Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 40




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đố vui không có thưởng: Thôi Diễm có dễ chết thế không?
____________

Tôi thường hay được hỏi một câu: Cậu còn muốn gì nữa?

Hàn Đa Khôi đã hỏi tôi câu này, Thôi Diễm cũng vậy, Phó Ưng Bạch cũng thế, lão Hàn, bố Thôi, tất cả đều đã từng hỏi tôi như vậy.

Chỉ có bố tôi là chưa bao giờ hỏi câu này. Ông hiểu rõ đứa con trai này của mình sẽ chẳng bao giờ biết thoả mãn.

Rời khỏi quán sủi cảo, sau khi đã thu xếp ổn thoả cho con trai, tôi gọi điện cho bố.

“Con đang trên đường về nhà, muốn gặp bố.”

“Được, bố đang ở trong phòng làm việc.”

Khi Thôi Diễm bị đâm, mọi người trong quán đều đồng loạt thò tay vào túi, nhưng ngay lập tức bị hắn dùng một động tác rất nhỏ ngăn lại.

Năm ngón tay hắn túm chặt cán dao, khẽ hút khí: “Tôi muốn giữ lại con dao này.”

Rút dao ra sẽ khiến hắn chết nhanh hơn, nhưng vì có con trai ở đây, tôi đã dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của nó. Tôi không muốn nó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tuỳ cậu.”

Tôi bế Chu Quy lên, đi ngang qua hắn. Hắn cúi người xuống, giấu nửa bên ngực đẫm máu sau bàn, gượng cười với nó dù mặt tái nhợt: “Hẹn gặp lại nhé.”

Tôi nghiêng người, không cho con nhìn hắn nữa.

Trong phòng làm việc, uống xong nửa tách trà, tôi châm một điếu xì gà của bố: “Con giết cậu ta rồi.”

Tôi ôm con được cảnh sát hộ tống lên xe, phía sau là một mớ hỗn độn. Những mảnh kính vỡ vụn bởi đạn toé lên ánh bạc, khói từ bom khói cuồn cuộn bốc lên.

Chẳng bao lâu sau, vài thi thể được lôi ra.

“Chuyện gì xảy ra ở đó vậy ạ?” Chu Quy hỏi tôi.

“Ảo thuật đấy.” Tôi đùa cho qua chuyện.

“Gì cơ ạ?” Nó hào hứng ngồi thẳng dậy: “Con muốn xem!”

“Kết thúc rồi.” Tôi ôm lấy đầu con trai, áp thái dương nó vào môi mình.



Bố tìm tòi trên khuôn mặt tôi, một lúc sau dang rộng vòng tay: “Con muốn bố ôm không?”

Đôi tay vẫn còn săn chắc của ông vươn về phía tôi, nhưng bị tôi đẩy ra: “Không cần đâu, con và Chu Quy đều không sao.”

Ông không ép, lại ngồi xuống: “Hồi nhỏ có một thời gian con hay mộng du, còn nhớ không?”

“Có chút ấn tượng.”

“Lúc con mộng du, trông giống hệt bây giờ.”

“Vậy sao.” Sao giờ lại nhắc đến chuyện này nhỉ, tôi miễn cưỡng lấy lệ.

Nhưng ông lại rất hứng thú: “Con đi loanh quanh trước cửa phòng, bố xuống lầu, không dám đánh thức con, hỏi con muốn làm gì? Con bảo muốn cưỡi ngựa, bố liền ngồi xuống, cõng con lên lưng.”

Tôi cười nhạt, không mấy hứng thú.

Ông thở dài một tiếng: “Con nói xem, con định làm sao đây?”

“Bức ảnh xét nghiệm DNA trên mạng đã bị xoá hết rồi, cậu ta cũng chết rồi, chỉ cần làm thêm chút quan hệ công chúng nữa, không phải vấn đề khó khăn gì.”

Ông ra hiệu, ý bảo tôi đừng nói chuyện tầm phào nữa: “Đưa xì gà đây, con chưa đến tuổi hút cái này đâu, làm bộ mà cũng không giống. Con biết bố không hỏi chuyện đó.”

“Vậy bố hỏi gì?”

“Con với Hàn Đa Khôi, với Thôi Diễm, với Phó Ưng Bạch—”

“Con với Phó Ưng Bạch còn chưa đến mức báo động mà.”

“Hai đứa sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.” Ông dứt khoát nói.

Tôi kinh ngạc mở to mắt: “Sao bố lại nói những lời không may mắn thế, con đã kết hôn lần thứ hai rồi!”

“Đừng giả vờ nữa.” Ông chẳng hứng thú xem tôi giật mình sợ hãi, rót thêm nước cho tôi. “Con khác hẳn Chu Phù, từ bé con đã như một ông cụ non rồi, hiểu rõ mình muốn gì. Dù giữa chừng có hơi lạc đường với Thôi Diễm, bố và mẹ con chưa bao giờ phải lo lắng về con cả.”

“…”

“Giờ bố có hơi lo cho con rồi đấy. Bố muốn con được yên ổn hạnh phúc.”

Tôi ngẩn người, ông nói đến đầy chân thành, trái lại khiến tôi cảm thấy buồn cười. Người từng vung roi thúc đẩy tôi tiến lên này, giờ đây lại mong tôi có thể yên ổn hạnh phúc.

“Hôm qua bố đi thăm ông ngoại con, cả hai đã nhắc đến ngày ông giao mẹ con cho bố. Ông đã hỏi bố một câu: Nếu cái giá của hạnh phúc là tầm thường, còn cái giá của xuất chúng là cô đơn, con muốn con mình tầm thường nhưng hạnh phúc, hay xuất chúng nhưng cô đơn? Con đoán xem bố chọn cái nào?”

Trong nhận thức của tôi, bố đương nhiên sẽ chọn cái sau, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, câu trả lời rõ ràng là cái bất ngờ hơn: “Cái đầu.”

“Ừ, đúng rồi.”

“Ông ngoại nói sao ạ?” Chắc ông ngoại sẽ rất ngạc nhiên.

“Ông bảo bố già rồi.”

“Nếu định nghĩa hạnh phúc phải gắn liền với gia đình, thì thực ra nó không quan trọng với con lắm.” Tôi nói.

“Sao con lại nghĩ vậy?” Ông nhìn về phía kệ sách, nơi bức ảnh của mẹ đã được thay bằng bức mẹ thích nhất: “Có phải vì bố và mẹ con không? Vì hai ta là một tấm gương tồi?”

Từ nhỏ tôi đã quyết tâm không trở thành người như mẹ, nhưng vì thiếu mẫu hình, ngoài mẹ ra chỉ còn bố là chuẩn mực – hoặc bám sát theo, hoặc đi ngược lại. Mỗi khi bước sang một giai đoạn mới, tôi lại so sánh mình với ông. Tuy nhiên, thật không may, dù chúng tôi là hai con người hoàn toàn khác biệt nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng. Tôi nói với ông rằng mẹ không thích bức ảnh đó, là vì tâm lý muốn xem ông tự lật đổ chính mình, nhưng khi ông thật sự làm vậy, dường như một phần trong tôi cũng bị đẩy ngã theo.

“Con không quen, cũng không thích bộ dạng hiện giờ của bố, bố à.”

Điều này khiến tôi nhớ đến lão Hàn lúc ngồi trong phòng họp.

“Ta thực sự hết cách rồi, Chu Tương à, ta nên giúp ông ấy thế nào đây?” Lão Hàn nói.

Nhưng tôi không phải là Tống Sở.

Nếu phải dựa vào người khác mới có thể sưởi ấm chính mình, vậy thì xong đời rồi.

“Vậy con đến đây, là muốn nghe bố nói gì?” Bố hỏi.

“Con cũng không biết nữa.” Tôi thực sự không biết mình đến đây làm gì nữa.

“Gia đình đối với con không quan trọng lắm nhỉ.”

“Bố không đuổi con đi đấy chứ?” Tôi làm động tác đứng dậy.

Ông không ngăn cản, tôi cứng đờ đứng lên.

“Mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát đi.” Ông thu dọn cốc của tôi.

Tôi khoác áo ngoài: “Bố đã nghe về chim yến chưa? Người ta gọi nó là “loài chim không chân”, nếu dừng lại, nó sẽ chết.”

Ở đầu phòng làm việc, trên màn hình chiếu, đài truyền hình đang đưa tin về cái chết của Thôi Diễm.

Tên hắn hiện lên trên dải băng màu xanh.

Tôi không phải Tống Sở, hắn cũng không có lòng bao dung và kiên nhẫn như lão Hàn, hắn sẽ bắn rơi con chim không chân là tôi từ trên trời rơi xuống.

“Rồi một ngày con cũng sẽ già thôi.” Bố nói.

“Công nghiệp quân sự, bố vào còn kịp đấy.” Tôi nhắc nhở ông trước khi chia tay.

Trong tuần tiếp theo, tôi cắt giảm một nửa khối lượng công việc, quả thật tôi cảm thấy mệt mỏi, Phó Ưng Bạch cũng ủng hộ tôi nghỉ ngơi một thời gian.

Gần đây anh ta thường xuyên gặp gỡ Tạ Trúc Lan kia, có vẻ rất thân thiết. Vị lãnh đạo Omega đó dường như khá tâm phục khẩu phục trước sức hấp dẫn của chồng tôi, hai bên rất thuận lợi đạt được một số đồng thuận.

Khuôn mặt Phó Ưng Bạch như được phủ lên một vòng sáng. Từ khi lên nắm quyền, Quốc hội đã bác bỏ một nửa đề xuất của anh ta, khiến anh ta đôi khi trở nên ủ rũ chán nản. Đã lâu rồi anh ta mới phấn chấn như vậy.

Chỉ có người được nâng niu, liên tục được khẳng định mới có ánh sáng như thế trên khuôn mặt.

Tất nhiên vị fan nhỏ đó không phải là tôi rồi, rất dễ đoán. Nhưng tôi cũng không nhiều lời, thời cơ vẫn chưa chín muồi, tôi sẵn sàng đợi thêm.

Thôi Diễm và Alexander Walker Walton được chôn cất trong cùng một nghĩa trang, mỗi lần đến đó đều phải đặt lịch hẹn trước. Kể ra thì từ khi ngôi mộ giả bị san bằng, tôi vẫn chưa đến thăm lần nào. Nhưng giờ nếu đi vào ban ngày thì lại sợ phóng viên làm ầm ĩ, thế là tôi đặt lịch hẹn vào một buổi chiều tà đẹp trời vắng người.

Mộ của “ông già Noel” bị san bằng như cái chảo, phủ một lớp cỏ dại mỏng như lông tơ.

Phần đất của Thôi Diễm vừa mới được xới lên.

Có người đã biết trước lịch trình của tôi.

Nghĩ đến việc hắn chôn cất trước tôi, không thể ở tầng trên tôi nữa, tôi không khỏi ngạo mạn, nói vài câu chọc ghẹo trước mộ. Chưa nói được mấy câu, tôi bỗng nhận thấy dưới chân có gì đó không ổn, vội vàng lùi ra đường lớn.

Là một quả bom hẹn giờ.

Tôi bị hất văng ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng