“Đứa trẻ thế nào rồi?” Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay từ từ v**t v* vết sẹo, như đang tìm kiếm một ký ức nào đó.
Tôi thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn đã lên tiếng hỏi cũng có nghĩa là miệng tôi cuối cùng cũng được giải phóng.
Nhưng hy vọng đó vẫn không thành hiện thực.
Hắn cúi người xuống, khoảng cách gần đến nỗi mũi cả hai sắp chạm vào nhau: “Ồ, cậu đóng vai mẹ đơn thân cũng khá đấy. Tôi đã chứng kiến màn trình diễn của cậu rồi.” Hắn cười lạnh: “Không muốn xem nữa.”
Hắn lật tôi lại, chỉnh thành tư thế quỳ bò. Hắn không muốn nghe tôi nói, cũng không muốn đối mặt với tôi nữa. Cái sự keo kiệt vô tận của tôi khiến hắn không còn mong đợi gì nữa.
Eo bị nắm chặt nhấc lên, mông bị tách ra mạnh mẽ. Dù quả trứng rung đã mở rộng nơi đó, cơn đau âm ỉ khi v*t t* l*n ấy đột ngột xâm nhập vẫn khiến tôi giãy giụa như một con cá, vùng lên rồi lại bị hắn ấn đầu xuống, trán đập mạnh vào sàn nhà.
Hắn véo mạnh vào đùi tôi: “Đừng có lên cơn.”
Tôi nằm sấp trên sàn, kẹp chặt d**ng v*t của hắn như đang ngậm một cái đuôi, lắc lư qua lại. Hai tay bị trói, mất đi cân bằng, bàn tay đang ấn sau gáy cũng buông lỏng trong cơn va đập dữ dội, mỗi lần hắn đâm vào là đầu tôi lại đập một cái xuống sàn, đập đến nỗi mắt nổ đom đóm.
Trên bức tường đối diện treo một bức tranh khiêu dâm phong cách quái dị, tôi cứ thế đập đầu với bức tranh như giã tỏi.
Cuộc g*** h*p như một hình phạt, mỗi cú đâm đều như cho hả giận, d*c v*ng bị bóp méo, lạnh lẽo, ẩm ướt, như những tia lửa ấm áp đã tắt ngấm trong quá khứ, chỉ còn lại ánh ma trơi trên đống xương trắng.
Tôi vừa đau vừa mệt, ngất đi rồi lại tỉnh lại, đã bị đồ chơi hành hạ một hồi, cơ thể không còn phản ứng sinh lý với việc g*** h*p nữa. Nếu có, thì cũng chỉ là những cơn run rẩy do bị k*ch th*ch quá mức và những cơn co giật thần kinh.
Thôi Diễm rất bất mãn với phản ứng của tôi. Tôi như một vật vô tri vô giác, mông bị cố định ở tư thế chổng lên, ép sát vào bụng dưới của hắn, vụng về và tê dại nuốt lấy g** th*t to lớn kia, tiếng r*n r* yếu ớt đến mức gần như chẳng thể nghe thấy. Thế là hắn thêm ngón tay vào, bàn tay đeo găng da, nong rộng lỗ hậu đã sưng tấy rồi ép vào, vừa xoay vừa mò mẫm.
Cảm giác đau đớn khó tả, cả người phảng phất như bị chẻ đôi từ giữa. Tôi cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng, một tiếng kêu the thé kỳ lạ mất kiểm soát bật ra khỏi cổ họng. Sau tiếng kêu, lại là một hồi run rẩy vặn vẹo hỗn loạn, quả trứng rung sau mông cũng bị xóc ra ngoài.
Chỉ trong vài giây, tầm nhìn lại tối sầm.
Không biết là lần thứ mấy tỉnh lại, hắn rốt cuộc mới chậm lại một chút, ngả người về phía trước, gần như đè lên người tôi, dán sát vào tấm lưng bủn rủn của tôi mà thở hổn hển.
“Băng dính xé xuống rồi.” Hắn nhắc nhở tôi.
Lúc này tôi mới có cảm giác.
“Đứa trẻ… càng lớn càng giống cậu.” Mãi một lúc sau, tôi mới thốt ra được một câu.
Hắn bắn vào trong.
Đã bắn quá nhiều lần, t*nh d*ch đặc biệt loãng, tí tách chảy ra như nước. Hắn từ từ bắn xong, đẩy tôi ra, rút lui nằm xuống bên cạnh, móc từ trong túi ra một bao thuốc, tự ngậm một điếu, rồi lấy ra một điếu đưa cho tôi.
Hắn không có đánh dấu, thậm chí cả hai nơi đó cũng không chạm vào.
“Tay… tháo ra cho tôi.” Tôi yếu ớt như đang nói mơ, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.
Hai tay được cởi trói không còn chút sức lực nào, thuốc đưa đến đầu ngón tay cũng không cầm được, lăn xuống đất.
Hắn nhặt điếu thuốc lên, bật lửa, từng hơi từng hơi đút cho tôi.
Hút xong điếu thuốc, hơi thở cũng thuận hơn một chút. Hắn có vẻ hơi buồn ngủ, nằm sát bên tôi, tàn thuốc dập trên sàn nhà, mắt lim dim nhìn tôi một lúc, rồi lại quay đầu đi: “Bố tôi sắp không qua khỏi rồi.”
Bố hắn bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều, bên ngoài cũng đồn đãi khắp nơi.
“Ừm.”
“Hai người đã đạt được một thoả thuận?”
Tôi cười yếu ớt: “Ông ấy xem tôi như Trà Hoa Nữ* rồi.”
Trà hoa nữ
Nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng “La Dame aux Camélias” (Người đàn bà mang hoa hồng) của nhà văn Alexandre Dumas fils. Nhân vật Marguerite Gautier trong câu chuyện này là một cô gái đẹp nhưng bị xã hội coi thường, sống cuộc đời của một kỹ nữ và có một tình yêu bi thảm.
Bố hắn sắp chết, hắn về nhà kế nghiệp, cũng có nghĩa là hợp đồng không còn hiệu lực nữa, tôi nhất thời nói không nên lời là chuyện tốt hay xấu.
Hắn cũng ậm ừ theo, lẩm bẩm nói tiếp: “Tương lai của tôi đã thế này rồi, còn cậu thì sao?”
Tôi vụng về đứng dậy, khập khiễng đi về phía cửa. Khuôn mặt này của tôi cả nước đều biết, nhưng bây giờ tôi trong bộ dạng này, mùi hương này… Tôi vớ lấy một bộ tóc giả xoăn đen từ giá treo mũ áo.
“Tương lai của tôi à…”
Căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có đèn sưởi màu đỏ tía chiếu sáng. Tắt đèn là đêm đen vô tận, bật đèn là hoàng hôn chẳng thể thoát ra.
Nhưng khi tôi đi đến cửa, ấn xuống tay nắm, trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh nắng từ hành lang như một chậu nước sôi đổ ập lên người tôi.
“Nếu một ngày nào đó Phó Ưng Bạch thực sự trở thành Tổng thống, cậu định điều khiển hắn làm gì?” Hắn nằm trên sàn nhà tối om hỏi.
Tôi quay đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở Satan trên sàn: “Đất nước này không nên có chính phủ thứ hai, cũng không nên có tôn giáo đê tiện.”
Tôi bước vào ánh sáng, hắn ở lại trong bóng tối.
Một vào một ra.
Không ngờ đã trôi qua cả một đêm, ngoài đường đang là giờ cao điểm đi làm, người đi bộ hối hả, tiếng còi xe vang lên liên tục.
Không ai chú ý đến tôi, thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua ném cho tôi ánh mắt ngạc nhiên và ghê tởm. Tôi như một kẻ điên vừa chui ra từ đường hầm, bất chấp tất cả.
Hơn mười tiếng đồng hồ không uống một giọt nước nào, cơn hạ đường huyết bắt đầu xuất hiện, chân càng đi càng mềm nhũn, mặt đất xi măng cứng rắn không ngừng sụp xuống dưới chân, tầm nhìn như một chiếc máy quay phim cũ kỹ, viền xung quanh một vòng đen, chính giữa là ánh sáng trắng mờ ảo.
Vùng sáng đang thu hẹp dần tình cờ rơi vào chiếc sandwich trên tay một người đàn ông. Người này đi rất thong thả.
Sandwich…
Tôi không thể đứng vững nữa, loạng choạng mấy cái rồi quỳ phịch xuống đất, miệng yếu ớt nói: “Đưa nhanh cho tôi.”
Người đàn ông rất cao, đôi chân dài trước tiên bất ngờ nhảy lùi lại, sau đó lại từ từ cúi xuống, theo đó là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hiện ra trong tầm nhìn.
Đây là ai, gặp ở đâu rồi.
Ồ, chẳng phải là chồng cũ sao.
Trước khi chết vì nhục, tôi đã kịp ngất đi.
