Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Xin lỗi, em đã phản bội anh. Anh có thể đề nghị ly hôn.” Tôi nói với Hàn Đa Khôi bằng một câu hai nghĩa.

Ánh mắt đối phương trở nên sâu thẳm, bàn tay v**t v* khuôn mặt tôi như đang v**t v* một chú chim nhỏ: “Anh đến đây không phải để cãi nhau, càng không phải để ly hôn. Anh đến để sửa chữa một sai lầm.” Hắn hôn lên trán tôi, rồi đến mũi, môi, ngực, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm cuối cùng dừng lại ở bụng tôi: “Anh hi vọng đứa bé sẽ giống em.”

Tôi nào dám xứng. Đứa trẻ này là con khủng long từ kỷ Tam Điệp, là Tôn Ngộ Không trong lò luyện đan, ngay cả thuốc tránh thai thấy nó cũng phải đi đường vòng. Chỉ sợ vừa ra đời nó đã cười ha hả, học theo Thôi Diễm mà đến chế giễu tôi.

Những suy nghĩ kinh khủng khiến tôi nhíu mày. Đến lúc này tôi vẫn chưa từ bỏ ý định phá thai. Thế giới tươi đẹp này, có một con quỷ như Thôi Diễm là đủ rồi.

Hàn Đa Khôi đón tôi ra khỏi bệnh viện. Suốt đường đi hắn chăm sóc tôi hết mực, điều hoà trong bệnh viện nóng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi, hắn vẫn cởi áo khoác ra choàng lên người tôi.

Đó là khi có người ngoài. Khi cửa xe đóng lại, chỉ còn hai chúng tôi.

Không khí trong xe nặng nề đến mức đáng sợ, tài xế không dám lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ vang lên một cách gấp gáp và đè nén.

Vừa ngồi xuống ghế, tôi chợt nhớ ra Hàn Đa Khôi là người theo Đạo, tội phá thai rất nặng.

“Em muốn uống nước.” Tôi nói khẽ với hắn.

Hắn nhìn về phía ngăn chứa đồ bên tôi, ở đó có nước, nhưng sau vài giây lúng túng, hắn vẫn lấy chai nước của mình đưa cho tôi.

Tôi không động đậy, hắn đành phải mở nắp chai, tôi ghé miệng uống. Đoạn đường này đang sửa chữa, xe lắc lư không ngừng, nước chảy vào miệng quá nhanh khiến tôi bị sặc đến mấy lần.

Mặt hắn đầy vẻ miễn cưỡng, nhưng bàn tay vẫn theo bản năng đưa lên đỡ cằm tôi.

Tôi từ tồn uống từng ngụm nước như chim mớm mồi, hễ bàn tay đỡ cằm có dấu hiệu buông lơi là tôi lập tức giữ chặt nó lại, đợi đến khi ổn định rồi mới buông ra.

Sau vài lần lặp lại như thế, hắn đành thở dài chịu thua.

*

Tôi tìm thấy Thôi Diễm trong một căn hộ của hắn, mang theo cái “kết quả” hắn đã tạo ra – điều mà nhìn về lâu dài cũng chính là “nguyên nhân”.

Đứa trẻ không nên chào đời ấy, tôi đã cố gắng dập tắt sự sống của nó nhưng bất thành, nó đã sống sót một cách kỳ diệu.

Tôi không muốn trải qua một lần mang thai nữa, nhìn một thứ gì đó lớn lên trong bụng mình rồi lại lấy ra. Thế là chỉ có thể “đâm lao thì phải theo lao”.

Dù sao thì, đừng nói chỉ vài tháng, ngay cả giấy chứng nhận mang thai 36 tháng tôi cũng có thể yêu cầu bệnh viện cấp cho.

Thôi Diễm vừa thoát chết, mặt trắng bệch như tượng thạch cao, trông có vẻ gầy đi. Tôi chưa kịp bước vào phòng ngủ, hắn đã nắm chặt chăn, giãy giụa gọi tôi là kẻ giết người, nhưng đụng phải vết thương, lại r*n r* ngã xuống.

“Không phá thai.” Tôi đến bên giường, cúi đầu nhìn hắn với vẻ ai oán.

Mặt hắn chuyển qua vài sắc thái, nhưng rõ ràng là vui mừng. Hắn cắn răng chống người ngồi dậy, nhẹ nhàng gối đầu lên bụng tôi, lắng nghe bên trong.

Thật không ngờ một Thôi Diễm lúc nào cũng hung hăng bộc trực lại có ngày thể hiện vẻ dịu dàng tình cảm như vậy, tôi nhìn mà không biết nên khóc hay cười.

Hắn còn nói xấu tôi với đứa bé trong bụng: “Con yêu, chắc con rất lạnh phải không? Trong đó là một cái hầm băng lớn đấy.”

“Tuy là căn hầm tồi tàn nhưng đức hạnh của ta làm nó trở nên cao sang.” Tôi nói.

“Vợ chồng các người bình thường toàn nói những lời quỷ quái thế này à?” Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ vẻ trong trẻo, đồng thời giọng điệu rất khinh miệt.

Tôi không đáp lại, chỉ từ từ đưa tay ôm lấy đầu hắn.

Vừa từ ngoài vào nên đầu ngón tay vẫn còn lạnh, khi áp lên làn da hơi nóng đỏ ửng, chẳng mấy chốc đã để lại một lớp hơi mỏng.

Đôi bàn tay không đẹp lắm, ngón tay dài và mảnh, khớp xương nổi rõ, không hề có vẻ mềm mại đầy đặn, luôn khiến người ta liên tưởng đến những dụng cụ trong phòng thí nghiệm.

Chính bàn tay này đã chọc mù mắt một Alpha trong tù.

Khi quản ngục đến nơi, họ đã tận mắt chứng kiến hai ngón tay mảnh mai rút ra khỏi hốc mắt đẫm máu, dính nhớp duỗi thẳng trước mặt họ như đang triển lãm.

Tên Alpha cưỡng h**p thất bại lăn lộn dưới đất, tiếng kêu gào đau đớn xen lẫn sợ hãi vang khắp hành lang. Quá ồn ào, tôi dùng chân đạp xuống đầu hắn như dập tắt một mẩu thuốc lá.

“Alpha chỉ cần có mũi là đủ rồi, phải không?” Tôi phân tích với quản ngục.

Quản ngục cũng là một Beta, hắn nhìn tôi, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang bối rối. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một Beta lại có thể kiêu ngạo và tàn bạo đến thế.

“Bố của đứa bé này là Hàn Đa Khôi.” Tôi bắt chước động tác v**t v* đứa trẻ, xoa đầu Thôi Diễm, nhưng dù làm thế nào – ấn má hắn, vuốt tóc hắn – cũng giống như đang kiểm tra xem hắn có bị tràn dịch não không: “Tương lai nó sẽ được tôi và chồng tôi cùng nuôi dưỡng, không liên quan gì đến cậu.”

Mấy lời này không chỉ nói với hắn mà còn nói với đứa bé trong bụng.

Hắn đẩy tôi ra, trợn mắt nhìn một lúc: “Cậu không sợ tôi nói với chồng cậu sao?”

“Được thôi, vậy càng tốt.” Tôi lấy điện thoại ra, dí nó vào sát mũi hắn: “Nếu anh ấy biết, tôi có thể đi phá thai được rồi. Bây giờ vẫn chưa muộn, để lớn tháng hơn lại không phá được nữa.”

Hắn giật lấy điện thoại, vung tay ném vào tường. Tôi không ngăn cản, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh thay cho tiếng kêu thảm thiết đầy uất ức của hắn.

Nếu phá thai thành công, đối diện với đống thịt đẫm máu được móc ra từ bụng mình, liệu tôi có lạnh lùng đến thế không?

Mẹ không thích tôi, ông còn thân thiết với em trai nuôi hơn cả tôi. Bởi vì theo một mặt nào đó, tôi và bố giống như được đúc ra từ cùng một khuôn. Tình cảm, yêu, ghét đều lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy được nhưng lại chẳng thể nắm bắt.

Bố thì coi trọng tôi hơn. Ông nói nếu tôi là một Alpha thì hoàn hảo rồi. “Không đúng,” ông nhanh chóng thay đổi ý kiến. “Con là Beta mới thế này.”

Tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, nên khi một phần khác của tôi bị Thôi Diễm kéo đi càng lúc càng xa, tôi chỉ có thể nhìn theo đầy hoang mang.

Thái độ của Thôi Diễm không tỏ ra giận dữ lắm, tình trạng sức khoẻ không cho phép hắn tiếp tục giận dỗi. Hắn tập trung suy nghĩ một lúc, khoé miệng nhếch lên đầy bất phục: “Vậy thì đợi sinh ra rồi mới nói cho nó biết.”

“Dù có chết đuối cũng không nhận cậu.” Tôi mặt vô cảm nói.

“Sao cậu lại độc ác thế hả?” Nghe tôi lúc thì nói phá thai lúc lại nói dìm chết đứa bé, hắn không kìm được cơn giận nữa.

“… Cậu còn từ nào khác không?” Lạ thật, thời buổi nào mà kẻ cưỡng h**p cũng ra đây đòi chủ trì công lý rồi.

“Beta xảo quyệt, lòng dạ đen tối! Đội trưởng đội phá thai!” Hắn múa tay múa chân, hăng say như đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng.

“Thế cậu là cái gì? Cậu chẳng qua là một ổ cứng độc hại, một ngày nào đó c*m v** cái cổng của tôi, làm hại luôn cả tôi.” Tôi thấy ẩn dụ này hay tuyệt.

Chẳng phải vậy sao, tôi đã khởi động tất cả phần mềm diệt virus mà vẫn bị nhiễm.

“Vậy ổ đĩa của cậu sẽ tự động tạo ra đĩa CD nhỏ à?” Hắn quả là biết cách chọc tức tôi.

Tôi tát hắn một cái. Cái tát này khá nhẹ, nhưng vẫn mang hương vị của một cú tát thật sự.

Tay tôi vừa định rút về lại bị hắn nắm lấy. Mắt hắn đảo quanh, như thể đang dò xét nội tâm của tôi: “Cậu đang trừng phạt cả bản thân lẫn tôi phải không, Chu Tương? Cố xoá bỏ đánh dấu của tôi sau lần trước, giờ lại muốn xoá sạch sự tồn tại của tôi?

Tôi rút khẩu súng bằng tay còn lại, chĩa thẳng vào trán hắn: “Cậu nhầm rồi. Thứ nhất, dù có bị đánh dấu đi chăng nữa, pheromone của các người đối với tôi chẳng khác gì mấy viên sủi bọt khác màu. Uống hay không uống cũng chẳng có gì khác biệt.”

“Cậu nói bậy! Lần đó cậu bị tôi làm đến chảy cả nước miếng, bên dưới cũng ra hết sạch.”

“Có gì lạ đâu? Tôi đâu phải người bất lực.” Tôi nắm lấy tay hắn, ngón tay bị tôi cắn thật sự đã xăm hình: “Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách trừng phạt cậu. Nhưng ngày đó sẽ đến thôi.”

Tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đang sinh con.

Khi đầu đứa bé sắp lọt ra, Hàn Đa Khôi xông vào phòng sinh với khẩu súng trên tay. Hắn chĩa súng vào bụng tôi, nói với đứa bé bên trong: “Đồ con hoang, mau ra đây để tao giết mày.”

Đứa bé như hiểu được lời hắn nói, không chịu ra nữa.

Tôi chẳng còn cách nào, cứ thế sinh mãi cho đến khi tỉnh giấc.

Trong suốt thời gian mang thai dài đằng đẵng, tôi từng có một suy nghĩ khác: Nhỡ như Hàn Đa Khôi biết đứa bé không phải con mình thì sao?

Sau khi chuyện có thai vỡ lở, ngày nào hắn cũng kiểm tra xem tôi ăn gì, ăn bao nhiêu, cơ thể có khó chịu gì không, đi được bao nhiêu bước.

Hắn dường như chỉ quan tâm liệu tôi có thể sinh con ra một cách an toàn và khoẻ mạnh hay không. Còn về đứa bé, hắn tỏ ra thờ ơ, hiếm khi sờ vào bụng bầu, mỗi lần đặt tay lên cũng chỉ vài giây rồi rút đi ngay.

Đôi khi hắn nhìn cái bụng ngày càng to của tôi với khuôn mặt thẫn thờ, rồi lại cười một cái.

Hắn vẫn là một người chồng, nhưng không giống một người cha.

Phó Ưng Bạch còn giống một người cha hơn hắn. Bên ghế công viên, Phó Ưng Bạch ngồi xổm xuống, cười toe toét chào hỏi đứa bé trong bụng: “Chào bé con, chào cưng?”

Vóc dáng tôi không còn đường cong bình thường nữa, sinh linh bé nhỏ trong bụng dường như đã thừa hưởng ý thức trả thù của cha nó ngay từ khi thụ thai, lớn nhanh đến đáng sợ, mỗi ngày một to hơn, làn da mỏng manh của cơ thể mẹ căng ra đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu li ti hồng nhạt.

Khi mặc quần áo thì không thấy rõ, cái bụng tròn vo được áo len che kín trông thật đáng yêu. Phó Ưng Bạch thấy nó dễ thương quá, hớn hở đưa hai tay nâng lên, nói một tràng những lời vừa buồn cười vừa ngọt ngào với cái thứ xấu xa bên trong.

Anh ta giới thiệu bản thân, đưa ra đủ loại lời hứa, tương lai sẽ cùng nhau đi công viên giải trí, chơi thể thao ngoài trời, anh ta còn muốn đưa đón bé đi học lớp âm nhạc, tiện thể ghé ăn kem.

“Nói chuyện công việc đi, vừa rồi nói đến đâu rồi?” Tôi ngắt lời anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng