Cùng một mánh khoé đó nhưng lại không hiệu quả với Thôi Diễm.
Tôi đã trêu chọc Thôi Diễm, kết quả là bị nhét một cái áo phông vo tròn vào miệng, còn bị đánh một trận nên thân.
Hắn nhét một ngón tay vào cơ thể tôi, quát mắng: “Lần sau mà còn như vậy nữa, tôi sẽ l*t tr*n cậu rồi treo lên cây đấy.”
Đây là lần đầu tiên hắn bộc phát pheromone trước mặt tôi.
Tôi phải rất cố gắng mới nhổ được áo ra khỏi miệng, hỏi hắn: “Cậu làm sao vậy?”
Hắn cố nén cơn giận, sắc đỏ trên mặt dần phai đi, chỉ còn lại một lớp ửng hồng bất thường.
“Ha ha.” Tôi bắt đầu chế nhạo hắn: “Chỉ đánh tôi vài cái mà cậu đã cứng rồi à?”
Hắn nắm lấy cổ áo tôi, đấm thêm vài cú nữa, rồi hả hê ném tôi xuống đất.
“Tôi đang trong kỳ đ*ng d*c, đừng chọc tôi.” Hắn cảnh báo.
Hắn bỏ đi với vẻ hung hăng, nhưng lại giống như đang chạy trốn.
Sau khi kết hôn, tôi mới thực sự nhận ra Alpha trong kỳ đ*ng d*c đáng sợ đến mức nào. Tôi thực sự muốn hỏi, kẻ thông minh nào đã phát minh ra cụm từ “l*m t*nh” đầy lừa đảo này. Những gì tôi và Hàn Đa Khôi làm trên giường không thể gọi là l*m t*nh, mà phải là một cuộc tàn sát đơn phương từ phía hắn.
Vì sợ tôi không chịu nổi, Hàn Đa Khôi sẽ dùng thuốc ức chế. Nhưng thuốc không giúp ích được gì nhiều, pheromone yếu ớt của tôi không thể xoa dịu được hắn. Hắn như một con thú điên cuồng bị giam cầm, bất an, yếu đuối, điên loạn, đầy oán hận, hung hãn xâm phạm tôi.
Mỗi lần làm xong, tôi đều như vừa chết đi sống lại.
Khoang sinh sản của tôi đã từng bị tổn thương nghiêm trọng một lần. Thực sự đau đớn vô cùng, tôi đã khóc ngay tại chỗ, vừa khóc vừa cầm bình hoa bên giường đập vào đầu Hàn Đa Khôi.
Ngoài giường tôi như một ác ma, nhưng trên giường tôi yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Cũng chính lần đó, một Chu Phù vốn dĩ nhút nhát, hay do dự thiếu quyết đoán, đã vội vã từ nơi xa trở về trong đêm, quyết tâm đưa tôi về nhà ở.
Lúc đó, Hàn Đa Khôi đầu quấn băng như một cái bánh chưng, đã xin lỗi hai lần, nhưng Chu Phù vẫn anh dũng che chắn cho người anh không thể khép chân lại được, rồi gây sự với hắn: “Anh trai tôi là Beta! Beta! Anh có quyền gì mà giày xéo anh ấy như vậy?! Anh có biết chỗ đó của anh ấy nhỏ đến thế nào không? Anh đã nghe nói về đường ruột cừu chưa? Đã thấy bụng chim sẻ chưa? Anh lại… anh lái xe tăng vào đó!”
“Thôi đi.” Tôi nghiến răng ngồi dậy, kéo tay nó.
Mặt mũi đã mất hết rồi.
Hàn Đa Khôi ban đầu còn ủ rũ, nhưng khi nghe câu nói đó, mắt hắn lập tức trợn ngược: “Sao cậu biết rõ thế? Cậu đã vào đó rồi à?”
Phòng ngủ có bố cục đối xứng, bên trái đầu giường có một bình hoa, bên phải cũng có một bình hoa. Khi nghe thấy lời phỏng đoán táo tợn như vậy, Chu Phù dứt khoác nhảy sang đầu giường bên kia.
Hàn Đa Khôi lĩnh đủ hai bình hoa.
Thôi Diễm chắc chắn xứng với cái danh “phần tử bạo lực”. Tôi đã từng chứng kiến hắn đánh nhau đẫm máu, ra tay tàn độc, chẳng chừa một ai.
Nghĩ lại thì sau đó, thật không thể tin được trong kỳ đ*ng d*c hắn đã kiềm chế được mà vội vàng bỏ đi. Có lẽ lúc đó hắn thực sự rất yêu tôi.
Bây giờ hắn lại ép buộc tôi sinh con cho hắn.
Lý do duy nhất có thể giải thích được là sau bốn năm, hắn không còn yêu tôi nhiều như trước nữa. Theo lẽ thường, tình cảm nên bền vững hơn h*m m**n về thể xác, nhưng với hắn thì ngược lại.
Hắn kéo tuột quần tôi xuống, dùng một ngón tay làm dẫn dắt, đưa cơ quan sinh dục vào trong.
Pheromone thuốc lá bao trùm lấy tôi, thiêu đốt xung quanh.
Ánh mắt hắn cũng thay đổi, đồng tử đỏ ngầu, nhìn dáng vẻ như cũng sắp không thể nghe thấy gì nữa. Không còn đường lui, tôi chỉ có thể trốn sang một bên tay vịn. Hắn bắt lấy hông tôi, thân thể lắc lư vài cái, mạnh mẽ chen vào rồi bắt đầu đẩy mạnh.
Tôi bị va đập đến mức lảo đảo, thân thể thỉnh thoảng cong lên theo từng cú thúc, vừa r*n r* vừa hỏi hắn: “Cậu… đã nghĩ đến… hậu quả chưa? Việc này không giải quyết được gì… Cậu sẽ chỉ bị… trừng phạt…”
Hắn rút ra hoàn toàn, chân tôi bị kéo ra tối đa, rồi cái thứ đó lại đâm vào, hai hòn bi to nặng va chạm vào mông, phát ra tiếng “bình bịch” rõ ràng: “Nghe cho kỹ đây, bây giờ tôi đang trừng phạt cậu đấy.”
Hắn đâm ba cái nông một cái sâu rất nhanh, phối hợp theo từng cú thúc mà bắt đầu buộc tội tôi.
Hắn nói rằng mấy năm qua hẹn hò với vài Omega, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi của họ là héo, kỳ đ*ng d*c chỉ có thể uống thuốc.
Hắn đã treo một bao cát trong phòng tập, viết tên tôi lên đó rồi thỉnh thoảng đấm vài cái, cho đến khi bao cát rách toạc.
Không thoả mãn với bao cát, hắn thậm chí còn đặt làm búp bê bơm hơi có kích thước bằng tôi. Sau bốn năm đã có 12 phiên bản, mỗi con búp bê đều có dáng vẻ riêng biệt.
Còn tôi—
“Cậu đã tự dâng mình cho một thằng đàn ông cậu không yêu! Còn bị hắn làm ra cái cục u đó!” Đầu d**ng v*t đâm vào khoang sinh sản, khuấy động phần thịt mềm xung quanh, vừa kiểm tra mức độ phát triển một cách điên cuồng vừa để lại hình dạng to lớn của mình: “Chỗ này sắp chín rồi!”
Bốn năm rồi, hắn đã kìm nén cơn giận này suốt bốn năm, làm sao không nhân dịp mà trả thù cho thoả đáng!
Tôi bị đâm đến mức lật trắng mắt, không thể nói thành lời, hơi thở cũng đứt quãng, nhưng những trải nghiệm bi thảm của hắn lại đặc biệt buồn cười, nên tôi vừa thở hổn hển vừa cười, cười rồi lại không nhịn được kêu lên đau đớn.
Hắn tạm dừng: “Cậu cười cái gì?!”
Thực ra tôi rất khó chịu, kích thước khủng khiếp của hắn có lẽ ngay cả Omega cũng không chịu nổi, cứ thế đâm thẳng vào bụng, còn ra vào liên tục trong thời gian dài như vậy.
Tôi cầm tay hắn, đặt lên bụng dưới đã căng cứng: “Chỗ này là kết tinh tình yêu giữa tôi và chồng tôi đấy. Thế nào, trong đó thoải mái không?”
Hắn nghiến răng, các khớp ngón tay bóp chặt đến kêu lên. Đôi tay hắn trông có vẻ thon dài xinh đẹp, thực tế lại cứng như thép, do thường xuyên sử dụng súng các đầu ngón tay đều có vết chai. Lúc nãy tôi cố gắng phản kháng, véo má hắn, móc mắt hắn, nhưng bị hắn dễ dàng túm lấy cổ tay, ép về phía sau.
“Còn dám không?” Hắn ác độc hỏi.
Tôi nhìn cái móng gà bị kẹp trong lòng bàn tay hắn, trở nên ngoan ngoãn.
Chỉ ngoan ngoãn được một giây, thấy khẩu súng của hắn rơi xuống đất, tôi lại nổi lòng phản kháng, không quan tâm đến việc th*n d*** đang bị đính chặt, vội vàng chộp lấy nó.
Tôi nhắm vào giữa trán hắn, bóp cò.
Súng phát ra tiếng nổ rỗng, không có đạn.
Tôi sửng sốt, ném cái khung rỗng vào mặt hắn: “Đồ nhát gan.”
Mặt hắn cứng lại, gân xanh trên thái dương giật giật, đột nhiên một bàn tay tát mạnh vào giữa đùi, khiến tôi giật nảy mình: “Cậu dám thật à?!”
Đùi để lại một dấu tay đỏ tươi, lập tức sưng lên. Tôi coi như cái chân đó không phải của mình, chỉ liếc nhìn, cười lạnh rồi lặp lại với hắn “Đồ nhát gan”.
Hắn hừ một tiếng từ lỗ mũi: “Có nhát gan hay không, hôm nay cho cậu thấy.” Nói xong, hắn nắm lấy mắt cá chân phải của tôi, nhấc lên, lật tôi lại.
d**ng v*t xoay một vòng bên trong, từ phía sau đâm vào càng sâu hơn, cảm giác như sắp đâm tới tận tim. Trong lúc hoảng loạn dưới thân phát ra tiếng nhớp nháp, hoảng loạn càng thêm phần xấu hổ.
Thôi Diễm ra tay không biết nặng nhẹ, tôi thực sự sợ bị hắn hành hạ đến chết. Tôi có trí thông minh nhạy bén, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng hắn đã làm quá lâu, tôi bị làm đến mức choáng váng thiếu oxy, chẳng thể suy nghĩ, bất lực, chỉ có thể bịa đặt: “Nghe này, tôi là một Beta độc ác, khoang sinh sản của tôi không giống những Omega khác, cậu mà làm tôi khó chịu quá, ở đó… Ở đó sẽ mọc ra mấy chiếc răng cưa như răng cá mập, sẽ cắn đứt cậu đấy.”
Hắn làm ngơ, càng lúc càng mạnh hơn.
Từ răng cá mập bịa đến nọc độc, cuối cùng hắn dừng lại, rút ra.
Bên trong bị làm cho mềm nhũn, thịt đều lật ra ngoài, lúc d**ng v*t rút ra còn kéo theo cả nước.
Tôi luôn chật đến mức khủng khiếp, nếu không phải đang phát tác dữ dội, Hàn Đa Khôi sẽ dùng nhiều chất bôi trơn, từ từ mở rộng, từng chút chậm rãi đâm vào, vừa nhẹ nhàng hôn.
Rồi sau đó mới tàn sát.
Thôi Diễm vừa lên đã bắt đầu tàn sát ngay.
Lúc này không khỏi nhớ đến những điều tốt của chồng, đối tác kinh doanh của tôi, người thân trực hệ theo pháp luật. Tôi không thể nói là yêu hắn, càng không thể nói là cả hai đều có tình ý với nhau, nhưng ít nhất hắn biết cách phục vụ người khác.
Alpha khi c** q**n luôn khiến người ta liên tưởng đến hai từ “thú tính”. Hàn Đa Khôi ít nhất cũng là một con thú được thuần hoá một nửa, còn người đang ở trên tôi bây giờ là một con thú hoàn toàn hoang dã.
Thôi Diễm áp người xuống, hơi thở phả ra một vùng ẩm ướt trên gáy: “Cậu xem tôi có tin không?”
Hai ngón tay hắn lướt qua đường cong mông, tiến về phía giữa đùi, tôi tưởng hắn sẽ đâm vào, vội vàng kẹp chặt chân lại. Lớn từng này tuổi rồi tôi chưa bao giờ khép chân chặt đến thế. Hắn không vào, chỉ dừng lại ở cửa vào rồi x** n*n. Lỗ nhỏ mềm mại mở ra, vừa chạm vào mấy vết chai ở đầu ngón tay do cầm súng là lập tức co thắt theo phản xạ, tiết ra vài giọt dịch thể rơi trên đầu ngón.
Những giọt dịch thể đó lại bị hắn quệt lên mông.
Cơ thể như tách rời khỏi não bộ, lộ vẻ yếu thế. Điều này khiến Thôi Diễm rất hài lòng, khi hắn đưa d**ng v*t vào lại lần nữa không còn mạnh bạo như trước, nhưng lại kéo dài hơn cuộc l*m t*nh trước rất nhiều.
Vừa làm vừa l**m cổ.
Lưỡi vừa nóng vừa thô ráp, tôi co vai né tránh, hắn liền ấn mặt tôi xuống ghế sofa, tiếp tục l**m.
Một lúc sau, hắn nhe răng ra, có vẻ sắp cắn xuống, tôi bị úp mặt vào đệm ghế sofa, giọng ồm ồm châm chọc hắn: “Cái cục u đó…”
Hắn đoán được tôi định nói gì: “Hay là khoét nó ra trước, rồi tôi sẽ làm cho cậu một cái mới.” Hắn để lại một dấu răng: “Thuộc về tôi.”
Lời nói quá sến súa, tôi suýt nữa đã ói ra. Nếu tiếp tục làm nữa thì thực sự sẽ ói mất, cả cơ thể co rúm lại, bụng như muốn nổ tung.
Khi hắn cắn xuống, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi vẫn còn nằm trên ghế sofa.
Tôi hoàn toàn tức giận: “Cái giường to đùng kia là để trang trí à!”
“Cậu có đồng ý cầu hôn đâu mà lên giường cưới?” Hắn nói một cách rất nguyên tắc.
Tôi không chắc mình có khóc không, nhưng thực sự đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ chính mình. Không phải vì buồn bã, mà vì cơ thể đã quá tải sau cảm xúc mãnh liệt.
Hắn cũng nghe thấy, quay người tôi lại.
Chân tướng được tiết lộ, mặt tôi toàn mồ hôi, không có chút nước mắt nào.
“Cậu r*n r* cái gì thế?” Hắn có vẻ hơi thất vọng.
Pheromone trộn lẫn đang náo động tàn sát nhau trong cơ thể, từng lời nói đều khiến tôi khó chịu nuốt nước miếng, tôi cố gắng nói ra cảm giác của mình: “Có một con virus rác rưởi mới vừa xâm nhập vào.”
Hắn lau mặt tôi, không lau được mồ hôi, ngược lại còn bôi đầy t*nh d*ch lên mặt tôi: “Vậy thì cậu cứ chờ virus mới g**t ch*t virus cũ đi.” Rồi dùng giọng điệu thách thức nhấn mạnh “Đó gọi là chọn lọc tự nhiên.”
Tôi ngồi không yên, mông trơn tuột, người cứ muốn trượt xuống đất. Hắn cong chân đỡ tôi, kéo một cánh tay tôi lên, quàng vào cổ mình.
Toàn bộ cơ thể đều tê dại, nặng nề không thể điều khiển, hông lắc lư một cái, làm đổ chậu cây trên bàn trà.
Chậu cây vỡ tan, đất và hoa thuỷ tiên đổ tràn ra sàn. Tôi bới trong đất, lấy ra một mẩu rễ thuỷ tiên.
Hắn tò mò nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của tôi một lúc, rồi phá lên cười: “Cậu không định nuốt rễ tự tử đấy chứ, gọi là gì, hi sinh vì trinh tiết à?”
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, tôi nhét mẩu rễ đó vào cái miệng đang cười ha hả của hắn.
**************
Giải thích một chút về kỳ đ*ng d*c:
Mình tìm hiểu thì các fic Âu Mỹ để kỳ đ*ng d*c của Alpha là “rut”, còn Omega là “heat”. Còn một số fic bên Trung thì chia ra: Alpha là “kỳ nhạy cảm/mẫn cảm” (易感期); Omega là “kỳ đ*ng d*c” (发情期). Tên gọi khác nhau chứ đều ám chỉ đến “đ*ng d*c”, nên mình quyết định để cả A và O đều là kỳ đ*ng d*c cho dễ hiểu luôn (vì truyện cũng không quá chú trọng vào cái này).
Ngoài hai cái trên, trong truyện này đôi lúc tác giả còn sử dụng “kỳ nguy hiểm” (危险期) và “kỳ nóng lên” (热期). Mà “mẫn cảm/nhạy cảm”, “nguy hiểm” hay “nóng lên” đều là những biểu hiện của kỳ đ*ng d*c (như khi bạn bị sốt thì sẽ khó chịu, nóng người vậy đó), nên mình cũng quyết định đổi “kỳ nóng lên” và “kỳ nguy hiểm” thành “kỳ đ*ng d*c” luôn để tránh cho mọi người nhầm nó thành một cái “kỳ” khác. (Đương nhiên là khi mấy “biểu hiện” này không đi kèm với từ “kỳ” thì mình sẽ giữ nguyên). Nên nếu mọi người thấy khác với truyện ABO khác thì lý do như trên nhé. Ngoài ra, “发情期” có thể dịch thành “kỳ khát tình”, “kỳ hứng tình” hay “kỳ đ*ng d*c”, nhưng với thái độ khinh miệt của Chu Tương thì “kỳ đ*ng d*c” là thích hợp nhất.
