Ruông Nhà Ta Một Mẫu Ba Phần

Chương 25




Ăn no xong, ta rút khăn tay ra, chậm rãi lau đi vệt dầu mỡ bên khóe miệng.  

 

Hắn ngồi đối diện ta, gương mặt khó mà đoán được cảm xúc.  

 

Ta cúi đầu, ngồi ngay ngắn, chờ hắn chất vấn.  

 

Thế nhưng, hắn chỉ thở dài thật dài, rồi đứng dậy ra ngoài.  

 

Không bao lâu sau, hắn bưng một chậu nước ấm trở về.  

 

Hắn làm ướt khăn, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho ta, sau đó giúp ta tháo búi tóc.  

 

"Súc miệng đi."  

 

Hắn đặt cốc nước muối trước mặt ta.  

 

Hắn bình tĩnh như thế, khiến ta sợ hãi vô cùng.  

 

Ta ngoan ngoãn súc miệng.  

 

Hắn lại bưng đến nước nóng, đặt xuống bên chân ta.  

 

Sau đó, hắn cúi xuống tháo giày của ta, mắt thấy sắp cởi tất, ta kinh hãi rụt chân lại.  

 

"Thủy Sinh, chàng mắng ta đi!  

Hoặc đánh ta cũng được!  

Chàng như thế này làm ta sợ lắm!"  

 

Hắn vẫn không nói gì.  

 

Chỉ kiên định cởi tất, đặt chân ta vào nước nóng.  

 

Rồi hắn đi ra phòng bên cạnh, không lâu sau, ta nghe thấy tiếng nước ào ào.  

 

Hắn đang tắm sao?  

 

Ta cuối cùng cũng thở phào, lau chân, sau đó lên giường nằm xuống.  

 

Muốn thay quần áo ngủ, nhưng ta đến vội quá, trừ bản thân ra tay không tất sắt.  

 

Trên giường rải đầy hạt dưa, đậu phộng, nhãn sấy...  

 

Ta còng lưng nhặt từng thứ một, rồi xếp gọn trên bàn.  

 

Khi mở chăn ra chui vào, ta mới hoàn toàn tỉnh táo.  

 

Ta quả thật giỏi, lại có thể làm một chuyện kinh thiên động địa đến vậy.  

 

Ngày mai, cả làng không biết sẽ đồn đãi ra sao đây.  

 

Ta bất giác mong chờ, thậm chí còn tưởng tượng cảnh ta cãi nhau với bọn họ.  

 

Nếu không cãi lại được, ta sẽ lôi Tiên Đế ra.  

 

Dù gì sư phụ ta cũng từng được Tiên Đế tự tay viết bảng hiệu ban thưởng.  

 

Một ngày một đêm không ngủ, ta mệt đến rã rời.  

 

Nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong chăn, ta yên tâm ngủ thiếp đi.  

 

Khi mở mắt, nến đỏ trong phòng vẫn còn cháy, mà hắn thì đang nằm ngay bên cạnh ta.  

 

Ta ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin được đây là thật.  

 

Ta thật sự đã gả cho hắn rồi.  

 

Hắn nằm ngửa, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, ngay cả khi ngủ cũng quy củ đến thế.  

 

"Thủy Sinh."  

 

Ta nhẹ giọng gọi hắn.  

 

Chẳng biết vì sao lại gọi.  

 

"Ừm."  

 

Hắn không mở mắt, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng vẫn rõ ràng đáp lại ta.  

 

Có lẽ là dáng vẻ hắn thật đáng yêu.  

 

Có lẽ là ánh nến quá mức mờ ảo.  

 

Có lẽ là ta đã mong muốn hắn từ rất lâu rồi.  

 

Tóm lại, ta đã làm một chuyện điên rồ nhất, vậy thì có điên thêm một chút nữa, cũng không sao đúng không?  

 

Ta có thể chịu được.  

 

 

Thậm chí còn cam tâm tình nguyện mà chịu đựng.  

 

"Thủy Sinh, chàng có nóng không?"

 

Ta hỏi.

 

Hắn không trả lời.

 

Ta liền vén chăn của hắn lên.

 

Hắn mặc một bộ y phục ngủ màu trắng tuyết, ngang hông buộc một sợi dây mảnh.

 

Cổ áo hơi rộng, lộ ra chiếc cổ thon dài và nửa bờ n.g.ự.c trắng mịn như ngọc.

 

Eo hắn cũng thon, chân cũng dài.

 

Ta nuốt nước bọt.

 

Đúng là nữ nhân có tuổi thì rất nguy hiểm!

 

"Từ nay về sau, chàng tuyệt đối không được nằm thế này trước mặt người khác."

 

Ta nắm lấy sợi dây lưng mảnh, nhẹ nhàng giật một cái—

 

Nó liền lỏng ra.

 

Hắn cuối cùng cũng mở mắt, nắm chặt cổ tay ta, trong mắt dậy sóng ngập trời.

 

"Còn muốn chạy không?" Giọng hắn khàn khàn.

 

"Không chạy nữa, không bao giờ chạy nữa. Về sau ta đi đâu, chàng sẽ đi theo đó."

 

Ta cúi đầu, môi đặt lên hầu kết của hắn.

 

Hắn thở gấp, lật người đè ta xuống.

 

"Ta chưa từng nghiêm túc với bất cứ điều gì, chỉ riêng việc dụ dỗ nàng là dốc hết tâm tư."

 

Ta giật áo hắn xuống.

 

 

"Vậy sao chàng không nói thẳng?" Hơi thở hắn nóng bỏng phả bên tai ta, khiến ta run rẩy.

 

"Với tính cách của nàng, nếu không có thứ gì làm chỗ dựa, sao có thể đồng ý?"

 

"Ta biết mà, chàng nhắm đến ta từ lâu rồi."

 

Ta không chịu thua, khẽ thổi hơi vào tai hắn.

 

"Ừ, ta là thế."

 

Hắn đáp.

 

Rồi đôi môi hắn cuối cùng cũng đặt xuống môi ta.

 

Khoảnh khắc ấy, cuộc đời ta xem như trọn vẹn.

 

-HOÀN CHÍNH VĂN-

 

NGOẠI TRUYỆN: THỦY SINH  

 

Ta vẫn luôn cho rằng bản thân là một người lạnh nhạt, ưa tĩnh lặng.  

 

Nhưng kể từ khi gặp Phán Nhi, dường như ta không còn như thế nữa.  

 

Hiện giờ nàng đang đứng trong sân, tay cầm chổi lông gà, đuổi theo trưởng tử của chúng ta—Lang nhi, chạy khắp nơi.  

 

Lý do ư?  

 

Lang nhi giành điểm tâm với tiểu đệ Hoan nhi, vì nương chia cho Hoan nhi nhiều hơn một miếng.  

 

Nó đòi chia lại nửa miếng, Hoan nhi không chịu, thế là Lang nhi ra tay cướp.  

 

Nhưng… nó chỉ cướp đúng nửa miếng.  

 

Phán Nhi đuổi theo nửa ngày, vẫn không bắt được Lang nhi.  

 

Mẫu thân ta ngăn cản, phụ thân ta che chở.  

 

Nói tóm lại, nàng muốn đánh con trai, nhưng trở ngại trùng trùng.  

 

Trong sân, náo loạn đến mức gà bay chó sủa.  

 

Ta ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, ta cần đưa ra quyết định.  

 

Ta đi qua, nhẹ nhàng lấy chổi lông gà trong tay nàng.  

 

"Đánh con cũng là việc tốn sức lắm, phu nhân cứ ngồi xuống nghỉ ngơi, để vi phu thay nàng."  

 

Sắc mặt nàng lập tức tươi hơn ba phần, bưng trà lên uống một ngụm, nhưng khi thấy ta tóm Lang nhi định đánh, nàng lập tức giơ tay lên ngăn cản.  

 

"Chàng ra tay chẳng biết nặng nhẹ, thôi bỏ đi!"  

 

Nàng lúng túng nói.  

 

"Được, nghe lời phu nhân."  

 

Ta đưa chổi lông gà cho nha hoàn.  

 

Phụ thân mẫu thân thấy vậy, lập tức dắt hai đứa trẻ đang khóc gào thảm thiết rời đi.  

 

"Xuân sắc tươi đẹp, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi."  

 

Nàng hớn hở đồng ý ngay.  

 

Ta nắm tay nàng, bước qua cây cầu gỗ cũ kỹ, men theo bờ ruộng, chậm rãi đi về phía trước.  

 

"Thủy Sinh, chàng có thấy ồn ào không? Có mệt mỏi không?"  

 

Nàng đột nhiên hỏi ta.  

 

"Ngày đó, nàng bất ngờ xuất hiện trên tường nhà ta, ríu rít không ngừng, luôn có vô số chuyện để nói.  

Lại có một ngày, nàng và tổ mẫu cãi nhau đỏ mặt tía tai.  

Ta chưa từng thấy một cô nương nào sinh động và chân thực như vậy."  

 

"Ở bên nàng, ta cảm nhận được thời gian thật sự đang trôi, bốn mùa thật sự khác biệt."  

 

"Hôm đó ta hỏi nàng—'Thích một người là thế nào?'  

Thật ra ta đã có câu trả lời."  

 

"Thích một người, chính là lúc nào cũng nhớ đến nàng, luôn cẩn thận từng chút, lúc nào cũng thấy bản thân thiếu nợ."  

 

"Luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nàng, nhưng lại sợ rằng những gì ta trao không phải điều nàng mong muốn."  

 

"Ta sợ nàng bỏ chạy, vì một khi nàng chạy rồi, nàng sẽ không quay lại nữa."  

 

"Vậy nên ta luôn nhẫn nhịn, luôn âm thầm dõi theo,  

Chỉ chờ đến khi nàng có đủ tự tin, có thứ để nương tựa, không còn sợ hãi nữa,  

Lúc đó ta mới xuất hiện trước mặt nàng."  

 

Bởi vì nếu không có gì trong tay, nàng sẽ hoảng loạn, sẽ lo sợ.  

 

Bởi vì trong lòng nàng, không ai chống lưng cho nàng, người duy nhất nàng có thể dựa vào, chỉ có chính nàng.  

 

Vậy nên ta nguyện đợi, đợi đến ngày nàng có đủ dũng khí, đợi đến khi nàng sẵn sàng chấp nhận ta.  

 

"Người hiểu ta nhất, chính là Thủy Sinh."  

 

Nàng lắc đầu cười.

 

Ta thấy nàng đáng yêu vô cùng.

 

"Vậy nên, khi xưa không mời ai tới hôn lễ, chàng thực ra là đang chờ ta sao?"

 

Ta gật đầu.

 

Nàng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, lắc lắc vài cái, rồi dường như vẫn chưa đủ.

 

Nàng quay người lại—

 

"Chụt!"

 

Hôn mạnh một cái lên má ta.

 

Sau đó, nàng chột dạ liếc nhìn bốn phía.

 

Ta siết tay nàng chặt hơn.

 

Cảm thấy—

 

Mùa xuân cũng tốt, mùa hạ cũng tốt, mùa thu, mùa đông, tất thảy đều tốt.

 

Chỉ cần có nàng bên cạnh, mỗi một ngày, đều tốt đẹp. 

 

-HẾT-