Sắm Vai Thánh Phụ Ở Thế Giới Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 69: Bắt tội phạm




Khi Sầm Sênh chạy đến Cục Cảnh sát, cảnh sát Vương đang ngồi trên ghế ở đại sảnh chơi điện thoại, tứ chi vẹn toàn tung tăng nhảy nhót, Sầm Sênh cảm thấy rất yên tâm.

"Anh Vương?"

Nghe được tiếng gọi của Sầm Sênh, cảnh sát Vương lập tức đứng dậy. Anh ta rất kích động, như là chờ được cứu tinh tới, trực tiếp đưa điện thoại điện thoại đến trước mắt Sầm Sênh.

"Anh nhìn thấy cái gì ở trên đó?"

Sầm Sênh trầm mặc một lát: "Hình ảnh và video trẻ vị thành niên không thể xem."

Cảnh sát Vương chọc loạn vào màn hình, mở một đoạn video.

"Á —"

Một tiếng kêu nức nở mang theo khóc phát ra từ điện thoại. Gương mặt Sầm Sênh đỏ lên.

Anh cướp lấy điện thoại, tắt video đi.

"Không cần như vậy, anh Vương, tôi hiểu ý của cậu. Nội dung đặc thù hiển thị trên điện thoại của cậu, chỉ có một mình cậu có thể nhìn thấy, những người khác thì chỉ có thể nhìn thấy trang web phi pháp."

Không phải những cảnh sát khác không đoán được loại khả năng này, nhưng chuyện này quá vô lý, bọn họ không tin.

Rốt cuộc cũng gặp được tri kỷ, cảnh sát Vương cực kỳ vui vẻ, cho Sầm Sênh một cái ôm thật chặt.

"Anh em tốt! Dưới lầu có một quán cà phê mới mở, anh có muốn đi uống một ly latte hay không?"

Dưới lầu Cục Cảnh sát làm gì có quán cà phê, anh Vương lại bắt đầu nói nhảm rồi.

Sầm Sênh móc sổ tay ra, vừa ghi chép vừa hỏi: "Đừng lo lắng, tôi biết cậu muốn nói không phải cái này, cậu có từng thử qua chữ viết và hình vẽ chưa?"

"Có, vô dụng."

"Cậu khoa tay múa chân để tôi đoán?"

"Cử chỉ cũng không được."

Sầm Sênh đi theo cảnh sát Vương vào phòng nghỉ.

Bật ghi hình trên điện thoại, đặt điện thoại đứng trên bàn. Sầm Sênh khóa trái cửa phòng, mỉm  cười với người đàn ông.

"Không cần vội, anh Vương. Tiếp theo tôi sẽ hỏi cậu mấy vấn đề, cậu chỉ cần làm lựa chọn đơn giản. Nếu cách này cũng không được, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không."

Nụ cười của thám tử trẻ tuổi rất ấm áp và đáng tin cậy, khiến người ta không kìm được muốn tin tưởng ỷ lại vào anh. Nhớ tới những vụ án mà bạn tốt đã giải quyết mấy năm nay, cảnh sát Vương dần dần thả lỏng lại.

"Ở trong mắt cậu, nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại chủ yếu là văn bản hay hình ảnh?"

"Hình ảnh."

Sầm Sênh nhanh chóng ghi lại: "Là hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, video ngắn, video dài, hay loại hình ảnh giám sát?"

"Đều có, đang thay đổi."

"Thay đổi theo thời gian? Hay thay đổi dưới sự ảnh hưởng của cậu?"

"Đều có."

Sầm Sênh ngước mắt lên nhìn về phía anh ta: "Khi cậu thực hiện các thao tác khác nhau trên điện thoại, bấm vào một vị trí nhất định, sẽ hiện ra hình ảnh. Khi vào một giao diện khác, sẽ xuất hiện hình ảnh giám sát? Giống như chơi trò chơi?"

Hai mắt cảnh sát Vương sáng ngời.

Trong lòng Sầm Sênh hiểu rõ: "Nội dung ở trên đó khiến cậu cảm thấy khủng hoảng, phẫn nộ hoặc là lo âu?"

"Đúng vậy."

"Nội dung chủ yếu là con người, động vật, quỷ quái, hay là quái vật?"

"Không chắc lắm, nhìn giống con người."

"Hắn ta có tương tác với cậu ngoài màn hình không? Cậu có nghĩ hắn ta có thể nhìn thấy cậu không?"

Cảnh sát Vương lắc đầu.

"Cậu dùng góc nhìn thượng đế quan sát đối phương, cũng không cảm thấy hắn ta sẽ gây ra mối uy h**p đối với cậu. Cậu là cảnh sát, sở dĩ cậu cảm thấy khủng hoảng lo âu, là vì cho rằng hắn ta sẽ làm hại tới người dân sao?"

"Đúng vậy! Sênh của em, em thật là quá thích anh luôn!"

Cảnh sát Vương đã nghẹn suốt cả đêm, nói mê sảng với người ta khắp nơi, hiện tại rốt cuộc cũng gặp được một người bạn có thể giúp anh ta.

Anh ta quá mức kích động, gửi một phong bao lì xì cho Sầm Sênh và vợ ngay tại chỗ.

Đây là thói quen của anh ta, mỗi khi vui vẻ thì sẽ gửi phong bao lì xì cho vợ, để vợ cùng vui vẻ với mình.

Cho anh Sênh một phong bao lì xì, là cảm ơn anh đã trợ giúp.

Giơ tay ý bảo bạn tốt bình tĩnh lại, trong lòng Sầm Sênh đã có suy đoán đại khái.

"Cậu có thể mô tả người trong hình đang làm gì hay không?"

"Đã thử qua, không được."

"Được, tôi nêu ví dụ cậu kêu dừng. Trộm cắp, cướp bóc, cầm tù, cưỡng h**p, buôn lậu m* t**, giết người, lập mưu giết người hoặc cưỡng h**p, tự sát, lên kế hoạch tự sát, tiến hành một nghi lễ nào đó..."

"Kẽo kẹt kẽo kẹt —"

Cảnh sát Vương vẫn luôn rất tập trung, bỗng nhiên làm ra động tác nhai nuốt.

Trong miệng anh ta không có gì, nhưng lại dùng sức cắn mạnh. Cho dù giữa hai người cách một cái bàn, nhưng tiếng hàm răng va chạm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

"Hắn ta đang ăn thịt người?"

Sầm Sênh đẩy đẩy gọng kính viền vàng: "Sau khi vào nhầm trang web đó, trên điện thoại của cậu hiện lên một giao diện giống như trò chơi, trên đó có hình ảnh một người đang ăn thịt người. Thông qua thao tác trên giao diện, quan sát sinh hoạt của hắn ta, cậu có càng nhiều hiểu biết về hắn ta, có thể xác định hắn ta là một tên quỷ ăn thịt người chưa bị cảnh sát bắt giữ."

"Dựa trên kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm của cậu, cậu cho rằng người này có tính công kích rất mạnh. Hắn ta đã g**t ch*t và ăn thịt vài nạn nhân, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với những người khác."

Ngòi bút gõ nhẹ vào trang giấy, Sầm Sênh hơi suy tư: "Cậu chưa từng gặp phải chuyện ly kỳ ​​quỷ dị như vậy, cậu muốn đi bắt giữ tên quỷ ăn thịt người kia, lại lo lắng đây là cái bẫy, nghi ngờ là trò đùa ác ý. "

"Địa chỉ web là tôi cho cậu, cậu nghĩ rằng tôi có thể biết một ít thông tin. Thật đáng tiếc, người bạn tra ra trang web này của tôi không gặp tình huống như vậy. Nhưng đừng lo lắng, anh Vương, cậu là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu."

Sầm Sênh cất cuốn sổ vào lại túi xách, nở nụ cười, vươn tay về phía nam cảnh sát.

"Tôi biết với tính tình của cậu, nếu không tới cửa xác nhận tình huống, trong lòng cậu nhất định sẽ luôn suy nghĩ lung tung. Anh Vương, chúng ta cùng đi bắt tội phạm, thế nào?"

Trong trí nhớ của cảnh sát Vương, người bạn thám tử này của anh ta, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười dịu dàng lại kiên định, như thể vĩnh viễn nắm chắc thắng lợi.

Sầm Sênh luôn mang đến cho người ta cảm giác an toàn rất mạnh, anh chỉ vừa tới vài phút, thần kinh luôn căng chặt của cảnh sát Vương đã hoàn toàn thả lỏng lại.

"Cảm ơn anh Sênh. Hôm nào sẽ đãi anh ăn nướng BBQ!"

Dùng sức cầm tay Sầm Sênh, cảnh sát Vương càng nghĩ càng vui vẻ, lại cầm lấy điện thoại gửi một phong bao lì xì cho vợ.

————

Hôm nay Sầm Sênh đến Cục Cảnh sát là vì giúp cảnh sát kiểm tra bánh tart trứng. Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát Vương, anh đi vào văn phòng cục trưởng.

Cục trưởng mới nhậm chức là một người phụ nữ trung niên, dung mạo của bà cũng không mềm mại, mái tóc ngắn gọn gàng, biểu tình rất ít, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Có thể mơ hồ nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn bên trong cổ áo dựng thẳng lên. Khi bà cử động, vết thương trên cổ tay sẽ lộ ra.

Bà có diện mạo bình thường, là một phụ nữ trung niên có thể gặp mọi nơi trong cuộc sống. Nhưng khí thế rất mạnh, ngồi ở đó, tựa như một thanh lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ.

Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng nữ cục trưởng cong lên, dường như mỉm cười một chút.

"Thám tử Sầm, mời ngồi."

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra ở Cục Cảnh sát, nữ cục trưởng rất bận, tầm mắt vẫn luôn di chuyển giữa Sầm Sênh và màn hình máy tính.

Sau khi nói vài câu khách sáo, bà trực tiếp đẩy bánh tart trứng đã chuẩn bị đến trước mặt Sầm Sênh.

"Đây là bánh tart trứng lục soát được trong nhà của một tên tội phạm trong vụ án ăn thịt người. Thời tiết nóng bức rất khó bảo quản nên bánh đã bị hỏng. Tôi đã chuẩn bị ba phần, cái đầu tiên được bảo quản ở nhiệt độ bình thường, cái thứ hai được để lạnh, cái thứ ba được đông lạnh."

Nữ cục trưởng nói rất ít, bà khoanh tay, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu: "Mời."

Sầm Sênh lấy "Thế giới ấm áp" từ trong túi xách ra, ấn vào cái bánh tart trứng đầu tiên.

"Xì —"

Ngay khi sách bìa cứng tiếp xúc với bánh tart trứng, trong văn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ kỳ lạ.

Cảnh sát Vương sửng sốt, nữ cục trưởng nheo mắt lại.

Sầm Sênh dùng sức ấn xuống, theo động tác của anh, âm thanh xì xì trong phòng càng lúc càng lớn. Bánh tart trứng như là bị trang sách đốt cháy, không ngừng toát ra khói đen.

Đợi vài giây, Sầm Sênh rút ra một chuỗi tràng hạt đã khai quang, ấn lên bánh tart trứng.

Yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì.

Anh lần lượt thử mấy đạo cụ, còn để Dung Dã đang trốn trong ngực ra ngoài nhìn xem tình huống.

Cuối cùng anh đưa ra kết luận, thứ trong bánh tart trứng có khả năng không phải là quỷ, mà là một sinh vật từ thế giới khác.

Sau khi trao đổi với nữ cục trưởng, Sầm Sênh cầm lấy "Thế giới ấm áp", hung hăng đập mạnh vào cái bánh tart trứng thứ hai. Nghiền nát bánh tart trứng hoàn toàn, cả vụn bánh cũng không bỏ qua.

Giây tiếp theo, sách bìa cứng bắt đầu nóng lên, một đoạn văn bản chậm rãi xuất hiện trên trang giấy trắng.

【 Trứng bướm đêm mắt trắng khổng lồ cấp thấp. 】

【 Tên: Không biết. 】

【 Cấp độ nguy hiểm: Cực cao. 】

【 Lực công kích: Không có. 】

【 Xuất xứ: "Dị Giới Buông Xuống 1: Sóng Trắng" 】

【 Cách cảm hóa: Cảm hóa vật lý. 】

【 Còn chưa kịp sinh ra đã bị nghiền nát. Nó chỉ là một quả trứng côn trùng, không có suy nghĩ, không thể nghe hiểu tiếng người, có lẽ chỉ có thể cảm hóa vật lý. 】

"Có phát hiện gì không?"

Nữ cục trưởng nhìn thoáng qua trang sách, chỉ thấy một khoảng trống lớn.

Sầm Sênh đưa bánh tart trứng còn dư lại tới trước mặt nữ cục trưởng.

"Trong bánh tart trứng có một loại trứng côn trùng đặc biệt, rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy được. Không thể bị tiêu hóa, sẽ ký sinh trong cơ thể con người. Những người đó biến thành quỷ ăn thịt người, có khả năng là do chịu sự ảnh hưởng của loại trứng trùng này."

Nữ cục trưởng nhíu mày nhìn cái bánh tart trứng: "Có thể xác định là loại côn trùng gì không?"

"Không thể, tôi cũng chưa từng thấy qua."

"Có biện pháp nào kiểm tra hiệu quả hơn không?"

Sầm Sênh lắc đầu, hiện tại anh thực sự không có manh mối.

Nếu là quái vật "Dị Giới Buông Xuống 1", Lâm Quân Khải hẳn là biết cách đối phó như thế nào. Sau khi xong việc bên này, anh sẽ đi hỏi một chút.

Vừa lúc anh Lâm bên kia có không ít thứ tốt, anh đi lấy... đi đổi một ít.

Cùng lúc đó, Lâm Quân Khải đang huấn luyện trong tháp quan sát, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Giống như có người nào đó đang nhớ thương hắn.

————

Buổi chiều Sầm Sênh còn phải đến bệnh viện tâm thần, thời gian rất gấp rút.

Anh không muốn cảnh sát Vương mời khách, tùy tiện ăn một cái bánh hamburger rồi cùng anh ta chạy tới phía Tây thành phố.

Chuyện này thật sự quá ly kỳ, cảnh sát Vương sợ gặp phải sự kiện thần quái, hai người bọn họ không đối phó được. Để đảm bảo an toàn, anh ta cố ý đến chùa Ứng Nam tìm viện trợ từ bên ngoài.

Viện trợ từ bên ngoài là một hòa thượng trẻ tuổi, không đến 30 tuổi. Trắng nõn sạch sẽ mi thanh mục tú, gương mặt tươi cười làm người ta yêu thích, vóc dáng không cao, vừa đến 1m7.

Gần đây hòa thượng Huyền Lễ đang tu thiền ngậm miệng, mang theo một tấm bảng nhỏ trên người, mặt trên viết "Không nói chuyện".

Hòa thượng không thể nói chuyện., tiết kiệm được nhiều lời khách sáo. Sau khi hành lễ với Sầm Sênh thì coi như là đã chào hỏi xong.

Cảnh sát Vương sợ bứt dây động rừng nên không lái xe cảnh sát.

Xuống taxi, Sầm Sênh nhíu mày nhìn về phía tiểu khu cũ trước mắt: "Anh Vương, tình huống quỷ ăn thịt người bên kia như thế nào?"

Cảnh sát Vương lấy điện thoại ra nhìn: "Đang ăn."

"Ăn thịt người?"

"Đúng vậy."

"Thịt người?! A Di Đà Phật..."

Sầm Sênh sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn lại: "Không phải thầy đang tu thiền ngậm miệng sao?"

Hòa thượng Huyền Lễ ảo não che miệng lại, dùng sức túm túm tấm bảng gỗ nhỏ bên hông.

Cảnh sát Vương mặc thường phục, ghé vào tai Sầm Sênh giải thích: "Trước đây em đã gặp qua hòa thượng Huyền Lễ, thầy ấy nói nhiều lắm. Lúc hòa thượng khác đang tĩnh tâm, thầy ấy lại lôi kéo khách hành hương nói chuyện phiếm. Khi cùng chúng em đi làm nhiệm vụ, thầy ấy trò chuyện cùng tội phạm hơn hai giờ. Sư phụ của thầy ấy ngại thầy ấy ồn ào, yêu cầu thầy ấy tu thiền ngậm miệng."

"Người này khá tốt, khuyết điểm duy nhất chính là nói quá nhiều. Hiện tại thầy ấy bắt đầu tu thiền ngậm miệng nên không nói nhiều như vậy nữa, chỉ là ngẫu nhiên không khống chế được."

Sầm Sênh: ?

Thiền ngậm miệng còn có thể dùng như vậy?

Hòa thượng Huyền Lễ lặng lẽ lấy từ trong lòng ngực một chiếc lá cây, dùng môi ngậm lấy, tự động phong tỏa miệng của mình.

Tiểu khu rất cũ, cách xa đường chính, cũng không có nhiều cư dân. Trong hành lang yên tĩnh, không nghe được âm thanh nào.

Trong thoáng chốc Sầm Sênh còn tưởng rằng mình đã trở lại tiểu khu Ân Hà.

Cảnh sát Vương thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại, ba người đứng gần nhau, Sầm Sênh và hòa thượng Huyền Lễ đều có thể nhìn thấy màn hình của anh ta.

Sầm Sênh liếc thấy tiểu hòa thượng đang trừng to mắt, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Không thể nói chuyện, tiểu hòa thượng sắp nghẹn hỏng rồi.

Cảnh sát Vương thả nhẹ bước chân, dẫn đầu lên tầng 5.

Anh ta đang muốn gõ cửa, Sầm Sênh bỗng nhiên kéo Huyền Lễ đang ở một bên sang, để hòa thượng đứng ngay mắt mèo.

Dịch đến cạnh cửa giấu mình đi, Sầm Sênh gõ cửa: "Thí chủ, tiểu tăng đi ngang qua, phát hiện nơi này của thí chủ sát khí rất nặng, có phải thí chủ gặp phải phiền toái hay không? Vừa qua trong nhà có người chết, hay là có đồ vật nào đó không sạch sẽ?"

Trong phòng 502 truyền đến tiếng vang sột sột soạt soạt. Mắt mèo tối sầm lại, có người đang nhìn ra ngoài.

Sầm Sênh kéo Huyền Lễ một cái, hòa thượng nhỏ phối hợp há miệng, cùng anh diễn một màn đào kép.

"A Di Đà Phật, mùi máu tươi trong nhà thí chủ rất nặng. Tiểu tăng nhìn thấy linh hồn chết oan lang thang khắp nơi, cho nên đến đây xem thử, có cần hay không..."

Sầm Sênh chưa kịp nói xong, cửa chống trộm đột nhiên mở ra.

Huyền Lễ bị đụng vào mũi, đau đến cong lưng. Dao phay dính đầy máu tươi rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía cái đầu trọc của tiểu hòa thượng.

Sầm Sênh phản ứng rất nhanh, anh kéo hòa thượng Huyền Lễ ra, giơ Thế giới ấm áp lên đón đỡ dao phay chém vào cuốn sách bìa cứng, phát ra âm thanh kim loại va chạm, trên bìa không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Người mở cửa tập kích Huyền Lễ chính là người ở phòng 502.

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, gầy đến gần như da bọc xương. Tay hắn ta cầm dao phay, vẻ mặt hung tợn đáng sợ, bên miệng còn lưu lại thịt nát.

Phát hiện ngoài cửa vậy mà lại ẩn giấu ba người, hai mắt hắn ta đỏ như máu, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ.

"Các người cũng tới giết tôi! Tôi đã nhận thua rồi, vì sao còn không buông tha cho tôi!"

Cảnh sát Vương bảo vệ hòa thượng Huyền Lễ, rút súng ngắn ra hô to với hắn ta: "Bỏ vũ khí xuống, không được nhúc nhích!"

"Tôi không chơi nữa! Tôi không bao giờ chơi nữa! Cầu xin các người, đừng làm phiền tôi nữa! Tôi nhận thua!"

Hắn ta căn bản không nghe lời cảnh cáo của cảnh sát Vương, vừa hét vừa điên cuồng múa may dao phay.

Sầm Sênh nghiêng người né tránh, tơ máu trào ra từ trong ngực anh, chớp mắt quấn lấy cổ tay của người đàn ông, chui vào da thịt hắn ta.

Cánh tay của người đàn ông mất đi sức lực, hắn ta buông tay, dao phay rơi xuống mặt đất, Sầm Sênh lập tức đá dao phay sang một bên.

Dung Dã không hiện hình, cảnh sát Vương không nhìn thấy Dung Dã và tơ máu.

Hòa thượng Huyền Lễ kinh ngạc nhìn chằm chằm nam quỷ, một tay nắm chặt tấm bảng gỗ nhỏ, một tay dùng sức che miệng lại.

Trái ngược với dự đoán của cảnh sát Vương, người đàn ông chỉ là người bình thường, không có bản lĩnh gì đặc biệt. Không cần Sầm Sênh hỗ trợ, một mình anh ta là có thể khống chế được.

Sầm Sênh không có nhiều thời gian, buổi chiều anh phải đến bệnh viện tâm thần để gặp cha Tuế Tuế.

Sau khi chào hỏi với cảnh sát Vương, anh dẫn đầu tiến vào phòng 502 để thu thập manh mối.

Bánh tart trứng biến con người thành quỷ ăn thịt người là do thành viên của Bạch Ngọc Kinh phân phát cho người qua đường. Đằng sau chuyện này có bóng dáng của Bạch Ngọc Kinh, Sầm Sênh tìm kiếm rất cẩn thận.

Phòng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, chỉ có 50 - 60 mét vuông. Sinh hoạt của người đàn ông này rất mục nát. Nhà cửa bừa bộn, trên mặt đất chất đầy rác rưởi, rất nhiều đồ vật để bừa bãi bên ngoài.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc và mùi chua của rác rưởi. Sầm Sênh bịt mũi lại, sặc đến nhíu mày.

Anh đi vòng qua hộp bánh pizza bò đầy gián, lần theo mùi máu tươi đến trước cửa phòng ngủ.

Mùi xác chết nồng nặc đánh úp lại, Sầm Sênh nín thở, đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Ba thi thể nhìn không ra hình người nằm trên mặt đất, thân thể của bọn họ bị cắt xẻo, tư thế vặn vẹo. Bụng bị khoét một lỗ lớn, toàn bộ nội tạng đều bị lấy đi, chỉ còn lại một cái lỗ trống.

Giòi bọ trắng dày đặc bò lổm ngổm trên xác chết, giống như những bông tuyết nhấp nháy trên màn hình TV kiểu cũ.

Đây chính là đồ ăn mà quỷ ăn thịt người đã ăn gần đây nhất.

Sầm Sênh nhìn sơ qua.

Thi thể của hai người phụ nữ trưởng thành và một trẻ em.

Trên bàn làm việc cách đó không xa có một máy tính đang làm việc. Trên màn hình máy tính có hai nhân vật hoạt hình đang chạy.

Sầm Sênh nhớ rõ lúc người đàn ông này vừa mới nổi điên, không ngừng hét lên: "Tôi không chơi nữa, tôi nhận thua!"

Anh bước đến trước máy tính, cẩn thận xem xét.

Cái này giống như chỉ là một trò chơi mạo hiểm phong cách đáng yêu, rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt.

Thời gian dài không có ai thao tác, nhân vật hoạt hình do người đàn ông điều khiển bị bắn, rớt xuống hố.

Dưới đáy hố có một cây gai nhọn, cô bé có hai bím tóc bị gai nhọn xỏ xuyên qua thân thể, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt nhỏ đang khóc.

【 Trò chơi kết thúc, bạn có muốn bắt đầu một vòng mới hay không? 】

【 Có/ Không 】

【 10, 9, 8, 7... 】

Lo lắng hiện trường sẽ bị phá hỏng, Sầm Sênh không động đến máy tính.

Đếm ngược kết thúc, giao diện xuất hiện lời nhắc mới.

【 Người chơi đang đăng nhập — 】

【 Đăng nhập người chơi hoàn tất 】

【 Vui lòng lựa chọn lưu trữ 】

Ngay sau đó, trò chơi quay trở lại giao diện chính.

【 Bắt đầu trò chơi mới 】

【 Đọc lưu trữ 】

【 Kết thúc trò chơi 】

Là giao diện trò chơi rất phổ biến, Sầm Sênh không thấy có vấn đề gì.

Cảnh sát Vương nhìn thấy tin tức của quỷ ăn thịt người trên điện thoại di động. Bên trong không chỉ có hình ảnh, video, mà còn có cả hình ảnh giám sát.

Sau khi Sầm Sênh vào nhà đã xem xét khắp nơi, nhưng không phát hiện bất kỳ camera giám sát nào.

Dung Dã cảm thấy người đàn ông này có vấn đề, lơ lửng bên cạnh cảnh sát Vương, không ngừng thôi miên khống chế hắn ta, muốn hỏi ra một ít manh mối từ trong miệng hắn ta.

Có một số hệ thống giám sát được giấu rất kín, mắt thường rất khó nhìn thấy. Dung Dã là quỷ, có thể bay và đi xuyên tường. Sầm Sênh dự định lát nữa sẽ kêu anh Dung lại đây tìm xem.

"Rầm!"

Sầm Sênh đang định đi sang phòng khác, đột nhiên tủ quần áo đóng chặt ở một bên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, giống như có người đánh vào cửa tủ.

"Rầm —"

"Rầm rầm —"

Tiếng đánh cửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng.

Nắm chặt "Thế giới ấm áp", Sầm Sênh chậm rãi kéo cửa tủ ra.

Trong tủ cất giấu một người đàn ông, sắc mặt hắn ta trắng bệch, gầy đến gần như da bọc xương.

Người đàn ông ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau, đại não Sầm Sênh ong một tiếng.

Diện mạo của người này giống người ở phòng 502 như đúc!

Hắn ta chính là người đàn ông vừa cầm dao phay muốn chém bọn họ!

Nhưng nếu hắn ta mới là quỷ ăn thịt người, vậy thì người bị cảnh sát Vương còng tay lại là ai?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng