẹ nó mày đang nói mê sảng cái gì? Một đứa bé lớn như vậy, tao sao có thể không nhìn thấy? Tao mù sao!"
"Vậy Bùi Nguyệt đâu?"
"Con nhỏ vẫn luôn nằm úp sấp trên lưng người kia?"
Dung Dã nheo mắt lại, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm ông ta.
Khi Sầm Sênh mạnh mẽ ôm Bạch Xảo vào nhà, đã thấy Dung Dã giơ tượng Thánh Hậu lên trước mặt người đàn ông.
"Ở trong mắt ông, nó là cái gì? Nói đi, rồi tôi tha cho ông một mạng."
