Chu Phù đưa con đi thăm bố, vẫn chưa về, tôi và Quan Vọng Tinh uống trước với nhau vài ly rượu.
Tôi nói với Quan Vọng Tinh hai tin, một tin khiến cậu ta hớn hở, còn tin kia thì lại nhận được phản ứng ngoài dự đoán.
Tuần sau cậu ta sẽ được thăng Trung tá, để tuyên dương chiến công cậu ta lập được năm ngoái, Tổng thống còn muốn đích thân trao tặng Huân chương Ngôi sao Bạc.
Cậu ta thoải mái đi tới đi lui trước mặt tôi, đôi mắt sáng long lanh, dập dềnh như ngọn gió thổi qua mặt biển. Mỗi người lính đều khao khát được trao huân chương, càng nhiều càng tốt.
“Em không biết nói gì nữa, em thật may mắn quá.”
Đúng vậy, cậu ta còn trẻ như thế, ông nội cậu ta ở tuổi này chỉ mới lên Thiếu tá thôi đấy.
“Đây là điều em xứng đáng nhận được.”
Nhưng ngay sau đó, khi tôi sắp xếp cho cậu ta một vị trí trong Tổ công tác Bộ Quốc phòng, đôi chân vừa muốn nhảy múa của cậu ta bỗng khựng lại.
Cậu ta hỏi tôi, đây có phải là phó thác của ông nội không? Tôi chớp mắt.
Cậu ta tiến đến trước mặt tôi, ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối tôi, như một đứa trẻ đang thủ thỉ tâm sự với mẹ.
Cậu ta nói đã quen với cuộc sống trong doanh trại, chỉ khi ôm súng, đổ mồ hôi cậu ta mới cảm nhận được đó là chính mình. Nếu cứ co rúm sau bàn làm việc suốt ngày, cậu ta sẽ già trước tuổi mất.
Trong lòng tôi: Cậu đang chọn món với tôi đấy à? Bảo cậu đi thì đi đi, bớt nói nhảm. Cậu muốn bị nổ tung thành một mớ như chú nhỏ của cậu sao?
Mặt ngoài tôi lặng lẽ lắng nghe, để ánh hào quang tình mẫu tử được ướp từ hoa cẩm chướng thấm vào không khí, bao bọc cậu ta, sưởi ấm cậu ta, ổn định cậu ta.
Cậu ta nói năng lộn xộn xong, ngước nhìn tôi với vẻ tội nghiệp.
“Em còn một người bác trong quân đội,” tôi kiên nhẫn nói. Ông bác này cũng rất cứng đầu, không chịu làm hành chính. “Tôi và ông nội em trước hết mong em được bình an, tiếp đó em cũng không thể chỉ biết xông pha chiến trận, đây là cơ hội học hỏi hiếm có.”
“Nhưng mà em…”
“Em cứ ở đó một thời gian đã, hiện giờ tình hình hải ngoại không ổn định, nội chiến cũng chưa biết có nổ ra hay không, đến ngày Tổng động viên sẽ thả em đi.”
“Thật ạ?”
Tôi gật đầu, khẽ hứa hẹn: “Chắc chắn.”
Dù đã nhận được lời hứa, cậu ta vẫn không có ý định đứng dậy, vẫn cúi mình trước đầu gối tôi, một tay vịn lên cánh tay tôi bóp nhẹ: “Dạo này anh vẫn ổn chứ?”
Sự xuất hiện của kẻ thứ ba không gây ra cãi vã. Trái lại mỗi ngày tôi đều mặt mày tươi rói, trông lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí còn chẳng tránh né khi nhắc đến tên người kia.
Tôi càng không coi đó là chuyện gì to tát, Phó Ưng Bạch càng thấp thỏm lo sợ. Chỉ cần tôi có mặt là anh ta nói nhiều một cách bất thường, giọng cũng to hơn, nhiệt tình hơn cả trước đây, cuối cùng lại luống cuống như con ruồi không đầu.
Vừa thể hiện như vậy, vừa lén nhìn tôi, cố tìm trên gương mặt tôi một chút ghen tuông hay nghi kỵ lẽ ra phải có. Không tìm thấy gì, giọng anh ta hạ xuống, cử chỉ cứng nhắc, ngượng ngùng như vừa kể một câu chuyện cười nhưng chẳng có ai cười.
Những người chồng khác khi được vợ tha thứ: Thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm.
Chồng tôi: Lo sợ tôi sẽ cười tít mắt mà giết anh ta ngay trong đêm.
Bất kể thái độ của tôi thế nào, giới truyền thông vẫn phải kiếm cơm. Mặc dù không thể tự tay trao món quà lớn này, nhưng mượn tay người khác cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Scandal nhanh chóng lan truyền.
Tôi lập tức đứng ra bênh vực chồng. Với tấm gương sáng từ người mẹ thông tình đạt lý, tôi thậm chí không cần chuẩn bị bất kì lời nào, hoàn toàn ứng khẩu: Tôi rất ngưỡng mộ Tạ Trúc Lan, cậu ta là một người xuất sắc và nổi bật. Họ chỉ có quan hệ công việc thôi, các người nghĩ đi đâu vậy, tôi và chồng tôi vẫn rất tốt đẹp, vừa mới tổ chức sinh nhật cho con xong kia kìa.
Trong khi tích cực giúp chồng minh oan, tôi lại thường xuyên tỏ ra buồn bã, thất thần trong các hoạt động công khai, ánh mắt nhìn chồng từ vẻ mãn nguyện ban đầu chuyển sang thất vọng.
Tôi luôn biết cách tìm đúng góc máy quay.
Phó Ưng Bạch biết tôi đang giở trò gì, tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng phát ra từ cơ thể trầm lặng của anh ta: Các người đều thương hại cậu ta, thực ra trong lòng cậu ta đang sướng lắm! Cậu ta đang cười thầm đắc ý! Cậu ta có thiệt thòi gì đâu? Cậu ta đã nhét hết người của mình vào bên cạnh tôi, từng đứa một! Các người tỉnh táo lại đi, cậu ta yếu thế cái quái gì!
Nhưng anh ta đã sai trước, tôi lại chiếm hết cái lý, giờ đây tôi là một nạn nhân hoàn hảo, anh ta có khổ cũng chẳng kêu được gì.
Anh ta chỉ có thể dùng cơ thể để nói.
Chúng tôi l*m t*nh thường rất tiết chế, một tuần hai lần, xuất xong là dừng, vì ngày mai còn muốn phấn chấn tinh thần đi làm. Bây giờ anh ta hoàn toàn ném “ngày mai” ra sau đầu, như thể sống không qua được đêm nay, cứ đòi hỏi không ngừng.
Không phải để cầu xin sự tha thứ từ tôi, mà càng giống như một lời tố cáo đau đớn nào đó: Anh ta như con sâu dưới cái bát, dù bò đến đâu, nhanh đến thế nào vẫn sẽ bị tôi úp lại; anh ta phát điên, nổi giận, dồn sức va chạm, dù chỉ va ra một khe nứt nhỏ cũng được.
d**ng v*t đâm sâu vào cơ thể như thể sẽ chẳng bao giờ dừng lại, khuấy đảo không ngừng. Lỗ hậu bị đâm đến mức không thể khép lại chảy ra chất lỏng trắng đục. Mặt trong đùi bị cọ xát trầy xước. Vết cắn còn in hằn rõ trên cái cổ mới được đánh dấu không lâu. Tôi nhắm mắt lại, ngoài khuôn mặt nóng bừng vì vận động quá độ và hơi thở hổn hển ra thì không còn phản ứng gì nhiều.
Tôi lại trở thành một tảng băng tan chảy dở.
Nhận ra anh ta đã xuất bên trong, tôi mới mở mắt, liếc nhìn anh ta.
Chỉ nhìn có như vậy, anh ta đã không kìm được rùng mình.
Khoé miệng tôi hơi nhếch lên. Đương nhiên đây không phải là nụ cười “Anh làm tốt lắm” rồi.
Đừng để tôi bắt được điểm yếu, tôi sẽ lợi dụng triệt để đấy.
Cả nước đều đang bật báo động đỏ cho cuộc hôn nhân này của chúng tôi, ai cũng tin rằng tôi đã chịu rất nhiều ấm ức. Quan Vọng Tinh cũng không ngoại lệ.
Nỗi buồn luôn có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người, khiến những người thân thiết càng trở nên đáng trân trọng, khiến những người vốn xa vời lại trở nên gần gũi đến mức có thể dang rộng vòng tay.
“Anh vẫn ổn chứ?” Quan Vọng Tinh hỏi tôi.
Tôi như bất kỳ người vợ nào đang cố chịu đựng mà vẫn kiên cường gật đầu: “Ừm.”
Căn phòng ngập tràn nhạc jazz, như một hồ nước không một kẽ hở. Đáy mắt cả hai đều phủ một lớp sương mờ ẩm ướt. Cậu ta dùng hai tay nâng khuỷu tay tôi đỡ tôi dậy, kéo tôi vào sâu trong hồ. Chúng tôi vừa uống rất nhiều rượu vang đỏ và whisky, bước chân lảo đảo, dò dẫm.
“Chu Tương.”
Không phải “Ngài Chu”, không phải “Phu nhân”, cũng không phải “Anh”, mà là tên tôi.
“Hãy nói cho em biết, phải báo đáp anh thế nào. Bất cứ nhu cầu gì, em đều đồng ý, em đều nghe lời anh. Em muốn đối xử tốt với anh, giống như anh đã đối xử tốt với em.”
Làn sương ẩm ướt trong mắt cậu ta tan ra, bùng cháy thành ngọn lửa vô cùng mãnh liệt.
Lướt qua vai cậu ta, tôi nhìn thấy Chu Phù, nó đang lội nước tiến về phía chúng tôi.
Trong cái hồ này, tôi chẳng qua chỉ là con chuồn chuồn bay ngang qua, cánh chạm vào nước, mới vừa hạ xuống.
Tôi nên bay đi rồi.
“Thật sao?” Tôi nhìn chăm chú vào Quan Vọng Tinh.
“Đương nhiên.” Cậu ta thành kính nói.
“Vậy hãy yêu nó, đối xử tốt với nó.” Tôi kéo tay cậu ta đang đặt trên eo mình ra, rồi nắm lấy tay Chu Phù, đặt tay em trai vào bàn tay đó.
Ngọn lửa trong mắt cậu ta lại bị sương mù che khuất.
*
Tôi đổi đệm ghế ở văn phòng thành loại dày hơn, tránh mặc quần có chất liệu quá cứng, chồng làm tôi quá đau.
Thư ký gọi điện vào từ phòng ngoài, nói Tạ Trúc Lan muốn gặp tôi.
“Bảo cậu ta đặt lịch hẹn.” Tôi nói.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
