Trong thời gian công tác ở nước ngoài, Quan Vọng Tinh đã gửi cho tôi một bức thư viết tay.
Bức thư được gửi từ quân đội, trên phong bì có dấu sáp niêm phong, như thể được gửi đến từ thế kỷ trước.
Cậu ta hỏi thăm sức khoẻ và gia đình tôi.
“Nghe nói anh đã có con, em ở bên này còn 5 tháng nhiệm vụ phải chấp hành. Sinh con là việc thiêng liêng nhưng cũng vất vả, em ước gì có thể ở bên cạnh anh.”
“Nơi đây có rất nhiều hoa đỗ quyên trắng, tượng trưng cho nỗi nhớ quê hương. Mỗi ngày em đều mong ngóng về nhà, nhưng có lẽ vì những điều chưa biết luôn khiến ta bối rối, nghĩ đến tương lai hoàn toàn mới, em lại chần chừ dừng bước. Dường như em vẫn chưa đủ can đảm để đón nhận nó.”
“Sớm mai tỉnh dậy, em ngửi thấy hương hoa thuỷ tiên, nhưng khi mở cửa sổ ra chỉ thấy đỗ quyên trải khắp núi đồi.”
Nét chữ trang trọng nhưng lại dùng để bộc bạch những tâm tư thầm kín. Đọc lá thư, tôi cảm nhận được một đôi tay từ trong đó vươn ra ôm lấy tôi, nhưng vì có một người chắn ở giữa, cái ôm ấy lại theo phép lịch sự mà dừng lại.
Tôi mang bức thư đó đến nhà họ Chu đốt.
Trong nghi thức bí mật này, bố đứng bên tôi làm khán giả như thường lệ.
Hai bố con lơ đãng trò chuyện.
“Hôm nay con đã đi cùng em chọn chăn gối mới.”
“Không phải đã mua hết rồi sao?”
“Nó không ưng.”
“Là nó không ưng hay chồng nó không ưng?”
“Có gì khác đâu?”
“Chồng chưa cưới của nó là quân nhân, cho cậu ta tảng đá cậu ta cũng ngủ được, nó cứ chọn theo sở thích của mình là được rồi.”
Nhưng Chu Phù luôn cảm thấy Quan Vọng Tinh sẽ không hài lòng. Nó nói cả hai đã ngủ với nhau hai lần, Quan Vọng Tinh từ đầu đến cuối đều quá mức lịch sự, cứ như giường là đồ cổ nên sợ làm hỏng nó vậy. Chu Phù đoán chắc do lúc l*m t*nh giường có hơi cọt kẹt, không đủ rộng rãi và mềm mại – thực ra cái giường đó của nó đến cả công chúa hạt đậu cũng làm được một giấc đến sáng.
Thế là nó chọn một cái giường to oạch, vừa mềm mại như bánh xốp.
Vài ngày sau nó lại bác bỏ lựa chọn này, tìm đến tôi nói: Bình thường anh ấy toàn ngủ giường cứng phải không? Mềm quá sợ không quen.
Thế là đổi sang loại cứng. Giờ thì hay rồi, đến nó ngủ không quen, lại phải đổi cái khác.
Tôi lật đống tro, không đáp lời.
Bố “ừm?” một tiếng, nhắc tôi trả lời câu hỏi của ông.
Tôi ỉu xìu: “Bố à, con—”
“Sao lại ngu đến mức này hả? Não bị đứa trẻ trong bụng ăn mất rồi à? Hồi mang bầu đứa trước con còn lanh lẹ lắm mà?”
“Chắc là nó phát tác chậm, giống như bệnh dại ấy. Với lại bố chúng đâu phải cùng một người,” tôi lấp l**m yếu ớt. “Não của Thôi Diễm chỉ là đồ trang trí thôi, bố cũng biết mà.”
“Chu Quy thông minh hơn con.” Bố kiên quyết bảo vệ cháu ngoại.
“…”
“Cuộc hôn nhân đầu của Chu Phù con xem như một cơ hội cho nó thử sai. Vì cái gì chứ? Để sau này con tạo ra một sai lầm lớn hơn cho nó sao?”
“Bố.” Đừng nói nữa! Con ghét bản thân mình.
Tôi đã đối đầu với bố mình gần nửa đời người, đến cuối cùng bản thân lại trở thành một phiên bản tồi tệ hơn của ông.
“Bố nói con bây giờ…” tôi cố gắng bù đắp, “tìm một chuyên gia thôi miên? Thầy phù thuỷ? Để tẩy não Quan Vọng Tinh…”
Ông bị tôi làm cho khó thở đến mức phải hít sâu một hơi: “Con tự thu dọn đi.”
“Ây.” Tôi nửa đứng dậy định gọi ông lại, ông bỏ lại tôi với cái lư hương đã dùng quá độ đến đen sì, quay đầu trở vào nhà.
Lửa đã cháy hết, tôi thở dài trước gió. Thu dọn thì thu dọn, tôi là ai chứ? Tôi là hậu duệ của Nữ Oa, là nhà điêu khắc vĩ đại do Thượng đế phái xuống trần gian, giỏi nhất là chạm khắc Alpha thành những hình dạng đặc biệt.
Tên tư lệnh tiền tuyến và các thuộc h* th*n tín của ông ta đều bị đưa ra Toà án quân sự, bác Quan Vọng Tinh đã thay thế vị trí của ông ta, trực tiếp từ thủ đô ra tiền tuyến tác chiến. Trong lòng Phó Ứng Bạch người được chọn đương nhiên không phải là vị “loạn thần tặc tử” này rồi, ai cũng được trừ hắn ta ra. Nhưng trước mắt chính phủ buộc phải thuận theo ý dân, anh ta không có mặt mũi nào để phản đối.
Tin đồn về anh ta đã thăng cấp thành một vụ bê bối lớn, tỷ lệ ủng hộ từ công chúng đã giảm 10% chỉ trong một đêm, mà đây còn là con số đã được làm đẹp.
Đường đường là Tổng thống mà bị chặn xe giữa đường, thậm chí còn không vào được thủ đô. Mọi người chỉ xem như chuyện chê cười, còn tôi và anh ta đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi đoàn tụ, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Anh ta đập vỡ một cái bình, tôi tát anh ta một cái.
Đêm hôm sau, anh ta đến tìm tôi đàm phán. Chỉ trong vỏn vẹn một đêm, tôi và người chồng thứ hai của mình đã từ một cặp đôi chính trị biến thành hai đối thủ cạnh tranh trên bàn đàm phán. Thật đúng là còn không bằng cả cuộc hôn nhân đầu của tôi.
Khi chúng tôi trò chuyện, quả thật có một cái bàn ngăn cách, mỗi người một đầu đối diện nhau. Mặt tôi hơi sưng vì ốm nghén, thai này phản ứng rất mạnh, khiến tôi suy nhược tinh thần rất nhiều, đêm binh biến đó tôi cũng chẳng biết sao mình trụ qua được nữa.
Anh ta: “Em muốn gì, trao đổi đi.”
Tôi: “Anh có thể cho tôi cái gì?”
Anh ta: “Trừ vị trí Tổng thống ra, những thứ khác em có thể đề xuất.”
Tôi nhìn anh ta vài giây, mỉm cười lắc đầu: “Vậy tôi chẳng muốn cái gì cả.”
Đôi tay đặt trên bàn của anh ta nắm chặt thành nắm đấm, một lúc sau, từ từ mở ra: “Kinh phí quân sự của Liên minh miền Nam nhà họ Thôi đã chi trả một phần, vũ khí họ cũng bán không ít, đây là tình báo mới nhất.”
Lông mày tôi nhíu lại từng chút một: “Hắn đâu rồi?”
“Vừa mới được đưa đến, đang bị giam giữ thẩm vấn.”
Trong khi nghe, tôi thu lại cái bụng đang tựa vào mép bàn một chút, mở ngăn kéo, thò tay vào lục lọi. Mò mẫm một hồi, chỉ tìm thấy một cái bao máy ảnh rỗng, tôi định tìm một khẩu súng cơ.
“Trong tay tôi có một cuốn băng ghi hình em quay trong lâu đài cổ.” Anh ta ngẩng cao cổ với vẻ chắc thắng: “Trước khi có bất kỳ hành động nào, em nên cân nhắc kỹ lại.”
“Thứ bảy này có một cuộc phỏng vấn, tôi phải xem bản thảo trước.” Tôi nói với vẻ mặt bình thản, nhưng tay đóng ngăn kéo lại không kiểm soát được lực, khiến cái bàn rung lên kêu thảm thiết.
Tôi quay người bước ra ngoài.
“May mắn có chồng cũ của em,” Phó Ứng Bạch nói sau lưng tôi. “Nếu không có anh ta, tôi nào bắt được người.”
“Tôi đoán được rồi.” Tôi nói.
Không lâu trước đó, chú họ Hàn Đa Khôi đã bị bắt vì tội phản quốc. Hàn Đa Khôi dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Phó Ứng Bạch đã thay thế vị trí của ông ta.
Đôi khi không thể không thán phục, thế giới thật nhỏ bé.
*
“Cậu đã sao chép bao nhiêu băng ghi hình?”
“Anh đã nói anh lưu một trăm bản rồi, em phải tin chứ.”
Thôi Diễm bị giam trong nhà tù chuyên dùng cho tù nhân chính trị. Tôi bí mật đến đó, bảo viên cai ngục đưa hắn đến phòng thẩm vấn riêng gặp tôi.
“Chính hắn đã phản bội chúng ta, cái thằng hèn này…” Thôi Diễm nói về Hàn Đa Khôi, ngoài vẻ khinh miệt còn có chút cảm thán: “Hoá ra cũng trưởng thành rồi.”
Trong thời gian xảy ra chiến tranh, giá năng lượng trong nước gần như bị nhà họ Hàn một tay thao túng, Phó Ứng Bạch vì điều này đau đầu không thôi. Thôi Diễm đã âm thầm giúp đỡ nhà họ Hàn không ít, ví dụ như khiến đối thủ cạnh tranh Hồng Hạo chết một cách bí ẩn.
Trước khi qua đời, lão Hàn đã truyền lại sản nghiệp cho em họ mình, không cho tôi và Hàn Đa Khôi bất kì cơ hội tranh giành nào. Dần dần, chúng tôi cũng tách khỏi trung tâm. Nhưng Hàn Đa Khôi dù sao cũng là người nhà họ Hàn, mấy thông tin mà hắn muốn biết luôn có cách nắm bắt được. Bốn đêm trước, cấp cao nhà họ Hàn đã bí mật gặp gỡ Thôi Diễm, Hàn Đa Khôi đã tiết lộ tin tức cho Phó Ứng Bạch, chú họ của hắn bị bắt ngay tại chỗ, còn Thôi Diễm trốn thêm được hai ngày.
“Được rồi, tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi.” Hôm nay tôi đến đây không phải để ca ngợi Hàn Đa Khôi đã dốc lòng giành lại mấy thứ thuộc về hắn đến cỡ nào, thế là tôi chấm dứt chủ đề này: “Chúng ta hãy nói về tác phẩm điện ảnh của cậu đi, nhà quay phim vĩ đại Thôi.”
Thôi Diễm bị còng tay xích chân, thân trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, hai má hóp sâu, làm nổi bật cặp mắt vừa to vừa sáng, khung xương hắn lại to lớn, tạo nên một hình hài đối lập vừa gầy guộc vừa vạm vỡ, trông chẳng khác gì một con lạc đà.
Trán, sống mũi, khoé miệng đều có những vết thương do bạo lực để lại.
“Tôi sẽ khiến cậu thua một vố thật đau.” Vừa ngồi xuống đối mặt, tôi đã tức cảnh sinh tình châm chọc lại mấy lời hùng hồn trước đây của hắn.
Hắn lập tức phản công, trước tiên đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ngã ngớn hỏi: “Vì muốn nhìn anh một cái thôi mà mặc đẹp thế này à?”
Trong căn phòng vuông vức này chỉ có bốn bức tường và hai chiếc ghế dưới ánh đèn lạnh. Trang phục của tôi quả thực trông như đến từ một thế giới khác, thậm chí còn quá mức chải chuốt.
Tôi mặc đẹp thế này là để chế giễu cậu, cười nhạo cậu thôi. Đồ tự luyến.
Hắn bị còng vào ghế, bị trói quá chặt, chân bất đắc dĩ phải giạng ra. Tư thế này tôi cũng từng trải qua, hắn còn thảm hơn, bốn chân ghế được đóng chặt xuống sàn, còn mắt cá chân thì bị xích vào chân ghế.
Trong tình trạng như vậy, hắn vẫn đắc ý nói với tôi dù hắn có sao chép cuốn băng đó thành một trăm bản, tôi cũng bó tay không làm gì được hắn.
Hắn còn đùa cợt hỏi tôi: “Sao mấy cái sọc dọc trên bụng áo sơ mi của em lại cong vậy?”
“Vì trong hầm băng lại có hàng mới.” Tôi vuốt cằm nhìn hắn: “Nơi này có thể dùng tư hình, cậu không biết sao?”
Hắn nhướng mày chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Tôi chậm rãi nói tiếp: “Nghe nói ở đây có một loại ghế, trên ghế có một lỗ, tù nhân c** q**n, hai hòn d** vừa khéo thòng qua cái lỗ đó. Rồi cai ngục dùng roi quất vào hai hòn d** của tù nhân.”
Hắn cười cợt, chân tuy bị trói nhưng vẫn cố xoè đuôi khoe mẽ: “Em cứ vội vã muốn đánh cho con chúng ta ra đời đến vậy sao?”
Chỉ có miệng hắn mới nói ra được mấy lời như vậy, tôi nhíu mày: “Đồng phạm của cậu, mấy tên thuộc hạ đó đều đã bị bắt. Xử bắn, treo cổ, hay ăn cơm tù hai năm, còn tuỳ vào biểu hiện của cậu.”
Mặc dù hắn vẫn luôn cười, đôi mắt lại không có chút ấm áp nào, lúc này càng trở nên lạnh lẽo: “Tôi một cuốn, chồng cậu một cuốn.”
“Tại sao lại làm vậy?”
“Khi cậu chơi đùa tôi, đuổi tôi đi, dùng dao đâm tôi, tôi có hỏi cậu tại sao đâu? Cậu cũng đương nhiên làm vậy thôi. Mỗi lần cậu không từ thủ đoạn nào đều “cây ngay không sợ chết đứng” mà yên tâm thoái mái. Khi người khác dùng chính “đạo” của cậu để đáp trả lại cậu, cậu lại nổi giận đùng đùng, trả thù đến cùng. Cậu muốn tôi cho một ví dụ đơn giản không? Lúc còn đi học, cậu đã vì muốn chơi khăm tôi mà bỏ rơi tôi. Để đáp lại, tôi cũng bỏ rơi cậu một lần. Cậu đã phản ứng thế nào? Cậu đã làm chất nổ cho nổ tung luôn thuyền và căn nhà gỗ nhỏ của tôi.”
Hai năm đầu đại học tôi học ngành hoá học, sau đó mới chuyển ngành.
Đó thật sự là một khoảng thời gian học đường tuyệt vời… Tôi tuỳ hứng làm khẩu hình “boom” với hắn.
Vẻ thờ ơ của tôi khiến hắn nổi giận, giọng điệu hắn trở nên lạnh lùng.
“Cậu lần lượt được người khác mềm lòng buông tha, nhưng cậu lại dồn người ta đến đường cùng. Tôi muốn nói cho cậu biết – thực ra từ lần đầu tiên tôi bắt cóc cậu, cậu đã nên hiểu rằng, trên đời này không phải chỉ có những người hiền lành luôn chừa đường sống cho người khác, mà còn có những kẻ tồi tệ ngang tài ngang sức với cậu như tôi. Tôi cũng có thể không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích.”
Không, tôi nói trong lòng. Nếu phải so đo tồi tệ, chúng ta cũng không tồi tệ theo cùng một kiểu, dù tôi có tồi tệ thì cũng phải là loại độc nhất vô nhị trên đời. Tôi rất ghét bị so sánh, mấy trò trẻ con của hắn mà cũng dám sánh ngang với tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu.
Tôi nhếch mép khinh thường: “Cậu có mục đích gì? Hoặc, cậu muốn tôi thua cái gì?”
“Tôi muốn cậu thua đến mức ngoài tôi ra thì chẳng còn gì cả.”
Thật hài hước. Tôi “ha ha” hai tiếng: “Tôi sẽ không thua đâu.”
Im lặng kéo dài.
“Chu Tương, cậu dựa vào cái gì để thắng, cần tôi nói toạc ra không?” Hắn nhìn tôi với vẻ như đang phân tích một người quen cũ: “Lừa dối, đùa giỡn, chà đạp, thất hứa, ai yêu cậu, cậu cũng đều coi như chó. Cậu là kẻ hèn nhát, là kẻ tiểu nhân ti tiện, là đồ khốn nạn vô sỉ, cậu nên được dạy cho một bài học.”
“Các người yêu tôi, thì liên quan gì đến tôi chứ? Nếu cả thế giới đều yêu tôi, lẽ nào tôi còn phải làm một vị thánh hi sinh vì đạo nghĩa à?” Thật nực cười! “Không muốn bị tôi hại, vậy thì đừng yêu tôi, có khó làm đến thế không?”
Hắn nhìn tôi với vẻ như tôi đã vô phương cứu chữa: “Vậy nên, cậu nên ngã đau khi đang đắc ý nhất, ngã đến nát bét, ngã đến lộ nguyên hình. Đó gọi là báo ứng.”
Tôi nhìn hắn, sau đó thở dài không tranh cãi.
Tôi không thích giải thích cho người khác tôi là người như thế nào, tại sao lại như vậy, càng không muốn tốn công sức để tranh cãi kiểu “tôi đen, anh cũng chẳng trắng” – cái kiểu chó chê mèo lắm lông thế này.
Năm tôi lên 10, cậu cả tôi bị phát hiện có một khối u. Ông và bà ngoại vì chuyện này mà ầm ĩ một trận. Một người trách móc chồng không để con được nghỉ ngơi, một người đổ lỗi cho vợ nuông chiều con ăn uống vô độ. Thực ra, cậu cả vì áp lực quá lớn nên mới ăn uống vô độ đến mức bệnh nặng, sau khi nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng cẩn thận mở miệng: “Hay là, cắt bỏ khối u trước đã?”
Giữa tôi và Thôi Diễm ngay từ đầu đã có một khối u như vậy. Dù có ầm ĩ thế nào đi chăng nữa, khối u cũng phải được cắt bỏ.
Tôi đứng dậy, tiến lên phía trước, nâng mặt hắn lên, lạnh lùng hôn lên vầng trán bầm tím của hắn: “Xin lỗi, đã khiến cậu yêu tôi. Tôi đảm bảo sẽ kết thúc nó.”
Tôi đã cài người vào trong tù, chờ đến khi hắn ngủ say thì tiêm cho hắn một mũi.
Mang theo cái băng ghi hình quý báu của cậu mà câm miệng đi.
Hắn đã chết.
Giới truyền thông đều đưa tin rầm rộ, với những tiêu đề khá hài hước kiểu “Liệu hắn còn cơ hội tái sinh không?”, hoàn toàn trùng khớp với mối lo ngại hàng đầu của tôi lúc mới nhận được tin. Nguyên nhân cái chết của hắn được ghi là “đau tim đột ngột vào rạng sáng, cấp cứu không kịp”.
Tang lễ được tổ chức kín đáo và giản dị, thậm chí không mời ai đến viếng, nên cũng chẳng có ống kính nào quan tâm.
Tôi xắn tay áo, sải bước dài xông vào nhà tang lễ, khí thế không khác gì một tên cướp, khiến mấy tên thuộc hạ của hắn giật mình rút súng ra.
Lúc vào không có ai ngăn cản, thậm chí một tên gác cửa còn gọi tôi là “anh dâu”.
Anh dâu cái con khỉ.
Súng chĩa thẳng vào lưng, tôi chẳng hề sợ hãi, trái lại còn nảy sinh một sức mạnh điên cuồng. Hắn đã giả chết một lần rồi, lần này dù có bị bắn thành tổ ong tôi cũng phải tự tay mở nắp quan tài xem cho tận mắt, có gan thì chôn luôn mìn trong quan tài cho nổ chết tôi luôn đi. Tôi còn mang theo túi bảo quản để lấy tóc hắn đi xét nghiệm DNA.
Tôi – kẻ đang mang thai sáu tháng này – đứng dưới họng súng một tay giật phăng nắp quan tài.
Hắn thật sự nằm trong đó, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc đó. Quan tài được lót đầy hoa trắng, hoa trà, thuỷ tiên, bách hợp và hoa hồng, hệt như một đống tuyết lớn rơi xuống. Trên ngực còn cắm con dao găm tôi từng đâm vào ngực hắn.
Tôi thò tay vào quan tài, một tên thuộc hạ bất ngờ quát lên: “Không được động vào ông chủ!”
“Con dao này là của tôi, tôi muốn lấy lại.” Tôi thò cả hai tay vào, một tay làm bộ nắm lấy con dao, tay kia lén sờ vào thi thể.
Sống động như thật, nhưng chỉ là một bức tượng sáp.
Nhìn kỹ hơn, đôi tay đan chéo trước bụng bức tượng sáp cũng không có hình xăm nhẫn.
Đầu óc tôi nổ bùng, chân tức khắc mềm nhũn.
Phản ứng kéo dài vài giây, tôi cố gắng hít sâu hai cái một cách vô cùng kín đáo trước bức tượng sáp, buộc mình phải bình tĩnh lại. Rồi tôi giả vờ lau khoé mắt, thở dài một tiếng như thể mọi chuyện đã qua.
Nhưng mà, mắt tôi thực sự đã ướt đẫm, tôi sắp khóc thật rồi.
Ra khỏi nhà tang lễ, bước chân tôi càng lúc càng nhanh, đến mức hỗn loạn vô cùng. Trong lồng ngực có một con thú dữ đang giằng xé, giằng xé đến mức khiến tôi tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Trước tiên, tôi buộc mình bình tĩnh lại, gọi điện cho thuộc h* th*n tín đã thực hiện vụ ám sát, hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Đối phương: “Tôi đang định liên lạc với ngài. Thuốc đã bị đổi.”
Tôi sững người: “Biết rồi. Dọn dẹp sạch sẽ.”
“Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
Điện thoại cúp máy.
Bọn họ đã bí mật thoả thuận với nhau sau lưng tôi, chắc chắn là vậy. Đây là đòn chí mạng Thôi Diễm để lại cho Phó Ưng Bạch hòng nhắm vào tôi. Để đổi lấy điều đó, Phó Ưng Bạch đã giúp hắn thoát chết. À phải rồi, chuyện lớn thế này sao vắng mặt Hàn Đa Khôi được, hắn là quân domino đầu tiên, chắc hẳn cũng đạt được thứ mình muốn.
Tay tôi vẫn nắm chặt con dao găm, viên đá quý trên chuôi dao cứng ngắc ấn vào lòng bàn tay.
Thôi Diễm à Thôi Diễm, tôi làm chưa đủ cùng tận sao? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái mạng, sao mà khó giết thế hả!
Tức giận đến cực điểm, tôi lại bật cười.
Không được, tôi phải tìm một… tìm một chỗ, tôi không thể để người khác cười nhạo được.
Phía sau văn phòng của tôi có một căn phòng kín cách âm rất tốt, bên trong xếp đầy đồ thuỷ tinh và đồ sứ, ném vỡ rất sướng tay và đã ghiền.
Tôi có một bí mật: Khi bị tổn thương, tôi sẽ vỡ vụn.
Từ khi tham chính, tính khí tôi trở nên nóng nảy hơn rất nhiều, tật xấu này cũng ngày càng tồi tệ hơn. Tôi đã chán ngấy lũ chính trị gia trong Quốc hội rồi, từng đứa một thối nát đến khó chịu, như lũ sinh vật đột biến trong vũng nước đọng vậy. Nhưng tôi cũng không thể cứ đốt tiền giấy mãi được, trước mặt công chúng vẫn phải giữ hình tượng thanh lịch, ổn định và ôn hoà. Thế nên cứ mỗi khi cảm xúc tiêu cực dâng trào, tôi lại nhốt mình vào căn phòng kín, đập phá lung tung, chửi một tràng “cung hỉ phát tài, vạn sự như ý”.
Tôi thành thạo vào phòng, khoá cửa lại, bắt đầu một trận đập phá dữ dội. Dù đang mang thai sáu tháng cũng không thể che giấu được cái nhanh nhẹn và mạnh mẽ của tôi.
Chủ đề giáo dục thai nhi hôm nay là: Tuyển tập các từ vựng chửi thề.
Không biết đã trôi qua bao lâu, căn phòng chỉ còn lại bốn bức tường và một chiếc ghế sofa. Tôi gục ngã, khóc nức nở giữa đống đổ nát lấp lánh.
Trên bức tường đối diện có gắn một tấm gương lớn, tôi thấy mình trong đó, má đỏ bừng, nước mắt lấm tấm, hai vai run rẩy, cơ thể co giật.
Trời ơi, tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương, để mặc nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, vai vẫn run rẩy. Tôi trông như một hồn ma đáng thương, thân xác vỡ vụn trên sàn, ánh nắng chiếu rọi phản chiếu lấp lánh, từng miếng thịt đều đang yếu ớt khóc lóc.
Trông tôi như thể đã thất bại vậy.
Hormone, chắc chắn là do ảnh hưởng của hormone.
Đồ hèn nhát!
Tôi đá một cú thật mạnh vào ghế sofa, coi như một lời chỉ trích bản thân.
Chân đạp vào chân ghế cứng ngắc, mắt cá chân lập tức đau nhói như bị ong chích. Tôi chửi thề một câu, ngồi xuống xoa mắt cá chân. Xoa được vài cái thì nghe thấy tiếng điện thoại reo từ dưới sàn.
Sao điện thoại lại rơi khỏi túi quần nhỉ? Tôi vụng về cúi xuống nhặt lên, giọng vô tình mang theo tiếng nấc, còn không nhịn được hít mũi: “Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Alo, là tôi.”
Là Tạ Trúc Lan.
“Ồ, Bambi.”
“Ồ, Giao Giao,” cậu ta không chịu thua kém gọi tôi như vậy. “Anh khóc à?”
“…”
“Đây là… bị bạo hành gia đình à?”
Sao còn phải hỏi.
Tôi hắng giọng: “Coi như vậy đi.” Làm sao mà không tính là bạo hành chứ? Bọn họ đều hợp tác bắt nạt tôi! “Có chuyện gì?”
“Tôi có được một thứ rất quan trọng đối với anh.”
Ồ? Tôi ngồi thẳng dậy.
“Thứ đó rất bất lợi cho anh.” Cậu ta thu hẹp phạm vi, giọng khá chân thành: “Đừng hiểu lầm, tôi không đe doạ anh đâu. Hoàn cảnh của tôi chắc chắn không tốt hơn anh. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng ta gặp mặt nhé?”
****************
Lời tác giả Làm sao Thôi Diễm nỡ cho Phó Ưng Bạch thứ tốt thật được Quan Vọng Tinh không tính là công (về mặt thể xác sẽ không làm gì), cậu ta đơn phương thầm mến thôi.