Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 41




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bom khối lượng nhỏ, vì phát hiện sớm, lại nhanh chân chạy nên tôi không sao cả.

Cũng chỉ nằm viện có một tháng.

May mắn là chỉ bị thương do va đập khi bị hất văng và bị chấn động não nhẹ chứ không bị nổ trúng.

Mỗi ngày tỉnh dậy đầu giường đều đầy ắp hoa tươi. Hoa của bố, Phó Ưng Bạch và Chu Phù đều na ná nhau, thuỷ tiên, sơn trà, toàn chọn những loại tôi vẫn hay thích ngắm thích ngửi.

Quan Vọng Tinh thì chỉ gửi cẩm chướng, ngày nào cũng vậy.

Cậu ta kể với tôi, có lần thực hiện nhiệm vụ, cậu ta phải trốn trên xe chở hàng của một người trồng hoa mới thoát khỏi truy lùng. Chiếc xe đó chở đầy loại hoa này.

“Anh vẫn là một người mẹ mà.” Cậu ta nói thêm.

“Anh đâu xứng là một người mẹ tốt.” Giọng tôi yếu ớt như vừa sinh xong đứa con thứ mười.

Đôi mắt ẩm ướt và ấm áp của cậu ta tròn xoe nhìn tôi: “Anh đã rất can đảm rồi.”

Trời ạ, thế gian này hoá ra vẫn có người tin vào mấy lời quỷ quái của tôi.

Thôi Diễm mà nghe được câu này, chắc hắn cười đến dậm chân mất.

À Thôi Diễm.

Có kẻ đã đột nhập vào hệ thống điện tử của nghĩa trang, tra ra lịch hẹn của tôi, còn chôn cả thiết bị hẹn giờ dưới đất. Cục Điều tra nhận định sơ bộ là do tổ chức nước ngoài có mật danh I ở bang K gây ra.

Tôi nuốt miếng quýt Phó Ưng Bạch đút cho.

“Em có gì đáng để người ta nhắm vào chứ.”

“Em gặp chuyện trước mộ hắn ta mà.”

“Trước mộ hắn ta”, Phó Ưng Bạch cố ý nhắc đi nhắc lại mấy lần.

Thôi Diễm thật sự chết dễ dàng như thế sao?

Tôi không đi xem thi thể, bên cảnh sát nói đã kiểm tra DNA, xác nhận đúng là chính hắn không sai. Phó Ưng Bạch vẫn luôn nghi ngờ, tôi cũng vậy. Nhà họ Thôi chỉ trong hai đời đã phát triển được thế lực đến ngày nay, chắc chắn phải có quan hệ ngầm với không biết bao nhiêu bộ phận nội bộ. Ban đầu Phó Ưng Bạch còn ra tay dọn dẹp, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt như hai đời tổng thống trước. Tôi cũng không phải chưa từng giật dây anh ta đã làm thì phải làm đến cùng. Nhưng tôi càng để tâm đến việc thủ tiêu Thôi Diễm, anh ta càng thấy khó chịu trong lòng, càng phản đối lời khuyên của tôi, thậm chí còn cãi lại “Em không thể ngừng nhắc đến chuyện đó được sao?”

“Anh cứ coi như hắn đã chết đi,” tôi nói với chồng. “Không thì anh đào mộ lên mà xem.”

“Hắn đã bị đốt thành tro rồi.” Anh ta đáp với thái độ khinh miệt.

Anh ta đến thăm bệnh, chúng tôi chỉ giữ vẻ bình tĩnh đúng mực, giống như một cặp vợ chồng thời xưa kính nhau như khách. Về mối quan hệ giữa tôi và Thôi Diễm, từ quá khứ đến hiện tại, anh ta có rất nhiều suy nghĩ và phỏng đoán, tất cả đều ẩn sâu trong đôi mắt, khiến đôi mắt ấy toát lên vẻ mệt mỏi vì suy tư quá nhiều.

Song, cái đêm tôi xông vào lâu đài cổ ấy, anh ta chỉ hỏi qua loa về ý định của tôi. Như thể sợ hỏi thêm vài câu tôi sẽ không đi nữa vậy. Tôi cũng không giải thích chi tiết, chỉ nói với anh ta “Em đi để mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn”. Anh ta không muốn tôi đi, nhưng lại không nỡ để tôi ở lại.

Tôi đi đòi lại con trai từ tay Thôi Diễm, không hề tị hiềm anh ta. Thực ra, để khẳng định mình là chồng tôi, là bố của đứa trẻ, anh ta mới là người nên đi. Vậy mà anh ta lại lấy chuyện công vụ không quá quan trọng để tránh né, rõ ràng là tò mò lắm rồi.

Anh ta cho rằng dòm ngó là hành vi của kẻ thấp kém: “Anh còn chưa đủ lòng tin về vị trí của mình trong lòng em sao?”

Tôi hỏi lại: “Nếu đã như thế, vậy thì cái gì mới gọi là dòm ngó đây?”

Anh ta đưa tay v**t v* băng gạc ở gáy tôi, coi như câu trả lời.

Trong quá trình kiểm tra toàn thân sau khi được cứu ra, người ta phát hiện trong tuyến thể của tôi có cấy một con chip gây nhiễu rất nhỏ.

Phó Ưng Bạch không vì thế mà mở mày mở mặt, đó là con dấu vô hình Thôi Diễm đã dán giữa chúng tôi. Anh ta đặt nó trong lòng bàn tay cho tôi xem, hạt mắt nhỏ xíu kẹt giữa các chỉ tay, chớp chớp như đang cười nhạo.

Anh ta rời khỏi phòng từ một đầu, Chu Phù lại bước vào từ đầu kia.

Chuyện tình cảm của Chu Phù không tiến triển gì mấy. Nói trắng ra là đến cả mở đầu cũng chẳng có, chẳng thể gọi là bước vào mối quan hệ yêu đương. Quan Vọng Tinh và nó chẳng khác nào tay trái sờ tay phải, căn bản là không có điện.

“Em thật sự thích cậu ta à?” Nếu Quan Vọng Tinh thật sự chẳng có ý gì với nó, vậy thì không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng cậu em trai này của tôi lúc nào cũng phải đâm đầu vào bức tường cứng mới chịu quay đầu.

Chu Phù chấp nhận số phận gật đầu: “Anh ấy không giống những người khác, em muốn an cư lạc nghiệp với anh ấy.”

An cư lạc nghiệp, những lời có sức nặng như vậy mà nó cũng nói ra được.

“Được rồi.” Vậy thì tôi phải nghĩ cách khác thôi. Những thứ em trai muốn, phải để nó có cho bằng được.

Tôi thì đang nghĩ cách cho em trai, nó thì lại đi quan tâm thứ khác: “Anh à.”

“Ừ?”

“Cơ thể vẫn đang hồi phục, muốn thân mật thì đợi về nhà đã.”

Tôi nghe không hiểu: “Anh đâu có với Phó Ưng Bạch…”

“Trước mặt em có gì mà phải ngại chứ…”

Tôi ngước cằm lên rồi lại hạ xuống.

Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng tin tôi không nói dối.

Nó ấp úng.

“Có gì mà không thể nói với anh chứ?” Tôi thúc giục.

“… Hôm qua chúng em chào hỏi nhau, trên người anh ấy có mùi hoa thuỷ tiên rất nồng.”

Rõ ràng không phải của tôi: “Giúp anh ngửi kỹ hơn xem.”

Phản ứng của tôi với pheromone đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Khi mẹ còn sống, trong vườn thường trồng một loại hoa thuỷ tiên đất, gọi là thuỷ tiên đỏ, đài hoa đỏ thẫm nổi bật trên nền cánh hoa trắng tinh trông như gương mặt của một mỹ nhân. Loại hoa thuỷ tiên này có hương thơm nồng nàn, giá trị thẩm mỹ rất cao, nhưng hương hoa hơi độc, ngửi lâu sẽ gây chóng mặt.

Mùi thuỷ tiên toả ra từ cơ thể Phó Ưng Bạch chính là loại thuỷ tiên này.

Tính thời gian cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Tôi xuất viện sớm hơn dự định một ngày, không thông báo với bất kì ai, kể cả chồng mình.

Phó Ưng Bạch không có nhà. Khi tôi đi qua phòng khách tầng một, người hầu ra tiếp đón, mím môi chỉ chỉ lầu trên.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, tôi thấy có kẻ đã nhanh chân đến trước.

Tạ Trúc Lan đang mặc bộ vest cưới của tôi, tay cầm bó hoa rút ra từ bình, nhắm mắt nhảy múa trên tấm thảm.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn cậu ta nhảy. Giấc mơ đẹp của cậu ta kéo dài quá lâu, lâu đến nỗi tôi mất kiên nhẫn. Tôi từ từ cất tiếng, giọng lạnh lùng: “Cậu có thấy ngôi nhà này quá rộng lớn, quá trống trải không? Cậu nhảy múa hết mình như vậy nhưng vẫn không nhận ra tôi đang đứng đây nhìn cậu à?”

Cậu ta đột ngột dừng lại như một món đồ chơi bị kẹt dây cót, hoa rơi vãi khắp sàn.

Nhìn ảnh chụp không để ý, đến khi gặp trực tiếp, tôi mới kinh ngạc nhận ra gương mặt người đàn ông này có đến bốn, năm phần giống tôi.

Thật kỳ lạ, tôi cứ tưởng Phó Ưng Bạch muốn đổi khẩu vị khác rồi.

Người tình của anh ta không chỉ giống tôi về ngoại hình, mà ngay cả mùi hương cũng gần như tương tự.

Trước mắt tôi là một Omega đang trong kỳ đ*ng d*c, mặt đỏ bừng, cả căn phòng tràn ngập mùi hương đặc trưng mà ngay cả tôi cũng có thể ngửi thấy.

Cơ thể cậu ta đã dừng lại, nhưng mùi hương vẫn còn lượn lờ, bay đến đâu ám vào đến đó.

Sau khoảnh khắc hoảng hốt, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người hầu thường tưới tắm cho những bông hoa trong phòng ngủ mỗi ngày, giữ cho chúng luôn tươi tắn căng mọng. Giờ đây những bông hoa ấy như những bộ phận cơ thể dập nát thảm hại dưới đôi chân trần cậu ta. Nước thấm đẫm đầu ngón chân, cậu ta vẫn không nhúc nhích, xốc lên dũng khí mà đối mặt với tôi.

Như thể đang giữ gìn thứ gì.

Nhưng trong căn phòng này có thứ gì thuộc về cậu ta để mà giữ gìn đâu? Thế là những lời tiếp theo của tôi lập tức khiến cậu ta mất bình tĩnh.

Tôi nói: “Tôi đếm đến mười. Mười, chín…”

Cậu ta run rẩy cởi áo khoác. Áo khoác có kiểu dáng phức tạp, mặt trước đính nút thắt và dây buộc, mặc vào mất nửa ngày, cởi ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Cơ thể cậu ta như vũ công trong “đôi giày ma quái” cố gắng thoát khỏi đôi giày đỏ, bị quần áo của tôi trói buộc, vặn vẹo một cách hoảng loạn và tuyệt vọng, hai tay luống cuống giật mạnh các nút thắt.

*

“Chỉ là vài vết thương nhẹ thôi, bộ vest đó coi như tặng cậu ta vậy.” Tôi ngồi trên sofa nói với chồng khi anh ta vội vã chạy đến.

Khi tôi đếm đến năm, Tạ Trúc Lan đã hoảng hốt chạy lên ban công rồi nhảy xuống.

Nghe vậy, Phó Ưng Bạch vô thức quay đầu về phía ban công, rồi lại quay đầu nhìn tôi.

“Chu Tương…” Anh ta như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng còn chưa sắp xếp được thứ tự.

Tôi bình thản lấy một danh sách từ trên bàn đưa cho anh ta: “Tháng sau nội các cải tổ, Bộ Quốc phòng còn hai vị trí trống, đây là danh sách ứng viên của em.” Tôi còn lo không biết mở miệng thế nào đây, cơ hội chẳng phải đã đến rồi sao. “À, còn nữa, hãy kiềm chế pheromone của anh lại.”

Cơ thể anh ta không kìm được toả ra mùi mực in ấm áp đặc trưng.

Trong hai yêu cầu của tôi, cái đầu tiên là một trao đổi hợp lý, anh ta miễn cưỡng đồng ý. Cái thứ hai vượt quá khả năng kiểm soát của một Alpha, anh ta không thể làm được.

Lời cảnh báo của tôi lại mang đến kết quả trái ngược. Anh ta như một con thú dữ vùng thoát khỏi xiềng xích, lao về phía tôi, xé toạc quần áo của tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa cổ chật hẹp, gần như vật lộn, tiếng ghế sofa rung lắc và tiếng va chạm kỳ lạ vang khắp tầng hai. Tôi muốn bịt tai lại, tay lại bị kéo ra sau lưng.

Vết thương vừa tháo băng ở gáy bị cắn vào lần nữa, da thịt lật cả lên, cảm giác sưng tấy rõ rệt. Khoang sinh sản bị cưỡng ép mở ra, căng đến mức không chịu nổi. Anh ta thắt nút bên trong, bắt đầu giảm tốc độ, cẩn thận đánh dấu khắp nơi.

Cảm giác khó chịu khó tả, còn cả cảm giác kiệt sức pha lẫn kh*** c*m sau khi được giải phóng. Hai cảm giác trái ngược rõ ràng nhưng lại hoà quyện một cách vi diệu, như thể có bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng đỡ tôi.

Anh ta vẫn đang di chuyển, còn tôi đã mệt đến mức ngủ gật, mắt nhìn xuống mơ hồ, chỉ thấy tờ danh sách ướt nhẹp và cơ quan sinh dục ướt đỏ g*** h** ch*n.

Lúc nãy anh ta cầm tờ danh sách đặt dưới bụng tôi, vừa đâm mạnh vừa ép tôi xuất tinh lên đó.

Tôi rút tờ giấy từ đầu ngón tay anh ta, ném trở lại bàn trà, rồi nằm sấp th* d*c, người vừa dơ vừa lộn xộn.

Anh ta l**m láp vết thương của tôi, lại đâm thêm vài chục cái nữa, xuất tinh vào bên trong. Sau khi xuất xong cũng không rút ra, vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập, ngửi khắp cơ thể tôi, đồng thời tay xoa bụng tôi: “Văn phòng thư ký Bộ Quốc phòng? Hửm? Cái thằng nhóc non choẹt đó, anh thấy cậu ta chỉ thiếu nước leo lên giường em trước mặt anh thôi.”

****************

Lời tác giả Phó Ưng Bạch: Chết rồi, figure Chu Tương của tôi bị Chu Tương phát hiện rồi  Ý nghĩa của hoa thuỷ tiên đỏ là thay thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng