Từ lời nói của các tăng nhân và tình báo vịt bố nghe trộm được, có thể khẳng định hòa thượng Huyền Lễ đã chết.
Thân thể cậu ta và mấy sư huynh đệ bị sinh vật nào đó gặm nhấm, chỉ còn lại cái đầu tàn khuyết.
Cho dù cho Huyền Lễ có biến thành quỷ sau khi chết, cậu ta cũng không có lý do gửi những lời này cho Sầm Sênh.
"Anh có thích ăn dầu thắp đèn không?" đã từng xuất hiện trong lịch sử trò chuyện.
Nhưng hòa thượng Huyền Lễ đã từng nói rõ ràng, cậu ta không nhớ mình từng gửi câu này.
Một suy đoán hiện ra trong lòng Sầm Sênh.
Người gửi tin nhắn cho anh chính là hung thủ đã g**t ch*t hòa thượng Huyền Lễ!
Anh vừa trả lời vừa dùng điện thoại quỷ chụp một bức ảnh phía bên kia.
Ánh sáng bên kia rất tối, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng một cái đầu trong bóng đêm.
Đối phương không trả lời câu hỏi của anh.
Huyền Lễ:【 Anh có thích ăn dầu thắp đèn không? 】
Sênh Ca:【 Cậu có thích ăn lẩu không? 】
Huyền Lễ:【 Anh có thích ăn dầu thắp đèn không? 】
Cứ như một cái máy lặp lại, chỉ biết hỏi cùng một vấn đề. Sầm Sênh trầm mặc trong chớp mắt, từ bỏ đối chọi với bên kia.
Sênh Ca:【 Huyền Lễ đã chết rồi, ngươi rốt cuộc là ai? 】
Lúc này tin nhắn rốt cuộc có thay đổi.
Huyền Lễ:【 Ngươi thấy ta giống người không? 】
Sầm Sênh sửng sốt,【 ? 】
Huyền Lễ:【 Ta có giống người không? 】
Sầm Sênh lo lắng đây là một cái bẫy, không trực tiếp trả lời. Vừa quanh co đánh lạc hướng đối phương vừa dùng kỹ năng điều khiển điện thoại từ xa.
Trong khung chat biểu hiện "đang nhập tin nhắn".
Sầm Sênh tìm đúng thời cơ, mở đèn flash, chụp chuẩn xác khuôn mặt đối phương.
Một bức ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Trong nháy mắt nhìn thấy bức ảnh, đại não Sầm Sênh ong một tiếng.
Ở giữa bức ảnh chụp là gương mặt trắng bệch của hòa thượng Huyền Lễ.
Nửa đầu bị ăn mất, bộ não lòi ra bên ngoài. Đôi mắt đã biến mất, hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Phía dưới đầu không nối liền cổ, trống không, cái gì cũng không có.
Là cái đầu của hòa thượng Huyền Lễ đang gửi tin nhắn cho anh!
Nghe về cái chết thảm của Huyền Lễ từ trong miệng người khác cùng chứng kiến tận mắt thi thể cậu ta, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.
Tăng nhân trẻ tuổi từng tràn đầy sức sống, cố gắng tu thiền ngậm miệng. Hiện giờ chỉ còn lại một cái đầu bị tàn phá, trước khi chết không biết đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ.
Bi thương giống như bàn tay to lớn bóp nghẹt cổ họng Sầm Sênh. Trong lòng anh không có sợ hãi, chỉ có đau lòng và phẫn nộ.
Sầm Sênh hít thở sâu, buông dao phay trong tay xuống.
Sênh Ca:【 Ngươi có thù hận gì với chùa Ứng Nam, giết người, còn sỉ nhục thi thể bọn họ! 】
Huyền Lễ:【 Ta có giống người không? 】
Sầm Sênh theo bản năng lảng tránh vấn đề này.
Nhưng đối phương rất cố chấp, căn bản không nói chuyện bình thường với anh.
"Anh Mập, em có chút việc, anh giúp em cắt khoai nhé, Tuế Tuế muốn ăn."
Vội vàng dặn dò một câu, Sầm Sênh bước nhanh trở lại phòng ngủ.
Anh sử dụng kỹ năng "Diệu thủ không không", đè tay lên ngực, kéo Dung Dã đang vẻ mặt mờ mịt ra ngoài.
"Anh Dung, anh có ý tưởng gì không?"
Sầm Sênh đưa điện thoại đến trước mặt Dung Dã.
Nam quỷ quen thói dính vào trên người Sầm Sênh, nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh.
Lật xem lịch sử trò chuyện, hắn nhíu mày lại, "Không trả lời là đúng, không thể giao tiếp cũng không sao, hai câu hỏi của hắn đã tiết lộ rất nhiều tin tức."
Sầm Sênh ừ một tiếng, "Ăn dầu thắp đèn, giơ đầu người, hỏi người khác mình có giống người hay không. Nhưng vấn đề là, vì sao lại hỏi em?"
Dung Dã hơi trầm ngâm, bay ra khỏi phòng ngủ.
Hai phút sau, Tiêu Khiết Khiết mang theo tượng Thánh Hậu đến bên cạnh Sầm Sênh.
Khi số lượng cư dân phòng 404 tăng lên, tượng Thánh Hậu mỗi ngày ăn hương hỏa và nhận cúng bái nhiều hơn trước đây rất nhiều.
Nó rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không chờ Sầm Sênh nói chuyện, đã chủ động gõ vào màn hình.
Sênh Ca:【 Đừng phát điên ở chỗ ta, đi chỗ khác mà xin khẩu phong! 】
Xin khẩu phong?(*)
(*) Raw là 讨口封 - thảo khẩu phong, có giải thích ở đoạn bên dưới, tui không tra ra được từ tiếng Việt nào nghĩa tương đương, babi nào biết hú tui với hé.
Dung Dã ôm lấy vai Sầm Sênh, mở điện thoại ra tìm kiếm.
Xem kết quả, Sầm Sênh khẽ nhướng mày.
Đại khái là, một số yêu quái làm rất nhiều chuyện tốt, tu luyện cũng đạt đến một trình độ nhất định. Để lên một tầng cao hơn, chúng sẽ mặc quần áo trẻ em, che khuất gương mặt lông lá, hoặc trực tiếp đội đầu lâu người, đi khắp nơi hỏi.
"Ngươi thấy ta giống người không?"
Trả lời không giống, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của yêu quái, bị chúng báo thù.
Trả lời giống, sẽ trợ giúp chúng tu luyện, nhưng cũng có xác suất rước họa vào thân.
Dưới đầu của hòa thượng Huyền Lễ cất giấu một con yêu quái. Nó đang dùng cách này để xin khẩu phong từ Sầm Sênh.
Dung Dã trầm mặc trong chớp mắt, "Khoa học kỹ thuật tiến bộ, quả thật ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên, chúng đã học cách ăn xin trên mạng rồi."
Ôm tâm thái thử một lần, Sầm Sênh nhắn tin dò hỏi mấy võ tăng mới quen hôm nay.
Vài phút sau, anh buông điện thoại xuống.
Dung Dã đặt cằm lên vai anh, "Gửi tin nhắn hàng loạt?"
"Ừm, có lẽ nó đã gửi tin nhắn cho tất cả người mà hòa thượng Huyền Lễ có số liên lạc. Chùa Ứng Nam đã rơi vào hỗn loạn, các tăng nhân đều đang tìm kiếm đầu người bị trộm đi."
"Thật là không có thành ý."
Sầm Sênh liên lạc với Vân Thiên Dư, bảo anh ta không cần trả lời tin nhắn của hòa thượng Huyền Lễ.
Cục trưởng Cục em bé trong lúc nằm viện vẫn rất bận rộn.
Vội vàng trả lời một câu, "Xin lỗi, tôi đang họp, nói chuyện sau." Rồi cúp điện thoại của Sầm Sênh.
Chỉ mới nói được vài lời, Thánh Hậu đã đơn phương mắng người. Hai bàn tay nhỏ điêu khắc tinh xảo đập vào điện thoại kêu cụp cụp.
Sầm Sênh thò lại gần xem.
Tượng Long Nữ gọi thứ bên kia là hoàng bì tử(*).
(*)Hoàng Bì Tử (黃皮子) trong tiếng Trung nghĩa đen là "con cóc vàng" hay "cóc da vàng", nhưng trong văn hóa dân gian và truyện ma quái (nhất là ở vùng Đông Bắc Trung Quốc), nó thường được dùng để gọi chung cho các loài chồn, cáo, lửng, đặc biệt là chồn mactet (chồn sương), là những loài động vật có lông vàng hoặc nâu vàng, thường được cho là có linh tính, có thể biến hóa và gây hại, thuộc loại "tinh" (yêu quái). (Theo GG)
Đối diện không thừa nhận cũng không phủ nhận, vẫn lặp lại câu hỏi cũ.
Những câu chuyện liên quan đến xin khẩu phong trên mạng, phần lớn nhân vật chính đều là hoàng bì tử.
Nhưng chưa từng nghe nói chồn thích ăn dầu thắp đèn.
Hai bên giằng co hơn mười phút, đối diện không gửi tin nhắn mới nữa, trực tiếp xóa Sầm Sênh khỏi danh sách bạn bè.
Đón nhận ánh mắt mờ mịt của mấy người, tượng Thánh Hậu xua xua tay. Ý bảo chuyện này đã thu phục xong, sẽ không có ai đến làm phiền bọn họ nữa.
Sầm Sênh không quá tò mò về diễn biến sau đó.
Hắc Bạch Vô Thường đã lẻn vào chùa Ứng Nam điều tra, các tăng nhân trong chùa cũng đang tìm kiếm đầu của người chết.
Ngài Tiền mang theo nhóm hoạt động bên ngoài, nghe trộm tình báo khắp nơi. Bên ngoài chùa còn có ba thám tử, đang âm thầm thu thập thông tin.
Nhân số đủ nhiều, Sầm Sênh không cần thiết tham dự vào.
Vì quan tâm đến lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của anh Dung, anh kể chuyện xin khẩu phong cho những người tham gia.
Cũng hy vọng bọn họ khi tìm thấy manh mối, sẽ chia sẻ cho anh trước tiên.
Các thám tử và Hắc Vô Thường đều đồng ý, chỉ có các võ tăng không đồng ý.
Chuyện này liên quan đến riêng tư của chùa Ứng Nam, Sầm Sênh có thể hiểu sự lo ngại của bọn họ.
————
Tuy rằng hướng phát triển sự tình không giống như dự đoán của Sầm Sênh, nhưng tượng Thánh Hậu xác thật đã giải quyết phiền toái cho anh.
Tinh quái xin khẩu phong không còn tới quấy rầy anh nữa.
Nguyên liệu lẩu đã chuẩn bị xong, Sầm Sênh, Tiêu Khiết Khiết và Ngũ Bàng, ba con người ngồi một bên ăn thịt bò nhúng.
Dung Dã và Bạch Xảo ngồi bên kia, uống máu từ bình máu Sầm Sênh mua ở Cửa Hàng, ăn thịt sống dính máu.
Tuế Tuế ôm một miếng dưa hấu, xem hoạt hình đến say mê. Bị một hạt dưa hấu làm mắc nghẹt, lăn qua lộn lại trên ghế sofa.
Lăn lộn nửa ngày, đột nhiên nhớ ra mình đã chết, không cần thở.
Tượng Thánh Hậu xoay đầu, nhìn nó với vẻ ghét bỏ.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng phòng khách nhỏ hẹp. Ngũ Bàng cố gắng tạo không khí, Bạch Xảo nhanh chóng hòa nhập với tập thể.
Một đám người vừa nói vừa cười, đều đang hưởng thụ giờ phút yên bình này.
Cảnh tượng trước mắt rõ ràng rất ấm áp, Sầm Sênh lại không thể thả lỏng được.
Sự tình vừa mới trải qua vẫn luôn hiện lên trong đầu anh, anh luôn có một loại dự cảm xấu.
Nguy cơ lần này của chùa Ứng Nam có thể là điềm báo của thảm họa sắp tới.
Cơm nước xong, Sầm Sênh kéo Dung Dã trở về phòng ngủ.
Tiêu Khiết Khiết uống chút rượu, có hơi say. Giơ bộ bài lên, vẫy tay với Sầm Sênh.
"Anh Sênh, tới chơi bài đi!"
Ngũ Bàng tiện tay chia bài cho Bạch Xảo.
"Tiểu Sênh ngày thường bận rộn, hai người bọn họ không có thời gian thân mật. Hiện tại khó khăn lắm mới rảnh một chút, ai muốn chơi bài với cô."
Gương mặt Tiêu Khiết Khiết đùng một cái đỏ bừng.
"Vậy... Chúng ta ở phòng khách có thích hợp không?"
"Tôi là đàn ông, cũng không thể ở trong phòng ngủ đợi với các cô. Mấy con quỷ lợi hại không phải đều có thể thiết lập kết giới cách âm sao? Tên dấm tinh Dung Dã kia, sao có thể để người khác nghe thấy giọng của Tiểu Sênh. Nào! Chia bài!"
Ngũ Bàng rộng rãi nhiệt tình, có thể chăm sóc tốt cho mọi người, không cần Sầm Sênh nhọc lòng.
Anh đóng cửa phòng lại, sắc mặt ngưng trọng, "Anh, anh có nhớ kế hoạch phong thần sắp tới của Bạch Ngọc Kinh không? Em cảm thấy bọn họ đã động thủ."
Dung Dã khẽ gật đầu.
Cái gọi là kế hoạch phong thần, kỳ thật là sử dụng các yêu quái nòng cốt trong Bạch Ngọc Kinh như chuột tinh, nhện tinh thay thế tượng thần trong chùa miếu.
Dựa vào việc hấp thu tín ngưỡng từ các tăng nhân và tín đồ, liên tục cung cấp sức mạnh cho yêu quái.
Sau đó ngược lại, điều khiển các tăng nhân tín đồ, khống chế toàn bộ thành phố.
Chùa Ứng Nam là ngôi chùa nổi tiếng nhất, số lượng du khách nhiều nhất. Đồng thời thành phố cũ phía Bắc cũng là thành phố trọng điểm của Bạch Ngọc Kinh cho tới nay.
Bọn họ xuống tay với chùa Ứng Nam trước tiên, cũng là chuyện nằm trong dự kiến.
Chỉ là chùa Ứng Nam là ngôi chùa cổ đã tồn tại cả ngàn năm, tượng thần bên trong đều có tiếng là linh nghiệm, vì lại bị Bạch Ngọc Kinh hạ gục dễ dàng?
Huyền Lễ và các sư huynh đệ của cậu ta, vậy mà lại bị giết hại ngay trên địa bàn của mình.
Nếu Bạch Ngọc Kinh thực sự cường đại đến loại trình độ này, cũng không đến mức phải lén lút làm chuyện xấu.
Sầm Sênh ngồi trên giường, khoanh tay nghiêng đầu suy nghĩ.
Dung Dã đứng ở một bên, lông mày anh khí nhíu chặt thành hình chữ xuyên. 川
Trong phòng ngủ an tĩnh hồi lâu, Sầm Sênh chần chừ mở miệng: "Nguy hiểm không ở trong chùa, nhưng trong chùa có cất giấu một lối đi, có thể đưa người đến một nơi khác. Nhóm người Huyền Lễ vào nhầm lối đi, bị giết hại bên ngoài chùa, thi thể lại bị đưa trở lại chùa."
Dung Dã khẽ lắc đầu, "Huyền Lễ thực lực rất mạnh, ngay cả gặp phải Quỷ Vương cũng có thể thoát thân. Huống hồ cậu ta bị giết vào ban ngày, trước khi chết cũng ở cùng các sư huynh đệ. Nhiều tăng nhân và ác quỷ giao đấu như vậy, không có khả năng không gây ra động tĩnh."
"Bọn họ cũng không gọi điện thoại về chùa cầu cứu. Anh Dung, trong chùa Ứng Nam có thể cất giấu một không gian khác hay không? Giống như thế giới trong gương và trò chơi mộng cảnh của Bạch Xảo?"
"Không thể, thời gian đã rất dài, tăng nhân rất nhiều. Nếu có thứ này, bọn họ đã sớm phát hiện, không đến nỗi bó tay không có biện pháp. Cho dù có, chắc chắn cũng là mới xuất hiện gần đây."
Không cần Dung Dã nói thêm, Sầm Sênh đã hiểu ý hắn.
Trong ngực Sầm Sênh giấu một con quỷ, đi vào chùa Ứng Nam, đều bị các hòa thượng già nhìn chằm chằm một đường.
Hắc Bạch Vô Thường có thể thuận lợi đi vào chùa, tất cả đều là dựa vào thân phận đặc biệt của âm thần.
Dưới con mắt của biết bao người, Bạch Ngọc Kinh sao có thể mở ra một không gian trong chùa Ứng Nam?
Sầm Sênh ở thế giới khác mất mấy năm sắp xếp bố cục, tàn sát 41 mạng người, đưa Bạch Xảo vào tiểu khu Ân Hà, mới tạo ra trò chơi mộng cảnh.
Thế giới trong gương khẩn thiết muốn sao chép thay thế con người. Nhưng lại đặt ra nhiều rất nhiều điều kiện với người chơi mới.
Phải từng tiếp xúc thân mật với người mang theo ấu trùng trứng. Phải nhận được liên kết, thông qua sự kết hợp đặc biệt của gương và giọt nước, mới có thể tiến vào trò chơi. Sau đó trăm phương nghìn kế dụ dỗ người chơi nạp tiền, ký kết khế ước.
Thoạt nhìn có vẻ là thế giới trong gương kén chọn, yêu cầu cực cao với người chơi.
Trên thực tế là không gian thông đạo không hoàn thiện. Chỉ có một số ít người sau khi thỏa mãn điều kiện cụ thể, mới có thể đi qua thông đạo.
Từ biểu hiện khi thế giới trong gương mạt sát người chơi, cũng có thể nhìn ra điểm này.
Quái vật từ trong gương ra ngoài, thời gian hoạt động tự do bên ngoài cực kỳ hạn chế.
Chỉ cần người chơi tránh thoát được trận đuổi giết, kéo dài đến khi quái vật biến mất, trò chơi sẽ chịu thua, không thể luôn đuổi giết người chơi.
Hai trò chơi này, một cái xây dựng quá mức khó khăn, một cái điều kiện tiến vào quá mức khắt khe, đều không phù hợp với tình huống ở chùa Ứng Nam.
Bạch Ngọc Kinh lúc trước đã hao phí quá nhiều nhân lực tài lực, g**t ch*t mấy vạn người, mới tạo ra thế giới của đứa trẻ lưu lạc.
Bọn họ căn bản không có năng lực sáng tạo ra không gian cao cấp hơn trò chơi mộng cảnh và thế giới trong gương.
Về việc ác quỷ yêu quái giả dạng con người, quấy phá trong chùa.
Khả năng này càng thấp hơn.
Dung Dã xoa nhẹ giữa mày, "Bên chủ nhà họ Vân có phản ứng gì không?"
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng ra xem.
"Hắn ta đang nổi giận với cấp trên vì chuyện của chị gái. Tổng bộ Bạch Ngọc Kinh vì để trấn an hắn ta, không đưa ra mệnh lệnh mới. Chỉ bảo hắn ta tiếp tục quản lý thành phố cũ phía Bắc và tiểu khu Ân Hà dựa theo tiết tấu như trước đây."
"Chiều nay cũng không nhận được thông báo?"
Sầm Sênh lắc đầu.
Dung Dã lắc lắc điện thoại, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh.
"Chùa Ứng Nam khẩn cấp sơ tán du khách, sự tình rất lớn, lên top 10 tìm kiếm. Đây là mục tiêu của Bạch Ngọc Kinh, nếu hỗn loạn lần này không liên quan đến bọn họ, Bạch Ngọc Kinh nhất định là bên sốt ruột đầu tiên."
Trong đầu Sầm Sênh nhanh chóng hiện lên từng thông tin.
Chùa Ứng Nam cấm tăng nhân ra ngoài, trong đoạn ghi âm hòn đá nhỏ nghe trộm được, có một tăng nhân trẻ tuổi sợ hãi hỏi sư huynh, trong chùa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nói cách khác, trước khi gặp nạn, Huyền Lễ và vài sư huynh đệ chưa từng rời khỏi chùa Ứng Nam.
Đầu của mấy hòa thượng xuất hiện trong nhà ăn.
Nơi đó không mở cửa cho du khách, người ngoài không thể trà trộn vào. Mùi máu tươi của đầu người rất nặng, hòa thượng không thể giấu ở trên người, lén mang vào nhà ăn.
Tối hôm qua mọi thứ đều bình thường, mấy người Huyền Lễ bị giết vào ban ngày.
Sáu hòa thượng thực lực cao cường đồng thời gặp nạn, lại không làm kinh động đến bất kỳ ai.
Chuyện này không phải do Bạch Ngọc Kinh làm, bọn họ không có năng lực thần không biết quỷ không hay sáng tạo ra một không gian.
Có một loại bệnh truyền nhiễm đặc biệt lây lan trong chùa Ứng Nam. Biểu hiện chủ yếu là th* d*c, hét lên mất khống chế, cắn người lung tung.
Mấy người Huyền Lễ nhiễm bệnh, không thể gạt được các tăng nhân khác. Bị bệnh rồi bị kẻ xấu lợi dụng, khả năng này không lớn.
Trước khi xảy ra chuyện, hòa thượng Huyền Lễ từng nói, ban đêm nghe thấy tiếng thì thầm.
Có nam có nữ, nói ngon quá, thật ngon.
Cậu ta gửi tin nhắn cho Sầm Sênh, nói gần đây đầu cậu ta bị ngứa, cảm thấy đầu không thoải mái. Cũng hỏi anh, có thích dầu thắp đèn hay không.
Trong đêm cậu ta bị giết hại, hư hư thực thực có yêu quái chồn đội đầu của Huyền Lễ. Hỏi anh có thích ăn dầu thắp đèn không, xin khẩu phong từ anh.
Hòa thượng nhỏ tập kích Sầm Sênh ban ngày, trong lòng bàn tay có dấu răng lờ mờ, giống như bị động vật nào đó cắn.
Những manh mối rời rạc xâu chuỗi lại, trong đầu Sầm Sênh hiện ra một phỏng đoán quỷ dị.
Anh bỗng nhiên quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm của Dung Dã.
Sau một lúc im lặng, Sầm Sênh miễn cưỡng gợi lên khóe miệng.
"Trong Bạch Ngọc Kinh, xác thật có chuột tinh, hơn nữa còn là một gia tộc chuột."
"Chùa Ứng Nam là ngôi chùa cổ ngàn năm, các hòa thượng lại không sát sinh. Nếu thực sự có chuột tinh giác ngộ, làm tổ dưới chùa. Thời gian dài như vậy qua đi, đã sớm xây dựng thành vương quốc chuột rồi."
"Chúng nó ăn dầu thắp đèn và lương thực của chùa Ứng Nam, dựa vào hương khói của chùa và lòng tin của tín đồ để nâng cao sức mạnh. Sau đó, thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ, tiến thêm một bước mở rộng danh tiếng của chùa, thu hút thêm càng nhiều du khách."
"Thế giới này căn bản không có thần minh. Thứ thực sự linh nghiệm ở chùa Ứng Nam không phải Bồ Tát, mà là đám chuột tinh tu chính đạo kia. Cho nên Hắc Bạch Vô Thường không thể liên lạc với Bồ Tát thông qua tượng thần."
"Chuột làm nhiều việc thiện, tích cóp đủ nhiều công đức, mới có thể xin khẩu phong từ con người."
Dung Dã khoanh tay, viết to hai chữ ghét bỏ lên trên mặt.
"Anh thật ra hy vọng linh nghiệm chính là Bồ Tát, chứ không phải một đám bẩn thỉu đó."
Anh Dung không phủ nhận suy đoán của anh, chỉ nói là Bồ Tát và chuột tinh, hai bên không có mâu thuẫn.
Chùa Ứng Nam có khả năng được Bồ Tát che chở, cũng có chuột tinh làm việc thiện ở phía sau.
Bồ Tát rốt cuộc có linh nghiệm hay không, không cần thảo luận nhiều.
Hiện tại quan trọng nhất là, chùa Ứng Nam sắp loạn rồi.
————
Hắc Vô Thường xách theo xích câu hồn, bay vào phòng cho khách.
Một bà lão hơn 70 tuổi đang ôm hai đứa trẻ 3, 4 tuổi, ngủ say trên giường gỗ.
Bọn họ là du khách duy nhất ở lại trong chùa.
Nghe nói bà lão quá nghèo, không có tiền ở nhà trọ, định đến công viên ở tạm một đêm. Các hòa thượng thương xót bà, để bà ở lại chùa Ứng Nam.
Cặp song sinh bị tạt axit, không đáng yêu một chút nào, bộ dáng còn xấu xí hơn rất nhiều ác quỷ.
Hắc Vô Thường đứng bên giường, cúi đầu trầm tư.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt bé trai. Một luồng âm khí chui vào trong cơ thể đứa bé, chậm rãi chữa trị đôi mắt của nó.
Pháp thuật này tốn không ít thời gian và sức lực, Hắc Vô Thường chữa xong một mắt, đã hết sạch kiên nhẫn.
Chùa quá lớn, hắn và em trai tách ra hành động, Bạch Vô Thường đã đi đến nhà ăn trước.
Ngáp một cái, Hắc Vô Thường đang muốn thu tay lại, điện thoại Phong Đô đột nhiên rung lên một cái.
Là đối tượng theo dõi trọng điểm gửi tin nhắn cho hắn.
Sênh Ca:【 Anh Hắc, khi anh đến gần tượng Bồ Tát, có cảm giác gì? 】
Hắc Vô Thường tùy tay trả lời:【 Hương khói rất nặng, khí thế rất mạnh, trên người đầy công đức. 】
Sênh Ca:【 Có thể cảm nhận được khí tức của Bồ Tát hay không? 】
Hắc Vô Thường:【 Bồ Tát không sống trong tượng, làm sao có thể có khí tức, người ta có nhà riêng của mình. 】
Sầm Sênh gửi tới một đoạn dài, ý muốn nói với hắn, thứ linh nghiệm có thể không phải là Bồ Tát, mà là chuột tinh dưới lòng đất.
Hắc Vô Thường cười nhạo một tiếng,【 Chỉ nghe qua hồ tiên hoàng tiên, chưa từng nghe qua lão chuột tiên lợi hại nào. Cho dù tôi không liên lạc được với Bồ Tát, cậu cũng không thể nói người ta không tồn tại. 】
Sầm Sênh không phản bác, chỉ gửi hết suy đoán của anh và Dung Dã qua cho hắn.
Phía dưới chùa Ứng Nam là thế giới của loài chuột. Chúng và ngôi chùa cùng tồn tại, hợp tác đôi bên cùng có lợi suốt hàng trăm ngàn năm.
Dưới sự thao túng của nòng cốt Bạch Ngọc Kinh, nhóm chuột tinh vốn một lòng hướng thiện bắt đầu tấn công tăng nhân trong chùa.
Hòa thượng Huyền Lễ không phải gặp ảo giác, những gì cậu ta nghe được trong lúc mơ ngủ là tiếng nói chuyện của chuột tinh.
Chúng thông qua cách nào đó, cắn gặm não cậu ta, muốn khống chế thân thể cậu ta.
"Ngon quá, thật ngon" mà cậu ta nghe thấy là tiếng chuột tinh đang cảm thán về não của cậu ta.
Trong tay Bạch Ngọc Kinh có trứng trùng sâu tang thi có thể ký sinh trên cơ thể người. Gia đình Ngũ Bàng bị sâu tang thi đào rỗng thân thể, vẫn có thể đi lại giống như người bình thường.
Chuột tinh hợp tác với Bạch Ngọc Kinh, chắc chắn có thể lấy được đạo cụ tương tự.
Trên người tăng nhân phát điên có dấu vết động vật cắn.
Huyền Lễ vô thức hỏi ra, có thích ăn dầu thắp đèn không.
Cậu ta vừa chết, đầu đã bị yêu quái giấu trong chùa lấy đi, xin khẩu phong khắp nơi.
Đây đều là bằng chứng chuột tinh hoạt động trong chùa.
Còn về lý do tại sao chuột tinh đột nhiên tấn công tăng nhân.
Có lẽ là không thỏa mãn với trạng thái hiện tại, muốn tham gia kế hoạch phong thần. Thay thế Bồ Tát của chùa Ứng Nam, quang minh chính đại hưởng thụ sự thờ cúng của tín đồ, làm thần tiên chân chính.
Hắc Vô Thường sửng sốt hồi lâu, vẻ mặt mờ mịt gõ vào màn hình.
【 Mấy thám tử các người, suy nghĩ cũng thật phức tạp. Một chút chuyện nhỏ cũng có thể nghĩ ra hoa. 】
Sênh Ca:【 Anh, vậy anh cảm thấy Huyền Lễ rốt cuộc chết như thế nào? 】
Hắc Vô Thường không biết trả lời thế nào.
Sênh Ca:【 Chúng tôi không điều tra tại hiện trường, tất cả đều là suy đoán, cũng không nhất định đúng hết. Anh, anh đã ở trong chùa, không bằng đi đến nhà ăn nhìn xem, có đường thông xuống dưới đất hay không? 】
Hắc Vô Thường bay vào nhà ăn, Bạch Vô Thường không có ở đó, chắc là đã đi đến nơi khác.
Hắn đã gửi mấy tin nhắn, đối phương vẫn không trả lời.
Hắc Vô Thường trực tiếp gọi điện thoại cho em trai.
"Đồ khốn kiếp nhà em, dám không trả lời tin nhắn của anh! Em còn không lăn ra đây, sau này đừng nghĩ nằm trên nữa!"
Trong điện thoại vang lên thanh âm the thé.
"Ngươi thích ăn dầu thắp đèn không?"
"Ta ăn cái ông nội nhà ngươi! Con mẹ nó đừng có thả rắm, đưa điện thoại cho em ta! Đồ chó chết, dám trộm điện thoại của âm thần!"
"Ngươi thích ăn..."
Hắc Vô Thường mạnh mẽ đập dây xích, đập vỡ gạch men trên sàn nhà ăn.
"Để ta cho ngươi ăn! Cho ngươi ăn! Đồ tiện nhân, ra đây!"
