Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 49: Kết thúc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kết thúc

“Sự cố nhỏ” dẫn đến thay đổi chỗ ngồi trên xe hoa trước đám cưới là do Quan Vọng Tinh gây ra. Cậu ta đã cài một quả bom trong chiếc xe Chu Phù đi một mình. Đó là thông tin mà tôi và bố đã điều tra được.

Nhưng khi đối chất trực tiếp, Quan Vọng Tinh lại nói với tôi rằng mục tiêu ám sát ban đầu không phải Chu Phù, mà là tôi.

Quả bom đó là do Phó Ưng Bạch chỉ thị. Theo kế hoạch ban đầu, nó phải được lắp trong chiếc xe thể thao mà tôi và Chu Phù cùng ngồi.

Chồng tôi thật sự muốn giết tôi.

Trong ba người đàn ông tôi từng qua lại, một kẻ đẩy tôi về phía xe tải, một kẻ đặt mìn dưới chân tôi, một kẻ cài bom trong xe. Tôi thường cảm thán Thôi Diễm mạng lớn, giờ lại đến lượt cảm thán chính mình.

Những kẻ yêu tôi đều cảm thấy tôi đáng chết.

Không lâu trước đây, tôi tình cờ gặp Hàn Đa Khôi tại một quán bar.

Lúc đó tôi đeo kính râm che kín mặt, chỉ lộ cằm, ngồi một mình trên quầy bar uống rượu. Một người phục vụ mang đến cho tôi một ly rượu, chỉ về phía xa xa nói rằng quý ông đằng kia mời.

Hàn Đa Khôi vẫy tay với tôi.

Chúng tôi trò chuyện như hai người bạn cũ, bắt đầu chế giễu lẫn nhau.

“Bao nhiêu tiền một giờ cho diễn viên đó thế?” Tôi không nương tay vạch trần hắn.

Hắn giơ một con số, bật cười: “80.000 một giờ.”

Hắn nói rằng mình không còn yêu tôi nữa. Vậy mà hắn vẫn còn độc thân.

Những kẻ yêu tôi đều cảm thấy tôi đáng chết.

Nhưng tôi chết rồi, họ sẽ yêu ai đây?



Đặc vụ thực hiện nhiệm vụ ám sát lần đó là bạn vào sinh ra tử với Quan Vọng Tinh, chẳng thể giữ nổi bí mật với cậu ta. Sau khi biết được tình hình, Quan Vọng Tinh đã tháo gỡ quả bom đó ra, nhưng lại không tiêu huỷ nó. Ý định giết tôi của chồng tôi đã được cậu ta chuyển sang xe của Chu Phù cùng với quả bom đó.

Tôi không mang chút biểu cảm nào, chỉ cúi đầu nhìn Quan Vọng Tinh chằm chằm.

Người trước mắt tôi đây từng thề sẽ mãi mãi nghe lời tôi, sẽ đối xử tốt với tôi. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi lúc nào cũng đong đầy tình cảm, ướt át và thuần phục. Thế mà chính một người như thế lại muốn chống đối tôi bằng cách này.

Cậu ta quỳ trên mặt đất, nắm lấy bàn tay cứng đờ buông thõng của tôi, liên tục tát vào mặt mình. Vừa tự đánh, cậu ta vừa nói ra những lời mà ngày đó bị tôi chặn họng: “Người em yêu là anh, anh à, từ hồi đại học đã vậy rồi. Em chẳng cần gì cả, anh có thể không nhìn em, không chạm vào em, nhưng anh không thể không cho em ngay cả cái quyền được yêu đơn phương! Tại sao lại đẩy em về phía người khác, khiến em rơi vào đường cùng! Em hận anh, hận anh đã ban cho em cái ân huệ tàn nhẫn này. Nhưng em là kẻ hèn nhát, em không thể ra tay với anh…”

Nói những lời bộc bạch với tốc độ cực nhanh đó xong, cậu ta bình tĩnh lại đôi chút, nước mắt nóng hổi lăn dài trên tay tôi: “Đưa em vào tù đi. Giết em đi, em đáng chết.”

Tôi rút tay về, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

Cậu ta ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt dán chặt vào nửa bên má nóng rát của tôi. Khi tôi quay mắt nhìn lại, cậu ta lại ngoan ngoãn cúi đầu, dáng vẻ cam chịu, chờ đợi phán xét.

Tôi không trách mắng cậu ta, chẳng có gì để trách cả, tôi chỉ thấy tiếc nuối.

Đáng tiếc.

Tôi ngồi xuống, vẫy vẫy tay. Cậu ta quỳ gối cọ xát mặt đất, bò lại gần, hai tay giơ lên thành tư thế sám hối hướng về phía tôi. Tôi không đón lấy, mà đặt tay lên đùi, tránh chạm vào cậu ta.

“Còn có ai biết không?”

“Không có ai nữa, chỉ có anh thôi.”

Vậy thì tốt.

“Cậu và Chu Phù nên chia tay đi. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, cậu cũng đừng nhắc lại với bất kỳ ai, không được để Chu Phù, để gia đình cậu biết. Đừng làm họ đau lòng, hiểu chứ?”

“Nhưng em đã phạm…”

Lúc này tôi chìa tay ra, ôm lấy nửa khuôn mặt cậu ta, ngón cái xoa xoa trên má: “Cậu là một chiến sĩ, nơi cậu thuộc về không phải là nhà tù. Hãy quay lại tiền tuyến đi.”

Cậu ta không nói gì thêm, vẻ mặt hoảng hốt đứng dậy rời đi, bóng dáng bị ánh sáng ngoài cửa nuốt chửng.

Ngày 25 tháng 10, chiến tranh kết thúc. Quan Vọng Tinh hy sinh trong trận càn quét cuối cùng.

Cậu ta được trao tặng Huân chương Trái tim Tím, Chu Phù với tư cách là người nhà đã tham dự buổi lễ trao tặng huân chương này.

Tôi không nói cho em trai biết về nguồn gốc của quả bom đó, kết quả điều tra vụ nổ đã chìm xuống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của tôi và bố.

Trong lòng Chu Phù, Quan Vọng Tinh vẫn mang hình tượng một người chồng hoàn mỹ, dũng cảm, đa tình, chính trực, rụt rè và dịu dàng.

Em trai ôm lấy huân chương của người chồng quá cố, dựa vào vai anh trai khóc nức nở. Tôi ôm nó vào lòng, vỗ về từng chút: “Không sao đâu, không sao đâu.”

Vẻ mặt tôi như thường lệ, đuôi mắt và khoé miệng đều cong lên theo góc độ phù hợp nhất đã được luyện qua vô số lần trong các công vụ quốc gia; nhưng cũng lặng lẽ rơi lệ, như những con sâu lạnh lẽo bò ra từ hốc mắt, dính trên mặt, tôi cũng không lau đi.

Trên bục, Phó Ưng Bạch phát biểu: “Xin nguyện người đã khuất không bị lãng quên, người còn sống không đánh mất bản tâm, lòng trung thành không bị phản bội, lý tưởng không rơi vào bóng tối, mỗi người đều được toại nguyện, không bao giờ hối tiếc…”

Tôi sẽ có báo ứng của mình.

Bác Quan Vọng Tinh đã được thăng chức lên Tổng tư lệnh ba quân, đây là lời hứa tôi đã đưa ra khi thuyết phục nhà họ Quan nổi dậy.

Ông nội Quan Vọng Tinh đã âm thầm cảm ơn tôi, ông hứa với tôi rằng nhà họ Quan sẽ tận tâm tận lực vì tôi.

“Vì đất nước.” Tôi sửa lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, thời gian làm tổng thống của Phó Ưng Bạch lại ít đi một ngày. Giờ đây, bất kể anh ta nhìn xuống từ bục nào, xung quanh đều là người của tôi.

Ba ngày trước, tôi đã đưa con trở về Phủ Tổng thống. Cuộc hôn nhân của tôi và Phó Ưng Bạch chính là vòng hoa treo trên cổng quốc gia – chỉ cần một ngày chưa tháo xuống, thì phải sửa sang, bảo đảm mỹ quan xinh đẹp, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn.

Chúng tôi đều chuẩn bị bài phát biểu riêng. Đêm 9 giờ, chúng tôi nắm tay nhau bước ra cổng chính của Phủ Tổng thống, bước qua thảm đỏ dài giữa hàng quân danh dự, lên sân khấu phát biểu với toàn dân, nếm trải thành quả của năm qua, gieo mầm những hạt giống mới cho tương lai.

Đây là một năm đặc biệt, lễ giao thừa được tổ chức vô cùng long trọng. Chúng tôi đã mời cả con cái của các đại biểu từ mọi tầng lớp về Phủ Tổng thống. Sau bữa tiệc dài, Chu Quy cùng những đứa trẻ đó chơi đùa trước lò sưởi.

Tôi và Phó Ưng Bạch mỗi người chiếm một góc trên chiếc sofa chất đầy quà, đang sửa lại bài phát biểu trong tay. Phần của tôi đã sửa xong đại khái, tôi ngã đầu ra sau, nhìn lũ trẻ đùa giỡn đuổi bắt nhau.

Chúng đang chơi trò đóng vai. Hồi nhỏ tôi cũng từng chơi, tôi thường đóng vai Beta, sau khi trò chơi bắt đầu chỉ đứng ngoài cuộc nhìn những “Alpha” và “Omega” đó đắm chìm trong cái thế giới mà tôi không hề hứng thú.

Lũ trẻ chơi rất say sưa, ngoại trừ con tôi. Chu Quy đội chiếc vương miện mà Hàn Đa Khôi tặng tôi, ngồi đó chán chường, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường không hợp tuổi.

Tôi bỏ bản thảo xuống, đi qua vỗ vai nó: “Con đóng vai ai thế, Alpha à?”

“Đội vương miện nhất định là Alpha sao?” Nó phản bác.

Tôi ngắm nhìn nó vài giây: “Không hẳn.”

Nó ngẩng đầu lên lầm bầm: “Nhàm chán chết đi được, cái trò chơi này!”

Vương miện được làm theo kích cỡ đầu người lớn, cái đầu nhỏ xinh xắn của nó vừa nghiêng, vương miện lập tức lệch sang một bên. Tôi giúp nó đội lại ngay ngắn: “Con nói đúng, nhàm chán thật.”

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, tiếp đó là vài bước chân. Phó Ưng Bạch áp ngực vào lưng tôi, tựa cằm lên vai tôi nặng trĩu.

Đó là một khoảng cách thân mật bình thường giữa vợ và chồng, chúng tôi cùng nhau duy trì vẻ đẹp của “vòng hoa”.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Anh ta thì thầm vào tai tôi.

Cuộc hôn nhân thứ hai này của tôi ban đầu có thể gọi là ngọt ngào.

Ở cùng một giai đoạn, Phó Ưng Bạch hiểu tôi hơn Hàn Đa Khôi nhiều. Lúc đó, Hàn Đa Khôi vẫn còn mãi đắm chìm trong chuyện tôi – kẻ lừa đảo này rốt cuộc trước khi cưới đã lừa hắn đến mức nào, chỉ biết dùng c** nh* hung hãn của hắn đi phá vỡ rào cản hôn nhân. Trong khi Phó Ưng Bạch thì đã nắm được khá toàn diện tâm tính và sở thích của tôi.

Thế là chúng tôi mỗi người đều lấy được thứ mình cần, chung đụng với nhau tương đối vui vẻ. Chúng tôi có mục tiêu chung, kẻ thù chung, tần suất làm việc gần như giống nhau. Tôi giữ gìn thể diện của anh ta, anh ta săn sóc dáng vẻ yếu ớt trên giường của tôi.

Vào khoảnh khắc tốt đẹp nhất, sau khi l*m t*nh, chúng tôi sẽ đút từng miếng ăn cho nhau, vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Mỗi lần anh ta đi công tác một mình, anh ta đều cẩn thận chọn quà địa phương tặng tôi. Nếu thời gian quá dài, anh ta sẽ viết nhật ký, về nhà đưa cho tôi xem, chia sẻ những trải nghiệm và tâm trạng trong chuyến đi đó, những dòng chữ chỉ có bạn đời mới được chạm vào. Trên bìa mỗi cuốn nhật ký, anh ta đều vẽ một bông thuỷ tiên. Khi cảm thấy hoang mang và nản lòng, anh ta sẽ bám chặt lấy tôi. Tôi cần gì, chán ghét gì, chỉ cần một ánh mắt là anh ta hiểu ngay.

Tôi cũng biết cách làm chồng mình hài lòng thoả đáng. l**m t*nh d*ch dính trên bàn tay anh ta, dẫn tay anh ta chạm vào nơi riêng tư của mình, rồi khép chặt đùi kẹp lấy anh ta, cưỡi lên người anh ta dùng đ** ng*c cọ xát, hoặc vùi vào ngực anh ta, giả vờ say mê mùi hương của anh ta. Tôi hào phóng ca ngợi tất cả năng lực của chồng mình, trí tuệ, sự quyết đoán, những phán đoán và quyết định sáng suốt, cũng như kích cỡ của anh ta. Tôi không để anh ta ăn mặc lôi thôi như thời tranh cử nữa, mà trang điểm cho anh ta thành hình tượng anh ta hằng mong ước.

Làm cho một Alpha thoả mãn cả thể xác lẫn tinh thần không phải là việc quá khó. Họ giống như trẻ con vậy, bạn phải liên tục khích lệ họ, luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm ấp họ.

Nếu nói rằng tôi và Hàn Đa Khôi chia tay vì cung không tương xứng với cầu, thì cuộc giằng co giữa tôi và Phó Ưng Bạch lại xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân phối. Về vấn đề này, tôi đã mắc một sai lầm có tính nguyên tắc.

Tôi nấu cho chúng tôi một nồi cơm nóng hổi, chia cơm theo tỷ lệ 3:7. Ban đầu anh ta no nê với phần ba đó, không ngớt lời khen ngợi. Nhưng ăn được một lúc, mắt anh ta lại liếc sang, cái thìa cũng theo đó mà xúc qua.

Anh ta là một Alpha chính hiệu hơn cả Hàn Đa Khôi, không chấp nhận đứng dưới bất kỳ ai, kể cả một Alpha ngang hàng. Còn tôi là tôi. Tôi và anh ta tuyệt đối không thể kết thúc bằng 5:5. Từ khi anh ta cầm thìa lên, đây đã là một canh bạc hoặc 10 hoặc 0.

Tôi muốn anh ta ăn vừa đủ no rồi rời khỏi cái nồi đó, đi thực hiện nghĩa vụ của mình. Bố từng nói, với những người làm việc cho mình, không thể để họ ăn quá no, cũng không thể để họ quá đói. Mà muốn làm được điều này, trước tiên không thể để họ nhìn thấy cái nồi.

Sai lầm lớn nhất của tôi chính là vạch ra ranh giới đó trước mặt anh ta.

Anh ta không thể chấp nhận cái vá nằm trong tay tôi, không thể chấp nhận phải đưa bát lên chờ tôi múc cơm cho như một kẻ ăn xin. Anh ta tìm cho mình một vật thay thế, khuôn mặt giống tôi, mùi hương tương tự, anh ta không cần phải hạ mình, trái lại kẻ đó phải kiễng chân lên hôn anh ta.

Chiều nay, tôi đọc được một bài báo về anh ta, tác giả đã tổng kết lại các “cánh cửa” anh ta từng bước qua. Điều thú vị là, để giúp anh ta đắc cử, tôi đã từng tạo ra một loạt bê bối cho đối thủ của anh ta.

Giờ đây, nhìn tôi bê cả cái nồi đi, quét sạch tất cả, cuối cùng anh ta mới nhớ ra mình là ai, đến từ đâu, ai đã đưa anh ta vào cuộc, nhìn nhận lại chặng đường dài chúng tôi đã bước qua này.

“Giúp tôi.” Ngay cả khi nước Y tuyên chiến, anh ta cũng chưa từng tuyệt vọng đến mức này.

Ngài Tổng thống nghiêm khắc và quyết đoán của chúng ta, anh ta đã quyết tâm, sẵn lòng cúi đầu xin lỗi.

Vì các chính sách nhất quán của mình, vì một trận chiến lật ngược tình thế, để giành lại danh dự đã tan nát, anh ta phải tái đắc cử.

Vậy thì.

Trong phòng nghỉ đóng kín cửa đặt một chiếc giường nhỏ để nghỉ tạm, tôi ngồi xuống cuối giường, vỗ vỗ đùi.

Nào, bò tới đây.

Đêm giao thừa bầu trời lung linh pháo hoa và ánh sương tím nhạt, mặt trăng lưỡi liềm mờ nhạt gần như ẩn vào màn đêm. Tôi như vầng trăng tròn đêm rằm bên đầu giường chồng mình, dịu dàng lắng nghe những lời sám hối và hoài bão của anh ta. Chồng khóc nức nở trong vòng tay, tôi vỗ về anh ta, chẳng nói một lời, quay mặt ra cửa sổ.

Anh ta không nhìn thấy biểu cảm của tôi, chẳng ai nhìn thấy cả.

Nhưng vào cái khoảnh khắc anh ta chôn mặt vào ngực tôi đó, tôi đã bắt gặp ánh mắt của anh ta. Ánh mắt đó khiến tôi nhớ đến ánh mắt được ăn cả ngã về không của Quan Vọng Tinh: một vẻ căm hờn giằng xé khuất sau khuôn mặt.

Ra khỏi phòng nghỉ, anh ta như trút được gánh nặng trong lòng, chạy vội lên sân khấu, thậm chí lúc phát biểu còn tuỳ hứng thêm nhiều lời lẽ hùng hồn.

Đến lượt tôi.

Tôi đọc bài diễn văn một cách đúng mực, không hề lấn át. Vào cuối bài phát biểu, tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng bóng chiếu vào nửa bên mặt đối diện với Phó Ưng Bạch. Anh ta không hoàn toàn yên tâm về tôi, ngoài mong đợi còn có cả lo lắng.

Anh ta mong đợi tôi nói tốt cho anh ta, thay anh ta nói ra những khó khăn trong việc điều hành đất nước, những khổ tâm khi phải đi ngược lại ý dân. Quan trọng hơn, tôi phải nói với mọi người rằng anh ta là một người chồng tốt, gia đình chúng tôi sẽ không tan vỡ, tôi vẫn sẵn lòng thử một lần nữa, làm người đồng đội trung thành nhất của anh ta… Anh ta chỉ có thể hy vọng, anh ta không thể kiểm soát được miệng tôi.

Tất cả các đài truyền hình quốc gia đều đang phát sóng trực tiếp buổi lễ long trọng này, người dân cả nước đều dõi theo.

Tôi chỉnh lại micro, không còn đáp lại ánh mắt của anh ta nữa. Tôi tuyên bố với tất cả mọi người hai điều.

Tôi sẽ chấm dứt quan hệ hôn nhân với Phó Ưng Bạch.

Tôi sẽ ứng cử làm tổng thống nhiệm kỳ tới.

Sau khi công bố hai kế hoạch này, tôi quay người bước xuống khán đài. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, chắn lối đi của tôi, buộc chúng tôi phải đối diện nhau.

Khuôn mặt anh ta trống rỗng như một bức tượng bị bỏ hoang.

Tôi khẽ động môi, ra hiệu cho anh ta.

Tôi không cần anh nữa.

Cảm ơn anh, chú chó dẫn đường của tôi. Con đường này tôi đã thuộc lòng rồi.

Đêm đó, tôi đưa Chu Quy rời khỏi Phủ Tổng thống.

Xe chạy trên con đường vắng tanh hướng về nhà tôi.

Qua cửa sổ xe, tôi nhìn thấy vầng trăng đêm nay, như một vết sẹo thoắt ẩn thoắt hiện, giống hệt vết sẹo trên bụng tôi.

Trên bầu trời pháo hoa lại bắt đầu nở rộ, phút chốc xèo xèo vang lên, phút chốc lại im bặt. Trong đó có một hình dáng rất đặc biệt: một vòng tròn lớn màu nâu đỏ, ở giữa nở ra một trái tim.

“Đó là gì vậy ạ?” Chu Quy cũng nhìn thấy, hỏi tôi.

“Đó là… Sao Diêm Vương.”

Tôi còn nói với con rằng, nó có một vệ tinh tên là Charon, chúng khoá chặt vào nhau, mãi mãi đối diện nhau.

Chỉ vì mãi mãi đối diện nhau, Charon không thể thấy được trái tim ẩn giấu đằng sau Sao Diêm Vương.

Một số điện thoại lạ gọi đến máy tôi. Tôi tắt máy, vài giây sau, số đó lại gọi lại. Tôi do dự một chút rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Tôi cũng không lên tiếng, im lặng giằng co. Ngoài cửa sổ, Sao Diêm Vương đã rơi xuống, những mảnh vỡ tan biến trong làn khói sương lạnh lẽo mờ mịt, pháo hoa đổi sang kiểu khác. Đầu dây bên kia cúp máy.

Chuyến này về nhà khá vội vàng, phòng nhỏ của Chu Quy vẫn đang sửa sang – sau khi có cháu ngoại bố tôi thường xuyên hứng chí, ba ngày một lần lại thêm thắt đồ đạc cho phòng cháu. Cuối cùng Chu Quy phải ngủ cùng phòng với tôi.

Tôi để con ngủ trước, đóng cửa rồi đến phòng làm việc tìm bố.

Ông đang chơi cờ, tôi ngồi xuống chơi cùng một lúc.

Ván cờ đã được nửa, cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ, đặt quân cờ. Đợi đến khi người hầu vào thay nước, bố mới lên tiếng: “Buổi phát sóng trực tiếp bố đã xem rồi.”

“Thế nào ạ?”

“Tuyệt lắm.”

“Giọng bố nghe chẳng có vẻ gì là khen ngợi cả.”

“Sao nào, còn muốn bố phải đánh trống khua chiêng mà khen à? Con không đốt tiền giấy nữa à?”

“Con quyết định bỏ thói quen đó rồi.”

Chúng tôi lại đối đầu thêm vài nước cờ.

“Còn nhớ bố từng nói hai đứa sẽ không có kết cục tốt không?” Bố bỗng hỏi.

“Ôi trời, bố này toàn nói gở!” Tôi làm bộ ghê tởm trách móc. “Thấy chưa, bố đoán trúng rồi đấy!”

Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi với nụ cười nửa miệng: “Vì cậu ta cản đường con.”

Đánh cờ xong, chúng tôi ăn chút đồ ăn khuya, chúc nhau ngủ ngon, bố cũng đi ngủ. Bóng lưng bố khi vào phòng có vẻ hơi còng, lần trước tôi đến ông vẫn chưa vậy.

Tôi quay lại phòng ngủ, Chu Quy đã ngủ say, tôi giúp nó kéo lại chăn.

Người làm mẹ như tôi thật chẳng xứng đáng chút nào, hiếm khi quan tâm đến con, kiểm tra bài tập phải nộp cho ngày mai, kể chuyện trước khi ngủ, đắp chăn, mặc thêm áo cho con. Có vẻ nó cũng chẳng cần những điều đó, thỉnh thoảng tôi tỏ ra âu yếm, chỉ đổi lại ánh mắt ngơ ngác và câu hỏi: “Mẹ làm gì vậy? Con làm sai gì à?”

Nhưng đêm nay tôi không chỉ đắp chăn cho nó, mà còn không kìm được hôn lên má nhỏ của nó.

Có lẽ vì trong phòng quá tối tăm và yên tĩnh, dù có bật máy sưởi vẫn cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu. Tôi luôn nghĩ rằng trên thế giới này tồn tại một cái hố sâu lớn, mọi hôm qua đều sẽ như thác chảy vào cái hố đó, mà trong bóng tối hỗn độn ấy, ngày mai chỉ là một hình dáng mờ nhạt. Lúc này, giữa hôm qua và ngày mai, chỉ còn lại tôi và con trai mình.

Tôi ngồi bên giường rất lâu, theo thời gian trôi qua, ngày mai dần dần ngưng tụ ra hình dáng, màu sắc và ánh sáng của nó.

Chiếc vương miện đặt trên chiếc ghế dưới cửa sổ, kiêu hãnh, rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như một công cụ hành hình xinh đẹp.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía nó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi nâng vương miện đội lên đầu mình.

***********

Lời tác giả Tôi không thích viết quá dài dòng, nên tôi quyết định dừng câu chuyện ở đây. Dù là quyền lực hay tình yêu, đối với Chu Tương hiện tại, chỉ cần anh muốn chứ không phải là không thể. Nếu các bạn muốn đọc thêm hãy để lại bình luận nhé, tôi sẽ cân nhắc viết ngoại truyện. (Tôi vừa mới gắn tag “hoàn thành”, nhưng suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ viết ngoại truyện xong rồi mới gắn tag lại, sẽ cố gắng xong vào thứ sáu tuần này để kịp sửa tag luôn ) Editor: Có một ngoại truyện về Chu Quy mà mình chưa tìm được bản full, chừng nào tìm được mình bổ sung sau nhé. Nhân vật Chu Tương xuất hiện khá bất ngờ, cảm hứng của tôi về anh ấy đến từ một bài hát “Octopus” của ALan. Tại sao lại viết về Beta? Vì tôi thấy Beta vẫn có những giá trị thời thượng, và Beta nên có những nhân vật độc ác. Họ có lý trí hơn, cũng không bị ràng buộc. Tôi muốn thấy một Beta tự hào về việc mình là Beta, rồi quay sang nói với Alpha và Omega rằng “Các người thật ngây thơ”, sau đó vô tư đi dạo với chú chó. Chu Tương thực chất là một người rất tinh tế và giàu cảm xúc, chỉ có điều anh luôn duy trì một khoảng cách nhất định để quan sát mọi thứ. Câu nói của anh với đứa trẻ trong xe, rằng Charon không bao giờ nhìn thấy trái tim hình trái tim ẩn sau Sao Diêm Vương (Pluto), những độc giả tinh ý chắc sẽ đoán được người gọi điện là Thôi Diễm, chính hắn ta đã tặng Chu Tương cặp nhẫn kim cương hình hai ngôi sao này. Song, câu nói của Chu Tương không chỉ ám chỉ anh và Thôi Diễm, mà còn ám chỉ chính bản thân anh, với Sao Diêm Vương tượng trưng cho anh, còn Charon tượng trưng cho tất cả những người khác (kể cả đứa trẻ). Anh có tình cảm với một vài người, mặc dù chỉ có Thôi Diễm được nhắc đến rõ ràng. Chu Tương luôn cho người khác cảm giác “lạnh lùng” và “ích kỷ”, chủ yếu là vì mọi người (kể cả các cặp vợ chồng) đều cho rằng một mối quan hệ cần sự thỏa hiệp và nhượng bộ lẫn nhau. Nhưng bản tính mạnh mẽ và tự lập của Chu Tương, cộng thêm việc chứng kiến mẹ mình liên tục nhượng bộ mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, đã khiến anh hình thành một tư duy cực đoan: Nếu tôi có thể tự mình đạt đến đỉnh cao, thì mọi thứ quý giá đều sẽ tự tìm đến, tôi không cần phải thỏa hiệp; tôi chỉ chịu trách nhiệm với lợi ích của mình. Nhưng trên đời làm gì có đỉnh cao nhất, con đường này là vô tận. Vì vậy, câu chuyện dừng lại khi anh đang trên đường chinh phục đỉnh núi đầu tiên mà mình nhìn thấy. Thú thật là cuốn truyện này không được như ý muốn, tôi đã từng muốn xóa nó đi. Cảm ơn các bạn đã yêu thích nó, hy vọng sẽ có nhiều người yêu thích nó hơn trong tương lai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng