Vẻ mặt của những người khác: Tha cho chúng tôi đi.
Lão Hàn đưa mắt nhìn quanh phòng, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng bảo mọi người ra ngoài.
“Cậu ở lại.” Ông nói với tôi.
Chưa đầy mười giây sau, trong phòng họp chỉ còn lại hai chúng tôi.
Ông: “Cậu nghĩ ta sắp không còn sống được bao lâu nữa, biết đâu ngày nào đó sẽ đột ngột đi đời nhà ma—”
Tôi: “Xin đừng nói vậy.”
Ông: “Ta không mang theo máy ghi âm đâu, không cần khách sáo thế.”
Tôi lộn hết các túi ra cho ông xem: “Tôi cũng không mang theo. Ngài nghĩ tôi muốn lật đổ anh ta sao? Dù sao anh ta cũng là con trai ngài mà, sớm muộn gì tài sản của ngài cũng thuộc về anh ta thôi.”
Ông quay mặt đi thở dài, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Ta ước gì đứa trẻ đó là con ruột của hai đứa các cậu.”
Tôi: “Ngài cứ coi nó như con ruột là được.”
Ông lập tức nổi giận: “Ta biết ngay mà, cậu muốn đổi tên công ty thành họ Chu phải không?”
Tôi nhanh chóng đáp lời: “Tôi không có ý đó, nhưng nếu ngài muốn bán công ty thì…”
Ông: “Cậu nói gì đấy, nói lại xem nào?”
Tôi: “Tôi chúc ngài sức khoẻ dồi dào.”
Ông: “Mục đích thực sự của cậu là gì?”
Tôi: “Anh ta là đối thủ của tôi.”
Hàn Đa Khôi rắp tâm trả thù tôi, tôi vốn định dùng từ “kẻ thù”, nhưng đồng thời lại không muốn phân định ranh giới rõ ràng với lão Hàn, thế là chọn một cách diễn đạt ôn hoà hơn.
Ông suy nghĩ một lúc: “Năng lực của nó không đủ để trở thành đối thủ của cậu đâu. Hơn nữa, việc Phó Ưng Bạch đắc cử tổng thống là điều chắc chắn rồi, cậu đã thắng, không phải sao?”
Nhưng chỉ cần là đối thủ, tôi sẽ không để lại cho hắn bất kì cơ hội nào.
Cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, nói thêm cũng không phải, tôi lấy một điếu thuốc ra hút, còn ông thì quay mặt đi.
“Bố, con rất quý bố.” Sau khi hút xong một điếu thuốc, tôi nói một câu không đầu không đuôi.
Ông hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi.
“Ta cũng rất quý con, nhóc Beta ạ, nhưng con thực sự rất đáng ghét.” Ông xoay xoay cốc nước trong tay. “Con và Hàn Đa Khôi chẳng ai nợ ai cả, nó phụ thuộc vào con, con không yêu nó, chuyện này không thể làm gì được.”
“Hôm đó trên đường, anh ta đẩy con về phía xe tải, người phải chết lẽ ra là con.”
“Đã gần bốn năm rồi, nó vẫn chưa tái hôn,” ông xác nhận nói. “Nó còn yêu con hay không, ta không chắc, nhưng có một điều rất rõ ràng, con vẫn rất quan trọng đối với nó, trong lòng nó vẫn còn một khoảng trống mà không ai khác có thể lấp đầy được.”
“Tống Sở yêu bố.” Tôi đột nhiên nói.
Bọn họ đều có tình ý với nhau, chỉ là có một bên ít hơn một chút mà thôi.
Lão Hàn cụp mi nhìn xuống bàn.
“Ta biết.”
Một lúc sau, lại lặp lại: “Ta biết.”
Ông dường như còn muốn nói gì đó, tôi nắm lấy cổ tay ông: “Bố.”
Cứ nói đi, con cảm thấy rất hứng thú đấy.
Ông lắc lắc chút nước còn lại dưới đáy cốc, rồi bắt đầu nói năng lộn xộn: “Con biết không, Tống Sở thường xuyên gặp ác mộng, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa hết hẳn, mấy đêm trước khi chết còn mơ nhiều hơn. Mơ thấy mình đói bụng, xin người khác quần áo mặc. Mơ thấy bố ông ấy cầm dao xông vào nhà đòi tiền mẹ con ông ấy. Mơ thấy mẹ ông ấy dẫn ông ấy đi chơi công viên giải trí, ông ấy rất vui; rồi mẹ ông ấy giao ông ấy cho một người lạ, dỗ rằng mình đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay… Nhưng chẳng bao giờ quay lại nữa, ông ấy bị bán cho một ông chủ nhà máy dệt làm lao động chui. Ông ấy tỉnh dậy, khóc lóc kể rằng ông ấy mơ thấy mình lại bị nhốt dưới hầm, tranh giành bánh mì với chuột, ông chủ hay đánh ông ấy, đánh đến mức ông ấy không mặc nổi quần áo. Ông ấy mơ thấy mình trốn khỏi nhà máy, người đàn ông đeo răng vàng nhận nuôi ông ấy lại muốn lấy nội tạng của ông ấy, thế là ông ấy lại trốn… “Tôi đói quá”, ông ấy khóc lóc trong vòng tay ta như một đứa trẻ, “Cuối cùng trước mặt tôi xuất hiện một bàn ăn rất lớn, trên đó toàn là đồ ngon, tôi ăn mãi ăn mãi mà vẫn không no. Tôi đói quá, ông ơi, cuối cùng chắc tôi chết đói mất…”
“Ta để ông ấy ăn no mặc ấm mỗi ngày, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Ta nghĩ cứ ngày qua ngày, năm này qua năm khác, rồi sẽ có một ngày ông ấy không còn sợ hãi nữa, không còn gặp những cơn ác mộng đó nữa, quên đi quá khứ, coi như mình sinh ra đã là một hoàng tử. Nhưng ông ấy giống như một cái hố không bao giờ lấp đầy… Khi kết hôn với ông ấy, ta muốn người đàn ông này nửa đời sau đều sống trong vui sướng, không lo cơm áo gạo tiền, nhưng dần dần, ta cũng không vui vẻ nữa. Ta thực sự không biết phải làm sao, Chu Tương à, rốt cuộc phải làm thế nào để ông ấy yên tâm, thực sự cảm thấy yên tâm? Yêu một người sẽ hại mình, con có thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng đó không?”
“Ta chắc chắn sẽ đi trước ông ấy – nhưng hoá ra ông ấy đã đi trước rồi. Khi ta chết đi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc ông ấy nữa. Đây là một căn bệnh, ta muốn dùng cách nghiêm khắc hơn để chữa trị cho ông ấy, có lẽ doạ ông ấy một chút? Ta không ngờ ông ấy lại tự cứu mình theo cách đó, ông ấy tưởng ta không cần ông ấy nữa.”
Nghe lão Hàn lẩm bẩm như đang nói mớ, tôi nhớ lại ngày xảy ra tai nạn.
Sau khi chiếc xe tải rời đi, để lại một vũng máu đỏ tươi. Người nằm trong vũng máu trông như xác một đoá hoa bị vò nát, một mùa hoa rồi đã kết thúc.
Tôi quen so sánh Tống Sở với bản thân, nhưng thực ra chẳng thể so sánh được. Trong cuộc hôn nhân của họ, lão Hàn mới là người nắm quyền chủ động, điểm này tôi đã hiểu sai rất lâu, tất cả mọi người đều vậy. Nếu không có mảnh đất màu mỡ là lão Hàn, thì cũng sẽ không có một Tống Sở kiêu ngạo và phóng túng như vậy. Nhưng thường thì ai sẽ để ý đến mảnh đất đen sì kia chứ.
Trên đường đến đây, đài phát thanh tình cờ phát một bài hát của ban nhạc cũ của Tống Sở, ý nghĩa của bài hát rất đẹp, DJ giới thiệu rằng “Bài hát này được coi là bài hát cứu rỗi linh hồn”.
…
“Bây giờ ông ấy chắc đang ở địa ngục, vẫn đói rách như xưa, còn bị chiên trong chảo dầu kêu xèo xèo nữa.” Tôi nói.
Lão Hàn vẫn còn đắm chìm trong ký ức của quá khứ, ngẩng đầu lên có vẻ hơi ngỡ ngàng: “Người đều đã chết rồi, cậu còn hả hê cái gì?”
“Nghe nói ở địa ngục cũng có thể xin giảm án bằng cách được nạn nhân tha thứ.”
“Cậu nghe ai nói vậy?”
“Nghe Tống Sở nói.”
Ông phản ứng lại: “Cậu đang xin tha thứ cho ông ấy à?”
“Vâng, coi như vậy đi.”
Ông kêu lên: “Sao bỗng dưng tốt bụng quá vậy?”
“Ông ấy là một người đáng thương.” Tôi bắt chước Thôi Diễm thở dài.
Lão Hàn cười khúc khích một lúc, rồi dậm chân xuống đất, như thể Tống Sở có thể nghe thấy từ dưới đó vậy: “Ông cứ ở dưới đó mà ở cho tốt đi!… Tôi chưa bao giờ không cần ông cả.”
“Tôi cũng sẽ xuống địa ngục thôi.” Ông lại nói.
Tôi: “Tất cả chúng ta đều sẽ xuống địa ngục.”
Căn phòng im lặng một lúc, bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn.
“Ta đã soạn xong di chúc rồi.” Ông uống nốt chút nước cuối cùng. “Sẽ rất công bằng.”
Tôi mỉm cười: “Vậy thì con sẽ rửa mắt mong chờ.”
Ông qua đời hai tuần sau đó, công ty được giao cho người em họ xa của ông.
Ngày hạ táng, mưa phùn rơi lất phất. Tôi và Hàn Đa Khôi như đôi quạ tha cành về tổ, chỉ để phát hiện tổ đã bị đào bới, ôm đầu khóc lóc.
Phó Ứng Bạch đã thắng cử tổng thống. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, cách gọi của anh ta dành cho tôi đã trở thành “người vợ tương lai của tôi”.
Chiếc nhẫn kim cương nhỏ xuất hiện trước công chúng đó, so với chiếc mà Thôi Diễm tặng, chỉ có thể coi như một ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời đêm trăng tròn.
Nhưng phần lớn thời gian, to là vì gần, nhỏ là vì xa, nơi xa xôi hơn thường sẽ có mục tiêu lớn hơn.
Thời khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào tôi, dù ở hiện trường hay bên ngoài. Thôi Diễm cũng nằm trong số đó, tôi biết rõ điều này.
Tôi tìm thấy ống kính, hướng về phía hắn mỉm cười.
Thôi Diễm dùng mũi dao găm gạt chiếc nhẫn khỏi ngón áp út của tôi, rồi xẻ rách áo trên của tôi.
.
Ngày 2/7.
Người của Thôi Diễm lái xe đưa tôi đến toà lâu đài cổ trong truyền thuyết này.
Nhảy xuống xe, tôi phủi phủi vạt áo. Áo choàng dài chấm mắt cá chân, mũ trùm che kín mắt, tôi ăn mặc như một pháp sư cổ đại.
Bên trong toà nhà rất rộng rãi, bước một bước, dưới chân là một tiếng dội. Trên trần nhà cao ngất treo những chiếc đèn chùm kiểu cổ, giá đèn gồ ghề như những bộ xương tay khổng lồ buông xuống, ánh sáng mờ ảo, bốn bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu rực rỡ, dưới ánh đèn lờ mờ như bước vào một hang động đầy màu sắc. Mỗi khoảng cách dọc theo tường đều có một bức tượng bóng loáng đứng im lìm, nhìn kỹ mới biết đó là vệ sĩ.
Cuối đại sảnh là một bục sân khấu cao. Kéo ra rèm đỏ tươi, bật đèn lớn, cả sân khấu lộng lẫy huy hoàng, như một bàn thờ được thờ phụng trong hang động.
Một bàn tay vươn ra kéo tấm màn lên, phía sau là nền đen kịt, Thôi Diễm bước ra từ đó, mặc nguyên bộ vest dạ hội.
Ba năm rời xa quê nhà, từ trong ra ngoài hắn đã thoát thai hoán cốt thành một con người hoàn toàn mới, ngay cả cách ăn mặc cũng không còn tuỳ hứng nữa. Tính cả lần này tôi đã gặp hắn ba lần, hắn luôn mặc vest chỉnh tề, hai bên má còn để râu.
Cuối cùng hắn đã trở thành hình mẫu mà bố hắn mong đợi.
Hắn đến mép sân khấu ngồi xổm xuống, vẫy tay gọi tôi.
Tôi dừng lại, rồi lại bước về phía hắn, vừa đi vừa cởi mũ trùm, mở cúc áo, đến dưới sân khấu, tôi cởi áo choàng để lại trên mặt đất.
Cầu thang lên sân khấu nằm ở hai bên, tôi đá văng áo choàng định đi qua, hắn đã cúi người xuống, tay luồn qua nách ôm lấy, nhấc bổng tôi lên.
Tấm màn mở ra rồi khép lại, tôi bị ôm vào thế giới đen kịt đó, bên trong còn lạnh hơn cả đại sảnh, không biết gió từ đâu thổi tới từng luồng từng luồng, chui thẳng vào người, như có mấy cái miệng nhỏ đang thổi vào người.
Cặp mắt to sáng của Thôi Diễm nổi bật trong bóng tối, khiến người ta liên tưởng đến cá sấu ẩn náu dưới nước, trước tiên nhìn tôi một cái, rồi dẫn ánh mắt tôi vào sâu trong sân khấu.
Ở đó đặt một chiếc tivi hình hộp vuông của thập niên 90, màn hình đang phát tin tức về chuyến công du nước ngoài của tôi và Phó Ứng Bạch, phát lại.
Trên màn hình, cả hai người đều được chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng, tôi đội một chiếc mũ nỉ vành tròn, màu sắc của vành mũ hô ứng với cà vạt của Phó Ứng Bạch, ghim cài áo của tôi và khuy măng sét của anh ta đều sử dụng mẫu hoa trà quốc gia nhỏ thống nhất.
“Nhìn xem cậu kìa.” Hơi thở của Thôi Diễm pha lẫn với luồng gió lạ trong không khí, lạnh lẽo rơi xuống bên cổ, giọng điệu chua chát: “Bước tiếp theo có phải đi phát biểu về nhân đạo ở Liên hợp quốc luôn không?”
Tin tức vừa hay phát đến đoạn tôi cúi người ôm lấy học sinh đón tiếp. Tôi hồi tưởng lại một chút, không sai, tôi đang bắt chước mẹ tôi, ông thể hiện thiện chí với Chu Phù như thế nào thì tôi cũng y chang thế đó. Đứa trẻ đó trông như thế nào, thoáng chốc tôi đã quên mất, tôi đối xử với nó còn từ ái hơn cả con mình.
“Cậu đoán được cả điều này à, tôi còn định đến mấy bang nghèo khó để lấy điểm nữa đấy.” Tôi nói không ngượng mồm.
Tôi xem rất chăm chú, đến nỗi khi hắn nắm lấy tay tôi, tôi thậm chí không nhận ra ngay. Mãi đến khi ngón áp út đột nhiên lạnh buốt, tôi mới kéo ánh mắt lại nhìn.
Hắn dùng dao găm gạt chiếc nhẫn trên tay tôi xuống.
“Cậu cứ xem của cậu đi.” Phía sau vang lên tiếng xé, quần áo bị cắt rách, hắn kéo hai bên áo bị xẻ ra, đồng thời cắn một cái trên chóp tai tôi: “Chúng ta có thể vừa làm vừa xem tin tức.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
