Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 88: Đừng lại gần người đi ngược




Đúng như Sầm Sênh dự đoán, quan hệ giữa Đổi Vận và Vân Hành rất bình thường. So với chủ tớ, càng giống như đồng bọn hợp tác hơn.

Nói điều kiện xong, xác định Sầm Sênh sẽ không g**t ch*t Vân Hành, Đổi Vận trực tiếp trở về trong quả cầu thịt.

Sầm Sênh vừa nhét quả cầu thịt vào túi Vân Hành, vừa nghĩ, nếu người bất tỉnh là anh, đồng bọn quỷ quái khác sẽ làm thế nào.

Tuế Tuế sẽ ôm lấy ngón tay anh mà lắc qua lắc lại, cố gắng gọi anh tỉnh dậy.

Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt sẽ tụ tập lại, giả làm người nhà của bệnh nhân, gọi điện thoại cho bệnh viện, cố gắng gọi cấp cứu cho anh.

Dung Dã là thám tử, hiểu biết rất nhiều về y học.

Nếu chỉ đơn giản là hôn mê, hắn sẽ canh giữ bên cạnh Sầm Sênh, đợi anh tỉnh lại. Nếu anh bị thương nghiêm trọng, Dung Dã có khả năng sẽ mất đi lý trí, không cho bất cứ kẻ nào đến gần anh nửa bước.

Sẽ không có ai bỏ mặc Sầm Sênh.

Tuy rằng Vân Hành là một tên b**n th**, nhưng hắn ta chưa từng ngược đãi Đổi Vận.

Ngược lại, trong ký ức của anh, hắn ta đã thực sự chăm sóc chu đáo cho tay đấm hàng đầu của mình.

Đổi Vận đi theo hắn ta ba năm, mỗi khi đến dịp lễ tết, Vân Hành đều sẽ bắt một đám người qua đường xui xẻo về, ăn tết cùng Đổi Vận.

Ăn uống sinh hoạt chưa từng bao giờ thiếu thốn.

Mỗi tuần còn dành thời gian chơi trò chơi cùng Đổi Vận.

Đổi Vận rất thích chơi trò gia đình, Vân Hành thỉnh thoảng còn kéo chị Vân tham gia, đóng vai cha mẹ của nó.

Nhưng dù vậy, thái độ của Đổi Vận đối với Vân Hành vẫn rất lạnh nhạt.

Sầm Sênh không biết nên làm thế nào để chiêu mộ được vị đồng bọn này.

Nhưng không ngừng cung cấp đồ ăn khẳng định là không được.

Lần này anh chuẩn bị bảy túi mảnh vụn thi thể, giấu đi năm túi mới, chỉ để lại hai túi thi thể bình thường cho Đổi Vận, chính là đang ám chỉ tâm lý cho nó.

Lần đầu tiên, anh cho Đổi Vận một lô thức ăn chết chưa đầy một ngày, tứ chi vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là nói cho Đổi Vận, anh có năng lực thỏa mãn nhu cầu của nó.

Lần thứ hai, anh cho Đổi Vận thức ăn bình thường với số lượng ít hơn.

Cũng nói rõ với Đổi Vận, không phải anh không có năng lực, là hoàn cảnh không cho phép.

Không thể liên tục cung cấp thức ăn chất lượng tốt, không thể luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Đổi Vận. Nếu không nết ăn của Đổi Vận sẽ càng lúc càng lớn.

Cũng không thể để Đổi Vận mất đi hy vọng, nếu không nó sẽ trực tiếp g**t ch*t Sầm Sênh.

Hiện tại ngoại trừ Vân Hành, chỉ có Sầm Sênh cung cấp đồ ăn cho Đổi Vận.

Anh phải giữ chân Đổi Vận, giữ cho đến khi nó trở thành cộng sự, hoặc là hoàn toàn mất giá trị mới thôi.

Ý tưởng này quá đen tối, Sầm Sênh không dám nói với người khác.

Trước mặt mọi người, anh luôn biểu hiện là một người thiện lương vô tư. Ngay cả gây sự với người của anh cũng có thể dễ dàng tha thứ.

Bùi Nguyệt và Tiêu Khiết Khiết là những cô gái, sẽ trộm thảo luận về những chàng trai xung quanh mình khi tâm sự đêm khuya.

Nói Hà Tuấn Nghiệp rất hài hước và rộng rãi, chỉ là quá nhát, thường phát ra những tiếng kêu to đùng, ở bên cạnh anh ta, chỉ số kinh hoàng tăng vọt thẳng tắp.

Anh Dung mạnh mẽ và đáng tin cậy, dám đương đầu với bất cứ cái gì. Nhưng ngoại trừ Sầm Sênh, hắn đối với ai cũng lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn bọn họ luôn tràn ngập mỉa mai và thương hại, giống như đang đau lòng cho chỉ số thông minh của bọn họ.

Phòng 404 có diện tích rất nhỏ, nhà cũ lại không được cách âm. Ban đêm rất yên tĩnh, Sầm Sênh có thể mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện của hai người.

Trong mắt bọn họ, anh dịu dàng thiện lương, chính trực dũng cảm. Chỉ cần có anh, cái gì cũng không cần lo lắng.

Tiêu Khiết Khiết thường lấy vụ huyết án 404 và việc Sầm Sênh dẫn quỷ ăn thịt người trong khách sạn đi làm ví dụ.

Cho dù thanh âm ép rất thấp, cũng có thể nhận ra sự sùng bái trong lời nói. Hận không thể đem mọi từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian này ấn trên người anh.

Sầm Sênh rất rõ ràng, mình không vị tha như bọn họ nghĩ.

Anh thường xuyên tính kế người khác.

Chẳng hạn như Đổi Vận trước mắt, đã bị anh lừa cho xoay vòng vòng, nó còn bắt đầu cân nhắc nên giúp anh kiếm được chứng minh ra ngoài tạm thời như thế nào.

Tiểu Bạch mỗi lần đều dốc sức rất nhiều, cũng là bị anh lừa tới.

Dung Dã thường an ủi Sầm Sênh, anh không tính là gạt người ta, mỗi lần anh hứa hẹn điều gì, cuối cùng đều có thể thực hiện được.

Anh thật sự đã cho Tiểu Bạch một cuộc sống mới, cho Tuế Tuế một cuộc sống mà nó mơ ước tha thiết. Bùi Nguyệt cô đơn không còn phải lang thang, kết thêm được nhiều bạn bè.

Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp cũng thoát khỏi sự đeo bám của ác quỷ, có thể an ổn ngủ ngon giấc.

Lời hứa từ đáy lòng đôi khi cũng có thể biến thành lời nói dối.

Lời nói dối xuất phát từ lợi ích cũng có thể trở thành lời hứa khi nó trở thành sự thật.

Hai người đã ở bên nhau năm năm, không có gì có thể qua mắt đối phương.

Trong mắt Dung Dã, Sầm Sênh là một kẻ lừa đảo giỏi diễn kịch.

Nhưng mỗi lần lừa đến cuối cùng, anh đều tự lừa mình vào trong đó.

Ban đầu, Sầm Sênh muốn mượn tay Đổi Vận để xử lý đôi vợ chồng già ở phòng 101.

Đáng tiếc, Đổi Vận không có hứng thú với thịt người già.

Nửa giờ sau, Vân Hành tỉnh dậy.

Dưới sự ảnh hưởng của ba ác quỷ, hắn ta không còn nghi ngờ gì với Sầm Sênh. Chỉ hù dọa anh vài câu rồi mang quả cầu chứa Đổi Vận và quả cầu quỷ con nhanh chóng rời khỏi phòng 404.

Chị gái hắn ta bị hại chết, hắn ta phải vội trở về, báo cáo tình hình ở đây với tổ chức.

Ngày đầu tiên chuyển đến phòng 404, Ngũ Bàng có chút giữ kẽ. Tiêu Khiết Khiết cũng không được tự nhiên trước mặt anh ta.

Mọi người vội vàng cơm nước xong, liền tản ra đi làm việc của từng người.

Khi chiến đấu với Chuột tinh lần trước, Tiêu Khiết Khiết phát hiện mình rất phế.

Khắp nơi đều phế, không có điểm gì nổi bật.

Hà Tuấn Nghiệp tuy cũng rất phế, nhưng anh ta còn có một văn phòng thám tử.

Anh ta từng lén nói với Tiêu Khiết Khiết, mạng anh ta là do anh Sênh cho, về sau anh ta sẽ là người của anh Sênh.

Số tiền kiếm được từ văn phòng thám tử sẽ dành phần lớn làm kinh phí cho đội.

Sau này khi đi xa, mua trang bị, vận chuyển vật tư cho đài quan sát, không cần để anh Sênh phải bỏ tiền ra.

Tiểu Bạch rất nhỏ yếu, thậm chí còn không phải là ác quỷ cấp thấp, bị ánh mặt trời chiếu vào, sẽ mất đi năng lực chiến đấu.

Nhưng nó có khả năng tấn công tinh thần, lại còn rất thông minh. Lần trước ít nhiều gì nhờ nó phản ứng nhanh mới giữ được tượng Thánh Hậu.

Tính cách của Bùi Nguyệt hướng nội tự ti, không có cảm giác tồn tại. Nhưng cô đang trong giai đoạn trưởng thành, chờ hoàn thành khóa huấn luyện của Dung Dã, cô cũng sẽ trở thành một chiến sĩ ưu tú.

Tiêu Khiết Khiết đếm nửa ngày, phát hiện ngay cả bé Tuế Tuế chỉ lớn bằng bàn tay, Ngũ Bàng mới gia nhập vào đội đều hữu ích hơn mình.

Mọi người đều rất nỗ lực, Tiêu Khiết Khiết cũng không muốn làm vướng chân bọn họ.

Sau khi chủ động nhận việc dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, cô vừa rửa bát, vừa mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không biết mình có thể làm gì.

Khác với ác quỷ, con người không thể lĩnh hội kỹ năng, cũng không thể dựa vào việc ăn người ăn quỷ để nâng cao sức mạnh.

Cô không thích hợp làm thành viên chiến đấu.

Tiếng điện thoại rung lên một cái, cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Khiết Khiết.

Trên màn hình hoàn toàn đen nhánh, dòng chữ đỏ tươi chậm rãi hiện ra.

【 Bạn có khao khát có được sức mạnh không? 】

【 Bạn có khao khát có được tài phú vô tận không? 】

【 Bạn có khao khát được người khác công nhận, trở thành tâm điểm trong đám đông không? 】

Ngơ ngẩn nhìn màn hình, đôi mắt Tiêu Khiết Khiết sáng ngời dị thường.

A! Cô biết thiên phú của mình là gì rồi.

Cô đặc biệt xui xẻo, mỗi lần có cô ở đây, nhất định sẽ có sự cố xảy ra!

Vừa tốt nghiệp đại học đi làm, đã gặp phải đồng nghiệp nam tạo tin đồn xấu, bị xã hội vùi dập, phạm phải tội giết người.

Thật vất vả trốn vào tiểu khu Ân Hà, lại bị nữ quỷ nhập hồn quấn lấy.

Nữ quỷ nhập hồn không biết chuyện bánh tart trứng có độc, vì để khống chế Sầm Sênh, cố ý bỏ thuốc vào bánh tart trứng. Nhưng trong nhiều cửa hàng ở thành phố cũ như vậy, cô lại chọn đúng Tiệm bánh ngọt Bạch Bạch.

Cuối cùng nhờ Sầm Sênh giúp đỡ, thoát khỏi nữ quỷ đã dây dưa bấy lâu.

Lại cố tình ở thời khắc mấu chốt, vô thức kêu lên một tiếng, làm hại Sầm Sênh thiếu chút nữa bị Đổi Vận g**t ch*t.

Ngày đầu tiên Hà Tuấn Nghiệp vào ở, trên tường mọc ra cánh tay.

Cùng Hà Tuấn Nghiệp đến thành phố Dương Bắc, Quý Manh mất tích.

Hiện tại rửa bát, cũng có thể có sự kiện quỷ dị tìm tới cửa.

Kiềm chế kích động trong lòng, Tiêu Khiết Khiết dùng đũa đẩy điện thoại vào trong chảo đáy bằng.

Khi cô chạy ra từ phòng bếp, Sầm Sênh đang ngồi trên sofa phòng khách, bẻ kẹo sữa cho Tuế Tuế.

Nhìn điện thoại trong chảo, Sầm Sênh rơi vào trầm tư.

Thành thành thật thật ngồi trong nhà, cũng có thể gặp phải sự kiện thần quái?

Sầm Sênh ôm tượng Thánh Hậu bên cạnh lên, lại gần dí vào trước điện thoại, tượng thần quay đầu, không đồng tình nhìn anh.

"Thánh Hậu, chúng tôi thực sự không dám động loạn. Ngài giúp đỡ chút đi, bấm vào màn hình xem có thay đổi gì không?"

Tuy rằng tên giống nhau, nhưng mỗi tượng thần đều có những tính cách riêng biệt.

Tượng Thánh Hậu của phòng 404 ăn mềm không ăn cứng, rất thích được vỗ về, được Sầm Sênh dỗ vui vẻ, tượng thần vươn bàn tay nhỏ ra, chụp vào màn hình điện thoại.

Giây tiếp theo, dòng chữ bằng máu thay đổi.

【 Có tham gia kế hoạch cải tạo phàm nhân hay không? 】

【 Có/Không 】

Sầm Sênh lo lắng thứ này sẽ nhận diện khuôn mặt để tự động liên kết. Ngăn Dung Dã lại, ra hiệu cho Tiêu Khiết Khiết tránh đi, chỉ để tượng thần thao tác.

Tượng Thánh Hậu rối rắm hai giây, nhấn vào 'Có'.

"Tách."

Camera trước của điện thoại mở ra, đèn flash lóe sáng, nhanh chóng chụp một bức ảnh tượng thần.

Sắc mặt Tiêu Khiết Khiết nháy mắt tái nhợt.

Có ai chụp selfie mà lại dùng đèn flash?

Đây là sợ chụp không rõ mặt người ta sao?

Gương mặt lạnh băng của tượng thần xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Dòng chữ bằng máu lại thay đổi lần nữa.

【 Trò chơi bắt đầu, hệ thống đã liên... 】

【 ?! 】

【 Liên kết thất bại, trò chơi kết thúc. 】

Điện thoại rung lên hai lần, hoàn toàn khôi phục yên tĩnh.

Mặc cho tượng Thánh Hậu có đập thế nào, nó cũng không có phản ứng.

Trò chơi đến quá đột nhiên, lại rút đi quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Trợ thủ nhỏ không thông báo nhiệm vụ mới, Tiêu Khiết Khiết cũng không gặp nguy hiểm.

Mọi người xúm lại quanh chiếc điện thoại nghiên cứu nửa ngày, cũng không phát hiện được gì.

Sầm Sênh cho Tiêu Khiết Khiết mượn điện thoại dự phòng của mình, tạm thời thu lại điện thoại của cô.

Anh đã là người chơi của một trò chơi tử vong, không ngại tham gia thêm một trò nữa.

Tiêu Khiết Khiết lôi kéo Bùi Nguyệt vào phòng ngủ, nghiên cứu cách tận dụng thể chất xui xẻo của mình như thế nào.

Nghe cô kể xong, nữ quỷ nhỏ trợn to mắt: "Chị, xui xẻo cũng là chuyện tốt sao?"

Tiêu Khiết Khiết trầm tĩnh thẹn thùng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, như một người chị tri kỷ.

Bùi Nguyệt không mấy hoà đồng với người khác, nhưng lại rất thoải mái trước mặt cô ta.

"Xui xẻo bình thường thì không tính, nhưng đặc biệt xui xẻo, chắc chắn là một loại thiên phú. Nếu không phải chị xui xẻo, khi đến chùa Ứng Nam bái Phật, cũng sẽ không bị lừa đeo vòng ngọc. Vòng bạch ngọc kia, anh Sênh cho đến giờ vẫn thường xuyên sử dụng."

Tiêu Khiết Khiết càng nghĩ càng vui vẻ, ôm gối cười khẽ.

"Lúc học đại học, chị và bạn cùng phòng có quan hệ không tồi, chị còn tưởng rằng bọn chị là bạn. Nhưng khi chị bị người ta bịa đặt vu khống, khóc lóc kể lệ với bọn họ, bọn họ quay lại hỏi chị, "Nhiều người như vậy, tại sao chỉ mình cậu bị vu khống, có phải cậu đã chọc giận anh ta không?"."

"Cha mẹ chị coi trọng thể diện, bọn họ không bảo vệ chị, còn mắng chị không đứng đắn, làm bọn họ mất mặt không dám ngẩng đầu. Khi chị tuyệt vọng nhất, không một ai nguyện ý giúp đỡ chị."

Bi thương trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Tiêu Khiết Khiết giữ chặt bàn tay trắng bệch lạnh lẽo của Bùi Nguyệt.

"Chị vẫn luôn cảm thấy mình thật xui xẻo, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vận may có thể đang chờ ở phía trước. Chị phải trải qua một đống chuyện xui xẻo, mới có thể gặp được mọi người!"

"Anh Sênh sẽ mạo hiểm tính mạng cứu chị, anh Dung miệng cứng lòng mềm, lần trước Ngũ Bàng đến nhà lấy vé, anh ấy luôn ở sau lưng bảo vệ chị. Tiểu Hà thường tâm sự cùng chị, chị còn có người bạn tốt như em nữa!"

"Hôm nay em lao tới bảo vệ chị ở Cục cảnh sát, thực sự rất ngầu luôn!"

Rất hiếm khi có ai khích lệ Bùi Nguyệt, cô bị khen đến luống cuống, chỉ muốn chui vào tủ quần áo trốn.

Tiêu Khiết Khiết ngồi xếp bằng trên giường, hứng thú bừng bừng chia sẻ những trải nghiệm xui xẻo với Bùi Nguyệt, muốn nghĩ cách tận dụng vận xui trên người mình.

Bùi Nguyệt nghe nửa ngày, do dự mở miệng: "Em nghe nói người xui xẻo, rất dễ gặp ma quỷ."

Tiêu Khiết Khiết suy nghĩ hồi lâu, lôi ra một chiếc bút bi.

"Tiểu Nguyệt, nếu chị chơi trò bút tiên triệu hồi ra ác quỷ, em ăn con quỷ kia, có thể nâng cao thực lực hay không?"

"Về lý thuyết thì có thể."

Tiêu Khiết Khiết kéo rèm cửa, cùng nữ quỷ nhỏ bắt đầu nghiêm túc mời bút tiên.

Cùng lúc đó, Sầm Sênh đang nghiên cứu điện thoại trong phòng khách thì nhận được thông báo của trợ thủ nhỏ.

Một cộng sự của anh đã thành công lĩnh hội kỹ năng mới.

Sầm Sênh nhìn về phía Dung Dã bên cạnh.

Vừa báo thù xong kẻ thù, tâm tình anh Dung rất tốt, không có xoay quanh châm chọc người khác. Cộng sự nào tiến thủ như vậy, không cần kỹ năng trào phúng, cũng có thể chủ động lĩnh ngộ kỹ năng.

Mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, chân dung chibi của Tiêu Khiết Khiết hiện lên dấu chấm đỏ.

【 Cộng sự: Tiêu Khiết Khiết. 】

【 Cấp bậc: Thiên phú quá kém, không thể thăng cấp. 】

【 Xếp hạng: Phổ thông 】

【 Trạng thái: Khỏe mạnh 】

【 Kỹ năng thiên phú: Không 】

【 Kỹ năng đặc biệt: Xui xẻo, Bậc thầy chiêu quỷ. 】

Sầm Sênh: ?

Lĩnh hội một lúc hai kỹ năng?

Tên đều có vẻ rất không may mắn.

【 Xui xẻo: Khi cảm xúc của Tiêu Khiết Khiết hạ xuống, giá trị xui xẻo của cô sẽ tăng lên. Người xung quanh cũng sẽ bị xui xẻo theo. 】

【 Bậc thầy chiêu quỷ: Cộng sự này có một tí xíu thể chất chiêu hồn. Khi chơi các trò chơi thông linh như bút tiên, đĩa tiên, có 10% tỷ lệ triệu hồi ra ác quỷ. 】

Suốt một ngày hôm đó, Ngũ Bàng đều đắm chìm trong nỗi đau mất đi người thân.

Ban đêm Sầm Sênh mất ngủ, có thể nghe thấy Ngũ Bàng trốn trong chăn lặng lẽ thút thít.

Trong thời điểm này, những lời an ủi đều có vẻ vô ích.

Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng, túm cả sáu người tạm trú trong chung cư Hạnh Phúc ra ngoài.

Nhiệt độ phòng ngủ giảm mạnh, hơi thở âm lãnh từ bốn phía đánh úp lại.

Ngoại trừ Linh Linh, những người khác đều nhận thức rõ tình huống, biết rằng mình đã chết.

Sáu ác quỷ vây quanh bên người Ngũ Bàng, tiếng khóc chói tai quanh quẩn trong phòng.

Một nhà bọn họ đoàn tụ, khẳng định sẽ có nhiều lời muốn nói.

Sầm Sênh chào hỏi xong, mang theo Dung Dã xuống giường rời đi.

Khi cửa phòng đóng lại, Sầm Sênh thấy Tiểu Tuệ cúi người ôm lấy Ngũ Bàng, như dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng chồng.

Bà lão ở một bên đau lòng giữ chặt tay Ngũ Bàng.

Nhóm ác quỷ lớp trong lớp ngoài bám trên người người sống, hình ảnh vừa kinh khủng cũng vừa ấm áp.

"Đừng đau buồn, Mập Mạp. Con đã cố hết sức bảo vệ chúng ta, con đã làm rất tốt rồi. Không sao đâu, không khóc ha."

"Con khóc, mẹ đau lòng lắm, nào, lau nước mắt đi."

"Mới một ngày, tóc con đã bạc đi thật nhiều, người cũng gầy hơn rồi. Chúng ta không ở đây, con phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Con không cần tự trách, chúng ta chưa bao giờ trách con."

Sầm Sênh nằm trên sofa ngủ say, nửa đêm bị tiếng kính vỡ đánh thức.

Anh vừa mở to mắt, đã thấy Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt đang tóm một con quỷ.

Dung Dã chui ra từ ngực anh giải thích: "Đây là con quỷ thứ ba Tiêu Khiết Khiết triệu hồi ra bằng trò chơi bút tiên."

"Hai con trước không hại người, nghiêm túc trả lời vấn đề xong thì thả. Thái độ con này rất kiêu ngạo, luôn muốn giết cô ấy, Bùi Nguyệt quyết định ăn nó."

Việc gặp quỷ này, Sầm Sênh đã quen rồi.

Anh tịch thu máy tính bảng, không cho Tuế Tuế thức khuya xem hoạt hình. Đeo nút bịt tai, xoay người tiếp tục ngủ.

Ban đêm, anh lại mơ thấy nhà bà nội.

Mơ thấy bị một mình khác lừa đến bên cạnh giếng, suýt nữa chết đuối.

Một mình khác trong giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại, "Âm Hà, đi tìm Âm Hà."

Âm Hà, Ân Hà?

Sầm Sênh đã ở tiểu khu Ân Hà, "anh" ở trong mộng, rốt cuộc muốn anh làm cái gì?

Sáng sớm hôm sau, Sầm Sênh bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Khi anh đứng dậy mở cửa, ngoài cửa lại không có một bóng người.

Dung Dã lạnh mặt, giơ tay chỉ vào phòng 403.

Cửa chống trộm đối diện hé ra một khe nhỏ, một cô gái nhỏ trốn trong cửa, lén nhìn chằm chằm anh.

Sầm Sênh chào hỏi cùng cô, cửa phòng phịch một tiếng đóng lại.

Hàng xóm trong tòa nhà đều rất rụt rè hướng nội, anh đã quen rồi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Xảo chủ động tìm Sầm Sênh.

Anh cho rằng cô muốn xem phim, hạ giọng giải thích: "Dạo này thời tiết quá nóng, không thích hợp ra ngoài. Cô yên tâm, tôi chưa quên lời hứa dẫn cô đi xem phim hài đâu. Đợi vài ngày nữa trời mát mẻ, chúng ta sẽ đi liền!"

Bạch Xảo không trả lời, hành lang trở lại yên tĩnh.

Sầm Sênh đang muốn quay về phòng, lấy cho Bạch Xảo một túi mảnh vụn người. Ánh mắt bỗng quét đến vách tường bên cạnh cửa phòng 404 có thêm một hàng chữ bằng máu.

【 Đừng lại gần người đi ngược. 】

Vết máu còn mới, như vừa được viết sáng nay.

Dung Dã vỗ vỗ vai Sầm Sênh: "Bên này cũng có."

Theo hướng ngón tay hắn chỉ, Sầm Sênh nhìn thấy trên trần nhà cũng có một hàng chữ.

【 Trong tiểu khu không cho nuôi mèo, mèo có bốn chân. 】

Hai câu không đầu không đuôi, làm người xem như lọt vào trong sương mù.

Sầm Sênh chạy đến trước cửa phòng 403, gõ cửa muốn truy hỏi.

Cửa chống trộm hé ra một khe nhỏ, Bạch Xảo đưa ra một tờ giấy.

【 Chữ không phải do tôi viết, là tự xuất hiện. Tôi chỉ là nhắc nhở anh, đừng quên yêu cầu. 】

Sầm Sênh rất muốn làm bạn với Bạch Xảo, xuất phát từ lễ phép, anh không trực tiếp mở cửa ra.

Tiêu Khiết Khiết là cư dân ở phòng 404 lâu nhất, cô lại hoàn toàn không biết gì cả.

Trước khi Sầm Sênh dọn vào, tượng Thánh Hậu luôn ngồi phát ngốc trên bàn thờ, nó càng không biết gì hết.

Cảm giác nguy cơ mơ hồ quanh quẩn trong lòng, Sầm Sênh cứ luôn cảm thấy, một thời gian nữa, tiểu khu Ân Hà sẽ xảy ra một chuyện đặc biệt.

Trong bữa sáng, Ngũ Bàng ăn xong bát cháo, ngập ngừng mở lời: "Tiểu Sênh, cậu nuôi nhiều quỷ như vậy, có thể dạy anh cách nuôi quỷ được không?"

Sầm Sênh gật gật đầu, lấy ra một bao đồ ăn vặt từ túi xách, bảo anh ta chia cho người nhà ăn.

Ngũ Bàng mở túi đen, thấy bên trong là những mảnh thi thể người máu chảy đầm đìa, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Câu cảm ơn kẹt trong cổ họng, không nói nên lời.

"Tiểu Sênh, cái này từ đâu..."

"Yên tâm, không phải em giết. Em đổi thi thể với người khác, anh cầm đi cho bọn họ ăn đi."

Sầm Sênh còn nhớ thương dòng chữ bằng máu sáng nay, thất thần khuấy cháo trong bát.

"Nuôi ác quỷ, cần phải cho ăn người sống, thi thể và ác quỷ khác. Trong đó người sống và ác quỷ có thể cung cấp năng lượng cho quỷ. Thi thể chỉ tăng cảm giác no, tương đương với đồ ăn vặt không có dinh dưỡng."

"Anh Mập, đã đến bước này, em cũng không giấu anh nữa. Em cần anh cùng em chống lại Bạch Ngọc Kinh, đến lúc đó giết được ma quỷ và người sống, em sẽ chia một phần cho gia đình anh."

Sầm Sênh ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Đồng thời, em cũng có cách nâng cao sức mạnh của anh."

Ngũ Bàng sửng sốt: "Anh cũng có thể sao?"

Sầm Sênh tùy ý giơ tay: "Mang đôi đũa trong tay Ngũ Bàng lại đây."

Ngũ Bàng chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, đôi đũa tự động bay vào tay Sầm Sênh.

"Đây là kỹ năng mà em lĩnh ngộ, đồ vật trong phạm vi hai mét, em đều có thể trộm đến."

Ngũ Bàng ngây thơ mờ mịt nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Thiên phú của Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp quá kém, không thể thăng cấp.

Trong tay Sầm Sênh có rất nhiều điểm giá trị thiện tích lũy, tất cả đều đổ trên người Ngũ Bàng.

Để không làm Ngũ Bàng nghi ngờ, anh tìm một viên thuốc mè đen, làm bộ là đạo cụ nâng cao sức mạnh.

Ngũ Bàng thập phần tin tưởng anh, dù ăn ra vị mè đen, cũng chỉ nghĩ rằng vị giác mình có vấn đề.

Chia chút điểm ác còn lại cho người nhà Ngũ Bàng. Sầm Sênh nằm trên sofa, lặng lẽ chờ đợi trò chơi bắt đầu.

Sự xuất hiện của trò chơi tử vong không liên quan trực tiếp đến Bạch Ngọc Kinh.

Chủ nhà họ Vân chỉ là một boss trong trò chơi, phụ trách quản lý một phần cảnh tượng trong đó. Hắn ta cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi sự khống chế của trò chơi.

Kết hợp ký ức của Vân Hàng và Vân Ngọc, có thể rút ra một thông tin.

Không phải người nào cũng có thể trở thành người chơi trong trò chơi tử vong.

Chỉ cần tiếp xúc với quỷ ăn thịt người, thấy qua giao diện trò chơi thì chưa đủ để trở thành người chơi.

Chỉ khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, mới có thể có tư cách tham gia trò chơi.

Phần lớn người bình thường, thậm chí là thành viên cấp thấp của Bạch Ngọc Kinh, đều không đủ điều kiện.

Trò chơi chỉ lựa chọn người chơi chất lượng tốt.

Bạch Ngọc Kinh đã nhận được không ít chỗ tốt từ thế giới trò chơi. Để tiết kiệm tài nguyên tổ chức, bọn họ bắt đầu tạo ra người chơi nhân tạo.

Dùng trùng trứng biến người thành quỷ ăn thịt người, trung bình cứ mười quỷ ăn thịt người, là có một người có thể trở thành người chơi.

Quy luật cụ thể là gì, sự chênh lệch giữa quỷ ăn thịt người là gì, Bạch Ngọc Kinh tạm thời chưa làm rõ.

Cho nên bọn họ lựa chọn quăng rộng lưới, chế tạo thật nhiều quỷ ăn thịt người bằng bánh tart trứng độc.

Hiện tại Tiệm bánh ngọt Bạch Bạch đã bị niêm phong. Tin tức cũng khuyên người dân, thời gian tới không nên mua đồ ngọt.

Kế hoạch tạo ra người chơi bị bắt phải tạm dừng, không biết Bạch Ngọc Kinh còn có tính toán gì tiếp theo.

Lần đầu tiên Sầm Sênh đăng nhập trò chơi là trong phòng vệ sinh nhà Ngũ Bàng.

Dung Dã thì lại qua gương trong thế giới trò chơi để đăng nhập.

Thời gian vẫn còn sớm, nhưng Sầm Sênh không có chạy đến nhà Ngũ Bàng, cũng không soi gương.

Nếu trò chơi tử vong có năng lực, sẽ trực tiếp kéo anh và Dung Dã vào thế giới trò chơi.

Nếu không thể, vậy phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân nó.

Có bản lĩnh thì phái quái vật đến săn giết anh.

Phòng 404 là địa bàn của Sầm Sênh, anh thật muốn nhìn xem, quái vật chỉ người chơi mới có thể nhìn thấy rốt cuộc trông như thế nào.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ngũ Bàng nắm chặt điện thoại đứng ngồi không yên.

Anh ta làm theo yêu cầu của Sầm Sênh, để cả gia đình chui vào trong thân thể mình. Nếu đột nhiên tiến vào trò chơi, cũng có thể cùng nhau ứng phó.

Dung Dã, Bùi Nguyệt và Tiểu Bạch ngồi hai bên trái phải.

Bị nhiều ác quỷ vây quanh như vậy, trong lòng Ngũ Bàng vẫn cảm thấy bất an.

Vài vòng trò chơi tử vong trước đã để lại bóng ma tâm lý lớn cho anh ta. Anh ta không biết lần này mình có thể sống sót rời đi hay không.

Dung Dã chui lại vào ngực Sầm Sênh, miễn cho hai người bị tách ra.

Sầm Sênh ôm tượng Thánh Hậu, hồi tưởng lại ký ức của Vân Hành.

Anh không rõ tại sao phía sau tủ lạnh nhà hắn ta lại có một cánh cửa.

Sau khi trò chơi tử vong đột nhiên xuất hiện, cánh cửa kia cũng xuất hiện theo. Bên trong thường xuyên truyền ra tiếng vang loảng xoảng, như có ai đó đang gõ cửa.

Chị Vân nhận được đề nghị giúp đỡ từ em trai, đã thử tự mình vào cửa.

Sau cánh cửa một mảnh đen kịt, một một cảm giác áp bách mãnh liệt đánh úp lại, bức cho Vân Ngọc không dám tiến sâu.

Chủ nhà họ Vân đã báo cáo sự tình cho Bạch Ngọc Kinh, tổ chức lại bảo hắn ta không cần lo lắng.

Chỉ cần không mở cửa khi ván cửa rung động, sẽ không có gì nguy hiểm.

Thời gian đã điểm 10 giờ sáng, trò chơi vẫn chưa bắt đầu.

Điện thoại liên tục gửi thông báo, yêu cầu anh tham gia trò chơi đúng giờ, Sầm Sênh không để ý.

"Cạch cạch —"

"Cạch cạch —"

Trong hành lang mơ hồ truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Một tay Sầm Sênh xách tượng Thánh Hậu, một tay nắm chặt "Thế giới ấm áp."

"Đùng!"

Có thứ gì đó đánh vào cửa chống trộm, phát ra tiếng vang bang bang.

Đám người Tiểu Bạch không có phản ứng, Dung Dã và Ngũ Bàng lại đồng thời quay đầu. Đều là người chơi, bọn họ cũng nghe thấy tiếng va đập cửa.

Sầm Sênh mở điện thoại ra.

Giao diện trò chơi một mảnh đỏ máu, chính giữa viết một chữ "chết" rất lớn.

【 Người chơi có thể mua mạng để nhận số lần miễn tử. 】

【 Thời gian đếm ngược tiêu diệt bắt đầu. 】

【 10 】

【 9 】

【 8... 】

Xem ra không đăng nhập trò chơi, thật sự sẽ kích hoạt tự động diệt trừ.

Sau nhiều lần cảnh báo không có kết quả, trò chơi phái quái vật đến đây giết anh.

Tiếng va đập càng lúc càng lớn, thứ bên ngoài cửa như phát điên mà tông cửa.

Trong tiếng đập còn lẫn tiếng gầm gừ trầm thấp, làm cho người ta da dầu tê dại.

Mùi máu tanh nồng nặc và hơi lạnh từ khe cửa chống trộm tràn vào trong phòng.

Cánh cửa rung lắc kịch liệt, như thể giây tiếp theo sẽ bị quái vật tông cho vỡ nát.

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình vẫn tiếp tục.

【 5 】

【 4 】

Đám người Tiêu Khiết Khiết tuy rằng không nghe thấy tiếng động, nhưng biểu tình của Sầm Sênh và Dung Dã quá mức ngưng trọng, khiến bọn họ cũng khẩn trương theo.

Một cảm giác áp bách vô hình quanh quẩn trong lòng mọi người.

Tiểu khu Ân Hà có quy tắc của riêng nó.

Cho dù là quái vật từ thế giới khác, cũng phải thành thành thật thật mọc ra từ vách tường mốc meo.

Để ngừa vạn nhất, Sầm Sênh kéo Dung Dã đứng canh ngay trước cửa, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Quái vật bên ngoài cửa điên cuồng đập mạnh suốt một giờ, cửa chống trộm vẫn không có chút sứt mẻ như cũ.

Một vòng trò chơi kéo dài đúng 60 phút.

Sầm Sênh ước lượng thời gian, mở trò chơi ra lần nữa.

Dòng chữ đỏ tươi như máu dữ tợn kh*ng b* trên màn hình lại lần nữa biến thành font chữ hồng hồng dễ thương.

【 Trở lại trò chơi nhận quà lớn, phúc lợi tặng tặng tặng! 】

【 Người chơi cũ trở lại, nhận giải thưởng trị giá hàng vạn đồng! 】

Sầm Sênh: ...?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng