Sang tháng 8, nhiệt độ ở thành phố cũ phía Bắc giảm đột ngột. Rõ ràng vẫn là đầu thu, trên bầu trời lại bắt đầu rơi những bông tuyết. Tuyết không lớn, mỗi lần chỉ rơi một thời gian ngắn, nhưng khi chạm vào người lại lạnh đến thấu xương.
Không ít người sinh bệnh trong trận tuyết đầu mùa này, tựa như có bệnh truyền nhiễm đang lan tràn trong thành phố cũ phía Bắc.
Từ lúc Sầm Sênh rời khỏi "Dị Giới Buông Xuống · Tiền Truyện", đã trôi qua một đoạn thời gian.
Mấy người Ngũ Bàng, Tiêu Khiết Khiết thấy anh thật sự quá vất vả, tự tổ chức thành một đội nhỏ, tiến về thành phố công nghệ mới phía Nam để tìm kiếm tế đàn số 5.
"Cơn Mưa Mùa Hè, Em Dưới Tán Ô" được định vị là truyện tình yêu học đường, mức độ nguy hiểm thấp hơn rất nhiều. Bọn họ theo Sầm Sênh lâu như vậy, cũng coi như có chút chút kinh nghiệm đối phó với quỷ quái.
Lại có Hắc Bạch Vô Thường và hai tăng nhân của chùa Ứng Nam hỗ trợ, cho dù trên đường có gặp phải Bạch Ngọc Kinh, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Vết thương của Bạch Long còn nghiêm trọng hơn dự đoán của Sầm Sênh rất nhiều. Nằm trong khoang chữa bệnh mấy ngày mà vẫn chưa khỏi hẳn. Màn hình liên tục bật ra nhắc nhở, thương tổn ở nhiều chỗ đã không thể đảo ngược, cần Sầm Sênh tự mình loại bỏ những nguyền rủa ẩn sâu trong thân thể y.
Mỗi khi Sầm Sênh mở nắp, Bạch Long đều sẽ gắng gượng mở mắt, lẳng lặng nhìn anh.
Sầm Sênh vốn định tạm nhốt Hung Thần trong đài quan sát của Lâm Quân Khải. Nơi đó có một phòng giam toàn kính, có thể đảm bảo hắn sẽ không trốn thoát.
Nhưng binh lính vừa lơ đãng một chút, Hung Thần đã lợi dụng cái bóng trốn ra ngoài.
Sầm Sênh dứt khoát nhốt hắn trong chung cư Hạnh Phúc.
Thế giới nhỏ vẫn chưa hình thành, trước mắt chỉ có một cái sân duy nhất. Hắn có chạy thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại chung cư.
Suy xét đến tâm trạng của Sầm Sênh, mỗi ngày Dung Dã đều chạy đến chung cư, "tâm sự" với Hung Thần.
Ban đầu còn có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng khi giả vờ đầu hàng bị vạch trần, Hung Thần cũng lười diễn nữa.
Thái độ của hắn rất rõ ràng, đi theo Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh làm việc, sau này hắn có lẽ còn có đường sống.
Nghe bọn họ nói xong, sau khi tận thế kết thúc, người đầu tiên bị xét xử chính là hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, những chuyện hắn đã làm cũng đủ để bị lôi ra pháp trường bắn chết không biết bao nhiêu lần.
"Rơi vào tay Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, sẽ không bị bắn chết sao?"
Hung Thần không lên tiếng, thân thể lại run rẩy một chút.
"Trong lòng cậu rõ ràng, nếu chúng ta thua, cậu chỉ còn thảm hại hơn. Cậu không muốn hợp tác với Sầm Sênh, lo lắng cho đường lui của mình chỉ là một nguyên nhân trong đó."
"Cậu từ trong lòng đã khinh thường em trai mình, cho rằng em ấy chỗ nào cũng không bằng cậu. Đó là tư tưởng mà Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh cố ý tẩy não cho cậu, cố ý ly gián hai người, để phòng ngừa hai thần minh hợp tác."
"Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh bề ngoài coi cậu như bảo bối mà cung phụng, kỳ thật địa vị của cậu rất thấp. Cậu cảm thấy mình và chuột bạch bị nhốt trong lồng không có gì khác nhau. Dưới lớp ngụy trang của cậu, tự ti mãnh liệt biến thành cuồng vọng tự đại. Nhưng cho dù biểu hiện có ác liệt đến đâu, trong lòng cậu vẫn không có cảm giác an toàn."
Người đàn ông sắc mặt âm trầm: "Đủ rồi!"
"Cậu không ngừng nói với Sầm Sênh rằng mình khó khăn thế nào. Nhìn em trai ruột của mình khó xử lo âu, có thể giảm bớt bất an trong lòng cậu. Làm tổn thương người duy nhất quan tâm đến cậu, sẽ khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn được yêu thương."
"Đủ rồi! Đừng cố ý ghê tởm tôi nữa!"
Dung Dã đứng dậy rời khỏi chung cư. "Kế hoạch của cậu rất thành công, Tiểu Sênh xác thật do dự không quyết đoán, thích xử trí theo cảm tính. Cậu là một trong số người thân ít ỏi của em ấy, cho dù thế nào, em ấy cũng sẽ không để Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh làm thương tổn cậu thêm nữa."
Mấy cư dân quỷ tò mò thò đầu ra, còn chưa thấy rõ tình huống trong phòng, đã bị Dung Dã dọa chạy mất.
Cửa phòng đóng lại, tiếng khóa làm Hung Thần bừng tỉnh. Hắn ngơ ngẩn ngồi trên giường, v**t v* tấm ảnh gia đình trong tay.
Hắn không nên mạo hiểm đi vào thế giới hạ đẳng tìm Bạch Ngọc Kinh nói chuyện hợp tác chó má gì đó, bằng không cũng sẽ không bị Thiện Thần bắt được.
Hắn không nên đem chuyện mình từng giết người nói ra khắp nơi. Nếu Thiện Thần không biết những chuyện này, vậy thì sẽ không nghĩ giao hắn cho Cục số 3. Hắn có thể dựa vào giả vờ đáng thương, lăn lộn cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Nếu hắn lúc trước không giết "Dung Dã", có lẽ...
Không, hắn cần phải tự mình giành lấy sức mạnh. Sai lầm duy nhất của hắn là quá tham lam, không nên cắn nuốt cả linh hồn của "Dung Dã".
Hung Thần khẽ v**t v* người phụ nữ trong bức ảnh.
Một người mẹ không xứng chức, tự tay giao con mình cho Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Cũng không biết cái bẫy hắn thiết lập trước khi đi có nổ chết Ngô Cẩn Đồng hay không.
Hắn hy vọng là có, nhưng cũng hy vọng là không.
————
Hung Thần mà mình dốc sức nuôi dưỡng bỗng nhiên mất tích, Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh giống như chó điên, bám chặt lấy Bạch Ngọc Kinh không buông.
Dưới sự nhắc nhở của người phụ trách A Khâu, Tiên Tri dần dần ngộ ra, thần minh mà hai tổ chức bắt về đã bị nhầm rồi. Hung Thần mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng, kỳ thật là Thiện Thần.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã có thể tự do chuyển đổi trạng thái thần hóa. Mấy tế đàn kia cũng là do anh phá hủy.
Hung Thần vẫn luôn không có động tĩnh, thực lực của hắn không bằng Thiện Thần, có khả năng đã bị "thanh tẩy".
Hiện giờ hai tổ chức phải tranh đoạt một thần minh. Hai bên đều đề xuất đình chiến, nhưng đều đang âm thầm ngáng chân nhau.
Tin tức chậm một bước, gốc gác của Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh đã sớm bị Bạch Ngọc Kinh vạch trần. Cục số 3 của thế giới thượng đẳng hiện tại đang truy đuổi bọn họ. Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh trong một đêm đã trở thành tổ chức kh*ng b*.
Bên phía Bạch Ngọc Kinh cũng chẳng khá hơn. Nhà máy chuyển vận bị Cục số 3 và Hiệp hội thám tử theo dõi. Rạng sáng, tế đàn số 5 bị mất trộm, người phụ trách chi nhánh thành phố mới phía Nam tử vong. Năm tế đàn vất vả bố trí, hiện giờ chỉ còn lại có một cái.
Thiện Thần không biết tung tích, cho dù có tìm được, cũng rất khó khống chế.
Hiện giờ Bạch Ngọc Kinh chỉ còn lại một con đường lui.
Mạo hiểm cưỡng ép mở ra Bảng Phong Thần, dựa vào tế đàn số 2 còn sót lại, liều mạng ghép ra một con đường sống cho mình.
Toàn bộ cao tầng đều tụ tập ở tiểu khu Ân Hà, bảo vệ tế đàn cuối cùng được giấu trong "Quỷ Thoại Ân Hà".
Khi nhóm cao tầng dọn vào tiểu khu Ân Hà, nhóm chat cư dân tòa nhà số 4 do Sầm Sênh lập ra cũng náo nhiệt lên.
Bọn họ cho rằng nhóm này là do chủ nhà họ Vân lập, sợ bị trả thù, khi thảo luận đều cố ý bật ẩn danh, đặt avatar trái cây ngẫu nhiên.
Cherry:【 Tối hôm qua mọi người có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ tòa số 1 không? Thật đáng sợ! 】
Kiwi:【 Sáng nay tôi lấy hết can đảm qua tòa số 1 xem thử, tất cả cư dân bên trong đều đã thay đổi. Trên tường dưới đất toàn là máu! 】
Dâu tây:【 Chủ nhà họ Vân ở tòa số 1 mà, ai lợi hại như vậy, dám tùy tiện giết người ở tòa nhà số 1? 】
Sầu riêng:【 Là người của chủ nhà họ Vân làm. Sau khi bạn của hắn ta chuyển vào, chê phòng không đủ, liền huyết tẩy cả tòa số 1. Sáng nay còn có xe lần lượt chạy vào. Tòa số 2 với tòa số 3 chỉ sợ là cũng sắp gặp nạn. 】
Cherry:【 ?! Không giết đến tòa số 4 chứ? 】
Sầu riêng:【 Khó nói lắm. 】
Dâu tây:【 Cậu đừng có nói chuyện giật gân! Tiểu khu này không phải có quy định không được có phòng trống trong thời gian dài sao? 】
Sầu riêng:【 Cao tầng không phải vào ở rồi sao, làm gì còn phòng trống. 】
Kiwi:【 Cao tầng gì? Có phải cậu biết chút gì hay không? 】
Sầu riêng không trả lời, nhóm cư dân thảo luận một trận, đều cảm thấy tai họa hẳn là sẽ không lan đến tòa số 4.
Mấy người cẩn thận nhắn tin riêng cho Sầm Sênh, muốn thăm dò chút tin tức từ "chó săn" của chủ nhà họ Vân.
Lúc trước Sầm Sênh đã thu thập thông tin về tòa số 4, trong lòng đã có một danh sách trắng(*). Nữ luật sư, cặp đôi trẻ và một vài cư dân khác đều nằm trong danh sách này của anh.
(*)Danh sách trắng ở đây là ngược lại với danh sách đen á babi.
Bọn họ đều bị lừa vào tiểu khu, chưa từng hại người. Có mấy ác quỷ giống như Bạch Xảo, phần lớn thời gian ở trạng thái vô thức, chưa từng chủ động làm chuyện xấu.
Sầm Sênh đã móc nối liên hệ với Đổi Vận, nếu cao tầng của Bạch Ngọc Kinh thật sự chuẩn bị ra tay với tòa số 4, anh sẽ đi vòng quanh trước tòa trước mấy tiếng. Sau đó chuyển dời toàn bộ cư dân trong danh sách trắng vào trong túi xách, giúp bọn họ tạm thời tránh thoát một kiếp.
Thật ra Sầm Sênh không ngại làm lớn chuyện, Bạch Ngọc Kinh càng đau đầu, anh càng vui vẻ.
Anh cố ý thả ra tin tức chủ nhà họ Vân chuẩn bị huyết tẩy tiểu khu Ân Hà. Mỗi cư dân từ tòa số 2 đến tòa số 5 đều đang tự nghĩ cách chạy trốn.
Biện pháp đơn giản nhất là lấy được giấy phép ra ngoài tạm thời. Ở bên ngoài, trốn đến khi mọi chuyện kết thúc.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có bảy hộ gia đình phóng hỏa đốt nhà mình, năm căn phòng không hiểu sao bị ngập nước. Mấy tên nóng tính dứt khoát không thèm giả vờ nữa, đập cửa sổ đập tường, muốn phá hỏng căn phòng.
Nhìn tin nhắn trong nhóm không ngừng được làm mới, Sầm Sênh gợi lên khóe miệng. Nhớ tới lời Ngô Cẩn Đồng nói, anh nhếch miệng, lộ ra mấy cái răng.
Cười như vậy, quả nhiên thoải mái hơn một chút.
Giấy phép ra ngoài tạm thời của Sầm Sênh ngày mai sẽ hết hạn. Anh cũng đến lúc trở về thăm tượng thần Long Nữ rồi.
————
Khoảng thời gian này Sầm Sênh đều ở thành phố Hân An. Hà Tuấn Nghiệp mở một văn phòng thám tử ở đây, kiếm cho tiểu đội của bọn họ rất nhiều kinh phí hoạt động.
Sầm Sênh khó khăn lắm mới tới Hân An nghỉ ngơi, Hà Tuấn Nghiệp kích động đến mức thiếu chút nữa khóc tu tu.
Dung Dã vừa ra khỏi chung cư Hạnh Phúc đã thấy Hà Tuấn Nghiệp ôm chặt vợ mình, vừa cọ vừa khóc.
"Anh Sênh, anh mới ở được mấy ngày, sao đã phải đi rồi! Rõ ràng đều là bạn bè, chỉ có một mình tôi lẻ loi hiu quạnh ở nơi khác, đến một người nói chuyện cũng không có. Đợi tôi tích cóp đủ tiền rồi, tôi sẽ bán căn nhà này, đến thành phố cũ phía Bắc mở cửa hàng!"
Anh ta ôm rất chặt, Dung Dã xé thế nào cũng xé không ra.
Sầm Sênh bất đắc dĩ cười cười: "Giấy phép ra ngoài tạm thời của tôi sắp hết hạn rồi."
"Không quay về sẽ có hậu quả gì?"
"Không rõ, nhưng rất nhanh sẽ biết thôi."
Đến chạng vạng, Sầm Sênh nhận được thông báo từ trợ thủ nhỏ.
Trong thời gian anh treo máy, tiểu đội tế đàn đã thành công lấy được tế đàn số 5. Dưới sự trợ giúp của Hắc Bạch Vô Thường và các tăng nhân chùa Ứng Nam, đã g**t ch*t hai cao tầng của Bạch Ngọc Kinh, đồng thời hiệp trợ Cục số 3 bao vây tiêu diệt nhà máy chuyển vận.
Trước mắt đã tới giai đoạn kết thúc, qua mấy ngày nữa, nhà máy chuyển vận sẽ bị quốc gia xử lý.
Sầm Sênh mở thông đạo dịch chuyển, đón các cộng sự trở về.
Hiếm khi bọn họ tụ họp đông đủ, Hà Tuấn Nghiệp đã chuẩn bị sẵn đồ nướng và bia, một đám người chen chúc trong văn phòng thám tử, vừa uống vừa trò chuyện về những chuyện gặp được gần đây.
Bạch Xảo bị Bạch Ngọc Kinh giam lỏng ở trong nhà, chỉ có thể gọi video với bọn họ từ xa.
Cô cố ý nhân lúc xung quanh không có ai, dùng chìa khóa dự phòng Sầm Sênh đưa cho, vào phòng 404, để tượng Thánh Hậu cũng có thể tham gia.
Bạch Vô Thường ngồi ở trong một góc trêu mèo, Hắc Vô Thường uống say, thổi phồng với Hà Tuấn Nghiệp lúc trước mình ở nhà máy chuyển vận đã đại sát tứ phương như thế nào.
Là một người bình thường duy nhất ở đây, Hà Tuấn Nghiệp nghe được mặt đầy hâm mộ: "Anh Hắc, tôi cũng muốn làm quỷ sai."
Hắc Vô Thường rất hào sảng: "Được thôi, anh đây có người bên dưới, chuyện nhỏ này vẫn làm được. Cậu đi chết đi, anh đây sắp xếp cho cậu liền."
Hắn túm xích câu hồn, chụp về phía đầu Hà Tuấn Nghiệp. Bạch Vô Thường mạnh mẽ quay đầu, khống chế anh trai lại.
Hai tay búp bê nhỏ ôm máy tính bảng, nói chuyện phiếm với tượng Thánh Hậu. Cha của nó ngồi bên cạnh, bóc vải cho nó ăn.
Từ khi trở lại bên cạnh Tuế Tuế, bệnh tình của người đàn ông tốt hơn rất nhiều. Khi gấp giấy, ông còn lĩnh ngộ được một kỹ năng.
Khi ông, Tuế Tuế và khủng long giấy đồng thời có mặt, ông có thể biến thân thành "chiến binh khủng long giấy" cao ba tầng lầu, tấn công không cao, nhưng phòng ngự rất mạnh. Ngoại trừ nước và lửa, cái gì cũng không sợ.
Hòa thượng Huyền Lễ bị chuột gặm chỉ còn mỗi cái đầu, hiện tại đã khôi phục được chút ý thức. Cậu ta trở thành một hòa thượng quỷ, thích ôm cái đầu đi lung tung khắp nơi, thường xuyên dọa người qua đường.
Chùa Ứng Nam tạm thời vẫn chưa biết chuyện này, Sầm Sênh chưa nghĩ ra nên nói như thế nào.
Cơm nước xong, Ngũ Bàng chạy tới hỏi anh, trò chơi trong gương sao lại không còn nữa rồi.
Sầm Sênh hơi suy tư: "Đại khái là bị Bạch Ngọc Kinh phá hỏng rồi, mâu thuẫn giữa bọn họ và Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh càng lúc càng lớn."
Ngũ Bàng có chút mơ hồ: "Vậy Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh là tốt à?"
"Không phải, chỉ là hai bên có xung đột lợi ích."
Sầm Sênh dừng một chút: "Nhưng xung đột sẽ không kéo dài lâu, khi đường cùng, hai bên sẽ hợp tác lần nữa. Vì d*c v*ng của bản thân mà hủy diệt toàn bộ thế giới, rồi lại phủi mông chạy lấy người."
"Gần đây tất cả cao tầng của Bạch Ngọc Kinh đều co cụm vào trong tiểu khu Ân Hà. Theo ý của chủ nhà họ Vân, một thời gian nữa Tiên Tri cũng sẽ trốn vào đó."
Dung Dã ở một bên nhíu mày nhìn về phía anh: "Tin tức từ đâu ra?"
"Lúc anh tâm sự với anh trai em, em tranh thủ trở về tiểu khu Ân Hà một chuyến, dùng hai bao đồ ăn vặt giao dịch với Đổi Vận. Gần đây dự báo thời tiết luôn nói thành phố cũ phía Bắc có tuyết nhẹ, em thuận tiện nhìn một chút, đó không phải tuyết, là nguyền rủa ngưng tụ thành thực thể. Thế giới còn chưa hoàn toàn dung hợp, dị giới buông xuống đã ảnh hưởng đến thành phố cũ phía Bắc rồi."
Dung Dã nhướng mày: "Tiểu khu Ân Hà xây dựng ngay trên khe nứt thế giới, xem ra Bạch Ngọc Kinh đã có ý định rút lui."
"Một khi hiệu quả của dị giới buông xuống không phù hợp với mong muốn của bọn họ, Bạch Ngọc Kinh sẽ thông qua khe nứt trốn tới các thế giới khác."
Sầm Sênh khẽ cười một tiếng, che khuất sát ý trong mắt.
"Sẽ không cho bọn họ cơ hội trốn chạy nữa, thù hận tích góp mấy năm nay, cũng đến lúc phải tính sổ đàng hoàng với bọn họ rồi."
