Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 31




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người nhà họ Hàn đứng vây quanh giường, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang ngắm động vật trong sở thú.
 
Tôi vừa mới tỉnh dậy, tay chân lạnh cóng, người có hơi ngu đần.
 
Tống Sở ngập ngừng mở lời: “Cậu… đổi nghề à?”
 
“Hôm qua mới thấy nó trên tivi,” lão Hàn tiếp lời, “hoặc là kiếm thêm, hoặc là đi tìm cảm giác mạnh.”

Chỉ có Hàn Đa Khôi liếc mắt nhìn thấu nội tình: “Con ếch lang thang mang theo cái của quý chạy về rồi à?”
 
“Từ khi ly hôn, miệng mày càng ngày càng thối!” Lão Hàn trách mắng con trai, rồi quay sang hỏi tôi: “Nhà thổ nào phục vụ tệ thế, đến cả rượu và thức ăn cũng không có à?”
 
Tống Sở: “Ai mà ngọt miệng bằng ông được.”
 
Ba người mồm năm miệng mười, ríu rít không ngừng, cả căn phòng tràn ngập bầu không khí hả hê trên nỗi đau của người khác.
 
Hôm nay người nhà họ Hàn đặc biệt đoàn kết, nụ cười chuyền từ mặt người này sang mặt người kia như chơi trò chuyền hoa, vừa biến mất trên khuôn mặt này đã xuất hiện trên khuôn mặt khác, mỗi nụ cười đều mang một hương vị độc đáo. Tống Sở là nụ cười lạnh lùng của kẻ đứng ngoài cuộc, lão Hàn là như thể vừa thấy đứa trẻ đá bóng bất cẩn ngã lăn quay ra bùn, còn Hàn Đa Khôi thì rất có thể đang tưởng tượng rằng tôi đã hối hận đến mức ruột gan đều xanh vì chuyện ly hôn.
 
“Tôi… Các người…” Giờ khắc này, dù có biện bạch thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tôi đã bị một vố đau. Điều đáng tức hơn nữa là, sau khi ăn quả đắng còn phải nhận thêm một phần “combo gia đình” nữa: “Không đi làm à?”
 
Điều khiến tôi không cam tâm nhất là Tống Sở có tư cách gì mà chỉ trỏ tôi chứ, đều là cáo già ngàn năm cả, ông giả làm đạo sĩ gì chứ.
 
“Bọn ta coi trọng gia đình hơn.” Lão Hàn nói.

À đúng rồi, gia đình Corleone* cũng rất coi trọng gia đình đấy.

Corleone


Gia đình Corleone trong bộ phim “The Godfather” (Bố Già) của Mario Puzo. Gia đình Corleone nổi tiếng với các hoạt động trong thế giới ngầm và có nhiều hoạt động phi pháp, mặc dù họ cũng có những giá trị về gia đình và lòng trung thành.


Tôi nhắm mắt lại một cách an nhiên, tỏ vẻ người trong sạch tự nhiên trong sạch. Đối mặt với tranh cãi không giải thích được, biện pháp tốt nhất là giả chết.
 
“Nó bắt đầu giả chết rồi.” Tống Sở lập tức nói.
 
… Đồng loại sao phải tương tàn chứ?
 
“Đi thôi, để nó nghỉ ngơi đi.” Ông lại nói.
 
Tiếng bước chân lộn xộn dần xa, ước chừng đã đến cửa, tôi – kẻ đã chết này bỗng mở miệng: “Muốn ăn thêm chút nữa.”
 
Lão Hàn cười khúc khích.
 
Một lúc sau, Hàn Đa Khôi bưng thức ăn vào, còn lấy thêm một cái gối kê lưng cho tôi.
 
“Làm món em thích ăn đấy, nhưng đầu bếp đã đổi người khác rồi.” Hắn từ đi đứng đến cử chỉ đều rất ung dung. Những năm gần đây hắn đã trưởng thành hơn, cũng thay đổi khá nhiều.
 
Đã thay đổi, nên cả hai cũng chẳng còn gì để nói.
 
Tôi cúi đầu ăn trên chiếc bàn nhỏ đã được dựng lên, tập trung vào món ăn, vừa ăn vừa thỉnh thoảng khen ngợi vài câu.
 
Bây giờ tôi là khách, cần phải có chút lễ độ này.
 
“Cậu ta về rồi sao?”
 
“Anh chưa tái hôn à?”
 
Ăn được nửa chừng, hai người đều không hẹn mà cùng hỏi đối phương, vừa hỏi xong lại đồng thời im bặt.
 
Ngoài cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng dáng cao gầy, Tống Sở một tay chống sau lưng, nhìn chúng tôi: “Hai đứa có chuyện riêng muốn nói à, vậy ta không làm phiền nữa.” Nói xong lùi lại một bước.
 
“Không cần đâu,” Hàn Đa Khôi đứng dậy, “con lên công ty đây.”
 
Lúc hắn đứng dậy, áp sát rất gần, môi chạm qua vành tai tôi: “Còn nhớ ước định giữa chúng ta không?”
 
“Sao lại không nhớ chứ.”
 
“Trả thù sẽ đến thôi.”
 
“Tôi sợ lắm đấy.”
 
Tống Sở và con trai đi ngang qua nhau, đến bên cửa sổ, mới đưa bàn tay đằng sau ra, trong tay cầm một ống nhòm.
 
“Vẫn là ở đây nhìn rõ nhất.” Ông lẩm bẩm, rồi cầm ống nhòm quan sát ngoài cửa sổ, coi tôi như không khí.
 
Tôi đặt nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng: “Vẫn chưa sa thải người làm vườn à?”
 
Gia đình họ đã đạt được thoả thuận mới, gọi người làm vườn trở lại, nhưng lão Hàn không cho phép Tống Sở tiếp xúc trực tiếp, chỉ được quan sát từ xa.
 
Tôi nghiêng đầu nghi hoặc.
 
Ông liếc tôi một cái, rồi lại nhìn ống kính, thấm thía nói: “Đến tuổi này của ta, cậu cũng sẽ thay đổi thôi, bắt đầu muốn được nuôi dưỡng rồi.”
 
Ý là: Yêu quái ngàn năm thỉnh thoảng cần phải hút chút tinh khí để kéo dài tuổi thọ, giữ mãi tuổi xuân.
 
Còn về phần lão Hàn, sau khi tận hưởng vài năm mơn man hương sắc trong lòng, cuối cùng sẽ phải đối mặt với tình cảnh của gã chồng già trong mối quan hệ “chồng già – vợ trẻ”: Cảm giác tội lỗi vì lực bất tòng tâm.
 
Beta chưa bao giờ liên quan đến chuyện đ*ng d*c như sói đói. Nếu Tống Sở là một Omega, tình cảnh khó xử này của lão Hàn sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng đây là Tống Sở, dù không cần thiết, ông vẫn luôn nhớ rõ quyền lực của mình.
 
Hôm nay Tống Sở đặc biệt hoạt bát, nói rất nhiều.
 
“Các cậu đều hiểu lầm rồi, cậu trai trẻ dưới lầu kia, ta chưa từng có quan hệ gì với cậu ta. Trước đó còn có một người, anh ta muốn lên giường với ta, ta đã sa thải anh ta rồi. Ta luôn lười vận động, ta thích ngắm hàng trong cửa kính hơn.”
 
“Ngắm hàng trong cửa kính, hoá ra đức tính tiết kiệm của ngài được dùng vào việc này.”
 
“Không có gì buồn cười đâu, Chu Tương.” Ông cảnh cáo. Ông rất kỵ nhắc đến thời thơ ấu, tuổi thơ của ông là chủ đề cấm kỵ trong gia đình, bạn có thể trêu chọc ông thích tiền, nhưng tuyệt đối không được hướng ánh mắt về quãng thời gian nghèo khó đó.
 
“Tôi quên mất, xin lỗi ngài.”
 
“Thật vô lễ.”
 
“Còn với họ Hồng thì sao?”
 
“Cậu nghĩ sao?”
 
“Ồ, ngài còn muốn xem giường có làm bằng vàng không nữa.”
 
Ông dời ống nhòm, quay đầu mời tôi: “Muốn xem không?”
 
Tôi trèo xuống giường, nhận lấy ống nhòm nhìn xem.
 
Người làm vườn đó trông rất bình thường, làn da màu đồng cổ không biết là cố tình bôi dầu hay do đổ mồ hôi, bóng loáng lóng lánh như một con chồn được nuôi bằng lòng trắng trứng.
 
“Ngài thật sự đói rồi.” Tôi nhận xét.
 
Tống Sở khịt mũi, đến giành ống nhòm, tôi giữ chặt tay cầm, vừa dùng vai đẩy ông ra vừa tò mò nhìn thêm vài cái. Ống kính rung động, trong ống kính như có thêm một người xuất hiện từ hư không, che khuất người làm vườn.
 
Lão Hàn quay người lại, ông hẳn biết người trong phòng này đang quan sát bãi cỏ từ trên cao, giơ gậy chỉ về phía này. Ống kính kéo rất gần, cây gậy như thể chọc vào tận mũi.
 
“Nhanh xem nhanh xem, cơ ngực kìa!” Tôi vội vàng đưa ống nhòm cho Tống Sở.
 
Ông cầm lấy ống nhòm chỉ nhìn một cái, lập tức nắm chặt tay đấm tôi.

*

Hoắc Anh vừa nắm chắc hai bang, đang cắn chặt với Phó Ưng Bạch, thậm chí còn chiếm ưu thế hơn một chút.
 
Những ngày này tôi đều không ngủ được, thường dậy giữa đêm đến phòng khách hút thuốc uống rượu giải sầu.
 
Tôi hận không thể cử người bắn chết Hoắc Anh.
 
Bố tôi đã từng dùng cách này để loại bỏ đối thủ. Khi tin tức về người chết truyền đến, ông ung dung hút hết nửa điếu xì gà, nói với tôi: “Đôi khi cạnh tranh có thể rất đơn giản, ví dụ như, biến kẻ thù thành người đã khuất.”
 
Chu Quy lảo đảo bước ra từ căn phòng nhỏ.
 
“Muốn đi tiểu à?” Tôi dập tắt điếu thuốc hỏi nó.
 
Nó bỏ tay khỏi mắt, nhìn lên với ánh mắt còn ngái ngủ, không nói gì.
 
Đứa trẻ này thuộc trường phái hành động, hiếm khi nó nói cho người lớn biết mình muốn cái gì. Khi đói, nó tự đi tìm đồ ăn, chỉ khi không với tới mới xin giúp đỡ “Lấy cái này”. Khi cần đi vệ sinh, người trông trẻ phải theo vào phòng tắm, đợi nó chỉ tay vào bồn cầu mới hiểu.
 
Phòng tắm ở bên trái đứa trẻ, nhưng nó đi thẳng về phía tôi, miệng chào qua loa: “Chu Tương.”
 
Nó bắt đầu học nói từ khi 10 tháng tuổi. Ban đầu tôi cũng cố dạy nó gọi “mẹ”, kết quả là mấy ngày liền nó không thốt ra được tiếng nào, đến khi gọi “Chu Tương” thì học được ngay.
 
Đến giờ nó vẫn chưa từng gọi tôi là mẹ, trong miệng nó tôi là “Chu Tương”, “chú” hoặc “này”. Tôi đã sửa lại cách gọi “này”. Tôi nói tôi không phải là “này”, tôi là Chu Tương.
 
Người trông trẻ mới thuê nhận mức lương hai mươi nghìn mỗi tháng, có xe đưa đón, nhưng làm việc không ra hồn, ban đêm cứ dính đầu vào gối là chẳng quan tâm đến đứa trẻ nữa. Xem ra tháng sau phải đổi người rồi.
 
Đang suy nghĩ, Chu Quy đã áp sát bên chân, hai mắt nhìn chằm chằm.
 
Tôi đoán có lẽ con trai ngủ không ngon, muốn người lớn ôm, nhưng người tôi toàn mùi thuốc lá: “Bây giờ không thể ôm con được.”
 
Nó nắm lấy quần trên đầu gối tôi: “Ngủ rồi.”
 
“Không buồn ngủ, con mau đi ngủ đi, chú đợi thêm chút nữa.”
 
Nó nhón chân, nhìn gạt tàn thuốc trên bàn: “Chú làm ồn con rồi.”
 
Tôi sững người một chút, rồi làm vẻ mặt từ ái, cười gượng với nó: “Được rồi, ngay bây giờ.”
 
“Con nhìn chú,” nó nhìn chằm chằm vào tôi, “đứng lên.”
 
Dưới sự giám sát của nó, tôi đậy nút cao su vào chai rượu, tắt hết đèn.
 
Phó Ưng Bạch đã đến trận chiến quan trọng nhất ở tiểu bang C. Nếu giành được nơi này, anh ta còn có thể tiếp tục vật tay với Hoắc Anh, nếu thất bại, chỉ còn nước cuốn gói về nhà.
 
Trằn trọc cả đêm, tâm trạng tôi trái lại trở nên bình tĩnh. Phó Ưng Bạch im lặng suốt đường đi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, liên tục đan xen các ngón tay, căng thẳng không thôi.
 
Còn hai tiếng nữa mới lên bục phát biểu, xe dừng lại, anh ta bảo tài xế và trợ lý ra ngoài trước: “Chúng tôi ở lại một lát.”
 
Đợi họ xuống xe đi được một đoạn, anh ta nghiêng người ép sát lại.
 
“Ở đây?” Tôi xác nhận lại với anh ta.
 
Anh ta v**t v* cằm. Cằm anh ta có một đường chẻ vừa phải, đường chẻ này điểm xuyết thêm một nét nam tính quyến rũ cho gương mặt của anh ta.
 
Tôi đưa ngón trỏ, chạm nhẹ vào đường chẻ cằm của anh ta: “Có giúp ích gì không?”
 
“Có, tôi cần em.” Anh ta kéo vạt áo sơ mi tôi ra khỏi thắt lưng quần, luồn tay vào trong sờ, từ rãnh bụng lên đến ngực trái, nhẹ nhàng x** n*n n*m v*.
 
Tôi do dự một chút, nắm lấy khoá quần của anh ta: “Vậy tranh thủ thời gian đi.”
 
Xe của đội vận động tranh cử đều chọn loại kinh tế, phù hợp với hình ảnh của anh ta, không gian trong xe không rộng rãi, anh ta lại to con, không thể duỗi thẳng, tôi đành phải cuộn người lên trên anh ta, cưỡi lên làm.
 
d**ng v*t đâm thẳng vào bụng dưới, tôi hoàn toàn không có tâm trạng, cũng chẳng ra nước, chỉ thấy tê dại, lắc lư không vững trên vai anh ta, thỉnh thoảng cong người vì không chịu nổi.
 
Anh ta lại kéo quần tôi xuống thêm chút nữa, tụt đến đầu gối, kéo chân tôi ra một chút, động tác nhanh hơn.
 
“Anh… từ từ thôi.” Tôi bị đâm đến cả người xóc nảy, đầu đụng cả trần xe.
 
Anh ta giơ một tay lên che đầu cho tôi, tay kia không ngừng xoa k*ch th*ch lỗ hậu, k*ch th*ch nơi đó tiết ra chất lỏng: “Hôm qua tôi nhìn trúng một đôi nhẫn.”
 
Mông tôi lơ lửng trong không trung vài giây rồi lại ngồi xuống.
 
Anh ta ngừng đưa đẩy, bàn tay che trên đầu trượt xuống vuốt mặt tôi: “Thấy sao?”
 
Tôi đặt tay lên bàn tay kia, qua hai lớp bàn tay cảm nhận nét mặt của mình, không có bao nhiêu xúc động.
 
“Chiến thắng là chiếc nhẫn tốt nhất.” Tôi in một nụ hôn lên môi anh ta.
 
Bài phát biểu đạt đến cao trào khi hoàng hôn buông xuống, tiếng vỗ tay hò reo vang dội bên tai, như thể chìm vào một biển vàng ồn ào.
 
Tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc dưới khán đài.
 
Thôi Diễm mặc một chiếc áo khoác gió ngắn, thản nhiên tự tại, như là không coi ai ra gì, chậm rãi hút một điếu thuốc.
 
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
 
Hắn giơ tay chào tôi, rồi ngay lập tức bàn tay đó làm thành hình súng, hắn bóp ngón cái hướng về phía Phó Ưng Bạch.
 
Đoàng.
 
Tiếng súng vang lên, như sấm bên tai.
 
Phó Ưng Bạch ngã xuống bên cạnh tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng