Cuộc nội chiến bùng nổ sớm hơn dự kiến nửa năm.
Cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, chính phủ lần thứ ba từ chối yêu cầu khôi phục trợ cấp nông nghiệp của bang K. Đồng thời, Bộ Quốc phòng viện cớ biên giới đang bị các lực lượng vũ trang nước ngoài đe doạ, cần tăng quân gấp, ra lệnh điều động hai đơn vị Vệ binh Quốc gia từ căn cứ quân sự bang K. Nhận thấy ý đồ của chính quyền trung ương muốn cắt giảm lực lượng địa phương, chính quyền bang K không những không tuân theo, mà còn tiến hành mở rộng quy mô Vệ binh Quốc gia trái với quy định. Đến cuối tháng Tư, số lượng mở rộng đã lên tới 200.000 người. Chính quyền trung ương hết sức cảnh giác, sau cuộc thảo luận khẩn cấp, lập tức điều động quân đội ồ ạt tiến vào bang K để tiếp quản lực lượng Vệ binh.
Đầu tháng Năm, bang K tuyên bố độc lập, đồng thời từ chối mọi cuộc đàm phán hoà bình. Trong tuần đầu tháng Năm, dưới sự kích động của Đảng Tự do, bang F và bang C – nơi từng tiếp nhận số lượng lớn tín đồ của giáo phái địa phương bang K – lần lượt liên minh với bang K thành lập Liên minh miền Nam.
Họ đánh cược chính quyền Phó Ưng Bạch không dám thực sự nổ súng, nhưng họ đã cược sai. Ngay ngày hôm sau khi Hoắc Anh công khai ủng hộ Liên minh miền Nam, Phó Ưng Bạch đã tuyên chiến.
Cả thế giới đều hướng mắt về màn kịch hay ho này. Nhìn từ một góc độ nào đó, dù Phó Ưng Bạch không đạt được bất kỳ thành tựu nào, anh ta cũng coi như đã “lưu danh thiên cổ”.
Chẳng qua mỗi ngày anh ta đều phải chịu áp lực rất lớn.
Trước hết, dư luận ban đầu không có lợi cho anh ta. Từ tiếng nói của cộng đồng quốc tế đến những oán than trong nước – gần một nửa số người cho rằng chính sự cứng rắn quá mức của Tổng thống đã dẫn đến bùng nổ chiến tranh.
Thứ hai là tình hình chiến đấu khó khăn. Quân đội quốc gia tuy chiếm ưu thế về vũ khí và trang bị, chất lượng binh lính và quân số, nhưng đây là cuộc chiến thống nhất, dân thường của đối phương vẫn là con dân, càng không thể mạnh tay. Chỉ cần có thương vong về dân sự, tính chính nghĩa của cuộc phát động chiến tranh cũng theo đó mà suy giảm.
Trong nước vừa loạn, tình hình hải ngoại cũng không yên ổn. Quan Vọng Tinh còn chưa ngồi ấm chỗ trong văn phòng được bao lâu đã phải theo chân bác mình ra ngoài tiếp viện.
Trên tay cậu ta đeo thêm một chiếc nhẫn đính hôn.
Hai người gọi tôi là anh trai, giờ đã thành một đôi.
Chu Phù vừa lo lắng cho an nguy của vị hôn phu, vừa tự hào về cậu ta, lại vừa mong cậu ta sớm trở về bên mình. Chiến trường đối với cậu em trai này mà nói vẫn còn quá xa xôi, trong mắt nó chỉ có đám cưới sắp tới. Nhà mới đã được chuẩn bị từ trước, nó như một con chim khách bận rộn, bay đi bay lại, nhặt cành ngậm lá, thứ gì cũng muốn tha về tổ.
Ngày tiễn đưa, Quan Vọng Tinh đặt hai tay lên vai vị hôn thê, cúi người xuống cẩn thận hôn nhẹ lên má đối phương. Mí mắt cậu ta hạ thấp, chẳng thể nhìn thấy thần thái bên trong, nhưng khoé miệng lại cong lên rõ rệt, rõ rệt như thể muốn cho người khác nhìn thấy.
Tôi đeo vòng cổ cho cậu ta, nhét dây dắt vào miệng cậu ta, rồi vỗ nhẹ, nói cho cậu ta biết: Người đó là chủ nhân của cậu đấy, đi đi.
Cậu ta ngậm vòng cổ, do dự bước về phía vị chủ nhân đã được sắp đặt, khoé miệng do ngậm vật cong lên tự nhiên.
*
Trở lại gia đình tôi.
Giờ đây, mỗi khi Phó Ưng Bạch ra khỏi nhà đều như đang mặc bộ giáp sắt, lông mày nhíu lại, dưới chân như nặng ngàn cân.
Trong tình huống bất cứ lúc nào cũng có thể mất tất cả, con người thường bản năng dựa vào và nắm lấy cọng rơm gần nhất. May mắn thay, anh ta có một gia đình, mà gia đình tất nhiên có cái tốt của gia đình.
Anh ta cần có người có thể cùng ổn định tình hình, tôi cần mở rộng thêm sức ảnh hưởng chính trị, chúng tôi đều cần sân khấu này. Chúng tôi cũng hiểu rõ nhất những thứ bẩn thỉu của nhau: sự ích kỷ, giả dối, tham lam, tiêu chuẩn kép, vô tình vô nghĩa của tôi; sự tự ti, đạo đức giả, đa nghi, nóng vội cầu thành, bề ngoài nồng nhiệt mà lòng dạ lạnh lùng của anh ta. Thế là chúng tôi lại một lần nữa trở thành đồng minh thân thiết nhất.
Mỗi khi có chuyện, người đầu tiên anh ta tìm đến là tôi. Tôi thường phải xem anh ta làm trò cười một lúc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đưa tay ra giúp đỡ.
Anh ta đóng vai trò một vị lãnh đạo hà khắc mạnh mẽ, tôi phụ trách đánh vào tình cảm, vận động các bang trung lập, thiết lập khu vực bảo vệ dân thường, xây dựng bệnh viện dã chiến, thân chinh ra tiền tuyến chăm sóc thương binh, dẫn dắt dư luận.
*
Tạ Trúc Lan muốn gặp tôi, sau khi đặt lịch hẹn đã phải đợi ba tháng.
Tạ Trúc Lan – người trước đây còn phải nương nhờ Trung tâm Bảo trợ Omega – giờ đây đã hoàn toàn lột xác, trở thành chủ nhân của một căn hộ cao cấp 200 mét vuông. Những kẻ đi theo cậu ta vẫn đang phải bôn ba vất vả vì tiền lương, trong khi cậu ta đã sớm không cùng một thế giới với bọn họ.
Điều kỳ lạ là, đám người kia lại không chọn lãnh đạo khác, để mặc cậu ta tận hưởng căn nhà sang trọng, toàn thân hàng hiệu, ra vào chốn xa hoa – họ vẫn chân thành theo đuổi. Như thể thủ lĩnh của lũ động vật sống theo bầy đàn kia đương nhiên phải là con to xác nhất, ăn nhiều nhất vậy.
Nhóm người này lấy mục tiêu chống lại áp bức giai cấp, nhưng ngay trong nội bộ bọn họ đã trước tiên hình thành giai cấp. Thật thú vị.
Vị Omega có mùi hương tương tự tôi này tiếp đón tôi một cách ung dung và lịch thiệp. Trong căn phòng này, ngay cả không khí cũng thuộc về cậu ta, cậu ta thư giãn vô cùng.
Cậu ta còn nuôi một con mèo Abyssinian*. Tên gốc của nó là Xích Kim, Phó Ưng Bạch đã đổi thành Giao Giao. Tạ Trúc Lan nói, khi cậu ta đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp, người tình lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều này thường ôm mèo lẩm bẩm một mình.
Mèo Abyssinian
Omega pha cà phê, cắt trái cây cho tôi. Cà phê tôi không uống một ngụm, còn trái cây đã được xiên tăm, tôi chỉ cầm tăm xiên vào rút ra. Trong túi tôi vẫn còn một khẩu súng, xuất phát từ ý thức phòng vệ chính đáng.
Chút ý thức này đều do tên chó kia rèn luyện nên.
Tôi vẫn đeo kính râm, hôm nay trời nắng chang chang, nhà của vị Omega hương thuỷ tiên này lại có ánh sáng đặc biệt tốt.
Tôi bị đẩy ngã xuống ghế sofa, đối phương cũng không hề thô bạo, từ từ đưa tay ra, như thể đang trải một lớp bột lên chảo chống dính, khẩu súng suýt nữa rơi khỏi túi tôi.
Cậu ta leo lên người tôi, kéo chân tôi ra. Mỗi cử chỉ của cậu ta đều khiến tôi như nhìn thấy hình ảnh của chồng mình, rất sống động.
Tôi nhìn cậu ta với chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cậu ta là một điều dưỡng quân y dự bị, còn tôi là người mẫu mô phỏng hồi sức tim của cậu ta. Chúng tôi thậm chí vẫn ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến cuối, kính râm tôi đeo vẫn ngay ngắn trên mặt.
Ngay sau đó, cậu ta hạ giọng, tạo ra âm thanh phát ra từ xương chậu, bắt chước chồng tôi nói những lời tục tĩu.
Những lời này Phó Ưng Bạch chưa bao giờ dám nói trước mặt tôi, cho dù là trong những giai đoạn căng thẳng nhất của hôn nhân.
Đầu tiên, cậu ta chỉ trích toàn bộ quần thể Beta. Beta – loài sinh vật thất bại ngay từ khi còn là phôi thai này – chỉ là những con muỗi dưới họng súng Alpha.
Sau đó, mục tiêu thu hẹp lại, tập trung vào tôi.
Tôi không phải kim cương, chỉ là một đống đồ sứ dễ vỡ, nhìn thì đẹp mắt, ăn vào lại chẳng ngon gì. Pheromone của tôi giống như mứt nhà Grandet*, chỉ một chút mứt ít ỏi ấy mà phải trải đều trên ba lát bánh mì to, còn trách sao bánh mì không ngon.
Grandet
Mứt nhà Grandet: là một phép ẩn dụ quá ít ỏi, không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Ám chỉ sự keo kiệt, bủn xỉn, giống như nhân vật Grandet trong tiểu thuyết “Eugénie Grandet” của tác giả Honoré de Balzac, người nổi tiếng vì sự keo kiệt của mình.
“Rên đi,” Tạ Trúc Lan gầm gừ ra lệnh. Phải nói là khả năng bắt chước của cậu ta gần như ngang ngửa diễn viên lồng tiếng, nhắm mắt lại tôi thực sự tưởng người đang trên mình là chồng tôi: “Em không thể rên cho đàng hoàng sao, khi anh ta làm em, em chẳng phải rên rất sung sướng à?”
Chỉ Chúa mới biết đoạn phỏng vấn trực tiếp đó của Hàn Đa Khôi đã được Phó Ưng Bạch thưởng thức bao nhiêu lần.
Thôi Diễm không thể trở thành chồng tôi, lại luôn có thể trở thành kẻ thù của chồng tôi.
Kính râm trượt khỏi trán tôi.
Tôi và kẻ thứ ba của gia đình thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt cậu ta tròn hơn tôi, là đôi mắt nai con xinh đẹp.
Bambi kéo tôi dậy, chính mình lại nằm xuống. Sau khi đổi vị trí, cậu ta một mình đóng cả hai vai, bắt chước giọng tôi r*n r*.
Nội dung cụ thể của những tiếng rên không cần thuật lại ở đây, không ngoài những lời cầu xin khuất phục – thường chỉ tồn tại trong giấc mộng đẹp của các Alpha của tôi.
Tôi nghi ngờ Phó Ưng Bạch cũng lén lút viết nhật ký, có khi so với cuốn của Hàn Đa Khôi còn thú vị hơn.
“Đây là trò chơi chúng tôi thường chơi.” Kết thúc màn trình diễn, Tạ Trúc Lan kết luận: “Chồng anh thật đáng thương và b*nh h**n.”
“Nhưng cậu yêu anh ta.”
Cậu ta mặc bộ vest cưới của tôi, nhảy một mình trong phòng ngủ của chúng tôi, trên mặt là những khát khao giằng xé giữa đau đớn và dịu dàng.
Thứ gì cũng yêu được sẽ chỉ hại chính bản thân các người thôi, Omega à.
Cậu ta nhìn tôi chăm chú một lúc, khẽ lắc đầu: “Anh có biết tôi thích điều gì ở anh ta không?”
Vừa dứt lời, có người dùng chìa khoá mở cửa từ bên ngoài.
Bóng dáng cao lớn của Phó Ưng Bạch xuất hiện ở cửa, trợn mắt há mồm nhìn chúng tôi.
Tôi và người tình của anh ta mặt đối mặt thở hổn hển, má đỏ tai hồng, thoạt nhìn như vừa đánh xong một trận chiến dữ dội.
************
Lời tác giả Chắc không có ai nghĩ đến chuyện 3P đâu nhỉ, không có đâu nha.