Kỹ năng "Chuyển dời đau đớn" đã hết thời gian, Dung Dã rơi vào điên cuồng mất lý trí, không thể kịp thời giải trừ kỹ năng "Phân thây vạn đoạn".
Thống khổ vì bị xé nát cơ thể trở lại thân thể hắn một lần nữa. Đau đớn k*ch th*ch thần kinh Dung Dã, hắn sụp đổ gào thét: "Tiểu Sênh! Sầm Sênh! Trả em ấy lại cho ta!"
Kỹ năng "Ác quỷ than khóc" tự động kích phát, nhóm cư dân trong chung cư Hạnh Phúc đang vây xem sắc mặt lập tức tái nhợt. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng, bọn họ bịt tai, ngồi xổm xuống đất, không ngừng phát ra những tiếng thét hoảng sợ.
Đứa trẻ lưu lạc không thu hồi kỹ năng, vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh.
Sau khi cắn nuốt Sầm Sênh, nó không hề cảm nhận được bất kỳ hạnh phúc nào, ngược lại còn hấp thụ càng nhiều thống khổ và tuyệt vọng.
Vừa gượng dậy sau cơn đau từ "Phân thây vạn đoạn", đứa trẻ lưu lạc ngồi bệt xuống đất lớn tiếng nức nở khóc: "Chú Dung ơi, con trả lại ba Sầm cho chú, chú đừng tức giận nữa. Con biết sai rồi, chú đừng đánh con, thật sự rất đau..."
Vươn bàn tay to lớn được tạo thành từ xương trắng nhẹ nhàng v**t v* khối thịt trắng trong cơ thể. Chờ đến khi đứa trẻ lưu lạc thu hồi tay lại, trong lòng bàn tay nó có thêm một người đang hôn mê.
Kỹ năng "Phân thây vạn đoạn" và "Chuyển dời đau đớn" kết hợp lại, lực sát thương rất mạnh, có thể hạ gục ác quỷ cùng đẳng cấp trong nháy mắt, nhưng tác dụng phụ của cũng rất lớn.
Đứa trẻ lưu lạc là Quỷ Vương, năng lực tự hồi phục rất mạnh. Vết thương chí mạng đối với Dung Dã nhưng nó chỉ cần vài giây là đã có thể hồi phục.
Để cứu Sầm Sênh ra, Dung Dã đã sử dụng kỹ năng bốn lần liên tiếp trong thời gian ngắn. Liên tục thừa nhận đau đớn xé nát thân thể, Dung Dã đã chống đỡ đến cực hạn.
Đầu óc hỗn loạn, hắn căn bản không nghe thấy đứa trẻ lưu lạc nói gì. Chỉ biết rằng người hắn muốn bảo vệ đang nằm trong tay quái vật.
Hắn muốn lao đến, đoạt lại người đó.
Áp xuống bản năng sợ hãi đối với Quỷ Vương, bóng đỏ bay đến trong tay đứa trẻ lưu lạc.
Máu thịt dần ngưng tụ, sợi tơ máu khâu lại cơ thể bị tàn phá một lần nữa. Người đàn ông chồng chất vết thương quỳ gối trên tay quái vật, thử cảm nhận hơi thở của người yêu.
Đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp, ngón tay Dung Dã mới ngừng run rẩy. Hắn ôm chặt Sầm Sênh đang hôn mê, trong mắt tràn ngập mừng như điên khi đã mất mà tìm lại được.
Dự định ban đầu của đứa trẻ lưu lạc là giữ Sầm Sênh ở lại chung cư Hạnh Phúc mãi mãi. Nếu Sầm Sênh không đồng ý, nó sẽ ăn anh.
Trong mạch não của ác quỷ, việc ăn uống này khác với việc ăn người bình thường mà gọi là hòa làm một, mãi mãi ở bên nhau.
Đều là ác quỷ, Dung Dã hiểu rõ mọi chuyện.
Suýt nữa tận mắt nhìn thấy vợ bị người ta cắn nuốt, cú sốc quá lớn khiến tâm trí hắn trở nên trống rỗng. Bàn tay không ngừng v**t v* cơ thể Sầm Sênh, lặp đi lặp lại để xác nhận sự hiện diện của anh.
Sầm Sênh bị hắn sờ đến tỉnh.
Âm thanh bên tai rất ồn ào, các cư dân đang khóc lóc la hét ầm ĩ, người đàn ông mặc quân phục đen đang giải cứu những mảnh ghép thân người, đứa trẻ lưu lạc thì điên cuồng xin lỗi. Ngoài ra, anh còn nghe thấy tiếng nức nở nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Giãy giụa mở hai mắt ra, Sầm Sênh thấy Dung Dã đang cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Hắn không muốn để người khác phát hiện nên luôn kiềm chế, nhưng nước mắt của ác quỷ là huyết lệ, hiện rất rõ trên khuôn mặt tái nhợt, dù cố giấu cũng không thể giấu được.
Khoảnh khắc hai người đối diện, Sầm Sênh thấy môi Dung Dã đang mấp máy. Hắn không lên tiếng, chỉ có thể đọc được những lời hắn nói qua khẩu hình.
"Tiểu Sênh, anh rất vô dụng phải không?"
Dung Dã vẫn luôn rất ưu tú, luôn là tâm điểm trong đám đông. Khi còn sống, hắn là một người rất kiêu ngạo, sau khi chết, hắn là một con quỷ rất kiêu ngạo. Những lời tràn ngập tự ti mờ mịt này, không giống như những lời mà hắn có thể nói.
Biểu tình của người đàn ông bình tĩnh trầm ổn, như thể khoảnh khắc yếu đuối vừa rồi chỉ là ảo giác của Sầm Sênh.
Sầm Sênh hơi suy tư, sau đó giơ khóe miệng lên mỉm cười nhẹ với hắn.
"Khi em ở trong thân thể của đứa trẻ lưu lạc, em không hề mất đi ý thức. Lúc đó em đã nghĩ, anh Dung nhất định sẽ cứu em ra. Cho nên từ đầu đến cuối, em chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót."
"Quả nhiên, anh đã cứu em ra rồi. Cảm ơn anh Dung, anh lại cứu em một lần nữa. Em quyết định lấy thân báo đáp, sau khi ra ngoài, em sẽ trả cho anh cả thù lao trước đó, được không?"
Trước giờ những lời cợt nhả dỗ người đều là do hắn nói ra. Dung Dã ngẩn người, không được tự nhiên mà ừ một tiếng.
Thân thể có chút suy yếu, dưới sự dìu đỡ của Dung Dã, Sầm Sênh miễn cưỡng đứng lên.
Khi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, trợ thủ nhỏ cũng thông báo, anh đã nhận được hai phần thưởng nhiệm vụ mới.
Hai phần thưởng này đều đến từ đứa trẻ lưu lạc.
Phần thưởng của nhiệm vụ "Xây dựng chung cư Hạnh Phúc" là chung cư Hạnh Phúc.
Phần thường của "Thoát khỏi thế giới của đứa trẻ lưu lạc" là đứa trẻ lưu lạc.
Mục "Kinh Doanh" vốn chưa được mở khóa trong thiết bị mô phỏng Thánh Phụ đã lập tức sáng lên sau khi được phát phần thưởng.
Bấm vào tùy chọn "Kinh Doanh", trên màn hình xuất hiện một bãi cỏ rộng lớn. Ở góc trên bên phải mặt cỏ có một hình ảnh tòa nhà hoạt hình.
Giao diện rất giống phiên bản hoạt hình của trò chơi phát triển kinh doanh, tòa nhà có màu sắc rực rỡ, vô cùng dễ thương và đa chiều, có tổng cộng sáu tầng. Trên tòa nhà còn có dòng chữ nhỏ "Chung cư Hạnh Phúc."
Sầm Sênh thử chạm vào icon, một thanh thông tin hiện lên bên phải của chung cư nhỏ.
【 Tên tòa nhà: Chung cư Hạnh Phúc. 】
【 Phương thức đạt được: Quà tặng từ đứa trẻ lưu lạc. 】
【 Cấp bậc công trình: Huyền thoại. 】
【 Số quỷ cư trú: 0/60. 】
【 Chỉ số hạnh phúc: 1/10 (Đáp ứng nhu cầu của cư dân, cung cấp môi trường sống tốt đẹp, có thể nâng cao chỉ số hạnh phúc của chung cư). 】
【 Thuộc tính hiện tại: Mỗi khi có 10 cư dân, sau 0 giờ hàng ngày, tự động cung cấp 1 điểm giá trị ác cho toàn bộ cộng sự quỷ quái, tăng tốc độ thăng cấp của các cộng sự (khi chỉ số hạnh phúc đạt tới 2, mỗi ngày có thể cung cấp 2 điểm giá trị ác, cứ thế tiếp tục). 】
【 Giới thiệu phần thưởng: Phòng búp bê là món đồ chơi yêu thích nhất của đứa trẻ lưu lạc, cũng là món đồ chơi duy nhất của nó. Nó tin tưởng cậu có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho những người trong phòng búp bê. 】
【 Thuộc tính đặc biệt: 1. Đứa trẻ lưu lạc có thể thu hoạch thêm 1 điểm giá trị ác mỗi ngày. 2. Khi đứa trẻ lưu lạc, tượng Thánh Hậu và phòng búp bê cùng tồn tại, có thể kích hoạt kỹ năng kết hợp. 】
Dù chưa hoàn toàn hồi phục ký ức, Sầm Sênh vẫn có thể nhìn ra, thuộc tính của tòa nhà này thực dụng đến mức nào. Anh cứ đợi ở nhà, chỉ cần hai ba năm là có thể bồi dưỡng ra một đống Quỷ Vương.
Nơi này có nhiều mảnh ghép thân người như vậy, bọn họ là thây ma trong người đứa trẻ lưu lạc, rơi xuống đất thì trở thành ác quỷ. Anh có thể chiêu mộ 60 cư dân quỷ chỉ trong vài phút.
Nhưng thực lực của ma quỷ dường như còn chịu ảnh hưởng bởi thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu.
Mặc dù không nhớ rõ thực lực của những cộng sự quỷ quái của mình cụ thể thế nào. Nhưng anh vẫn vô thức cảm thấy, Dung Dã mạnh hơn rất nhiều so với ác quỷ trung cấp như Bùi Nguyệt.
Đứa trẻ lưu lạc là một ví dụ điển hình, rõ ràng đã là Quỷ Vương, nhưng lại không có nhiều năng lực ứng phó với mối nguy hiểm.
Nó không muốn làm tổn thương chú Dung, nên đã bị động chịu đòn. Hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ thực mình có thể sửa đổi ký ức của hắn, kiểm soát được hắn.
Bạch Ngọc Kinh đào tạo đứa trẻ lưu lạc, có vẻ không phải để nó cho chiến đấu. Chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng sức mạnh của nó, kết hợp với tượng Thánh Hậu để tạo ra một không gian nhỏ độc lập.
Sầm Sênh mơ hồ nhớ lại, trước đây anh đã từng đối đầu với một con quái vật rất cường đại. Hình như tên là... Đổi Vận?
Nó có khả năng chiến đấu, chắc hẳn là Bạch Ngọc Kinh đã bí mật đào tạo không ít quỷ quái chiến đấu. Trong số đó, nói không chừng cũng có Quỷ Vương am hiểu chiến đấu.
Không thể chỉ dựa vào "Chung cư Hạnh Phúc" để kiếm kinh nghiệm, anh vẫn nên kéo cộng sự ra ngoài tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.
Thời gian cấp bách, Sầm Sênh quay đầu nhìn Dung Dã, mặc dù nam quỷ đang suy yếu, nhưng vẫn chưa kịp hồi thần sau niềm vui tìm lại được vợ, tinh thần đặc biệt phấn khởi.
"Bạch Ngọc Kinh có thể cướp đi tượng thần bất cứ lúc nào. Nếu tượng Thánh Hậu rơi vào tay bọn chúng, ba và chú Dung sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Sầm Sênh nhìn về phía quái vật trước mắt: "Đi theo ba ra ngoài sẽ phải chịu nhiều gian khổ. Tuế Tuế, con còn nguyện ý đi cùng ba không?"
"Con không sợ bọn họ, ba Sầm, đừng bỏ con lại một mình."
"Bé ngoan, thật dũng cảm."
Anh đem toàn bộ điểm giá trị ác tích góp được, cùng điểm giá trị ác đạt được từ nhiệm vụ, tất cả đều cho Dung Dã.
Tạm thời khôi phục tình trạng cho người yêu kiêm lực lượng chính, Sầm Sênh vươn tay với đứa trẻ lưu lạc.
"Không phải con đã nói có cách rời khỏi đây với chúng ta sao? Chúng ta đi ngay bây giờ, được không?"
—
Tiểu Bạch bị Hà Tuấn Nghiệp khẩn cấp triệu hồi ra, khi nó tỉnh lại, Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết đang giằng co với một cô gái.
Cô ta là thành viên nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh, tuổi rất trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Ăn mặc thời thượng, trẻ trung xinh đẹp, giống như sinh viên.
Nhưng thanh âm khi nói chuyện của cô ta lại già nua một cách dị thường.
"Chúng mày giao tượng Thánh Hậu ra đây, tao có thể tha cho chúng mày một mạng. Cho chúng mày một cơ hội biến thành quỷ, không đến mức hồn phi phách tán."
Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết vốn dĩ đang ở khu phố đông đúc náo nhiệt, bị nòng cốt của Bạch Ngọc Kinh triệu hồi một ác quỷ người thường không thể nhìn thấy, ép bọn họ vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Nơi này ánh sáng tối tăm, không có camera giám sát, cũng có rất ít người qua lại, là nơi lý tưởng để giết người diệt khẩu.
Sợ bị cô ta nhìn thấy mặt, Hà Tuấn Nghiệp cởi bỏ bộ đồ thú bông hóa trang, chỉ giữ lại cái đầu.
Hai tay ôm chặt tượng Thánh Hậu, anh ta đứng cạnh Tiêu Khiết Khiết đang cầm mặt dây chuyền Bồ Tát.
"Chúng mày muốn phản kháng?"
Một đôi tai lấp lóe hiện ra trên đỉnh đầu cô gái. Nhìn hình dạng, có vẻ như đó là tai chuột.
Cô ta cười lạnh vài tiếng, lộ ra hai chiếc răng cửa sắc nhọn: "Thành phố Dương Bắc này là địa bàn của lão thân, chúng mày dám gây rối ở đây, thật là tìm rắc rối cho lão thân mà. Sau khi trở về, không biết phải viết bao nhiêu cái báo cáo, bị trừ bao nhiêu tiền thưởng!"
"F-B66, đi, g**t ch*t bọn chúng! Lão thân tới đối phó tượng Thánh Hậu phản bội này!"
Đặc điểm trên người cô ta quá rõ ràng, cho dù không hiểu biết gì về quỷ quái, hai người Tiêu Khiết Khiết cũng nhìn ra được, cô ta là một Chuột tinh.
Bạch Ngọc Kinh vậy mà lại có thành viên là yêu quái?
Mắt thấy Chuột tinh đã vọt tới, Hà Tuấn Nghiệp vung tượng Thánh Hậu lên, đập mạnh vào đầu cô ta. Chuột tinh cũng không né tránh, giơ tay đỡ lấy tượng Thánh Hậu.
Trên đôi bàn tay trắng nõn không biết đã mọc ra đầy lông đen từ lúc nào. Tượng thần đập vào lớp lông đen, chỉ để lại vết bỏng cháy nhợt nhạt.
Có lẽ cũng biết hành vi của mình tương đương với phản bội tổ chức, sau khi trở về khẳng định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tượng Thánh Hậu vốn luôn lười biếng lúc này lại đặc biệt tích cực.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hà Tuấn Nghiệp, tượng thần vốn luôn bị bọn họ dùng như búa, chủ động duỗi hai tay ra, gắt gao bám chặt lấy tay Chuột tinh.
Lớp lông chuột đen dày dặn với khả năng phòng thủ cực cao bị tượng Thánh Hậu xé rách xuống, bay lượn trong không trung.
Hà Tuấn Nghiệp còn chưa kịp phản ứng, tượng Thánh Hậu giống như ghét bỏ mà liếc nhìn anh ta, rồi tự mình lắc lư cái đầu, dùng sức đâm mạnh vào cô gái.
"A a a —"
Không có lớp lông chuột phòng vệ, mu bàn tay của Chuột tinh bị bỏng đến rách nát, máu thịt be bét.
Cảm giác bỏng rát k*ch th*ch thần kinh của cô ta, cô ta phẫn nộ rít gào: "Vậy mà lại dám phản bội Bạch Ngọc Kinh! Nếu dám cản trở con đường thăng tiên của lão thân, lão thân tuyệt đối sẽ không tha cho mày!"
Hiện tại là năm nào rồi, nào còn có người tự xưng là "lão thân". Mỗi lần cô ta mở miệng nói chuyện, Hà Tuấn Nghiệp đều cảm thấy không thích ứng nổi, rất muốn chửi thề.
Lại là con đường thăng tiên, thành viên cấp thấp của Bạch Ngọc Kinh bị Tiểu Bạch ăn thịt lúc trước, chính là tên A Long kia, trước khi chết cũng nhắc tới con đường thăng tiên.
Bạch Ngọc Kinh, con đường thăng tiên...
Hà Tuấn Nghiệp yên lặng ghi nhớ trọng điểm.
Chuột tinh trở tay tóm lấy tượng Thánh Hậu, muốn bứt đầu nó xuống. Hà Tuấn Nghiệp vội vàng kéo về phía sau.
Sức lực của cô gái này rất lớn, tượng Thánh Hậu giống như kẹt cứng giữa hai người, phần cổ nhanh chóng xuất hiện vết rạn nứt.
Tiêu Khiết Khiết bên cạnh đang liên thủ với Tiểu Bạch, đối phó với ác quỷ F-B66 do Chuột tinh triệu hồi ra. Nghe thấy tiếng la hét của Hà Tuấn Nghiệp, cô lập tức ném mặt dây Bồ Tát trong tay ra.
Bồ Tát phù hộ đã quên mất Sầm Sênh, nhưng không quên nhiệm vụ của mình. Nó tỏa ra kim quang nhàn nhạt, lao như viên đạn về phía Chuột tinh.
Cái gáy ăn phải một đòn nghiêm trọng, động tác trên tay Chuột tinh buông lỏng. Tượng Thánh Hậu đánh những ngón tay trước mặt đến mức máu tươi đầm đìa, Hà Tuấn Nghiệp nhân cơ hội đá cô ta cái, cướp lại tượng thần.
Thiếu chút nữa thì đứt đầu, tượng Thánh Hậu hoàn toàn bị chọc giận. Trên người nó tỏa ra kim quang, trên bề mặt tượng thần làm từ vật liệu không rõ nguồn gốc, hiện ra một lớp vảy vàng.
Hà Tuấn Nghiệp cách nó gần nhất, mơ hồ nghe thấy tiếng rít như của rắn.
Không đợi anh ta tìm được nguồn gốc của âm thanh, Chuột tinh lại vọt lên.
Đôi tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, tốc độ di chuyển của cô ta nhanh đến kinh người, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Hà Tuấn Nghiệp.
Hà Tuấn Nghiệp chỉ kịp giơ tượng thần lên che đầu, trên người lại truyền đến một cơn đau nhói.
Móng vuốt sắc bén đâm thủng bụng dưới, thọc xuyên thân thể anh ta.
Trước yêu quái, con người chẳng khác gì mảnh giấy.
Bên tai vang lên tiếng la hét của Tiêu Khiết Khiết và Tiểu Bạch, bọn họ đang gọi tên anh ta.
Chuột tinh rút tay ra, Hà Tuấn Nghiệp lùi lại vài bước, dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống.
Anh ta dùng một tia sức lực cuối cùng, ném tượng thần trong tay đi. Nhìn tượng Thánh Hậu nện vào lưng ác quỷ, anh ta rốt cuộc không chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm rồi ngã quỵ xuống.
"A a a —"
Tận mắt nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hà Tuấn Nghiệp, Tiêu Khiết Khiết sợ đến mức thét chói tai. Cô nhặt tượng Thánh Hậu lên, vừa đập vào ác quỷ vừa gục ngã khóc nức nở.
"Tiểu Bạch, chỉ còn mình cậu giữ được ký ức, mau nghĩ cách gì đi!"
Tiểu Bạch ôm Bồ Tát phù hộ như ôm củ khoai nóng bỏng tay. Nó nhét mặt dây vào túi Tiêu Khiết Khiết, sợ hãi nhìn Chuột tinh.
"Chống đỡ thêm chút nữa, bọn họ rất nhanh sẽ ra đây thôi!"
"Còn phải chống đỡ đến khi nào nữa!"
l**m l**m máu trên đầu ngón tay, Chuột tinh lại xông tới lần nữa.
Lúc này mặt dây Bồ Tát dùng hết toàn lực, ngưng tụ kim quang thành lá chắn bảo vệ, bao bọc lấy Tiêu Khiết Khiết.
Móng vuốt sắc nhọn dừng trước lá chắn kim quang, giây tiếp theo, móng vuốt sắt nhọn xé toạc lá chắn, đâm xuyên qua ngực Tiêu Khiết Khiết.
Thân thể Tiêu Khiết Khiết cứng đờ, mềm oặt ngã xuống.
Người được bảo vệ bị thương, Bồ Tát phù hộ vô cùng phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng tấn công.
Chuột tinh vốn định moi tim cô ra ăn, lại bị kim quang bức phải lùi lại.
Tượng thần lăn xuống khỏi lòng ngực Tiêu Khiết Khiết, bị Chuột tinh dùng chiếc túi vải bao lại. Tiểu Bạch túm lấy một góc túi, sống chết không chịu buông tay.
"Chúng mày muốn thứ này làm gì? Chẳng lẽ có người quan trọng nào đó bị nhốt trong thế giới của đứa trẻ lưu lạc?"
Cô ta l**m l**m máu trên móng tay: "Bên trong có một con quái vật kinh tởm, thế giới kia không có thời gian, quy luật thời gian hoàn toàn do đứa trẻ lưu lạc quyết định. Hiện tại bên trong có lẽ đã trôi qua mấy tháng, bọn chúng đã sớm bị quái vật kia ăn rồi."
Tiểu Bạch giả vờ không nghe thấy.
Bọn họ đã đối đầu với Bạch Ngọc Kinh, hiện tại đầu hàng cũng đã muộn.
Tượng Thánh Hậu giãy giụa chui ra khỏi túi, hung hăng vồ lấy Chuột tinh, nắm rớt một mảng lông lớn.
Cô ta đau đớn buông tay, Tiểu Bạch lập tức ôm lấy chiếc túi vải, quay đầu bay ra ngoài.
Ác quỷ trung cấp cản đường nó, một tay bóp chặt cổ nó, một tay xé rách thân thể nó.
Tiểu Bạch không phải đối thủ của nó, chỉ vài giây nữa sẽ bị ác quỷ ăn tươi nuốt sống.
Xác định Tiểu Bạch không còn con đường trốn thoát, Chuột tinh quay lại xử lý hai người trên mặt đất.
Một số hòa thượng và đạo sĩ đã nhận ra sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh, trong sáng ngoài tối nhắm vào bọn họ.
Còn có một đôi Hắc Bạch Vô Thường không biết từ đâu chui ra, gần đây đã xuất hiện ở khu vực công nghiệp cũ phía Bắc, đuổi giết những con quỷ ở đó.
Nơi này căn bản không có địa phủ, không thể xuất hiện Hắc Bạch Vô Thường. Có lẽ lại có một thế giới tiểu thuyết mới đang bắt đầu chậm rãi dung hợp với "Quỷ thoại Ân Hà".
Tài nguyên quỷ quái thiếu hụt, Chuột tinh chuẩn bị ăn hai người, sau đó mang linh hồn về, bồi dưỡng thành ác quỷ mới.
Một nữ quỷ nhỏ xuất hiện ở đầu ngõ cách đó không xa. Cô bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi, đang trông mong mà nhìn chằm chằm người sống đang bị thương nặng.
Nhận ra Bùi Nguyệt, Tiểu Bạch nhìn thấy hy vọng. Nó vùng vẫy la hét, muốn đối phương lại đây giúp đỡ.
"Nguyệt Nhi! Cô không nhớ tôi sao? Chúng ta là bạn! Mau cứu tôi với!!"
Bùi Nguyệt không quen biết nó, nhưng nó gọi rất thân thiết, khiến cô ngượng ngùng không dám tiến đến.
Vài giây sau, cô cũng bị Chuột tinh siết chặt cổ, đè xuống đất.
"Lại thêm một con quỷ, còn là ác quỷ trung cấp, lần này hẳn là tiền thưởng của lão thân không bị trừ rồi."
Tiểu Bạch quá yếu, Chuột tinh không có ý định giữ lại.
Tận mắt nhìn thấy mình bị ăn mất nửa người, Tiểu Bạch tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tượng Thánh Hậu trong túi vải hiện lên kim quang sáng ngời.
Một thông đạo không thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên mở ra, một bóng người xuất hiện từ hư không.
Bên cạnh anh là một nam quỷ người đầy máu, phía sau là người đàn ông mặc quân phục đen cầm theo xích sắt, mấy vạn ác quỷ do mảnh ghép thân người biến thành, cùng mấy chục người thường với vẻ mặt hoang mang mờ mịt.
"À, bên ngoài là một con hẻm nhỏ, không gian rất hẹp. Làm phiền nhóm ác quỷ tạm thời chen chúc ở vách tường một chút, nhóm người sống hãy nhanh chóng di chuyển theo hướng hai bên sườn đi, hôm nay là ngày vui, không nên xảy ra sự cố giẫm đạp."
"Các vị quý ông quý bà, chúng ta đã rời khỏi thế giới của đứa trẻ lưu lạc. Tôi sẽ thực hiện lời hứa trước đó, tuyệt đối không can thiệp vào lựa chọn của mọi người. Bất kể mọi người có giúp tôi hay không, các người đều có thể rời đi. Những ai không muốn rời đi, có thể ở lại chung cư của tôi."
"Người phụ nữ trước mặt này là thành viên của Bạch Ngọc Kinh, là kẻ đã hại mọi người biến thành ác quỷ. g**t ch*t cô ta, mọi người sẽ thực sự được tự do!"
Nhanh chóng hiểu rõ tình hình, Dung Dã lao nhanh như tia chớp về phía trước, cướp lấy chiếc túi vải.
Sầm Sênh lùi lại một bước: "Kẻ thù đang ở ngay trước mắt, còn chờ gì nữa? Lên thôi! Chúng ta nhiều quỷ như vậy quần ẩu một mình cô ta, không thể có khả năng thua!"
