Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bóng tối xoá nhoà dòng chảy thời gian, cũng làm mờ đi ranh giới của không gian. Cảm giác bị trói buộc càng khiến tôi nghẹt thở, người như bị nén lại rất nhỏ, biến thành một con sâu, bò trườn vô vọng trong đường hầm tăm tối, bất cứ thứ gì lao tới cũng có thể nghiền nát tôi.

Dù vậy, tôi vẫn dùng hết khả năng cố gắng ước lượng thời gian. Lúc bị bắt tôi vừa ăn xong bữa trưa, giờ đã đói cồn cào, vậy chắc đã trôi qua ít nhất bốn năm tiếng.

Không chỉ đói, cổ họng cũng khô rát, lưng ướt đẫm mồ hôi… Cơn mệt mỏi cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu.

Bụng đột nhiên kêu lên một tiếng, cùng lúc đó là tiếng chốt cửa mở. Một người bước vào phòng, tôi âm thầm đếm tiếng bước chân, tám bước, tiếng ghế đối diện kéo ra rột rạt, sau đó là tiếng bọc ghế cót két dưới sức nặng của cơ thể.

Tôi cố gắng thẳng lưng, dùng chút tự trọng còn sót lại xoa dịu tình cảnh thê thảm của mình.

Người đối diện cười khẩy một tiếng.

Chỉ qua tiếng cười đó, tôi đã nhận ra hắn, vẫn là cùng một người, rồi lại giống như có gì đó thay đổi. Hắn cười đến lạnh lùng khinh miệt, trước kia hắn chưa bao giờ cười như thế.

Đầu gối khép lại bị đá mạnh ra, cả người lẫn ghế rung lên, tôi không kịp để ý đến hai chân bị ép mở ra, chỉ cuống cuồng tìm điểm tựa trên sàn.

Vừa giữ được thăng bằng, tôi định khép chân lại nhưng không thể, hắn giẫm một chân lên, đè chặt đầu gối tôi xuống.

Lực tác động quá mạnh, lưng tôi cong lại, mồ hôi lăn dài trên má.

Có lẽ vì đã lâu không gặp, Thôi Diễm giằng co hồi lâu mới lên tiếng: “Biết tại sao tôi bịt miệng cậu lại không? Tôi đã từng muốn cậu xin lỗi đấy, Chu Tương. Nhưng mấy lời từ miệng cậu ra chẳng khác gì đánh rắm cả. Trước kia tôi yêu cậu, mấy lời vô nghĩa đó còn đáng giá vài đồng. Bây giờ dù cậu có quỳ xuống sám hối, khóc lóc nói “Chồng ơi em sai rồi”, tôi cũng chẳng muốn nghe lấy một câu.”

Chiếc ghế đối diện “kít” một tiếng, ngay sau đó hơi thở nóng hổi phả lên cổ. Hắn áp sát, môi lướt dọc cổ tôi lên xuống, để lại những dấu vết ẩm ướt.

“Tận hưởng bài học này cho kỹ đi.”

Một tiếng bíp vang lên, hắn bật công tắc. Lúc này tôi mới nhận ra có một quả trứng rung trong hậu môn mình.

Trong thời gian bị giam cầm, sự chú ý của tôi quá phân tán, tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, mũi đánh hơi, thuốc mê vẫn còn tác dụng… Tôi đã bị c** q**n từ lâu, còn bị tách mông nhét thứ gì đó vào.

Tôi run lên, má nóng bừng, đầu ù ù như sắp nổ tung.

Tiếng cửa mở, hắn lại đi ra ngoài.

Tôi từng đọc một cuốn sách về luyện ngục, nói rằng khi mới xuống địa ngục con người bị trăm ngàn cực hình giày vò từ trong ra ngoài, chỉ thấy mỗi ngày trôi qua như là cả năm trời. Nhưng dần dà, cùng với sự chết lặng tăng dần, năm và ngày đã chẳng còn gì khác biệt.

Hắn rời đi bao lâu, tôi hoàn toàn không biết, giống như là rất lâu, lại như thể chưa từng rời đi. Ý thức có lẽ đã mất từ lâu, khi cửa phòng mở lại, tôi đã chết một nửa, toàn thân ướt đẫm, th*n d*** lầy lội.

Quả trứng rung kia từ đầu đến cuối chưa từng ngừng lại, sau hơn 3 năm xa cách, hắn vẫn nhớ chỗ yếu của tôi. Nó rung liên tục vào đúng điểm nhạy cảm, giữa chừng còn bị tăng lên mức cao hơn.

Từng cơn sóng liên tiếp k*ch th*ch d**ng v*t không ngừng c**ng c*ng, bị kẹt chặt trong chiếc quần vải bó sát. d**ng v*t c**ng c*ng đến không thế cứng hơn cọ xát vào khoá quần qua lớp q**n l*t mỏng, nóng rát và đau đớn.

Hậu môn từ ngứa râm ran dần dần chuyển sang tê dại, cảm giác trướng đầy khiến tôi vặn vẹo. Ban đầu tôi còn theo bản năng kẹp chặt mông, cố gắng không làm bẩn quần, nhưng rồi chẳng mấy chốc lực bất tòng tâm. Thành ruột bị ngược đãi đến mất đi tri giác, lỗ hậu như cái miệng không thể khép lại, liên tục phun ra từng đợt dịch thể không thể kiềm chế.

Mặc kệ đi, bẩn thì cũng đã bẩn rồi, bẩn một chút cũng là bẩn, bẩn hoàn toàn cũng vậy thôi. Sau trứng rung sẽ là gì đây? Gậy massage, hay cái của hắn? Cứ việc đến đây đi, tôi chỉ sợ hắn không làm chết tôi thôi.

Ý nghĩ vừa nảy sinh, cơ thể đã lập tức mất kiểm soát. Phía sau tuôn chảy ồ ạt, đằng trước tần suất xuất tinh cũng tăng lên. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ c**ng c*ng, giải phóng, mềm nhũn rồi lại cứng… cho đến khi không còn gì để b*n r*.

Toàn bộ q**n l*t đều lạnh toát, như một con rắn quấn quanh hông.

Cực hình tột cùng khiến tôi bật cười điên dại.

Dù miệng bị băng keo bịt kín, tôi vẫn như cũ cười ha hả. Tiếng cười điên cuồng mơ hồ như một con quỷ bị đánh đến máu thịt be bét, lê lết cái xác đã biến dạng đi đấu đá lung tung.

Hắn có thể giam cầm tôi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mà khi ngón tay Thôi Diễm v**t v* khuôn mặt, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

Quả trứng rung có lẽ sắp hết pin, độ rung yếu dần, càng làm nổi bật cơn run rẩy dữ dội của tôi. Chân co giật, mềm nhũn duỗi ra.

Hắn giật mạnh sợi dây trói sau đầu tôi. Bịt mắt như là cờ đen rơi xuống, cảnh vật trong phòng ùa vào tầm mắt như một bức tranh d*m đ*ng điên cuồng.

Những bức tranh khiêu dâm th* t*c, vô số đồ chơi t*nh d*c. Không, chúng không thể gọi là đồ chơi t*nh d*c, mà phải gọi là công cụ tra tấn t*nh d*c mới đúng.

Sau khi tháo băng bịt mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trái ngược với vẻ ngoài bề bộn, tâm trí tôi khá bình tĩnh, thậm chí có chút thờ ơ. Nhìn tình cũ lâu ngày không gặp, tôi để mặc nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt ướt đẫm chỉ còn lạnh lùng.

Thôi Diễm bằng tuổi tôi, dáng vẻ lại tang thương hơn nhiều. Đôi mắt đen ngả màu xanh lục, toát ra vẻ tàn nhẫn như sói, đã có vài phần phong thái của bố hắn. Nhưng nhìn kỹ thì lại không giống hoàn toàn, ánh mắt Thôi Diễm khi nhìn người khác còn thêm vài phần lạnh lùng, khinh bạc, chế giễu và thô lỗ hơn nhiều so với bố hắn. Dù đã thay đổi thế nào, có một điều chắc chắn không thể nghi ngờ: Một Thôi Diễm đã từng la to, hoàn toàn bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt đã chết đi sau đôi mắt đó.

Những năm qua hắn làm việc ở thị trường hải ngoại, hỗ trợ các quan chức cấp cao và phú hào trong nước trốn thuế, di cư, mở công ty tại BVI*. Đó là một trong những ngành kinh doanh của nhà hắn, họ có quan hệ với các thống đốc cấp cao ở những khu vực đó.

BVI

 

British Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Anh) thường được sử dụng làm địa điểm để thành lập công ty vì các quy định thuế ưu đãi và tính bảo mật cao.

 


Hắn chỉ nhắc sơ qua công việc này. Trọng tâm hắn muốn nói và tôi quan tâm đều nằm ở phần kinh doanh khác, cũng liên quan mật thiết đến nội dung căn phòng này.

Nhà họ Thôi vốn có quan hệ mật thiết với giới chính trị và kinh doanh, phần lớn là những uỷ thác không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những uỷ thác này có lớn có nhỏ, như vụ nhà họ Hàn khai quật bê bối của cựu Tổng thống, chỉ cần trả đủ tiền là xong. Nhưng những việc ở tầng cao hơn thì không chỉ dừng lại ở mức trao đổi như vậy, mà cần sự tín nhiệm và ràng buộc sâu sắc hơn.

Nội bộ họ gọi đó là “tín vật”.

Người uỷ thác phải tự nguyện chấp nhận bị sỉ nhục, thể hiện sự phục tùng và trung thành. Nhà họ Thôi đã thành lập một câu lạc bộ ngầm đặc biệt cho mục đích này, hội viên đều là những người uỷ thác cấp cao. Có rất nhiều cách sỉ nhục, như biểu diễn những hành vi nhục nhã trước mặt các thành viên câu lạc bộ, hoặc riêng tư hơn, chẳng hạn như những hành vi có thể xảy ra trong căn phòng này.

Họ có những người huấn luyện chuyên nghiệp, còn sẽ quay video để lưu trữ.

Giao dịch với quỷ dữ, ắt phải xuống địa ngục một chuyến.

Về câu lạc bộ đó, thực ra tôi đã nghe phong thanh từ lâu, loáng thoáng nghe nói nơi họ tụ họp là một lâu đài cổ bí mật.

Tất cả nghi thức phục tùng đều có một bước bắt buộc trước khi bắt đầu.

“Những kẻ ăn mặc chỉnh tề, miệng ra rả đạo đức trước ống kính kia đều đã l**m giày da của tôi.” Thôi Diễm nói.

Hắn không tham gia, hắn chỉ chứng kiến.

“Như một vị thần vậy.” Hắn tự thương hại mình.

Thần gì chứ, thần cai quản tiệc tùng d*m d*c của Hy Lạp cổ à? Tôi thầm mắng.

Một khi đã lên bàn thờ, sẽ chẳng thể nào xuống được nữa. Hưởng thụ vị trí tôn quý đó đồng nghĩa với việc giam cầm tự do.

“Chính cậu đã đóng đinh tôi lên đó, kẻ phản bội.” Hắn tháo dây trói, nhấc bổng tôi ném xuống đất.

Cơ thể mềm nhũn lăn lóc mấy vòng, xương cốt va đập kêu lên. Tôi thở hổn hển đau đớn sau lớp băng dính, chưa kịp thở được mấy cái, bụng đã ăn trọn một chân. Tiếp theo áo bị lột phăng, nửa thân trên ướt đẫm lộ ra trong không khí lạnh lẽo, da gà lập tức nổi khắp người. Hai đầu vú nhô lên như mỏ chim, màu đỏ bất thường, tôi không khỏi nhìn kỹ hơn, hoá ra là bị áo sơ mi cọ đến chảy máu, rồi bị mồ hôi làm nhòe đi.

Nghĩ đến chiếc quần còn cứng hơn cả áo sơ mi, tôi không khỏi lo lắng cho bộ phận đã mềm nhũn như sợi cao su kia. Tôi sắp phát điên rồi.

Toàn thân đau đớn khắp nơi, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi muốn hét lên, nhưng vẫn cố nhịn, nhắm mắt lại mặc người chém giết.

Tiếng kim loại va chạm, kèm theo một tiếng vút, hắn rút thắt lưng ra.

Hé mắt nhìn, thắt lưng trong tay hắn đã cuộn thành roi.

Hai tay vẫn bị trói sau lưng, chứng kiến cảnh này, tôi theo bản năng dùng tay bị trói chống đất lùi lại, vừa giãy giụa được vài bước đã bị hắn giẫm lên chân.

Tôi r*n r* ngã ngửa ra sau.

Thắt lưng giơ cao dưới trần nhà, ánh mắt hắn hoàn toàn cứng rắn lạnh lùng, như một ngôi sao đã sụp đổ.

Tôi nhìn thẳng vào hắn, xem hắn sẽ đánh vào đâu trước.

Hắn có vẻ đang tìm chỗ ra tay, từ mặt nhìn xuống cổ rồi xuống ngực, đảo quanh chuyển xuống, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo do sinh con trên bụng tôi.

“Bốp” một tiếng, hắn ném thắt lưng xuống. Nó nằm sóng soài bên cạnh tôi, cứng đờ như một con rắn chết.

****************

Lời tác giả Về nhà họ Thôi. Bố Thôi xuất thân từ tầng lớp dưới chót, nhiều hành động của nhà họ Thôi (câu lạc bộ, nghi thức phục tùng, nếu viết tiếp sẽ còn có việc tổ chức tiệc tùng luôn chuẩn bị những món ăn khiến khách mời ăn rất chật vật, v.v.) đều có ác ý trêu chọc giới thượng lưu tinh hoa. Thôi Diễm cũng tự coi mình là một kẻ ngông cuồng. Lý do sâu xa nhất khiến Chu Tương không chịu kết hôn với Thôi Diễm cũng chính vì điều này. Nhà họ Thôi từ ý thức đến tồn tại thực ra đều đối lập với tầng lớp mà Chu Tương đại diện. Hàn Đa Khôi môn đăng hộ đối, Phó Ưng Bạch khao khát thăng tiến và cũng gia nhập vào tầng lớp của Chu Tương, Chu Tương có xu hướng kết thành liên minh lợi ích với hai người này hơn. Bố Thôi và Chu Tương đều rất rõ mâu thuẫn căn bản giữa hai bên, chỉ có Thôi Diễm là một lòng nghĩ đến chuyện vợ con gia đình. À, tôi chỉ định viết truyện sếch thôi mà, sao lại phức tạp hóa thế này nhỉ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng