Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 28




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong cuộc tranh cử, Phó Ưng Bạch có hai đối thủ: Hoắc Anh và Phong Khải Minh.

Hoắc Anh vẫn đang đương nhiệm, được nhà họ Hàn và Đảng Tự do nâng đỡ làm tổng thống. Trong những năm ông ta cầm quyền, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp không ngừng tăng cao, các hứa hẹn trước khi nhậm chức cũng không thực hiện được. Tuy nhiên, các nhóm lợi ích đứng sau ông ta rất mạnh, nên dù đã mất đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông ta vẫn còn nhiều lá bài tẩy, khó mà đoán được điều gì sẽ xảy ra cho đến phút cuối.

Phong Khải Minh cũng là người của Đảng Cộng hoà, lại có chủ trương phù hợp với lý tưởng chính trị của đảng hơn nên cũng đạt được nhiều sự ủng hơn trong nội bộ. Ông ta từng là đối thủ mạnh nhất. Từng là. Song, số phiếu bầu của ông ta luôn bị nghi ngờ là có gian lận. Sau khi được tôi tốt bụng phát hiện và chứng thực, dứt khoát giúp ông ta “bơm” thêm một lượng phiếu lớn, dẫn đến vụ bê bối “cửa bơm phiếu”. Tiếp đó, ông ngoại nhờ cấp dưới cũ làm việc tại toà án điều tra lại các vụ hối lộ trước đây của ông ta, sự việc này được gọi là “cửa hâm nóng”. Hai “cánh cửa” này đã chặn Phong Khải Minh ngay từ vòng sơ tuyển.

Trong ba người này, Phó Ưng Bạch trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm ít nhất, nền tảng cũng mỏng nhất. Muốn giành chiến thắng, anh ta buộc phải mở ra lối đi riêng.

Anh ta cần phải tạo ra sự khác biệt rõ rệt với những chính trị gia kỳ cựu như Phong Khải Minh và Hoắc Anh. Nhãn mác của anh ta là người xuất thân bình dân theo đuổi mộng tưởng, người bạn chân thành của nhân dân, chiến binh thực sự đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, đối lập với sự cố định giai cấp và thống trị của giới tinh hoa.

Không giống như hai vị ứng cử viên kia luôn nói những lời hoa mỹ, luôn giữ vẻ ổn định và đúng mực, trốn sau ống kính và báo chí, anh ta phải trực tiếp đến với cử tri, hoà mình với quần chúng. Anh ta chân thực, sống động, có thể nói sai, có thể bốc đồng phạm chút lỗi nhỏ, giống như những người bình thường trong xã hội.

Không chịu nổi chính quyền Hoắc Anh phát động các cuộc chiến tranh ủy nhiệm*, thế là uống say rồi chạy đến tài khoản của Hoắc Anh chửi đối phương “đồ chó”, chửi xong thì xông ra đường tham gia biểu tình phản đối, kết quả là bị phóng viên hiện trường bắt gặp.

Chiến tranh uỷ nhiệm


Là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia hoặc các chủ thể phi quốc gia hoạt động vì sự xúi giục hoặc nhân danh trung lập từ các bên khác không liên quan trực tiếp đến chiến sự. (theo Wikipedia)


Giữa bài diễn thuyết, biểu diễn không đạo cụ cảnh Phong Khải Minh dẫn đầu đội quân ma gian lận phiếu bầu.

Đêm hôm khuya khoắt phàn nàn trước đám đông: Bọn họ ai chẳng phải vì hiếu thuận với “ông bố” đứng sau, chỉ có tôi thực sự muốn dẫn dắt mọi người làm nên đại sự!



Đây đều là những chiêu trò cơ bản của anh ta.

Đội ngũ quan hệ công chúng của chúng tôi vốn chẳng có ai bị hói, sau khi những tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần, vài người đã hói thật rồi.

Nhưng phàm là chuyện đều có hai mặt, có người chỉ trích anh ta loè thiên hạ, quá cảm tính, trạng thái tinh thần như con chó điên đứt xích, thì cũng có người thích sự thẳng thắn và bộc trực của anh ta. Miễn là tỷ lệ ủng hộ tăng đều đặn, giành được phiếu bầu, một chút dư luận tiêu cực chẳng đáng là gì. Tôi chưa bao giờ lo lắng về mấy chuyện như vậy, tóc vẫn rậm rạp như cũ. Cuộc biểu tình đó tôi cũng tham gia, Phó Ưng Bạch bị phóng viên phát hiện chính là vì tôi đã nhảy quá cao.

Tôi cũng thiết kế phong cách ăn mặc cho anh ta: Bình thường anh ta không câu nệ tiểu tiết, chỉ khi lên bục diễn thuyết mới nghiêm chỉnh mặc trang phục chính thức. Mỗi khi đến một nơi, anh ta đều đội một chiếc mũ bóng chày in tên địa phương đó.

Anh ta chưa kết hôn, bởi vậy dù tuổi không còn trẻ, trong mắt mọi người vẫn là một chàng trai chân thành.

Chúng tôi cố gắng làm mờ đi hình ảnh các nhóm lợi ích đứng sau anh ta, thay vào đó đặt trọng tâm vào các cử tri. Anh ta là ứng cử viên được cử tri ủng hộ, mỗi lần thất bại, suy ngẫm và tiến bộ của anh ta đều được chứng kiến bởi mọi người.

Nhưng dù che giấu thế nào đi nữa thì tôi – cái ví tiền lớn này – vẫn luôn đeo sau lưng anh ta, không thể không bị chú ý.

Về điều này, tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu khéo léo.

“Đúng vậy, tôi xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, được hưởng những điều kiện sống tốt nhất. Tôi chỉ biết đến lợi ích của bản thân, không biết nỗi khổ cực của người khác. Gia đình đã mang đến cho tôi vô số lựa chọn và cơ hội tốt ngay từ khi sinh ra, tôi cũng đã quen với điều đó. Tôi sẽ trở thành bố tôi tiếp theo, con tôi sẽ trở thành tôi tiếp theo, tôi như được định sẵn để tiếp nhận con đường này.”

“Sau này tôi quen biết Phó Ưng Bạch. Anh ấy nỗ lực đến vậy, tài năng đến vậy, anh ấy xuất sắc hơn tôi, có hoài bão hơn tôi. Thế mà chỉ là một cố vấn nội các, khi tranh cử thống đốc bang còn bị người ta chê cười là không biết lượng sức mình, là mơ mộng hão huyền.”

“Đó là lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi về đất nước này: Ông nội tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một chàng trai non nớt trở thành một thương nhân xuất sắc, trong thời đại của ông, điều này không có gì lạ. Lúc đó, đất nước này tràn ngập cơ hội, chỉ cần bạn dũng cảm, chăm chỉ, thông minh, bạn có thể an cư lạc nghiệp, theo đuổi ước mơ. Theo lời ông nội tôi, lúc đó mọi người đều được khích lệ làm như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Một người cũng dũng cảm, chăm chỉ, thông minh như vậy, anh ta muốn theo đuổi ước mơ, không những không được khích lệ, trái lại còn bị đàn áp và chế giễu.”

“Đất nước của chúng ta đã thay đổi, đây không phải là chiều hướng tốt.”

“Sự xuất hiện của Phó Ưng Bạch đã đánh thức tôi, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn trẻ, tôi nên là dòng máu tươi mới chảy xuôi trong đất nước này, chứ không phải là cholesterol xấu gây trở ngại cho sức khoẻ. Tôi không thể thay đổi xuất thân của mình, nhưng tôi có thể từ chối trở thành một phần của hệ thống cứng nhắc kia. Các bạn thấy đó, Trung tâm Bảo hộ Omega chính là bước đầu tiên của tôi.”

“Trong bản thiết kế mà Phó Ưng Bạch đưa ra, tôi nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn, tâm hồn tôi đã bị lay động. Tôi sẵn sàng chiến đấu cùng anh ấy, chiến đấu vì các bạn, và dâng tặng thành quả chiến thắng cho các bạn.”

Một câu chuyện cảm động về một công tử nhà giàu vốn lạnh lùng bị đánh thức bởi nhiệt huyết của một chàng trai nghèo, từ đó thay đổi hoàn toàn, cùng chàng trai nghèo nắm tay nhau theo đuổi lý tưởng. Đọc những lời sáo rỗng trên bài diễn văn đó, ngay cả tôi cũng suýt tin vào nó.

Nhưng sự thật thì ngược lại, chính Phó Ưng Bạch đã bị tôi khắc hoạ thành hình dạng mà tôi muốn, từng nhát dao, từng đường vẽ.

Để thuận tiện cho công việc, tôi đã chuyển ra khỏi nhà, mua một căn hộ để ở. Căn hộ này trở thành nơi gặp gỡ riêng tư tuyệt vời của chúng tôi, nhiều chính sách và chiến lược ban đầu đều được ấp ủ trong phòng khách nhỏ của nó. Những kế hoạch này thực ra trong lòng tôi đã có định hướng từ trước, cũng luôn có cách thuyết phục anh ta. Nên khi anh ta hào hứng đi đi lại lại, thao thao bất tuyệt, tôi co ro trong chiếc ghế đơn, chống cằm, chỉ lặng lẽ thưởng thức tác phẩm của mình.

Bán thành phẩm, chỗ này vẫn cần sửa một chút, chỗ kia cũng cần điều chỉnh, không vội, rồi sẽ hoàn thành thôi.

Phó Ưng Bạch dù sao cũng không phải là chàng trai ngây thơ chưa hiểu việc đời, anh ta đã làm chính trị không phải ngày một ngày hai. Những năm qua, từ hậu trường đến tiền tuyến, ánh mắt anh ta linh hoạt, không cảm nhận được sự phục tùng hoàn toàn. Bộ quần áo tôi may đo riêng cho anh ta, anh ta biết chỗ nào không thoải mái, anh ta muốn sửa nó, thậm chí là cởi bỏ.

Thế thì càng thú vị, chúng ta cứ chờ xem.

Ban đầu nói là mặc kệ đứa trẻ, nhưng tôi vẫn mang nó theo nuôi dưỡng bên mình. Lý do rất đơn giản, danh tiếng của tôi đã từng bị huỷ hoại một lần, tôi cần tạo dựng một hình ảnh đủ tốt đẹp để tự minh oan cho chính mình.

Một người mẹ đơn thân, mặc dù thể chất không phù hợp nhưng vẫn mạnh mẽ sinh con, cũng kiên quyết giành quyền nuôi dưỡng, dùng chính bản lĩnh của mình để nuôi sống nó.

Tôi còn lập hẳn một quỹ từ thiện cho trẻ em. Trước khi trở thành một doanh nhân và chính trị gia, tôi trước hết là một người mẹ bình thường hết lòng vì con.

Tôi bị chụp lại vài lần khi đẩy con đi dạo trong công viên, thực ra tôi chỉ đẩy con ra ngoài có vài lần như vậy. Khi đài truyền hình phỏng vấn, tôi đặc biệt mời họ đến nhà, để ống kính ghi lại hình ảnh tôi nấu ăn.

Thực tế tay nghề nấu nướng của tôi rất tệ, mùi thì thơm phức, ăn vào lại nhạt nhẽo vô cùng.

Có lần Phó Ưng Bạch đến nhà làm khách, tôi nấu mì Ý cho anh ta, một tay cầm nồi nhỏ nấu đồ ăn dặm cho con. Tôi nấu nước thịt trông như đang mổ lợn, khuấy đồ ăn dặm lại như đang trộn xi măng, Phó Ưng Bạch nhìn không nổi nữa, giật lấy cái muôi trong tay tôi.

Sau bữa ăn, đuổi người hầu và đứa trẻ đi, tôi nhảy lên bàn, mắt nhìn xuống dưới, mũi chân khẽ đá đá chiếc dép. Trong tầm nhìn là đôi chân thẳng tắp của anh ta, tay cắm trong túi quần, thỉnh thoảng mũi chân xinh đẹp như tranh vẽ kia thoáng đung đưa, vẫy gọi đôi chân ấy.

Một lúc sau, tôi không còn đá chân nữa, ngồi thõng chân xuống, hai chân anh ta từ từ tiến lại gần, tay rút ra khỏi túi, một tay kéo khoá quần, một tay tụt quần xuống.

Chúng tôi l*m t*nh trên bàn ăn.

Cuộc g*** h*p này ban đầu còn khá kiềm chế, tôi ngồi trên bàn, anh ta đứng, quần tây kéo xuống một nửa, chậm rãi đẩy vào trong khoảng mười mấy phút, sau đó anh ta đè tôi xuống, kẹp hai chân tôi vào hông, thoả sức hưởng thụ.

Alpha khi g*** h*p đều giống nhau, hoang dại, phấn khích, quên hết tất cả. Cái bàn dưới thân rung lắc, mông tôi cũng theo đó lắc lư không ngừng. Anh ta di chuyển rất gấp gáp, từng cú thúc sâu vào bên trong, mắt thì lại không nhìn tôi mà nhìn về phía trước.

Trên tủ ngăn kéo sau đầu tôi có một chiếc lồng kính úp ngược, bên trong là chiếc vương miện Hàn Đa Khôi tặng tôi, trông như một con rắn lộng lẫy cuộn mình bên trong.

Khi q** đ** sắp đâm vào khoang sinh sản, tôi hô dừng.

Cơ thể tôi phải không khói không mùi như nhà bếp của tôi vậy.

Anh ta có vẻ thất vọng, quần vẫn để hở, dựa vào mép bàn ngẩn người. Tôi một tay cởi cúc áo, một tay chống bàn nhảy xuống, môi chạm nhẹ lên gò má nóng bừng của anh ta, hứa hẹn một câu: “Còn dài”.

Đợi đến khi trúng cử rồi nói sau, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí. Không bột sao gột lên hồ, không cho tôi vài cân bột mì, tôi lấy gì làm ra chiếc bánh thật sự đây?

*

Gặp phải sự kiện kia là hai tháng sau đó.

Bố nhớ cháu ngoại, người hầu bèn bế đứa trẻ đến nhà họ Chu, còn tôi bị cảm nhẹ, ở nhà làm việc. Không lâu sau bữa trưa, người giao hàng bấm chuông ngoài cửa.

Gói hàng được đưa vào cửa to đùng, nhìn hình dáng giống như một cái cây.

“Tôi không nhớ mình đã mua thứ này.” Tôi nói với người giao hàng.

“Chính là căn phòng này.” Anh ta xác nhận.

Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ, tìm đọc nhãn dán, trên đó không ghi người gửi, nhìn dấu bưu điện là gửi từ nước ngoài.

“Không sai đâu, xin ký nhận đi, tôi còn phải giao tiếp cho nhà khác nữa.” Người giao hàng chỉ vào đống hộp phía sau.

Tôi đành phải ký nhận.

Cắt băng keo buộc túi ni lông ra, bên trong quả nhiên là cái cây – nói chính xác hơn gọi là cái cây khô héo càng thoả đáng, trong quá trình xem xét, từ cành cây còn rơi xuống hai quả lựu khô héo đen.

Lựu ư?

Tim tôi chùng xuống, ngay sau đó một dòng chữ khắc như chó cào trên thân cây đập vào mắt.

“Chu Tương, thứ hèn hạ này!”

Hắn đã trở lại.

Giây tiếp theo, cửa bị đập mở. Tôi đã quên khoá cửa. Hai gã đàn ông mặc đồ đen xông vào phòng khách, nhanh chóng khống chế tôi xuống sàn trước khi tôi kịp lên tiếng, một trong số chúng cầm khăn tay bịt miệng mũi tôi lại.

Một mùi hương k*ch th*ch chui vào mũi, chỉ trong chốc lát tôi đã mất ý thức.

Tôi đã bị bắt cóc, lại một lần nữa.

Bị trói vào một chiếc ghế, mắt bị bịt kín, miệng bị dán băng keo.

Bó tay chờ chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng