Có người thích hợp để yêu đương, có người thích hợp để kết hôn. Thôi Diễm rõ ràng thuộc nhóm đầu. Hắn không hiểu rằng hôn nhân cần được xây dựng trên nhiều nền tảng, trong đó tình cảm chỉ là mắt xích yếu ớt nhất. Hắn tưởng rằng chỉ cần yêu tôi là đủ để cầu hôn.
Lần cầu hôn thất bại đó, tôi đã nói với hắn đạo lý này. Nhưng hắn không những không tỉnh ngộ mà còn mắng tôi tầm thường không chịu nổi. Chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Hắn cầu hôn tôi rồi lại đá tôi, thật là hoang đường.
Lúc này hắn chỉ đùa giỡn, cơ thể không phát ra pheromone mạnh mẽ như lần đầu, mùi thuốc súng nồng nặc át cả mọi thứ.
Nếu lúc đó tôi đồng ý, có khi bị đánh dấu ngay tại chỗ luôn rồi.
Tôi ngậm nòng súng, nháy mắt với hắn.
Hắn nhanh chóng rút súng ra, mạnh đến nỗi suýt làm gãy răng cửa tôi. Tôi đau đớn ôm miệng, cúi người xuống lấy lại bình tĩnh, vừa nghĩ xem lát nữa sẽ mắng hắn thế nào. Vừa cúi cổ xuống, gáy đã bị hắn nắm lấy.
“Cậu mọc cái đó rồi à? Còn bị đút thứ bẩn thỉu vào nữa? Hả?” Hắn chất vấn tôi.
Tuyến thể Beta thường ngừng phát triển ở giai đoạn đầu, chỉ có Alpha chất lượng tốt mới có thể k*ch th*ch cơ quan này của Beta phát triển. Sau ba năm kết hôn, nhờ ơn Hàn Đa Khôi, mùi hương của tôi đã nồng hơn rất nhiều so với trước khi cưới, khoang sinh sản cũng gần như hoàn thiện, chúng tôi dự định năm sau sẽ có con, nếu chỗ đó của tôi phát triển tốt.
“Làm ơn đi, tôi đã kết hôn rồi.” Tôi gạt tay hắn ra. “Không lẽ tôi và chồng tôi nằm trên giường đắp chăn, t*nh tr*ng sẽ tự bay loạn xạ, pheromone sẽ tự động chui vào lỗ chân lông sao? Cậu là đứa trẻ lên ba à?”
Hắn lộ vẻ mặt như thấy một cây bắp cải bị lợn ăn mất: “Bây giờ cậu giống như một bó rau cải rẻ tiền vậy.”
“Cậu có tiền cũng không mua được đâu.”
Hắn hừ một tiếng: “Chồng cậu là thằng hèn, đầu này tôi bán bí mật cho hắn, đầu kia hắn đã chơi tôi một vố.”
Điều này quá bình thường. Hàn Đa Khôi muốn cả danh lẫn lợi, đánh cắp bí mật của đối thủ vốn là thao tác thường xuyên, nhưng hắn lại không nỡ bỏ cái danh chính nhân quân tử, theo tôi thấy—
“Cái này còn tiểu nhân hơn cả tiểu nhân.” Thôi Diễm nói thay tôi.
Tôi và Thôi Diễm từ một phương diện nào đó có thể gọi là tâm đầu ý hợp, xứng đáng là bạn tâm giao. Hắn biết cái hư của tôi, tôi biết cái hỏng của hắn.
Tôi đặt hai tay lên tay vịn ghế sofa, ngước nhìn hắn: “Họ đều đã lộ ra hết rồi, cậu bắt tôi thì có ích gì?”
“Tôi mời cậu đến không phải vì chuyện này.”
Đây gọi là mời ư? “Vậy cậu muốn làm gì?”
“Cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?” Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, rồi nói một tràng như súng liên thanh: “Đoạn ghi âm gây chấn động của Tổng thống là do nhà họ Hàn nhờ chúng tôi tung ra, bố cậu sau khi biết chuyện đã tấn công nhà thông gia, chồng cậu không chịu nổi nên đã bán đứng chúng tôi. Giờ bố cậu đang chĩa mũi dùi vào chúng tôi. Cậu sao có thể không biết được?”
. . .
Hiện nay nhà họ Hàn là tập đoàn năng lượng hàng đầu trong nước, trong khi nhà họ Chu nắm giữ ngành viễn thông và đóng tàu. Hai bên thế lực ngang ngửa, nhưng về mặt chính trị lại không cùng một phe. Dù đã phá băng bằng cuộc hôn nhân, nhưng cũng chỉ là chuyển từ đấu tranh công khai sang đấu đá ngầm. Tổng thống đương nhiệm là do nhà họ Chu chúng tôi đưa lên, nhưng gần đến cuộc Tổng tuyển cử, nhà họ Hàn lại có ứng cử viên riêng, âm thầm giở trò sau lưng. Những chuyện này tất nhiên tôi đều biết.
Từ đầu đến cuối, tôi biết tất cả nhưng không nói gì, càng không đứng về bên nào. Tôi cố gắng làm cho lập trường của mình mơ hồ nhất có thể. Nếu bày tỏ lập trường chỉ đơn thuần là đứng về một phe, tôi thà giữ im lặng còn hơn.
Nhà họ Thôi hiện đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, công khai trở mặt với nhà họ Chu, lại bị nhà họ Hàn đâm sau lưng một nhát.
“Vậy cậu muốn thế nào?” Tôi hỏi Thôi Diễm.
“Tôi đã nghĩ ra một cách hoàn hảo.” Hắn nhìn chằm chằm vào bụng tôi: “Cậu sinh một đứa con với tôi.”
Ôi, còn có một kẻ thông minh quá mức… “Cậu nói gì cơ?”
Mùi hoa thuỷ tiên trong phòng dần dần yếu đi, một mùi hương quen thuộc nhưng xa xăm từ ký ức trôi vào hiện thực, theo Thôi Diễm cúi đầu lại gần, bùng phát như dung nham núi lửa.
“Tôi đang trong kỳ đ*ng d*c.” Hắn nói.
Hắn co một chân lên, đầu gối húc vào bụng dưới tôi, đẩy cả người tôi vào sâu trong ghế sofa.
“Tôi tuyên bố, thực hiện ngay lập tức.”
*
Mẹ tôi qua đời năm tôi 18 tuổi, trước khi mất ông đã dặn dò rất nhiều điều.
Trong ký ức, mẹ như một con cá vàng bơi lội trong bể cá được trang trí bằng rong và đá đẹp đẽ, suốt ngày bận rộn nhưng lại rất cô đơn. Sau khi kết hôn, ông hoà mình vào cỗ máy lớn của gia đình, trở thành một mắt xích. Mắt xích lớn sinh ra mắt xích nhỏ, tiếp thêm nhiên liệu cho cỗ máy vận hành. Lúc sắp qua đời, tâm nguyện của ông vẫn xoay quanh gia tộc và nam chủ nhân nhà họ Chu – chủ nhân của ông. Vì tôn trọng người đã khuất, tôi kính cẩn lắng nghe những lời ông nói, sau đó âm thầm xoá sạch chúng khỏi tâm trí.
Nhưng tôi nhớ có một câu.
“Con phải nhớ, t*nh d*c cũng là một loại quyền lực.”
Tôi thường xuyên sử dụng quyền lực với chồng mình.
Hàn Đa Khôi có rất nhiều thử nghiệm phong phú trên giường. Mỗi khi đổi một kiểu mới, tôi đều đưa ra yêu cầu với hắn, có những yêu cầu trong cuộc sống, nhưng phần lớn là những cuộc đàm phán chưa giải quyết trong công việc.
Các Alpha thích chinh phục, nhưng lại dễ bị tổn thương khi thất bại. Dần dần, Hàn Đa Khôi bắt đầu sợ lên giường với tôi. Vừa sợ vừa muốn, càng sợ càng muốn. Hắn lắp camera trong phòng ngủ, ghi lại quá trình l*m t*nh của chúng tôi, khi không dám nhưng lại muốn thì tự sướng trước video đó.
Hắn lấy trộm đồ ngủ của tôi, cuộn tròn bọc lấy d**ng v*t, đưa hông, vừa th* d*m vừa thốt ra những lời tục tĩu mà bình thường không dám nói trước mặt tôi.
Tại sao tôi biết ư, tôi cũng lắp camera.
Sau câu t*nh d*c cũng là một loại quyền lực còn có một câu nữa, “Bất kì quyền lực nào cũng phải sử dụng vừa phải”.
Mỗi khi hắn bị đè nén đến cực hạn, tôi liền như tuyết chảy băng tan, từ pháo đài kiên cố hoá thành quốc gia lễ nghĩa mở rộng cửa đón khách, dịu dàng dẫn dắt, vô điều kiện thoả mãn mọi nhu cầu quá đáng của hắn.
Trước những ưu ái bất thường đó, hắn luôn rụt rè bất an, khi sắp thắt nút, hắn lo lắng hỏi tôi: “Hôm nay không có gì khác sao?”
“Có gì khác?” Tôi co thắt lỗ hậu siết chặt hắn, môi hôn lên mi mắt hắn: “Em yêu anh.”
Tôi đã nghĩ sẵn yêu cầu tiếp theo rồi.
Hàn Đa Khôi không phải kiểu người “hết sẹo là quên đau”. Con người ta thường sợ nhất là những điều không thể kiểm soát, mà tôi chính là cái điều không lường trước đó đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của hắn. Nỗi sợ hãi của hắn đối với tôi như hòn đá lăn xuống vực sâu.
Tôi không muốn hắn thực sự rơi xuống. Vẻ lạnh nhạt của chúng tôi nơi công cộng, còn cả chuyện đời tư truyền ra từ miệng người hầu vốn đã là đề tài bàn tán của các phương tiện truyền thông từ lâu. Những chú ý này không hẳn là xấu, nhưng nếu nó trở thành sự thật thì lại là chuyện khác.
Ngay khi hòn đá sắp rơi xuống vực thẳm, tôi lại như một người vợ quan tâm săn sóc chồng mình. Tôi chọn một Omega phù hợp với hắn về mọi mặt, sắp xếp cho cả hai tình cờ gặp gỡ. Chồng tôi sớm muộn gì cũng sẽ ngoại tình, tôi có thể thấy trước tương lai này. Thay vì để hắn lén lút sau lưng tôi, chi bằng do tôi tạo điều kiện cho hắn.
Tôi cử thám tử tư theo dõi bọn họ, sau đó, khi hắn gần như quên đi nỗi sợ hãi đối với tôi, tôi ném những bức ảnh chụp lén vào mặt hắn.
“Em sai người theo dõi anh!” Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng dường như quên mất cảm giác tội lỗi.
Hắn không có, vậy tôi sẽ khơi dậy cảm giác tội lỗi của hắn.
Tôi rơm rớm nước mắt, kể lại từng hi sinh tôi đã làm cho gia đình này: tôi đã trao sự trong trắng cho hắn, tôi đã chu toàn giữa hai gia đình để giành được nhiều lợi ích cho hắn, và còn vô số đêm cô đơn lạnh lẽo một mình.
Cứ mỗi câu tôi nói, thân hình hắn lại khom xuống một chút, dần dần gục vào lòng tôi, khóc lóc ăn năn.
Tôi ôm lấy hắn, hôn đi những giọt nước mắt bên khoé mắt. Hành động này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ cục, tôi không giống một người vợ tha thứ cho chồng mà giống như một người mẹ bao dung tất cả.
“Anh xem, không phải em đã tha thứ cho anh rồi sao?” Tôi nói.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
