Vân Thiên Dư đeo găng tay, cẩn thận tiếp nhận thi thể không đầu.
Quần áo và dáng người rất giống Vân Ngọc, về cơ bản có thể xác định chính là mục tiêu lần này.
Cục xử lý sự kiện số 3 vừa mới được thành lập được mấy giờ đã bị không trâu bắt chó đi cày.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, không những không có thành viên hy sinh, còn thành công tiêu diệt mục tiêu, lấy được thi thể của mục tiêu.
Vân Thiên Dư khá hài lòng với thành tích này.
Anh ta cảm ơn sự giúp đỡ của Sầm Sênh, giao thi thể cho cấp dưới, lôi kéo Sầm Sênh hỏi chi tiết trận chiến.
Sầm Sênh không tiết lộ sự tồn tại của thế giới sương mù.
Khi anh trở về, Lâm Quân Khải đã từng nhấn mạnh với anh, lần sau đừng mang người ngoài vào thế giới này.
Cho dù có mang đến thì ký ức của bọn họ cũng phải bị xóa bỏ hoàn toàn, tuyệt đối không thể để tin tức về sự tồn tại của thế giới sương mù lọt ra ngoài.
Sầm Sênh hỏi hắn, có phải lo lắng về việc người của thế giới bọn họ ăn trộm khoa học kỹ thuật của thế giới sương mù hay không.
Lâm Quân Khải hỏi lại: "Cậu trải qua nhiều thống khổ, gặp qua vô số bóng tối như vậy, tại sao vẫn còn tin tưởng, tất cả người trên thế giới này đều là người tốt?"
Hắn nói rất mơ hồ, Sầm Sênh lại lập tức hiểu được ẩn ý của hắn.
Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới sương mù cao hơn nhiều so với thế giới của anh. Một khi chiến tranh nổ ra, đó chính là một đả kích mang tính hủy diệt.
Chênh lệch thực lực quá lớn, lại có xung đột lợi ích, hai thế giới không có khả năng chung sống hòa bình.
Cho dù thế giới Sầm Sênh đang sống muốn hợp tác với thế giới sương mù, liên minh nhân loại bên đó cũng sẽ không đồng ý.
Trước lợi ích to lớn, không ai sẽ chịu hợp tác với con kiến.
Bạch Ngọc Kinh đã tiếp xúc với liên minh nhân loại một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ tiết lộ sự tồn tại của vòng ngọc. Nhiều nhất là thông qua xâm nhập, kiểm soát cao tầng của liên minh, đưa bọn họ ra khỏi thế giới sương mù rồi thay thế.
Trong lòng Bạch Ngọc Kinh rất rõ ràng.
Thế giới sương mù sớm đã bước vào tận thế, quái vật khắp nơi, tài nguyên thiếu thốn, căn bản không thích hợp để con người sinh tồn.
Vòng ngọc có thể mở ra một lối đi đến một thế giới khác, nơi đó tài nguyên phong phú, hòa bình và ổn định, không có quái vật.
Mọi người không cần lo lắng sợ hãi, ngày mưa không cần phải trốn ở trong nhà, đề phòng những đợt sóng quái vật công kích bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Một khi liên minh nhân loại biết được bí mật này. Điều đầu tiên bọn họ làm, chính là xâm chiếm thế giới của Sầm Sênh.
Dưới sự tấn công của cơ giáp siêu khổng lồ và lực lượng máy móc, đây sẽ là một cuộc chiến tranh xâm lược nghiền áp khốc liệt.
Cho dù liên minh nhân loại giữ lại nhân tính, không tàn sát người dân ở đây sau khi chiếm đất. Những nguy cơ sau đó sẽ đánh sập nhân loại hoàn toàn.
Lâm Quân Khải cho Sầm Sênh thấy trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ.
Một nhân viên phục vụ máy móc chu đáo và lịch thiệp hơn cả nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nhất. Một người máy vận tải có thể nâng một cơ giáp, một chiếc xe bay hoàn toàn tự động. Trợ thủ AI có thể tự động tạo ra các tác phẩm giải trí với thẩm mỹ hiện đại.
Tất cả những công việc mà Sầm Sênh quen thuộc, đều được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo.
Lâm Quân Khải đề xuất hơn chục vị trí yêu cầu là con người, những từ đó, anh chưa bao từng nghe nói qua.
Với nền tảng kiến thức của anh, chỉ có thể là một kẻ thất nghiệp lang thang ở nơi đó.
Người của thế giới sương mù đã tận mắt chứng kiến khoa học kỹ thuật phát triển từng bước.
Bọn họ đã thích ứng với thời đại ngày nay, nắm vững những kiến thức tương ứng, tìm được công việc phù hợp.
Nhưng thế giới mà Sầm Sênh không chịu nổi áp lực như vậy.
Cho dù kẻ xâm lược đến từ thế giới khác cũng không tàn sát người dân ở đây. Những con người bị trí tuệ nhân tạo cướp đi công việc, cũng sẽ bị khoa học kỹ thuật ép đến đường cùng từng chút một.
Chiến tranh xâm lược, xung đột chủng tộc, cùng với khả năng xảy ra thảm sát.
Hiện tại còn chưa chưa đến thời điểm hai thế giới tiếp xúc.
Không ai có thể gánh chịu hậu quả của việc tiết lộ bí mật.
Không phải mỗi người đều giống như Lâm Quân Khải, coi mảnh đất bị tận thế hoang tàn và đầy rẫy quái vật hoành hành là quê hương không thể dứt bỏ.
Mấy lần gặp mặt trước đó, Lâm Quân Khải chưa từng đề cập đến những điều này.
Hắn không nói ra, Sầm Sênh cũng có thể đoán được vấn đề nằm ở đâu.
Khi anh mang theo quỷ quái một mình đi vào đài quan sát, vẫn luôn nói chuyện hợp tác với Lâm Quân Khải, chưa từng miêu tả thế giới của mình.
Những binh lính ở đó chỉ biết anh từ nơi khác tới, không biết nơi đó ra sao.
Bọn họ thấy sắc mặt Sầm Sênh lúc nào cũng xanh xao mệt mỏi. Mấy con quỷ bên người, một cái so với một cái còn thảm hơn.
Cho nên theo bản năng cảm thấy, hoàn cảnh của Sầm Sênh cũng không khác bọn họ lắm.
Nhưng lần trước Sầm Sênh đã giải cứu một đám người sống khỏi thế giới của đứa trẻ lưu lạc.
Vì không để bọn họ bị Bạch Ngọc Kinh đuổi giết, anh đã đưa bọn họ đến đài quan sát, lợi dụng khoa học kỹ thuật ở đó để chỉnh dung cho bọn họ.
Làm chuyện xấu phải chấp nhận rủi ro.
Làm chuyện tốt cũng vậy.
Trong mấy chục người này, có người lắm mồm.
Trong lúc chỉnh dung ở đài quan sát, bọn họ đã nói cho các binh lính biết tình hình chân thật ở bên kia, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến các binh lính.
Có binh lính động tà niệm, không muốn chiến đấu với quái vật, không muốn phá giải nguồn gốc của sương mù.
Muốn rời bỏ quê hương, trực tiếp xâm lược thế giới khác, thoát khỏi nguy cơ của ngày tận thế.
Cũng may thủ đoạn của Lâm Quân Khải cường ngạnh, phản ứng kịp thời. Xử lý toàn bộ người không an phận. Phong toả đài quan sát, nghiêm cấm truyền tin tức ra ngoài.
Vừa đúng lúc này, Sầm Sênh mang theo Tuế Tuế đến đây.
Trước khi đi, anh lợi dụng kỹ năng của đứa trẻ lưu lạc, sửa đổi ký ức của nhân viên có liên quan, đảm bảo bọn họ sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật.
—
Sầm Sênh che giấu thế giới sương mù.
Anh nói với Vân Thiên Dư, chị Vân là vì dùng thuốc mới tạm thời biến thành tang thi vương.
Anh dùng vòng tay của Bạch Ngọc Kinh chuyển chị Vân đến nơi núi sâu rừng già hẻo lánh, ở trong đó chống cự đến khi tác dụng của thuốc kết thúc.
Sức mạnh của Vân Ngọc dần dần yếu đi, Sầm Sênh nhân cơ hội dùng quỷ quái mình nuôi dưỡng, thành công g**t ch*t.
Vân Ngọc chống cự quá mức kịch liệt, anh không bắt sống được.
Nhưng trước khi cô ta chết, Sầm Sênh đã moi được kế hoạch tiếp theo của Bạch Ngọc Kinh từ trong miệng cô ta.
"Phong Thần?"
Sự chú ý của Vân Thiên Dư thành công bị anh chuyển hướng.
"Ý của cậu là, bọn họ mưu toan tẩy não và điều khiển các tín đồ thông qua việc tạo ra thần linh giả, thay thế Thần Phật trong truyền thuyết. Lại sử dụng tín ngưỡng của các tín đồ để tăng cường thực lực của yêu quái?"
Vân Thiên Dư hơi suy tư: "Khá giống với tà giáo mấy năm trước."
Sầm Sênh lập tức hỏi: "Tà giáo mấy năm trước cũng có thể sử dụng quỷ quái để tẩy não sao?"
"Không có, chỉ là giống với tổ chức truyền giáo thôi."
Vân Thiên Dư mở bút ghi âm, lấy một cuốn sổ bắt đầu ghi chép.
"Thám tử Sầm, có thể nói cho tôi cách sử dụng vòng ngọc của Bạch Ngọc Kinh hay không?"
Trên tay Sầm Sênh có rất nhiều vòng ngọc, anh lấy hai chiếc vòng tay đã chuẩn bị từ trước ra.
"Đây là vòng ngọc tôi tìm được trên người Vân Ngọc, là vòng ngọc của nòng cốt trong Bạch Ngọc Kinh. Còn đây là vòng ngọc mà trước đây tôi cướp... đoạt từ thành viên cấp thấp của Bạch Ngọc Kinh."
Sầm Sênh trình bày từng cái một, tay cầm tay dạy Vân Thiên Dư cách sử dụng vòng ngọc.
Hai người chỉ tiếp xúc thân thể trong thời gian ngắn ngủi, nhưng trên mặt người đàn ông lại nổi lên màu hồng nhạt, như thể không quen ở quá gần người khác.
Trình bày xong, Vân Thiên Dư cất vòng ngọc đi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Thám tử Sầm, nguyên lý của vòng ngọc này là gì?"
Sầm Sênh lắc đầu: "Tôi không biết, chị Vân không có nói."
Dường như Vân Thiên Dư rất tín nhiệm anh, không tiếp tục truy hỏi.
Khi Sầm Sênh đề nghị mình muốn về nhà trước, anh ta cũng không ngăn cản. Chỉ hỏi vài câu rồi để anh rời đi.
Trước khi trở về, Sầm Sênh và Dung Dã đã thương lượng trước vài lý do thoái thác, đảm bảo không có gì bị rò rỉ.
Nhưng anh chỉ đưa ra kết luận, vẫn chưa nói về chi tiết và quá trình, Vân cục trưởng đã hoàn toàn tin lời anh nói.
Đơn giản như vậy?
Sầm Sênh không dấu vết đánh giá người đàn ông trước mặt.
Cục trưởng của Cục xử lý sự kiện số 3, đại khái hơn 30 tuổi. Diện mạo trầm ổn và cổ điển, ăn mặc cẩn thận, giỏi chỉ huy tác chiến.
Anh ta không phải mới bước chân vào xã hội, chỉ có một cái đầu rỗng đầy nhiệt huyết, như thế nào lại dễ dàng tin lời anh nói như vậy?
Vân cục trưởng cũng họ Vân...
Có khả năng anh ta và chủ nhà họ Vân cũng có quan hệ huyết thống hay không?
Vậy anh hợp tác với cục số 3 có khác gì chủ động đi chịu chết!
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Sầm Sênh cẩn thận lùi về phía sau.
Dung Dã đang trốn trong ngực anh cũng nhận ra dị thường.
Những sợi tơ máu dày đặc nhanh chóng bò khắp toàn thân Sầm Sênh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Dưới ánh mắt đề phòng của Sầm Sênh, Vân Thiên Dư lấy một cuốn sổ nhỏ, mở một trang trong đó ra.
"Thám tử Sầm, xin hãy ký vào đây."
Cuốn sổ trông có vẻ bình thường, Sầm Sênh do dự một lúc, vẫn nhận bút ký tên.
Chờ anh ký xong, Vân Thiên Dư giơ điện thoại di động lên, lôi kéo anh vào chụp mấy tấm ảnh.
Sau khi bổ sung chi tiết, nói vài câu khách sáo nhạt nhẽo. Sầm Sênh và Vân Thiên Dư bắt tay, từng người rời khỏi tòa nhà sân bay.
Sầm Sênh cảnh giác nửa ngày, lại không có chuyện gì xảy ra.
—
Nhìn bóng lưng của Vân Thiên Ngọc dần đi xa, Sầm Sênh sờ đầu người trong túi xách, lấy ô che nắng ra.
Khoảnh khắc anh mở ô che khuất ánh mắt trời, Dung Dã ló đầu ra khỏi ngực anh.
Hắn khẽ nhíu mày: "Ánh mắt anh ta nhìn em rất kỳ quái, càng có tính xâm lược hơn Lâm Quân Khải."
Sầm Sênh khẽ giật mình: "Ý anh là, cục trưởng Vân thích em?"
Dung Dã trầm mặc một lúc lâu: "Em đã từng gặp anh ta?"
"Chưa từng."
"Vậy tại sao anh ta lại nhìn em với ánh mắt hoài niệm tựa như nhìn thấy một người bạn cũ?"
Vẻ mặt Sầm Sênh mờ mịt.
Dung Dã cau mày.
Hắn lẳng lặng nhìn Vân Thiên Dư, đôi mắt xanh biển lần đầu tiên hiện ra cảm xúc mà Sầm Sênh không hiểu.
Sầm Sênh do dự hỏi: "Anh Dung? Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì."
"Trạng thái của anh không đúng lắm, nếu có tâm sự, có thể nói với em, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Dung Dã rũ mắt nhìn anh: "Thật sự?"
"Đương nhiên là thật rồi."
"Chọn ba trong năm quá khó khăn, anh đang rối rắm không biết làm thế nào để làm em. Nào, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Sầm Sênh: ...
Tại sao trước khi ở bên nhau, Dung Dã trong mắt anh giống như đóa hoa cao lãnh(*), thần thánh không thể khinh nhờn.
(*): một vẻ đẹp quý phái khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.
Sau khi ở bên nhau, lại biến thành loại đức hạnh này.
Trọng dục háo sắc, tay thiếu(**), còn lắm mồm.
(**): tức là có xu hướng phá vỡ hoặc xáo trộn đồ của người khác.
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, mọi thứ đều dựa trên sản phẩm thực tế.
Nhưng mà như vậy cũng khá tốt.
Dung Dã ở trước mặt người ngoài luôn là vẻ nghiêm trang, tâm cao khí ngạo.
Chỉ có anh mới có thể thấy bộ mặt chân thật nhất, "có bệnh" nhất của anh Dung.
—
Sầm Sênh hồi tưởng rất lâu, vẫn không nhớ được rốt cuộc mình đã gặp cục trưởng Vân ở đâu.
Nhưng Vân Thiên Dư không có địch ý với anh, đây là một chuyện rất tốt.
Cục số 3 và cảnh sát chìm ở lại giải quyết hiện trường, Sầm Sênh ngồi trên xe cảnh sát, trở lại Cục cảnh sát.
Thành viên Bạch Ngọc Kinh xâm nhập vào Cục Cảnh sát đã bị các cảnh sát khống chế.
Các tăng nhân chùa Ứng Nam thường xuyên ra vào Cục Cảnh sát. Tên thành viên kia sợ bị hòa thượng nhìn ra sơ hở, không dám mang theo ác quỷ bên mình.
Bùi Nguyệt vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Khiết Khiết, khi thành viên cấp thấp vừa định bắt Tiêu Khiết Khiết, bị Bùi Nguyệt đang trốn trong góc tát mấy bàn tay ngất xỉu.
Sầm Sênh cho rằng nữ cục trưởng sẽ âm thầm gài anh nói ra gì đó.
Nhưng cục trưởng vội vàng phân phó vài câu, trao đổi phương thức liên lạc với anh rồi rời đi trước một bước.
Cục số 3 bật đèn xanh một đường, không ai truy hỏi anh bất luận thông tin gì. Như thể anh và Dung Dã mắc phải chứng hoang tưởng bị hại.
Thông tin liên quan đến trò chơi tử thần chỉ có thể trao đổi giữa những người chơi. Sầm Sênh thử tiết lộ ra, nhưng thông tin có thể nói rất hạn chế.
Sau khi giải thích chi tiết sự việc về Phong Thần và trùng trứng, Sầm Sênh đưa Tiêu Khiết Khiết và Ngũ Bàng rời khỏi Cục Cảnh sát.
Cảnh sát Vương đến sân bay chi viện, vẫn chưa quay lại. Nữ cục trưởng đang báo cáo tình hình, Vân Thiên Dư thì đang bận xử lý sự việc ở cục số 3.
Không ai ngăn cản Sầm Sênh.
Mấy lời nói dối đã chuẩn bị trước, một cái cũng không dùng tới.
Sầm Sênh sửng sốt ở cửa Cục Cảnh sát hồi lâu, cho đến khi xe taxi đến, cũng chưa phản ứng lại kịp.
Là nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh, phòng ngự tinh thần của Vân Ngọc rất mạnh. Dung Dã, Tiểu Bạch và Tuế Tuế liên thủ mới thành công khống chế ý thức của cô ta.
Sử dụng kỹ năng với cường độ cao khiến ba quỷ quái rất mệt mỏi. Búp bê nhỏ nằm trong lòng ngực của cún con điện tử, nặng nề mà ngủ.
Dung Dã không ngủ, đang nghiên cứu từng đạo cụ của Sầm Sênh. Cầm hạt châu màu máu chị Vân phun ra lăn qua lăn lại, trông rất có tinh thần.
Nhưng trên thanh trạng thái cá nhân của hắn lại treo buff "mệt mỏi trầm trọng". Trợ thủ nhỏ cũng kiến nghị Sầm Sênh giảm bớt áp lực cho cộng sự một cách thích hợp.
Sầm Sênh chọc chọc Dung Dã, gõ vào bản ghi nhớ, giục hắn đi nghỉ ngơi.
Dung Dã làm bộ không nhìn thấy.
Bên dưới chibi một khung thoại hiện ra.
【 Cộng sự này hy vọng nhận được sự thiên vị của cậu, rơi vào trạng thái tham công tiếc việc trong vòng 48 giờ tới. 】
Sầm Sênh: ?
Tất cả điểm giá trị ác mà anh nhận được từ nhiệm vụ đều đã đút cho Dung Dã. Những cộng sự quỷ quái khác chỉ có thể uống chút canh thịt, cái này còn chưa được tính là thiên vị?
Sầm Sênh lại chọc chọc Dung Dã:【 Anh, đừng suy nghĩ lung tung. Cho dù anh biến thành cái dạng gì, em đều mãi mãi yêu anh. 】
Avatar của Dung Dã an tĩnh hai giây, chủ động đặt hạt châu màu máu xuống, tiến vào trạng thái ngủ say.
Nam quỷ hôm nay rất nghe lời.
Trực giác của Sầm Sênh phát hiện không đúng, lại không rõ vấn đề nằm ở đâu.
Người càng thông minh thì càng nghĩ nhiều, thám tử càng là như thế.
Dung Dã tựa hồ đang chui vào ngõ cụt nào đó.
Sầm Sênh định tìm một cơ hội nói chuyện đàng hoàng với hắn.
Đối phó với Bạch Ngọc Kinh, ngăn cản thế giới dung hợp, tham gia trò chơi tử thần định kỳ.
Sầm Sênh rất bận, anh không muốn tình cảm của bọn họ xuất hiện vấn đề.
Dung Dã là người yêu anh, cũng là bến đỗ của anh.
Xuất phát từ đủ loại suy xét, Sầm Sênh luôn phải tỏ ra chín chắn và đáng tin cậy trước mặt người ngoài. Chỉ khi ở một mình với Dung Dã, anh mới có thể thực sự thả lỏng.
Là một thám tử nổi tiếng đã hành nghề hàng chục năm, Dung Dã rất thông minh, cũng rất lý trí.
Sầm Sênh chỉ nói một câu: "Anh, gần đây em mệt mỏi quá, anh ôm em một cái đi."
Dung Dã lập tức có thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh.
Hắn sẽ làm bạn và an ủi anh, giúp anh chải vuốt rõ ràng manh mối, giúp anh giảm bớt áp lực.
Cho dù gặp khốn cảnh thế nào, chỉ cần bọn họ liên thủ, luôn có thể tìm ra lối thoát.
Sầm Sênh đè đè ngực, cảm thụ sự lạnh lẽo nhè nhẹ trước ngực.
Dung Dã không nhìn thấy điểm giá trị ác, không biết anh gần như đã đưa cho hắn toàn bộ tài nguyên.
Có lẽ sự thiên vị của anh nên được biểu hiện trực quan hơn một chút?
Quỷ không cần tiền, điểm giá trị ác cũng đã đút hết.
Dung Dã trọng dục, h*m m**n khống chế mạnh. Ở trên giường, Sầm Sênh là bị hắn chi phối gần như hoàn toàn.
Sầm Sênh không thể nghĩ ra trên người mình còn có thứ gì khác có thể thể hiện sự thiên vị.
—
【 Chúc mừng ngài Sầm hoàn thành nhiệm vụ có thời hạn — g**t ch*t Vân Ngọc. 】
【 Nhận được phần thưởng nhiệm vụ có thời hạn: Thẻ kỹ năng huyền thoại tự chọn x1 (chọn một trong ba kỹ năng). 】
【 Chúc mừng ngài Sầm đã hoàn thành nhiệm vụ phụ — Lời cầu xin của Ngũ Bàng. 】
【 Nhận được phần thưởng nhiệm vụ phụ: Ngũ Bàng và toàn bộ gia sản của anh ta (lưu ý: có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ). 】
Sầm Sênh vốn muốn quay lại nhà Ngũ Bàng trước, để anh ta thu dọn hành lý, mang theo gương trong nhà vệ sinh của nhà anh ta, cùng anh quay lại tiểu khu Ân Hà ở tạm.
Anh có thể quét sạch phòng 101 tòa nhà số 4, "đuổi" hàng xóm xấu tính bên trong đi, để Ngũ Bàng sống ở đó.
Anh Mập đã rất đáng thương, Sầm Sênh cũng không quan tâm đến gia sản của anh ta. Anh chỉ muốn biết niềm vui bất ngờ trong phần thưởng nhiệm vụ rốt cuộc là gì.
Đáng tiếc, Dung Dã nói, khi lối đi đóng lại trước đó, hắn thấy hai người có thể là Hắc Bạch Vô Thường vọt vào nhà Ngũ Bàng, xử lý đám quỷ quái chị Vân thả ra.
Không rõ thực lực của đối phương, cũng không xác định khi nào hai người kia rời đi.
Ác quỷ trên người Sầm Sênh lúc này đều rất mệt mỏi. Đầu chị Vân giấu trong túi xách cũng cần mau chóng bảo quản trong tủ lạnh.
Xuất phát từ đủ loại suy xét, Sầm Sênh không để Ngũ Bàng về nhà.
Chỉ đưa anh ta đến hành lang, thả tất cả những người hàng xóm đã được chuyển đến thế giới trò chơi từ trước ra.
Cách cửa chống trộm, Sầm Sênh nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt và tiếng thét chói tai của ác quỷ phát ra từ trong nhà Ngũ Bàng.
Bị bắt tham gia trò chơi tử vong, một nhà sáu người toàn bộ đều bị hại chết, hiện giờ lại là không còn nhà để về.
Người đàn ông đã từng hào sảng rộng rãi, phảng phất trong một đêm già đi mấy chục tuổi.
Anh ta đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cánh cửa chống trộm bị hư hỏng.
Câu đối cả nhà dán trước cửa khi ăn Tết vẫn còn đang treo trên cửa.
Chữ "phúc" còn đó, nhà anh ta lại không còn nữa rồi.
Sợ bị người và quỷ trong phòng nghe thấy, Ngũ Bàng khóc cũng không dám khóc thành tiếng.
Sầm Sênh thở sâu, giữ chặt cánh tay Ngũ Bàng, cùng anh ta đi xuống tầng.
Khoảnh khắc rời khỏi tiểu khu, ngồi trên taxi, cuối cùng Ngũ Bàng không kìm được tuyệt vọng trong lòng, ôm mặt gào khóc.
"Vợ con tôi đều đã chết, cha mẹ tôi cũng đã chết, sau này tôi biết phải làm sao bây giờ!"
"Tiểu Sênh, cả nhà anh chỉ còn lại một mình anh. Tiểu Sênh, anh không biết..."
Ngũ Bàng nói năng lộn xộn, anh ta muốn phát tiết, lại không biết nên nói cái gì.
Sầm Sênh vỗ lưng anh ta, lặng lẽ ở bên cạnh anh ta.
Tiếng khóc của Ngũ Bàng quá lớn, lời nói ra vừa đau lòng vừa đáng thương.
Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu nửa ngày, không nhịn được nhìn về phía nữ hành khách ngồi ở ghế phụ.
"Gia đình anh ta, đều là cái kia?"
Tiêu Khiết Khiết giấu Sầm Sênh thành lập một nhóm nhỏ — Câu lạc bộ fan hâm mộ Dung Sênh.
Kéo Bùi Nguyệt, Tiểu Bạch và Hà Tuấn Nghiệp cùng đẩy thuyền ở trong đó mỗi ngày, tâng bốc Sầm Sênh và Dung Dã.
Cô đang kể cho Hà Tuấn Nghiệp chuyện xảy ra hôm nay. Bảo anh ta thời gian tới không được động vào đồ ngọt. Nếu chán ăn, nhất định phải nhanh chóng liên hệ với anh Sênh.
Tính cách Tiêu Khiết Khiết nhẹ nhàng dè dặt, không thích nói chuyện với đàn ông xa lạ. Nhưng nghĩ đến những gì Sầm Sênh đã dạy trước đây, cô vẫn căng da đầu gật gật đầu.
Tài xế hít một tiếng, thấp giọng nói: "Anh ta cũng bị giết cả nhà?"
"Cũng?"
"Cô chưa đọc tin tức gần nhất sao? Cách đây không lâu, ở thành phố Trường Khánh xảy ra một vụ án diệt môn, một nhà sáu người bị phanh thây, chỉ còn lại một cậu bé mười tuổi, cậu bé đó còn bị hung thủ ép buộc ở bên thi thể người nhà, ăn xác người nhà mỗi ngày."
Tài xế trung niên cũng có con, trong giọng nói tràn đầy thương cảm.
"Nghe nói đứa nhỏ đó trước đây rất hạnh phúc, sau khi bị k*ch th*ch thì vào bệnh viện tâm thần thành phố Trường Khánh, bây giờ vẫn chưa đi ra, ôi..."
Tiêu Khiết Khiết đã từng nghe Sầm Sênh nói qua chuyện này.
Cũng là do Bạch Ngọc Kinh làm, bọn họ chỉ là muốn đối phó cậu bé mười tuổi kia.
Tài xế trung niên còn đang cảm thán: "Xa không nói, ngay cả thành phố Thạch Ngân của chúng ta, không quá mười ngày trước cũng xảy ra một vụ án diệt môn. Một nhà năm người đều bị mổ bụng."
Trong tiếng địa phương của thành phố cũ phía Bắc, phát âm "chết" tương tự như "thạch", "người" cũng gần giống như "bạc". Những người có tiếng địa phương nặng, mỗi lần nói Thạch Ngân, đề có thể nói thành "người chết".
"Người chết" nghe quá xui xẻo, rất nhiều người dân địa phương đều không muốn gọi đúng tên thành phố. Người trẻ tuổi cho dù có thể nói tiếng phổ thông cũng nuôi thành thói quen gọi "biệt danh".
Tài xế là người bên ngoài, không quen gọi là thành phố cũ.
Đã lâu rồi mới nghe thấy có người gọi thẳng tên của thành phố cũ phía Bắc, Tiêu Khiết Khiết có chút không thích ứng.
Trong lúc chờ đèn đỏ, tài xế quay đầu lại: "Nghe nói hung thủ đã bị bắt, cô đoán là ai?"
"Đàn ông nhà kia bạo lực gia đình, nuôi tình nhân, đánh vợ bỏ chạy. Vợ cũ càng nghĩ càng giận, nói dối đi thăm con, thật ra là bỏ thuốc cho nhà bọn họ. Đánh mê cả năm người, sau đó giết từng người một."
"Không lâu sau khi bị bắt, cô ta bởi vì không chịu nổi áp lực nên đã tự sát."
Tiêu Khiết Khiết cũng đã nghe Sầm Sênh nói qua chuyện này.
Tài xế chặc lưỡi lắc đầu: "Cô đừng nhìn tôi dễ nói chuyện như vậy, thật ra trước kia tôi có hội chứng nổi điên trên đường, thường xuyên mắng chửi người ta. Hiện tại tính tình con người quá căng, động một cái là giết cả nhà. Tôi lái xe đều rất cẩn thận."
"Sáng nay sân bay bị niêm phong, nghe nói tiếng súng vang rất lâu. Trên mạng đều nói, rất nhiều quỷ ăn thịt người xuất hiện, là điềm báo của nguy cơ tang thi. Người bị quỷ ăn thịt người cắn đều sẽ biến thành tang thi!"
"Hiện tại chúng tôi sẽ không nhận chở người khả nghi nào. Phàm là bị quỷ ăn thịt người cắn, tất cả đều né xa. Bị app đặt xe xử phạt còn tốt hơn bị tang thi ăn thịt."
Tiêu Khiết Khiết bĩu môi, trùng trứng và tang thi đều có liên quan đến trứng.
Sầm Sênh ngồi ở ghế sau, vừa an ủi Ngũ Bàng, vừa nghe hai người nói chuyện.
Phản ứng của cảnh sát vẫn luôn rất nhanh chóng, quỷ ăn thịt người tấn công người qua đường rất nhanh đã bị cảnh sát bắt giữ.
Ăn chính người nhà, quậy ra mạng người, cảnh sát cũng lập tức phong tỏa tin tức.
Tin đồn về nguy cơ tang thi đã xuất hiện trên Internet sớm như vậy, hơn phân nửa Bạch Ngọc Kinh đã động tay động chân.
Bọn họ muốn thành phố cũ phía Bắc hoàn toàn bị bao phủ trong sợ hãi và tuyệt vọng, để chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Trợ thủ nhỏ không thông báo nhiệm vụ, chứng tỏ chuyện này tạm thời không cần phải gấp gáp.
Việc tiếp theo anh phải làm chính là diệt trừ Vân Hành, trở thành chủ nhà mới của tiểu khu Ân Hà.
—
Một nhà sáu người của anh Mập đều biến thành ác quỷ. Bọn họ còn rất nhỏ yếu, dễ dàng bị ánh nắng mặt trời phơi chết.
Sầm Sênh tạm thời đưa mấy quỷ này vào "Chung cư Hạnh Phúc".
Đó là phần thưởng anh nhận được trong nhiệm vụ của đứa trẻ lưu lạc, có thể được dùng làm nơi cư trú cho ác quỷ. Tổng cộng có 60 phòng, đã sớm đủ quân số.
Phòng bảo vệ tầng một của chung cư trống không, sáu ác quỷ chen chúc trong đó.
Sầm Sênh đã liên hệ với bạn bè, thiết kế một ngôi nhà búp bê dành riêng cho gia đình Ngũ Bàng. Chờ đến lúc có ngôi nhà búp bê và người tí hon, bọn họ có thể chuyển đến biệt thự sang trọng rồi.
Sầm Sênh an ủi hồi lâu nhưng không có hiệu quả.
Dứt khoát bật điện thoại lên, ghé vào bên tai Ngũ Bàng, hỏi anh ta người nhà thích phong cách trang trí nào.
Sự chú ý của anh Mập lập tức bị dời đi.
Anh ta khóc đến thở hổn hển, vừa nức nở vừa lật xem bản vẽ thiết kế trang trí.
"Đều, đều có thể tự chọn sao?"
"Đúng vậy, còn có thể làm một phòng công chúa dành riêng cho Linh Linh."
Ngũ Bàng khịt khịt mũi, bỗng nhiên ngây ngô cười một tiếng.
"Linh Linh không thích làm công chúa, con bé muốn làm ác long, bởi vì ác long có thể bay. Có thể làm thêm nhiều yếu tố rồng vào phòng con bé không?"
"Anh không có tiền, chỉ có thể mua nổi hai căn hộ. Tiểu Tuệ sống với người già, lúc nào cũng tức giận. Anh muốn mua thêm mấy ngôi nhà búp bê, để bọn họ tách ra sống riêng."
"Cha mẹ anh và cha mẹ Tiểu Tuệ đều là người từ nông thôn đến, không quen lên thành phố. Mua cho bọn họ một căn nhà có sân, đặt vài chậu hoa nhỏ trong đó. Mỗi ngày bọn họ trồng hoa chăm rau, sẽ cảm thấy cuộc sống trôi qua nhanh hơn rất nhiều."
Ngũ Bàng vừa nói vừa mở điện thoại ra, dường như muốn chuyển tiền cho Sầm Sênh. Tìm kiếm từng phần mềm một lúc, cuối cùng xấu hổ đặt điện thoại xuống.
Sầm Sênh biết anh ta rất khó khăn, xua xua tay bảo anh ta không cần trả lại.
Mặt Ngũ Bàng trướng đỏ bừng, thanh âm càng thêm quẫn bách.
"Phải trả lại, anh đã nợ cậu rất nhiều rồi. Không thể bởi vì cậu là bạn của anh là anh không coi sự giúp đỡ của cậu là gì được, nhất định phải trả lại."
Đầu tiên anh ta trả lại mặt dây Bồ Tát đã nhận được trước đó cho Sầm Sênh.
Lại lấy từ túi quần ra một thứ được gói kín mít trong giấy vệ sinh.
"Đây xem như là đồ gia truyền nhà anh, không biết có giá trị gì không, nhưng nó rất đáng giá."
Ngũ Bàng mở cục giấy ra, lộ ra một đồng xu bên trong.
Đó không phải là tiền lỗ vuông thông thường mà là tiền lỗ tròn.
Không nhìn ra là chất liệu gì, trông không giống đồng lắm.
Trắng và xanh, rỉ sét loang lổ. Chữ khắc trên đó đã mờ đi từ lâu.
Ngũ Bàng thấp giọng nói: "Sở dĩ anh phát hiện nhà mình biến thành quỷ ăn thịt người nhanh như vậy, chính là dựa vào đồng xu này. Dường như nó đặc biệt nhạy cảm với mùi máu, còn có thể phát hiện ra âm khí."
"Buổi tồi một ngày nọ, anh nghe thấy trong ngăn kéo truyền ra tiếng gầm giận dữ. Anh giật mình, tưởng trong nhà có kẻ trộm. Bật đèn lên, lại thấy Linh Linh đang gặm ngón tay, nếu chậm một bước, con bé có thể nhai đứt đầu ngón tay rồi."
"Khi anh g**t ch*t mạng hoặc nấu cơm bằng thịt người, đồng xu này đều sẽ phát ra động tĩnh kỳ quái, giống như đang ngăn cản anh hại người. Nếu anh giết mạng mà không mang theo đồng xu, còn mơ thấy một ông già luôn đuổi theo đánh anh."
Sầm Sênh tò mò nhận lấy đồng xu.
Trong nháy mắt đầu ngón tay anh chạm vào đồng xu, trợ thủ nhỏ thông báo anh đã thành công thu được phần thưởng đặc biệt ở nhiệm vụ phụ của Ngũ Bàng.
Giống như lúc trước, trợ thủ nhỏ đưa ra thuyết minh đạo cụ rất hàm hồ, chỉ nói đây là một đồng xu đặc biệt.
Khi Ngũ Bàng, một nhà sáu người của Ngũ Bàng và đồng xu tổ hợp cạnh nhau, sẽ xuất hiện hiệu quả đặc biệt.
Về việc tổ hợp như thế nào thì trợ thủ nhỏ không nói.
Nó là một quả cầu thích đố chữ.
Để không làm Ngũ Bàng xấu hổ, Sầm Sênh lộ ra bộ dáng như bắt được trân bảo, thật cẩn thận cất đồng xu đi.
Ngũ Bàng tin: "Đồng xu này thật sự là đồ tốt sao?"
Sầm Sênh gật gật đầu, vẻ mặt chân thành: "Cực kỳ tốt, về sau nói không chừng có thể bảo mệnh."
Cuối cùng cũng giúp được Sầm Sênh một ít, trái tim vẫn luôn treo cao của Ngũ Bàng rốt cuộc thả lỏng lại.
Anh ta ngây ngô cười ha ha.
Cười chưa được một lúc, lại cúi đầu, vừa giả vờ nghịch điện thoại vừa lặng lẽ khóc.
—
Mấy người mua mấy phần ăn đóng gói ở một phố buôn bán gần đó. Khi trở lại tiểu khu Ân Hà, thời gian đã điểm 1 giờ chiều.
Vừa mở cửa chống trộm, Sầm Sênh đã thấy một người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng 404.
Tiêu Khiết Khiết theo bản năng lui về phía sau một bước: "Chủ nhà Vân? Tại sao anh..."
"Anh Vân, chào buổi chiều!"
Sầm Sênh thay dép lê, mỉm cười đi tới: "Anh không báo trước một tiếng, tôi chỉ mua một phần cơm, không có cho anh."
"Khiết Khiết, ở nhà còn dưa hấu không? Lấy cho anh Vân một ít đi. Anh Mập, anh vào phòng em dọn ra một chỗ trống được không, buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau."
Sầm Sênh kéo ghế ngồi đối diện Vân Hành, giống như đang tiếp đãi những vị khách bình thường. Rót một ly nước đá, trò chuyện với hắn ta qua bàn trà.
Khi nhìn thấy Ngũ Bàng bình an vô sự bước vào phòng, chủ nhà họ Vân đột nhiên trừng lớn đôi mắt, khí chất thành thục ôn hòa quanh thân nháy mắt biến mất.
"Tại sao cậu ta lại ở đây!"
"Anh ấy là bạn tốt của tôi, đến sống ở nhà tôi."
Trán Vân Hành nổi gân xanh: "Cậu ta ở đây, vậy chị của tôi đâu?"
Sầm Sênh sửng sốt, ngơ ngác nghiêng đầu: "Chị của anh? Thì ra anh Vân có chị gái à. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói."
Ngũ Bàng không biết đầu của chị Vân đang ở trong túi xách của Sầm Sênh, nên đã xách túi xách vào phòng ngủ trước.
Tiêu Khiết Khiết ôm quả dưa hấu trốn vào phòng bếp, nép người cạnh cửa mở, lén nhìn ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ còn lại Sầm Sênh và Vân Hành.
Nghe được thanh âm của chủ nhà họ Vân, Dung Dã mở mắt ra, tơ máu bao trùm lên thân thể người yêu từng chút một.
Vân Hành thở sâu, sắc mặt xanh mét: "Tôi hỏi lại lần nữa, Vân Ngọc đâu?"
"Thật xin lỗi, anh Vân, tôi thật sự không biết Vân Ngọc là ai. Anh không tìm được chị gái sao? Tôi có thể lý giải tâm tình của anh, tôi cũng mất đi người yêu. Lúc trước anh ấy đột nhiên biến mất, tôi cũng đã đi tìm anh ấy rất lâu."
Sầm Sênh dịu dàng nhìn vào hắn ta, ngữ khí vẫn ôn hòa như gió nhẹ ngày xuân.
"Đừng sốt ruột, không bằng như vậy, anh đến tủ lạnh tìm thử xem. Chị của anh nói không chừng đã trốn vào ngăn đá của tủ lạnh rồi."
"Anh nghĩ sao? Anh Vân."
