Tôi liên tục gọi cho Thôi Diễm, hắn không bắt máy.
Tôi để lại tin nhắn thoại: Bây giờ tôi có đủ lý do chính đáng để truy nã cậu rồi đấy, đồ khốn.
Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.
Trong nhà, mọi thứ đảo lộn hết cả lên.
Về huyết thống của Chu Quy, vì bận tâm đến chuyện thể diện, cả tôi và nhà họ Hàn đều ăn ý cùng giữ im lặng. Thỉnh thoảng bị hỏi đến, chúng tôi đều đưa ra những câu trả lời nửa thật nửa giả.
Đối với người ngoài, chuyện này luôn là một bí ẩn.
Còn về Alexander Walker Walton kia, mỗi đứa trẻ đều có một “ông già Noel” của riêng mình.
Đối với nhà họ Hàn và Thôi Diễm, Phó Ưng Bạch chỉ là người ngoài. Nhưng đồng thời anh ta cũng là người nhà của tôi. Trong chuyện này, anh ta đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất – không hé răng nửa lời.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ càng ngày càng giống Thôi Diễm, chẳng thể lừa được anh ta. Không cần chờ thêm vài năm nữa, sự thật sẽ sớm bại lộ. Khi đứa trẻ lớn lên, nó rồi sẽ hiểu: những món quà trong đôi tất kia đều là do bố mẹ lén lút nhét vào lúc nó ngủ say.
Khi đứa trẻ bị bắt cóc, Phó Ưng Bạch lo lắng hơn bất cứ ai. Muốn cắt đứt mối liên hệ giữa tôi, Chu Quy và Thôi Diễm, anh ta buộc phải loại bỏ một trong hai: đứa trẻ hoặc người cha ruột.
Đáp án quá hiển nhiên.
Chúng tôi ngồi chờ tin tức trong văn phòng của anh ta, mặt đối mặt cách nhau một bàn trà.
Vừa gặp mặt, trước ánh mắt của thư ký và một vài viên chức tuỳ tùng, anh ta ôm chầm lấy tôi, vừa v**t v* gáy, xoa vai rồi hôn lên trán tôi, vừa lẩm bẩm an ủi: “Đang tìm kiếm rồi, sẽ tìm thấy thôi, anh luôn bên em.”
Khi mấy người đó vừa rời đi, anh ta lập tức buông tôi ra như thể không thể ôm nổi một tảng đá quá nặng.
“Giá như nó mãi mãi là con của Hàn Đa Khôi thì tốt biết mấy.” Anh ta ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
Chỉ nửa giờ trước, Thôi Diễm đã công bố kết quả xét nghiệm ADN, giờ đây mọi người đều biết Chu Quy là con của ai.
Nếu tấm màn che này không bị xé toạc, Phó Ưng Bạch vẫn có thể là người cha kế được mọi người ca tụng. Nhưng bây giờ, anh ta đã trở thành một trò cười.
Anh ta trầm ngâm xoa xoa mặt, như thể vừa bị ai tát một cái.
“Để hắn sống, hắn sẽ nói.” Tôi nhắc nhở chồng về nhiệm vụ mình đã giao.
“Lúc này rồi còn nói chuyện đó.” Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào tôi: “Đội quan hệ công chúng đang xử lý rồi. Em có thể tìm thấy hắn ta không?”
Điện thoại rung lên.
“Đến rồi.”
Là một số điện thoại lạ.
Phó Ưng Bạch nhích mông lại gần, đặt tay lên tay tôi: “Để loa ngoài đi, chúng ta cùng nghe.”
Tôi bật loa ngoài.
“Alo.” Giọng Thôi Diễm.
Phó Ưng Bạch nhanh chóng lên tiếng: “Đây.”
“Ồ, ngài Tổng thống.”
“Thằng bé đâu?” Phó Ưng Bạch hỏi cộc lốc.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cười khẩy: “Nó là con tôi, anh quan tâm thật đấy. Để Chu Tương nói.”
Phó Ưng Bạch quay sang nhìn tôi, chúng tôi ghé đầu vào nhau thì thầm vài câu.
Anh ta: “Chúng ta phải bàn bạc đã.”
Tôi: “Nói nhiều sai nhiều, hắn có thể đang ghi âm.”
Anh ta: “Hiểu rồi.”
Người cung cấp vũ khí cho bang K lại có quan hệ mờ ám với Phu nhân Tổng thống, đây chắc chắn là một vụ bê bối lớn. Hướng quan hệ công chúng phải khẳng định rằng hắn đang vu khống, bịa đặt. Vì vậy trong cuộc đối đầu trực diện này, chúng tôi phải kiên quyết phủ nhận.
Phó Ưng Bạch: “Cậu đã thông đồng với người bang K những gì mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ đến thế để vu khống vợ tôi?”
Thôi Diễm bật cười: “Không phải chứ, giấc mộng đẹp của anh vẫn chưa vỡ sao?”
Phó Ưng Bạch: “Vợ tôi đã nhiều năm không liên lạc với cậu rồi. Nếu muốn mở lại nhà máy của cậu, có rất nhiều con đường chính quy, sao cậu phải bắt cóc một đứa trẻ làm con tin? Cậu chỉ có bấy nhiêu khí phách thôi sao?”
Tôi giả vờ kích động: “Cậu đã làm gì thằng bé? Tôi muốn nghe giọng nó. Có yêu cầu gì đều có thể thương lượng, cậu thả nó ra đi, đổi tôi cũng được.”
Thôi Diễm ngừng cười, lạnh lùng mỉa mai tôi: “Hay là thêm chút tiếng nức nở đi, run run cổ họng nhiều hơn ấy.”
Đệch mợ.
“Tôi chỉ muốn báo cho các người biết chúng tôi vẫn bình an. Chúng tôi đã ăn kẹo bông gòn, còn đi công viên giải trí của tôi nữa, nó rất thích kem hạnh nhân và hạt dẻ cười ở đó. Chúng tôi còn ăn một chút xíu đùi cừu nữa đấy.”
Một chút xíu đùi cừu… Sao tự nhiên nói giọng nghe tởm thế?
Khoan đã, hắn cho nó ăn cái gì cơ?
“Thịt cừu? Cậu cho nó ăn thịt cừu? Nó dị ứng thịt cừu mà!” Tôi kêu lên thất thanh.
“Nói bậy. Đó là do tay nghề nấu nướng của cậu quá tệ, nó thấy khó ăn nên mới giả vờ dị ứng thôi.”
… Tôi còn thắc mắc sao thực đơn của đứa trẻ này lại hạn chế đến thế.
“Hai người đang ở đâu?”
“Cậu đến gặp riêng với tôi, đi một mình. Nếu ông chồng Tổng thống của cậu còn hé răng nửa lời, tôi sẽ mang thằng bé cao chạy xa bay đấy.” Hắn dừng lại một chút: “À, tôi không ghi âm đâu, cất cái tâm địa đo bằng thước của mình đi, Giao Giao đen tối của tôi.”
Hắn cúp máy.
Phó Ưng Bạch: “Giao Giao gì cơ?”
Tôi: “… Một biệt danh hắn đặt cho em.”
Anh ta há hốc mồm, định nói gì đó, nhưng bị tiếng điện thoại rung ngắt lời.
Tôi đứng dậy ra hiệu cho anh ta im lặng: “Em nghe điện thoại đây.”
Thôi Diễm đang ăn tối với đứa trẻ tại một quán sủi cảo.
Khi tôi bước một mình vào quán, thằng bé đang ăn salad trộn dầu giấm và súp rau đỏ.
Tay đầu bếp, nhân viên phục vụ và thực khách trong quán trông có vẻ đều là người của Thôi Diễm. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt như thể các thành viên trong câu lạc bộ đấm bốc đang nhìn Tyler Durden* vậy.
Tyler Durden
Là nhân vật chính trong tiểu thuyết Fight Club của Chuck Palahniuk, được xuất bản năm 1996. Anh ta đóng vai trò là bản ngã khác của người kể chuyện không tên, đại diện cho sự thay đổi triệt để khỏi cuộc sống tầm thường, hướng đến người tiêu dùng của người kể chuyện. Nhìn chung, anh ta là biểu tượng phức tạp của sự nổi loạn, bản sắc và những khía cạnh đen tối của bản chất con người.
“Mấy tên cảnh sát mặc thường phục đi theo cậu ấy, bảo họ mặc thêm quần áo vào đi, trời lạnh lắm đấy.” Hắn đẩy đĩa ra, nhìn tôi.
Nghe thấy tiếng bước chân, đứa trẻ quay người lại: “Chu Tương, bố từ dưới đất chui lên này!”
Tôi nhìn khuôn mặt nhe răng gợi đòn của Thôi Diễm rồi lại nhìn con trai, mãi mới thốt lên lời: “Bố con không trông thế này đâu.”
Khuôn mặt trên tấm ảnh ở mộ khác xa Thôi Diễm, sao nó nhận ra được thế? Mà nghĩ lại, thằng bé còn nhỏ như vậy, làm sao nhớ rõ được.
“Đúng là như thế mà.” Chu Quy lật tay ra, đưa cho tôi xem một bức ảnh.
Tôi vừa nhìn đã tức quá hoá cười. Thôi Diễm thậm chí còn không ngại chỉnh ảnh chân dung của mình thành ảnh trắng đen.
Tôi thì tự đốt giấy tiền giấy cho mình, hắn thì tự chỉnh ảnh mình thành ảnh thờ. Đổi thành người khác cũng chẳng có ai dám làm vậy.
Tôi bước tới, bế con trai lên: “Mệt rồi phải không? Chúng ta về nhà nhé.”
“Nó muốn về nhà mới.” Từ lúc bước vào tôi chẳng thèm để ý đến Thôi Diễm, hắn cứ thế chen ngang.
Lời này của hắn được Chu Quy hưởng ứng. Mắt nó sáng lên, đôi tay nhỏ đấm nhẹ vào vai tôi.
“Con thích người này à?” Tôi hỏi nó.
Mau nói không đi.
Thực tế chứng minh tôi không nên hỏi, tôi quên mất rằng từ khi còn là t*nh tr*ng nó đã là một thế lực phản động rồi.
“Chú ấy thú vị hơn người kia.”
Người kia chỉ Phó Ưng Bạch.
“Nhưng người thú vị không nhất thiết là bố con.” Thôi Diễm đã cho đứa trẻ này ăn cái gì vậy? Tôi quay đầu nhìn Thôi Diễm. Mọi người mẹ đơn thân đều có ánh mắt như tôi lúc này, cảnh giác, thù địch, giống như con báo mẹ vất vả kiếm ăn cho con trên thảo nguyên: “Cậu cho nó dùng thuốc à?”
“Thích ai ghét ai, trẻ con đâu biết nói dối.” Hắn ngả người ra sau, nhìn tôi cười tủm tỉm.
Lại nữa rồi, hắn lại muốn phá đám tôi.
Hai năm qua tôi tích cực tham gia phục vụ cộng đồng, mở trường học và bệnh viện, phát động quyên góp cho các vùng thiên tai, đi sâu vào tuyến đầu vùng dịch, tìm cách xoa dịu những phát ngôn gay gắt của chồng, rèn luyện nụ cười giả tạo đến mức thuần thục như cơm bữa… Hiện tại, tôi là Đệ nhất phu nhân được yêu mến nhất trong ba thế hệ gần đây, thậm chí còn được trao tặng huân chương Liên hợp quốc… Đang lúc tôi tự mãn, bắt đầu hướng đến tầm nhìn xa hơn, hắn lại bất ngờ nhảy ra.
Màn diễn hề của Hàn Đa Khôi trên đài truyền hình mấy năm trước đó, tất cả các video liên quan đều bị nhà họ Hàn mua lại và gỡ xuống, hoàn toàn biến mất trên mọi nền tảng, trừ phi có người quay lại màn hình.
Thôi Diễm chính là cái “trừ phi” đó. Tay hắn luôn thủ sẵn mấy hòn đá mà có thể làm tôi ngã sõng soài bất cứ lúc nào.
Hiện tại người của Phó Ưng Bạch đang đau đầu xử lý đống video này, xoá một cái lại mọc một cái. Video mọc lên nhanh hơn cả rau hẹ, mà tốc độ xoá video của chúng tôi còn nhanh hơn cả dao cắt rau hẹ. Cứ thế người tới ta đi, tạo thành một vòng lẩn quẩn không cách nào phá vỡ, trừ khi một bên chịu dừng lại.
Nghĩ đến đây, tôi gần như nghiến răng ken két.
Không chỉ nghiến răng với hắn mà còn nổi giận đùng đùng với Chu Quy nữa. Tôi nói với con trai qua kẽ răng: “Về nhà rồi tính với con.”
Chu Quy lập tức quay sang cầu cứu ông già Noel của nó: “Bố ơi, mẹ biết nói tiếng bụng đấy, bố có nghe thấy không?”
Đây là một kỹ năng kỳ lạ tôi mới học được sau khi trở thành phu nhân tổng thống. Tôi có thể vừa mỉm cười trước ống kính vừa chỉ huy chồng mình mà gần như không cần phải động môi.
Thôi Diễm nở một nụ cười an ủi với đứa trẻ, như thể đang nói “có bố đây”. Nó muốn trốn về phía hắn, lại bị tôi kéo lại.
Hắn gọi thêm một bát súp, bảo phục vụ đặt sang bên kia bàn, chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn.
Ba bát súp, một cái bàn, một lời mời cho một gia đình mới.
“Tôi quyết định ủng hộ Liên minh miền Nam độc lập.” Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc.
“Nếu cậu nhất định phải làm phu nhân tổng thống, tôi có thể ra tranh cử tổng thống. Cậu muốn làm tổng thống, tôi cũng phối hợp với cậu. Cậu còn muốn làm hoàng hậu, vua chúa, tôi sẽ mua một hòn đảo ở nước ngoài, xây dựng một vương quốc trên đó… Tôi không giống Phó Ưng Bạch, so đo tính toán với cậu, tin tôi đi, những thứ cậu đang khao khát tôi chẳng thèm để mắt tới, cậu cứ việc lấy chúng. Cậu, tôi, con chúng ta, địa vị, danh tiếng, tiền bạc, chỉ cần cậu muốn, đảm bảo cậu sẽ có đầy đủ, tương lai này chẳng phải tốt hơn kế hoạch hiện tại của cậu sao?”
Một bài diễn văn hoang đường như vậy, hắn lại có thể nói năng đường hoàng, lý lẽ hùng hồn đến thế.
Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, vẻ mặt hắn hiếm khi có sự kiên định như vậy. Hắn thực sự cho rằng giấc mộng đẹp này có thể trở thành hiện thực.
Tôi nín thở không nói.
“Tôi tưởng chúng ta có con rồi, cậu sẽ suy nghĩ theo hướng đó, nhưng cậu đã không. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu chê tôi tiếng xấu, bây giờ vấn đề này đã được giải quyết rồi.”
Đây chính là toan tính nhỏ nhen của hắn, hắn muốn tôi thân bại danh liệt mà cùng sa đoạ với hắn.
Hắn cười như một đứa trẻ nghịch ngợm, vừa ngây thơ vừa xấu xa: “Chút danh dự này quan trọng đến thế sao? Không phải chứ, cậu còn sợ bị nước bọt dìm chết à? Quen lừa gạt rồi, đừng có lừa cả chính mình. Cậu rõ ràng là người thực tế nhất, mặt dày hơn cả cửa két sắt trong ngân hàng. Chỉ cần nắm quyền, cậu làm gì mà chẳng đúng, chỉ có kẻ rớt đài mới bị săm soi dò xét thôi. Mọi người thà hướng về một tên cướp mạnh mẽ, còn hơn ngước nhìn một vị thánh yếu đuối, cậu không thể không hiểu rõ đạo lý này.”
“Tôi muốn cậu thực sự hạnh phúc.”
Hắn nói xong.
Tôi đặt đứa trẻ xuống, bước về phía hắn, thân hình chắn giữa hai cha con. Tôi cúi người xuống, chúng tôi gần nhau đến mức không thể gần hơn, tôi giơ một tay v**t v* mặt hắn: “Thực sự hạnh phúc…”
Hắn ôm lấy bàn tay đó: “Đến đây nào.”
Tôi không thích phải lựa chọn trong tay người khác, càng không thích đợi người khác quyết định cho tôi cái gì.
Tôi làm bộ như muốn hôn hắn, hắn có vẻ hơi bối rối, vô thức ngửa mặt đón nhận. Ngay khoảnh khắc đôi môi sắp chạm nhau, một con dao găm bất ngờ đâm thẳng vào ngực hắn.
Khẩu súng mang theo lần trước không biết để đâu, trong tình thế gấp rút chỉ tìm được con dao này, có hơi cùn. Tôi nắm chặt chuôi dao, lại xoay mạnh một cái.
Máu như đê vỡ, từng đợt từng đợt trào ra, đỏ đến mức khiến người ta liên tưởng đến “tấm lòng son”.
Tôi tưởng chỉ có máu của người tốt mới đỏ như thế.
“Tôi đã nói rồi, nếu cậu dám gặp thằng bé, tôi sẽ giết cậu.”
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét tôi thôi. Chán ghét cái tham lam keo kiệt của tôi, giống như lão Hàn không thể lấp đầy cái hố không đáy của Tống Sở được nữa.
Hằng Nga sẽ không bao giờ thoả mãn với những con mồi trên mũi tên của Hậu Nghệ, một ngày nào đó rồi sẽ bay lên cung trăng.
Mà tôi, cũng đã chán ngấy hắn rồi.
