“Con đã có con rồi, bố à.” Tôi đứng thẳng người.
Ông đặt tay lên lưng dưới tôi, đẩy tôi về phía bàn: “Bố muốn giúp con, chữa lành bệnh cho con.”
Ôi trời, không ngờ có ngày bố tôi lại nghĩ đến chuyện cứu người.
Tôi chắt lưỡi: “Con nhớ bố có cái áo choàng trắng dài, mặc vào trông giống bác sĩ hơn đấy.”
Ông hừ một tiếng: “Nói về bệnh của con đi, con định làm gì?”
“Bệnh gì chứ? Chỉ là hơi trầm cảm thôi.” Tôi không muốn nhắc đến cái tên cụ thể của căn “bệnh” đó, nó khiến tôi cảm thấy mất mặt.
“Trầm cảm sau sinh.” Ông chỉ ra không chút nương tình.
Tôi bĩu môi.
“Bố có thể chữa khỏi không? Nếu không chữa được thì sao?” Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng: “Không chữa được, con sẽ đập phá hết chỗ này.”
Đây gọi là náo loạn bệnh viện.
Năm ngón tay ông siết chặt: “Được. Nếu không chữa được, bố sẽ gọi người mang gậy golf đến, tuỳ con đập phá.”
“Con muốn gậy số 1.”
“Tuỳ con.”
Tôi c** q**n, gập người nằm sấp xuống bàn.
Bố cầm cây thước gỗ, trước tiên thử lực vài cái vào lòng bàn tay: “Lần trước đánh con là khi nào?”
“Lâu lắm rồi.” Tôi hồi tưởng: “Đau lắm.”
“Con sợ đau hơn em trai con, nhưng lại chịu đau giỏi hơn nó…” Ông nói được nửa chừng, vụt một cái, không báo trước đã quất xuống.
Mông lập tức đỏ lên một vệt. Tiếng thước gỗ đập vào da thịt nghe như tiếng vải bị xé toạc, vừa giòn vừa vang. Tôi hít khẽ một hơi, cảm nhận cơn đau, cũng không đau lắm. Cơn đau vẫn chưa tan, lại thêm cú thứ hai. Lần này mạnh hơn, âm thanh cũng chắc nịch hơn nhiều, nửa bên bị đánh lập tức nóng rát như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.
Đưa tay ra sau sờ một cái, thịt đã rõ ràng sưng lên một đường, như có một con sâu dài bò ngang qua. Sờ xong, tôi che chỗ đó không buông, quả thật tôi rất sợ đau.
Bàn tay đặt trên mông bị đẩy ra, cương quyết mà chậm rãi. Hơi thở của người phía trên gần đến mức không thể gần hơn.
“Đừng vội, thích nghi đã.”
Lại đánh liên tiếp ba cái, cái sau nặng hơn cái trước, mỗi lần thước hạ xuống tôi đều không kìm được nhổm người lên. Trán lấm tấm mồ hôi, nghe tiếng đánh thì có vẻ mông cũng vậy, tôi đau đến mức bắt đầu mất kiên nhẫn: “Bố chỉ đánh thôi à?”
Bố không nói gì, giữ chặt thân trên đang cựa quậy của tôi, nghiêng góc đánh mạnh một cái vào bắp đùi. Tôi không kìm được kêu lên.
“Kế hoạch tiếp theo.” Câu hỏi vô cùng bình thản, chẳng khác gì tán gẫu lúc đánh cờ.
Tôi ngớ ra, trong lúc ngớ người bắp đùi lại tê dại.
“Đừng đánh chỗ đó.” Giọng tôi run rẩy.
Ông lại quất thêm một cái vào bắp đùi.
Tốt lắm, tôi muốn chửi thề rồi đấy.
“Kế hoạch.”
“…” Tôi đau đến mức đầu óc chẳng nghĩ được gì.
“Cứ tiếp tục sống một cách mơ hồ như vậy, đúng không?”
Cú đánh quay lại mông, đồng thời chỉ đánh nửa bên ban đầu, nửa bên kia ông không đụng đến.
“Mông động vật có vú có hai bên mà.” Tôi nghiến răng nhắc nhở ông.
Đổi sang năm cú đánh. Số năm này thực ra là một con số ảo, cơn nóng rát ở mông lan lên tận đầu, trong não như có nước sôi ầm ầm réo gọi, làm sao đếm được rõ ràng.
“Kế hoạch.”
“Gia nhập Đảng Cộng hoà.”
“Tại sao lại là Đảng Cộng hoà.”
“Đảng của ông ngoại và Phó Ưng Bạch.”
Cây thước ngừng vung lên, quả nhiên chỉ cần trả lời là không bị đánh, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ăn thêm một cú.
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, bố mỉm cười, nụ cười chỉ giới hạn ở khoé môi, đôi mắt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị: “Sau đó thì sao?”
“Đẩy Phó Ưng Bạch làm ứng cử viên.”
… Bốp.
“Ah!… Con còn có thể hỗ trợ tài chính.”
“Trại gà có thể sản xuất trứng gà, con đang nói nhảm.”
Lại thêm một cú.
Tôi nổi cáu, mím môi cố gắng không phát ra tiếng, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước.
Bức chân dung của mẹ đặt trên kệ tầng thứ ba phía trước, khung ảnh đã đổi, nhưng bức ảnh vẫn là bức cũ.
“Con đang giận dỗi với bố à?” Bố dường như đánh cũng mệt rồi, hơi thở không còn đều đặn như lúc đầu, ông đi vòng lại quan sát tình trạng của tôi, thấy vẻ mặt tôi phồng má tức giận, liền xắn tay áo lên một chút, quay lại tiếp tục đánh.
Một cái, hai cái, ba cái… Lần này tôi đếm đúng, đánh bốn cái, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
“Anh ta muốn làm Tổng thống.” Tôi không chịu nổi nữa, ngoan ngoãn tiếp tục khai.
“Nếu không làm được thì sao?”
“Con nói là kết quả, không phải mục tiêu, anh ta phải làm được, chắc chắn sẽ làm được.”
Ông trầm ngâm một lúc, rồi quất thêm một cái, lần này chỉ có tiếng động chứ không mạnh lắm.
Tôi đau không chịu nổi, nhưng xem ra câu hỏi vẫn chưa hết, tôi chủ động nghiêng nửa bên chưa bị đánh về phía ông: “Đổi chỗ khác đi, bố.”
Ông làm theo lời tôi, ấn mạnh thước vào nửa bên đó, ấn xuống rồi nhấc lên, lại đánh vào nửa bên cũ.
Quá đau, đau hơn cả những cú trước cộng lại, cảm giác như không phải bị đánh bằng thước gỗ mà là bị kẹp bởi cái kìm nung đỏ, toàn thân tôi vô thức bật dậy, rồi lại lập tức bị kéo lại.
“Nếu làm được nhưng không làm tốt thì sao? Không thể phục vụ chúng ta tốt hơn thì sao?”
Tôi thở hổn hển, thở mãi mới lấy lại được hơi: “Vậy thì con sẽ làm.”
Cây thước được ném lên bàn, ông kéo tôi dậy, xoay người tôi lại: “Đỡ hơn chưa?”
Lưng và mông tê dại đến mức mất cảm giác, như thể bị mất đi một khúc ở giữa, tôi đứng không vững, người cứ tụt xuống, nếu không phải ông kịp thời đỡ lấy, chắc tôi đã trượt xuống sàn luôn rồi.
Quần tôi vẫn xộc xệch, mông lộ ra ngoài, cứ thế bị bố ôm vào lòng. Ông vỗ nhẹ lưng tôi, nói “Được rồi, được rồi”, tôi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của ông, như một đứa trẻ mới vượt qua khó khăn.
Đỡ hơn rồi, tôi đã từ đáy hồ dần dần nổi lên mặt nước.
“Chưa đủ, có thể đến tìm bố lần nữa.” Trước khi ra ngoài, ông liếc nhìn nửa bên mông đỏ tím của con trai mình.
Tôi đứng nguyên tại chỗ một lúc, mới nhớ ra phải kéo quần lên, vừa kéo quần vừa xoa xoa mông, quá đau, đau đến mức người nóng ran.
Cây thước còn để lại trên bàn, tôi chộp lấy nó, đập bay một cái bình. Bình chất liệu cứng rắn, chỉ vỡ một mảnh nhỏ, thế là tôi nhặt lên đập thêm mấy cái nữa, đập cho đến khi nó vỡ nát.
Trong ảnh, mẹ nhìn chằm chằm vào tôi.
Lúc này bố đã xuống lầu, hẳn sẽ nghe thấy tiếng đồ quý vỡ tan trên đầu, tôi cười với mẹ.
Hoàn thành xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn giờ, không ngờ trận đòn này kéo dài hơn tận 40 phút.
Chu Phù đã đưa đứa trẻ đi ngủ trưa. Chắc nó cũng lo lắng, chỉ là nó có cách lo đà điểu* của riêng mình. Nó từng ngủ quên vì quá căng thẳng rồi bỏ lỡ kỳ thi chứng chỉ. Lúc bố biết chuyện chỉ hỏi một câu “Giờ ngủ đủ chưa”, cũng không nổi giận.
Đà điểu
Đà điểu có tật khi gặp nguy thì rúc đầu xuống cát, như kiểu chỉ cần không thấy nguy, thì nguy cũng không còn nữa.
Nếu là tôi, có khi được cho “yên giấc ngàn thu” luôn rồi.
Hai đứa trẻ ngủ cùng Chu Phù, Chu Cố áp má vào ngực trần của nó, Chu Quy nằm sấp trong khuỷu tay. Vì tò mò, tôi cởi nút áo bên kia của nó, đẩy khuôn mặt nhỏ của Chu Quy lên.
Động tác này khiến Chu Phù tỉnh giấc, hàng mi khẽ run, lầm bầm gọi một tiếng anh.
“Đừng cử động, ngủ tiếp đi.” Tôi nói.
*
Đêm xuống.
Ngọn lửa bùng lên trong chậu đồng như một đoá sen lớn, tôi đốt tiền giấy ở sân sau.
Đêm ra tù, tôi cũng đốt bỏ đồ tù như thế này.
Bố vừa kết thúc cuộc họp qua điện thoại, đi ra nhìn xem. Tôi không để ý đến ông, chỉ nghiêng nửa bên mông, tự mình nhét từng tờ tiền giấy vào lửa.
Một lúc sau, ông ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mặt tôi: “Không phải đốt cho bố đấy chứ?”
Tôi tâm nhỏ mọn, hay thù dai, thù dai đến mức ai đụng vào tôi đều phải đổi họ thành Lannister*.
Lannister
Họ Lannister là một trong những gia tộc quyền lực và nổi tiếng nhất trong tiểu thuyết “A Song of Ice and Fire” (mà series truyền hình “Game of Thrones” dựa trên) của tác giả George R.R. Martin. Gia tộc này nổi bật với sự giàu có, quyền lực và tính cách bất chấp, có thể nói là rất có thể gây thù chuốc oán. Họ nổi tiếng với câu nói “Người Lannister luôn trả nợ”, thể hiện sự quyết tâm trong việc trả thù và cống hiến cho danh dự của gia đình, bất kể hậu quả như thế nào.
“Đốt cho chính mình thôi, có phải lần đầu đâu.”
Phân hoá, ra tù, kết hôn, tôi đều đã đốt tiền giấy cho mình. Những lần này còn có thể nói lên lý do, nhiều lần khác thì không có nguyên nhân cụ thể. Có thể là vui mừng, cũng có thể là để giải toả. Muốn vừa không làm phiền người khác, vừa làm đủ quá đáng, thì chỉ có chết đi, hoặc coi như mình đã chết một lần rồi thôi.
Thỉnh thoảng bố cũng đến xem tôi đốt tiền giấy, ban đầu cũng hỏi: “Đây là sở thích mới à? Tự làm đám tang cho mình?”
Tôi tìm một lý do rất tuỳ tiện đánh lừa ông: “Con đang chuyển tài sản của mình theo từng đợt đấy, bố ạ. Dù có xuống địa ngục con cũng phải sống cuộc sống vinh hoa phú quý, ít nhất cũng bớt được chút khổ sở về thể xác chứ.”
Mấy lời nói bậy bạ này nhiều lắm cũng chỉ lừa được trẻ ba tuổi, nhưng bố đã quen với việc tôi ăn nói ba hoa trước mặt ông, thậm chí còn có những lần ác liệt hơn khi tôi thông đồng với Chu Phù cùng nhau nói dối. Bởi vậy ông không những không tỏ ra khó chịu, trái lại còn thuận theo lời tôi nói: “Vậy đốt nhiều vào.”
Tôi ngoài cười trong không cười: “Hay là con giúp bố cũng…”
“Không cần đâu.” Ông dứt khoát.
Ông dường như khá hứng thú với hoạt động mê tín không mấy may mắn này, ánh mắt quan sát tôi đốt tiền giấy mang một sự nuông chiều khó tả, như thể con trai ông đang ước nguyện trước những ngọn nến trên bánh sinh nhật vậy.
…
Lửa vẫn đang cháy.
Tôi nhìn chằm chằm vào chậu đồng như một con rắn nhìn lớp da vừa lột của mình, tưởng tượng về cái chết và sự sống trong ngọn lửa, bố nhìn trộm con trai mình, cả hai đều không đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Ánh lửa thấm đẫm khuôn mặt chúng tôi, tôi liếc nhìn bố, chỗ ông đứng ánh lửa càng sáng hơn, từ đáy chậu vươn lên một bàn tay đỏ ửng, run rẩy v**t v* gò má ông, khiến những đường nét sâu sắc trên khuôn mặt ấy biến đổi như một bức tranh cát.
Ông già đi ba tuổi.
*
Ba năm sau, Phó Ưng Bạch như nguyện bước lên bục tranh cử, tôi đứng bên cạnh anh ta với nụ cười thân thiện – trong vai trò Chánh Văn phòng của anh ta.
************
Lời tác giả Chu Tương đốt tiền giấy: Chu Tương cũ đã chết, bây giờ là Chu Tương phiên bản nâng cấp. Bố già: Iphone còn không cập nhật nhanh bằng con.