Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 37




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không gian sống của tôi bị thu hẹp lại chỉ còn một căn phòng ngủ. Ăn, uống, ngủ nghỉ đều diễn ra trên giường, xuống giường tắm rửa đi vệ sinh cũng bị còng, còng tay nối với một đầu xích sắt, đầu kia xích sắt do vệ sĩ nắm giữ.

Trong phòng không có đồng hồ.

Thật sơ suất, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ. Không có đồng hồ, thời gian trở nên khó nhận biết. Hỏi vệ sĩ hôm nay là ngày mấy, câu trả lời chỉ là “Chủ nhân sẽ quay lại thôi”. Ban đầu còn có thể đếm từng ngày qua cảnh mặt trời mọc ngoài cửa sổ. Nhưng dần dà, do không có việc gì làm, sinh hoạt trở nên lộn xộn, thời gian và không gian dần dần tách rời nhau. Tôi như rơi vào một cái hố. Ở trong đó, tôi vĩnh viễn không già đi, vừa như đã chết từ lâu.

Tôi lại trở về tuổi thơ dài đằng đẵng đến mức mốc meo.

Thôi Diễm rất bận, số lần xuất hiện không nhiều. Mỗi khi đến, hắn chỉ làm mỗi việc đó bất kể ngày đêm.

Trong phòng ngủ chính đặt một chiếc giường bốn cột, từ đó hắn nghĩ ra rất nhiều cách chơi. Đặc biệt khi dư dả thời gian, hắn sẽ dùng dây buộc giường trói phần trước của tôi lại, rồi từ từ trêu đùa. Hoặc là dùng xích kéo tôi xuống giường, trói tay tôi vào cột, bắt tôi quỳ xuống. Cuối giường trải thảm dày mềm mại, dù có hung bạo hay lâu đến mấy thì đầu gối chỉ hơi đỏ lên, không quá đau đớn.

Không nhớ rõ là lần thứ mấy, cuối cùng hắn cũng không thể kiềm chế được đánh dấu tôi. Dùng răng và thân thể xoá đi dấu vết của người chồng thứ hai để lại, khắc lên dấu ấn mới. Khi tôi còn tốt đẹp với người chồng đầu tiên, hắn cũng làm như vậy. Tôi đổi sang người chồng khác, hắn vẫn làm như thế.

Hôm sau hắn vốn có việc bận, nhưng đêm vẫn vội vã ghé qua.

Trời vừa hạ một trận tuyết nhỏ, trong phòng bật lò sưởi, hắn bước nhanh vào phòng, áo khoác chưa kịp cởi, vạt áo bay phấp phới, mang theo hơi lạnh như những cái tát băng giá vỗ vào người.

Hắn nắm mặt tôi xoay lại, kiểm tra gáy tôi, rồi lại kéo cổ tay tôi lên xem, động tác rất thô bạo.

Tôi đã giấu một con dao cạo râu, định cắt bỏ tuyến thể ở sau gáy. Cố gắng nửa ngày mà mãi không với tới, trong cơn bực bội, cổ tay bị còng tay cắt vài vết.

Trên giường nơi nơi đều là máu, tiếc là không thành công.

Người hầu bưng gạt tàn thuốc đứng bên mép giường, tay trái tôi kẹp điếu thuốc, vểnh mông lên từ từ nhấp một hơi. Vì chút hưởng thụ cá nhân này, tôi còn phải học vài trò xiếc.

Thôi Diễm trợn mắt xanh mặt nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, đột nhiên giật phăng điếu thuốc trên tay tôi, ném vào gạt tàn, quát người hầu: “Ra ngoài!”

Người hầu vội vã chạy đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta nói với: “Vất vả rồi.”

“Bảy lần trả góp dù thế nào cũng nên xong rồi,” tôi quay sang nói với Thôi Diễm. “Cậu có thể giam tôi đến chết, nhưng không được phá vỡ giao kèo.”

Hắn nhướng mày giả vờ ngạc nhiên: “Tôi là kẻ cướp, cậu còn chưa biết sao?”

“Cậu là kẻ trộm, đối với các ông chồng của tôi mà nói.” Tôi nhấn mạnh từ “chồng”.

“Các. Ông. Chồng.” Hắn cười khẩy: “Mấy chữ này từ miệng cậu nói ra thật buồn cười.”

Mất máu quá nhiều, tôi không còn sức lực cãi nhau với hắn, cố gắng giải thích ngắn gọn hành động của mình: “Cậu không xứng.”

Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng lần này thì không, hắn bình thản lắng nghe.

“Vậy ai xứng?” Hắn thản nhiên đáp lại, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Đến cửa, hắn lại nói: “Cậu lại xứng gì chứ.”

Nghỉ ngơi một ngày, một bác sĩ được cử đến để tẩy trừ đánh dấu cho tôi.

Thay đổi đánh dấu, tẩy trừ đánh dấu. Ngay từ lần đầu tiên tôi đã ăn không ít cực khổ, lần này có thể coi là trọng thương, trực tiếp ủ thành bệnh nặng. Tôi ngay cả ngồi cũng thấy khó khăn, nằm liệt giường suốt ngày đêm, các chức năng cơ thể suy sụp, vết cắt ở gáy mãi không lành, phải băng bó liên tục.

Lần này chắc phải đắp chiếu khiêng ra rồi.

Thôi Diễm cũng không ngờ tới tình huống này, sắc mặt nghiêm trọng đi đi lại lại bên đầu giường. Nhưng khi nghe tôi thều thào than thở “Tôi sắp chết rồi”, hắn lại bắt đầu gây sự, ngón tay v**t v* đôi môi khô khốc của tôi, hỏi: “Cậu muốn đốt gì cho mình không?”

“Phủ Tổng thống, cảm ơn.”

“Dễ như trở bàn tay, không cần khách khí.” Hắn suy nghĩ một lúc: “Tôi sẽ giúp cậu tìm một mảnh đất làm mộ, đủ rộng, đến khi tôi chết rồi thì ở cách vách với cậu.”

“Đừng.”

“Cậu không thích nhà riêng à? Vậy tôi ở tầng trên cậu cũng được.”

“Vậy thì nên chọn mộ ở mấy vùng động đất ấy.” Để mấy tầng lầu đó lật tung đảo lộn một phen.

“À phải rồi.” Hắn thò ngón tay vào miệng, kẹp lấy lưỡi tôi: “Cái gã chồng ảo của cậu, Alexander gì đó, tôi đào mộ hắn rồi.”

“Sao cậu không tiện thể nằm vào đó luôn đi.”

Hắn rút tay ra, ướt nhẹp chạm vào trán tôi, không còn đấu khẩu nữa. Hắn có vẻ rã rời, vẻ mặt bơ phờ vì lao lực quá sức.

Cái “việc lớn” kia hẳn là gặp không ít khó khăn.

Cái gọi là việc lớn, không gì khác ngoài bang K lại nổi loạn đòi độc lập.

Bang K vốn là một quốc gia nhỏ nằm giữa nước tôi và nước láng giềng. Do nằm ở vị trí eo biển hẹp, lại giàu tài nguyên, nên đã trở thành địa bàn chiến lược bị các cường quốc xung quanh tranh giành. 120 năm trước, nó đã bị nước tôi thu phục.

Dân tộc bản địa có văn hoá, ngôn ngữ, tôn giáo độc lập, đồng thời lại ăn sâu bám rễ, rất khó đồng hoá. Họ còn rất nhiệt tình trong việc sinh sôi và truyền giáo, chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi thế lực đã lan rộng sang vài bang lân cận.

Bang này năm nào cũng ầm ĩ đòi độc lập. Có điều lần này là tình huống đặc biệt, đặc biệt ở chỗ nghiêm trọng.

Cách đây một tháng, vài quan chức cấp cao được Trung ương cử đến đã bị phần tử cực đoan bản xứ ám sát. Ba người chết, hai người bị thương, địa điểm xảy ra vụ việc ngay gần Toà nhà Chính phủ.

Những kẻ ám sát được người dân địa phương coi là anh hùng nghĩa hiệp, lại được một số thế lực che chở. Vụ án xảy ra hơn nửa tháng, mãi đến khi Cục Cảnh sát Tư pháp ra tay mới bắt được thủ phạm.

Có ba người bị bắt, đều có lai lịch không đơn giản. Một người là thành viên của tổ chức kh*ng b* nước ngoài, một người là dân bản xứ cực đoan, còn một người đã tham gia nhiều cuộc vận động giải phóng Omega.

Súng ống là vũ khí quân sự do nhà họ Thôi sản xuất, việc lấy được phải thông qua con đường nội bộ.

Tôi đã đến thăm viếng và an ủi gia đình nạn nhân. Chúng tôi cùng nhau hát quốc ca, và để kết thúc, tôi công bố ra bên ngoài một quyết định: Tất cả những kẻ liên quan đến vụ án sẽ bị xử bắn.

Đất nước chúng tôi về cơ bản đã bãi bỏ án tử hình, quyết định này gây ra rất nhiều tranh cãi.

“Một Tổng thống như anh, những chuyện như thế này đều phải thảo luận trước với nội các, còn em thì sao, tự ý quyết định, nói là làm luôn.” Trong phòng khách nhỏ ở tầng hai, Phó Ưng Bạch bước đi nhanh nhẹn, tay lơ đãng lướt qua chiếc bật lửa.

Anh ta vốn không hút thuốc, đây là biểu hiện của rối loạn trong lòng – sau khi trở thành phu nhân tổng thống, tôi tuyên bố với bên ngoài rằng đã bỏ thuốc, nhưng thực tế vẫn lén hút ở nhà.

Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn anh ta đi tới đi lui.

“Bên Toà án sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Anh ta bất ngờ liếc nhìn tôi, bước chân chậm lại.

Anh ta có thể một bước lên trời đạt được vị trí ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của hai nhà Chu và Cố. Ông ngoại tôi – vị Quan toà tối cao quyền lực kia – lại càng đóng vai trò không thể thiếu. Càng hiểu rõ điều này, anh ta càng kiêng kị chúng tôi. Khi đề cử Nội các, anh ta đề phòng tôi, tìm cách loại bỏ những người mà tôi giới thiệu. Người do chính anh ta bổ nhiệm, ngoài thuộc phái ôn hoà chỉ muốn giữ ghế, còn có hai cựu đảng viên Đảng Tự do. Bản thân anh ta lại thiên về phái cấp tiến, nên chung đụng với mấy người kia cũng chẳng vui vẻ gì, không bao lâu sau đã nảy sinh ý định cải tổ.

Tôi vừa nhắc đến Toà án, anh ta như bị gai đâm sau lưng.

“Vậy anh định xử lý thế nào? Bỏ tù ba năm rồi thả ra à?” Tôi nói tiếp. “Hôm nay tha cho bọn chúng một lần, tương lai cử người khác đến, chúng lại chẳng dám cử một giết một. Xem khi đó chúng lại cưỡi lên đầu anh, thách thức Trung ương, ai còn dám giúp anh nữa.”

Anh ta dừng bước, không nhìn tôi, lặng im đối diện với bức tường.

“Trên đời chẳng mấy ai mà không sợ chết, mồ mả tốt nhất cho bọn dân ngu chính là lỗ đạn.”

Tôi thản nhiên nói câu đó, anh ta đột ngột quay mặt lại, kinh ngạc há miệng.

Sớm muộn gì các ông chồng của tôi rồi sẽ phát hiện ra tôi mới là phần tử kh*ng b* số một.

“Vả lại, anh không nghĩ vậy sao?”

Anh ta thở dài: “Anh đồng ý với em, đó cũng là suy nghĩ của anh. Nhưng trước khi nói ra, em không nên hỏi ý kiến anh trước sao?”

Anh ta l**m môi, ngừng lại.

“Chu Tương…”

Tôi ngồi bất động, lặng chờ nửa câu sau của anh ta.

Anh ta lắc đầu, nuốt lời vào trong. Ném bật lửa lên bàn, mặt mày u ám, anh ta tiến thẳng vào phòng ngủ.

Tắm suốt 40 phút.

Trong phòng tắm, tiếng nước xối xả ào ào, truyền ra như tạp âm của cuộn băng trống.

Tôi biết nửa câu anh ta áp dưới lưỡi là gì.

“Anh mới là Tổng thống.”

Chồng tôi tắm xong, toàn thân đỏ hồng, tâm tình dịu đi không ít. Tôi ngồi ở đầu giường làm việc riêng, anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi, dịu dàng xin lỗi.

Tôi vén mái tóc ướt trên trán anh ta, lại bấm bấm vào rãnh cằm: “Anh tưởng em đang làm gì? Những lời anh không nói được, em nói thay anh thôi.”

Anh ta cảm kích hôn lên ngón tay tôi hết lần này đến lần khác.



Trải qua một phen cấp cứu, còng tay được tháo ra.

Cơn ngất xảy ra bất ngờ, đột ngột gần như đột tử.

“Tôi thả cậu đi.” Thôi Diễm quay lưng về phía giường, nhìn ra cửa sổ: “Mộ địa còn chưa chọn xong, hơn nữa,” hắn dừng lại.

“Cậu phải thua triệt để một lần.”

*

Trong phòng khách nhỏ tối đèn.

Tôi và chồng ai lo việc nấy, thường bận rộn đến tận khuya. Dù về muộn đến đâu, chúng tôi đều gặp nhau ở đây trước, như thời còn ở căn hộ cũ của tôi trước khi cưới, trao đổi thông tin, ấp ủ kế hoạch, lựa chọn mục tiêu nhắm đến.

Trong đó có vài lần anh ta đòi hỏi chuyện chăn gối, tôi từ chối toàn bộ. Đầu óc là đầu óc, nửa th*n d*** là nửa th*n d***, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, kỷ luật và ranh giới của Beta đôi khi còn khô khan cứng nhắc hơn cả pháp luật.



Phó Ưng Bạch bật đèn, tôi như bóng ma hiện hình trên ghế sofa, hai tay đặt lên tay vịn, ngồi ngay ngắn.

Anh ta giật mình, lùi lại hai bước: “Em về rồi à?”

Tôi gõ gõ tay vịn bằng đầu ngón tay như thể đang chơi piano.

“Anh đã phái nhiều người đi tìm em khắp nơi, nhưng không làm ầm ĩ, đối ngoại chỉ nói sức khoẻ em không tốt, cần tĩnh dưỡng một thời gian.”

Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần, bóng dáng cao lớn che khuất đầu tôi.

Dưới bóng đen đó, tôi châm một điếu thuốc. Trên đường ngồi xe về, tôi còn đọc được tin đồn Phu nhân Tổng thống đang mang thai, thai không ổn định nên phải ẩn cư dưỡng thai.

Anh ta nén hơi thở, mắt chớp chớp, kiềm chế cảm xúc.

Tôi dang rộng hai tay, bắc một cây cầu giữa hai người, anh ta cúi xuống, để tôi ôm lấy cổ, kéo anh ta về phía mình.

Anh ta hít hít tôi.

Anh ta ngửi ra rồi, nhận ra rồi, tôi đã trở lại như tờ giấy trắng, trống rỗng như đứa trẻ sơ sinh. Anh ta hơi nới lỏng tay, nhìn chăm chú, vẻ mặt giống hệt Hàn Đa Khôi năm xưa khi mới đặt chân lên vùng đất lạ.

Tôi quấn lấy anh ta lần nữa, gác cằm lên vai anh ta cọ nhẹ, một tay cầm thuốc, vừa nhìn đầu ngón tay bốc lên từng sợi khói mảnh, vừa bắt chước tiếng khóc thút thít phát ra tiếng hừ lạnh.

Mười ngón tay bấu chặt vào cánh tay tôi, anh ta được đánh thức trách nhiệm và phẩm giá của một Alpha có gia đình: “Thôi Diễm, là hắn ta phải không?”

Tôi áp môi, hôn lên thái dương anh ta.

“Giết hắn ta đi.”

***************

Lời tác giả Độc giả ghé vào đây chắc cũng không phải để xem chiến tranh thương mại hay đấu đá chính trị, nên phần này tôi viết khá chung chung, chỉ cần hiểu đại khái là được, đừng quá chú trọng vào chi tiết. Thế giới và quốc gia đều là hư cấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng