Miệng hắn đầy đất, mắt nhìn trừng trừng như một con koala đang nhai dở lá. Sau vài giây ngẩn ngơ, hắn vứt tôi xuống sàn nhà cứng ngắc rồi lao vào phòng tắm.
Tôi nhân cơ hội định trốn, nhưng chân mềm nhũn như bùn, chỉ có thể bò.
Vì bò nên tầm nhìn chỉ cao bằng sàn nhà, trước mắt có một đôi chân. Ban đầu bước vội đến, sau khi nghe thấy tiếng tôi bò, đôi chân ấy dừng lại.
Hắn đang quan sát tôi.
Hắn đang nhìn, vậy còn tiếp tục bò sao?
Đầu óc muốn cơ thể đứng yên, bản năng lại khiến tôi quay về phía cửa, cố gắng tiến lên.
Chưa bò được mấy bước, chân đau nhói, hắn đã giẫm lên mắt cá chân của tôi.
Mấy bước này đã rút cạn sức lực cuối cùng, tôi gục xuống, tầm nhìn nhuốm màu đen đỏ của hoàng hôn. Ngực tôi tức nghẹn, khó chịu đến buồn nôn. Hôm nay chỉ ăn bữa sáng muộn, mấy tiếng đồng hồ không có một giọt nước nào, thế là trong lúc chật vật nhất này, tôi còn bị hạ đường huyết.
Nằm bẹp dưới đất, tôi như một xác chết, mặc hắn nắm lấy mắt cá chân kéo vào phòng tắm.
Thôi Diễm từng tuyên bố pheromone của hắn có mùi thuốc lá tẩu.
Tôi trêu: “Chắc là thuốc lá tẩu kém chất lượng, mùi như súng ống thế kỷ XIX vậy.”
Tôi từng mơ tưởng pheromone nửa kia của mình sẽ có mùi bạc hà.
“Chi bằng yêu kem đánh răng còn hơn.” Chu Phù nghe xong cười nói.
Thôi Diễm đã đánh răng, hơi thở còn vương mùi chanh bạc hà, thoảng qua mặt tôi như ngọn lửa lạnh.
Tôi mở bừng mắt.
Chúng tôi ngồi bên mép giường, hắn ôm tôi, dưới mông là sàn nhà, vẫn chưa lên giường. Tay hắn nắm một nắm kẹo, kẹo rơi vãi trên giường.
Vừa rồi? Tôi cảm giác như vừa được tái sinh.
Hắn bóc một viên kẹo, l**m một cái rồi đưa cho tôi.
Gã điên này! Tôi sợ ăn đồ hắn l**m sẽ bị dại, lập tức quay mặt đi.
Hắn vứt viên kẹo đó đi, bóc một viên mới, lại l**m một cái rồi đưa cho tôi.
Tôi mất kiên nhẫn hất viên kẹo xuống đất, giật lấy nắm kẹo trong tay hắn. Hắn nhanh chóng nắm chặt tay, giấu sau lưng: “Không muốn ăn cái này, vậy ăn d**ng v*t của chồng cũng được.”
Tôi gần như sắp chết rồi, vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa cợt bậy bạ.
Cuối cùng, tôi vẫn ăn kẹo, ăn từng viên một như đang uống thuốc. Dần dần, cơ thể ấm lên, tầm nhìn không còn mơ hồ, bắt đầu có chút sức lực. Cắn đến viên cuối cùng, tôi cắn mạnh vào ngón tay hắn.
Hắn rụt tay lại vì đau, rồi lại không cử động nữa, để mặc tôi vừa cắn vừa gặm.
Ngón trỏ bị cắn ra một vòng máu, như đeo một chiếc nhẫn đỏ. Hắn chẳng những không tức giận, còn giơ tay lên ngắm nghía hồi lâu.
Tôi vùng khỏi người hắn, vụng về leo lên giường, vừa leo vừa tuyên bố: “Tôi đồng ý với cậu. Đợi tôi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng tôi sẽ ly hôn.”
Không có luật pháp nào chứng kiến, đồng ý thì có nghĩa lý gì, tôi ngu sao.
Hàn Đa Khôi đi công tác xa nhà, nhà và công ty đều không có ai quản lý tôi, điện thoại lại bị tịch thu. Hơn nữa, tính tôi ai cũng biết, không muốn trả lời thì coi như không nghe thấy, không muốn nghe điện thoại thì dù trời có sập xuống cũng không nghe.
Thói quen lâu năm này trước đây mang lại cho tôi bao nhiêu tự do, giờ lại khiến tôi chịu khổ bấy nhiêu.
Tôi bị giam giữ trong căn biệt thự hẻo lánh đó suốt năm ngày, phải đợi cho đến khi Thôi Diễm hết kỳ đ*ng d*c.
Hầu như tôi không bao giờ mặc quần áo đàng hoàng, bị ch*ch tàn bạo suốt ngày đêm, giường luôn ngập tràn hỗn loạn, mỗi ngày phải thay bộ chăn ga mới. Bụng lúc nào cũng bị nhồi đầy, hắn còn nhét ngón tay vào, đảm bảo tôi hấp thu hết mọi thứ.
Lúc đầu là Thôi Diễm không tha cho tôi, hoàn toàn là ép buộc. Sau đó tôi bị hành đến mức đ*ng d*c, tinh thần dần trở nên mơ hồ, vô thức tham gia vào, ép buộc lại trở thành hợp tác.
Tôi nhớ mình có mặc một chiếc áo ngủ của hắn, làm từ tơ lụa, trượt xuống trên vai như nước, mặc lại càng như không mặc gì.
Thôi Diễm ăn mặc lôi thôi tuỳ tiện, từ khi còn đi học đã vậy, lúc thì diện đồ vest chỉnh tề, hôm sau lại thay áo sơ mi hoa hoè không đàng hoàng. Hắn dường như thích trang phục màu sắc sặc sỡ, váy hắn tặng tôi cũng vậy, chiếc áo choàng mà tôi mượn mặc cũng thế, tà áo dài quét đất, như kéo theo một chiếc đuôi rực rỡ.
Sau khi kỳ đ*ng d*c qua đi, Thôi Diễm lấy lại lý trí, không có lời xin lỗi nào, nhưng ít ra hắn cũng mở cửa lồng thả tôi đi. Hắn nói với tôi sẽ xăm một chiếc nhẫn trên ngón tay mà tôi đã cắn, tôi lườm hắn một cái, không trả lời.
Tôi tìm đến bác sĩ riêng của mình.
Hàn Đa Khôi rất quan tâm chăm sóc sức khoẻ của tôi, cho tôi một chuyên gia dinh dưỡng. Nhưng bác sĩ riêng là do tôi tự chọn, chủ yếu phụ trách sức khoẻ gia đình. Hàn Đa Khôi luôn mong có con, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng, từ công việc đến tâm lý đều vậy. Tôi bèn lén lút uống thuốc tránh thai sau lưng hắn.
Tôi cẩn thận đếm từng ngày uống thuốc tránh thai, cứ như thể mình là một Omega phì nhiêu, có thể sinh hàng ngàn đứa con vậy.
Bác sĩ riêng rất chuyên nghiệp, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, không hỏi thêm một lời nào. Tôi yêu cầu anh ta thuốc tránh thai.
“Phải là loại hiệu quả nhất,” tôi yêu cầu rõ ràng, “tốt nhất có là thánh thần cũng phải chết.”
Tôi biến mất mấy ngày, không ai thăm hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng đồng thời mọi người đều có suy tính riêng của mình.
Quản gia nhìn thấy tôi, chỉ nói một câu “Ngài gầy đi”, kèm theo ánh mắt dò xét cẩn trọng.
Hàn Đa Khôi đi công tác về cũng không nói gì nhiều, chúng tôi ôm nhau theo nghi thức, gò má phún râu của hắn cọ vào tai tôi, sát đến sau gáy, tôi biết hắn đang ngửi mùi của mình.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi từ khi rời khỏi căn biệt thự đó đến khi đoàn tụ với chồng, tôi đã dốc toàn lực xoá đi mọi dấu vết của Thôi Diễm, cái giá phải trả là sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng.
Tôi trông ốm yếu rã rời.
Trước khi kết hôn, tôi đã thoả thuận với Hàn Đa Khôi ba điều, chỉ mình tôi được tra hỏi hắn, không được hắn can thiệp vào tôi. Lúc đó, chúng tôi đang tìm hiểu nhau sâu hơn tại một nhà hàng Tây Ban Nha náo nhiệt, yêu cầu này tự nhiên được xem là một sự đòi hỏi dễ thương, một loại tình thú vui vẻ. Sau khi kết hôn, hắn mới nhận ra đó là chiếc xích chó đầu tiên quấn quanh cổ mình.
Không được phép phàn nàn, chỉ có thể tuân theo. Như là khẳng định chủ quyền, tuyến thể bị cắn đến máu thịt lẫn lộn.
*****************
Lời tác giả Ít người xem quá, rơi vào trầm tư…