Không lâu sau khi tôi chuyển đến Phủ Tổng thống, Chu Phù đã đưa con về ở trong căn hộ cũ của tôi.
Hàng tháng bố gửi cho bọn họ một khoản tiền sinh hoạt kha khá, nhưng Chu Phù vẫn tự đi kiếm việc làm. Kể từ khi có con, vẻ yếu đuối mềm mại trước kia của nó đã dần tan biến, thay vào đó là một thứ sức mạnh chưa từng có từ trước tới nay.
Tối hôm đó, vào lúc bảy giờ, tôi hẹn Quan Vọng Tinh đến căn hộ cũ dùng bữa.
Quan Vọng Tinh là người mới do ông ngoại giới thiệu, kém tôi một tuổi, mang hàm Thiếu tá, vừa từ nhiệm sở nước ngoài trở về. Bố cậu ta là học trò của ông ngoại tôi, ông nội cậu ta đã từng làm đến chức Thượng tướng.
Nói mới nhớ, Quan Vọng Tinh và Phó Ưng Bạch cũng coi như có quan hệ thân thích, theo lời ông ngoại tôi gọi là “thân càng thêm thân”. Nhưng thực tế mối quan hệ huyết thống giữa hai người này rất xa xôi, xa đến nỗi Quan Vọng Tinh cũng không chắc phải xưng hô với Phó Ưng Bạch thế nào.
Thực ra tôi và Quan Vọng Tinh đã quen biết từ lâu, nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao sơ sài, thậm chí còn chưa từng trao đổi thông tin liên lạc.
Lúc cậu ta học ở trường quân sự còn tranh thủ sang trường đại học của tôi học thêm ngành xã hội học. Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại một bữa tiệc gia đình của một người bạn chung.
Bữa tiệc gia đình ấy kéo dài từ 9 giờ tối đến tận sáng sớm hôm sau. Đến nửa đêm, cánh trẻ hứng khởi rời khỏi biệt thự ngổn ngang, ra đường tìm các quán bar trên phố.
Tôi và cậu bạn cùng lớp thân thiết nhất đi trước, chia nhau điếu thuốc, Quan Vọng Tinh vội vã đuổi theo, gọi tôi “Anh ơi.”
Tôi quay đầu lại.
“Cho em mượn bật lửa.”
Tôi đưa bật lửa cho cậu ta. Tháng 12 trời rét đậm, lạnh đến nỗi muốn duỗi tay ra còn khó, cậu ta không đón được, bật lửa rơi xuống mặt đường phát ra tiếng “lạch cạch”.
Cậu ta dường như bị đông cứng, đứng ngây ra đó, tôi liếc nhìn cậu ta dưới vành mũ, rồi cúi người nhặt bật lửa lên, đặt vào tay cậu ta.
Mặt cậu ta đỏ bừng. Tôi rút tay ra, cậu ta vẫn quên buông lỏng, mãi đến khi tôi lẩm bẩm “Đông cứng rồi à?”, cậu ta mới hoàn hồn.
Cậu ta không biết hút thuốc, chưa kịp hít vào phổi đã ho sặc sụa. Cũng không biết điếu thuốc kia là người khác cho hay tự cậu ta tò mò xin nữa.
Bước ra khỏi quán bar, gió thổi ập vào mặt, thổi bay chiếc mũ tôi đang đội. Do đã uống rượu, lại đi nhanh, ban đầu tôi không nhận ra, chỉ thấy trên đầu lành lạnh. Cậu ta gọi với theo từ xa: “Anh ơi, anh ơi!”
Tôi quay người lại, thấy cậu ta cầm chiếc mũ của tôi, đang chạy về phía này. Quan Vọng Tinh khác hẳn với đám lính cứng nhắc ở trường quân sự kia, cậu ta có đôi mắt ướt át e thẹn, khiến người ta liên tưởng đến những con thú hoang khi bất ngờ gặp phải người lạ trong rừng.
Trước khi ông ngoại giới thiệu cậu ta với tôi, ấn tượng của tôi về cậu ta chỉ có vậy.
Bao nhiêu năm trôi qua, so với ấn tượng ban đầu, cậu ta chỉ cao lớn hơn một chút, còn lại hầu như không thay đổi, vẫn là cậu trai có đôi mắt ướt át e thẹn ngày nào.
Hiện tại cậu ta đang công tác tại Liên đoàn Hàng không Thủy quân lục chiến, trong thời gian đồn trú ở nước ngoài đã lập được công trạng, có triển vọng được đặc cách thăng Trung tá. Cậu ta có một người chú út đã hy sinh trong chiến đấu, ngay cả hài cốt cũng không còn. Ông nội cậu ta hy vọng cháu trai chuyển sang làm hành chính, nhờ tôi giúp đỡ, vừa hay Bộ phận Thư ký Bộ Quốc phòng đang có vị trí trống, tôi đang để mắt giúp cậu ta.
Căn hộ của tôi giờ đã trở thành nơi gặp gỡ riêng tư giữa tôi và Quan Vọng Tinh. Mỗi lần tụ họp, tôi đều đảm bảo Chu Phù có mặt ở đó.
Chu Phù thích Quan Vong Tinh.
Những năm qua Chu Phù đã qua lại với vài Alpha, nhưng toàn là tình một đêm, chẳng mấy sâu đậm. Nó vẫn khao khát tình yêu, chỉ là không dễ rung động như trước nữa, khó lòng xây dựng một mối quan hệ lâu dài.
Lần đầu Quan Vọng Tinh đến, Chu Phù mang cà phê và trà ra, trước khi rời đi còn nhìn cậu ta từ đầu đến chân mấy lần. Mời thêm vài lần nữa, Chu Phù dần dần không chịu đi, nghiêng người tựa vào chiếc ghế đơn sau lưng tôi, đá đôi dép lê lộp cộp.
Tôi ngồi quay lưng với em trai, không thấy được mặt nó, chỉ thấy Quan Vọng Tinh đối diện cứ liên tục cúi đầu ngượng ngùng, dùng uống nước để che giấu bối rối.
… Chu Phù khác tôi, nó cần một chỗ dựa.
Bữa tối hôm đó, tôi sắp xếp cho cả hai ngồi đối diện nhau.
Chu Phù rạng rỡ hẳn lên, nó đã thay một bộ quần áo khác. Bộ trước quá trang trọng, đã bị tôi phủ quyết.
“Em vẫn thường quyến rũ Alpha như thế này đấy!” Nó thẳng thắn nói.
Tôi nhướng mày: “Thế quyến rũ được ai tốt chưa?”
Nó bĩu môi.
Tôi đã nhìn lầm, còn mừng hụt một hồi. Tôi thầm thở dài, thằng nhóc này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhà này cơm canh đã đổi, thuốc của nó thì vẫn vậy.
Tôi ôm lấy đầu nó, xoa xoa mái tóc rồi đẩy đầu nó trở lại: “Em trai anh dù có trùm bao tải rách thì vẫn khiến người ta thích đến phát điên.”
Quan Vọng Tinh đến đúng giờ, ăn mặc thậm chí còn trang trọng hơn.
Tôi “Oa ồ!” ra tiếng.
Cậu ta bước chân dè dặt, di chuyển tới lui, môi mấp máy, lại không phát ra tiếng nào.
“Em cầm gì trong tay thế?” Tôi phá vỡ im lặng.
Cậu ta vội vàng đưa ra một chai rượu: “Lần đầu đến nhà các anh ăn cơm, không biết khẩu vị của các anh thế nào.”
Chất lỏng màu đỏ đậm, đựng trong chai rượu màu xanh sẫm tròn trịa, nhìn rất bắt mắt. Tôi liếc qua nhãn hiệu, là rượu cao cấp, nhưng khách quen sẽ không chọn loại này.
“Phí tiền quá.” Tôi dẫn cậu ta vào nhà: “Lát nữa chúng ta sẽ mở chai này.”
Cậu ta khiến tôi nhớ đến Phó Ưng Bạch thuở mới quen. Môi trường trong quân đội tương đối đơn giản, hy vọng cậu chàng này sẽ là một chàng trai thật thà đúng nghĩa.
Đây là cách Chu Phù quyến rũ vị Alpha này: cắn chặt cái nĩa mỗi khi ăn xong một miếng nhỏ, uống rượu thì ngửa cổ như con thiên nga, thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười chẳng mấy hài hước.
May mà nó có một gương mặt ưa nhìn, không thì suốt buổi trông chẳng khác gì một con hamster đang làm trò con bò.
Quan Vọng Tinh liên tục nhếch môi lịch sự, đồng thời xoay nĩa hết vòng này đến vòng khác, mỗi vòng đại diện cho một khúc quanh trong đầu cậu ta.
Tôi: “Nào, uống rượu đi.”
Tạ ơn trời đất, Quan Vọng Tinh cũng thích nghe nhạc cổ điển.
“Anh vừa hay có hai vé.” Tôi nói ngay.
Tôi không có, nhưng không sao, tôi có thể lập tức biến ra hai vé đó.
Mặc dù Quan Vọng Tinh rụt rè, nhưng không phải là kẻ ngốc. Ý đồ của tôi quá rõ ràng, cậu ta có vẻ muốn thoái thác: “Dạo này em phải đi công tác, không chắc thời gian.”
“Vé VIP, tham dự buổi diễn nào cũng được.” Cậu không thoát được đâu, nhóc à.
Tôi đặt một đĩa tráng miệng trước mặt cậu ta, như một phần thưởng cho sự nghe lời.
*
Gần đây Phó Ưng Bạch lén đi khám bác sĩ sau lưng tôi, trợ lý sinh hoạt của anh ta không chịu nổi tra hỏi đã tiết lộ cho tôi.
Tôi không hỏi thêm, Phó Ưng Bạch mắc bệnh gì, kê những thuốc nào, cái “bệnh” đó anh ta không thể nói cho ai khác biết, chỉ tôi và anh ta mới tỏ.
Sau khi vượt qua thử thách từ cái ổ dâm của Thôi Diễm, đời sống t*nh d*c của tôi lại trở thành một vũng lầy. Tôi là vũng lầy, còn Phó Ưng Bạch là người rơi vào đó.
Chúng tôi vẫn l*m t*nh đều đặn như trước, nhưng anh ta cứ không thể đánh dấu được tôi. Trong hai chúng tôi, có một người đã ra vấn đề.
Ai cũng biết tôi là một Beta có h*m m**n t*nh d*c và khả năng sinh sản thấp, từ khi sinh ra đã vô phương cứu chữa. Báo cáo khám sức khoẻ mới nhất cho thấy cơ thể tôi không có gì bất thường, áp lực do đó đổ dồn lên người Alpha.
Không thể đánh dấu bạn đời, đối với một Alpha đang độ sung mãn, hormon tuôn trào như núi lửa mà nói, đây không nghi ngờ gì là một nỗi nhục to lớn.
Anh ta còn muốn có một đứa con, của chính mình.
Anh ta bứt rứt, buồn bực, u sầu đầy mặt, trăm phương nghìn kế không tìm ra lời giải. Vết sẹo lồ lộ trên cổ tôi – xét thấy tôi tuyên bố đó là huân chương chống lại sự c**ng b*c – anh ta một chữ cũng không dám hỏi.
Chồng tôi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành Hàn Đa Khôi thứ hai.
Tuy cũng không hiểu vì sao, nhưng bản thân tôi trái lại còn âm thầm vui sướng. Cuối cùng thì tôi đã có được thứ mình hằng ao ước: hệ thống phòng thủ an toàn tuyệt đối.
Phòng thủ càng vững chắc thì cuộc tấn công phá vỡ nó càng trở nên hung hãn. Anh ta cắn cổ tôi như cắn chết một con mồi. Sau khi dừng cắn xé, anh ta ngậm lâu không buông. Tôi như con cừu trong miệng sư tử, thân thể mềm nhũn đẫm mồ hôi và nước bọt, thỉnh thoảng giãy giụa vài cái chỉ để khiến mình bị cắn chặt hơn.
“Nước nguội rồi.” Tôi nhắc nhở chồng.
Đây là một đêm hiếm hoi rảnh rỗi, chúng tôi ngồi ở hai đầu bồn tắm, chân quấn vào nhau tắm chung.
Anh ta nhấc ấm gỗ lên, rót nước nóng vào. Nước nóng hổi ào ào đổ xuống, như một con cá lớn cắn vào da thịt. Tôi co chân đỏ ửng lên “shhh” một tiếng, đợi nhiệt độ nước cân bằng, duỗi chân ra, bàn chân đạp lên hạ bộ anh ta.
Anh ta nâng bàn chân đó lên đùi mình, bóp từng ngón chân: “Thủ lĩnh vận động Omega muốn đàm phán hoà bình, anh định gặp cậu ta một lần. Nói mới nhớ…” Anh ta buông ngón chân tôi ra, cả bàn tay phủ lên mu bàn chân tôi: “Cậu ta còn là người được Trung tâm Bảo hộ Omega cử đi đấy.”
Tôi không khỏi cười khẩy: “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nhỉ. Cậu ta tên gì?”
“Tạ Trúc Lan.”
Khách quan mà nói, tình cảnh của Omega những năm gần đây đã tốt hơn trước không ít. Chỉ là càng đi lên cao, những bất công nhìn thấy càng nhiều. Những mâu thuẫn này không hẳn là họ tự tìm ra, cũng có cái được dẫn dắt cho thấy. Có mâu thuẫn mới có thể chuyển hoá thành đồng tiền lợi ích, chúng ta đều là nô lệ của đồng tiền.
Tình hình bang K ngày càng nghiêm trọng, tháng sau Nghị viện địa phương sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập, cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy 68% cư dân bang K ủng hộ độc lập.
Thực ra nguyên nhân gốc rễ rất đơn giản, thời kỳ thịnh vượng mọi chuyện đều dễ thương lượng, nghèo đói lại khiến người ta nảy sinh ý nghĩ mạo hiểm.
Bang K tuy tài nguyên khắp nơi, nhưng ban đầu kỹ thuật khai thác ở đó rất lạc hậu, sau khi sáp nhập thì bị các công ty năng lượng trong nước chia nhau hết, các ngành công nghiệp chủ chốt khác chỉ còn công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. Vốn dĩ, chính quyền trung ương hàng năm phân bổ một khoản trợ cấp kếch xù cho họ, dùng để hỗ trợ kinh tế và dân sinh địa phương. Nhưng mấy năm gần đây ngân sách quốc gia đều thâm hụt, bất đắc dĩ phải huỷ bỏ trợ cấp nông nghiệp cho bang K, cái này thì đúng là một khoản tiền lớn.
Người dân bang K vốn không hài lòng với chính sách của chính quyền trung ương từ lâu, tự xưng là “những đứa con bị bỏ rơi”, giờ muốn một lần làm tới, thoát ly liên bang để tự lập.
Chỉ có chính quyền mới mới có thể mang lại hy vọng mới, bọn họ nghĩ vậy. Những người giải phóng Omega cũng nghĩ vậy. Thành lập hai chính quyền mới quá phiền phức, vậy thì tạm thời hợp tác với nhau đã, đó chính là sự hợp tác của bọn họ.
Ai bảo thế giới này không phải là một gánh hát rong khổng lồ chứ.
Chiến lược của chính phủ đối phó với bang K vẫn luôn lấy xoa dịu làm chủ. Vị trí địa lý đặc thù, dễ bị thế lực bên ngoài xâm nhập, buôn bán vũ khí hợp pháp, cộng thêm khác biệt dân tộc dẫn đến thiếu cảm giác gắn kết với quốc gia. Bốc đại cái nào ra cũng đều là một quả bom hẹn giờ.
Còn đe doạ trực tiếp nhất đối với chúng tôi hiện nay lại đến từ một đảng phái khác. Các bang miền Nam – nơi có đông người từ bang K di cư đến phần lớn đều nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Tự do. Để giành lấy quyền lực, mấy bang này cấu kết với nhau, thành lập một liên minh cũng không phải là điều không thể.
Đám nít ranh Đảng Tự do này, phải biết rằng trước Hoắc Anh, cái đảng vô dụng này đã 24 năm liên tiếp không có nổi một tổng thống nào. Mà người thất ý lâu ngày sẽ phát điên, cuối cùng cũng nếm được chút ngọt ngào hiếm hoi, kết quả chớp mắt một cái đã tan biến, làm sao không điên tiết lên cho được.
Hơi nóng bốc lên, dệt thành một tấm màn trắng dày đặc, Phó Ưng Bạch xuyên qua tấm màn, thân hình trơn láng nặng nề như đá cẩm thạch giam tôi vào một góc bồn tắm.
“Theo chu kỳ, kinh tế vẫn chưa đến lúc phục hồi.” Anh ta đặt một tay lên ngực tôi, đầu ngón tay chạm vào đầu vú, khiến nó xoay vòng vòng: “Nên đây có lẽ, không, đây sẽ là thành tích lớn nhất của anh.”
Anh ta thực sự đã chuẩn bị tư tưởng dùng vũ lực để giải quyết, ý nghĩ này cho đến nay chỉ có tôi – người bên gối mới biết.
Vị trí này anh ta đạt được quá khó khăn, anh ta muốn lưu danh sử sách, chứ không chỉ đơn thuần là Tổng thống thứ 31.
Đối với những câu hỏi dò ý không chỉ một lần của anh ta, phản hồi của tôi rất mơ hồ, không có lập trường rõ ràng. Cái giá phải trả cho cuộc chiến này là bao nhiêu, liệu có đổi lấy đủ lợi ích không, chưa tính toán kỹ con số, tôi sẽ không trả lời bừa.
Nếu nhất định phải hỏi đến cùng, tôi là một thương nhân, tôi cũng không bán vũ khí hay máy bay không người lái. Tôi ghét chiến tranh.
h* th*n anh ta cứng đến không chịu nổi, dựng thẳng trên bụng dưới tôi. Tôi ch*m r** v**t v* thứ đó, rồi khép chân kẹp lấy anh ta: “Nếu anh thực sự cảm thấy cơ hội này quý giá, vậy chúng ta cùng nắm bắt nó.”
*
Có một điều tôi phải thừa nhận, Phó Ưng Bạch tuyệt đối xứng đáng là một người cha kế 100 điểm. Những lời hứa trước khi Chu Quy ra đời như đi công viên giải trí, chơi thể thao ngoài trời, đưa đón con đi học các lớp sở thích, tiện đường ăn kem, anh ta đều làm được, còn rất vui vẻ.
Anh ta thích trẻ con, anh ta tin sâu sắc rằng trẻ con sẽ mang lại may mắn cho gia đình.
Nhưng Chu Quy lại lạnh nhạt, không mua cái tình này của anh ta, ở bên ngoài thậm chí không cho anh ta một nụ cười hợp tác nào.
Gặp ai cũng hỏi: Cô/chú có biết Alexander Walker Walton không?
Nó còn nhỏ, chẳng có khái niệm gì về cái chết cả, nó nghĩ chết là “đi đến một thế giới khác”, giống như đi đến một châu lục khác vậy, chỉ là không gặp mặt được thôi.
Chiều hôm đó, lúc ba giờ, tôi đang rảnh rỗi chuẩn bị đi đón con thì trường học gọi điện đến, nói con tôi đã biến mất. Theo hồi ức của bảo vệ, một người đàn ông tên Alexander Walker Walton đã đón nó đi.
***************
Lời tác giả Chu Tương: Sao ông chồng ảo Alexander Walker Walton quá cố của tôi lại xuất hiện thật thế này?