Lão Hàn được đưa trở lại phòng bệnh, chúng tôi ngồi trong phòng chờ, đợi bệnh nhân tỉnh lại.
“Đợi ông ấy tỉnh lại, ngài định giải thích thế nào?” Tôi cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Tống Sở, giả vờ tìm chuyện nói. “Hay là nói rằng ngài đeo kính râm rồi ngủ quên?”
“Tốt bụng thế, cậu định giúp ta dợt thoại à?” Ngay cả lúc này Tống Sở vẫn cứng đầu như thường: “Sao nào, có người cởi hết quần áo, ta tình cờ nhìn vài giây là phải bị kết án tử hình à?”
“Thôi đi!” Hàn Đa Khôi đau khổ bịt tai: “Hai người đừng so xem ai có lý hơn nữa, so xem ai càng tồi tệ hơn đi.”
Phải hai tiếng sau bệnh nhân mới tỉnh lại, trong lúc đó tôi còn uống một ly champagne Bollinger.
Chai champagne để sẵn trên kệ, tôi cầm lên uống, Hàn Đa Khôi không vui, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi.
“Sao thế?” Tôi chỉ lo rót rượu cho mình: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, không nên ăn mừng một chút à?”
“Đúng vậy.” Tống Sở phụ hoạ: “Ta cũng uống một ly.”
Tôi và Hàn Đa Khôi đồng thanh: “Không có phần của ngài/ mẹ.”
Tống Sở được gọi vào đầu tiên. Cửa phòng trong vừa đóng lại, tôi và Hàn Đa Khôi không hẹn mà cùng dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng đằng sau cánh cửa chỉ có tiếng lầm bầm không rõ, không nghe được nội dung, cũng chẳng đoán được bầu không khí ra sao.
Chưa đầy nửa tiếng, Tống Sở đẩy cửa bước ra, bước chân nhẹ nhàng không giống như vừa cãi nhau, sắc môi đậm hơn lúc vào, hai ngón tay khẽ v**t v* môi giống như còn chưa đã thèm.
Ông không nói gì, cầm áo khoác rồi bước đi, đến cửa thì dừng lại một chút, dường như còn mỉm cười.
Một lúc sau, người hầu lại đến gọi. Tôi và Hàn Đa Khôi cùng bước vào, lão Hàn lơ đãng hất cằm, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Khí sắc của bệnh nhân vẫn chưa hồi phục, mặt vẫn xám xịt, nhưng giọng nói cũng không yếu ớt, từng câu từng chữ vẫn giữ được vẻ mạch lạc.
Ông tuyên bố: Chuyện hôm nay cứ để nó qua đi, người làm vườn sẽ bị sa thải ngay hôm nay, sau này không ai được nhắc lại nữa.
“Ta và mẹ con không ly hôn nữa.” Ông nói với Hàn Đa Khôi.
Hàn Đa Khôi nghe mà trợn mắt há mồm, hồi lâu mới hỏi được một câu: “Ông ấy làm thế nào vậy?”
Lão Hàn cười toe toét chỉ vào má, trên đó in một vết son môi, đỏ rực như một đoá hoa nở giữa tro tàn.
Lúc này tôi mới để ý thấy trên tủ đầu giường có một thỏi son, mở nắp xoay lên, chỉ thấy một đầu son đỏ tía nhô ra như lưỡi rắn.
“Đừng dẫm vào vết xe đổ của bố.” Lão Hàn nhìn đầu son thò ra lại thụt vào, thở dài với Hàn Đa Khôi. Trên mặt ông vẫn còn nụ cười, thừa nhận sự đầu hàng của mình.
Hàn Đa Khôi nghe theo mù mờ gật đầu.
Thư ký gõ cửa ba lần rồi bước vào, trải một vài giấy tờ lên bàn tròn nhỏ bên giường, dùng hai cây bút đè lên. Nhìn kỹ, đó là giấy thoả thuận ly hôn của tôi và Hàn Đa Khôi.
“Ký tên đi.” Lão Hàn ra lệnh cho con trai.
Người làm cha đã khai ngộ, nhưng lại để con trai thực hiện, không chỉ Hàn Đa Khôi, ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng, cả hai đều đã quên cầm bút, thư ký phải cầm bút đưa lên.
Lão Hàn nhìn chằm chằm vào tay cầm bút của Hàn Đa Khôi, bĩu môi: “Thế hệ sau phải tiến bộ hơn thế hệ trước, ký đi.”
Ký xong thoả thuận, tôi dùng thỏi son đó bôi lên môi, trước hôn lên má Hàn Đa Khôi một cái, rồi lại hôn lên nửa má còn lại của lão Hàn một cái đối xứng.
Mọi vấn đề khó khăn trong cuộc đời đều được giải quyết như ý, chẳng còn trở ngại gì, tôi đi đường cũng thấy nhẹ tênh.
Có lẽ là quá nhẹ, lúc về đến nhà, bố đang tiếp khách, có rất nhiều người đến. Tôi từ ban công bước xuống cầu thang chào hỏi, chân lảo đảo vài cái, ngã mạnh xuống đất.
Nhiều người nhìn thấy, không nhìn thấy cũng nghe thấy, tiếng ngã này rất kinh khủng, như sấm sét giữa trời quang.
Vừa ngã xuống, còn chưa kịp để người khác phản ứng tôi đã tự mình đứng dậy, động tác nhanh nhẹn như thể mặt đất có lò xo, lúc đứng lên mặt vẫn còn đang cười.
Chu Phù khẽ kéo tay áo tôi từ phía sau, nói anh ơi, tay anh chảy máu rồi kìa.
Không chỉ tay bị trầy một mảng lớn, lúc vào phòng vén ống quần lên, đầu gối cũng bê bết máu. Kỳ lạ thay, hoàn toàn không đau, chỉ cảm thấy quần áo ẩm ướt nóng hổi.
Làm sạch vết thương xong, tôi thành thạo đi về phía phòng tắm.
Chu Phù lải nhải theo sau, khuyên tôi đừng xuống nước. Tôi không nghe, cũng chẳng thèm để ý, chỉ muốn trèo vào bồn tắm, để cơ thể chìm trong nước càng nhiều càng tốt, chìm vào một thế giới an nhàn.
Nó không thể ngăn cản tôi, đành phải đi cùng.
Vết thương không thể dính nước, đành phải gác chân bị thương lên thành bồn. Chu Phù im lặng dùng khăn nóng ướt vừa chà vừa đắp xoa dịu cơ thể tôi. Cơ quan sinh dục thõng xuống g*** h** ch*n, ngâm trong nước nóng hồng lên, Chu Phù tò mò nhấc lên nhìn, thứ đó cũng vô cảm như chủ nhân của nó.
“Thật sự không đau sao.” Để che giấu bối rối, nó ho nhẹ một tiếng: “Ý em là cái chân ấy.”
Tôi lơ đãng lắc đầu.
Không đau, thậm chí còn có cảm giác tê tê, như đang lơ lửng giữa không trung.
Tắm xong, Chu Phù kéo rèm cửa, trải chăn ra, lo lắng ngồi bên giường một lúc rồi mới rời đi. Nó vừa đi, cơn đau mới bắt đầu ập đến.
Tôi vốn tưởng rằng đã trải qua sinh con rồi, mấy cơn đau khác chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng cơn đau hiện tại lại khác hẳn với cảm giác đau đớn xé rách lúc sinh nở, không thể so sánh đơn thuần về mức độ. Toàn thân tôi như bị một đám côn trùng nhỏ dọc theo tứ chi gặm từng chút một.
Trằn trọc, cử động thì đau, không cử động cũng đau, cử động là cảm giác bỏng rát như có như không, không cử động là cảm giác bị nướng trên vỉ… Chỉ vấp ngã một cái thôi, sao lại đau đến thế.
Tôi nuốt một viên thuốc. Một viên không ngủ được thì hai viên, không nhớ đã uống bao nhiêu viên, cuối cùng cũng được giải thoát.
Mở mắt ra, tôi đã ở trong một thế giới trắng xoá, trắng đến mức chỉ còn lại không khí.
Chăn đắp trên người đã đổi thành loại có sọc dọc, do uống thuốc quá liều, tôi được đưa vào bệnh viện.
Trong phòng, điều dưỡng đi đi lại lại, chỉ có khuôn mặt quen thuộc của Chu Phù. Nghe nó nói Hàn Đa Khôi đã đến một lần, ngồi nửa tiếng.
Mãi đến tối mịt bố mới đến thăm tôi, ông chỉ ở lại năm phút, thậm chí còn không ngồi xuống, cứ cúi người đi dọc từ đầu giường đến cuối giường rồi vòng qua một bên, vẻ mặt nghiêm trang như đang chiêm ngưỡng di hài.
Tôi chia sẻ suy nghĩ này với giọng điệu khôi hài.
Ông không thấy buồn cười, môi càng mím chặt. Tôi bị ăn một cái vỗ lạnh ngắt vào mặt, ông muốn tát tôi, nhưng nghĩ không phải lúc nên thu tay.
“Con đang làm trò gì vậy?” Ông chỉ nói có vậy.
Xuất viện, đợi tôi là cái bàn dài trong phòng làm việc, trên bàn đặt một cây thước kẻ đã lâu không dùng.
“Bố gọi anh đến phòng làm việc… Anh tốt nhất đừng đi.” Chu Phù phụ trách truyền lời, vừa đưa ra ý kiến của mình.
Tôi bóp nhẹ vai nó, nhờ nó xem con đã ngủ chưa, rồi đi thẳng đến phòng làm việc.
Trong phòng, rèm cửa buông xuống u ám, bố mặc một bộ đồ trắng, áo sơ mi trắng, quần tây trắng – như một bác sĩ phẫu thuật sắp ra tay tàn sát.
Lần này, ông ra lệnh cho tôi c** q**n.
****************
Lời tác giả Truyện này không có loạn luân bố con đâu nhé!