Truyện không đề cập đến A – O bình quyền, vai chính chỉ vì chính bản thân anh ta.
——————
Đêm đen kết thúc trong cuộc giằng co, ban ngày vẫn phải tỉnh táo tinh thần.
Tôi tham dự một bữa tiệc trưa.
Chu Phù từ bé đã như một con búp bê Tây Dương được người lớn đưa đi triển lãm khắp nơi. Còn tôi phải đến năm 14 tuổi mới có vé vào cửa.
Vì em trai tôi rụt rè, nhút nhát, biết chiều lòng người, những đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy rất dễ khống chế.
Mà tôi thì “quá chủ kiến và không ổn định”.
Khi bước vào vòng xã giao, bố dạy tôi không nên lãng phí bất kỳ buổi giao lưu nào. Phải có mục đích khi đi, đạt được mục đích khi về.
Mục tiêu lần này là Phó Ưng Bạch.
Phó Ưng Bạch trước đây là một cố vấn trong nội các của Tổng thống, tháng sau sẽ nhận chức Thống đốc tiểu bang H. Vốn dĩ anh ta chỉ có thể nhắm tới các tiểu bang nhỏ và nghèo hơn, nhưng nhờ tôi vận động mối quan hệ và đảm bảo sự ủng hộ, anh ta mới có thể tự do tranh cử vào tiểu bang đông dân nhất.
Điều này nhờ vào mối quan hệ của nhà mẹ.
Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình chính trị lâu đời, ông ngoại tôi là cựu Chánh án Toà án tối cao, cậu tôi là Thượng nghị sĩ.
Phó Ưng Bạch hơn tôi 10 tuổi, không có nền tảng vững chắc, ở tuổi này đã trở thành Thống đốc quả là rất trẻ trung và tài năng. Nhưng nếu ước vọng của anh ta chỉ dừng lại ở việc làm thống đốc, tôi cũng sẽ không tốn công tốn sức giúp anh ta nhiều như vậy.
Ai sẽ ngồi lên chiếc ghế tổng thống, nhà họ Hàn, bố tôi đều có suy tính riêng, và tôi cũng có ứng viên của riêng mình.
Đợt tranh cử này thì không kịp, ngay cả nếu kịp cũng không có cơ hội thắng.
Năm ngoái, tiểu bang H xảy ra một vụ án chấn động cả nước. Một Omega thường xuyên bị giam lỏng và bạo lực gia đình, sau khi ly hôn đã bị chồng cũ rượt đuổi nhiều tháng, cuối cùng bị hành hạ đến chết.
Đây không phải là trường hợp độc nhất, mọi người đều biết, chỉ là lựa chọn giả vờ không hay biết.
Trước đây tôi có rất nhiều hiểu lầm về Omega. Trước khi bước chân ra xã hội, tôi tưởng rằng tất cả Omega đều được che chở và cưng chiều giống như Chu Phù. Sau này tôi mới biết, không phải Omega nào cũng đủ can đảm từ chối sự thô bạo và vô lễ của Alpha hoặc tự tin đá văng bọn chúng. Ở trường, Chu Phù từng bị một Alpha quấy rối, nhưng chỉ cần tố cáo về nhà là tên Alpha đó lập tức “bốc hơi khỏi thế gian”.
Chu Phù có chỗ dựa vững chắc, nhưng đa số người lại không may mắn như vậy.
Vụ án này xảy ra không lâu, Tổng thống đã lợi dụng công việc để quấy rối t*nh d*c nhiều Omega. Vụ bê bối ông ta bí mật nuôi một số nô lệ t*nh d*c bị phanh phui, bóc trần lớp voan mỏng manh che giấu mối quan hệ giữa hai quần thể.
Omega đột nhiên nổi dậy, tổ chức nhiều cuộc biểu tình, rất nhiều vụ việc lên đến cấp hình sự. Mặc dù dân số Omega chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng cộng lại số lượng cũng không hề nhỏ, đủ để thêm một mớ rối ren cho xã hội vốn đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.
Phó Ưng Bạch có chút đức tính của “Đức Cha”, thân làm Alpha, nóng đầu lên lại muốn lên tiếng ủng hộ cho Omega.
Tôi ngăn anh ta lại: “Anh định làm gì? Có lợi ích gì không?”
“Lợi ích gì?” Anh ta u mê không tỉnh, lý lẽ hùng hồn: “Tôi chỉ cảm thấy quá bất công!”
“Bất công?” Tôi cười nhạo: “Một Alpha như anh mà nói ra hai từ này, anh không thấy xấu hổ à?”
Anh ta thật sự đỏ mặt, có chút hối hận.
Chúng tôi đang ở trong văn phòng của tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta qua bàn làm việc, cảm thấy thật nực cười. Ngay lúc này, một tên Alpha lại nhảy ra hăng hái kêu gọi, Omega chưa chắc đã tin, Alpha khác thì ấn tượng xấu, cuối cùng chỉ khiến phe này phe nọ đều bực bội. Có lợi ích gì chứ?
Hơn nữa, dù có lớn tiếng nói về chính nghĩa, nhưng với những ưu thế mà một Alpha dễ dàng có được, liệu anh ta có thể thực sự hy sinh hết? Khi một Omega thực sự đứng ra tranh cử, e rằng anh ta sẽ hối hận hơn bất kỳ ai. Người không cùng một nhà, mãi mãi không có tiếng nói chung.
Đổi lại là tôi, nếu thế giới này do Beta toàn quyền điều khiển thì đâu ra mấy chuyện vớ vẩn như vậy.
Song, tôi vẫn nghĩ ra một cách vừa có thể đáp ứng ý chí của anh ta, vừa giúp anh ta nổi bật.
Tôi sẽ xây dựng một Trung tâm Bảo trợ Omega đầu tiên tại thành phố nơi anh ta nắm quyền, tiếp nhận những Omega gặp phải hoàn cảnh tương tự, cung cấp cho họ chỗ ăn ở, y tế và đào tạo kỹ năng, hỗ trợ họ tìm luật sư và kiện tụng, sau đó giúp họ tái hoà nhập xã hội. Các vị trí tuyển dụng trong dự án sẽ ưu tiên những người trung lập, đa số là Beta.
Phó Ưng Bạch nhìn tôi như thể đang nhìn một vị cứu tinh.
Tôi không phải vị cứu tinh.
Tôi là một nhà Beta tư bản.
Trung tâm bảo trợ không thể giải quyết được mâu thuẫn anh ta muốn giải quyết, chỉ là tạo ra một vùng đệm. Nó chỉ hoá giải phiền toái do mâu thuẫn gây ra mà thôi.
Mọi người đều cùng đi làm, có ân oán gì thì cứ giết nhau trong công việc đi, thật tốt biết bao.
Chi phí này không thể do tôi chi trả, phải để công chúng tin rằng tôi chỉ là nhà tài trợ, là do Phó Ưng Bạch đã thuyết phục tôi.
Tôi dàn cảnh, anh ta đóng kịch. Chính trị gia và doanh nhân hợp tác không phải là như thế sao?
“Mỗi bước anh đi từ giờ trở đi, tương lai đều là những phiếu bầu hữu hiệu.” Tôi nhắc nhở Phó Ưng Bạch.
Anh ta gật đầu, khoé miệng hiện ra nụ cười e lệ không phù hợp với vóc dáng to lớn.
“Cậu suy tính rất chu đáo.”
Phó Ưng Bạch thẳng thắn nói, trong mắt tràn đầy khát vọng rạng rỡ, giữa bầu không khí ảm đạm của giới chính trị, anh ta như một tia nắng mai. Trình độ học vấn vững chắc, phong cách nói chuyện thời thượng, rất được lòng những người trẻ tuổi.
Tôi đã giới thiệu anh ta với ông ngoại. Ông ngoại tôi vốn cứng rắn và ít lời, nhưng gặp anh ta lại trở nên rất nhiệt tình. Họ rất hợp nhau, chỉ ăn vài bữa cùng nhau là đã trở thành đôi tri kỷ. Kỳ nghỉ trước, ông ngoại còn chủ động mời cậu bạn trẻ này cùng nhau đi câu cá, chơi golf ở ngoại ô.
Ông ngoại nói, Phó Ưng Bạch thường khiến ông nhớ đến c** nh*. Cậu tôi là đứa trẻ thông minh nhất, được mọi người yêu mến nhất nhà họ Cố, chỉ tiếc rằng đã qua đời vì viêm phổi cấp tính ở tuổi 30.
Ông ngoại thường than thở về cái chết sớm của người c** nh* này, đứa trẻ mà ông yêu thích nhất đã không kịp tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Nỗi tiếc nuối này, ông bù đắp lại nơi Phó Ưng Bạch.
Tiệc trưa có cả khách mới và khách quen, mọi người thăm hỏi nhiệt tình, tôi và Phó Ưng Bạch không có nhiều không gian riêng tư để trò chuyện cho thoả đáng.
Tiệc qua được một nửa, tôi gật đầu với anh ta từ xa, rồi bước ra ngoài hành lang. Anh ta hiểu ý, lách qua đám đông, thành thạo cầm lấy áo khoác của tôi đi theo sau.
“Ra quán cà phê?” Anh ta hỏi.
“Về nhà tôi.” Tôi nói.
Tối nay Hàn Đa Khôi về nhà ăn cơm, nhưng hắn đã từng gặp Phó Ưng Bạch, mà tôi cũng thường xuyên tiếp khách tại nhà, hắn cũng quen rồi.
Khẩu vị của Phó Ưng Bạch khác xa với người nhà này. Hàn Đa Khôi uống trà Ấn Độ, cà phê đen, còn Phó Ưng Bạch lại ưa thích cacao nóng ngọt ngào.
Hàn Đa Khôi về nhà sớm, ánh mắt chưa kịp dừng trên người Phó Ưng Bạch đã dính vào đồ uống trên bàn đầu tiên.
Hắn khẽ nhíu mày.
Phó Ưng Bạch đang phấn khích kể chuyện, không nhận ra có người vào, cầm lấy ấm rót thêm cacao nóng vào cốc.
Tôi lấy tay che miệng cốc của anh ta: “Đừng tham uống, mọi người đều chăm chú vào vòng eo anh đấy, cẩn thận lại mập.”
Hàn Đa Khôi cắm hai tay vào túi, đứng lại một lúc rồi mới bước lên chào: “Ồ, là ngôi sao lớn của chúng ta đến này.”
Phó Ưng Bạch như vừa tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy bắt tay hắn.
Hàn Đa Khôi dùng giọng điệu thân thiết: “Hôm nay là sinh nhật vợ tôi, tôi về sớm chuẩn bị một chút. Thế nào, tối nay nếu không có buổi hẹn nào, anh chung vui cùng chúng tôi nhé?”
Chủ nhà “ngoài cười trong không cười” muốn đuổi khách, Phó Ưng Bạch cũng không tiện ở lại lâu, liếc nhìn tôi một cái, nói vài câu khách sáo rồi rời đi.
Chiếc áo vest Phó Ưng Bạch khoác lên trước khi rời khỏi đã thu hút sự chú ý của Hàn Đa Khôi.
Phó Ưng Bạch xuất thân bình dân, công việc trước đây của anh ta không cần phải xuất hiện nhiều, do đó các bộ trang phục chính thức anh ta mặc đều do tôi lựa chọn. Bộ vest này cũng do thợ may riêng của tôi may cho anh ta.
“Anh ghét mùi của anh ta.” Hàn Đa Khôi, người thường ôn hoà và lịch sự, hiếm khi thể hiện ghét bỏ một cách trực tiếp như vậy.
“Ồ? Mùi gì?” Tôi mỉm cười không để tâm: “Em không ngửi thấy mùi gì cả.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
