Sầm Sênh không thích bàn tán sau lưng người khác, anh cơ bản không nhắc đến chuyện của cha mẹ với Dung Dã.
Nhưng từ cuộc trò chuyện của anh với mẹ, cũng có thể nhìn ra người nhà của anh không hề đối xử tử tế với anh.
Sầm Sênh cãi nhau suốt một đường, tắt bốn cuộc gọi video.
Xưng hô từ "mẹ" biến thành "bà Lý", lại đến "bà điên".
Lời mắng chửi cũng từ "bà làm tôi ghê tởm" thăng cấp thành "cút đi, bệnh tâm thần".
Không có tính công kích, cũng không đủ để vũ nhục người khác.
Dung Dã từng thấy Sầm Sênh mắng hung thủ, mắng rất th* t*c, từ nào cũng sẽ dùng.
Đại khái là suy xét đến việc người đối diện là mẹ ruột mình, Sầm Sênh tức giận đến đỏ bừng mặt, vẫn cố biểu hiện lễ phép và kiềm chế như cũ.
Ngược lại, bà Lý mắng càng ngày càng dơ.
Cuối cùng còn dùng đến những từ cực kỳ mang tính xúc phạm như "tiện nhân" và "gậy chọc cức".
"Ghê tởm."
Sầm Sênh khó thở, xóa bạn bè với đối phương, ném điện thoại lên ghế.
Anh hít thở sâu, vừa định xoa Tuế Tuế mấy cái để giảm bớt một chút tâm tình bực bội, bỗng nhiên có một cuộc gọi đến.
Dung Dã cúi đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình chỉ có chữ "Mẹ".
"Anh nhận nhé?"
Sầm Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Trong xe còn có người đang ngủ, Dung Dã cầm điện thoại bay ra khỏi xe, chui vào màn đêm.
Sầm Sênh không nghe rõ hắn nói gì, cũng không có tâm trạng mở thiết bị mô phỏng để xem.
Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, ngoài xe truyền đến tiếng cười điên khùng trầm thấp của người đàn ông.
"Khặc khặc khặc ————"
Ngũ Bàng đang ngủ cũng phải bật dậy.
"Đù mé, tiếng gì vậy!"
Sầm Sênh chống cằm: "Anh Dung đang cười."
"Người tốt nhà ai cười như vậy chứ, nghe như nhạc nền phim kinh dị thế!"
Sầm Sênh nhún vai.
Anh Dung có lẽ đã học được từ người bệnh khi đến bệnh viện tâm thần tìm cha của Tuế Tuế lúc trước.
Tiếng cười không lớn, nhưng vẫn luôn vờn quanh bên cạnh xe van.
Tiêu Khiết Khiết bị doạ tỉnh, dùng sức rúc vào bên cạnh Bùi Nguyệt.
Nữ quỷ nhỏ há miệng, muốn học tiếng cười của đại ca, không cẩn thận phát ra một tiếng ngỗng kêu.
Lúc này đã đến đêm khuya, đường đất ở nông thôn không có đèn đường, bên ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt.
Hai bên đường đều là cây cối cao ngất và đồng ruộng bát ngát, không nhìn thấy một ngôi nhà nào.
Cho dù biết là chồng mình đang cười, Sầm Sênh vẫn cảm thấy khiếp đến phát hoảng.
Năm phút sau, Dung Dã trở lại trong xe. Trả điện thoại cho Sầm Sênh, dịu dàng mổ mổ vào bờ môi anh.
"Tiểu Sênh, không cần cãi nhau với mẹ, cho dù bà ấy không tốt, cũng là người thân của em. Anh đã thêm lại bạn bè với dì rồi, em tâm sự tử tế với bà ấy, tranh thủ sớm ngày giải quyết hiểu lầm."
Sầm Sênh nghi ngờ nghiêng đầu.
Đây không giống như lời sẽ thốt ra từ miệng anh Dung.
Ngũ Bàng và Sầm Sênh là bạn từ nhỏ, ít nhiều hiểu rõ tình huống gia đình anh.
Anh ta ngày thường coi trọng tình thân nhất, hiện tại lại nhịn không được mở miệng: "Anh Dung, anh không hiểu đâu. Không phải Tiểu Sênh không hiếu thuận, mà là người nhà của cậu ấy thật sự quá phận. Tiểu Sênh còn có tình tính tốt, đổi lại là tôi, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, cả đời không qua lại nữa."
Dung Dã không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, nhìn đến mức khiến Ngũ Bàng nổi da gà cả người.
Đối phương gửi đến cuộc gọi video mới, Sầm Sênh do dự một lúc, vẫn nhận cuộc gọi.
"Tiểu Sênh! Con trai ngoan, mẹ không phải cố ý mắng con! Chỉ là tối nay mẹ uống chút rượu, lại cãi nhau một trận với ba con, không khống chế tốt cảm xúc. Con xem, mẹ vẫn yêu con, nếu không sẽ không chủ động gọi điện thoại cho con. Con tha thứ cho mẹ, được không!"
Người phụ nữ trong video sắc mặt trắng bệch, gần như sắp sợ đến ngất xỉu.
Sầm Sênh theo bản năng nhìn về phía Dung Dã.
Người đàn ông lai gối đầu lên vai anh, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh, vô tội nhìn anh.
"Không có chuyện tha thứ hay không, lúc trước tôi rời khỏi thành phố Thạch Nhân, một mình đến thành phố khoa học kỹ thuật mới phía nam, đã phân rõ giới hạn với mấy người rồi. Lần này trở về, chỉ là để giải quyết vụ án."
Sầm Sênh nắm chặt tay Dung Dã, nhẹ nhàng thở dài.
"Là thám tử, tôi thường lên báo. Mấy người hẳn là biết nghề của tôi có bao nhiêu nguy hiểm. Suốt 5 năm, chưa từng hỏi thăm tôi sống chết ra sao. Hiện tại cũng không cần thiết diễn trò mẫu tử tình thâm làm gì."
"Bà Lý, lần này bà quấy rầy tôi, rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Ngày thường Sầm Sênh nói như vậy, bố mẹ anh đã sớm chửi bới. Hiện tại lại chỉ cười nịnh nọt với anh.
"Con gái của một giám đốc cấp cao ở Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh thường xuyên xem tin tức về con, là fan của con. Nghe nói con chưa kết hôn, muốn hẹn con ăn cơm vài lần, phát triển tình cảm."
"Bọn họ liên hệ với các người, muốn tôi vào ở rể? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi là người đồng tính."
"Trước đây con từng nói có bạn gái, là song tính. Mẹ thấy người ta không tồi, con..."
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi! Tôi chưa từng nói!"
Người phụ nữ chưa kịp nói gì, Dung Dã đột nhiên xuất hiện trong video. Hắn quay mặt Sầm Sênh lại, dùng sức hôn mạnh.
Nụ hôn vừa đến cường thế vừa nóng bỏng, khiến không khí trong xe trở nên đầy ám muội.
Nụ hôn kết thúc, Sầm Sênh che miệng, gương mặt trướng đến đỏ bừng.
Dung Dã lạnh lùng mà nhìn vào video: "Của tôi!"
Người phụ nữ thét chói tai ra tiếng.
"Được! Được, là chúng tôi suy xét không chu toàn, tôi sẽ từ chối ngay! Tôi đồng ý cho hai người kết hôn, ba nó cũng đồng ý!!!"
Sầm Sênh đang muốn ngắt điện thoại, Dung Dã lại đẩy anh.
"Nhân cơ hội, hỏi về chuyện của em và bà ngoại một chút."
Người phụ nữ trong video cũng nghe thấy giọng của Dung Dã. Không đợi Sầm Sênh mở miệng, bà ta đã cười lấy lòng.
"Tiểu Sênh, kỳ thật có một chuyện, bố mẹ vẫn luôn giấu con. Không giống với em trai con, con... Con không phải con ruột, là được nhặt về."
"Khi mẹ và ba con vừa mới kết hôn, còn chưa bắt đầu chuẩn bị mang thai. Ông bà ngoại con sống ở nông thôn, đột nhiên bế về một đứa trẻ. Nói đứa trẻ này là mệnh phú quý, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ."
Người phụ nữ lâm vào hồi ức, thanh âm có chút mơ hồ.
"Lúc đó nhà nghèo, mẹ và ba con ngày nào cũng mua vé số, hy vọng có thể phát đạt. Tìm vài thầy bói, đều nói số mệnh con không bình thường. Hơn nữa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi, cũng đáng thương, chúng ta liền giữ con lại."
"Thành phố cũ phía Bắc năm đó không thể so với bây giờ, rất loạn. Trên đường luôn có cảnh đánh nhau đẫm máu, tham ô hủ bại rất nhiều, cảnh sát cũng không có trách nhiệm. Ba con tìm chút quan hệ, để con trở thành con của chúng ta."
Phát hiện biểu tình của Sầm Sênh không đúng, người phụ nữ vội vàng bổ sung: "Con là do mẹ tự tay nuôi lớn, chúng ta luôn coi con như con ruột mà nuôi dưỡng, ăn mặc giáo dục không thiếu thứ gì. Con không có đại phú đại quý, chỉ làm thám tử, chúng ta cũng chưa nói gì."
"Ba mẹ thực sự yêu con, Tiểu Sênh... Con có thể bảo bạn trai con, đừng đến tìm chúng ta đòi mạng được không?"
Đại khái là đã quá mức thất vọng với người nhà, khi nghe nói mình là cô nhi, trong lòng Sầm Sênh cũng không có bao nhiêu cảm xúc.
Ngược lại còn dâng lên một chút hạnh phúc.
May mắn vì sinh mệnh của anh không phải là do hai người này ban tặng.
Tiếng hét của bà Lý quá bén nhọn, hấp dẫn một người đàn ông trong phòng khác lại đây.
Ông ta say khướt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe thấy sản phẩm đầu tư đã lâu chưa gặp dịu dàng cười khẽ trong video.
"Bà cũng thấy rồi, bạn trai tôi là quỷ. Anh ấy muốn làm gì, tôi cũng không ngăn được, các người tự cầu phúc đi."
"Nói không chừng ngày nào đó đi tắm, máu loãng và tóc sẽ phun ra từ vòi hoa sen. Khi ngủ, sẽ thấy chăn từ từ phồng lên, bên trong bò ra một người đầy máu."
"Sao lại trừng tôi? Đây không phải câu chuyện trước khi đi ngủ các người thích kể cho tôi nghe nhất sao? Bộ dáng tôi bị dọa khóc có phải rất đáng yêu hay không, ba mẹ thân yêu của tôi?"
————
3 giờ sáng, xe van lạc đường cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà cũ ở nông thôn.
Tiểu Bạch và Bùi Nguyệt mấy ngày nay không giúp được gì, chủ động chạy vào dọn dẹp nhà cửa.
Phủi sạch tro bụi trên giường đất, lấy chăn từ trên xe đến trải lên giường đất lâu ngày không có hơi người.
Ông bà của Sầm Sênh đã qua đời nhiều năm, ngôi nhà để trống quá lâu, có quỷ ở trong, coi nơi này là địa bàn của mình.
Mấy con quỷ vọt vào phòng ngủ, muốn ăn Tiểu Bạch. Bị Bùi Nguyệt tát một cái, tất cả đều bị tát bay ra ngoài.
"Ôi trời ơi, tôi mạnh như vậy sao?"
Bùi Nguyệt khiếp sợ nhìn tay mình: "Cho nên không phải là do tôi phế, mà là kẻ thù anh Sênh gặp phải, đều quá lợi hại?"
Dung Dã xoay vài vòng quanh sân, phát hiện hai bộ hài cốt trẻ con, cùng một bao cát phủ đầy bụi.
Đứa trẻ trèo tường nhặt bao cát, bị quỷ ăn thịt.
Dung Dã không để ý tới lời van xin của mấy con quỷ, tiện tay vặn rớt đầu chúng nó, chia cho các cộng sự quỷ làm bữa ăn khuya.
Vừa no bụng, vừa đảm bảo sau này sẽ không có ai chết trong ngôi nhà cũ này nữa.
Lăn lộn cả một ngày, tất cả mọi người đều rất mệt.
Sầm Sênh lắc lắc túi xách tham ăn, thả cha của Tuế Tuế ra.
Người đàn ông ngay lập tức bế búp bê nhỏ lên, giống như hiến vật quý, đưa cho nó tất cả mười mấy con khủng long giấy mà mình gấp được.
Sợ gặp phải nguy hiểm, bọn họ không tách ra ngủ riêng. Chỉ là giữa Ngũ Bàng và Tiêu Khiết Khiết bày một đống gối đầu, phòng ngừa hai người trong lúc ngủ xoay người, không cẩn thận lăn vào nhau.
Mười phút sau, tiếng ngáy vang lên trong phòng ngủ cũ kỹ.
Sầm Sênh vốn tưởng rằng mình sẽ trằn trọc không ngủ được. Thực tế vừa mới dính vào gối, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.
Trước khi ngủ, anh cố gắng đánh lên tinh thần: "Anh Dung, anh thực sự hạ nguyền rủa ba mẹ nuôi của em sao?"
Nam quỷ đang lướt điện thoại, giúp Tiểu Bạch chọn tên mới, tiện thể xem nhóm chat của Tòa nhà số 4.
"Hù dọa bọn họ thôi, anh không thể nguyền rủa người qua mạng được."
"Giả à? Thật đáng tiếc."
"Em tìm chút thời gian về nhà, anh sẽ hạ nguyền rủa thật sự cho bọn họ. Bùi Nguyệt thủng bụng, càng dọa người, cho cô ấy chui vào chăn. Tiểu Bạch thổi khí bên tai bọn họ, anh phun máu trong phòng tắm."
Sầm Sênh nhịn không được cười rộ lên.
"Anh thật biết đùa dai nha, anh Dung."
Dung Dã lặng lẽ nhìn anh, bỗng nhiên cúi người tiến đến trước mặt anh. Đầu lưỡi l**m láp yết hầu anh, dọc theo cần cổ thon dài, một đường hôn đến bên môi.
Sầm Sênh nhắm mắt hưởng thụ, s* s**ng đan mười ngón tay với hắn.
"Bọn họ ngược đãi em, đánh mắng em. Em thường xuyên mang theo vết thương đầy người đến trường học, Ngũ Bàng đều kể với anh. Tiểu Sênh, anh thực sự muốn làm, không phải trò đùa dai."
Sầm Sênh trầm mặc hồi lâu: "Anh muốn giết bọn họ?"
"Tại sao lại không? Anh là quỷ, quỷ không nói lý."
"Có một câu bà ấy không nói dối. Trước khi em vào đại học, chi phí ăn mặc, chỗ ở và học phí của em, đều là bọn họ trả."
Sầm Sênh nghiêng người, vùi đầu vào trong lòng ngực ác quỷ.
"Vui thì bọn họ sẽ đưa em đi du lịch, mua máy chơi game cho em, chuẩn bị sinh nhật bất ngờ. Không vui thì đánh em, nhốt em ngoài ban công, bỏ em trên đường cao tốc. Em giống như người nhà của bọn họ, lại giống như công cụ mua vui."
"Bọn họ không hoàn toàn tốt, cũng không hoàn toàn xấu, khiến cho tình cảm của em đối với bọn họ rất phức tạp. Em vẫn luôn không xóa kết bạn với bọn họ, cũng không biết, nên xử lý mối quan hệ này như thế nào."
"Có đôi khi em thậm chí hy vọng, bọn họ hoàn toàn là ác nhân, như vậy em ít nhất có thể hoàn toàn hận bọn họ, mà không phải vừa ngược đãi em xong, lại đối xử tử tế với em. Anh Dung, em xác thực muốn đoạn tuyệt quan hệ, trả thù bọn họ, nhưng không muốn lấy mạng bọn họ."
Dung Dã vỗ lưng Sầm Sênh, nhẹ nhàng ừ một tiếng bên tai anh.
"Anh hiểu rồi, anh sẽ xử lý ổn thỏa, em không cần lo lắng. Ngủ đi, Tiểu Sênh."
"Anh vẫn luôn rất đáng tin cậy, anh Dung."
Sầm Sênh hôn lên má hắn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sắc mặt Dung Dã nháy mắt âm trầm.
Tâm trạng tốt thì vỗ về vài cái, tâm trạng không tốt thì đá vài phát.
Vợ hắn bị hai người kia huấn luyện như một con chó! PUA(*), thật là cao minh!
(*) PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau này lại dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân. (Theo GG)
Sầm Sênh rất dễ nuôi.
Anh không chịu nổi nếu nhà quá bừa bộn, thích nghiên cứu nấu ăn. Không ai làm việc, anh sẽ chủ động gánh vác việc nhà.
Giống như một cái máy kiếm tiền tự động, lúc rảnh rỗi sẽ ra ngoài làm thêm. Ngay cả trong lúc làm nhiệm vụ, cũng sẽ tranh thủ đến cửa hàng gần đó lắc trà sữa vài ngày.
Đã từng lén Dung Dã nhận chăm sóc thú cưng trong nhà nghi phạm. Ban ngày thu thập manh mối, buổi chiều dắt chó đi dạo, còn thành công thu phục con chó kia.
Dung Dã là con nhà giàu, không muốn làm việc, cũng không muốn để một mình Sầm Sênh vội tới vội lui. Hắn thuê người chuyên nấu ăn dọn dẹp nhà cửa.
Sầm Sênh chơi game một ngày, quay lại phố, mở quầy nhỏ bán sandwich.
Tính tình tốt, không ghi thù. Đầu tư ít, lợi nhuận cao.
Người nhà đối xử tốt, anh liền chạy về nhà như một con chuột tìm được báu vật.
Đối xử không tốt, anh cũng sẽ không trả thù, chỉ biết rời nhà trốn đi.
Ưu điểm của Sầm Sênh cũng là nhược điểm của anh. Có được đứa con nuôi ngoan như vậy, vì sao không đối xử tốt một chút?
Dung Dã nghiến răng.
Sầm Sênh bị bọn họ huấn luyện mười mấy năm, có hội chứng chim non, nhưng hắn thì không!
Nếu Sầm Sênh không muốn lấy mạng bọn họ, hắn sẽ tìm cơ hội hạ nguyền rủa, chậm rãi tra tấn bọn họ.
————
Không biết ngủ bao lâu, người bù nhìn đứng bên cạnh giường bắt đầu vang lên xào xạc.
Nhắc nhở chủ nhân, có người ngoài tiến vào sân.
Sầm Sênh còn đang nằm mơ, đột nhiên mở mắt.
Các cộng sự khác không cảnh giác như anh, vẫn còn đang ngủ. Dung Dã đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Sầm Sênh nắm chặt sách bìa cứng, cảnh giác thấp giọng hỏi: "Anh Dung, tình huống thế nào?"
Dung Dã quay đầu lại: "Đã đến giờ săn giết, muốn trốn vào "Dị Giới Buông Xuống 1" không?"
"Anh có thể nhìn thấy thứ mà thế giới trong gương phái đến để săn giết chúng ta rốt cuộc là gì không?"
"Một con quái vật xấu xí mà thôi, người bù nhìn có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Cho nên anh nghi ngờ, lực lượng thần bí hợp tác với em kia mạnh hơn, hoặc là nói, cao cấp hơn so với thế giới trong gương."
Sầm Sênh ngay lập tức hiểu ý Dung Dã, đánh thức Ngũ Bàng, để túi xách nuốt chửng cả hai người bọn họ.
Dung Dã cũng chui vào, mấy người cùng nhau bám vào mép túi nhìn ra bên ngoài.
Hai ba phút sau, mặt đất bắt đầu chấn động. Cánh cửa cũ kỹ như bị vật nặng đập trúng, phịch một tiếng mở ra.
Tiêu Khiết Khiết ở lại bên ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dựa theo lời dặn dò của Sầm Sênh, miêu tả cảm giác của mình.
"Cửa bị gió thổi mở à? Nguyệt Nguyệt, cô có nhìn thấy gì không?"
Bùi Nguyệt lắc đầu.
Thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, Ngũ Bàng trốn trong túi hít một hơi khí lạnh, Tiểu Tuệ vội vàng bịt miệng anh ta lại.
Một con quái vật hình người cao khoảng 1m9, chậm rãi đi vào phòng.
Trên da nó khảm từng khuôn mặt người, hai tay là hai thanh đao thật lớn, dưới đầu gối là mũi khoan xoay tròn.
So với sinh vật trong Dị Giới Buông Xuống, quái vật phụ trách săn giết người chơi càng giống như một loại robot nào đó.
Trên làn da nó có những hoa văn ghép nối. Khi bước đi, sẽ phát ra tiếng kim loại va chạm lạch cạch.
Tiêu Khiết Khiết và cha của Tuế Tuế ngồi trên giường đất, bị quái vật phớt lờ.
Nó đi vòng quanh giường đất, đôi mắt đỏ tươi vẫn luôn không động đậy, chỉ có cổ chuyển động qua lại.
Sầm Sênh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía nam quỷ bên cạnh.
Nếu ở trước mặt người chơi, quái vật không có biện pháp ẩn thân, lộ ra thực thể, vậy không tính là khó đối phó.
Trốn vào thế giới sương mù, quái vật không thể tìm được bọn họ. Trốn vào túi xách tham ăn, nó cũng không tìm thấy.
Cấp bậc của thế giới trong gương quả thực thấp hơn thiết bị mô phỏng Thánh Phụ rất nhiều. Khó trách khi mới tiến vào trò chơi, trợ thủ nhỏ khinh thường thế giới trong gương.
Sầm Sênh ra hiệu với Dung Dã: Nắm chắc mấy phần?
Dung Dã hơi trầm tư: Ước chừng sáu mươi phần trăm.
Đánh không?
"Đánh!"
Ngũ Bàng nhìn không hiểu cuộc thảo luận của bọn họ.
Dung Dã mặt vô biểu tình quay đầu, đưa một tờ giấy đến trước mặt anh ta.
【 Sắp đánh nhau rồi, tráng sĩ mỹ thiếu niên, biến thân đi. 】
Ngũ Bàng: "...?"
Anh Dung vẫn thích kể chuyện cười như vậy.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Sầm Sênh đã hét lớn một tiếng: "Lên!"
Túi xách tham ăn lập tức phun mấy người ra ngoài.
Dung Dã b*n r* tơ máu cuốn lấy thân thể quái vật, phát ra tiếng than khóc chói tai.
Sầm Sênh một tay giơ lên "Thế Giới Ấm Áp", một tay nắm chặt vòng tay bổ sung năng lượng, nhắm vào đầu quái vật.
Không phải vẫn luôn thúc giục bọn họ tham gia trò chơi trong gương sao.
Này thì thúc giục!
Hôm nay làm thịt nhân viên kỳ cựu, xem thử dưới da quái vật, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì!!
