Thành công dùng tin giả về Địa phủ lừa gạt hai tên Vô Thường. Hắc Vô Thường tính tình nóng nảy, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với Sầm Sênh một cách nghiêm túc.
Bạch Vô Thường không thích nói chuyện, đều là Hắc Vô Thường phụ trách giao tiếp với bên ngoài.
Sầm Sênh và Dung Dã phối hợp, không đến nửa giờ đã moi được toàn bộ thông tin của bọn họ.
Thân thế của Hắc Vô Thường rất đáng thương, khi còn là trẻ sơ sinh đã bị đưa đến một căn cứ thí nghiệm khép kín.
Nơi đó nhốt rất nhiều đứa trẻ, mỗi ngày đều bị bịt mắt bịt miệng, không nhìn thấy cũng không thể giao tiếp.
Chỉ khi bị nhốt vào phòng đơn của mình vào ban đêm, mới có thể cởi bỏ trói buộc trên người mình.
Hắc Vô Thường đã sống trong căn cứ thí nghiệm đó mười mấy năm, ngay cả một người bạn cũng không có.
Trong phòng đơn không có đồ chơi và thiết bị giải trí, hắn đã xé giấy tạo thành một người giấy nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, coi thành người bạn tưởng tượng của mình.
Trong căn cứ mỗi ngày đều có trẻ em chết thảm, ngay khi xác nhận người đã chết, nhân viên vệ sinh sẽ đưa bọn họ đến trạm xử lý rác thải.
Tước hết các cơ quan còn hữu dụng trên cơ thể, rồi ném vào máy xay thịt.
Sau đó thịt xay ra được đưa đến nhà ăn của căn cứ, làm thành canh thịt và bánh nhân thịt, cho những đứa trẻ còn sống cải thiện bữa ăn.
Những đứa trẻ chết trong loại hoàn cảnh đặc biệt này không có biến thành quỷ, cũng không xuống Địa phủ.
Giống như một đống oán niệm còn sót lại trên thế gian, lang thang vô định ở trong căn cứ, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Dường như có cao nhân về lĩnh vực thần quái chỉ điểm ở phía sau. Thi thể trong căn cứ đều được xử lý rất nhanh. Không chấp nhận nhân viên và vật thí nghiệm mang thai, cũng cấm bất kỳ kẻ nào mang búp bê đi làm.
Người bạn giấy mang theo vô số ảo tưởng của Hắc Vô Thường trở thành nơi duy nhất có thể chứa đựng oán niệm.
Khi Hắc Vô Thường dùng cây bút nhặt được vẽ mắt cho người giấy, người giấy chứa đựng vô số oán niệm sống lại, trở thành một tồn tại đặc biệt không phải người cũng không phải quỷ.
Người giấy là người bạn đầu tiên trong cuộc đời hắn, cũng là người bạn cuối cùng.
Nhân viên nghiên cứu đã thực hiện nhiều thí nghiệm thuốc trên người Hắc Vô Thường, dẫn tới dây thần kinh đau đớn của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Kim tiêm chọc vào da đau đến mức giống như dao găm xuyên qua cánh tay hắn. Va chạm thông thường nhất đều sẽ làm hắn đau đến sụp đổ.
Một buổi chiều, thiếu niên tóc đen bị tra tấn liên tục trong hai ngày đã chết trong phòng thí nghiệm.
Thân thể bị đào rỗng rơi vào máy xay thịt khổng lồ. Cùng với người bạn giấy hắn nắm chặt trong tay, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Có thể là đã ăn thịt người suốt hơn mười năm, ăn đến mức xảy ra vấn đề. Tiếp xúc với oán niệm trong thời gian quá dài, cũng quá mức thân thiết. Thiếu niên tóc đen sau khi chết vậy mà lại biến thành quỷ. Người bạn giấy của hắn cũng trở thành một bóng trắng ngưng tụ từ vô số oán niệm của trẻ em.
Cánh cửa phòng xử lý dán bùa vàng và hình Chung Quỳ. Mặc dù đã lâu không ai bảo trì, nhưng bọn họ quá yếu ớt, không thể xông ra ngoài.
Hai con quỷ nhỏ một đen một trắng, mang theo oán hận đối với phòng thí nghiệm, nương tựa lẫn nhau trong lò mổ lạnh lẽo.
Mỗi ngày bọn họ đều canh chừng ở cửa ra của máy xay thịt, dựa vào ăn thịt của các nạn nhân khác, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh.
Không ngừng có oán niệm mới và thi thể được đưa vào phòng xay thịt.
Không có nơi trú ngụ, bên cạnh còn treo hình Chung Quỳ. Oán niệm không tồn tại được lâu, rất nhanh sẽ tiêu tán.
Hai con quỷ nhỏ bèn cắn nuốt oán niệm, biến chúng thành một phần thân thể.
Trong căn cứ nơi nơi đều là vật dụng đuổi quỷ, bọn họ căn bản không dám đi ra ngoài. Ở trong phòng xay thịt mơ màng hồ đồ, chịu khổ vài chục năm, mới biến thành ác quỷ trung cấp.
Nhưng muốn trốn thoát ra khỏi căn cứ, vẫn phải mạo hiểm rất lớn. Còn việc đồ sát toàn bộ căn cứ để báo thù rửa hận, càng là chuyện hoang đường.
Trong thời gian này, mối quan hệ của hai con quỷ cũng từ chủ tớ, trở thành bạn bè, cuối cùng biến thành bạn đời.
Bóng trắng do vô số oán niệm ngưng tụ mà thành, không có giới tính. Phát hiện người mình yêu thầm chỉ thích nam giới, cậu ta liền biến mình thành nam quỷ.
Giới tính, diện mạo, hình thể, tính cách...
Mỗi một chỗ trên người Bạch Vô Thường đều hoàn toàn phù hợp với sở thích của Hắc Vô Thường.
Phần lớn thời gian cậu ta đều rất nghe lời. Cho đến một lần, hai quỷ cãi nhau. Bạch Vô Thường bị cái miệng tiện của người yêu chọc tức đến choáng váng, xông lên làm một lần bá đạo ác quỷ cưỡng chế yêu.
Bọn họ đều chưa từng tiếp xúc với phương diện kiến thức này, lần đầu tiên biết, ngoại trừ hôn môi, còn có thể làm như vậy.
Từ đó hai người mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Cuộc sống hàng ngày chỉ có ăn, ngủ và trò chuyện, giờ cộng thêm một hạng mục mới.
Hai người play. (*)
(*) Raw: 情侣双排 - Tình lữ song bài, dịch thô là trò chơi 2 người :V
Một ngày hai lần là cơ bản, vừa sướng vừa thích hợp để giết thời gian.
Mạch não của ác quỷ không giống con người.
Hắc Vô Thường hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ, hắn kể rất hăng say, chuẩn bị tường thuật tỉ mỉ quá trình cưỡng ép yêu một lần.
Bạch Vô Thường ngồi bên cạnh nghiêm túc nghe, không có ý định ngăn cản.
Sầm Sênh bị những miêu tả k*ch th*ch quá mức này làm cho đại não trống rỗng trong chớp mắt.
Cuối cùng vẫn là Dung Dã mất kiên nhẫn đầu tiên.
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe các người miêu tả cảnh soi dạ dày đối phương như thế nào!"
Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, quay lại vấn đề chính.
Căn cứ nghiên cứu kia tồn tại trong thời gian rất dài. Cho đến khi hai người bọn họ ăn thành ác quỷ cao cấp, căn cứ mới bị phát hiện.
Một đám người mặc đồ chiến đấu màu đen xông vào căn cứ thí nghiệm, bắt tất cả mọi người đi.
Chờ bọn họ dọn sạch toàn bộ hình Chung Quỳ và bùa vàng trong tòa nhà, hai ác quỷ cuối cùng cũng thoát ra khỏi phòng thí nghiệm.
Bay ra bên ngoài, bọn họ mới phát hiện, lò mổ tối tăm này lại được xây dựng ngay dưới một công viên giải trí rộng lớn.
Du khách trên mặt đất cười to vui vẻ, chạy nhảy thỏa thích. Vật thí nghiệm dưới lòng đất bị moi rỗng thân thể, xay thành thịt nát.
Sự tương phản quá mức mãnh liệt k*ch th*ch thần kinh bọn họ.
Hận ý chôn sâu trong lòng vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, tựa như sóng triều gào thét, nháy mắt đánh sập lý trí của hai người.
Hai con quỷ đồng thời mất khống chế, bắt đầu tấn công du khách một cách không phân biệt.
Khi Hắc Vô Thường khôi phục lý trí, đã bị Ngưu Đầu Mã Diện bắt giữ. Ép quỳ xuống trước mặt một phán quan nhỏ thực tập, chờ đợi thẩm phán.
Người yêu của hắn nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Dường như là thấy hắn bị bắt, liền phát điên tấn công quỷ sai.
Vì bảo vệ đối phương, hai người đều ôm hết trách nhiệm về phía mình.
Tạ Thất Gia và Phạm Bát Gia đi ngang qua, hiểu nhầm bọn họ là anh em. Hơn nữa sự kết hợp đen trắng này thật sự rất được hai người yêu thích.
Sau khi được phán quan nhỏ phán vô tội thả ra, hai người này đã đưa bọn họ vào học viện Vô Thường.
Học tập hơn hai trăm năm, thi chứng chỉ một trăm năm.
Hắc Bạch Vô Thường rốt cuộc hết khổ, trở thành âm thần có biên chế, làm việc dưới trướng Thất Gia và Bát Gia.
Ngày đầu tiên đi làm, bọn họ bị phái đi công tác. Dẫn một lão quỷ chống cự lệnh bắt hồn, đánh quỷ sai bị thương về Địa phủ báo danh.
Dựa theo địa chỉ quỷ sai cung cấp, hai người đi đến thành phố cũ phía Bắc. Lăn lộn mười mấy ngày, lão quỷ không tìm thấy, Địa phủ lại biến mất.
Tài liệu cho thấy, thành phố cũ phía Bắc yên bình hài hòa, không biết vì sao lại rơi vào hỗn loạn, khắp nơi đều có quỷ.
Hắc Bạch Vô Thường không tìm thấy đường về, bèn ở lại đây thanh trừ quỷ quái, bảo vệ thành phố này.
————
Câu chuyện của Hắc Vô Thường tiết lộ một thông tin rất quan trọng.
Phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong phòng thí nghiệm và Học viện Vô Thường.
Sau khi tốt nghiệp liền ru rú trong nhà ôn thi công chức.
Do ảnh hưởng từ bóng ma thời thơ ấu, tính cách hai người đều có chút vặn vẹo.
Hắc Vô Thường thiếu cảm giác an toàn, nóng nảy dễ giận, dễ dàng bị kích động.
Dường như còn mắc chứng sợ không gian hẹp, từ khi tiến vào nhà gỗ nhỏ đã bắt đầu rung chân không ngừng.
Bạch Vô Thường trì độn, không có chủ kiến, không thích giao tiếp với bên ngoài.
Chỉ khi dựa vào bên người người yêu, thân thể căng chặt mới có thể thả lỏng lại.
Bọn họ không thể sống nếu rời khỏi đối phương.
Không biết kết bạn, thiếu kỹ năng xã giao. Vô cùng nhạy cảm, lại không có khả năng phân biệt lời nói dối. Nhìn như hung ác cường thế, thực chất lại ngây thơ dễ lừa.
Sầm Sênh và Dung Dã nói mấy câu, là có thể xoay bọn họ như chong chóng.
Nhìn biểu tình u ám, ánh mắt trong veo của Hắc Vô Thường, Sầm Sênh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may bọn họ có duyên.
Nếu người tìm thấy bọn họ trước là Bạch Ngọc Kinh, hoặc là "Sầm Sênh" khác.
Hai âm thần này phỏng chừng sẽ bị vắt kiệt mọi giá trị, trở thành công cụ nuôi dưỡng ác quỷ.
————
Hắc Vô Thường không có truy hỏi Sầm Sênh, vì sao có thể lấy ra khoang chữa bệnh từ hư không.
Nếu anh đã có thể nuôi quỷ, vậy thì biết chút bản lĩnh đặc biệt cũng rất bình thường.
Trong tay phán quan Thôi cũng có một chiếc túi có thể lấy ra rất nhiều đồ vật.
Thứ bọn họ dùng có lẽ là cùng một loại bảo vật.
Hắc Vô Thường chỉ là đơn thuần, không phải tên ngốc.
Hắn không hoàn toàn tin tưởng lời Sầm Sênh nói, nhưng cũng không còn địch ý rõ ràng.
Làm thám tử mấy năm nay, Sầm Sênh đã gặp qua rất nhiều người, biết làm thế nào để nhanh chóng kéo gần khoảng cách với người khác.
Anh trước tiên là khéo léo khen ngợi Hắc Vô Thường vài câu, gần như mỗi câu nói đều giẫm đúng ý thích của hắn.
Lại lấy lý do sẵn sàng chấp nhận giám sát, mời Hắc Bạch Vô Thường đến nhà làm khách.
Hắc Vô Thường đang định đồng ý, Bạch Vô Thường bên cạnh đột nhiên sâu kín mở miệng: "Nhà cậu ở đâu? Tối nay chúng tôi còn phải trở về chùa Ứng Nam."
Sầm Sênh sửng sốt, "Các người muốn điều tra dị thường trong chùa?"
"Đúng vậy, trong sổ tay công tác mà bên trên phát có nhắc tới, Vô Thường có nghĩa vụ hỗ trợ Phật giáo, Đạo giáo và các nhân sĩ liên quan khác duy trì hòa bình và yên ổn nhân gian."
"Các người cũng thấy hòa thượng nhỏ cắn loạn vừa rồi, có manh mối gì không?"
Bạch Vô Thường lắc đầu, tứ chi có chút cứng đờ.
Người làm từ giấy, độ linh hoạt thực sự không bằng người sống chân chính.
Tình huống của tiểu khu Ân Hà đặc biệt, Sầm Sênh cũng không biết sau khi bọn họ vào đó rồi có thể ra ngoài được hay không.
Nhưng đã có hai âm thần nhúng tay vào chuyện của chùa Ứng Nam, Sầm Sênh cũng không cần phải nhọc lòng nữa.
Kế hoạch ban đầu không thể thực hiện, Sầm Sênh hơi suy tư, rất nhanh đã thay đổi ý định.
"Không biết hai vị có thể ăn được thức ăn của con người hay không?"
"Chúng tôi là âm thần, có thể ăn."
"Gần đây có một tiệm thịt nướng nằm trong danh sách quán ăn phải thử một lần. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn tối nhé?"
Bạch Vô Thường nghiêng nghiêng đầu, Hắc Vô Thường hồ nghi nheo mắt lại.
Trước đó Sầm Sênh lấy lý do chứng minh mình có năng lực khống chế quỷ quái, mời bọn họ về nhà kiểm tra.
Lý do hợp tình hợp lý.
Hắc Vô Thường chống cằm, "Ta vừa rồi còn muốn g**t ch*t bạn trai ngươi, hiện tại ngươi lại mời chúng ta ăn cơm? Ta cảnh cáo ngươi, không được hối lộ âm thần."
Sầm Sênh cúi đầu trầm mặc vài giây, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ửng đỏ.
Anh miễn cưỡng cười cười, "Trong số những hòa thượng bị hại, có một người là hòa thượng Huyền Lễ, là bạn của tôi. Tôi rất muốn tự mình điều tra chuyện này, nhưng nơi tôi sống..."
"Tiểu khu tôi thuê bị một loại sức mạnh đặc biệt nào đó khống chế. Một khi rời khỏi tiểu khu vào ban đêm, tôi sẽ chết."
"Hai người sẵn lòng điều tra chuyện này, giúp bạn tôi báo thù, tôi thật sự rất vui. Tôi mời hai người ăn cơm, chỉ là muốn bày tỏ lòng cảm kích mà thôi."
Biểu tình của Hắc Vô Thường dịu xuống.
Hắn vươn chiếc lưỡi thon dài, muốn cuốn lấy cổ Sầm Sênh. Còn chưa kịp chạm vào Sầm Sênh, đã bị Dung Dã nhéo một cái.
Hắc Vô Thường cười dữ tợn một tiếng.
"Cảm giác ngươi đem cho ta quả thật rất tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi có mưu đồ khác."
Trực giác còn khá chuẩn, báo thù cho hòa thượng Huyền Lễ chỉ là một phần.
Sầm Sênh còn muốn kéo gần khoảng cách với bọn họ, trói chặt Hắc Bạch Vô Thường vào phe mình.
Một là muốn hợp tác với bọn họ, đối phó với Bạch Ngọc Kinh.
Hai là lo lắng bọn họ mắc mưu, bị ăn sạch sẽ.
Cho dù là lời quan tâm cũng không thể nói rõ, bằng không Hắc Vô Thường sẽ tức giận.
Sầm Sênh mở điện thoại, bày ra lịch sử trò chuyện của mình với hòa thượng Huyền Lễ.
Hắc Vô Thường ghé sát lại, ngón tay thon dài tái nhợt trượt qua lại trên màn hình.
Loại hành vi này rất mạo phạm, là đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.
Hắc Bạch Vô Thường không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Sầm Sênh biết quá khứ của bọn họ, không ngại để hắn mạo phạm chuyện này.
Anh đè lại ngực, lắc đầu với Dung Dã.
3 giờ chiều hôm qua, hòa thượng Huyền Lễ chủ động nhắn tin cho anh.
Huyền Lễ:【 Tu ngậm miệng thất bại rồi. 】
Huyền Lễ:【 Thám tử Sầm, có loại bệnh truyền nhiễm nào sẽ khiến người ta cảm thấy đầu óc trống rỗng không? 】
Huyền Lễ:【 Anh thích ăn dầu thắp đèn không? 】
Huyền Lễ:【 Gần đây luôn gặp ác mộng, mơ thấy có người nói chuyện bên tai tôi. Có nam có nữ, vừa nói vừa cười. Hình như là nói, ăn ngon, ăn ngon quá! 】
Khi đó Sầm Sênh vừa thoát ra từ thế giới mộng cảnh của Bạch Xảo, tinh thần vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn ngủ say như chết, không nghe thấy thông báo tin nhắn.
Đến chạng vạng tối, anh mới trả lời.
Sênh Ca:【 Lần này là vì sao? 】
Huyền Lễ:【 Không thể nói, phải giữ bí mật. 】
Huyền Lễ:【 Tôi thấy trên mạng có một câu, "A! Đầu ngứa quá, giống như sắp mọc não rồi!" Đầu tôi cũng ngứa, có lẽ sắp ngộ đạo rồi! 】
Sênh Ca:【 Gần đây có ăn đồ ăn có trứng hay không? 】
Huyền Lễ:【 Không có, chùa Ứng Nam không cho phép tăng nhân ăn trứng. Có nơi hình như cho phép, nhưng chúng tôi quản rất nghiêm. 】
Sênh Ca:【 Vậy thì tốt, đúng rồi, ăn dầu thắp đèn là có ý gì? 】
Huyền Lễ:【 Tiểu tăng không hiểu anh đang nói gì. 】
Sầm Sênh chụp màn hình tin nhắn trước đó cho cậu ta. Hòa thượng Huyền Lễ gửi lại hai dấu hỏi chấm nhỏ.
Huyền Lễ:【 Tiểu tăng dạo này có chút đãng trí. Không nhớ tại sao lúc đó lại gửi tin nhắn này. 】
Chuyện dầu thắp đèn kết thúc dang dở.
Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, sau khi xác nhận Huyền Lễ không bị trúng tà, Sầm Sênh bảo cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, đây có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh tâm thần phân liệt.
Tin nhắn cuối cùng là Sầm Sênh gửi giữa trưa hôm nay.
Sênh Ca:【 Tôi đang chuẩn bị lên đường đến chùa Ứng Nam. Cậu có muốn thứ gì hay không? Tôi có thể tiện đường mang vào cho cậu. 】
Hòa thượng nhỏ không trả lời.
Hắc Vô Thường chỉ vào màn hình, "Những lời này có ý gì?"
Sầm Sênh nhíu mày lại, trong mắt mang theo một tia hối hận.
"Lúc trước Huyền Lễ nói với tôi, chùa Ứng Nam bởi vì một số chuyện, bắt đầu cấm tăng nhân ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể mua hàng online, điểm chuyển phát lại ở bên ngoài chùa, mua gì cũng bất tiện."
"Tôi nhớ trong lúc trò chuyện với tôi cậu ấy từng nói thích ăn gỏi cuốn chay gần đó. Muốn hỏi cậu ấy có cần tôi mang giúp một phần hay không."
Sầm Sênh có thói quen xem nhóm chat và hỏi thăm bạn bè mỗi ngày. Đây là một cách để thu thập thông tin, duy trì và củng cố mối quan hệ.
Ngay cả mấy tài xế taxi mới thêm lúc trước, anh cũng sẽ tìm thời gian trò chuyện một hai câu.
Hòa thượng Huyền Lễ đang tu thiền ngậm miệng, không quản được miệng mình. Sầm Sênh bảo cậu ta có chuyện gì thì nhắn tin cũng được.
Hòa thượng nhỏ còn trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, thực lực mạnh mẽ, sẽ là một cộng sự rất tốt.
Sầm Sênh đã đầu tư không ít cảm tình lên người cậu ta.
Tuy rằng thời gian hai người ở chung không dài, còn không tính là bạn bè chân chính. Nhưng khi nghe tin Huyền Lễ qua đời, tâm tình Sầm Sênh vẫn rất nặng nề.
Nhìn lịch sử tin nhắn trên màn hình, anh nhịn không được khẽ thở dài.
"Thực ra từ trong lời của cậu ấy có thể nhìn ra, chùa Ứng Nam gần đây không yên ổn. Chỉ là tôi như thế nào cũng không ngờ, ban ngày cậu ấy ở trong chùa cùng vài sư huynh đệ, vậy mà lại xảy ra chuyện."
Hắc Vô Thường "Hử" một tiếng, "Chết ban ngày?"
"Đúng vậy, tối hôm qua cậu ấy không ở chùa Ứng Nam, ở cùng với một người khác."
"Người đó sẽ không hại cậu ta?"
"Không đâu."
Dung Dã vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Vô Thường.
"Quân đội phá hủy phòng thí nghiệm, cứu các vật thí nghiệm bị giam cầm lúc trước, gọi là gì?"
Chàng trai tóc trắng chậm rãi lắc đầu.
"Bọn họ mặc quần áo gì, còn nhớ không?"
"Quân trang màu đen bó sát, sau lưng in một ký hiệu. Giống như một nửa đầu lâu bị đập vỡ, cũng giống như một cái khiên hình thù kỳ quái."
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Sầm Sênh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xanh biển của Dung Dã.
Anh ngẩn người, lập tức lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số.
Vài phút sau, anh cúp máy, yên lặng nhìn về phía Dung Dã.
"Anh Vân nói, đó quả thật là huy hiệu của Cục số 3. Trên quần áo của bọn họ sở dĩ không in huy hiệu là vì Cục số 3 thành lập quá vội vàng. Bây giờ rảnh rồi, mới quyết định thiết kế huy hiệu."
Những lời này nghe vào trong tai Hắc Bạch Vô Thường, chính là Sầm Sênh tiến thêm một bước chứng minh suy đoán trước đó cho bọn họ.
Bạch Vô Thường dường như mỉm cười, ánh mắt Hắc Vô Thường cũng trở nên thân thiện hơn.
Đạt được hiệu quả mong muốn, Sầm Sênh lại không thể cười nổi.
"Sầm Sênh" ở một thế giới khác từng nói rõ ràng, hắn không biết gì về Địa phủ. Cách chế tạo ác quỷ, vẫn là học được từ Bạch Ngọc Kinh.
Chuyện này, không có liên quan đến "Sầm Sênh".
Cho nên rốt cuộc là ai đã ném Hắc Bạch Vô Thường vào thế giới hạ đẳng?
Sầm Sênh hơi trầm ngâm, "Trong căn cứ thí nghiệm giam cầm hai người lúc trước, có chữ "Vĩnh Sinh" này hay không?"
"Không có."
Bạch Vô Thường trả lời rất dứt khoát.
Sầm Sênh đang định đổi hướng suy nghĩ, chàng trai tóc trắng lại bổ sung: "Nhưng công viên giải trí trên mặt đất, là do Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh xây dựng."
Hắc Vô Thường cũng gật đầu.
"Trong công viên giải trí có một công trình rất đặc biệt, gọi là Tháp Thông Thiên, không mở cửa cho du khách tham quan. Xây dựng ngay phía trên căn cứ, biểu tượng "Vĩnh Sinh" trên đó rất nổi bật, chúng ta liếc mắt một cái là thấy."
"Ta không biết đó là thứ gì, chỉ nghe nhóm quỷ trong Học viện Vô Thường nói qua về Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh. Bọn họ nói rất khoa trương, nói toàn bộ quốc gia đều bị Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh khống chế."
"Thật nực cười, Địa phủ còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy!"
Hai nam quỷ không có hứng thú với chủ đề này, Hắc Vô Thường ngáp một cái, lười biếng dựa vào người em trai.
Sau lưng Sầm Sênh dâng lên một trận ớn lạnh, anh quay đầu nhìn về phía Dung Dã.
Trong đôi mắt lam sâu thẳm như biển rộng kia cũng đang dậy sóng dữ dội.
Ở một thế giới khác, Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh khống chế cả một quốc gia?!
————
Giống như dự đoán của Sầm Sênh, Hắc Bạch Vô Thường ăn cơm xong, ngại tiếp tục kêu đánh kêu giết với bọn họ.
Hắc Vô Thường còn vỗ vỗ sau lưng Sầm Sênh, đưa ra đề nghị có thể giúp anh phá giải nguyền rủa của tiểu khu Ân Hà.
Trong mắt hắn, người thuê ký hợp đồng thuê nhà xong, lại không thể ra ngoài vào ban đêm, đây hiển nhiên là một loại nguyền rủa nào đó.
Đợi bọn họ xử lý xong chuyện của chùa Ứng Nam, tùy tiện cũng có thể giúp Sầm Sênh xử lý.
Cho dù biết tỷ lệ thành công không cao, Sầm Sênh vẫn cảm ơn ý tốt của hai người.
Khi trao đổi phương thức liên lạc, Dung Dã ló đầu ra từ trước ngực của Sầm Sênh, nhìn vào điện thoại của Hắc Vô Thường.
"Đây là loại điện thoại gì?"
"Hàng Phong Đô, thương hiệu của Địa phủ. Chúng ta không có thân nhân đốt cho điện thoại vàng mã, chỉ có thể mua điện thoại cũ nát."
Hắc Vô Thường bực tức, "Điện thoại của các ngươi cũng rất nát, còn không bằng cái này của ta."
Hai âm thần quả thực rất có trách nhiệm, cố chấp đứng canh ở cổng tiểu khu Ân Hà đến tối.
Xác định Sầm Sênh thực sự sẽ không rời khỏi tiểu khu, mới quay đầu bay về hướng chùa Ứng Nam.
Sầm Sênh đã sớm trở về phòng 404 dưới ánh mắt của bọn họ. Anh ghé vào cửa sổ phòng khách nhìn một hồi, càng nhìn càng vừa lòng.
Có hai tên cuồng công việc này ở đây, hỗn loạn bên phía các hòa thượng, anh không cần phải nhọc lòng thêm nữa.
Bạn cùng phòng ngày càng đông, căn phòng 404 vốn âm trầm quạnh quẽ cũng có chút hơi ấm khói bếp.
Tiểu Bạch, Bùi Nguyệt và gia đình sáu người của Ngũ Bàng vẫn đang ngủ say. Tiêu Khiết Khiết và Ngũ Bàng đã đưa bọn họ vào trong phòng ngủ.
Quỷ sẽ không chiếm chỗ, đặt trên sàn nhà phòng khách cũng không đáng ngại.
Nhưng khi đi lại, chân sẽ xuyên qua thân thể của cộng sự, bọn họ cảm thấy như vậy là không tôn trọng người ta.
Bạch Xảo chìm vào ác mộng cả ngày, bị đêm tối đánh thức. Cô cẩn thận dò hỏi trong nhóm, có thể đến phòng 404 ăn cơm hay không.
Ngũ Bàng mở cửa, đón cô vào trong. Tiêu Khiết Khiết tranh thủ trước khi Đổi Vận phát hiện, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bữa tối hôm nay là lẩu uyên ương, một bên nước hầm xương bò, một bên là lẩu thái.
Dung Dã bận rộn nghiên cứu đạo cụ.
Nhìn ra sự rụt rè câu nệ của Bạch Xảo, Tiêu Khiết Khiết cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi, ôm lấy bả vai của nữ quỷ nhỏ. Giới thiệu với cô một người bạn nhỏ tuổi xấp xỉ, Tiểu Tuế Tuế 10 tuổi.
Búp bê giơ kẹo nổ, chạy đến bên cạnh Bạch Xảo. Tự mình ngậm lấy mấy viên, hai tay khoa tay múa chân ra hiệu.
Bạch Xảo nhìn nửa ngày, mới hiểu được ý của nó.
"Mấy viên kẹo này rất nghịch ngợm, thích đánh nhau trong miệng em?"
Búp bê dùng sức gật đầu.
"Tại sao em lại có ý nghĩ ấu... ngây thơ như vậy? Em trước khi chết, thực sự là 10 tuổi sao?"
Búp bê gãi gãi đầu.
"Em cũng không biết mình bao nhiêu tuổi? Em không biết tính?"
"Người lớn nói em 10 tuổi? Bởi vì khai lớn một chút, khách hàng nhát gan sẽ không lo em chết trên giường?"
"Tiếp khách? Không cần làm việc? Sao lại không đầu không đuôi thế."
Bạch Xảo ngồi trên ghế, cái cổ dài rũ đến trước mặt Tuế Tuế.
"Chị nghe không hiểu em đang nói gì."
Búp bê xé tờ giấy ghi chú mà Sầm Sênh mua cho nó, cầm bút chì viết lên giấy ghi chú in hình quả cam.
Bạch Xảo giơ kính lúp lên nhìn.
【 Được ba Sầm đưa ra ngoài, Tuế Tuế mới có thể trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chị có thể đừng tranh ba Sầm với em không? Em nguyện ý đem...đem anh Tiểu Bạch chia cho chị! 】
Bạch Xảo: ?
"Ai nói chị muốn tranh! Chị đến đây làm khách, không phải đến làm con gái người ta!"
Tuế Tuế vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì tưởng rằng, lại sắp trở thành đứa trẻ lưu lại nữa rồi.
————
Sầm Sênh mở thiết bị mô phỏng ra.
Hòn đá nhỏ và vịt bố dưới sự dẫn dắt của đồng xu may mắn, theo dõi vài hòa thượng già.
Vịt mẹ xem xong video vịt, bắt đầu suy nghĩ nên thực hành như thế nào.
Liễu quản gia của chung cư Hạnh Phúc gửi cho anh tin nhắn hỏi thăm.
Hy vọng có thể thêm mấy cái TV, cùng với đừng đưa Dung Dã vào nữa, nhóm cư dân đều rất sợ hãi.
Kẹp tóc, hộp đồ ăn vặt, Bồ Tát phù hộ và dây thừng quỷ thắt cổ nói chuyện rất vui vẻ. Chúng muốn thành lập hội bạn thân đạo cụ, xin phép Sầm Sênh thông qua.
Dung Dã đang nghiên cứu chiếc ô đen mà Sầm Sênh rút được.
Sống mũi hắn cao thẳng, khi tập trung suy nghĩ, sườn mặt tuấn mỹ giống như bức tượng tinh xảo. Trước đây Sầm Sênh thích nhất là chằm chằm sườn mặt hắn phát ngốc.
Đáng tiếc sau khi khâu vào với nhau, Dung Dã thường xuyên rúc ở trong trái tim anh.
Thi thoảng xuất hiện, trạng thái tinh thần cũng rất không ổn định, luôn bò sát một cách âm u.
Lát nữa phải gọi anh Dung ra, để hắn nghiên cứu ngay trước mặt, cho anh thưởng thức một chút.
Hắn nhất định rất vui lòng khoe khoang trước mặt người yêu.
Ngũ Bàng còn đang rửa rau trong bếp, Sầm Sênh đi vào cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
"Tiểu Sênh, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Hôm nay không thuận lợi?"
"Ừ, có một người bạn đi rồi. Không tính là là bạn, nhưng em rất thích cậu ấy."
Ngũ Bàng không hiểu, chỉ nghĩ người bạn đó có việc, đi đến nơi khác.
Anh ta vỗ vỗ lưng Sầm Sênh an ủi, bàn tay dính nước khiến áo anh ướt nhẹp.
Cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, Ngũ Bàng chủ động thay đổi chủ đề.
"Tiểu Sênh, em từng bị trĩ chưa? Cái này có thể tự khỏi không?"
Sầm Sênh đang cắt khoai tây, động tác khựng lại.
"Em không có, không thể cung cấp kinh nghiệm gì. Anh, tốt nhất anh nên đi bệnh viện khám thử xem."
"Anh ngại lắm, quá mất mặt, không muốn để Tiểu Huệ đi cùng."
"Không sao, em đi với anh."
Sầm Sênh rửa sạch một củ khoai, chuẩn bị lau tay dính nước lên người Ngũ Bàng. Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên hai cái.
Có bạn bè gửi tin nhắn cho anh.
Sầm Sênh quét mắt liếc nhìn thông báo tin nhắn, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Huyền Lễ:【 Anh thích ăn dầu thắp đèn không? 】
Sầm Sênh trầm mặc trong một chớp mắt.
Sênh Ca:【 Con người của tôi chắc cậu cũng hiểu, không có sở thích rõ ràng gì. 】
Sênh Ca:【 Đến lượt tôi, cậu thích ăn lẩu không? Có muốn đến nhà tôi ăn lẩu không? 】
