Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 48




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đám cưới của Chu Phù bị hoãn lại, nguyên nhân vụ nổ xe vẫn đang được điều tra.

Vì tôi không may sảy thai nên buổi phóng vấn với đài truyền hình đã hoãn lại. Sau khi hồi phục sức khoẻ, dọn dẹp xong mớ hỗn độn của đám cưới, tôi bảo thư ký gọi cho đài truyền hình, thông báo rằng tôi đã sẵn sàng ghi hình.

Tại phòng chờ, tôi ngắm nhìn bản thân qua gương. Kể từ lúc ngã quỵ ở chân cầu thang đến giờ, tôi chẳng có thời gian để ý đến mình chút nào, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Cân nặng giảm đi trông thấy, cằm gầy nhọn hẳn. Cơ mà tinh thần lại khá tốt, chút nữa trang điểm xong bảo đảm sáng láng ngay. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy không ưng ý, không được hiệu quả như tôi muốn. Tôi chống hai tay lên bàn trang điểm, cúi sát gương, nhìn chăm chú vào đó.

Trông tôi như thể vừa kết liễu người chồng thứ 100 vậy, trong khi trước đây nhiều lắm chỉ dừng ở thành tích thứ 50.

Đây là lần đầu tiên tôi trở lại trước công chúng sau một thời gian ẩn mình ngắn ngủi. Tôi muốn thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ nhưng không kém phần đau thương – ánh mắt kiên định, lời nói chứa sức nặng, đồng thời lại cau mày một cách vô thức, mỉm cười đầy bi thương. Nhưng khuôn mặt trong gương lại hoàn toàn không hợp tác. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt này một thần thái rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt. Mỗi khi mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị lao vào mục tiêu, đôi mắt này lại trông như một con sói.

Tay MC ở đó nổi tiếng khó chơi, hiếm có khách mời nào chịu nổi mấy câu hỏi dồn dập, truy đến cùng của anh ta. Đối phó với kiểu người như vậy, dáng vẻ chân thành thoả đáng mới là vũ khí lợi hại nhất.

Nhưng đối với một người hiền lành và thẳng thắn như tôi, chân thành nào có dễ dàng như vậy.

Mấy thứ trên tay Phó Ưng Bạch đã được giải quyết, nhưng Thôi Diễm vẫn còn. Hắn đúng là một kẻ điên rồ triệt để, miệng thì ra rả đoạn tuyệt ân nghĩa, người thì cứ bám riết lấy tôi như con quỷ dữ. Tôi chẳng thể đoán trước hắn sẽ xuất hiện khi nào, lại gây ra rắc rối gì. Tôi chỉ có thể tận dụng tốt quy luật tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu mà thôi.

Hiện tại chủ đề công chúng quan tâm nhất không gì khác ngoài tình trạng hôn nhân của Tổng thống và những mối quan hệ tình cảm rắc rối xung quanh tôi. Thế là sau vài câu xã giao, MC đi thẳng vào vấn đề chính.

Đây là một cuộc trao đổi khá thẳng thắn, những thứ đối phương muốn hỏi và những điều tôi muốn nói gần như trùng hợp một cách kỳ lạ – anh ta không ngờ được ý định thực sự của tôi khi đến đây. Ban đầu còn chuẩn bị rất nhiều câu hỏi hóc búa để dụ tôi, nhưng thực ra chẳng cần thiết, tôi trả lời rất thoải mái.

“Đối với những lời chỉ trích và cáo buộc từ ông Chu, gần đây chồng anh đã phản hồi rằng anh không trung thành với hôn nhân như vẻ ngoài công chúng đã thấy. Điều đó có đúng không?”

“Tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài bị dây dưa bởi một người khác. Đến khi tôi có gia đình, người đó vẫn chẳng chịu buông tha, liên tục theo dõi, quấy rối, uy h**p tôi, hòng huỷ hoại hôn nhân và sự nghiệp của tôi.”

Ở một mức độ nào đó, tôi cũng không nói dối.

“Nếu những trải nghiệm bị động như vậy được coi là không chung thuỷ trong hôn nhân, vậy thì, anh ấy nói cũng không sai.”

MC sững người: “Thật sự có chuyện như vậy sao!”

Tôi khẽ gật đầu.

“Anh chưa bao giờ tự nguyện?”

Tôi: “Anh nói gì vậy? Nếu có người đối xử với anh như thế, anh sẽ cam tâm tình nguyện sao?”

“Tất nhiên là không, tôi đã hỏi không thoả đáng. Người này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh phải không?”

“Đương nhiên rồi, rất đau đớn và khổ sở.”

“Phó Ưng Bạch có biết chuyện không?”

“Có.”

“Anh ấy có quan điểm gì? Có ủng hộ anh với tư cách là chồng không?”

“Anh ấy cho đó là không chung thuỷ rồi, anh nghĩ sao? Anh ấy không đứng về phía tôi.”

Một khoảng lặng.

“Là người thế nào mà có thể làm những chuyện như vậy với anh?”

“Điều đó không quan trọng. Trên đời này ai dám nói mình không sợ ai cả? Thế giới này đâu phải vương quốc phong kiến, nơi chỉ có một vị hoàng đế to nhất.”

“Vậy điều quan trọng là gì? Hoặc nói cách khác, nỗi đau lớn nhất mà người đó mang lại cho anh là gì?”

“Người đó, hắn muốn huỷ hoại tôi, vẫn luôn kiên trì làm điều đó. Giả sử có một người rất kiên quyết không ngừng gây rắc rối cho anh, dù anh là một nhân vật tầm cỡ thế nào, anh cũng sẽ phiền muộn thôi.”

“Hắn ghét anh?”

“Hắn yêu tôi.”

MC im lặng.

“Anh đã từng nghe qua câu chuyện này chưa? Tôi đã từng nghe khi còn nhỏ,” tôi từ tốn nói. “Trong rừng có một con dã thú yêu một du khách, nó bắt du khách vào hang của mình, xé nát quần áo của người đó, bắt người đó ăn thịt sống cùng nó, còn ép buộc người đó giao phối với nó. Khi có thú dữ khác tấn công người đó, nó g**t ch*t chúng; khi người đó lạnh, nó dùng lông thú sưởi ấm; khi người đó buồn, nó chạy vòng quanh chọc cười. Dù vậy, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nó, người đó ngày ngày đói khát, bệnh tật triền miên, tinh thần suy sụp, càng ngày càng sợ nó, cũng càng ngày càng ghét nó.”

“… Rồi sau đó?”

“Người đó đã trốn thoát, nhưng rồi bị bắt lại. Khi cảnh sát tìm thấy người đó, anh ta đã trở thành một cái xác, bên cạnh là xác con dã thú. Nó đã cắn chết anh ta, rồi tự đập đầu chết ngay sau đó.”

“Quả là một câu chuyện buồn.”

“Đó là một câu chuyện không nên xảy ra.”

Đối phương lập tức nhận ra lời vừa rồi của mình không phù hợp, lập tức bổ cứu: “Thật là một tai hoạ vô cớ. Anh nói như vậy càng khiến người khác tò mò về người đó hơn. Bây giờ tình hình thế nào rồi, giữa anh và hắn ta đã kết thúc chưa?”

Chưa, nhưng chắc chắn sẽ kết thúc thôi.

“Tôi không sợ hắn, cũng có cách đối phó với hắn, nên không cần lo lắng gì cho tôi cả. Tôi sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát hay cản trở tôi.” Chỉ cần có ai dám nghĩ vậy, tôi sẽ tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. “Cũng chẳng ai có thể làm được điều đó. Thế là đủ rồi.”

MC mím môi, rồi từ đôi môi mỏng ấy thốt ra một cái tên: “Người đó… có phải Thôi Diễm không?”

Tôi không trả lời ngay, làm vẻ mặt mờ mịt “anh nói gì cơ”.

“Ý tôi là, những tin đồn liên quan cũng không còn mới mẻ nữa, chắc anh cũng đã nghe qua. Tôi muốn hỏi thay cho mọi người. Anh có thể trả lời câu hỏi này không?”

Hỏi thay cho mọi người, anh tốt bụng thật đấy.

“Tôi nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đã ngầm định người đó còn sống, nhưng Thôi Diễm này đã được chôn cất rồi.”

Tôi đúng là một thiên tài trong việc tìm lỗ hổng mà.

“Được rồi, vậy tôi xin thay mặt anh trả lời một cách nghiêm túc, không phải là Thôi Diễm.”

Tôi mỉm cười.

“Anh và Thôi Diễm là bạn trung học phải không?”

“Đúng vậy.”

“Anh có bất kỳ mối quan hệ riêng tư hay nhận xét gì về anh ta không?”

“Cậu ta xuất thân từ một gia đình đáng sợ, sau này cậu ta lại kế nghiệp cha mình. Tôi cho rằng cậu ta nên mang theo đống công việc bẩn thỉu đó mà cùng xuống mồ. Nếu cậu ta trốn đi, chúng tôi sẽ dùng đại bác đào sâu ba thước truy lùng cậu ta đến cùng, bắt được sẽ xử bắn ngay lập tức. Những kẻ gây hại cho đất nước đều là kẻ thù của chúng ta, đều đáng nhận đối xử như vậy.”

“Hãy nói về đứa trẻ đi.” MC đổi giọng nhẹ nhàng hơn: “Mọi người đều rất quan tâm đến việc giáo dục của đệ nhất gia đình*.”

Đệ nhất gia đình


Gia đình Tổng thống.


“Nó không khác gì những đứa trẻ khác cả. Tôi không thực sự chấp nhận khái niệm “đệ nhất gia đình”, tôi và Phó Ưng Bạch, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ về hưu, nên chúng tôi cố gắng tránh để con tiếp xúc với khái niệm này, tránh cho nó sinh ra tự mãn không cần thiết, cũng như cảm giác mất mát sau này. Tôi hy vọng con tôi có thể tự hào về việc mình là người như thế nào, chứ không phải tự hào, hoặc tự ti, về việc cha mẹ nó là người như thế nào. Hiện tại nó chỉ biết cha mẹ đều là công chức, thường ngày rất bận rộn. Tóm lại, việc nó là ai mới là quan trọng nhất.”

“Sự xuất hiện của đứa trẻ có khiến anh thay đổi không?”

“Có chứ, làm sao không có được. Ví dụ như, tôi có nhiều yêu cầu hơn đối với bản thân, còn có những tiếng nói mà trước đây tôi hoàn toàn không để ý đến giờ lại bắt đầu gây áp lực cho tôi.”

“Anh có yêu cầu gì đối với cha đứa trẻ không?”

“Trưởng thành hơn, nghĩ cho con cái nhiều hơn.” Nghe rõ chưa, đồ chó hoang chín mạng.

“Có người nhìn thấy xe chồng cũ anh ra vào trang viên của các vị?”

Đây là chương trình tám chuyện gì vậy?

“Ý anh là trong thời gian tôi dưỡng bệnh? Đúng vậy.” Tôi nói một cách thoải mái. “Anh ấy và người yêu đã đến thăm tôi, họ đều rất tốt, tôi còn hẹn họ tháng sau đến nướng barbecue nữa.”

“Người yêu?” MC vô cùng ngạc nhiên: “Anh ấy có người yêu rồi sao?”

Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc: “Ơ, chưa công khai à?”

MC há hốc mồm, tôi cũng ngạc nhiên hé miệng, hiệu ứng chương trình đạt đến đỉnh điểm.

Tôi vội vàng xin lỗi trước ống kính: “Xin lỗi hai vị, tôi không biết đây vẫn còn là bí mật!”

Lần sau lên đài truyền hình, Hàn Đa Khôi phải đeo mũi Pinocchio mất thôi.



“Gần đây nhà anh có tổ chức đám cưới phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói xe hoa của em trai anh đã bị nổ tung?”

Anh là người làm tin tức mà sao cứ nghe nói mãi thế.

“Đúng vậy, tài xế đã qua đời, chúng tôi đã đến thăm gia đình anh ấy hôm kia. Tôi rất rất rất đau lòng, anh ấy đã làm cho chúng tôi hơn hai mươi năm rồi.”

MC cũng lộ vẻ tiếc nuối: “Thật không may. Bản tin nói trong xe có gắn bom.”

“Đúng vậy.”

“Anh nghĩ mục tiêu là ai?”

“Tôi nghĩ là nhắm vào tôi.” Hy vọng là vậy.

“Đã điều tra ra thủ phạm chưa?”

“Nếu điều tra ra, anh chẳng phải cũng đã biết rồi sao.”

“Có phải là người đó không?”

“Không thể chắc chắn, tất cả chúng tôi đều đang đợi sự thật.”

“Vậy có thể là chồng anh không?”

Anh thật dám hỏi.

“Ý anh là…”

“Tổng thống, có phải là Tổng thống không, anh nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ anh ấy chưa ghét tôi đến mức đó đâu.”

“Ghét? Vì lý do gì?”

“Vấn đề mà tôi và chồng mình đang đối mặt, nhiều gia đình cũng đang trải qua. Giả sử quan hệ giữa anh và nửa kia trở nên lạnh nhạt, thậm chí có một bên ngoại tình, anh sẽ tìm nguyên nhân từ bản thân trước hay từ đối phương trước?”

“Ừm, tất nhiên là từ bên ngoại tình rồi.”

“Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?”

“Các vị sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này chứ?”

“Tôi vừa nói rồi, vấn đề hôn nhân của chúng tôi không phải là trường hợp đặc biệt, thực ra nó rất nhỏ. Rất nhỏ, so với những chiến sĩ đang anh dũng chiến đấu ngoài kia, so với những người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nó chẳng đáng nhắc đến. Vậy nên, mọi thứ hãy đợi đánh xong trận rồi tính.”

“Nhưng một đêm xuân của chồng anh suýt nữa khiến thủ đô thất thủ.”

“Sai lầm của anh ấy quả thật không thể tha thứ. Tôi tin rằng nhân dân sẽ chọn một vị Tổng thống xứng đáng hơn, nếu có. Nếu trong đó có lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi, tôi là một kẻ thất bại trong hôn nhân.”

“Làm sao để mô tả mối quan hệ hiện tại của các vị?”

“Đồng nghiệp.”

“Tiếng vang của anh đang rất cao, đặc biệt là sau sự kiện thanh trừng. Anh có suy nghĩ gì về mặt này chưa?”

“Anh đang nói về mặt nào?”

“Kế hoạch nghề nghiệp.”

Tôi dám cá là Phó Ưng Bạch xem đến đây đã mồ hôi đầm đìa rồi.

“Thực ra tôi chưa từng để ý đến những tiếng nói đó. Nhân dân của chúng ta xứng đáng được người tốt nhất phục vụ. Tôi rất yêu họ, điều này chắc chắn rồi, nhưng tôi đã gặp quá nhiều “người tốt nhất”. Trong số họ có những chiến sĩ đang tham chiến ngoài tiền tuyến, có những doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng, có những giáo viên tận tuỵ với nghề, có những bác sĩ trắng đêm vì bệnh nhân… Vậy nên, câu hỏi này quá lớn, cũng quá nặng nề, khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi chỉ muốn nói, chỉ cần nơi nào mọi người cần tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, giống như những con người đáng yêu tôi đã đề cập đến vậy.”

Tôi sẽ trở thành vị Tổng thống Beta đầu tiên, không cần khách khí.

*

Tôi hẹn gặp riêng Quan Vọng Tinh, không nói cho Chu Phù biết.

Địa điểm vẫn là căn phòng khách nhỏ đó.

Rèm cửa sổ được kéo lên, ánh nắng xuyên qua cửa kính như lưỡi kiếm sắc chiếu thẳng vào mặt nóng rát.

Tôi mặc một bộ trang phục công sở cắt may sắc sảo.

“Cậu có gì muốn nói với tôi không?” Cậu ta bước vào, tôi đứng quay lưng với cửa sổ đùa nghịch một quả trứng màu, bên trong có gắn một bức ảnh nhỏ của mẹ.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, quỳ xuống.

*****************

Lời tác giả Chương sau là kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng