Tôi bảo tài xế đưa Tạ Trúc Lan đến nhà họ Chu, chúng tôi sẽ thương lượng ở đó. Bố tôi cũng có mặt. Khi gặp Tạ Trúc Lan, ông chỉ chào hỏi qua loa, không nói gì thêm. Biểu cảm trên gương mặt ông thay cho lời hỏi thăm.
Thuỷ tiên đỏ con nhắc tới đây à?
Tôi gật đầu, đúng là cậu ta.
Tạ Trúc Lan tỏ vẻ khát khô cả cổ họng. Người hầu bưng nước lên, cậu ta uống một hơi cạn ly.
“Phó Ưng Bạch muốn giết tôi.”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừm, tôi còn dám nói dối sao.” Cậu ta nhìn chằm chằm vào bụng tôi vài giây: “Tôi đang mang thai con của anh ta.”
“Cậu không nên nói điều này với tôi.”
“Sao lại không?” Cậu ta tỏ vẻ thân thiện nhưng lại không chút khách khí nói: “Anh trông giống kiểu người sẽ bỏ con mình hơn.”
Cậu ta nhìn thấu tôi rồi.
“Tại sao anh ta muốn giết cậu? Vì cậu đã làm hỏng danh tiếng của anh ta? Vì cậu mang thai? Hay là anh ta không biết cậu đang mang thai con mình? Hoặc, cậu đã đưa ra yêu cầu gì khiến anh ta nổi giận?”
“Tôi phát hiện ra anh ta muốn giết tôi trước, nên tôi đã nói với anh ta rằng tôi đang mang thai con của anh ta, muốn bảo toàn mạng sống. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn giết tôi.” Cậu ta nói với vẻ không sao cả, trong mắt lại chứa đầy đau thương.
Hơn nữa, đến nước này rồi, có vẻ cậu ta vẫn không thể tin được Phó Ưng Bạch lại tàn nhẫn đến thế.
“Anh ta vốn cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả thôi,” tôi an ủi. “Sau đó bị tôi “tiêm nhiễm”, rồi cả hai “nhiễm” qua “nhiễm” lại cho nhau. Cái này gọi là đã ngủ chung một giường thì chẳng thể ra nổi hai loại người.”
Rất khoa học.
“À phải rồi, đồ đây, đưa cho anh.” Cậu ta lấy ra một túi rác đen, bên trong đựng một vật thể hình vuông.
Đó là cuộn băng. Nhìn tình trạng cất giữ thì có vẻ Phó Ưng Bạch còn chưa kịp xem.
“Tay chân cậu nhanh nhẹn đấy,” tôi khen ngợi. “Tôi cần kiểm hàng đã.”
Chúng tôi cùng nhau xem hết cuộn băng với tốc độ gấp đôi.
Cậu ta: “Nhà trang trí đẹp đấy.”
“Cảm ơn.” Tôi thiết kế đấy.
Phần lớn nội dung của cuộn băng này dù xem với tốc độ gấp đôi vẫn mất tận 30 phút, có thể tóm tắt là “Thôi Diễm đưa bạn tham quan lâu đài cổ xa hoa của hắn”. Trong cuộn băng, Thôi Diễm đối diện với camera, hướng về người xem, hay chính xác hơn là hướng về Phó Ưng Bạch, giới thiệu từng tầng từng phòng của lâu đài cổ sau khi được cải tạo.
Cùng với chúng tôi sẽ làm những gì trong đó, đặc biệt nhấn mạnh không mặc quần áo, như thể chúng tôi là cặp vượn người lạc vào xã hội hiện đại vậy. Nhưng thực ra bản thân tôi cũng chỉ được tham quan có một lần, thời gian còn lại đều bị xích trên giường, tôi chỉ nhớ có vậy.
Đó là nửa đầu cuộn băng.
Nửa sau chỉ có hình ảnh một cánh cửa, phía sau cánh cửa đó là âm thanh chợt to chợt nhỏ, liên tục vang lên tiếng tôi và Thôi Diễm đang “vận động người lớn”. Tiếng gầm gừ, ra lệnh, lời tục tĩu hết lời này đến lời khác của hắn, cùng với tiếng hét và chửi rủa của tôi.
Nửa đầu khiến Tạ Trúc Lan buồn ngủ, nhưng vừa tới phân đoạn giới hạn độ tuổi, tay cậu ta vô thức vặn âm lượng lên tối đa.
Tôi lập tức nhấn nút tắt tiếng, nhắc nhở cậu ta: “Cậu có việc cần nhờ phải không?”
Cậu ta ngượng ngùng rụt tay lại.
Tôi tắt màn hình, trầm ngâm một lúc. Suy nghĩ của tôi được một vị khán giả khác trong phòng nói ra: “Bố dám cá rằng cuộn băng trong tay bạn trai con không cùng cấp độ với cuộn này đâu.”
Tôi “dạ” một tiếng. Cuộn băng này là phiên bản đặc biệt dành cho Phó Ứng Bạch.
Cậu ta không nhịn được thở dài: “Sao tôi có cảm giác như mình chọn nhầm giống để gieo vậy…”
Omega à, cậu không cần phải thẳng thắn về mọi thứ như thế đâu.
“Nhưng cũng đủ rồi.”
Tôi tưởng tượng một chút: Nếu nội dung cuộn băng này bị rò rỉ, tôi có thể nhanh chóng kiểm soát truyền thông, định hướng phần cuối như một đoạn cắt ghép. Còn nửa đầu, tôi thậm chí còn không xuất hiện, Thôi Diễm chẳng phải là đang nói bừa sao.
Nhưng chỉ một cuộn băng thế này thôi cũng đã đủ làm đảo lộn các bước đi tiếp theo của tôi rồi.
“Được rồi, tôi hiểu khó khăn của cậu,” tôi quay lại vấn đề chính. “Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đến khách sạn của nhà chúng tôi, ở đó rất an toàn, cậu ở tạm vài ngày trước. Tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài sớm thôi, công việc và chỗ ở tôi cũng sẽ sắp xếp.” Cơn đau từ bụng dưới lại dội lên, từ lúc ở văn phòng cơ thể đã có hơi khó chịu rồi, tôi nhăn mặt uống một ngụm nước: “Nhưng, chỉ cần tôi phát hiện cậu còn có ý đồ khác, lén lút giở trò sau lưng tôi, tôi sẽ—”
“Cho nổ đầu tôi thành bốn mảnh.” Cậu ta nhanh nhảu đáp.
“Cũng sẽ không tha cho đứa con của cậu.”
“Yên tâm, tôi đã giao mạng mình cho anh rồi. Tò mò hỏi một câu, sao lại là bốn mảnh? Có ý nghĩa gì không?”
“Cậu muốn nổ thành năm mảnh cũng được.”
“Còn một chuyện nữa,” giọng cậu ta nhỏ đi, “tôi có bằng chứng Phó Ứng Bạch thông đồng với nước X, đợi tôi ổn định rồi sẽ đưa cho anh.”
“Vậy ra anh ta muốn ra tay với cậu vì chuyện này à?” Tôi rất tự nhiên tiếp lời, trong lòng lại chùng xuống. Điểm này tôi đã sớm nhận ra, mấy hành động sau này của anh ta cũng chứng thực điều đó. Cái dở là hai năm đầu anh ta mới lên nắm quyền, tôi đã thả lỏng dây cương quá mức, để anh ta có cơ hội lén lút giở trò sau lưng tôi.
Cái cuộc đời chỉ toàn toan tính của ông chồng tổng thống nhà tôi này…
Tạ Trúc Lan im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi quá không nghe lời anh ta.”
Lần trước ở căn hộ của cậu ta, điểm này đã lộ rõ rồi.
Tay tôi lần theo mặt bàn về phía cậu ta, năm ngón tay hơi xoè ra, nắm chặt cổ tay cậu ta: “Tôi không yêu cầu cậu hoàn toàn nghe lời tôi, tôi chỉ yêu cầu cậu suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân và con của cậu.”
Cậu ta liếc nhìn bàn tay đó của tôi, rồi ngước mắt lên: “Tôi sẽ nhớ kỹ.” Ngừng một chút, cậu ta lại nói: “Hy vọng mấy thứ tôi mang đến sẽ có ích cho anh. Hy vọng, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc.”
Tôi mỉm cười: “Cậu cứ chờ mà xem.”
Đưa cậu ta đến cầu thang, tôi dừng bước. Cơn đau từ bụng dưới ngày càng dữ dội theo thời gian, như có một con dao mũi hướng xuống đang rơi từ bên trong.
Bố tôi đi ra nhìn theo, cho đến khi bóng dáng Tạ Trúc Lan khuất sau tay vịn cầu thang, ông mới thu hồi tầm mắt. Ánh mắt ông trông như đang đào bới điều gì đó từ quá khứ.
Tôi: “Bố sẽ không…”
“Không có chuyện đó. Vả lại cậu ta giống con, con giống mẹ con, liên quan gì đến bố,” ông dứt khoát nói. “Nhưng hai người các con quả thực có chút giống nhau… Con sao vậy?”
Ngay khi bố nói xong câu cuối, tôi bất ngờ ngã gục vào lan can, lưng run rẩy cong xuống: “Có vẻ như con…”
Bố đưa tay đỡ lấy hông tôi, ôm tôi vào lòng, nhìn xuống chân tôi, ông lập tức thốt lên kinh ngạc.
Vài giọt máu đỏ rơi trên mũi giày tôi, thoắt cái số lượng tăng lên, loang ra như những bông hoa.
Sau khi xuất viện, bố trực tiếp đón tôi về trang viên. Phó Ứng Bạch tìm đến cửa cũng bị đuổi về.
Tin Phu nhân Tổng thống sảy thai vừa truyền ra đã ngay lập tức gây chấn động dư luận. Phó Ứng Bạch vô cùng khó xử, cố gắng lợi dụng quyền lực dập tắt mấy lời bàn tán, nhưng đất nước này đâu phải do một mình anh ta định đoạt.
Bố tôi vốn không thích xuất hiện trước ống kính truyền thông, cũng rất chú trọng đến sự riêng tư của gia đình, nhưng lần này ông lại đứng ra công khai lên án chồng tôi.
Ông nói đứa con trai này của mình bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng hôn nhân lại vô cùng bất hạnh. Những năm qua ông chồng Tổng thống của nó ghen tuông vô cớ, lợi dụng nó, bên ngoài chơi bời thành thói, về nhà lại chẳng thèm cho nó một ánh mắt tốt nào, gây ra rất nhiều rắc rối và áp lực cho nó.
Con trai ông mang thai vốn đã nguy hiểm, còn phải vì sự vụ nhà nước mà bôn ba khắp nơi, lo lắng giải quyết phiền muộn cho chồng. Thứ nhận được lại chỉ là sự lạnh nhạt và cay nghiệt của ông chồng suốt đêm không về nhà. Đêm binh biến, một bên là quân lính áp sát, một bên là người chồng bị bắt quả tang đang “anh anh em em” với người tình, đứa trẻ đáng thương này gần như đã suy sụp tinh thần…
Những đòn giáng mạnh liên tiếp đã dẫn đến vụ sảy thai.
“Vợ tôi đã qua đời, hai đứa con trai là người thân thiết nhất của tôi. Chu Tương là đứa con tôi kỳ vọng nhất, từ nhỏ nó đã thông minh, hiểu chuyện, nhân hậu, luôn nhìn mọi thứ bằng thiện ý. Hôm nay nó gặp phải những chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng căm hận sự bất công.” Bố tôi nói một cách vô cùng cảm động.
Tôi nằm trên giường xem tin tức, vừa cười đến nỗi đạp chân lia lịa.
“Ít nhất có 1/4 là thật,” bố nói với vẻ mặt không hề nói đùa. “Uống chút súp đi.”
“Bố nên đeo kính lão rồi đấy, bố già ạ.” Tôi cười suýt tắt thở.
Đang cười thì tôi khựng lại. Bố cầm bát không nhúc nhích, vẻ mặt có chút buồn bã khó tả.
“Sao vậy ạ?”
“Không có gì.” Ông đưa bát cho tôi: “Quan Vọng Tinh sắp về à?”
“Chủ nhật tuần sau sẽ về, đám cưới chỉ còn thiếu chú rể thôi.”
Tiếng động cơ xe vang lên từ tầng dưới, bố đến bên cửa sổ nhìn xuống: “Lão Hàn của con đến rồi kìa. Lát nữa các con ra hồ chèo thuyền à?”
“Vâng.” Thời gian này Hàn Đa Khôi thường đến thăm tôi. Trang viên tư nhân, cảnh đẹp tuyệt vời, bệnh nhân yếu ớt, quý ông tri kỉ, chúng tôi đang bí mật hẹn hò.
“Ra ngoài nhớ mặc thêm áo.” Bố lại nói.
Trong súp có rất nhiều kem chua và thịt, tôi húp từng ngụm, múc thịt ra ăn.
“Mới tháng 9 thôi mà, bố.”
Ông nhướng mày, không dặn dò gì thêm: “Vậy bố không nghĩ ra còn câu nào để quan tâm con nữa.”
Câu ông thường quan tâm mẹ nhất là “Vậy uống thêm nước nóng đi.”
“Bố còn việc gì nữa không?” Tôi nói. “Con muốn dậy thay đồ.”
Nhưng bóng dáng cao lớn của ông vẫn chắn trước cửa sổ, hồi lâu, ông bất ngờ cúi xuống ôm tôi, môi in sâu lên trán tôi, rồi như l**m con non, ông hôn khắp trán tôi.
Muốn đi đến bên hồ phải băng qua một con đường có tán cây rợp bóng. Đầu tháng 9 cây vẫn còn xanh, những chiếc lá to bằng bàn tay chồng lên nhau tạo thành những đợt sóng lăn tăn trên đầu, gió nổi lên, tiếng sóng vang đầy tai. Hôm nay trời nắng đẹp, những nơi lá mọc thưa ánh nắng rơi xuống như cơn mưa vàng.
Hàn Đa Khôi khoác tay tôi, cả hai chậm rãi bước về phía hồ, hắn bất chợt chỉ vào nơi không xa, nói: “Em nhìn kìa, sóc đấy.”
Trên đường đi chúng tôi đã nhìn thấy năm con sóc liên tục. Tôi ừ một tiếng, nói hôm nay sóc nhiều thật.
“Em còn nhớ thời gian trước khi chúng ta kết hôn không?” Hắn kéo tay tôi vào lòng: “Anh đến đây thăm em, chúng ta cũng đếm sóc như thế này.”
Làm sao không nhớ được. Trước khi kết hôn chúng tôi hệt như đang đóng một bộ phim tình cảm: Tôi là công chúa bị giam trong lâu đài cổ, hiểu biết về thế giới bên ngoài chỉ giới hạn trong cái cửa sổ nhỏ dùng để thả tóc dài, con hoàng oanh đến bên cửa sổ là người bạn duy nhất của tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau ca hát mỗi ngày. Nên khi nhìn thấy sóc, tôi cứ như gặp sinh vật ngoài hành tinh gì đó vậy, chạy từng bước nhỏ, vừa đuổi theo vừa cười khúc khích như tiếng chuông bạc.
Lúc đó Hàn Đa Khôi bị tôi làm cho đáng yêu chết mất.
“Sau khi cưới em lại trở nên thế này.” Hàn Đa Khôi mỉm cười lắc đầu, giơ tay vờ như đang cầm súng AK: “Ồ, sóc kìa, bùm.”
Tôi khẽ cười.
“Em biết không?” Hắn lại khoác tay tôi: “Có một thời gian dài, anh và bố đều nghĩ em là đặc vụ gián điệp do nhà họ Chu cài vào.”
Trên thuyền.
Mặt hồ không chút che chắn như một mặt cắt kim cương khổng lồ, ánh nước lấp loé dày đặc khiến người ta không mở nổi mắt. Tôi nửa ngồi nửa nằm trên đuôi thuyền, đắp chiếc áo khoác của chồng cũ, lấy tay che hờ trên trán.
“Buồn ngủ rồi à?” Hắn hỏi.
Tôi không đáp, chỉ nhìn hắn qua kẽ tay. Hắn định gỡ tay tôi ra, tôi không cho, càng giữ chặt hơn. Cứ giằng co như vậy một hồi, hắn liền đặt tay lên mu bàn tay tôi, ấn nhẹ rồi trượt xuống, trượt đến cổ tay thì khoá chặt ở đó, đồng thời cúi thấp người, từ từ áp mặt lại gần.
Những năm qua tôi hầu như không thay đổi, nhưng hắn đã hiển nhiên mang dấu vết của thời gian, mặt gầy đi nhiều, đường nét càng thêm cương nghị sắc sảo.
Tôi nhìn thấy gì trên khuôn mặt đó?
Trưởng thành, chững chạc, đáng tin cậy?
Đúng là có thật.
Còn gì nữa?
Còn có dầu mỏ của hắn. Cùng với khả năng hắn sẽ chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng hoà trong tương lai.
Môi hắn hơi chúm, hôn xuống.
Tôi ngọt ngào nhắm mắt lại.
******************
Lời tác giả Hàn Đa Khôi: Tôi đã giành lại sự nghiệp của gia đình, trở thành ông trùm năng lượng rồi, làm sao không khiến cậu ta mê mẩn cho được Chu Tương: Miệng nói chuyện yêu đương, lòng toàn chuyện làm ăn.