Thuở bé, thời gian chậm chạp trôi qua cứ như con rệp dưới chân người chạy marathon. Mỗi ngày dài như vạn dặm, chẳng thể thấy điểm dừng. Nghe các cụ kể về tuổi thơ của mình, tôi cứ ngỡ họ đã sống đến cả ngàn năm, thời thơ ấu ấy cũng kéo dài hàng trăm năm. Tôi cũng nghĩ mình sẽ mất ngần ấy thời gian để lớn lên, lòng luôn mong mỏi sớm được lớn khôn, được độc lập, được xây dựng một ngôi nhà to lớn của riêng mình. Khát khao ấy mãnh liệt đến nỗi tôi bắt đầu thiết kế “ngôi nhà” đó từ rất sớm, cứ vẽ đi sửa lại. Đến năm 18 tuổi, bản vẽ của tôi đã khá hoàn chỉnh.
Tôi đã từng cho Thôi Diễm xem bản thiết kế nội thất đó, nhưng rồi tờ giấy ấy đã biến mất.
Lâu đài cổ có tổng cộng bốn tầng. Thôi Diễm đã cải tạo triệt để từ tầng hai đến tầng bốn, biến những thiết kế trên giấy của tôi thành hiện thực, không sai một li.
“Đợi khi nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu ra vườn hoa ngắm cảnh.” Trong phòng sinh hoạt tầng hai, sau khi ghi điểm, hắn dựng gậy bi-a lên mỉm cười nhìn tôi.
Tôi quấn chiếc áo choàng mình mang theo lúc đến, bên trong chẳng mặc gì. Trong phòng hơi lạnh, tôi khẽ run dưới lớp áo choàng.
Mỗi lần gặp mặt, Thôi Diễm luôn khiến tôi tổn thất thứ gì đó.
Trên sân khấu phủ màn đỏ hệt như chiếc giường cưới khổng lồ, sau khi bị hắn thoải mái trút hết d*c v*ng lên người, tôi mò mẫm trong bóng tối nhặt quần áo mặc vào. Nhặt một cái, đã rách. Nhặt cái khác, càng không thể mặc. Có vài lỗ thủng tôi không thể nhớ nổi đã bị xé rách thế nào. Hắn còn để lại vô số dấu vết nguyên thuỷ trên người tôi, những vệt tinh khô cứng đọng lại, tất cả đều mang mùi vị của hắn.
Thảm thiết nhất phải kể đến chiếc q**n l*t treo lủng lẳng như lá cờ trắng đầu hàng ở góc tivi.
Giữa chừng tôi ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy hắn đứng chắn trước tivi, hông đưa đẩy dữ dội, đang th* d*m trước hình ảnh gương mặt tôi trên màn hình.
Tôi yếu ớt mở miệng, định gọi hắn. Nhưng sau khi một dòng t*nh d*ch đặc quánh phun lên, lời nói đã chuyển thành tiếng r*n r* nguyền rủa, lập tức bị tiếng tivi át đi.
Hắn quay người lại, lại cưỡi lên, g*m c*n từng chút một. Mỗi khi hắn cử động, tôi lại càng nổi cơn tam bành. Chẳng mấy chốc hắn đã lại c**ng c*ng, bắt đầu cọ xát giữa khe mông tôi.
Chúng tôi l*m t*nh liên tiếp hai lần, cường độ ngày càng tăng. Hình ảnh trên tivi rõ ràng k*ch th*ch hắn rất nhiều, càng bị k*ch th*ch hắn càng muốn xem, trút hết cơn giận dữ trong lòng vào g*** h** ch*n tôi.
Tôi bị hắn làm cho hai chân giạng rộng, không còn sức khép lại, lỗ hậu mềm nhũn tiết ra chất lỏng đục ngầu.
Hắn chán ngấy việc chỉ ở bên trong, cọ xát đến khi c**ng c*ng trở lại, lại chuyển sang khe đùi. Khe đùi đã bị trầy da, chỉ cần chạm vào là đau. Tôi gắng gượng nâng chân quắp lấy eo hắn, rất khó khăn mới đổi được tư thế. Chỉ riêng động tác này cũng đã tiêu hao hết sức lực, sau một hồi tôi chỉ có thể nằm thở hổn hển trên ngực hắn.
Hắn để mặc tôi vụng về bò trên người, trong lúc đó bóp má tôi: “Sao lại nhiệt tình thế?”
Tôi không lên tiếng, mông tiếp tục nhích về phía trước. Hắn dần thấy sai sai, giữ chặt tôi lại.
“Ồ, cậu muốn ngồi lên mặt tôi à?”
“Tôi còn muốn bắn lên mặt cậu nữa kìa.” Tôi nghiến răng ken két.
Phàm là kế hoạch thì không nên tiết lộ quá sớm. Trong cơn tức giận và xấu hổ, tôi quên mất bài học đã trải qua, lại càng quên rằng kẻ dưới thân mình là Thôi Diễm – một con ngựa hoang bất trị.
Vừa dứt lời, tôi bị hất ngay xuống đất, lưng dưới đập mạnh xuống sàn, trong giây lát mất hết ý thức. Nhân cơ hội đó, hắn dùng hai đầu gối kẹp chặt vai tôi, giam cầm tôi dưới háng mình.
Một mùi tanh nồng ập vào mặt, tôi vội vàng quay mặt sang một bên, nhưng nửa mặt còn lại không thể tránh khỏi đối diện với hắn.
“Đừng…”
Một cây thịt to lớn đập mạnh vào nửa mặt còn lại, vừa nặng vừa đau, t*nh d*ch bắn tung toé khắp cổ, vài giọt còn theo hàm răng run rẩy trôi vào miệng.
Tôi cắn chặt môi, dù hắn có cạy hàm cũng không chịu mở ra. Không thể đưa vào được, hắn do dự một chút, rồi bắt đầu uyển chuyển đưa hông, bắt chước động tác g*** h*p chọc vào giữa hai môi tôi.
Ban đầu là nhẹ nhàng chậm rãi, so với xâm phạm thô bạo thì càng giống như trêu đùa, nhưng cũng đủ khiến tôi khổ sở. Vật của hắn quá to cũng quá cứng, giống như có thể đâm thủng mặt tôi bất cứ lúc nào. Tôi hoảng loạn đến mức đầu óc quay cuồng, muốn trốn nhưng lại bị bóp cổ, vùng vẫy chỉ để đổi lấy những cú đập mạnh hơn, cảm giác nhục nhã càng tăng gấp bội.
Chẳng bao lâu sau, đôi môi không còn làm hắn thoả mãn nữa, thế là hốc mắt, má, tai, trán đều bị hắn cọ xát khắp nơi.
Đối mặt với một Alpha tàn bạo, điều duy nhất tôi có thể làm là chịu đựng, nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, mặt bị tát sang trái rồi sang phải, cuối cùng bị hắn bắn đầy mặt.
Sau khi được giải phóng, người đè lên thân tôi giật giật run lên vài cái, cuối cùng cũng buông lỏng sức lực. Tôi bò đi như một con chó bị thương, lật người úp mặt xuống, chôn đầu vào khuỷu tay.
Hắn tiến lại gần, nhìn trộm tôi qua kẽ tay: “Này, cậu khóc à?”
Tôi không khóc, chỉ run rẩy, run như cọng cỏ trong cơn gió dữ.
Bị nửa ép nửa dìu lên lầu, tôi vẫn còn run bần bật vì tức giận.
…
“Cậu có mặt mũi nào mà dám đưa cái ổ d*m d*c của cậu vào… vào nhà tôi chứ?!” Tôi tức giận chất vấn hắn.
Tên trộm này còn đánh cắp tác phẩm hội hoạ cuối cùng của tôi suốt 10 năm, kết tinh giấc mộng đời tôi!
Hắn cây ngay không sợ chết đứng: “Cậu nên sống trong ổ d*m d*c đó, bố cậu đưa cậu vào tù là sai lầm, chỉ có ổ d*m d*c của tôi mới thực sự cải tạo cậu nên người.”
Tôi lại sắp ngất đi, nhưng hắn lại hỏi: “Cậu đảo mắt cái gì vậy?”
Tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng một mồi lửa đốt sạch nơi này: “Tôi đang nghĩ đến một câu ngạn ngữ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang.”
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng ném gậy bi-a xuống, hai tay đút túi đi đi lại lại bên bàn bi-a, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi: “Thiết kế của cậu có chỗ không khoa học, hệ thống thoát nước không tốt, tôi đã hoàn thiện hết rồi.”
Tôi chống cằm không nói gì, lo lắng không biết làm sao để ra ngoài.
“Ngủ một lát đi,” hắn nói. “Trông cậu như sắp ngất rồi.”
Tôi kiệt sức, mí mắt nặng trĩu: “Tắm đã.”
“Ừ.”
Tôi đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Hắn thoả mãn đủ rồi, trở nên đặc biệt dịu dàng. Nhắm mắt lại tôi thậm chí còn tưởng Chu Phù đang tắm rửa cho tôi – Chu Phù này gia cảnh sa sút, đã 10 năm lao động chân tay trong một nhà xưởng bóc lột nhân công, khiến đôi tay chai sạn đến mức thô ráp vô cùng.
Giấc ngủ này rất say, tôi còn mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi sinh con. Phòng sinh bốn bề bao quanh bởi lớp kính trong suốt, không có giường sinh mềm mại trắng tinh, thay vào đó là một ngọn núi nhỏ được xây bằng đá quý, góc cạnh sắc nhọn nhấp nhô theo từng chuyển động uốn éo của cơ thể, để lại những vết cắt trên da.
Tôi sinh con trên chiếc vương miện trong lồng kính ở phòng ăn.
Bên ngoài lồng kính là những đôi mắt đang quan sát, của Hàn Đa Khôi, của Thôi Diễm, của lão Hàn, của Tống Sở, của bố tôi, còn cả Chu Phù nữa.
…
Trên bản thiết kế “ngôi nhà” lít nha lít nhít ghi chú, từ việc treo tranh phong cách gì trên bức tường nào, đến đồ dùng trên giường, rồi cả màu sắc của rèm cửa, mọi thứ đều tỉ mỉ.
Thôi Diễm thậm chí đã làm theo từng chi tiết.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, cảm nhận trực quan của tôi: Tôi đã thực sự đến thiên đường rồi.
“Nhìn cái gu quý tộc của cậu kìa,” Thôi Diễm đứng ở cuối giường, nhướng mày chế giễu tôi. “Chúng ta quả là một cặp trời sinh, chẳng phải vậy sao, trong cái cốt lõi của cậu thì cũng chỉ là một kẻ thấy vàng là sáng mắt thôi.”
Căn phòng này quả thật giống hệt một chiếc rương kho báu mà cướp biển vừa mới phá khoá.
Tôi nhớ đến thời còn đi học hắn tặng tôi một chiếc váy màu sắc rực rỡ, tôi đã mặc nó không chút do dự, hắn hẳn đã biết sở thích của tôi rồi. Những thứ lộng lẫy vàng son luôn khiến tôi sung sướng cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tôi nhún vai chẳng mảy may quan tâm.
Sau vài ba câu trò chuyện, tôi đã tỉnh táo được bảy tám phần, phát hiện ra hai tay mình bị còng treo lên đầu giường.
Tôi giật giật tay, tốn công vô ích.
Lúc vứt bỏ Thôi Diễm ở nước S, trên đường về nhà tôi cứ nghĩ mãi không biết phản ứng của hắn khi tỉnh dậy sẽ như thế nào, càng nghĩ càng cười khúc khích không ngừng.
Bây giờ tôi đã biết rồi.
A!
Tôi hét lên trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu dám—”
“Để tôi nói hộ cậu.” Hắn cướp lời, giọng điệu kỳ quặc bắt chước giọng tôi: “Tôi là Phu nhân Tổng thống đấy, cậu có biết một ngày không thấy tôi sẽ khiến bao nhiêu trái tim nhân dân lo lắng không, cậu có biết ông chồng Tổng thống của tôi sẽ phái bao nhiêu thiên binh thiên tướng đến cứu mỹ nhân không, cậu dám bắt cóc Đệ nhất phu nhân*, tội của cậu thật không thể tha thứ!”
Đệ nhất phu nhân
Danh hiệu của Phu nhân Tổng thống
Hắn lắc đầu bắt chước điệu bộ như đang diễn một vở kịch bi hài.
Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: “Bao lâu.”
“Cậu hỏi gì?”
“Cậu định nhốt tôi bao lâu?”
“Chưa nghĩ đến.” Hắn húp một ngụm nước súc miệng từ một cái bát, súc rồi nhổ vào một cái cốc thuỷ tinh: “Tôi phải đi làm một việc lớn.”
Tôi bị bỏ mặc hai ngày, cổ tay còn có vết hằn đỏ sẫm.
Khi hắn xuất hiện lần nữa, đầu tiên là im lặng nhìn tôi rất lâu, khuôn mặt trắng bệch như vôi, gân xanh giật giật trên cổ.
“Có vẻ “việc lớn” không mấy suôn sẻ nhỉ.” Tôi cũng đáp trả lại hắn bằng giọng điệu kỳ quặc.
Hắn: “Mẹ kiếp các người bắt người của tôi, còn đóng cửa nhà máy vũ khí của tôi!?”
Tôi vung vẩy đôi tay bị treo lên: “Đóng cửa thế nào, như thế này à?”
Hắn tiến lên vài bước, dùng hai ngón tay bóp cằm tôi.
Rất mạnh tay, nhưng cằm tôi vẫn có thể cử động được nên cũng có thể nói chuyện: “Nếu đêm đó cậu làm ít đi một lần thôi thì kho hàng quý báu của cậu đã không gặp chuyện rồi.”
“…”
“Vẫn không tiến bộ chút nào, bố cậu dưới suối vàng chắc khóc chết mất.”
Không chỉ nửa th*n d*** không tiến bộ, ngay cả não bộ cũng vậy. Hắn nhất thời không nghĩ ra lời đáp trả, chỉ có thể nghĩ đến dùng sức mạnh thô bạo, từ bóp cằm chuyển sang bóp má, đầu ngón tay ấn sâu vào hàm, gần như muốn tháo nửa mặt tôi ra.
Bàn tay hắn rất to, tương xứng với chiều cao, chỉ dùng một phần nhỏ đã chiếm gần hết nửa khuôn mặt tôi.
Tôi không thể lên tiếng nữa, chỉ dùng mắt cười với hắn.
Hắn đã bán vũ khí cho bọn phản động ở bang K.
“Không phải muốn biết nhốt bao lâu sao?” Hắn vò nắn mặt tôi như đang nặn đất sét, đôi mắt nhìn chăm chăm đã đóng một tầng băng: “Đến khi cậu hoá thành bộ xương khô trên chiếc giường này thì có thể ra ngoài được rồi.”
