Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ từ đến gần, ánh mắt Phó Ưng Bạch thoáng hiện vẻ bối rối khó giấu.

“Hai người… thân mật với nhau rồi?”

“Xét về hành vi mà nói, đúng vậy,” Tạ Trúc Lan đáp. “Nói chính xác hơn, là chúng tôi đang tái hiện lại bệnh tình của anh.”

Tôi lại đeo kính râm vào, đồng thời gọi con mèo kia: “Giao Giao.”

Cảm giác thật kỳ lạ, cứ như đang gọi một mảnh hồn xuất ra từ cơ thể mình vậy.

Con mèo Aby từ trên bệ cửa sổ nhìn xuống chúng tôi, vẻ mặt như đang nói: Ngu xuẩn, phiền chết đi được.

Bên cạnh chân nó là một cái ly đế cao, bên trong chỉ còn sót lại một giọt rượu vang đỏ, đỏ au như thể vừa được ai đó hôn một cái vào đáy ly. Nó giơ chân vỗ nhẹ vào đế ly.

Tạ Trúc Lan đứng dậy, cầm chai rượu trên bàn trà rót thêm vào ly, từ phản ứng đến động tác đều thuần thục đến đáng kinh ngạc. Mèo ta đắc chí, thản nhiên uống rượu trong cái ly đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cặp kính râm che đi nửa gương mặt, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy vẻ khó hiểu trên nửa gương mặt còn lại của tôi.

“Nó thường xuyên hút thuốc, uống rượu một mình.” Bambi giải thích.

“Có phải rất giống em không?” Phó Ưng Bạch hai tay đút túi, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.

Tôi hỏi: “Anh huấn luyện nó à?”

Anh ta lắc đầu: “Nó đã 11 tuổi rồi, anh còn dạy được nó cái gì nữa? Chủ nhân trước của nó là chủ sòng bạc.”

Tạ Trúc Lan chen vào: “Vì lo cho sức khoẻ của cụ ấy, tháng trước tôi đã đổi rượu thành nước nho, có vẻ nó không phát hiện ra, chỉ than là không đủ độ.”

Tán gẫu về con mèo xong, cả ba im lặng một hồi.

Tôi liếc nhìn chồng mình, tâm trạng anh ta có vẻ rất tốt. Hướng gió trong và ngoài nước đã thay đổi hoàn toàn, ánh sáng lại loé lên sau đám mây u ám bao phủ gương mặt anh ta bấy lâu nay.

Qua một loạt thao túng của các phương tiện truyền thông đại chúng, tôn giáo mà người dân bang K tôn thờ đã bị quy kết là một giáo phái cực đoan. Từ đó, bản chất của cuộc chiến này đã chuyển từ cuộc chiến tranh giành độc lập sang cuộc chiến tranh giải phóng.

Thua thảm hại trong trận chiến dư luận, lại liên tiếp gặp bất lợi trên chiến trường, Liên minh miền Nam buộc phải chuyển sang các hình thức kháng chiến quyết liệt hơn. Càng quyết liệt, thì lại càng chứng minh tính không chính thống của tôn giáo bọn họ. Mà 90% dân số của bang K đều là tín đồ, cứ như vậy, toàn dân đều biến thành binh lính.

Toàn dân đều là binh lính, vậy thì quân đội quốc gia cuối cùng cũng có thể “mạnh tay” rồi.

Tạ Trúc Lan lấy hộp thuốc lá từ bệ cửa sổ ra, thấy vậy Phó Ưng Bạch lập tức cảnh cáo: “Đừng hút thuốc, không thấy bụng phu nhân tôi sao?”

Chỉ ba ngày trước, chúng tôi đã công bố một tin vui với công chúng: Tôi đã mang thai.

“Tôi hy vọng khi đứa trẻ này đến với thế giới, điều đầu tiên nó nhìn thấy là một quốc gia đoàn kết và hùng mạnh trở lại,” tôi nói với cả nước.

Thực ra khi bác sĩ cười toe toét nói với tôi “Chúc mừng anh, sắp được làm mẹ rồi”, điều tôi nghe được lại là “Anh chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi”. Lúc sinh Chu Quy đã lấy đi nửa cái mạng của tôi rồi, còn để lại cho tôi một vết sẹo. Theo bản năng, phản ứng của tôi vẫn là muốn bỏ đứa trẻ này. Thôi Diễm nói không sai, tôi quả thật là đội trưởng đội phá thai bẩm sinh.

“Mọi người đều đang chúc phúc cho em.” Sau khi ống kính rời đi, Phó Ưng Bạch hôn lên trán tôi, bờ môi lạnh lẽo.

“Là chúc phúc cho chúng ta.” Tôi sửa lại lời anh ta.

Tôi được yêu mến hơn chồng tôi rất nhiều, trong khi ba năm trước đây, tôi vẫn chỉ là một nhân vật đóng vai fan cuồng của anh ta. Lúc đó, ánh mắt của mọi người đều hướng về anh ta.

Anh ta vui mừng cho tôi, mừng vì may mắn thay tôi không phải kẻ thù của anh ta.

Anh ta tự biết chút suy nghĩ nhỏ nhoi vừa đáng thương vừa buồn cười này của mình đã vô tình lộ ra, thế là vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy bụng tôi, ngẩng mặt lên cười với tôi.

Tôi v**t v* bụng mình, cũng mỉm cười.

Về mặt sinh lý, tôi có hơi sợ hãi. Nhưng hiện tại đứa trẻ này đến rất đúng lúc.

Tạ Trúc Lan kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, nghe thấy lời cảnh cáo, đành miễn cưỡng nhét điếu thuốc vào túi. Cậu ta đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, cúi người, tựa đầu vào bụng tôi nghe ngóng.

Hãy tưởng tượng có một căn phòng khách thế này, bên trong có:

Một người chồng đang bận rộn đến mức đầu bù tóc rối cả trong sự nghiệp lẫn chuyện ngoại tình;

Người vợ đang hoá trang thành sát thủ của anh ta dù gặp chuyện gì cũng thoải mái thích nghi;

Người tình của anh ta dù bị bắt quả tang vẫn vô ưu vô lo.

Họ cùng nhau quan tâm tha thiết đến đứa trẻ trong bụng người vợ.

Họ ở trong phòng khách của kẻ thứ ba, một nhà chung sống hoà thuận với nhau, ít nhất là mặt ngoài như vậy.

Tạ Trúc Lan không nỡ rời tay khỏi bụng tôi, cảm nhận hơi thở của sinh mệnh bên trong, gương mặt lại toát lên vẻ mong đợi.

Phó Ưng Bạch ho khan một tiếng.

Người tình của anh ta – giờ được tôi gọi là Bambi – như vừa tỉnh mộng, ồ lên một tiếng, rút sự chú ý khỏi cái bụng còn khá phẳng của tôi.

Thai nhi trong bụng đã được hơn 3 tháng, cái thai này không lộ ra nhanh như thai trước.

“Lát nữa các anh định ra ngoài kiểu gì?” Bambi nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi: “Dưới kia toàn phóng viên.”

Nghe vậy, Phó Ưng Bạch thấp giọng chửi thề, bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu đã gọi người đến?”

Cậu ta hẹn tôi trước, cùng ngày lại hẹn cả Phó Ưng Bạch, dùng một mẻ lưới bắt gọn chúng tôi.

“Đừng vội, ở đây tôi có thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe ngầm, anh không phải thường xuyên sử dụng sao? Cơ mà cần dùng vân tay và giọng nói của tôi – anh cũng biết mà.” Bambi chậm rãi hướng ánh mắt về người tình của mình: “Nếu muốn đi qua cánh cửa đó, thưa ngài Tổng thống, các anh phải đồng ý với ba điều kiện của tôi trước.”

Phó Ưng Bạch nghiến chặt răng hàm.

Tôi dùng một ánh mắt ngăn cản anh ta nổi giận: “Cứ để cậu ta nói đi.”

Hai điều kiện đầu đều xoay quanh nhóm của cậu ta, Quốc hội phải dành 30% ghế cho Omega, mỗi công ty phải đảm bảo Omega chiếm một phần ba tổng số nhân viên.

Phó Ưng Bạch không nhịn được chen ngang: “Các người có bao nhiêu người mà đòi chiếm một phần ba? Cậu học toán chưa? Thế đại đa số Beta cậu để đâu?”

Tôi: “Khó cho anh lại quan tâm chúng tôi trước tiên, vị Tổng thống thánh nhân này của chúng ta không nên tự mình cách mạng trước sao?”

Phó Ưng Bạch lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có Beta, im bặt.

“Tất nhiên tôi đã học toán rồi. Nhưng nếu ngay từ đầu tôi chỉ yêu cầu 10%, rồi anh lại cò kè mặc cả, vậy cuối cùng tôi chỉ có thể được 5% thôi, chẳng phải thế à?” Tạ Trúc Lan nhướng mày, xoa xoa bụng mình rồi đưa ra điều kiện cuối cùng: “Tôi còn muốn có một đứa con nữa. Qua khảo sát của tôi, gen của anh cực kỳ ưu tú, rất có lợi cho việc truyền nối dòng dõi của tôi. Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc vụ khanh, hai ông già đó thì có vẻ hơi kém cỏi.”

Phó Ưng Bạch: “Quá khen rồi… Cậu nói gì cơ? Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc vụ khanh là sao?”

Tạ Trúc Lan chớp chớp đôi mắt nai con của mình: “Đừng nóng, tôi chỉ mới ngắm nghía từ xa thôi, chưa làm gì cả. Gen của phu nhân nhà anh chắc là ưu tú hơn. Đáng tiếc là vừa rồi thử qua, anh ta nằm trên ghế sofa như con cá muối đang thiền vậy.”

Phó Ưng Bạch: “… Vợ tôi nổi tiếng là người cuồng quyền lực.”

Tạ Trúc Lan: “Thế nào, các anh có rất nhiều thời gian để cân nhắc, tôi có thể đi nấu bữa tối cho ba chúng ta trước.”

Tôi và chồng ngơ ngác nhìn nhau.

“Không cần lâu vậy đâu.” Tôi rút súng ra, nòng súng chĩa vào gã mơ mộng đòi cả voi lẫn tiên này: “Đi mở thang máy đi, không thì tôi sẽ cho cái đầu bay bổng của cậu nổ tung thành bốn mảnh đấy.”

Trên xe.

Sợ bóng sợ gió một hồi, Phó Ưng Bạch môi tái nhợt, hai tai đỏ bừng.

“Đây chính là người tình ấm áp kiêm bé fan ngoan xinh yêu của anh sao?” Tôi bật cười.

“Thôi đi, đừng nói nữa.” Anh ta khàn giọng nói, nếu không phải có tài xế ở đây, chắc anh ta đã gào lên rồi.

Tôi lén nắm lấy tay anh ta, bóp nhẹ: “Đừng gây thêm rắc rối nào nữa.”

Chưa đến lúc thu dọn anh đâu.

Ngoài cửa sổ quốc kỳ tung bay khắp nơi.

Chiến tranh đã bước vào giai đoạn khốc liệt, ánh mắt của cả nước đều hướng về chiến trường. Thời gian này các nhà bình luận chính trị đặc biệt sôi nổi, có vẻ như đã chuẩn bị suốt mười năm cho thời khắc này. Có điều bọn họ lại say mê bàn luận về vấn đề tái cử của Phó Ưng Bạch hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng quan tâm họ nói gì. Theo lập luận của những người này, chỉ cần có thể chiến thắng suôn sẻ cuộc chiến này, Phó Ưng Bạch sẽ có hy vọng tái cử.

Nhưng thế cục vừa mới nghiêng về phía chúng tôi không lâu, một tư lệnh do chính Phó Ưng Bạch chỉ định đã gây ra một sai lầm lớn.

Ngày 18 tháng 8, quân đội quốc gia phát động cuộc chiến thu hồi toàn diện, Liên minh miền Nam không thể chống đỡ được hoả lực, liên tục thất thủ. Đến ngày 23 tháng 8, hai bên đã giao tranh đến tận đường biên giới, vượt qua một dãy núi nữa là lãnh thổ của nước Y.

Ngày 25 tháng 8, quân đội phòng thủ của nước Y hoảng hốt kêu gào, lấy danh nghĩa bảo vệ lãnh thổ tiến đến đóng quân ở biên giới hai nước.

Chỉ thị từ chính phủ chúng tôi: Hai nước đàm phán, mỗi bên đều lùi một bước.

Vị tư lệnh này: Đánh thẳng qua đó, tiến công chớp nhoáng chiếm luôn nửa bên của đối phương. Ai bảo bọn họ mang theo tên lửa chứ.

Tin tức truyền về, trên đầu mỗi người ở thủ đô đều treo một chấm hỏi to đùng.

Ý chí của quốc dân: Củng cố toàn vẹn lãnh thổ.

Vị tư lệnh thông minh của chúng ta: Gây ra một cuộc thế chiến.

Nước Y vốn có lòng tự tôn dân tộc cực kì cao, lại còn hiếu chiến, chỉ nửa ngày sau đã sôi sục tuyên chiến.

Phó Ưng Bạch đi đi lại lại trong văn phòng, lo lắng đến mức quay như chong chóng quanh chiếc sofa tôi đang ngồi.

“Đừng xoay nữa,” tôi chống đầu, chóng mặt r*n r*: “Em sợ lúc sinh con ra, mắt nó sẽ giống như cây kẹo m*t xoắn ốc mất.”

“Em nói xem nên làm thế nào đây?” Anh ta hỏi.

Tôi đánh giá anh ta một lượt, cũng không phải mất hết hồn vía, câu hỏi cho điểm thế này mà còn phải hỏi sao? “Xét xử, thay tướng, rút quân, đàm phán.”

Báo cáo từ tiền tuyến cho biết số người hy sinh đã vượt quá 20.000, thực tế còn nhiều hơn nữa. Đối với một cường quốc quân sự dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thông tin như chúng tôi mà nói thì chẳng thể coi là vẻ vang. Không ít chiến sĩ đã xuất hiện vấn đề tâm lý. Chưa kể đến thời tiết ở miền Nam nóng bức, đối phương còn thả một lượng lớn chuột dịch vào quân ta, nếu mở rộng chiến sự, lòng quân sẽ tan rã, lòng yêu nước nhiệt huyết của nhân dân cũng sẽ suy giảm.

Hơn nữa, đã có một số sĩ quan cùng nhau tố cáo tổng tư lệnh độc đoán chuyên quyền, cố ý vi phạm mệnh lệnh của trung ương.

Phó Ưng Bạch lặng thinh không đáp, ngồi xuống.

Tôi không nói tiếp nữa.

Anh ta không muốn thay tướng. Từ lâu anh ta đã âm mưu làm suy yếu thế lực cũ trong quân đội quốc gia, đổi thành người của mình. Mà chỉ có lập công mới có thể “danh chính ngôn thuận”.

“Chiến thắng đã gần kề rồi,” tôi lại nói. “Không thể sinh chuyện ngang trái, anh hiểu mà.”

“Đúng vậy, đã gần kề rồi,” anh ta lẩm bẩm, ánh mắt loé lên vẻ u ám.

Cái gần kề của anh ta và cái gần kề của tôi xem ra không phải cùng chỉ một mục tiêu.

Tôi đứng dậy đến trước mặt anh ta, bóp lấy vai anh ta, cúi người nhìn thẳng vào anh ta: “Tên tư lệnh chó má ở tiền tuyến kia định làm gì, anh thật sự không biết sao?”

“…”

“Hay là chỉ có anh và hắn ta biết thôi?”

Nửa năm trước, bộ phận tình báo đã báo cáo một thông tin: Nước Y có thể đang bí mật xây dựng căn cứ hạt nhân ở khu vực gần đó, hiện tại vệ tinh vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn.

Bản chất Phó Ưng Bạch là một kẻ cứng đầu, một khi đã quyết thì sẽ chẳng thèm nhìn lại tình hình nữa. Chúng tôi đã phân thân không xuể rồi, thế mà anh ta vẫn nghĩ đến chuyện một mũi tên trúng hai đích.

Vậy thì anh ta hoảng sợ không phải vì tư lệnh đã bất chấp chỉ thị, mà là vì nước Y lại tuyên chiến nhanh chóng như vậy.

Tôi càng nhìn anh ta chằm chằm, giọng theo đó hạ xuống: “Người của cái nước đó đều là những kẻ điên.” Giờ thì hay rồi, mọi người đều thấy chúng ta mới là kẻ điên. “Bị dồn ép đến mức nóng nảy, quỷ mới biết bọn họ sẽ lại ném thứ gì cho chúng ta, lúc đó anh định giải thích thế nào?”

Không ngoài dự đoán, sắc mặt anh ta dần lạnh đi.

Chiến tranh càng kéo dài, bất đồng giữa hai người ngày càng nhiều. Sau một khoảng thời gian hoạn nạn có nhau, chúng tôi lại trở thành một cặp oan gia sống chung một nhà. Mà điều càng lấy mạng anh ta là: Tôi rất giỏi trong việc vận dụng sức ảnh hưởng của bản thân.

Không lâu trước đây, chúng tôi còn chiến tranh lạnh với nhau một hồi.

Anh ta có ý vay một khoản nợ nước ngoài khổng lồ từ nước X, bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước, lấy cớ là nguồn cung đã xuất hiện thiếu hụt cần nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi ngân sách lại không đủ. Tôi biết anh ta đang tính toán điều gì, anh ta muốn dùng mấy giao dịch quyền lực này để làm bàn đạp cho cuộc bầu cử tiếp theo – anh ta hiểu rằng tôi, người vợ này, đã không thể trông cậy vào được nữa, anh ta phải tìm một “ông bố” mới. Tôi còn biết hiện tại ngành công nghiệp quân sự và nông nghiệp trong nước hoàn toàn có thể tự cung tự cấp cho tiền tuyến, không tồn tại cái gọi là thiếu hụt.

Tôi thẳng thừng chỉ trích anh ta đang b*n n**c, biến đất nước chúng ta thành nô lệ của nước X. Tôi cảnh báo anh ta, nếu anh ta dám rục rịch một chút thôi, tôi mặc kệ là có đang chiến tranh hay không, tôi sẽ không ngần ngại đẩy sự nghiệp chính trị của anh ta xuống cống.

“Cuộc chiến này giúp bố em kiếm đầy túi, sao không thấy em nhắc tới?” Anh ta thô lỗ mỉa mai: “Tôi đâu biết em còn là một nghĩa sĩ yêu nước nữa?”

“Sao anh không nói nhà họ Hàn cũng kiếm bộn tiền đi? Không có tàu của chúng tôi, không có thông tin liên lạc của chúng tôi, không có dầu của chúng tôi, lấy cái đầu Tổng thống của anh mà đánh à?” Tôi cũng không khách sáo đáp trả.



Bây giờ, liên kết hai chuyện trước sau này lại, ồ, hoá ra anh ta muốn đưa quân ra nước ngoài để giải trừ mối đe doạ hạt nhân, đánh một trận lớn hơn – chuyện này đoán chừng nước X cũng không ít lần xúi giục. Vậy thì đúng thật là thiếu hụt nguồn cung.

Tôi hoàn toàn không ngờ Phó Ưng Bạch có thể bị lừa đến mức này. Tôi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, tôi sợ mình sẽ bị anh ta làm cho ngu đến mức sinh non luôn.

“Gọi con lừa cứng đầu đó về.” Tôi cương quyết nói.

Anh ta đẩy tôi ra, bỏ đi.

Mỗi người đều mang tâm sự riêng, đêm đó chúng tôi vẫn l*m t*nh một cách qua loa. Anh ta máy móc đẩy d**ng v*t vào giữa đùi tôi, giải quyết h*m m**n sinh lý, vẻ mặt thờ ơ né tránh. Nhưng tôi lại bất ngờ l*n đ*nh, không kìm được tiếng r*n r* quấn quít bật ra từ miệng, nước tuôn ra rất nhiều.

Tôi tranh thủ đi thăm ông nội Quan Vọng Tinh, tôi nói với vị tướng già hiện còn tại thế đức cao vọng trọng này: “Đầu óc của Tổng thống không được tỉnh táo cho lắm, chúng ta cần phải chữa trị cho anh ta.” Tôi đưa ra lời hứa, ông gật đầu.

Phó Ưng Bạch vẫn ngoan cố làm theo ý mình, tư lệnh cũ vẫn không bị thay thế, quân đội tiếp tục mở rộng, từng đợt từng đợt binh sĩ được điều động lên tiền tuyến. Quan Vọng Tinh ở trong đơn vị của bác cậu ta, lực lượng đồn trú ở nước ngoài của họ cũng nhận được lệnh điều động về nước.

Vượt qua lãnh hải, đoàn quân cũng không tuân lệnh dừng lại ở vùng biển đã định mà tiến thẳng vào đất liền, chiếm đóng thủ đô và nhanh chóng kiểm soát hai thành phố vệ tinh xung quanh cũng như sở chỉ huy quân khu Tây Bắc. Giữa đường, bác Quan Vọng Tinh gửi tối hậu thư đến Tổng thống, tuyên bố rằng binh lính của ông sẽ không đổ một giọt máu nào cho cuộc xâm lược vô nghĩa này. Ông yêu cầu thay đổi tổng chỉ huy tiền tuyến và thận trọng đàm phán với nước Y theo như kế hoạch ban đầu.

Hậu phương thiếu quân, quân phòng thủ lại toàn là đội ngũ từng được lão tướng quân Quan chỉ huy. Thế là đoàn quân này tiến thẳng một mạch, dọc đường không gặp bao nhiêu trở ngại, thậm chí còn được người dân hai bên đường đón chào nồng nhiệt.

Thủ đô bước vào tình trạng báo động khẩn cấp.

Đêm đó Phó Ứng Bạch bị chặn lại khi đang trên đường đến thủ đô. Theo tiết lộ của “người trong cuộc”, anh ta đã ở cùng với người tình trên chiếc xe đó.

Tôi cùng Phó Tổng thống tiếp kiến bác cháu nhà họ Quan.

Vừa xuống xe, hai bác cháu đã cởi mũ lính. Gió đêm ầm ào thổi rối tóc mọi người, cũng thổi cho đôi mắt của Quan Vọng Tinh long lanh như hai hồ nước trong sương thu. Cậu ta để râu má mỏng, đôi môi hơi đỏ tạo ra một khẩu hình quen thuộc:

Anh ơi.

*************

Lời tác giả Khuyên chồng ❌ Phản đối bằng vũ trang ✔️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng