Mercedes chạy vào một rừng cây, chạy trên con đường đất đen tối ở nông thôn. Bên trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại.
Cảnh sát không quay đầu lại, thân thể ẩn trong bóng tối không được ánh sáng chiếu đến.
Không có ánh trăng, Mạnh Hưởng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.
Cậu ta thậm chí không nhìn rõ cô gái ngồi bên cạnh, đừng nói đến cảnh sát phía trước. Cũng không biết vì sao, cậu ta luôn cảm thấy cảnh sát và Lê Tiêu vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm.
Có lẽ vì cậu ta im lặng quá lâu, cảnh sát lại lạnh lùng một câu: "Cậu đang nhắn tin cho ai?"
Mạnh Hưởng vội vàng bấm khóa màn hình, bên trong xe không còn chút ánh sáng nào. Ẩn mình trong bóng tối, cậu ta cũng không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm hoảng loạn.
"Không, không có gì. Chỉ là lo lắng cho đàn em An Nhiễm, hỏi thăm tình hình của cô ấy một chút."
"Tôi không hỏi cậu đang nhắn cái gì, cậu không cần trả lời chi tiết như vậy."
"Ha ha ha, đây không phải là phối hợp với công việc của cảnh sát sao."
Mạnh Hưởng cười gượng, trán đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói.
"Cái đó... Ngài cảnh sát, tôi đột nhiên nhớ ra, ngày mai phải đi làm, tôi vẫn chưa xin nghỉ với sếp. Hay là anh đưa tôi về lại thành phố đi, tôi không đến thôn quả phụ nữa."
Nam cảnh sát còn chưa trả lời, trong bóng tối vang lên giọng nói chanh chua của Lê Tiêu.
"Chậc, xin nghỉ cái gì, mất việc thì mất việc thôi. Một tháng ba bốn ngàn, tôi cho tiền ăn xin còn không ít như vậy."
Mạnh Hưởng rất muốn mắng một câu, nhưng cậu ta nhịn xuống.
"Trên mạng không phải có một câu nói sao? Có người sinh ra đã ở La Mã, có người sinh ra đã là trâu ngựa. Cậu là một gia súc, còn ở đây nói nhảm gì với tôi. Vào thôn quả phụ mà cậu đã sợ thành như vậy, còn làm phóng viên tạp chí thần quái làm chó gì. Khuyên cậu sớm từ chức, tìm một phú bà bao nuôi là được rồi."
Lê Tiêu kéo dài âm cuối, cho dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu mạn của anh lúc này.
"Mạng của tôi quý giá hơn cậu nhiều, tôi còn chưa sợ, một tên quỷ nghèo như cậu đã sợ thành như vậy. Chậc, quả nhiên phế vật đến chỗ nào cũng là phế vật."
Anh nói xong, bên trong xe rơi vào tĩnh mịch.
Mạnh Hưởng tức đến phát ngốc, ngồi yên tại chỗ, đầu óc vang lên ù ù.
Cậu ta mơ hồ nghe thấy, có người đang nhỏ giọng nói thầm: "Xong rồi, nói quá đáng quá, mình thật là..."
Thật là cái gì, người nọ không nói tiếp.
Lê Tiêu tuyệt đối không có khả năng nói những lời này, ngữ khí vừa mềm mại vừa dịu dàng, cũng không giống như là cảnh sát nói ra.
Tuy rằng tiếng nói không giống nữ sinh, nhưng trên xe chỉ có bốn người, có thể là cậu ta anh quá căng thẳng, nghe nhầm thành giọng nam.
Mạnh Hưởng quay sang cô gái bên cạnh: "Đàn em, cảm ơn em đã nói chuyện giúp anh."
Cô gái cười phụt một tiếng bật cười.
Nghe tiếng cười như chuông đồng của cô gái, nỗi sợ hãi bị lửa giận áp xuống của Mạnh Hưởng lại lần nữa trỗi dậy.
Cậu ta lớn như vậy, chưa từng nghe qua cô gái nào có thể cười giống như một hảo hán Lương Sơn!
Dị thường đêm nay kết hợp với thông tin Hồ An Nhiễm cung cấp, trong lòng Mạnh Hưởng dâng lên một suy đoán.
Bốn người trong xe, ngoại trừ cậu ta, tất cả đều là quỷ!
————
Đây là lần đầu tiên Sầm Sênh xuyên sách, một khi nhiệm vụ thất bại, thế giới anh đang sống sẽ bị sương mù bao phủ, không biết sẽ chết bao nhiêu người.
Sầm Sênh nhát gan, dễ căng thẳng, không cẩn thận phát huy vượt mức bình thường.
Nam chính không phải người xấu, cũng không có thù oán với bọn họ. Vô duyên vô cớ mắng một người vô tội, gánh nặng tâm lý của Sầm Sênh rất lớn.
Nghe được tiếng thở nặng nề dồn dập từ ghế sau, anh càng thêm áy náy.
Dung Dã cũng nhớ rõ thiết lập nhân vật của mình, cố ý lấy thân phận cảnh sát, quở trách "Lê Tiêu" vài câu.
Anh Dung không nỡ hung dữ với anh, mắng không đau không ngứa. Tình yêu tỏng giọng nói quá nồng nhiệt, cẩn thận ngẫm kỹ, càng giống như đang tán tỉnh.
Sầm Sênh áy náy nhìn về phía hàng ghế sau, rút từ túi xách ra một xấp tiền.
"Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của cậu, tôi cũng đâu để cậu làm việc không công. Số tiền này cho cậu, lát nữa cậu biểu hiện tốt, tôi thưởng cho cậu nhiều hơn!"
Túi xách tham ăn dung lượng quá lớn, đồ vật lộn xộn bên trong quá nhiều.
Sầm Sênh tùy tay rút ra, cũng không biết rốt cuộc mình đã rút bao nhiêu tiền. Dựa theo độ dày, có thể tính ra khoảng hai ba vạn.
Mạnh Hưởng bị phỏng đoán của mình dọa đến mức không dám lên tiếng, càng không dám nhận tiền. Sợ lúc bỏ vào túi là tiền mặt, về nhà lấy ra lại biến thành tiền âm phủ.
Sầm Sênh đợi nửa ngày, cũng không ai đến lấy tiền.
Xem ra nam chính nhìn thì mềm yếu, kỳ thật rất kiên cường, rất có nguyên tắc.
Cho thêm tiền thì không lễ phép.
Sầm Sênh tạm thời chưa nghĩ ra cách bồi thường nào. Đành phải cất tiền lại trước, tiếp tục nghiên cứu thiết bị mô phỏng Thánh Phụ.
Ngũ Bàng đã dẫn theo các cộng sự trở về khách sạn an toàn. Bọn họ đói bụng một ngày, đang ăn thịt xiên ở quán nướng dưới lầu.
Mèo đen chưa bị hái cà, bị tiếng mèo cái đ*ng d*c hấp dẫn. Rời khỏi đội ngũ, chạy đi sinh con với mèo cái rồi.
Tiêu Khiết Khiết lén lút gọi điện cho Hà Tuấn Nghiệp, dặn Tiểu Hà sau ngày 8 tháng 8, không được lại gần thành phố cũ phía Bắc.
Nếu sau tháng 8, thời tiết sương mù trong nước gia tăng, phải mau chóng ra nước ngoài, đừng bao giờ trở về.
Hà Tuấn Nghiệp truy hỏi ra lý do, nhất quyết không đồng ý, một hai phải chạy từ thành phố Hân An trở về, cùng bọn họ hoạn nạn có nhau.
Bọn họ nếu thực sự muốn giấu Sầm Sênh, lén thương lượng chuyện này, phía dưới hình vẽ nhân vật cộng sự cũng sẽ không hiện ra khung thoại.
Ở trong lòng hai người, cho dù hiện tại đưa ra yêu cầu với anh Sênh, rời khỏi đội ngũ ra nước ngoài tị nạn, Sầm Sênh cũng tuyệt đối sẽ không trách bọn họ. Có lẽ còn liên hệ bạn bè, sắp xếp cho bọn họ một nơi còn tốt hơn.
Sầm Sênh rũ mắt, nắm chặt lấy tay Dung Dã.
Bạch Ngọc Kinh tốn công tốn sức chế tác anh thành quái vật, muốn bồi dưỡng anh thành "Hung Thần".
Huyền Miêu Tầm Mai, trong thư gọi anh ta là "Thiện Thần".
Trong nhật ký của bà ngoại có nhắc đến, anh và một đứa trẻ khác là hy vọng của nhân loại.
Thân phận của anh đặc biệt như vậy, bên cạnh lại có rất nhiều cộng sự không rời không bỏ. Bọn họ nhất định có thể, ngăn chặn dị giới buông xuống!
————
Mạnh Hưởng dựa sát vào cửa xe, co rúm trong góc ghế sau, không dám phát ra tiếng động nào.
Bên trong xe rất yên tĩnh, sự chú ý của những con quỷ đó có lẽ không đặt trên người cậu ta. Bây giờ liên lạc cầu cứu bên ngoài vẫn còn kịp!
Mạnh Hưởng khẽ khàng mở điện thoại, điều chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.
【 Đàn em An Nhiễm, anh không tiện nói chuyện, em mau giúp anh báo cảnh sát! 】
Hồ An Nhiễm vẫn trả lời rất nhanh:【 Tại sao? Đàn anh, anh bị sao vậy? 】
Mạnh Hưởng:【 Anh gặp quỷ rồi! Ba con quỷ, tất cả đều vây quanh anh! 】
Hồ An Nhiễm:【 ? Thật hay giả vậy? Anh đừng làm em sợ. 】
Mạnh Hưởng:【 Em mau giúp anh gọi cảnh sát! Anh đang ở... 】
Cụ thể ở đâu, Mạnh Hưởng nói không rõ. Ngoài cửa sổ xe ngoại trừ cây cối cao ngất, không có gì khác.
【 Anh đang trên đường đến thôn quả phụ, em gọi cảnh sát đến thôn cứu anh! 】
Đợi hồi lâu, Hồ An Nhiễm cũng không trả lời. Mạnh Hưởng đang định thúc giục, bên cạnh bỗng nhiên sáng lên.
Cậu ta cứng đờ quay đầu, cô gái bên cạnh đang cầm điện thoại, nhắn tin với người khác.
Khoảng cách giữa hai người không tính là gần, Mạnh Hưởng không thấy rõ nội dung trên màn hình của cô gái. Ngón tay cậu ta run rẩy, miễn cưỡng gõ ra vài chữ.
Mạnh Hưởng:【 Đàn em? 】
Hồ An Nhiễm:【 Trên đời này làm gì có quỷ, đêm nay anh kỳ lạ lắm. Anh không phải đang ở cùng Hân Hân sao? Để em hỏi cô ấy một chút, rốt cuộc là có chuyện gì. 】
Đầu óc Mạnh Hưởng ong một tiếng, máu toàn thân đều lạnh toát.
Cũng đúng lúc này, cậu ta chú ý tới một chuyện, làm cậu ta sởn tóc gáy.
Bên trong xe rõ ràng có bốn người ngồi, nhưng trong không gian xe tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở của một mình cậu ta!
Nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại, Mạnh Hưởng rốt cuộc nhìn rõ cảnh tượng trong xe.
Cô gái trả lời nhắn tin, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn cậu ta một cái, khóe miệng còn mang theo nụ cười kỳ lạ. Con búp bê biết động ghé vào mu bàn tay cô, giống như đang xem bọn họ nói chuyện.
Cảnh sát ngồi ở hàng ghế trước, lái xe hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm gương chiếu hậu. Mấy tia máu mảnh như sợi tơ lan tràn sinh trưởng từ cánh tay hắn, chui vào vạt áo Lê Tiêu.
Áo sơ mi bó sát người của công tử nhà giàu không ngừng nhô lên lõm xuống, giống như có thứ gì đó đang ngọ nguậy trước ngực anh.
Một tay anh che miệng lại, quay đầu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
So với hai người kia, Lê Tiêu có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Ngồi bên cạnh cảnh sát, tựa như một người đáng thương bị sắc quỷ trêu ghẹo.
Cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi Lê Tiêu tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng khi còn học đại học, gã vốn chính là loại đức hạnh này. Cái miệng chó của gã, quả thật sẽ nói ra mấy lời ghê tởm đó.
Có lẽ không phải Lê Tiêu nghĩ bậy làm bậy, mà là Lê thiếu gia cũng giống cậu ta, bị quỷ lừa gạt!
Mạnh Hưởng lập tức có cảm giác tìm được chiến hữu, gương mặt đáng ghét kia lúc này trông vô cùng thuận mắt.
Công tử nhà giàu hốc mắt phiếm hồng, yếu ớt xô đẩy cảnh sát, nhìn còn thảm hơn cậu ta.
Mạnh Hưởng nhắn tin cho Lê Tiêu, quyết định cùng anh liên thủ, thoát khỏi chiếc xe bị ác quỷ bao vây này!
Phía trước truyền đến thanh âm lạnh băng của cảnh sát: "Cậu đang nhắn tin cho ai?"
Mạnh Hưởng còn chưa trả lời, tơ máu bò trên người Lê Tiêu bỗng nhiên bắt đầu tấn công điên cuồng. Quấn lấy anh từ đầu đến chân, hoàn toàn bao bọc lấy anh, giống như con nhện đang ăn con mồi!
Ác quỷ động sát tâm, muốn xé nát Lê Tiêu thành từng mảnh!
"Ưm a ———"
Công tử nhà giàu kêu lên một tiếng, tê liệt ngã trên ghế. Mạnh Hưởng chỉ có thể nhìn thấy thân thể bị tơ máu bao bọc lấy đang không ngừng co giật.
Trong kén máu mơ hồ truyền ra tiếng th* d*c dồn dập áp lực và tiếng nức nở bất lực nhỏ vụn.
Chờ đến khi cảnh sát thu hồi tơ máu, hai mắt của công tử nhà giàu trống rỗng vô thần, chậm rãi gục đầu xuống, hoàn toàn không còn tiếng động.
Mạnh Hưởng há miệng, dùng sức rụt về phía sau.
Xong rồi xong rồi, Lê Tiêu bị quỷ g**t ch*t! Chết ngay trước mặt cậu ta!
Cảnh sát giống như vừa thưởng thức xong mỹ vị, thỏa mãn l**m l**m môi dưới. Đường khâu như mạng nhện nhanh chóng lan ra trên làn da hắn.
Hắn cứng đờ quay đầu, nửa người trên không nhúc nhích. Cùng với một loạt tiếng xương vỡ vụn, cái đầu vặn thành một góc độ quỷ dị.
"Cậu nhìn thấy rồi? Lúc này mới phát hiện chúng tôi không phải người, có phải quá muộn rồi không?"
Người đàn ông tay bám vào chỗ tựa lưng, giống như một con nhện hình người khổng lồ, cười nham hiểm bò về phía cậu ta.
"Aaaa ———"
"Quỷ, quỷ giết người!!!"
Mạnh Hưởng dùng sức bẻ nắm cửa, nhưng không cách nào mở cửa xe ra được.
Con nhện máu đã bò đã bò đến ghế sau, cô gái tháo bỏ ngụy trang, lại lần nữa phát ra tiếng cười quỷ dị vang dội như chuông đồng.
Lê Tiêu ngồi ở ghế phụ bỗng nhiên động đậy, xoay người lo lắng nhìn về phía cậu ta. Trong ánh sáng tối tăm, hai mắt anh trống rỗng vô cùng.
Mạnh Hưởng không biết tại sao trong mắt của một khối thi thể, mình lại nhìn thấy "lo lắng" và "xin lỗi".
Khả năng chịu đựng của cậu ta đã đến cực hạn, căn bản không thể dùng lý trí để suy nghĩ.
"Aaa! Quỷ, có quỷ aaaaaa —"
"Thả tôi xuống, oan có đầu nợ có chủ, các người đừng giết tôi!!!"
Trong khoảnh khắc cảnh sát trước mặt vỡ vụn như mảnh ghép, mắt Mạnh Hưởng lật ngược, ngất xỉu.
Một khắc trước khi mất ý thức, cậu ta thấy Lê Tiêu vung túi xách, đập mạnh vào sau lưng cảnh sát.
"Lại làm loạn! Nhiều người như vậy, anh còn làm loại chuyện này. Dung... anh còn như vậy, em giận thật đấy!"
"Chúng ta không phải chơi rất vui sao? Anh quấn em như cái bánh chưng, không ai thấy được, âm thanh cũng đã bị che chắn không còn bao nhiêu. Cậu ta coi chúng ta là quỷ, trước đó nhắn tin cho Hồ An Nhiễm. Xác định kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi, anh mới làm vậy, không làm trễ việc đâu."
"Còn cãi."
"Được được được, nghe lời em, sau này không làm bậy nữa."
"Tuế tuế, vất vả cho con rồi, đừng để anh trai này lưu lại bóng ma tâm lý nhé."
Công tử nhà giàu giơ búp bê nhỏ lên, nhắm thẳng vào trán cậu ta. Mạnh Hưởng chỉ cảm thấy một thứ gì đó trong đầu bị búp bê rút ra ngoài.
Tất cả sợ hãi và bất an biến mất, cậu ta giống như nằm trong bồn tắm đầy nước nóng, cả người ấm áp.
————
"Mạnh Hưởng?"
"Mạnh Hưởng! Dậy làm việc!"
Giọng nam ầm ĩ không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Mạnh Hưởng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên trong xe sáng đèn, xe Mercedes không biết dừng lại từ lúc nào.
Lê Tiêu vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm cậu ta, nhét vào tay cậu ta một chiếc camera.
"Sao ngủ như chết vậy, quay video thần quái, chú trọng nhất là bầu không khí. Nhân lúc trời còn chưa sáng, mau chóng quay vài đoạn đi!"
Mạnh Hưởng bị anh kéo xuống xe, mê mang giơ camera lên.
Đàn em Lưu Hân dường như có chút sợ hãi, nắm chặt cánh tay cảnh sát. Cảnh sát mặt chữ điền đang gọi điện, sắc mặt rất khó coi.
Lê Tiêu ngẩng đầu đi tới, vừa định đùa giỡn Lưu Hân, đã bị cảnh sát trừng mắt lườm một cái.
Mọi thứ thoạt nhìn đều tự nhiên hợp lý, tràn đầy khói lửa nhân gian.
Công tử nhà giàu trước bị ác quỷ đùa giỡn, sau bị tàn nhẫn giết hại. Búp bê biết cử động, tiếng cười quỷ dị của cô gái, nhện máu mặc cảnh phục.
Một vài hình ảnh kh*ng b* hiện lên trong đầu Mạnh Hưởng, cậu ta lại không có một chút sợ hãi nào.
Ký ức phủ kín một tầng lụa mỏng, thiếu cảm giác chân thật, giống như cậu ta vừa mơ thấy ác mộng ở trên xe.
Cảnh sát đặt điện thoại xuống: "Không có tín hiệu."
Mạnh Hưởng tuy rằng không sợ hãi, vẫn cảm thấy giấc mơ vừa rồi không may mắn.
Cậu ta vòng qua Lê Tiêu, chạy đến bên cạnh cảnh sát.
"Cảnh sát Lý, hay là chúng ta trở về đi. Không cần đi theo tên ăn chơi trác táng này, lãng phí thời gian ở trong thôn cũ."
Cảnh sát mặt mày âm trầm, không lên tiếng.
Cô gái bên cạnh bất an nức nở: "Không về được, đường trở về giống như bị thứ gì đó chặn lại rồi. Chúng ta đã vòng mấy vòng trên đường, đi đến phía nào cũng đều là đường nhỏ nông thôn, hai bên toàn là rừng rậm!"
"Quỷ đánh tường?"
"Có lẽ vậy, hơn nữa Lê Tiêu giống như bị quỷ ám. Đến mức này rồi, đầy đầu đều là quay video!"
Mạnh Hưởng càng nghĩ càng không thích hợp: "Đợi đã, lúc trước các người vì sao lại đi theo gã làm loạn?"
Cô gái còn đang cố nén nước mắt, bỗng nhiên òa khóc, nhìn qua nhu nhược bất lực, yếu đuối đáng thương.
"Em và cảnh sát Lý xuống xe, mới nhận ra chúng ta căn bản không có lý do đi theo Lê Tiêu. Đàn anh Mạnh, chúng ta gặp quỷ rồi. Đây là chuỗi hạt cầu bình an em xin ở chùa trước đây, anh xem!"
Nhìn chuỗi hạt vỡ vụn trong tay cô gái, Mạnh Hưởng hít một ngụm khí lạnh.
Cậu ta nhìn công tử nhà giàu còn đang nổi điên, chỉ huy bọn họ quay video.
"Cho nên chúng ta là bị quỷ, dẫn tới thôn này?"
Cảnh sát lạnh lùng nói: "Tôi không tin quỷ thần."
Những lời này rất phù hợp với ấn tượng khắc sâu của Mạnh Hưởng về cảnh sát, cậu ta lại gần người đàn ông hơn một chút.
"Như bây giờ, không tin cũng phải tin. Cảnh sát Lý, anh cảm thấy mấy con quỷ đó, tại sao muốn dẫn chúng ta đến thôn quả phụ?"
————
Rốt cuộc bổ sung được lỗ hổng logic, lừa gạt được nam chính, Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Lúc nào cũng bóp giọng giả thành ngọt nị, cậu ta ghê tởm muốn chết rồi.
Sầm Sênh tìm đúng thời cơ, làm bộ làm tịch thét lên vài tiếng.
Diễn xuất một màn công tử bột phế vật đột nhiên khôi phục thần trí, phát hiện mình gặp quỷ, tinh thần sụp đổ, diễn đến mức vô cùng nhuần nhuyễn.
Đợi Sầm Sênh điều chỉnh tốt biểu tình, Dung Dã cũng bắt đầu phát huy.
"Ở trong cục, tôi chưa từng tiếp nhận vụ án nào liên quan đến thôn quả phụ, nhưng từng thấy vài tin đồn trên mạng. Nói rằng nơi này sở dĩ có rất nhiều tin đồn quỷ quái, là bởi vì mỗi người đàn ông đi lạc vào thôn, đều sẽ bỏ mạng."
"Tôi không tin trên thế giới này có quỷ, có khả năng có người thôi miên, hoặc là thuốc tinh thần, lừa chúng ta đến đây. Mục đích của hắn, hẳn là muốn chúng ta điều tra rõ chân tướng quỷ quái của thôn quả phụ."
Dung Dã đề nghị đi vào thôn xem tình hình, Mạnh Hưởng sống chết không đồng ý.
Tiểu Bạch đề nghị giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Ngoại trừ Mạnh Hưởng, tất cả đều giơ tay tán thành.
Cảnh sát không tin quỷ thần, không sợ truyền thuyết kinh dị.
Cô gái không dám ở lại nơi rừng núi hoang vu, muốn vào nhà thôn dân tá túc.
Công tử nhà giàu cho rằng các thôn dân chắc chắn có biện pháp liên lạc với bên ngoài, muốn vào trong thôn mượn điện thoại, gọi cha mình tới đón.
Lý do của mỗi người đưa ra đều rất hợp lý, nhưng Mạnh Hưởng vẫn có cảm giác, mình giống như bị hố.
Nhưng cậu ta ban đầu cũng định đến thôn quả phụ phỏng vấn điều tra. Chỉ là tạp chí chưa phân phối nhân thủ cho cậu ta, cậu ta không dám đến một mình.
Hiện tại trời xui đất khiến đi đến đây, còn có thêm ba đồng đội đồng hành, cũng coi như là chuyện tốt.
Cuối cùng biến thành cảnh sát cầm dùi cui mở đường, cô gái cầm camera quay toàn bộ hành trình, công tử nhà giàu và Mạnh Hưởng đi song song, đêm khuya ghé thăm thôn quả phụ.
————
Thôn làng bị miêu tả vô cùng kh*ng b*, thật ra không khác gì các thôn làng khác.
Từng căn nhà đất thấp bé nằm hai bên con đường nhỏ. Khi đi ngang qua cửa, từ bên trong vọng ra tiếng chó sủa.
Sầm Sênh xem qua nguyên văn, biết thôn quả phụ có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn bất đồng với miêu tả trong nguyên văn.
Anh lại gần bên người Dung Dã: "Anh, trong nguyên văn, trên cửa mỗi nhà trong thôn đều dán chữ hỷ. Trên đường cũng rải đầy giấy đỏ dùng khi cưới hỏi. Mỗi khi có gió thổi qua, nhìn từ xa, con đường nhỏ giống như một dòng sông máu."
Dung Dã nhíu mày nhìn quanh.
Cửa chính không có dấu vết từng dán giấy, trên mặt đất cũng sạch sẽ.
"Tìm sai chỗ rồi?"
"Không, trên bản đồ của em biểu hiện, nơi này chính là thôn quả phụ."
Sầm Sênh nắm chặt sách bìa cứng trong tay, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hưởng, phòng ngừa cậu ta đột nhiên biến mất.
"Có một nhiệm vụ, là muốn em phá hủy bố cục của Bạch Ngọc Kinh. Nam chính vào thôn quả phụ là tình tiết quan trọng trong cốt truyện nguyên văn. Cũng là lúc Mạnh Hưởng hấp thu sức mạnh của yêu đan, bắt đầu trở thành lão đại của hồ yêu. Tám phần là trước khi tình tiết bắt đầu, Bạch Ngọc Kinh đã từng vào thôn."
Dung Dã nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức xung quanh. Sầm Sênh cũng mở ra kỹ năng "mũi chó", ngửi mùi trong không khí.
Trong gió đêm oi bức thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía căn nhà cách đó không xa.
Dung Dã nhớ kỹ thiết lập nhân vật cảnh sát của mình, kéo Mạnh Hưởng và Tiểu Bạch ra phía sau bảo vệ.
"Ngôi nhà kia không ổn, các người đợi ở đây, tôi đi..."
Lời còn chưa nói xong, Sầm Sênh đã kiêu ngạo sải bước, đi đến trước cửa. Giống như một pháo hôi đi qua tặng đầu người, một chân đá lên cửa.
"Mở cửa! Con mẹ nó, mở cửa cho ông! Cái nơi chim không thèm ị này, ngay cả tín hiệu cũng không có!"
Dung Dã đang muốn tiến đến ngăn cản, bị Mạnh Hưởng dùng sức giữ chặt.
"Đừng đừng, người có số mệnh."
"Kẽo kẹt ——"
Theo tiếng kim loại ma sát khiến người ta ê răng vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Một gương mặt trắng bệch tràn đầy nếp nhăn xuất hiện trước mặt Sầm Sênh.
"Lại đến một người đàn ông."
Bà lão nắm chặt cổ tay Sầm Sênh: "Các cậu cũng là tới cưới tân nương sao?"
Sầm Sênh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng bẻ tay bà lão ra.
"Đừng có đụng vào tôi, thật đen đủi! Biết bố tôi là ai không? Thân phận gì mà dám lôi kéo làm quen với tôi, cút!"
Bà lão: ...?!
