Trên đường từ đỉnh Thần Nữ đi xuống núi, Trình Phi cùng mấy người bạn đồng hành đam mê leo núi tán gẫu với nhau.
"Cái nơi Cáp Thố này, bé tí tẹo, cũng chẳng phải cố đô văn hóa gì, vậy mà lại đặc biệt xây một cái sân bay, thật là lạ."
Người vừa nói chừng bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ leo núi chuyên nghiệp, đeo kính bảo hộ, tay cầm gậy leo núi. Cô họ Dương, là giảng viên của Đại học Vân Thành, nghe nói cảnh tuyết trên đỉnh Thần Nữ ở Cáp Thố là cực phẩm nhân gian nên đặc biệt tranh thủ mùa vắng khách để đi du lịch.
Nghe nữ giảng viên nói xong, một người chú trung niên bên cạnh cười hì hì tiếp lời: "Cái này thì mọi người không biết rồi. Cáp Thố tuy hẻo lánh, nhưng vùng không người giáp ranh đó là trọng điểm quốc phòng. Hằng năm đều có bộ đội vận chuyển quân bị tới đây, có một cái sân bay thì các anh quân nhân, cảnh sát đi công tác cũng thuận tiện hơn nhiều."
"Hóa ra là vậy." Trình Phi gật đầu cười, "Trước đó cháu cũng có cùng thắc mắc như chị Dương, chú Giang giải thích thế này thì mọi chuyện đều thông suốt rồi."
"Cho nên mới nói, nơi chốn hay con người cũng vậy thôi, những gì cháu nhìn thấy trên bề mặt là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác." Chú Giang cũng cười, "Mỗi năm, có quá nhiều câu chuyện chúng ta không biết đang diễn ra ở những nơi không nhìn thấy, cũng có rất nhiều người chúng ta sẽ mãi mãi không biết tên, đang ở những nơi không nhìn thấy ấy mà cống hiện mọi thứ, đốt cháy sinh mạng và tuổi thanh xuân."
Những lời này chú Giang nói không lớn, nhưng lại theo gió vùng cao nguyên tuyết trắng lọt vào tai tất cả mọi người.
Chị Dương không nhịn được bật cười, trêu chọc: "Lão Giang này, ông nói nghe triết lý quá nhỉ, không nhận ra ông còn là một triết gia đấy."
Một thanh niên khác đến từ thành phố Đồng cũng ha ha cười lớn, tiếp lời: "Tôi thấy chú Giang không phải triết gia đâu, chú hiểu rõ sự nghiệp quốc phòng của chúng ta như vậy, khéo lại là vị lão tướng quân nào đó nghỉ hưu từ đơn vị mật ấy chứ!"
Chú Giang xua tay, nụ cười trên mặt nhạt nhòa mà ôn hòa, đáp lại: "Đừng đùa tôi nữa, tôi chỉ là một chủ nhiệm văn phòng nghỉ hưu từ đơn vị nhà nước thôi, lão tướng quân gì chứ. Bình thường tôi hứng thú với quân sự, xem tin tức nhiều một chút thôi."
Nhóm người cùng xuống núi bắt đầu rôm rả chuyện khác.
Trong bầu không khí vui vẻ ấy, chỉ có Trình Phi là im lặng, không nói thêm lời nào.
Cô chỉ ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó siết chặt gậy leo núi trong tay, từng bước từng bước nghiêm túc bước về phía trước. Đôi ủng tuyết chống nước đạp lên lớp tuyết trắng xóa, để lại những dấu chân nông sâu khác nhau.
Đúng vậy.
Có quá nhiều câu chuyện chúng ta sẽ mãi mãi không biết đang diễn ra ở những nơi không nhìn thấy.
Có quá nhiều người chúng ta sẽ mãi mãi không biết tên, đang ở những nơi không nhìn thấy ấy mà cống hiến mọi thứ, đốt cháy sinh mạng và tuổi thanh xuân.
Đường xuống núi dễ đi hơn lúc lên, không mệt bằng, nhưng cũng khó đi hơn vì tuyết quá dày, dễ trơn trượt.
Trình Phi bước từng bước chậm mà chắc.
Khi độ cao giảm dần, dọc đường bắt đầu xuất hiện bóng dáng cây xanh, lớp tuyết cũng theo đó mỏng đi, dần dần chỉ còn lại những vệt tuyết lốm đốm, lộ ra màu nguyên thủy của đất đá.
Gần đến chân núi, có người trong đoàn đề nghị dừng chân nghỉ ngơi một chút.
Mọi người tìm những phiến đá quanh đó ngồi xuống, người uống nước, người thở oxy. Có mấy người trẻ tuổi lấy điện thoại ra gọi video cho người nhà, khoe khoang cảnh bình minh và tuyết trắng mình vừa thấy.
Trình Phi cũng đang gửi tin nhắn.
Cô đem những bức ảnh bình minh chụp được sáng nay trên đỉnh Thần Nữ ghép thành mấy tấm hình dài sắc nét, gửi cho tài khoản có hình đại diện là bầu trời đêm kia.
Sau đó đính kèm dòng chữ: [Kỹ thuật chụp ảnh có hạn, nhưng cảnh thì tuyệt đẹp.]
Tuy nhiên, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể, không có ai phản hồi.
Trình Phi lại chuyển sang danh bạ, gọi vào số điện thoại được lưu tên là "Châu Thanh Nam".
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
"..." Trình Phi mím môi, chậm rãi hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống.
Ánh mắt cô quay lại khung chat.
Lần cuối cùng đối phương liên lạc với cô là vào tối hôm qua.
Cô được ăn món mì kỳ hoa đầu tiên trong đời, hào hứng chụp một tấm ảnh gửi cho anh.
Châu Thanh Nam... không, là Dư Liệt.
Dư Liệt trả lời cô một câu: [Ăn nhiều một chút. Tối nay hơi bận, nói chúc ngủ ngon với em trước nhé.]
Sau tin nhắn đó, anh không hề trả lời lại cô nữa, cũng không nghe điện thoại.
Cả con người ấy, dường như bốc hơi khỏi thế giới chỉ sau một đêm.
Thấp thoáng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Trình Phi.
Một cơn gió tuyết mang theo hơi lạnh thổi qua.
Trình Phi cảm thấy lạnh, đưa tay siết chặt chiếc khăn len quanh cổ, sau đó nhắm mắt lại, trấn tĩnh tinh thần, tự nhủ đừng nghĩ ngợi lung tung.
Lúc này, mọi người cũng đã nghỉ ngơi đủ, từng người đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Chị Dương đứng không xa Trình Phi, mỉm cười đi tới trêu: "Em gái, lúc nãy chị quên hỏi, sao em lại nghĩ đến việc đi du lịch Cáp Thố một mình thế? Bạn trai không đi cùng à?"
"Anh ấy công việc hơi bận ạ." Ánh mắt Trình Phi dịu dàng, "Em hiểu."
Chị Dương ngạc nhiên, giơ ngón tay cái lên: "Một mình vừa thở oxy vừa leo núi tuyết, cô bé em giỏi thật đấy, vừa hiểu chuyện vừa kiên cường."
Trình Phi bị hành động của chị Dương làm cho buồn cười, đang định lên tiếng thì chiếc điện thoại vừa cho vào túi áo đột nhiên rung lên. Ring ring ring, ring ring ring.
Trình Phi nhìn hiển thị cuộc gọi.
Là một số lạ.
Cô tùy ý bắt máy, "A lô."
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, chỉ có tiếng rè rè của tín hiệu.
Trình Phi tưởng là điện thoại quấy rối, nhíu mày đang định cúp máy thì giọng một người đàn ông vang lên từ ống nghe, kìm nén và khàn đặc, giống như đang dốc hết sức để ngăn tiếng nức nở: "Chị dâu, em là Đinh Kỳ đây."
*
Ngay chiều hôm đó, Trình Phi bay về Tân Cảng.
Địa điểm gặp mặt mà Đinh Kỳ hẹn với Trình Phi trong điện thoại là số 468 Doãn Hoa Đạo, nơi ở trước đây của Dư Liệt.
Trước khi Đinh Kỳ thực hiện cuộc gọi đó, Ôn Thư Duy đã đặc biệt dặn dò rằng Trình Phi hiện đang du lịch một mình ở Tây Bắc, không có ai đi cùng. Sợ Trình Phi không chịu nổi cú sốc mà xảy ra chuyện, Đinh Kỳ đã không nói rõ ngay trong điện thoại, chỉ mập mờ và đau đớn bảo cô hãy nhanh chóng quay về Tân Cảng để xử lý một số việc.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Cảng đã là chập choạng tối.
Trình Phi không dám chậm trễ một giây nào, ngay cả hành lý ký gửi cũng không kịp lấy, liền bắt taxi chạy thẳng đến khu CBD Kim Ngạn.
Màn đêm buông xuống, ráng chiều tím đỏ chân trời cũng tan biến theo mặt trời lặn.
Bước xuống taxi, Trình Phi chạy từng bước một.
Đợi đến khi cô lao lên tầng 21, bước vào căn hộ quen thuộc đó, trong phòng khách u tối đã có ba người đang đợi cô: Đinh Kỳ, Thẩm Tịch và Lục Nham.
Trình Phi ngẩn người trong khoảnh khắc.
Ánh mắt cô lần lượt lướt qua gương mặt ba người đàn ông: Đinh Kỳ đôi mắt đỏ hoe sưng húp, Thẩm Tịch sắc mặt trầm trọng, Lục Nham kẹp một điếu thuốc đã cháy hết trên tay, đầu cúi rất thấp khiến người ta không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi vai anh ta run run, không rõ đang cười hay đang khóc.
Nhìn những gương mặt đau thương khó tả ấy, Trình Phi quay đầu lại nhìn quanh một vòng, sau đó hỏi họ: "Anh ấy đâu?"
Phòng khách chìm trong tĩnh lặng chết chóc, không một ai đáp lời.
"Có phải anh ấy bị thương rất nặng không?" Trình Phi lại hỏi.
Bên cạnh, Đinh Kỳ không thể kìm nén được nữa, nức nở nghẹn ngào. Anh ta không dám nhìn vào mặt Trình Phi, chỉ cúi đầu trầm giọng nói: "Chị dâu, xin lỗi chị, tụi em không thể đưa anh Liệt về được."
Nghe thấy câu nói đó, lông mi của Trình Phi khẽ rung lên một chút, mọi biểu cảm trên gương mặt cô đều tan biến.
Khoảng ba giây trôi qua, Trình Phi mới như sực tỉnh, ngơ ngác gật đầu một cái: "Ồ."
Thực chất, mục đích chính mà Thẩm Tịch và Đinh Kỳ tìm đến Trình Phi lần này là để bàn giao di vật của Dư Liệt.
Dư Liệt không còn người thân nào trên đời, người thân thiết nhất bên cạnh anh, ngoài Trình Phi ra chỉ còn lại một mình Lục Nham.
Đinh Kỳ nói cho Trình Phi biết, thân phận thật sự của Lục Nham chính là cảnh sát được Công an thành phố Tân Cảng cài cắm bên cạnh Dư Liệt.
Bởi vì kế hoạch Ám Tiêu do Bộ An ninh Quốc gia trực tiếp vạch ra và thực hiện, cấp độ bảo mật cực cao, cục cảnh sát thành phố thông thường không có quyền hạn tham gia. Vì vậy, mãi đến tận hôm nay Lục Nham mới biết con ngựa đầu đàn của tập đoàn nhà họ Mai mà mình giám sát bấy lâu nay ---- Châu Thanh Nam, hóa ra lại là đặc vụ xuất thân từ Trại thiếu niên của Cục An ninh.
Mọi sự thật đã phơi bày.
Trình Phi ngồi trên ghế sô pha lắng nghe Đinh Kỳ và Thẩm Tịch nói, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh.
Thẩm Tịch nhẹ nhàng đẩy một chiếc thùng giấy trên bàn về phía Trình Phi, giọng khản đặc: "Em dâu, đây là một số đồ đạc của Dư Liệt, em giúp cậu ấy cất giữ nhé."
"Cảm ơn anh." Trình Phi ôm lấy chiếc thùng giấy, lịch sự đáp.
Một lát sau, Trình Phi lại lên tiếng, thản nhiên hỏi: "Lúc anh ấy đi có đau đớn lắm không?"
"... Xin lỗi chị dâu." Đinh Kỳ đỏ hoe mắt cười khổ, "Cấp độ bảo mật trên người anh Liệt quá cao, thời hạn giải mật phải mất tròn năm năm."
Trình Phi liếc nhìn Đinh Kỳ: "Ý là, tôi phải đợi đến khi anh ấy mất đủ năm năm mới có thể biết được tất cả những chuyện đã xảy ra với anh ấy sao?"
Đinh Kỳ gật đầu.
Trình Phi: "Tôi biết rồi."
Thẩm Tịch nhìn gương mặt bình lặng của Trình Phi, lòng nặng trĩu và phức tạp. Anh ấy cố gắng giúp cô chuyển lạc hướng chú ý: "Em vừa xuống máy bay đã vội tới đây, chắc là chưa kịp ăn gì nhỉ? Hay để anh gọi Duy Duy rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?"
"Không cần đâu ạ." Trình Phi ôn hòa nói, "Thời gian qua các anh cũng đã rất mệt mỏi rồi, nếu không còn chuyện gì khác cần nói với em thì mọi người hãy về nghỉ ngơi đi."
Đinh Kỳ: "Vậy để tụi em đưa chị về nhà."
Trình Phi: "Tôi muốn ngồi đây thêm một lát."
"Trình tiểu thư..." Lục Nham ngước đôi mắt đỏ vẩn đục lên, chân mày nhíu chặt, "Cô ở lại một mình có ổn không?"
Trình Phi nặn ra một nụ cười: "Tất nhiên rồi. Tôi là người kiên cường thế nào mà."
Ba người đàn ông cao lớn đỏ hoe mắt thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể rời đi trước.
Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn.
Trình Phi ngồi thẫn thờ một lúc, sau đó nhìn vào chiếc thùng giấy đựng di vật của Dư Liệt.
Cô mở nắp ra.
Bên trong là một bộ cảnh phục An ninh Quốc gia mới tinh màu xanh thẫm, phù hiệu trên cầu vai là gạch ngang bạc và hai ngôi sao bốn cánh màu bạc --- cấp bậc Nhị cấp Cảnh ty*.
*Tương đương với Trung úy.
Một chiếc áo khoác vest đen vấy máu, mấy cuốn sổ phác thảo vẽ tay, và một cuốn nhật ký bìa màu xanh đậm.
Trình Phi đưa tay ra, đầu ngón tay lần lượt lướt qua từng món đồ trong thùng, sau đó lấy cuốn họa tập và nhật ký ra, lật xem từng trang một.
Mấy cuốn họa tập này của Dư Liệt đều đã vẽ kín, nội dung vẽ nguệch ngoạc không theo quy luật nào, dường như mỗi nét vẽ, mỗi bức hình đều là tùy hứng, nghĩ gì vẽ nấy.
Cô lật từng trang, và rồi dừng lại đột ngột ở một trang nọ.
Ánh mắt Trình Phi khẽ lay động.
Trang vẽ nguệch ngoạc này vẽ một cô gái. Một cô gái mặc váy cưới.
Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dày, khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi đơn giản, tay xách tà váy đi trên con đường nhỏ lát đá xanh.
Góc trên bên trái trang giấy còn vẽ một vầng mặt trời.
Cả người cô như tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, Dư Liệt thậm chí còn vẽ thêm những tia sáng bao quanh cô.
"..." Trình Phi lặng lẽ nhếch môi.
Lật xong cuốn họa tập, cô mở cuốn nhật ký.
Trong cuốn sổ này viết rất nhiều ký tự mà Trình Phi không hiểu, cô không ngừng lật về phía sau, cuối cùng, ở trang giấy cuối cùng, cô nhìn thấy một dòng chữ viết bằng bút máy. Nét chữ rất phóng khoáng, mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, cảm giác mang lại rất giống với những bức vẽ nguệch ngoạc kia, tựa như vài dòng tùy bút viết lúc ngẫu hứng.
"Câu chuyện không có bắt đầu, thì không tính là một câu chuyện.
Nhưng, cô gái thân yêu của tôi.
Nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi cuộc đời em, xin em hãy vững vàng tiến về phía trước, hãy lãng quên tôi.
Chỉ nguyện gió đông vào luật, biển lặng sông trong.
Đỉnh tuyết uy nghiêm, sơn hà ghi tạc danh tôi.
----- Dư Liệt, 《Di thư trước trận chiến》"
*
Thi thể của Dư Liệt mãi vẫn không tìm thấy.
Cục An ninh Quốc gia đã phối hợp với các bên liên quan, tiến hành tìm kiếm trên biển ròng rã suốt một tháng trời. Nhưng biển Nam quá rộng lớn, cơ thể con người đối với đại dương mênh mông vô tận chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc.
Cuối cùng, cục đành đau đớn và bất lực chọn cách bỏ cuộc. Họ đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Dư Liệt và phong tặng anh danh hiệu vinh dự cao quý nhất của Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc.
Người chiến sĩ cảnh sát An ninh Quốc gia mới 31 tuổi này đã trở thành Anh hùng nguyên mẫu hạng nhất trẻ tuổi nhất của hệ thống công an toàn quốc.
Sau khi Cha xứ sa lưới, lão đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời cung cấp danh sách các tay chân của tổ chức Hồng Lang trên toàn thế giới. Cục An ninh Quốc gia sau khi thu thập đủ bằng chứng đã chuyển giao lão cho Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Tập đoàn nhà họ Mai bị thanh tra triệt để.
Đinh Kỳ được phân công một cộng sự thực địa mới.
Thẩm Tịch tiếp tục quay về trấn thủ Á Thành.
Nhiệm vụ nằm vùng của Lục Nham tuyên bố kết thúc, công thành danh toại, quay về Đội Hình sự Công an thành phố Tân Cảng nhậm chức.
Kỳ thực tập của Trình Phi cũng vượt qua thử thách thành công. Cô nhận được biên chế, trở thành đạo diễn chính thức của Đài truyền hình thành phố Tân Cảng.
Cuộc sống của mọi người dường như đã quay lại quỹ đạo, cái tên Dư Liệt giống như một trận bão trên biển, đợi đến khi mưa tan trời tạnh thì phai nhạt dần trong ký ức mọi người, không để lại dấu vết gì.
Chỉ có mấy cuốn họa tập bám bụi trên bàn làm việc ở Doãn Hoa Đạo chứng minh rằng anh đã từng tồn tại.
Thực tế, trong một thời gian dài sau khi Dư Liệt hy sinh, Đinh Kỳ và những người khác đều rất lo lắng cho Trình Phi. Họ nghĩ Trình Phi và Dư Liệt quen biết từ thuở thiếu thời, tình cảm sâu đậm như thế, tin dữ về cái chết của Dư Liệt nhất định sẽ giáng một đòn hủy diệt vào cô.
Tuy nhiên, phản ứng của Trình Phi lại nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người.
Cô luôn giữ vẻ bình tĩnh.
Bình tĩnh làm việc, bình tĩnh sống, bình tĩnh dọn dẹp di vật giúp Dư Liệt, và bình tĩnh đều đặn mỗi tuần đến ngồi ở căn nhà đường Doãn Hoa Đạo một lúc.
Về chuyện này, ngay cả Ôn Thư Duy cũng thường xuyên cảm thán với Thẩm Tịch, nói rằng mình quen biết Trình Phi bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái ngày thường vô tư lự này lại có nội tâm kiên cường và mạnh mẽ đến thế.
Ít nhất là trong ba tháng đầu sau khi Dư Liệt qua đời, Ôn Thư Duy luôn tin là như vậy.
Sự việc khiến nhận thức này của Ôn Thư Duy bị đập tan đã xảy ra vào tháng Chín.
Ôn Thư Duy và Trình Phi là bạn chí cốt. Mặc dù bề ngoài Trình Phi trông rất thản nhiên, như thể đã hoàn toàn lật sang trang mới cho người đó ra khỏi cuộc đời mình, nhưng Ôn Thư Duy vẫn có chút lo lắng, nhân lúc mình nghỉ phép năm, cô ấy đã rủ Trình Phi đi du lịch.
Địa điểm là do Trình Phi chọn.
Á Thành.
Ban đầu, khi biết Trình Phi chọn "Á Thành" làm điểm đến, Ôn Thư Duy không muốn đồng ý. Cô ấy biết Dư Liệt đã gặp nạn ở vùng biển Nam Á Thành, sợ Trình Phi nhìn cảnh đau lòng.
Nhưng Trình Phi lại vô cùng kiên trì, Ôn Thư Duy không còn cách nào khác đành chiều theo cô.
Một ngày cuối tháng Chín, hai cô gái đáp chuyến bay đến Á Thành.
Thẩm Tịch đến sân bay đón người.
Đầu tiên anh ấy đưa vợ mình và Trình Phi về khách sạn cất hành lý, sau đó đưa hai cô gái đi ăn hải sản.
Vì ngày hôm sau còn phải đi tham quan các điểm du lịch nên cần dậy sớm, sau khi ăn xong, Thẩm Tịch đưa Ôn Thư Duy và Trình Phi về chỗ ở nghỉ ngơi.
Hai người bạn thân ở cùng nhau, tự nhiên có chuyện nói mãi không hết.
Họ nằm trên giường khách sạn, tán dóc đủ chuyện trên đời mãi đến tận 1 giờ rưỡi sáng mới chúc nhau ngủ ngon.
Đến 2 giờ sáng, một tiếng sấm vang dội ngang trời.
Ôn Thư Duy giật mình tỉnh giấc. Thấy chỉ là sấm sét mưa rơi, cô ấy hơi yên tâm, trở mình định ngủ tiếp nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chạm tay sang bên cạnh, chăn nệm lạnh ngắt.
Trình Phi đã đi đâu không rõ từ bao giờ.
*
Trời mưa rồi.
Những hạt mưa to như hạt đậu nối thành chuỗi, giáng mạnh từ trên bầu trời xuống.
Đêm nay không có trăng.
Giữa đêm khuya, trời tối đen như mực, ánh đèn lộng lẫy tráng lệ của thành phố ven biển hắt xuống mặt biển nơi bến cảng, phản chiếu những gợn sóng lung linh màu sắc.
Trình Phi thay một bộ váy lụa trắng tinh, ngồi trên mỏm đá ven bờ, lặng lẽ nhìn mặt biển trong màn mưa phía xa, mái tóc và tà váy trắng bay phấp phới trong gió.
Một lát sau, cô thản nhiên cởi giày, đứng dậy, đi chân trần trong mưa tiến về phía mặt biển.
Sóng biển làm ướt đẫm tà váy.
Cảm nhận được cái lạnh của nước biển, lông mi Trình Phi khẽ run. Ngay khoảnh khắc này, không một điềm báo trước, một thanh kiếm vô hình xuyên qua tim, nỗi bi thương tột cùng ập đến như muốn nhấn chìm tất cả.
Suốt mấy tháng qua, cuối cùng cô cũng rơi giọt nước mắt đầu tiên.
Hóa ra, biển ở đây lạnh đến thế...
Lạnh đến thấu xương...
Trong chớp mắt, Trình Phi đau đớn thấu tận tâm can, nước mắt tuôn rơi như suối, nỗi tuyệt vọng và đau thương khôn tả nuốt chửng lấy cô. Cô bàng hoàng và bất lực, nơi cổ họng như có thứ gì đó sắp vỡ òa ra, buộc cô phải mở miệng.
Một tiếng nấc nghẹn ngào như tiếng r*n r* của một con thú nhỏ bị thương bị vùi lấp trong tiếng mưa.
Trình Phi không dừng lại bước nào, kiên định tiến về phía trước giữa lực cản của nước biển. Chẳng mấy chốc, nước biển đã ngập đến thắt lưng cô...
Đột nhiên, từ phía sau có người ôm chặt lấy cô, ra sức kéo ngược trở lại.
"Trình Phi!" Ôn Thư Duy đau lòng tột độ, liều mạng ôm chặt lấy Trình Phi, khóc nói: "Cậu đang làm cái gì thế!"
Nước mắt và nước mưa trên mặt Trình Phi trộn lẫn vào nhau, cô ngơ ngác nói: "Cậu biết không, trước khi hy sinh ở biển Nam, anh ấy đã mua vé máy bay đi phương Bắc cho mình. Anh ấy bảo mình hãy luôn đi về hướng Bắc, đi leo ngọn núi tuyết cao nhất, đi ngắm cảnh tuyết đẹp nhất thế gian."
Ôn Thư Duy sững sờ, đáy mắt cũng nhòe đi một mảng.
Trình Phi đờ đẫn nhìn ra vùng biển mênh mông vô tận, đột nhiên cô lại bật cười cực nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Cậu biết không. Mình đã suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, anh ấy làm như vậy là muốn mình rời xa anh ấy thêm một chút, xa thêm chút nữa."
"Anh ấy ở dưới đáy biển tận cùng phương Nam, còn mình ở trên đỉnh núi cao nhất phương Bắc. Như vậy, mình có thể quên anh ấy nhanh hơn một chút, nhanh thêm chút nữa."
"Trình Phi..." Ôn Thư Duy nghẹn ngào, vòng tay ôm chặt Trình Phi hơn nữa, "Đừng như vậy, cậu đừng làm mình sợ."
Trình Phi như không nghe thấy gì, vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, khẽ thầm thì: "Sau khi anh ấy đi, ai cũng khen mình kiên cường, khen mình vĩ đại. Nhưng sự thật là mình chẳng kiên cường chút nào, mình không muốn làm góa phụ liệt sĩ vĩ đại gì cả, mình cũng không muốn anh ấy làm anh hùng vô danh được ca tụng, được tuyên dương... Mình chỉ muốn Dư Liệt của mình về nhà, mình chỉ muốn anh ấy về nhà thôi."
"Mình phải đi tìm anh ấy, mình phải mang anh ấy về." Trình Phi lẩm bẩm dứt lời liền lại ra sức giãy giụa, muốn đi sâu hơn nữa vào lòng biển cả.
"Anh ấy không còn nữa rồi!" Tiếng gào của Ôn Thư Duy gần như lạc đi, "Cậu tỉnh táo lại đi, anh ấy không còn nữa rồi!"
Dưới sự tàn phá của gió biển và mưa tuôn, Trình Phi không thể kìm nén được nữa mà khóc rống lên nức nở: "Anh ấy là ngọn lửa rực cháy mà! Sao mình có thể để anh ấy lại dưới biển, để anh ấy lại trong làn nước lạnh lẽo này được. Mình phải tìm anh ấy về, mình phải đưa anh ấy về nhà..."
Ôn Thư Duy dùng hết sức bình sinh, đôi tay siết chặt lấy cô, khóc nói: "Cậu phải kiên cường lên. Anh ấy chết rồi, anh ấy thực sự đã chết rồi. Chú dì còn cần cậu, cậu còn cuộc đời của mình phải sống, còn con đường của mình phải đi..."
Trình Phi vừa khóc vừa lắc đầu: "Nhưng anh ấy cô đơn lắm. Từ nhỏ đến lớn anh ấy luôn chỉ có một mình, anh ấy chỉ có mình thôi. Anh ấy chỉ có mình thôi mà."
"Phi Phi, mình xin cậu." Ôn Thư Duy ôm chặt Trình Phi vào lòng, vừa khóc vừa nói, "Dư Liệt cũng hy vọng cậu sống tốt. Cậu phải sống, phải sống thật kiên cường và dũng cảm, thay anh ấy đi ngắm những cảnh đẹp anh ấy chưa từng thấy, thay anh ấy làm những việc anh ấy muốn mà chưa kịp làm."
Lời nói này dường như đã chạm đến tâm khảm Trình Phi.
Trình Phi khẽ nhíu mày, "... Thay anh ấy?"
"Đúng vậy!" Ôn Thư Duy nắm chặt tay Trình Phi, nước mắt lã chã, trầm giọng nói, "Cậu phải sống tiếp, trở thành đôi mắt, đôi tay, trái tim của anh ấy. Hãy sống thật tốt thay anh ấy, tiếp tục cảm nhận mảnh đất mà anh ấy đã dùng cả mạng sống để bảo vệ này."
"Sẽ không có ai quên Dư Liệt cả."
"Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ rõ anh ấy. Từng tấc cỏ cây, từng ngọn núi, dòng sông, vùng biển trên mảnh đất này, đều sẽ nhớ rõ anh ấy."
