Tuy rằng suýt chút nữa đã bị Dung Dã ăn sống, nhưng ấn tượng của Bùi Nguyệt đối với Sầm Sênh lại rất tốt.
Cô mơ màng hồ đồ phiêu đãng quanh chùa Ứng Nam đã lâu, vừa sợ hãi vừa cô độc.
Bùi Nguyệt cho rằng bản thân lúc sinh thời đã xấu, chết đi biến thành quỷ lại càng xấu hơn. Cô không dám về nhà, sợ mẹ sẽ bị dọa chết.
Sầm Sênh không ghét bỏ cô, đồng ý kết bạn và cho cô một nơi trú ẩn, cô thật sự rất vui.
Có được nhiều manh mối hữu ích như vậy, còn có thêm một cộng sự mới, tâm trạng Sầm Sênh rất tốt.
Anh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, xem qua danh sách cộng sự của mình.
Cộng sự là con người, ngoài Ngũ Bàng, Quý Manh, Tiêu Khiết Khiết đã được mở khóa, còn có thêm Hà Tuấn Nghiệp.
Cảnh tượng Sầm Sênh chủ động đeo vòng ngọc, dẫn dụ con quỷ hai đầu đi trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hà Tuấn Nghiệp.
Trong phần giới thiệu của trợ thủ nhỏ, Hà Tuấn Nghiệp là một cộng sự rất nhát gan, nhưng hiện tại anh ta sẵn sàng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng để giúp đỡ thám tử Sầm.
Sau khi xác nhận tất cả cộng sự là con người đều đang trong trạng thái khỏe mạnh, Sầm Sênh chuyển sang mục ma quỷ.
Dung Dã đã từ ác quỷ cấp thấp trở thành ác quỷ cấp trung. Hắn đã thoát khỏi trạng thái sắp chết, hiện tại đang trong trạng thái bị thương nặng.
Xem ra chỉ cần cho ăn thêm điểm giá trị ác và ma quỷ, nâng cao thực lực của hắn, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục sức khỏe.
Click vào ảnh đại diện mới xuất hiện, thông tin cá nhân của Bùi Nguyệt hiện ra trên màn hình.
【 Cộng sự: Bùi Nguyệt. 】
【 Cấp bậc: Trung cấp. 】
【 Xếp hạng: Cực Hiếm. 】
【 Trạng thái: Khỏe mạnh. 】
【 Kỹ năng thiên phú: Không. 】
【 Kỹ năng đặc biệt: Oán niệm đeo bám, Cực độ tiêu cực. 】
【 Đây là một ác quỷ cực kỳ tự ti và nhạy cảm, từng bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô có xu hướng tự sát mãnh liệt. Khi tinh thần sụp đổ, sẽ chủ động bay tới dưới ánh mặt trời, đi vào chùa miếu, lặng lẽ chờ đợi cái chết. 】
Trong lòng Sầm Sênh thắt lại.
Anh biết Bùi Nguyệt luôn lang thang gần chùa Ứng Nam, nhưng không ngờ cô làm vậy là để tự sát.
Nhiệm vụ của anh rất nhiều, lịch trình rất dày đặc, lại là nam giới, có rất nhiều lời không tiện nói với Bùi Nguyệt.
Tiêu Khiết Khiết hiền lành chu đáo, cũng rất kiên nhẫn. Để cô ấy ở bên cạnh Bùi Nguyệt nhiều hơn, có lẽ có thể giảm bớt vấn đề tâm lý của cô.
【 Giới thiệu kỹ năng của "Bùi Nguyệt". 】
【 Oán niệm đeo bám: Có thể khóa chặt oán hận vào bất kỳ mục tiêu nào. Cho dù mục tiêu chạy trốn đến đâu, cô đều có thể cảm nhận được (Vị trí của mục tiêu bị cộng sự này đánh dấu có thể hiển thị trên bản đồ). 】
【 Cực độ tiêu cực: "Không ai thích tôi, tại sao tôi lại được sinh ra? Chẳng lẽ tôi sống là để chịu đựng những dày vò này sao? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, sẽ không có ai yêu tôi." Bùi Nguyệt quá mức tiêu cực sẽ hình thành một trường khí tiêu cực. Sinh vật sống bị trường khí này bao phủ sẽ rơi vào trạng thái tự kỷ, dễ nảy sinh cảm xúc cực đoan. 】
Sầm Sênh hơi nhíu mày, tại sao Bùi Nguyệt lại là ác quỷ cấp trung?
Khi Dung Dã vừa được mở khóa, hắn chỉ là cấp thấp, rất yếu ớt, hoàn toàn dựa vào Sầm Sênh đút từng ngụm ác quỷ, từng ngụm điểm giá trị ác để nuôi lớn.
Xếp hạng ác quỷ từ thấp đến cao là: phổ thông, quý hiếm, cực hiếm, huyền thoại.
Dung Dã là nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết "Xương cốt chưa lạnh", thân phận rất đặc thù. Sau khi hắn chết thảm biến thành ác quỷ cấp huyền thoại cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng Bùi Nguyệt lúc còn sống chỉ là một người bình thường, tại sao sau khi chết cô lại trở thành ác quỷ cấp cực hiếm, chỉ đứng sau nhân vật chính của tiểu thuyết?
Sầm Sênh cẩn thận nhớ lại những lời Bùi Nguyệt đã nói trước đó, cố gắng tìm ra điểm khác thường trên người cô.
Cô học hành không tốt, quan hệ kém, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường.
Cô chỉ là một cô gái bình thường và đáng thương.
"A Nguyệt, sau khi cô biến thành quỷ, cô có ăn thịt người sống hay ác quỷ nào chưa?"
Bùi Nguyệt đang cầm điện thoại của Sầm Sênh lướt web xem giấy dán tường, chuẩn bị sẽ trang trí lại tủ quần áo của mình sau này.
Cô mờ mịt lắc đầu: "Không, những người đó cũng không bắt nạt tôi, tôi không muốn làm hại bọn họ. Còn quỷ... Tôi nhát gan lắm, nhìn thấy quỷ khác sẽ chủ động trốn đi."
"Vậy những kỹ năng mà cô nắm giữ từ đâu mà có?"
"Kỹ năng?" Vẻ mặt Bùi Nguyệt hoang mang: "Tôi không có kỹ năng gì, tôi chỉ biết cào người thôi. Sao anh lại hỏi những thứ này, có phải tôi làm sai cái gì rồi không? Xin lỗi anh."
Sầm Sênh không ngờ cô lại đột nhiên xin lỗi, anh dịu giọng nói: "Không, tôi chỉ cảm thấy cô rất có thiên phú, là một ác quỷ rất triển vọng, muốn biết tại sao cô lại lợi hại như vậy."
Bùi Nguyệt rất ít khi được người khác khích lệ, cô có chút ngượng ngùng cúi đầu.
"Cảm ơn, tôi cũng không lợi hại lắm đâu. Có lẽ là do tôi bị đánh chết, trước khi chết oán niệm rất nặng, nên mới đặc biệt như vậy."
Lý do này không thuyết phục. Dung Dã bị chủ nhà bầm thây vạn đoạn, từng chút từng chút tra tấn đến chết. Oán hận lúc sắp chết chắc chắn không ít hơn Bùi Nguyệt.
Nhưng lúc đầu, hắn không những là ác quỷ cấp thấp mà còn không nắm giữ bất kỳ kỹ năng nào.
Trên người Bùi Nguyệt có vấn đề.
Sầm Sênh lại hỏi nữ quỷ nhỏ, lúc trước khi mang thai ở nhà xưởng, trong bụng cô mang cái gì.
Trước khi chị Vân hại cô, có nói là cần dùng cô để thay đổi vận may nào cho khách hàng hay không?
"Tôi cũng không rõ nữa. À, đúng rồi! Có một chị y tá cũng bị bọn họ bắt cóc làm trợ lý chuyển vận. Trước đó chị ấy từng khám sức khỏe cho một cô gái mang thai, nói cô ấy vẫn còn là xử nữ. Cô ấy được đưa thẳng vào phòng riêng, không ở trong nhà xưởng, cũng không bị làm gì cả."
"Chị y tá nói, thứ trong bụng cô ấy cũng không giống sinh vật sống. Nó giống như... một vật thể hình cầu không có dấu hiệu của sự sống."
"Vật thể hình cầu?"
"Ừm, cụ thể là cái gì thì bọn tôi cũng không biết." Nhớ lại những gì đã trải qua trước khi chết, Bùi Nguyệt theo bản năng nhìn xuống bụng mình.
"Tôi nhớ trước khi tôi bị đánh chết, chị Vân vẫn đang livestream cho khách hàng. Cô nói với khách hàng rằng sẽ sớm khỏi bệnh, cả đời khỏe mạnh."
Sầm Sênh nhớ rõ, trong lời kể trước đó của Bùi Nguyệt, chị Vân đánh chết nam tiến sĩ mang thai kia là vì muốn chuyển tài vận cho khách hàng, để anh ta đại phú đại quý, tài vận hanh thông.
Đến lượt Bùi Nguyệt lại trở thành thân thể khỏe mạnh.
Rốt cuộc là nguyên lý gì, Bạch Ngọc Kinh đến tột cùng là đang làm gì?
—
Danh sách nhiệm vụ quá nhiều, trong lúc nhất thời Sầm Sênh không biết nên làm nhiệm vụ nào trước, anh định hỏi ý kiến của Dung Dã.
Ngồi bên cạnh tên ăn thịt người đã hôn mê bất tỉnh, Sầm Sênh đang muốn mở miệng hỏi dò Dung Dã, trước mặt đột nhiên tối sầm lại.
Đầu óc choáng váng, tim đau thắt, anh vịn vào lan can thở hổn hển hồi lâu, tai vẫn bị ù đi.
Bùi Nguyệt lơ lửng bên cạnh, luống cuống tay chân.
Dung Dã khẩn trương đỡ lấy anh: "Tiểu Sênh, em sao vậy? Sầm Sênh!"
"Không cần lo lắng, có lẽ là không nghỉ ngơi tốt thôi."
Vội vàng an ủi anh Dung một câu, Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ, xem thông tin cá nhân.
【 Giá trị sinh mệnh: 3 (kiệt sức + bị thương nhẹ + đói) 】
【 Sức hấp dẫn: 8 (cậu có sức hút rất mạnh) 】
【 Vận may: 0 (Dường như cậu đã bị thứ gì đó ảnh hưởng đến vận may) 】
【 Kiểm tra phát hiện ngài Sầm có quá nhiều trạng thái tiêu cực, giá trị sinh mệnh đang giảm nhanh chóng. Sau khi loại bỏ 1 - 2 trạng thái tiêu cực có thể thoát khỏi trạng thái suy yếu. 】
Cơn đau truyền đến từ tim càng lúc càng dữ dội, Sầm Sênh ôm ngực, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt.
"Đói? Sao có thể, tối nay tôi vừa ăn lẩu với hai người Tiêu Khiết Khiết mà!"
【 Trợ thủ Tiểu Âm bên này hiển thị, cậu đã hơn hai tháng không ăn uống. 】
"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
Hô hấp Sầm Sênh dồn dập, sắc mặt khó coi vô cùng. Dung Dã rất lo lắng, trên người dần dần bốc lên sương máu nồng đậm.
Bùi Nguyệt vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên chỉ vào tên ăn thịt người đang hôn mê bất tỉnh, "Anh Sênh, nếu anh thật sự khó chịu, vậy thì uống máu hắn ta đi."
Sầm Sênh và Dung Dã đều sửng sốt.
Dung Dã quay đầu, nghi ngờ nhìn cô: "Có ý gì?"
Bùi Nguyệt rất sợ hắn, rụt cổ không dám đối diện với hắn: "Chẳng phải anh Sênh phải dựa vào máu người để duy trì sự sống sao? Dù sao tên điên ăn thịt người này cũng không phải người tốt gì. Anh uống chút máu của hắn ta, cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì."
"Tôi hỏi là, tại sao em ấy lại cần uống máu người?"
"Bởi vì anh ấy không phải người sống hoàn toàn. So với quỷ, anh ấy có thể tính là người sống. So với những người sống khác, anh ấy lại là một dị loại. Anh ấy không phải người cũng không phải quỷ. Tuy rằng nghiêng về phần người hơn, nhưng rốt cuộc cũng có thành phần của quỷ. Không chỉ ăn đồ ăn của người, mà còn phải ăn đồ ăn của quỷ."
"Thực đơn của quỷ có máu người, thịt người, ma quỷ khác, ba loại này anh ấy ăn cái nào cũng được."
Biểu tình của Dung Dã trống rỗng trong một nháy mắt, trong đầu lại hiện lên khung cảnh đó.
Hắn nhìn thấy Sầm Sênh bị người ta móc tim, chết trong vòng tay mình.
Hóa ra đó không phải là ảo giác của hắn, cũng không phải tương lai trong suy nghĩ của hắn. Mà là hắn trong lúc lơ đãng đã vô tình thoát khỏi ảnh hưởng của lời nguyền, nhớ lại ký ức đau khổ khắc cốt ghi tâm nhất.
Trước khi hắn bị chủ nhà g**t ch*t, Sầm Sênh đã từng chết một lần. Anh không phải sống lại, mà thông qua một phương thức nào đó, biến thành sự tồn tại đặc biệt giữa người sống và người chết?
Lời nói của Bùi Nguyệt làm Sầm Sênh nhớ lại rất nhiều chi tiết.
Tượng Đồng Minh Thánh Hậu rất nhạy cảm với ma quỷ. Khi anh lẻn vào phòng 404 tìm kiếm manh mối, tượng Thánh Hậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.
Ác quỷ Bạch Xảo ở phòng 403 sau khi quan sát anh hồi lâu, bỗng nhiên nói rằng cô chưa bao giờ gặp qua con quỷ nào lại cùng một thể với con người như vậy.
Chiều nay lúc anh đến chùa Ứng Nam, tất cả lão hòa thượng trong chùa đều nhìn chằm chằm vào ngực anh.
Sau khi Dung Dã thăng cấp xong, Sầm Sênh nhìn thấy rất rõ ràng, quỷ ảnh màu đỏ là chui ra từ ngực anh.
Sầm Sênh không nhịn được buông tay ra, cúi đầu nhìn trái tim mình.
"Bùi Nguyệt, trong mắt cô, tôi và Dung Dã là cùng một thể sao?"
Nữ quỷ nhỏ gật gật đầu.
"Cùng một thể như thế nào, phiền cô nói tỉ mỉ một chút!"
Cũng giống như Bạch Xảo lúc trước, Bùi Nguyệt tiến đến trước người anh nhìn hồi lâu, do do dự dự mở miệng: "Tuy rằng anh ta đã chui ra từ trong thân thể anh, nhưng trên tim anh vẫn còn bao bọc một mảng sương máu màu đỏ nồng đậm. Ừm... Giống như là sức mạnh của anh ta đang bảo vệ trái tim anh."
"Tôi không biết tại sao lại như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. Nhưng khi hắn càng đến gần, sương máu màu đỏ bao trùm trái tim càng nhiều. Anh Sênh, có phải trái tim anh từng bị thương gì không?"
Dung Dã và trái tim anh ở cùng nhau?
Quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Sầm Sênh dùng sức nắm chặt phần áo trước ngực.
Hèn chi ánh mắt các lão hòa thượng ở chùa Ứng Nam nhìn anh lại kỳ quái như vậy.
Một người sống mà trong tim lại có một con quỷ, ban ngày ban mặt ngang nhiên đi vào chùa miếu, bọn họ không đề phòng anh mới là không bình thường.
Sầm Sênh nhớ lại, mấy năm trước anh từng bị tội phạm đâm mấy nhát dao, suýt chút nữa mất mạng.
Nhưng trước khi mất ý thức, anh nhìn thấy Dung Dã kịp thời chạy đến, còn luôn cấp cứu cho anh. Anh hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại đã nằm trong phòng bệnh bình thường của bệnh viện.
Đó là lần anh bị thương nặng nhất trong đời, ngoài ra thì...
Chờ đã, hình như nơi tên tội phạm đó đâm là ở ngực!
Sầm Sênh đột nhiên quay đầu, nhìn Dung Dã bên cạnh.
Nam quỷ cả người đầy máu lúc này đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ngực anh.
Hình như hắn đang hồi tưởng chuyện gì đó, miệng vết thương chằng chịt trên người bắt đầu không ngừng chảy máu.
Trầm mặc hồi lâu, Dung Dã khàn giọng nói: "Tiểu Sênh, trong đầu anh luôn hiện lên một khung cảnh. Ngực em bị khoét một lỗ lớn, có người móc tim em ra, dùng vật sắc nhọn chọc nát thành một bãi thịt vụn."
"Vừa rồi anh dùng đồng xu may mắn của em để phán đoán mấy lần. Kết quả mỗi lần tung đồng xu đều cho thấy hình ảnh trong đầu anh không phải ảo giác, cũng không phải tương lai mà anh dự đoán trước. Mà là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, là ký ức mà anh đã nhớ lại."
Sầm Sênh ngẩn ngơ nhìn hắn: "Vậy em đã... chết một lần rồi?"
Dung Dã không trả lời, chỉ là dùng sức ôm lấy anh, hạ xuống môi anh một nụ hôn dài.
Nụ hôn mang đầy ý an ủi này đến rất đúng lúc.
Nỗi sợ hãi cái chết trong lòng Sầm Sênh dần dần bị Dung Dã xua tan. Anh dựa sát vào lòng ngực người đàn ông, trong thân thể lại không tự chủ được mà dâng lên khát vọng mãnh liệt đến cực điểm.
Anh muốn bị Dung Dã đè lên lan can sân thượng xâm chiếm, để hắn để lại ấn ký không thể xóa nhòa trên người mình.
Sầm Sênh không hiểu tại sao vào thời điểm này anh lại muốn làm những chuyện đó.
Nhưng anh muốn Dung Dã nuốt chửng mình, để bọn họ hoàn toàn hòa làm một thể.
—
Cho đến cuối cùng, Sầm Sênh cũng không uống máu tên ăn thịt người.
Anh giằng co với trợ thủ nhỏ hồi lâu, cuối cùng thành công dùng 100 điểm giá trị thiện đổi lấy một bình máu, dựa vào bình máu để vượt qua nguy cơ lần này.
Trợ thủ nhỏ nói cho anh biết, nếu như anh vẫn luôn không ăn đồ ăn của quỷ, vậy mỗi tháng anh phải uống bình máu một lần.
Thời gian dài không ăn uống, giá trị sinh mệnh của anh sẽ giảm mạnh.
Thực ra Sầm Sênh có rất nhiều phương pháp, muốn bao nhiêu máu người tươi đều có thể lấy, chỉ là anh không dám uống.
Anh sợ một khi đã bắt đầu, sẽ khiến bản thân hình thành thói quen. Thời gian lâu dài, anh sẽ trở nên giống như tên ăn thịt người, bắt đầu quen với việc ăn thịt người.
Đến lúc đó anh thật sự biến thành quái vật ăn thịt người, không còn được coi là người nữa.
Tuy rằng đã lấp đầy bụng, không còn trạng thái tiêu cực đói khái, nhưng trạng thái mệt mỏi và bị thương nhẹ vẫn còn.
Nhìn giá trị sinh mệnh chỉ còn lại 5 điểm, Sầm Sênh quyết định tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi trạng thái mệt mỏi biến mất, anh sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Miễn cho không cẩn thận một cái, tự mình hại chết mình.
Dung Dã muốn vặn đầu tên ăn thịt người, rót máu cho Sầm Sênh uống.
Đến khi xác định Tiểu Sênh có biện pháp giải quyết cơn đói, hắn mới buông tay đang bóp cổ tên ăn thịt người ra, từ bỏ việc bẻ đầu.
Trên đường phố truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, cảnh sát rốt cuộc cũng đã đến.
Sầm Sênh nhìn thời gian, tốc độ của bọn họ chậm một cách bất thường, có lẽ trên đường đã gặp phải phiền toái gì đó.
Việc này nằm trong dự liệu của anh.
Nếu tăng nhân khổ hạnh đã đưa vòng tay bạch ngọc cho Tiêu Khiết Khiết, chính là muốn lợi dụng chiếc vòng tay này để hại chết Tiêu Khiết Khiết.
Cảnh sát nhúng tay vào sẽ phá hỏng kế hoạch của ông ta, ông ta nhất định sẽ ngáng chân cảnh sát.
Sau khi mở khóa phe phái Bạch Ngọc Kinh, vòng tay bạch ngọc đã bị trợ thủ nhỏ phán định là đạo cụ của anh, có thể cất vào túi đồ của thiết bị mô phỏng giống như những đạo cụ khác.
Chỉ cần anh không lấy ra thì không cần phải lo lắng sẽ hấp dẫn những quỷ quái khác.
Sự việc đã kết thúc, thân thể Sầm Sênh dần dần thả lỏng.
Vòng tay lạnh lẽo của Dung Dã cho anh cảm giác an toàn cực lớn. Vốn dĩ anh chỉ định nghỉ ngơi một chút, nhưng mí mắt lại càng ngày càng nặng trĩu.
Trong khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người đến.
Bùi Nguyệt đã ăn no thức ăn cho chó, nhanh chóng ẩn giấu thân hình.
Dung Dã kéo áo khoác của tên ăn thịt người xuống, nhẹ nhàng đắp lên người Sầm Sênh. Hắn hôn lên giữa trán của anh, rồi chui vào trong ngực anh.
Một giây sau, vài cảnh sát xông lên sân thượng.
Trên đất rơi rớt một con dao găm và một cây búa sừng dê dính máu.
Tên quỷ ăn thịt người đã được ghi lại trong camera giám sát của khách sạn, bị dây thừng trói tay chân lại, ngất xỉu bên cạnh lan can sân thượng. Sầm Sênh nửa người bê bết máu, sắc mặt tái nhợt nằm trên đất.
Đầu óc cảnh sát Vương trống rỗng trong một nháy mắt, vội vàng chạy đến kiểm tra thân thể Sầm Sênh.
"May quá may quá, còn sống."
"Anh ấy hôn mê rồi! Gọi xe cấp cứu!"
—
Từ khi Dung Dã mất tích, Sầm Sênh chưa từng ngủ ngon một giấc nào.
Anh quá lo lắng cho Dung Dã, mỗi lần mơ đều thấy hắn gặp chuyện bất trắc, sau đó cả người mồ hôi lạnh tỉnh lại từ cơn ác mộng.
Bây giờ anh không chỉ tìm thấy người yêu, còn xác định được Dung Dã đang ở trong tim anh, sẽ luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh.
Sầm Sênh rất có cảm giác an toàn, một giấc này ngủ đặc biệt ngon.
Chờ đến khi tỉnh lại, anh đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Bên giường không có ai, nhưng có để đồ uống và nước khoáng chưa uống hết. Trên chiếc ghế không xa còn đặt balo của Tiêu Khiết Khiết.
Tất cả những chi tiết đều cho thấy bọn họ vẫn luôn chăm sóc anh, chỉ là tạm thời không có trong phòng bệnh.
Vết thương trên vai và tay phải đã được băng bó lại. Giá trị sinh mệnh của Sầm Sênh vẫn chưa hồi đầy, nhưng trạng thái mệt mỏi đã biến mất.
Anh mở thiết bị mô phỏng Thánh Phụ ra, thông báo hiện lên một loạt lời nhắc.
【 Trong lúc ngài Sầm ngủ say, Dung Dã đã thông qua trò chuyện với Bùi Nguyệt, có được linh cảm, lĩnh ngộ kỹ năng mới — Ác quỷ than khóc. 】
【 Sử dụng kỹ năng này sẽ phát ra tiếng khóc bén nhọn chói tai, có thể khiến ác quỷ cấp thấp hơn và con người bình thường sinh ra cảm xúc khủng hoảng, có tác dụng răn đe. 】
【 Trong lúc ngài Sầm hôn mê, Dung Dã vẫn luôn chăm sóc đạo cụ theo lời dặn dò của cậu. 】
【 Dung Dã và đồng xu may mắn trò chuyện rất vui vẻ, có được quyền sử dụng một phần của đồng xu. 】
【 Mối quan hệ giữa Dung Dã và hòn đá nhỏ rất lạnh nhạt, không thể sử dụng đạo cụ hòn đá nhỏ bám dính. 】
【 Do thời gian dài gửi mặt dây chuyền Bồ Tát trong tay người khác, mặt dây chuyền cho rằng mình bị vứt bỏ, tính cách trở nên tự ti. 】
【 Vì mệt nhọc quá độ mà ngài Sâm rơi vào hôn mê, Tiêu Khiết Khiết và Hà Tuấn Nghiệp sinh ra cảm xúc áy náy mãnh liệt đối với cậu. Bọn họ cho rằng cậu vì bảo vệ bọn họ mới trở nên suy yếu như vậy. 】
【 Cảnh sát Vương cho rằng cậu bị thương trong lúc vật lộn với tên quỷ ăn thịt người. Trong mắt anh ta, cậu là một thám tử chính trực dũng cảm. 】
【 Chỉ số đóng vai Thánh Phụ +10 】
【 Chỉ độ đóng vai thánh phụ hiện tại: 56 điểm 】
【 Nhận được Thẻ người tốt trung cấp x1, Thẻ người tốt cao cấp x2 】
Sầm Sênh không ngờ thiết bị mô phỏng Thánh Phụ còn có chức năng treo máy, sẽ tự động tổng kết những chuyện xảy ra trong lúc anh ngủ.
Nhưng Dung Dã sao lại chơi vui vẻ như vậy với một đồng xu được nhỉ?
【 Trong lúc cậu hôn mê, hắn đã tung đồng xu liên tục 153 lần, nhiều lần khen ngợi năng lực thần kỳ của nó. Đồng xu may mắn được thỏa mãn lòng hư vinh, cho rằng cậu là chủ nhân của nó, Dung Dã là tri âm của nó. 】
Tưởng tượng hình ảnh Dung Dã cao gần 1m9 ngồi xổm trên mặt đất tung đồng xu, Sầm Sênh nhịn không được bật cười thành tiếng.
Dung Dã đang nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra.
Nhìn quỷ ảnh màu đỏ chui ra từ ngực, đôi mắt Sầm Sênh dần dần trở nên sáng ngời.
Anh không nói gì, chỉ giơ cằm lên. Dung Dã lập tức hiểu ý anh, cúi người hôn cánh môi anh.
Cảm nhận được xúc cảm lạnh băng trên môi, ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt quanh chóp mũi, Sầm Sênh như bị thiếu oxy, đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn.
Một nụ hôn chứa đầy yêu thương, lại dễ dàng cướp đi toàn bộ lý trí của anh.
Cảm xúc xao động khó tả dâng lên từ sâu thẳm linh hồn, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Sầm Sênh không nhịn được ôm lấy Dung Dã, muốn dính sát vào hắn hơn.
Cả hai đều không chủ động nhắc đến đề tài trước đó. Cái chết là một chuyện rất đau khổ, Sầm Sênh cần có thời gian để tiêu hóa sự thật là mình đã chết.
Dung Dã có thể cảm nhận được thân thể Sầm Sênh đang run rẩy, hiện tại anh đang rất hỗn loạn.
Buông cánh môi anh ra, Dung Dã rũ mắt nhìn sâu vào mắt anh, từng chút một an ủi cảm xúc của anh.
"Không sao, đừng sợ. Chúng ta hiện tại có thể mãi mãi ở bên nhau, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, anh thề."
"Tiểu Sênh, đã lâu không gặp, anh rất nhớ em. Anh luôn có một loại xúc động kỳ lạ, muốn hòa làm một thể với em. Anh muốn dùng mạng nhện trói em lại, treo trong phòng. Để thân thể em lơ lửng trên không trung, cùng anh..."
Bùi Nguyệt đang ẩn giấu thân hình, im lặng nhìn hai người ôm ấp.
Giọng nói của Dung Dã không lớn, nhưng phòng bệnh lại quá yên tĩnh. Những lời nói đen tối đó, cô nghe thấy rất rõ ràng.
Thấy một người một quỷ tình nồng ý đậm, hình như còn chuẩn bị "vỗ tay" ăn mừng một cách đơn giản trực tiếp.
Bùi Nguyệt ngập ngừng lên tiếng: "Cái đó, tôi vẫn còn ở đây, hình như hai người không chú ý đến tôi. Hà Tuấn Nghiệp và Tiêu Khiết Khiết cũng sắp quay lại rồi, chỗ này người đến người đi rất không an toàn, hay là hai người về nhà rồi "ấy" tiếp nha?"
Đột nhiên ý thức được trong phòng còn có người khác, Sầm Sênh bừng tỉnh. Anh đẩy Dung Dã ra, đỏ mặt chỉnh lại quần áo.
Vừa vào phòng bệnh, Bùi Nguyệt đã tự nhét mình vào trong tủ quần áo, muốn trải nghiệm cảm giác ở trong tủ quần áo trước.
Cô trốn quá lâu, Dung Dã chỉ lo đùa nghịch đạo cụ, quên mất cô.
Không được ăn thịt, hắn bực bội hừ lạnh một tiếng, đuổi nữ quỷ nhỏ ra khỏi phòng bệnh.
Sầm Sênh chần chờ hỏi: "Một ác quỷ như cô ấy ở bên ngoài có nguy hiểm gì không?"
"Thực lực của cô ấy cũng không tệ, có thể gặp nguy hiểm gì chứ. Cô ấy ở ngoài cửa chờ, không chạy loạn, cho dù có gặp phải chuyện không giải quyết được, chúng ta cũng có thể nghe thấy động tĩnh, chạy đến kịp thời."
Xác định cảm xúc của Sầm Sênh đã bình tĩnh lại một chút, Dung Dã không nói lời đen tối nữa.
Hắn dừng một chút, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: "Anh muốn nói chính sự với em, Tiểu Sênh, em nói thật với anh, có phải em đang giao dịch với thứ quỷ quái gì hay không?"
Chủ đề chuyển biến quá nhanh, Sầm Sênh không kịp phản ứng: "Ý anh là sao?"
"Chúng ta quen biết 5 năm, hiểu rõ lẫn nhau, bạn bè của em cũng là bạn bè của anh. Trong số những người chúng ta quen biết, hoàn toàn không có ai giỏi trừ tà. Thậm chí rất nhiều người trong số đó còn kiên định tin rằng trên đời này không có ma quỷ."
Dung Dã nhìn anh với ánh mắt dò xét, chỉ vào quyển sách "Thế giới ấm áp" để ở đầu giường.
"Quyển sách này của em ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, có thể gây sát thương cho ma quỷ. Hòn đá nhỏ em thường dùng, sau khi ném ra ngoài có thể tự động bay về tay em. Đồng xu may mắn kia có ý thức của riêng nó, có thể cảm nhận quá khứ, dự đoán tương lai."
"Anh không có cách nào để có được những thứ này, em cũng không có. Trước đó ở trên sân thượng, em đói quá mức, rất cần máu người. Vì không muốn uống máu người, em đã đạt thành giao dịch với một thứ gì đó ngay trước mặt anh. Em trả một cái giá nhất định, sau đó lấp đầy bụng."
Dung Dã tiến sát đến trước mặt Sầm Sênh, đôi mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm như biển cả, dường như có thể nhìn thấu mọi bí mật của anh chỉ bằng một cái liếc mắt.
"Sau khi khôi phục ý thức, anh đã chú ý đến sự bất thường này. Thỉnh thoảng em sẽ nhìn về phía không trung, giống như đang ngẩn người. Nhưng chúng ta đã ở chung với nhau 5 năm. Khi rảnh rỗi, chuyện anh thích làm nhất là lẳng lặng nhìn em. Tiểu Sênh, mỗi một biểu tình nhỏ của em anh đều quen thuộc. Khi em đang tự hỏi mới có thể lộ ra ánh mắt đó."
"Trước mắt em có phải có một tồn tại mà chỉ có em mới có thể thấy, người khác không thể nhìn thấy? Nó là quỷ, là quái vật dị giới, hay là thứ gì khác?"
"Chủ nhà là người của Bạch Ngọc Kinh, trong tay có rất nhiều quỷ con. Tổ chức đó chắc chắn có rất nhiều loại ác quỷ khác nhau. Anh lo lắng em bị ác quỷ có năng lực đặc biệt mê hoặc, bị Bạch Ngọc Kinh lợi dụng tính kế."
Trước mặt Sầm Sênh, ngữ khí của Dung Dã rất dịu dàng, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy hùng hổ dọa người, hoàn toàn khác với thái độ lúc hắn thẩm vấn tội phạm.
Ban đầu Sầm Sênh không có ý định giấu giếm hắn, chỉ là trợ thủ nhỏ không cho anh nói.
Thấy Sầm Sênh gật đầu, biểu tình Dung Dã càng thêm khó coi, hắn nắm chặt lấy tay Sầm Sênh.
"Em đang giao dịch với thứ gì! Nó có làm hại em không, có ép em làm chuyện gì không?"
"Không có, anh, anh đừng lo lắng, nó đối với em cũng coi như không tệ."
Nhìn thoáng qua quang cầu nhỏ ở góc trên bên trái phía trên thiết bị mô phỏng, Sầm Sênh thử nói: "Cậu đều nhìn thấy rồi, đây đều là do Dung Dã tự mình đoán được, tôi cái gì cũng chưa nói."
Không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này, trợ thủ nhỏ trầm mặc một lúc lâu:【 Vâng, ngài Sầm nói đúng. Nhưng hắn cho rằng thiết bị mô phỏng là quỷ quái loại đặc biệt, hy vọng hắn có thể hiểu lầm mãi như vậy. 】
Sầm Sênh nhướng mày.
Anh đại khái đã nắm được điểm mấu chốt của trợ thủ nhỏ, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.
Dung Dã vẫn không yên tâm, giữa mày vẫn lộ vẻ lo lắng.
"Tiểu Sênh, thứ hợp tác với em, mục đích của nó là gì, em đã tìm hiểu rõ ràng chưa?"
"Không phải anh ép hỏi em, anh chỉ là rất lo lắng cho em. Anh chết trên tay Bạch Ngọc Kinh, bọn họ không giống những kẻ thù mà chúng ta đã gặp trước đây."
"Em hiểu ý anh."
Sầm Sênh dựa lưng vào gối, chuẩn bị tiết lộ một ít thông tin cho anh Dung, như vậy hắn mới có thể giúp anh.
Anh hơi trầm ngâm: "Hình thức hợp tác giữa em và thứ đó, là em giúp nó làm việc, nó cho em phần thưởng. Anh có thể hiểu là, thám tử nhận nhiệm vụ ủy thác."
"Lúc nó giao nhiệm vụ sẽ cho em một số gợi ý. Mỗi lần nó đưa ra gợi ý đều không mang theo cảm xúc rõ ràng, thông thường là từ góc độ người ngoài cuộc kể cho em nghe một câu chuyện. Sau đó nói em là người chính trực lương thiện, quyết định đi cứu người nào đó."
Trong mắt Dung Dã lóe lên ánh sáng sắc bén: "Nó hy vọng em làm người tốt, vì sao? Em là vật trung gian của nó, việc tốt em làm sẽ được tính lên đầu nó sao?"
Sầm Sênh lắc đầu: "Chuyện này thì không chắc, nhưng mục tiêu chủ yếu của nó là muốn em tiêu diệt Bạch Ngọc Kinh."
"Trong gợi ý nhiệm vụ, nó có nhắc đến "Bạch Ngọc Kinh là một tổ chức điên cuồng khát máu, tàn nhẫn bạo lực, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích". Nó đã dùng những từ ngữ như vậy. Đây là lần đầu tiên nó biểu hiện cảm xúc cá nhân mãnh liệt như thế. Có thể thấy, nó và Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn là hai phe đối địch."
"Vừa rồi em có nhớ lại kỹ một chút, những giao dịch mà nó đã làm với em cùng những giao dịch chưa hoàn thành. Em phát hiện ra một quy luật rất đặc biệt, những giao dịch của chúng em nhìn thì có vẻ lộn xộn, nhưng kỳ thật đều xoay quanh Bạch Ngọc Kinh."
Tiến vào trạng thái suy luận, khí chất ôn hòa trên người Sầm Sênh đột nhiên thay đổi, như thể biến thành một người khác.
Khóe miệng anh mang theo nụ cười nhạt tự tin: "Giao dịch đầu tiên mà chúng em làm là ngăn chặn thảm án có thể xảy ra ở phòng 404. Trong giao dịch lần đó, em lợi dụng quái vật Đổi Vận, g**t ch*t Vương Văn Long và nữ quỷ trong tủ. Diệt trừ nữ quỷ nhập nhồn, quen biết ác quỷ Bạch Xảo ở phòng 403, hơn nữa bước đầu thành lập quan hệ hợp tác với Đổi Vận."
"Làn sóng giao dịch này, kỳ thật là đang làm suy yếu quyền khống chế của chủ nhà họ Vân đối với phòng 404. Tiêu diệt những con ác quỷ này, trong phòng chỉ còn lại em và Tiêu Khiết Khiết. Em có ơn cứu mạng với cô ấy, hai người bọn em là cùng một phe, đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù. Bây giờ căn phòng đó nhìn thì có vẻ vẫn thuộc về chủ nhà, nhưng thực chất hắn ta đã mất quyền khống chế."
"Nếu như hắn ta còn muốn giống như trước kia, tùy tiện giam cầm người sống trong phòng 404, thao túng đe dọa người thuê nhà bên trong, vậy thì hắn ta chỉ có hai lựa chọn. Một là g**t ch*t Tiêu Khiết Khiết, nhét một người thuê nhà mới vào. Hai là kéo gần khoảng cách với em, để em nghe lời hắn ta."
Dung Dã nhíu mày: "Không, hắn ta còn có lựa chọn thứ ba. Tiêu Khiết Khiết mất đi khống chế là bởi vì tồn tại nhân tố không ổn định là em. Chỉ cần giết em, cô ta sẽ không còn can đảm phản kháng chủ nhà, trở lại làm con rối bị hắn ta tùy ý thao túng."
Sầm Sênh lắc lắc ngón tay: "Không, hắn ta sẽ không làm vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng giết em, bởi vì em là nhân vật chính."
"Nếu như em đoán không sai, em có lẽ chính là nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết "Quỷ thoại Ân Hà"."
Dung Dã: "?"
Trợ thủ nhỏ: 【 ?! 】
