Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh và Bạch Ngọc Kinh đã trở thành quá khứ. Ngoại trừ những người từng tự mình trải qua, không còn bao nhiêu người còn nhớ rõ chuyện này.
Sầm Sênh là thần minh, tốc độ lão hóa rất chậm, thời gian gần như không để lại bao nhiêu dấu vết trên người anh.
Dung Dã chết sớm, quỷ thì không già đi. Trước khi chết trông thế nào, hiện tại vẫn là như vậy, cho dù thêm một trăm năm nữa cũng sẽ không thay đổi.
Ngũ Bàng gần 50 tuổi, càng lúc càng không hài lòng với thân thể của mình. Anh ta dứt khoát tự sát biến thành quỷ, cùng gia đình quỷ của mình sống trong căn biệt thự đồ chơi.
Quốc gia không còn phong tỏa tin tức, càng ngày càng nhiều người bình thường biết đến sự tồn tại của quỷ quái.
Có địa phủ ở thế giới thượng đẳng can thiệp, ác quỷ tuy rằng không thể lưu lại nhân gian quá lâu, nhưng vẫn có thể chậm rãi nói lời tạm biệt với người thân.
Nữ quỷ nhỏ Bùi Nguyệt cũng được như ý nguyện, được đoàn tụ với người nhà. Có tầng quan hệ như vậy với Sầm Sênh, cô, Tiểu Bạch và Dung Dã đều không cần đi đến địa phủ.
Cô trở về bên cạnh mẹ, tiếp tục làm con gái quỷ của bà.
Cục Quản Lý Thế Giới hợp tác với "Dị Giới Buông Xuống", chế tạo ra cánh cửa thế giới. Thành viên xuyên qua các thế giới không cần phải dựa vào Sầm Sênh nữa.
Anh rảnh rỗi hơn, mỗi ngày chỉ cần xem hậu trường của thiết bị mô phỏng, xác nhận tình hình của các quả cầu thế giới. Căn cứ vào bối cảnh của từng thế giới mà phái các đội ngũ khác nhau đi vào.
Đi làm thì ở văn phòng thì chơi trò chơi người lớn với anh Dung. Tan làm lại bị Hà Tuấn Nghiệp, Tiêu Khiết Khiết và Ngũ Bàng kéo đi hát hò chơi game.
Sầm Sênh là kiểu người không chịu ngồi yên, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy công việc thanh nhàn như vậy rất thích hợp để dưỡng già. Sau khi buông thả một năm, anh quyết định tìm cho mình chút việc để làm.
Cách một đoạn thời gian lại có quả cầu thế giới xuất hiện vấn đề. Sầm Sênh muốn tự mình đi bảo trì thế giới nhỏ, bị Vân Thiên Dư dứt khoát phủ quyết.
"Những thế giới tiểu thuyết đó rất nguy hiểm, rất nhiều thành viên tổ chiến đấu đi vào rồi không bao giờ trở về. Chúng tôi chỉ có một Thiện Thần là cậu, cậu không thể mạo hiểm."
Sầm Sênh ngoài miệng ừ ừ đáp ứng, đêm đó liền mang theo Dung Dã chạy vào một thế giới tiểu thuyết trong đó.
Nam quỷ nhìn quanh bốn phía, đôi mắt xanh lam xinh đẹp tràn ngập tò mò: "Đây là thế giới gì?"
Sầm Sênh thu hồi cửa gỗ: "Tiểu thuyết tận thế tang thi, cốt truyện rất cũ, tận thế buông xuống, nam chính ngoài ý muốn có được nhẫn không gian..."
Anh thuật lại cốt truyện, Dung Dã chống cằm lẳng lặng nhìn anh. Ánh mắt giống như có thực thể, dịu dàng phác họa từng tấc da thịt của anh.
"Khò khè..."
Phía sau truyền đến tiếng vang quái dị, Sầm Sênh đang muốn quay đầu lại, mấy sợi tơ máu đã đâm xuyên qua con tang thi đang tiến lại gần.
Dung Dã ôm anh vào trong lòng, hôn lên trán anh: "Tiểu Sênh, sao lại chọn thế giới tiểu thuyết kiểu này? Anh còn tưởng em kéo anh tới là muốn đi nghỉ phép với anh."
"Theo dữ liệu hiển thị trên thiết bị mô phỏng, độ khó của thế giới này cực cao. Nếu để quản lý viên xử lý, không biết lại phải hy sinh bao nhiêu người. Đúng lúc em cũng muốn nghỉ ngơi, chỉ cần có thể được ở cùng anh, đi đến đâu em cũng rất vui, không bằng tự mình tới nơi này một chuyến."
Dung Dã cười khẽ hai tiếng: "Em không cần cố ý bắc cầu như vậy, nói lời hay để dỗ anh vui vẻ. Em và anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em làm gì anh cũng đều không phản đối."
Tâm tư bị vạch trần, Sầm Sênh dứt khoát nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau, cùng nhau đi về phía bầy tang thi ở phía xa.
————
Hiện tại Sầm Sênh đã có thể tự do chuyển hóa hình thái, Dung Dã cũng dựa vào cắn nuốt ác quỷ mà trở thành Quỷ Vương. Trong phần lớn các thế giới tiểu thuyết, hai người bọn họ đều có thể nghênh ngang mà đi.
Bầy tang thi đã từng bức nam chính nguyên văn vào tuyệt lộ, căn bản không làm gì được hai người.
Vì không phá vỡ cân bằng thế giới, sau khi Sầm Sênh sửa chữa xong lỗ hổng, để cốt truyện trở về quỹ đạo, liền bắt đầu giả làm người thường, theo bên cạnh nam chính sống qua ngày.
Đội ngũ của nhân vật chính thay vì nói là tiểu đội tận thế, không bằng nói là hậu cung của nam chính. Ngoại trừ Dung Dã không thể lộ diện, toàn bộ đội ngũ chỉ có hai người đàn ông là nam chính và Sầm Sênh.
So sánh với nam chính Long Ngạo Thiên dầu mỡ hoa tâm, Sầm Sênh mỗi ngày đối diện với tơ máu nhớ thương "vợ đã mất" lại càng được các cô gái hoan nghênh hơn.
Sau khi đêm xuống, tiểu đội nghỉ lại ở rừng núi hoang vắng. Y tá nhỏ trong đội ngũ tránh đám đông, lặng lẽ trở lại xe.
Người đàn ông tóc dài quả nhiên giống như ngày thường, ngồi trên ghế ở trong góc. Đuôi mắt anh phiếm hồng, trên mặt còn có nước mắt. Anh ngửa đầu, xuất thần nhìn chằm chằm trần xe.
"Anh Sầm, anh, anh có muốn uống nước ngọt không?"
Y tá nhỏ ngượng ngùng bắt chuyện.
Người đàn ông nức nở hai tiếng, thanh âm khàn khàn nhu hòa: "Không cần, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình."
Khó lắm mới có cơ hội ở riêng với người mình thích, y tá nhỏ không nỡ đi. Cô đưa khăn giấy qua: "Anh Sầm lại đang nhớ vợ mình sao?"
Người đàn ông không trả lời.
"Có thể được một người đàn ông ưu tú như anh yêu sâu đậm như vậy, vợ anh nhất định cũng là một người rất xuất sắc."
Y tá nhỏ thử kéo gần quan hệ của hai người: "Anh có thể kể cho em nghe câu chuyện của hai người không?"
Người đàn ông nhíu mày, dường như muốn từ chối. Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, thân thể đột nhiên run lên một chút.
"Sao anh đổ nhiều mồ hôi như vậy, mặt anh đỏ lắm, chẳng lẽ..."
Y tá nhỏ nổi lên lòng nghi ngờ, muốn kiểm tra xem anh có bị tang thi cắn hay không.
Người đàn ông nghiêng đầu tránh đi: "Tôi không sao, chỉ là có chút khó chịu. Cô không phải muốn biết chuyện về người yêu tôi sao? Anh ấy họ Dung, là một thám tử tư. Con lai, có một đôi mắt xanh rất đẹp. Rất cao, dáng người rất tốt."
Lực chú ý của y tá nhỏ nhanh chóng bị thu hút, nghe miêu tả, đối phương hẳn là một ngự tỷ trưởng thành gợi cảm.
Cô vóc dáng không cao, diện mạo cũng thiên về nét trẻ con, rõ ràng không phải kiểu mà anh Sầm thích.
Cô gái nhỏ tiếc nuối mím môi: "Vậy tại sao hai người lại chia xa? Chị ấy gặp phải chuyện gì?"
Sầm Sênh nghe không rõ lời y tá nhỏ nói, bên tai anh dính dính nhão nhão, tất cả đều là tiếng thì thầm triền miên của Dung Dã: "Cô ta thích em, em định nói với cô ta thế nào, Tiểu Sênh?"
"Nếu để cô ta biết, người đàn ông cô ta thích là đồng tính. Lúc đang nói chuyện với cô ta, lại đang bị một người đàn ông khác ôm. Chuyện này mà truyền ra ngoài, em còn có thể ở lại trong đội được không, anh Sầm?"
Nhờ thuộc tính đặc thù của ác quỷ, cho dù bọn họ chơi đến kịch liệt cỡ nào, quần áo trên người Sầm Sênh vẫn gọn gàng chỉnh tề như cũ. Tất cả những âm thanh không thể để người khác nghe thấy, đều bị Dung Dã đè ép xuống.
Trong mắt người ngoài, anh chỉ là gương mặt phiếm hồng, hô hấp nặng nề gấp gáp, giống như dấu hiệu sắp biến thành tang thi.
Y tá nhỏ càng nhìn càng hoảng hốt: "Anh Sầm?"
"Tôi không sao!"
Mái tóc dài mềm mại bị mồ hôi tẩm ướt, người đàn ông cúi đầu, để mặc những sợi tóc dính trên vầng trán trắng nõn: "Cô ra ngoài trước đi, chúng ta nói chuyện sau, bây giờ tôi không thoải mái."
Y tá nhỏ bất an nắm chặt vạt áo: "Ồ, ồ! Được!"
Cô hoang mang rối loạn chạy xuống xe.
Dung Dã cúi người cắn vào vành tai Sầm Sênh: "Cô ta nghĩ em sắp biến thành tang thi rồi, chuẩn bị đi tìm nam chính đối phó với em, xem ra cô ta cũng không thích em đến thế. Thật đáng tiếc, anh còn tưởng rằng cô ta sẽ giấu giếm..."
"Dung! Dã!"
Sầm Sênh đè lại ngực, túm trường kiếm vàng ra từ trong cơ thể: "Buông em ra, lát nữa bọn họ vào nhìn thấy em, mặt mũi em biết để chỗ nào!"
"Anh mở che chắn rồi, em cứ coi như mình sắp biến thành tang thi, có gì mà mất mặt."
Nam quỷ hừ lạnh một tiếng: "Đám người đó ngày nào cũng vây quanh em, một câu chị gái một câu em gái, gọi thân thiết đến như vậy, ngay cả nam chính nhìn thấy em cũng đỏ mặt! Nói là đi nghỉ phép với anh, kết quả tâm tư đều đặt lên người ngoài."
"Em đang sửa chữa lỗ hổng mà?"
Nam quỷ đầy người tơ máu, giống như một con quái vật bị khâu vá, không tiện lộ diện.
Hắn ăn giấm liên tiếp mấy ngày, hiện tại đang làm mình làm mẩy. Ỷ vào việc vợ tính tình tốt, sẽ không thật sự tức giận, hắn dốc hết sức phát tiết cảm xúc.
Người đàn ông cả người run rẩy, trường kiếm "bang" một tiếng rơi trên mặt đất.
"Đủ rồi! Anh, em sai rồi... Anh biết mà, em, em yêu anh."
Sầm Sênh lẩm bẩm, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, cắt vụn hình ảnh trước mắt thành từng mảnh nhỏ. Ngay một khắc sau đó, tất cả biến thành một mảnh trắng xóa.
Đại não trống rỗng trong một thoáng ngắn ngủi, bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng la nôn nóng của nam chính, tiếng kêu gọi lo lắng của phụ nữ, cùng tiếng nỉ non trầm thấp dịu dàng của Dung Dã.
"Lúc trước là anh nói sai rồi, em không nhìn lầm người. Bọn họ mang theo hộp thuốc và thiết bị chống cắn, muốn khống chế em trước, rồi nghĩ cách cứu em. Nam chính còn nói, em là bạn của bọn họ. Cho dù em thật sự biến thành tang thi, cậu ta cũng sẽ tìm thịt về nuôi em."
"Tình bạn thật đẹp, nếu trước đó cậu ta không bắn một phát nát đầu tên bạn béo đã biến thành tang thi, anh sẽ càng tin tưởng cậu ta hơn."
Nếu đầu óc Sầm Sênh còn tỉnh táo, anh sẽ nhìn ra Dung Dã trông như đang ghen, kỳ thật chỉ có ba phần là thật, bảy phần còn lại đều là diễn.
Hắn muốn mượn cớ ghen tuông lừa anh nói vài lời dễ nghe. Gọi hắn thêm mấy tiếng anh, hoặc là chồng, thay vì "anh Dung" khô khốc kia.
————
Ngày trở về từ thế giới tận thế tang thi, Sầm Sênh bị Vân Thiên Dư tóm được.
Vị cục trưởng tiền nhiệm đã nghỉ hưu tức giận đến mức tóc bạc thêm mấy sợi, chỉ vào ngực anh, bắt anh không được chạy loạn khắp nơi nữa.
Sầm Sênh biết Vân Thiên Dư sợ hãi điều gì.
Tỷ lệ tử vong của tổ chiến đấu rất cao, rất nhiều thành viên của Cục quản lý đều lặng yên không một tiếng động chết trong thế giới tiểu thuyết, ngay cả thi thể cũng không thu về được.
Từng có một đội ngũ hai mươi người mang theo thiết bị tiên tiến nhất tiến vào một tiểu thuyết bối cảnh Cthulhu. Vừa hạ xuống đã mất tích, một năm sau mới nhận được tín hiệu cầu cứu.
Sầm Sênh mang theo Dung Dã, Ngũ Bàng và Bạch Long, cùng nhau tiến vào tiểu thuyết cứu người.
Đội hình mạnh nhất của nhân loại vậy mà suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu không phải trợ thủ nhỏ Tiểu Âm kịp thời dịch chuyển bọn họ trở về, bọn họ đã xong đời rồi.
Sự kiện kia để lại bóng ma rất sâu trong lòng Vân Thiên Dư, từ đó về sau, anh ta không cho phép Sầm Sênh tiến vào bất kỳ thế giới tiểu thuyết nào nữa.
Sầm Sênh cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, Dung Dã chê Vân Thiên Dư ồn ào, túm lấy vợ trực tiếp bay ra khỏi Cục quản lý.
"Chúng tôi còn việc, lão cục trưởng, ngày mai nói tiếp!"
Nguy cơ tận thế trong "Dị Giới Buông Xuống 1" đã được giải trừ, dưới nỗ lực chung của mấy thế giới, nhân loại nghênh đón cuộc sống mới.
Hôm nay là ngày lễ, Lâm Quân Khải mời bạn bè dị giới cùng nhau chúc mừng.
Đám người Ngũ Bàng, Tiêu Khiết Khiết buổi sáng đã qua rồi. Vịt mẹ vẫn luôn thúc giục, trong danh sách khách mời chỉ còn bọn họ là chưa đến.
Sầm Sênh có "cánh cửa thế giới" của riêng mình, không cần dùng của Cục quản lý.
Anh nắm tay Dung Dã, đẩy cánh cửa gỗ ra, âm thanh náo nhiệt lập tức tràn ra.
Phía sau cửa là phòng khách quen thuộc ở đài quan sát.
Hà Tuấn Nghiệp cầm một quả trứng đồ chơi bằng nhựa, để vịt bố ấp trứng, Tiêu Khiết Khiết nghiêng đầu đứng xem, Tuế Tuế nằm trên tay cha viết nhật ký ấp trứng.
Tiểu Bạch lái cún con đồ chơi chở gia đình tí hon của Ngũ Bàng chạy loạn, mèo đen hưng phấn đuổi theo phía sau.
Lâm Quân Khải hiếm khi thay thường phục, đang ngồi ở trong một góc, ngơ ngẩn nhìn bức ảnh gia đình.
Không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt hắn ửng đỏ, dùng sức ôm khung ảnh nhỏ vào trong lòng.
Hắc Bạch Vô Thường cũng có trong danh sách khách mời, bọn họ ghé tai nói chuyện với Bạch Long, trao đổi tin tức về long tộc. Long Nữ không thích lộ diện, lại chui vào trong tượng Thánh Hậu, mắt to trừng mắt nhỏ với Bạch Xảo.
Nhóm đạo cụ nhỏ Sầm Sênh thả ra trước đó tụ lại bên cạnh hòn đá nhỏ. Người bù nhìn giơ thẻ học chữ, kẹp tóc thích hát "a a" dạy nó phát âm.
Cái đầu đá sống chết cũng không học được tiếng người, đồng xu may mắn đâm "bang bang" vào nó, muốn đập cho nó khai khiếu. Có lẽ nếu đâm ra một vết nứt, hòn đá ngốc này coi như có miệng, sẽ có cơ hội nói chuyện.
Người phụ nữ trung niên do Bùi Nguyệt dẫn đến co quắp nhìn bốn phía: "Cái này... Nguyệt Nguyệt, mẹ là người thường, trường hợp này mẹ có thể..."
"Hoan nghênh đại ca anh dâu!"
Tiếng hô chỉnh tề của robot tiếp khách cắt ngang lời bà.
Quý Manh ló đầu ra từ phía sau robot: "Anh Sênh, anh Dung! Hai người cuối cùng cũng đến rồi!"
"Đêm nay lịch trình dày lắm, ăn cơm xong còn có đốt lửa trại! Sương mù bao phủ thế giới mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy sao trên trời rồi! Chúng ta đều là người chứng kiến lịch sử!"
Quý Manh rất kích động, cô đã sớm coi mình là người của thế giới này.
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hoan hô, những binh lính ngày thường vốn nghiêm túc, lúc này đều đang ăn mừng sự tái sinh.
Trên gương mặt của mỗi cộng sự đều ửng lên sắc đỏ hưng phấn, bọn họ vây lại, chia sẻ niềm vui của từng người.
Bàn tay buông bên người bị ai đó dùng lực nắm lấy. Sầm Sênh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dịu dàng của Dung Dã.
"Mọi thứ liên quan đến sương mù đều đã kết thúc, đừng nghĩ lại chuyện quá khứ nữa."
"Đi thôi, Tiểu Sênh, chúng ta đi hưởng thụ nhân sinh."
***
KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN
Naha nhảy ra với một hộp khăn giấy và tâm sự:
Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi, bồi hồi xúc động biết bao :) lúc bắt đầu làm tiếp là vào mấy tháng cuối cùng của năm 2025, cũng là thời gian tui thất nghịp hệ hệ.
Vì thất nghiệp ở nhà mà thị trường lao động ẩm ương quá nên không kiếm được job, vốn tui định đi học thứ gì đó, nhưng nhìn lại mình có tận 2 bộ truyện đang edit dở (lúc đó có cả truyện "Không Phải Người" nữa) nên tui bắt tay lại làm luôn cho xong. Khoảng thời gian này đúng là tui chỉ có ăn ngủ làm việc nhà với edit truyện, cuối cùng hoàn thành được mục tiêu rùi nè.
Bộ truyện này hồi đó tui đọc mấy chương đầu đã thích rồi, sau đó edit đến đâu đọc đến đó nên đụng phải mấy arc bối cảnh dảk dảk tui cũng hết hồn, nhưng dù sao đối với tui nó vẫn rất hay.
Ngày trước đọc truyện trong một ngày có thể đọc được 50 chương truyện, nhưng bắt tay vào edit thì mới thấy cảnh ngồi cả một buổi chiều để edit ra 1 chương. Vậy nên mới thấy công sức của các editor bỏ ra nhiều như thế nào.
Trong thời buổi AI phổ biến như bây giờ, ai cũng có thể trở thành "dịch giả", nhưng editor nói chung và tui nói riêng, không bao giờ muốn tác phẩm mình edit ra nó hỗn loạn bát nháo không ra hình thù gì. AI chỉ là công cụ tham khảo, tui cũng đã dùng Chat GPT để tham khảo những đoạn truyện quá khó hiểu, nhưng nó không có tình cảm như con người, không có tình cảm trân quý đối với nhân vật mà mình đi theo từng chương truyện. Nó không hiểu nhân vật đang làm gì, đang suy nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào.
Ngoài việc là editor, tui cũng là một độc giả. Tui yêu Sầm Sênh, yêu Dung Dã, thương cảm và tiếc nuối nhưng vẫn tức giận đối với "Sầm Sênh", với mỗi nhân vật xuất hiện trong truyện, tui đều dành cho họ tình cảm mà một con người vốn có, khóc với nhân vật, cười với nhân vật (khúc cười này hơi ít :>).
Ài da chắc là đêm rồi nên đa sồu đa cảm dị đóa :>> Thui không liên thiên nữa. Cám ơn các babi đã lựa chọn đến với thế giới của Sầm Sênh và Dung Dã trong vô vàn thế giới tiểu thuyết ngoài kia, có thể babi hài lòng, có thể không hài lòng, nhưng trên đời này luôn có những điều tốt đẹp chờ đợi chúng ta, có thể babi không tìm thấy nó ở đây, nhưng nhất định ngoài kia sẽ có!!
Khi tui viết những dòng này đang là 25 Tết 2026 (12/2/2026), chúc các babi năm mới an khang hạnh phúc vạn sự như ý tỷ sự như mơ trăm sự bất ngờ ngàn điều may mắn!!!!
Mong sang năm mới thế giới sẽ dịu dàng hơn với tôi, với bạn, với mỗi một người trên thế gian này. (Mong rằng sang năm kiếm được job mới ngon hơn thơm hơn ngàn lần job cũ manifest!)
Tạm biệt Sầm Sênh và Dung Dã, cuộc sống tiếp diễn, phải luôn hạnh phúc nhé!!!!
