Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ông tiều tuỵ đến cực điểm, nàng Hằng Nga trước mặt trông như đã 200 năm chưa được nếm một miếng bánh trung thu, cả thỏ ngọc và Ngô Cương đều đã rời bỏ ông. Dù tiều tuỵ đến vậy, ông vẫn ngẩng cao cổ như một con thiên nga kiêu hãnh.

Ông nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi khẽ nghiến răng: “Cậu ghi hình thế nào rồi?”

Ông đã đoán được hành động của tôi.

“Ngài ấy à, lúc thông minh thì thông minh thật, nhưng khi mờ mịt cũng mờ mịt thật.” Tôi cười ha hả: “Vậy ông ấy vẫn chưa biết gì sao?”

“Ông ấy” ở đây chỉ lão Hàn.

Dĩ nhiên rồi, giờ thì mọi chuyện đã rõ.

Tống Sở vươn cổ, hơi cụp mi xuống, tỏ vẻ khinh thường, không đáp lời.

“Vì sao phải trả giá lớn như vậy?”

Ánh mắt ông lướt qua, dường như đang cân nhắc có nên tiết lộ sự thật cho tôi hay không: “Ta cần lập công chuộc tội.”

Một đáp án mơ hồ, đến lượt tôi phải đoán.

Tôi đoán, lại liên quan đến tiền.

Tống Sở ham tiền, đây không phải là điều bí mật gì.

Tôi đã từng tham dự tiệc sinh nhật của ông với tư cách là con dâu. Đến phần ước nguyện, tất cả đèn đều tắt, chỉ còn lại ánh nến, khuôn mặt ông dưới ánh nến trông lạnh lẽo như ngọc. Tôi tập trung chú ý vào đôi môi khẽ mấp máy đó, cố gắng quan sát rồi nhận biết khẩu hình.

Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy được một chữ.

Hàn Đa Khôi nói với tôi, mỗi năm mẹ hắn đều ước nguyện như vậy.

Tống Sở còn có một câu châm ngôn: Giàu có ngàn thu vạn đại, nghèo thì không quá ba đời.

Lão Hàn chưa bao giờ cảm thấy việc vợ mình sa vào tiền bạc là chuyện tục tằng hết cỡ, trái lại điều này còn khơi gợi lòng thương xót của ông đối với Tống Sở. Tống Sở lén lút lấy cắp đồ của ông để đi lấp đầy cái hố không đáy của cơn ác mộng thời thơ ấu, ông thấy, nhưng vẫn im lặng, chỉ mỉm cười.

Nhưng để đến mức phải lập công chuộc tội, chắc hẳn Tống Sở đã làm chuyện gì đó rất quá đáng, không phải rửa tiền lớn thì cũng là bán khống… Này thì không quan trọng, tóm lại là đã khiến lão Hàn nảy sinh ý định từ bỏ ông.

Từ khi bước chân vào chính trường, tôi ít dành tâm sức vào chuyện ở công ty, hoá ra thời gian gần đây tình hình trở nên căng thẳng là vì vị lớn tuổi này.

“Sao ngài không…” tôi chạm nhẹ vào môi, lúc trước ông đã dùng một nụ hôn để thu phục lão Hàn: “Không còn hiệu quả nữa à?”

Ông khẽ hừ một tiếng.

“Phó Ưng Bạch sẽ sớm trở lại thôi.”

Ông nhìn tôi chăm chú một lúc: “Cậu thấy oan ức thay cậu ta à? Trên chiến trường chẳng có ai đúng ai sai, ta còn phải xin lỗi sao?”

“Xin lỗi ư? Kẻ chiến thắng không cần nghe lời xin lỗi.” Tôi nói một cách độ lượng, đồng thời vỗ nhẹ vai ông: “Tôi cũng từng nghĩ đến việc giết Hoắc Anh đấy, nhưng ngài mới thực sự có gan, dám làm thật.”

“Tình nhân của cậu không những làm hỏng việc mà còn thiếu cả đạo đức nghề nghiệp nữa.”

“Hắn ta là một kẻ lưu manh, ngài biết mà.”

“Thật không công bằng, Chu Tương, cậu đi cửa sau.”

“Thôi đi, cửa sau mà lão Hàn mở cho ngài còn nhiều hơn cả số lỗ trên vòi sen trong phòng tắm nhà tôi. Thế giới này chẳng phải được tạo thành từ một cánh cửa trước và vô số cánh cửa sau đó sao?”

“Hiểu rõ đường đi nước bước như vậy, chẳng trách sao trước khi đi cửa sau chỉ biết khóc nhè.” Ông đáp trả.

Tôi đã đỡ lấy Phó Ưng Bạch khi anh ta ngã xuống, cảnh tượng tôi khóc nức nở được các đài truyền hình chiếu đi chiếu lại, trở thành một hình ảnh kinh điển. Tôi khóc vì anh ta ư? Không, tôi khóc cho chính mình.

Chuyện đã đến nước này, ông chỉ còn cách lấy chuyện đó ra chọc ghẹo tôi thôi.

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm như con thuyền đã vượt qua muôn trùng sóng gió.

“Chúc mừng cậu.” Giọng ông khô khan, cổ ngẩng cao đến mức mũi chỉ thiên.

“Tôi thấy rồi, cổ ngài vừa dài vừa mảnh, còn dễ xử lý hơn cả Anne Boleyn*. Ông cụ thế nào rồi?”

Anne Boleyn


Một nhân vật lịch sử nổi tiếng, là vợ của vua Henry VIII nước Anh và là mẹ của Elizabeth I. Bà là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh. Việc bà bị xử án và hành quyết đã dẫn đến những thay đổi lớn trong chính trị và tôn giáo của quốc gia này.


“Ông ấy vào viện không phải vì…” Ông lộ vẻ đau đớn như đang đau răng: “Ông ấy xem được đoạn video của ta—”

“Dừng.” Tôi ngắt lời. “Tôi có thể tự tưởng tượng.”

Ông cười thầm.

“Con trai ngài có tham gia không?”

“Cậu nghĩ sao?”

“… Vậy là có rồi.”

Ông không đáp, lúc này thì im lặng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận.

“Anh ta nỡ để một người lớn tuổi như ngài phải chịu khổ ở nơi như thế sao?”

Tôi đã xem đoạn băng đó ở nhà Thôi Diễm. Màn hình tập trung vào khuôn mặt của Tống Sở, thỉnh thoảng ông lại giơ ra trước ống kính những dụng cụ sẽ được sử dụng. Từ đầu đến cuối ông chưa từng giãn mày, dường như đang tự làm đau chính mình, cũng theo chỉ thị nói ra rất nhiều lời sỉ nhục. Nhưng suốt quá trình không có người khác tham gia, cuối cùng Tống Sở r*n r* nói không chịu nổi nữa, ông mới được tha.

“Cậu đã nương tay với ông ấy?” Tôi tò mò hỏi Thôi Diễm.

“Tôi quả thật đã giúp ông ta nói đỡ… Ông ta là một người đáng thương.” Thôi Diễm suy nghĩ một lúc rồi nói.



“Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, Chu Tương.” Tống Sở thở dài bất lực.

Chỉ là hỏi cho có, làm sao tôi lại không hiểu chứ. Tống Sở đã quyết tâm lập công chuộc tội, tất nhiên phải tự mình ra trận. Sau khi xong việc sẽ kể lể, tố khổ với lão Hàn, tốt nhất là khóc cho đẹp một chút, giọt lệ tròn như ngọc trai trước tiên rơi từ mắt trái, rồi ngay sau đó mắt phải cũng lăn ra một giọt, đồng thời làm động tác như cừu con đang gặm cỏ. Lão Hàn chẳng phải sẽ tiếp tục thương hoa tiếc ngọc, cảm động mà giúp ông dọn dẹp tàn cuộc hay sao.

Trước đây tôi cũng từng dùng chiêu này với Thôi Diễm, tiếc là chỉ đổi lấy một trận đòn.

“Nếu còn làm cái bộ dạng ghê tởm đó nữa, tôi sẽ đánh cậu tiếp đấy.” Thôi Diễm cảnh cáo tôi.

Bố con nhà họ Hàn không giống Thôi Diễm, chiêu này dùng rất tốt.

Cuối cùng thì những toan tính nhỏ nhặt của Tống Sở cũng đã thất bại.

Dù thất bại, tôi vẫn không thể tha thứ cho ông. Nếu không phải vì ông gây ra rắc rối, tôi cần gì phải đến tận nhà dâng mông cho Thôi Diễm làm chứ.

“Nửa đời còn lại của ngài phải làm sao đây, trong tù chỉ được mặc đồng phục, mà đồng phục thì xấu kinh khủng.” Những ký ức đã chết lại bắt đầu tấn công tôi. Tôi đánh giá trang phục của Tống Sở, hôm nay ông mặc một bộ trang phục cổ mà có tiền cũng không mua được trên thị trường: “Không có beefsteak và hàu sống để ăn, mỗi ngày còn phải xếp hàng chạy bộ, làm việc thiện nguyện. Mấy tên Alpha ở đó chẳng kén chọn đâu.”

Gương mặt ông tối sầm lại như bị mây đen bao phủ, trông khó coi vô cùng. Nếu trẻ hơn 20 tuổi, có lẽ ông đã oà khóc ngay tại chỗ rồi. Mẹ ông sinh ông ra trong tù, giờ đây sau nửa đời sống phóng túng giữa chốn phồn hoa, ông lại phải quay về điểm xuất phát. Nếu bây giờ trên bãi cỏ có một cái giá treo cổ, tôi dám cá rằng ông sẽ lập tức bước lên đó luôn.

Đến đây, bầu không khí đã được dựng lên đầy đủ.

Ông tát tôi một cái.

Mặt tôi mới vừa nghiêng qua, chưa kịp quay lại đã lập tức tát trả ông.

Khi Hàn Đa Khôi hét lên chạy từ đầu bãi cỏ bên kia qua, chúng tôi đã tát nhau hơn chục cái, còn vật lộn ra tận đường lớn.

Một chiếc xe tải đang lao tới.

Hàn Đa Khôi tiến lên, một tay kéo lấy mẹ hắn, tay còn lại đẩy tôi ra giữa đường.

Được lắm, con thú bại trận này không những cướp miếng mồi trên tay tôi mà còn muốn lấy cả mạng tôi nữa. Vậy thì cùng chết đi, tôi nắm chặt không buông, sức không đủ thì co người lại húc vào người hắn.

Tình huống bắt đầu trở nên hỗn loạn, nếu đưa vào phim Ấn Độ chắc quay được cả trăm cảnh chiếu lại.

Xe tải cuốn theo gió lốc lao tới với tốc độ chóng mặt, tôi và Hàn Đa Khôi ôm nhau lăn vào bãi cỏ đối diện.

Tống Sở vẫn đứng giữa đường.

Ước mơ của ông đã thành hiện thực, ông thực sự trở thành người ra đi sớm nhất.

Tôi nhận được thiệp mời đến lễ viếng Tống Sở, bằng miệng.

Vào 9 giờ tối hôm đó, tôi vừa ăn vội bữa tối xong, cuộc họp video vừa kết nối, trong tiếng la hét của Chu Quy đang chơi đùa vui vẻ vang lên trong nhà và tiếng suỵt của người trông trẻ.

Lão Hàn gọi điện đến.

“Muốn đến tiễn lão Beta lần cuối không, nhóc Beta?”

“Rất hân hạnh. Cần chuẩn bị bài phát biểu không? Tôi có cả bụng chuyện để nói…”

“Cậu chỉ cần thở thôi là đủ rồi.”

“Tuân lệnh.”

Loa ngoài đang bật, toàn bộ người đang kết nối đều có thể nghe thấy.

Lễ viếng được tổ chức vô cùng long trọng, nhân tài từ các giới kinh doanh, chính trị, âm nhạc đều tụ họp đông đủ. Chỉ nhìn quy mô thôi, có khi người ta còn tưởng là một nhân vật mang tính thời đại nào đó vừa có tài vừa có đức mới qua đời.

Người vừa mới goá vợ khóc như vòi nước rỉ sét, khăn tay không rời mặt, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm phải đổi một cái mới.

Thế nhưng lời phát biểu của ông lại như thế này: “Trong một tai nạn vô cùng tàn khốc, người bạn đời thân thiết nhất của tôi đã kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình.”

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.”

Chà, tôi nghĩ bụng, vậy thì Tống Sở xuống địa ngục chắc phải câm nín chịu tội rồi.

Hồng Hạo bị chặn ở ngoài cửa không cho vào. Nghe nói ban đầu còn có một chỗ ngồi, nhưng ông ta lại xung phong xin khiêng quan tài, khiến nhà họ Hàn huỷ bỏ tư cách thăm viếng của ông ta ngay trong đêm.

Khi lễ viếng gần kết thúc, ngoài cửa xuất hiện thêm một chiếc xe cảnh sát, tôi và con chim sẻ đậu trên bậu cửa sổ là những người đầu tiên nhìn thấy.

Cảnh sát đi qua đám đông đang hoảng hốt tránh đường, bắt đi Hàn Đa Khôi đang nhận lời chia buồn.

Tôi đã cố ý gửi con đến cùng một bệnh viện, mang theo máy ghi âm.

Hôm nay Hàn Đa Khôi mặc đồ trắng tinh khôi, ngoài bông hoa trắng cài trước ngực ra không còn đeo thêm đồ trang sức nào khác, sau hai tiếng “cạch” vang lên, trên tay hắn đã có thêm một cặp còng bạc.

Khi bị áp giải đến cửa, hắn cố gắng xoay người lại, ánh mắt chém tôi hai nhát.

Lão Hàn nắm khăn tay đuổi theo vài bước, rồi bị người hầu kéo lại.

Lúc này không ai dám đứng ra, tôi dang tay bước về phía ông.

Ông né tránh: “Cậu định làm gì?”

Tôi đơn phương tình nguyện, mạnh mẽ ôm lấy ông: “Con ở đây mà, bố à.”

Tôi bị lão Hàn vung gậy đuổi ra khỏi nhà tang lễ.

Một đoạn ghi âm chưa đủ để buộc tội, nhà họ Hàn cũng có nhiều nguồn lực có thể giúp Hàn Đa Khôi thoát tội, nhưng hắn đã trở thành một quả bom, thế là đủ rồi.

Hắn bị kiểm soát, phải chịu điều tra thêm, lão Hàn đau buồn cần nghỉ ngơi. Việc Hàn Đa Khôi tham gia vào vụ ám sát thực ra nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cũng không hy vọng Hàn Đa Khôi bị kết án tù, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội này tranh thủ thêm một chút thời gian.

Binh quý thần tốc.

Tôi đã đạt được thoả thuận với từng thành viên trong hội đồng quản trị khác, sau khi thống nhất ý kiến, lập tức đưa ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Hàn Đa Khôi. Khi lão Hàn thở hổn hển dẫn thư ký xông vào phòng họp, cuộc bỏ phiếu vừa mới kết thúc, con trai ông đã bị loại khỏi hội đồng quản trị, cả hai cha con vì vắng mặt nên bị ghi là bỏ phiếu trắng.

“Ngài đến vừa đúng lúc, có một quyết định… chắc ngài đã thấy rồi.” Tôi tiến lên đỡ ông ngồi xuống như khi chúng tôi còn là người một nhà.

Ông không gạt tay tôi ra, cũng không dùng gậy đánh đuổi tôi, lúc ngồi xuống còn gọi thêm một cốc nước.

“Rồi sao nữa, các người định bỏ phiếu bãi nhiệm cả ta luôn à?” Uống nửa cốc nước xong ông mới lên tiếng.

Quy chế của tập đoàn Hàn Thị không tồn tại quyền phủ quyết của chỉ mình chủ tịch, nhưng tôi sợ những người khác thấy lão Hàn sẽ đổi ý vào phút chót nên vội vàng lên tiếng: “Còn lâu mới đến ngày 1 tháng 4, ngài thấy chúng tôi có vẻ đang đùa giỡn không? Ngài đều biết rõ những ảnh hưởng mà Hàn Đa Khôi đã gây ra cho công ty, ngoài cuộc khủng hoảng tài chính, công ty đã có ba lần giá trị thị trường bốc hơi, hai lần trong số đó có liên quan trực tiếp đến anh ta. Chúng tôi chỉ cho rằng hiện tại anh ta tạm thời không đủ khả năng đảm nhận vị trí hiện tại. Ngài là người đứng đầu, muốn cho anh ta quay lại chức vụ cũ thì chỉ cần một lời của ngài thôi, nhưng nếu vậy, chúng tôi sẽ từ chức tập thể.”

Hai kẻ đồng đảng gật đầu trước, còn hai người đứng giữa thì hơi gật đầu không nói đúng cũng chẳng nói sai, một người còn lại thì không tỏ thái độ gì. Sau cuộc khủng hoảng Blue Ridge, nhà họ Chu trở thành một trong những cổ đông kiểm soát lớn nhất của Hàn Thị, họ không dám công khai chống đối chủ tịch, cũng chẳng dám đi ngược lại tôi.

Lão Hàn nhấc gậy lên, gõ “cộp” một cái xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi: “Đây có phải là ép cung không?”

“… Là can gián thôi ạ. Nếu ngài nhất định phải hiểu như vậy thì, đúng vậy.”

Ông trầm ngâm.

Tôi kéo ghế định ngồi xuống, ông gọi tôi: “Đứng yên!”

Tôi lịch sự đứng thẳng người.

Ông suy nghĩ thêm một lúc, ngẩng đầu lên: “Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta không đồng ý với các người, các người có thể cút hết đi.”

Tôi ngồi phịch xuống: “Bây giờ đề xuất bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch.”

Ông đập bàn: “Đề xuất bỏ phiếu bãi nhiệm Chu Tương. Ta bỏ phiếu tán thành.”

Tôi: “Phản đối.”

**************

Lời tác giả Quá khứ của Tống Sở sẽ được viết ở chương sau. Mấy chương gần đây hơi vắng vẻ, không biết các bạn có đọc nổi không. Mọi người bình luận nhiều lên cho tôi xem với, tôi cũng cần đọc cảm nhận của người khác để có động lực, nếu không đăng lên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng