Ra khỏi dinh thự nhà họ Thôi, trời đầy mây đen như bầy chuột, trông chừng sắp mưa.
Tài xế lặng lẽ lái xe, tôi cũng không nói gì. Trên cửa kính xe, bóng cây phủ lên ảnh phản chiếu khuôn mặt tôi, mái tóc ngắn như bị chó gặm. Hôm đó Thôi Diễm giúp tôi cắt tóc, như khỉ đột bắt chấy vậy, lục lọi mãi. Tôi mất kiên nhẫn, tự cầm dao cạo râu cắt luôn.
Khuôn mặt mệt mỏi kèm theo kiểu tóc ấy trông càng thiếu sức sống.
Cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong nửa tiếng. Nhưng mà thấy đấy, với những người vốn chẳng ưa gì nhau, nửa câu cũng là nói nhiều. Bố Thôi là một người tài từng lăn lộn qua nhiều sóng gió, tính tình thẳng như ruột ngựa, ghét nhất kiểu ăn nói văn vẻ quanh co. Lời nào thốt ra cũng sắt như dao chém đá, mở miệng là khiến người ta câm nín. May mắn thay hai bên có cùng mục đích, mặt tôi cũng đủ dày, nên sau khi mọi chuyện được nói rõ, trái lại không đến nỗi tốn công tốn sức.
Thôi Diễm sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, hắn được sắp xếp cho nửa đời còn lại đều sống ở nước ngoài. Còn theo thoả thuận, từ nay về sau tôi sẽ không kết hôn hay sinh con nữa.
Có vẻ bố Thôi vẫn còn giữ lối tư duy cổ hủ, cho rằng người không có gia đình đều là những kẻ khiếm khuyết đầy thất bại. Ông dùng suy nghĩ này để trừng phạt tôi.
Danh lợi song toàn, tận hưởng độc thân, trên đời này lại có chuyện tốt đẹp đến thế. Trong lòng tôi đã cười ầm lên, nhưng trên mặt vẫn không để lộ, thậm chí còn lén ngáp một cái, cố tình làm cho nước mắt ứa ra.
Bố Thôi nhìn vẻ đáng thương này của tôi tỏ ra rất hài lòng, ngay cả giọng điệu lúc chào tạm biệt cũng dịu dàng hơn hẳn. Ông chắc mẩm đã giáng cho cái đứa chơi bời trăng hoa tôi đây một đòn chí mạng.
Tôi chiều theo ý ông, dù đang vui như mở cờ trong bụng, lúc về còn cố ý lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đã khô queo trên khoé mắt.
Định giữ niềm vui đến khi lên xe, nhưng vừa lên đã quên sạch, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi bao trùm.
Bữa tối nhà bếp đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, toàn những món tôi và Chu Phù thích.
Suốt bữa ăn tôi nói ít nhất, bố và em trai trò chuyện với nhau, đồng thời không hẹn mà cùng quan sát từng cử chỉ của tôi, biến tôi thành tâm điểm chú ý.
Tôi lười để ý, máy móc mở miệng, gắp thức ăn nhét vào, ăn cũng không ít, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
“Con đi ngủ sớm đi, có chuyện gì thì nói với bố.” Tôi đẩy bát đũa đứng dậy, bố nhìn tôi nói.
Tôi có thể có chuyện gì chứ? Trong cái nhà này, chỉ có em trai mới thổ lộ tâm sự, mẹ đóng vai trò như một bức tượng thần linh nghiêm, còn tôi thì không cần sự giúp đỡ kiểu đó, mà bố cũng không cung cấp được.
Tôi mỉm cười với ông.
Trên tủ đầu giường phòng ngủ có thêm hai lọ thuốc, trông có vẻ quen thuộc, tôi nhớ trước đây mẹ cũng thường uống. Ông nói uống vào sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu trong lòng, nhưng những viên thuốc này vẫn chưa làm ông cười nhiều hơn, tôi chỉ thấy ông ngủ suốt cả ngày.
Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên như quân địch kéo đến, người hầu dỗ không được, vội vã chạy lên lầu, liên tục gọi tôi. Tôi như phát hiện ra một mớ dây rối xuất hiện trong tủ quần áo, đột nhiên cảm thấy bực bội.
Dáng vẻ hối hả của người hầu như thể không phải đang ôm trong lòng một đứa trẻ, mà là một quả bom, sắp cho nổ tung cả căn phòng này của tôi.
Cảm giác ngột ngạt như bị quân địch bao vây khiến tôi hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng đóng cửa thành, trốn vào phòng tắm, mở vòi nước to nhất có thể, đủ để át đi tiếng ồn ngoài cửa, đợi đến khi đầy bồn tắm.
Đêm đó không biết tôi đã ngâm mình trong bồn bao lâu, sáng hôm sau thức dậy gạt tàn trong phòng tắm đã chất đầy tàn thuốc.
Tôi uống thuốc mà mẹ từng uống, vì khi tắm có lúc tôi chìm mình xuống nước, dưới nước mọi ồn ào đều xa xôi, cảm giác ngạt thở do áp lực nước khiến não bộ thoát ly suy nghĩ, đó là một thế giới yên tĩnh, an toàn và vững chắc, như một giấc mơ. Muốn trốn tiếp, tôi chỉ có thể trốn vào giấc mơ, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon.
Uống thuốc mấy ngày, tuy có phần ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng nhẹ nhàng lâng lâng, thời gian như trôi nhanh hơn.
Chu Phù cho tôi xem một bài viết của một tiến sĩ y khoa về sức khỏe sau sinh, lúc đọc nội dung, tôi chợt nhớ ra lời nhắc nhở của Tống Sở.
Giai đoạn trầm cảm sau sinh của Beta.
Khó sinh, rối loạn hormone kéo dài, tất cả Alpha đều bị tôi đuổi đi, dù có ở bên cũng chẳng an ủi được gì.
Tôi trở thành một hòn đảo cô độc.
Bố và em trai đều nhận ra sự bất thường của tôi. Khi tỉnh táo thì ra ngoài làm việc, về nhà chỉ qua lại giữa phòng tắm và giường ngủ, tôi hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai trong nhà, ăn xong là rời bàn, không nói thêm lời nào, cũng không ở lại bên ai lâu kể cả đứa con ruột – cục thịt rơi ra từ cơ thể tôi kia.
Bố tổ chức vài hoạt động gia đình, đi săn, ngồi du thuyền, nghỉ dưỡng ở khách sạn. Ông lo việc lớn, Chu Phù xử lý chuyện nhỏ, luôn ở bên tôi đưa nước, đưa khăn, thỉnh thoảng còn ngủ cùng. Đối với bàn tay họ đưa ra, tôi không từ chối, cũng chưa từng bày tỏ đón chào. Họ như những con thuyền đánh cá đậu bên bờ hòn đảo biệt lập, như du khách thỉnh thoảng ghé thăm, đến rồi lại đi, tôi chỉ đứng nhìn.
Chuyện ly hôn tạm thời chưa có tiến triển. Lão Hàn lại nhập viện, Hàn Đa Khôi đề xuất chuyện của chúng tôi không nên quá gấp gáp, ít nhất phải đợi bố hắn qua cơn nguy kịch đã, tôi trả lời “Được.”
Chúng tôi thường chạm mặt nhau trong các cuộc họp ở công ty. Cứ mỗi lần phát biểu đến đoạn cần người khác đồng ý, hắn theo thói quen dừng lại, đảo mắt một vòng, liếc về phía tôi mong được ủng hộ, quên rằng chúng tôi không còn là đồng minh nữa. Tôi nhìn lại hắn một cái, cúi đầu nhìn tài liệu, sau đó bắt đầu phản bác.
Bước ra khỏi phòng họp, hắn mặt mày cứng đờ đuổi theo tôi, mấy lần định nói lại thôi. Phòng làm việc của chúng tôi ở hai hướng ngược nhau, tôi quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước khi hắn kịp mở miệng, thư ký đã gọi tôi đi.
“Cứ nhắm vào tôi như vậy có ý nghĩa gì chứ?” Hôm nay cuối cùng hắn cũng hỏi.
“Mọi người đều vì lợi ích của công ty, sao lại gọi là nhắm vào chứ?” Tôi đường hoàng trả lời.
Thư ký đến muộn một bước, thư ký của cả hai đến cùng nhau.
Lão Hàn đang cấp cứu.
Chúng tôi ngồi cùng một xe đến bệnh viện. Không khí trong xe ngột ngạt như một lon đồ hộp, Hàn Đa Khôi như con sâu nhỏ bị trộn vào thịt băm, lo lắng, bất an cho tương lai chưa biết.
Tay hắn vô thức với sang, tôi do dự một chút rồi nắm lấy.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, trong và ngoài cửa đều rất yên tĩnh. Hành lang trắng toát, chỉ có trên cánh đồng tuyết mới thấy được màu trắng sáng như vậy.
Tôi cũng không lạ gì với môi trường bệnh viện, nửa sau cuộc đời mẹ đều ở trong đó. Thôi Diễm nói chỉ có người chết mới đi bệnh viện, sau khi mẹ vào đó thì quả thật đã không còn trở về.
Hàn Đa Khôi đi gặp bác sĩ, Tống Sở ngồi trên ghế dài ở hành lang. Vẻ mặt ông vốn lạnh nhạt, chỉ khi thấy tôi mới nhớ ra động tác nên có, giơ tay lau khóe mắt, ngón út hơi cong lên.
“Nơi này thật khó tìm, con đi lạc mất nửa ngày.” Tôi nói.
Ông khẽ ừm một tiếng.
Ông vẫn ăn mặc cầu kỳ như thường lệ, từ đầu đến chân đều là đặt may riêng, không hề thấy vẻ gấp gáp của người có người nhà nhập viện.
Tống Sở có một khao khát vật chất mãnh liệt đến lạ thường. Nghe nói hồi nhỏ nhà rất nghèo, sợ nghèo đến mức nửa đời sau cứ miệt mài tích lũy của cải, rất nhiều thủ đoạn không mấy chính đáng. Vừa tích lũy vừa tiêu xài, ông chi tiêu với quy mô lớn như đang trả thù vậy, như thể có một khoảng trống không đáy cần phải hung hăng lấp đầy.
Ông và lão Hàn kết hôn chớp nhoáng, khi đó ông đang đối mặt với vài cáo buộc kinh tế.
…
“Con hơi mất phương hướng, nhưng con có một tấm gương thần kỳ.” Tôi gõ gõ vào đầu.
Nhận ra tôi không có ý tốt, ông kiêu ngạo ngẩng cổ lên.
“Gương thần gương thần hãy nói cho ta biết, ai là người hạnh phúc nhất trong bệnh viện này?”, thế là tìm được đường ngay.”
Nếu muốn minh họa sinh động hoàn hảo “mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa” như thế nào, thì cứ dán ảnh cận cảnh gương mặt hiện tại của ông vào là được.
Ông rút tay đánh mạnh vào mông tôi một cái, không trả lời, đến khi tôi ngồi xuống bên cạnh mới mở miệng: “Ta hy vọng ông ấy đừng chết.”
“Ta hy vọng chồng ta sống thọ trăm tuổi.” Tôi giúp ông nói cho bóng bẩy.
“Ta thật sự nghĩ vậy đấy.” Ông quay đầu nhìn tôi, nói rất chân thành, còn hơi ngây thơ nữa. “Ta muốn mình là người ra đi sớm nhất.”
“Ồ? Tại sao vậy?”
“Cậu biết đấy, người ta thường rất khoan dung với người đã chết, cho nên khi xuống địa ngục, ta có thể nói với quan toà ở đó rằng: Ngài xem, họ đều không trách tôi, ngài tính toán chi li với tôi làm gì?”
Tôi nghe xong không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón cái lên.
Nhận được cái tán thưởng từ đồng loại khiến ông càng thêm vững tin vào suy nghĩ này, ông gật đầu, tiếp tục nói: “Ta sống ít đi vài năm, trên đời này số người chết không nhắm mắt cũng sẽ ít đi vài người.”
Tôi: “Ngài đúng là Bồ Tát sống.”
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một lúc sau bác sĩ bước ra, khuôn mặt đẫm mồ hôi không thấy vẻ nghiêm trọng, trái lại còn có vẻ thoải mái. Lão Hàn lại một lần nữa thoát hiểm, tiến thêm một bước đến cột mốc lịch sử của tuổi thọ trăm năm.
Tống Sở đứng dậy ôm lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ trên vai.
“Ôi, đừng diễn nữa.” Tôi không nhịn được nói.
“Đừng động đậy.” Ông ôm chặt lấy tôi, biện hộ cho mình: “Ta không biết đã đến bên ngoài căn phòng này bao nhiêu lần rồi, không thể lần nào cũng khóc được chứ? Đừng lải nhải nữa, để ta ôm thêm một lúc.”
Rồi lại hừ hừ đầy giả tạo.
Vai tôi bỗng ướt đẫm, ông thế mà thật sự đã rơi nước mắt.
Tôi kêu lên kinh ngạc: “Đây là vui mừng đến phát khóc hay là đang khóc than vậy?”
Hàn Đa Khôi tới ngay sau đó, vừa đến đã nổi giận đùng đùng với mẹ mình: “Mẹ không thể để cho bố sống thêm vài ngày sao?!”
Người làm vườn trung niên nhà họ, chỉ cần Tống Sở có mặt là c** tr*n, hôm nay khi cắt cỏ còn khoe ngực lộ bụng ưỡn ẹo. Cùng lúc đó Tống Sở đeo kính râm, dáng vẻ yêu kiều ngồi dưới một chiếc ô che nắng uống mojito, như là không nhìn thấy gì, lại như đang say mê thưởng thức.
Cảnh tượng này bị Hồng Hạo – tình cũ của Tống Sở bắt gặp khi đến đón ông, ông ta lập tức chụp ảnh gửi cho lão Hàn, động cơ không rõ nguyên do.
Bên này, bác sĩ từ dữ liệu theo dõi từ xa phát hiện lão Hàn đột nhiên mất dấu hiệu sinh tồn, vội vã dẫn điều dưỡng chạy vào phòng bệnh kiểm tra, phát hiện bệnh nhân đã tự rút ống thở bỏ trốn. Trên giường để lại một mẩu giấy: Thằng ba thằng tư đến rồi, tốc chiến tốc thắng, đi rồi về ngay.
Xe cứu thương đưa về.
***************
Lời tác giả Chu Tương, anh cứ đợi đến ngày Thôi Diễm giết trở về đi.