Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc truy lùng nghi phạm ám sát vẫn đang tiếp diễn. Sau bốn giờ cấp cứu, cuối cùng Phó Ưng Bạch cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Ngoài bệnh viện chật kín phóng viên và người ủng hộ giơ cao biểu ngữ, ngay cả trong phòng bệnh riêng tư cũng có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động đó.

Tôi vén rèm cửa nhìn xuống. Khu vườn nhỏ đối diện vắng tanh, người không, gió cũng không. Cây cối đứng im lìm, dày đặc như những đợt sóng đặc quánh trên bức tranh khắc gỗ. Giữa vườn, một căn đình nghỉ mát nổi bật lên như xác một con thú.

“Chu Tương.” Phó Ưng Bạch yếu ớt gọi tôi từ phía sau.

Tôi buông rèm xuống, quay lại ngồi bên giường bệnh.

Anh ta rút tay ra khỏi chăn, lại không đủ sức với tới, đặt ở kia. Tôi nắm lấy bàn tay anh ta, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay, đều là lạnh lẽo.

“Hàn Đa Khôi đã đến gặp riêng tôi một lần, tôi chưa nói với em.” Anh ta lẩm bẩm.

Tôi mím môi, không hỏi thêm: “Anh phải bình an, trở lại vị trí đó nhé.”

Nét mặt anh ta trở nên kỳ lạ, các đường nét xáo trộn, khó đoán được ý nghĩ, chỉ thấy một vẻ lạnh lùng quái dị.

Anh ta cố gắng bóp ngón tay tôi.

Tôi “ừm?” một tiếng.

Đột nhiên giọng anh ta trở nên rõ ràng, gằn từng chữ một: “Em có thể chỉ nói nửa câu đầu thôi.”

Tôi im lặng.

“Nếu anh dừng lại ở đây, thà chết luôn còn hơn”, đó mới là điều em thực sự muốn nói phải không?”

Tôi cúi xuống nhìn anh ta một lúc, rồi ghé sát tai anh ta thì thầm: “Vậy đừng dừng lại.” Tôi hơi ngẩng lên rồi lại cúi xuống: “Hàn Đa Khôi đã nói gì với anh?”

“Anh ta chúc phúc cho tôi, còn lấy tư cách là chồng cũ chỉ điểm tôi cách để thoả mãn em.”

“Vậy anh ta thật tốt bụng.” Vẽ vời thêm chuyện. Dù tôi xuất hiện trong cuộc đời Phó Ưng Bạch vì mục đích gì, anh ta rốt cuộc cũng không thể rời xa tôi được nữa.

“Tôi nói với anh ta rằng chính tôi đã tiếp cận em. Tôi còn nói, tôi và em, chúng ta sẽ liên tục thoả mãn nhu cầu của nhau.”

“Hy vọng vậy.” Tôi buông tay anh ta ra, đứng dậy: “Tôi sẽ giúp anh chiến thắng.”

“Đến ngày đó, tôi có một bất ngờ dành cho em.” Anh ta đeo lại chiếc mặt nạ chàng trai ngây thơ vừa mới gỡ xuống.

“Ngày đó sẽ đến thôi.” Tôi liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới, đẩy ghế ra rồi bước đi: “Tôi đi tập cách cười trước ống kính đây.”

Vệ sĩ đã được bố trí đầy đủ, tôi lái xe ra khỏi bệnh viện qua cửa phụ.

Về đến nhà, mọi người vẫn chưa ngủ. Người hầu đang giúp đứa trẻ chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, đồ đạc sặc sỡ chất đầy sàn.

“Khu phố có buổi biểu diễn.” Người hầu giải thích với tôi.

Tôi cẩn thận bước qua đống đồ: “Ồ.”

Chu Quy mặc bộ đồ hoạt hình cồng kềnh, chỉ thò khuôn mặt ra từ lỗ nhỏ ở giữa, trông như đang sắm vai một quả chanh.

“Chú sẽ đến chứ?” Nó hỏi tôi.

“Khi nào?”

“Bảy rưỡi tối ngày kia ạ.” Người hầu thay nó trả lời.

Tôi ngồi xuống, ôm vai con trai quan sát kỹ lưỡng. Nó giống Thôi Diễm quá, dù xương cốt vẫn còn mềm, sống mũi chưa cao, xương mày vẫn thấp, nhưng đôi mắt ấy quá giống.

Quá giống cái thằng khốn đó.

“Sẽ đến.” Thằng nhóc khốn.

Tôi bật cười khúc khích.

“Chú đang mắng con!” Nó khẳng định chắc nịch.

“Chú có nói gì đâu, chú bảo sẽ đến mà.”

“Con nghe thấy rồi, chú nói trong lòng.”

Trước khi đến ủng hộ buổi biểu diễn của con, tôi đi gặp bố nó trước.

Là nghi phạm chủ mưu chính, Thôi Diễm chẳng có ý định trốn tránh, vẫn phô trương như thường lệ, công khai tiệc tùng tại nhà.

Khi tôi đến dinh thự nhà họ Thôi, bữa tiệc trưa vừa kết thúc, vài người hầu đang dọn dẹp trong phòng khách, không khí nồng nặc mùi rượu thịt.

Phong cách tiệc tùng nhà họ Thôi là rượu thịt thả ga, không làm cho mỗi người ăn đến mức miệng đầy mỡ thì không thôi. Bề ngoài thì có vẻ nhiệt tình hào sảng, thực chất là để xem những kẻ ăn mặc chỉnh tề làm trò cười.

Lúc bố Thôi còn khoẻ mạnh, tôi từng tham dự một lần, ngồi cạnh Thôi Diễm đang hùng hục gặm sườn cừu, còn tôi thì chậm rãi cắt thức ăn trong đĩa thành từng miếng nhỏ. Ánh mắt bố Thôi lướt qua vài bàn, dừng lại chỗ tôi một lúc rồi rời đi.

“Bố cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?” Tôi từ tốn nuốt thức ăn, hỏi Thôi Diễm.

Có vẻ khá khinh miệt.

“Kệ ông ấy đi.” Hắn đưa cho tôi miếng thịt cừu đã ăn một nửa mà hắn cho là rất ngon.



Quản gia dẫn tôi lên lầu, đến trước cửa phòng tối rửa phim, xin phép rồi mở cửa.

Căn phòng rất nhỏ, ánh sáng đỏ tối mờ, giống như nội tạng. Thôi Diễm ngồi nghiêng trên ghế bên cạnh bàn điều khiển, tay cầm ly rượu sau bữa tiệc, áo sơ mi cởi đến ngực, nơ cổ vứt bừa bãi trên bàn.

Cửa đóng lại sau lưng, tôi đứng tựa cửa, im lặng nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng hơn cả khoai tây đào từ Siberia*.

Siberia


Chiếm 54% lãnh thổ của Nga, có khí hậu lạnh lẽo và vô cùng khắc nghiệt.


Hắn có vẻ uống nhiều, ánh mắt phiêu diêu rót xuống, tưới ướt toàn thân tôi mới nhớ ra chào hỏi: “Cậu đến rồi à.”

Tôi cứng nhắc hỏi một từ: “Ai?”

“…”

“Có phải cậu không?”

“Một đơn uỷ thác.”

“Vậy, là uỷ thác của ai?”

Ánh mắt hắn dần chuyển từ mơ hồ sang tập trung, hướng về phía tôi: “Để tôi tiết lộ bí mật và phản bội, đó phải là uỷ thác cấp cao nhất.”

Tôi hiểu ý, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đứng yên, rồi bắt đầu máy móc c** q**n áo, vừa cởi vừa giữ ánh mắt nhìn hắn.

Quần áo rơi xuống đất, âm thanh trầm đục như sấm sét bị mây đen bao phủ.

Hắn chăm chú nhìn tôi c** đ*, cởi đến khi chỉ còn lại chiếc q**n l*t, tôi đứng thẳng người, dùng chân đạp q**n l*t ra.

Hắn đặt ly rượu xuống, xoay ghế thẳng lại, hai tay đặt lên tay vịn, lại không thể buông lỏng tự nhiên, mười ngón tay căng cứng, các khớp ngón tay trắng bệch nổi lên.

Ánh mắt chuyển từ đôi tay hắn xuống chân, hắn đi đôi giày da đen bóng.

Tôi nửa ngồi xuống, cố gắng cúi người, không với tới, thế là đổi thành quỳ. l**m môi, tôi cúi xuống hôn, ngay khi sắp chạm tới, hắn bỗng nắm cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên.

Người quỳ gối là tôi, nhưng hắn dường như đang chìm trong nỗi đau khó tả nào đó.

Hắn đẩy mạnh mặt tôi ra: “Cậu còn có thể làm tôi thất vọng hơn nữa không, Chu Tương?”

Tôi nghiêng đầu rồi lại tiếp tục, hắn thô bạo nắm lấy hai má tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi nhìn thẳng vào hắn, không biểu cảm, giống như đang ký một bản hợp đồng: “Tôi chỉ tuân theo quy tắc thôi.”

Về nhà lại phải đốt tiền giấy rồi.

Tay hắn luồn ra sau gáy tôi, dùng sức ấn mặt tôi vào đ*ng q**n. Qua lớp vải quần, có một khối sắt đang cháy bỏng bên trong.

Hắn kéo khoá quần xuống, lạnh lùng chọc vào môi dưới tôi: “Bây giờ, bắt đầu đi.”

*****************

Lời tác giả Chu Tương càng thản nhiên cởi ra, Thôi Diễm càng chịu không nổi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng