Lúc về lại nhà, đứa trẻ đã đói tỉnh, còn chưa bước lên lầu đã nghe thấy tiếng khóc ré của nó rồi. Thời gian gấp rút, không kịp cho con bú, tôi đành nhét ngón tay vào miệng để nó m*t, trong khi mình thì cùng Chu Phù đóng gói bình sữa, n*m v* và đồ chơi.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người tôi, ngậm ngón tay tôi, nó lập tức nín khóc, cái miệng nhỏ m*t mạnh, như thể muốn giữ chặt lấy tôi.
Thường thì trẻ sơ sinh phải hơn một tháng tuổi mới nhìn thấy được, nhưng con tôi có vẻ sớm hơn. Ngoài mẹ ruột, nó đã có thể mơ hồ nhận ra Thôi Diễm và các người hầu trong nhà. Trước khi rời đi, tôi bế nó vào phòng ngủ chính, cho nó nhìn Thôi Diễm một cái.
Cậu nhóc vươn đôi tay ú na ú núc chộp lấy mặt bố, cười khúc khích đầy tinh nghịch.
“Nó giống Thôi Diễm quá!” Chu Phù thốt lên kinh ngạc. “Mà cũng giống anh nữa.”
Dù giống ai đi nữa, rõ ràng là một thằng nhóc nghịch ngợm.
Lại lần nữa lên đường, lần này là Chu Phù lái xe. Đứa trẻ cứ rời khỏi vòng tay tôi là khóc. May mà Chu Phù có bằng lái quốc tế, cũng đã đi qua con đường này một lần rồi.
Trên đường đi, thằng nhóc nghịch ngơm này thỉnh thoảng vung nắm đấm đánh tôi, lúc lại đá chân. May mà nó chưa biết nói, không thì chắc được nghe chửi suốt cả quãng đường rồi.
“À phải rồi, thằng bé tên gì vậy?” Chu Phù hỏi.
Tên ư? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi dừng bình sữa trong tay lại, thằng nhóc đang ăn ngon lành, vội vàng ôm lấy tay tôi, đẩy n*m v* vào miệng.
“Gọi là… em bé.”
Tất cả trẻ con đều có thể gọi là em bé… nhỉ?
Vẻ trầm mặc của Chu Phù trông thật nhức tai.
“Gọi là Chu Chạy Trốn thì sao?” Tôi bịa đại.
“…”
“Chiếc xe này màu đỏ, gọi là Chu Màu Đỏ.”
“…”
“Lát nữa sẽ lên máy bay, gọi là Chu Phi Cơ, hoặc Chu Trực Thăng cũng được.”
“…”
“Chu Vô Danh.”
Đứa trẻ quay mặt đi, oà khóc rất to.
“Vậy em nghĩ một cái đi.” Tôi nói với Chu Phù.
“Sách em đọc chẳng phải còn chưa dày bằng vé máy bay em mua sao?” Nó vẫn nhớ mối thù cũ, dè dặt cãi lại. “Em làm sao nghĩ ra được. Đợi về nhà để bố đặt tên đi, tên con em cũng do bố đặt cho mà.”
Con trai Chu Phù tên là Chu Cố. Ý nghĩa của cái tên này bố chưa từng giải thích, nhưng Cố là họ của mẹ tôi, tôi đoán việc chọn chữ này có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn đền bù.
Mẹ đẻ của Chu Phù, Omega toả hương hoa anh túc ấy, nghe nói đã nhận được một khoản tiền lớn, chuyển ra nước ngoài từ lâu. Căn biệt thự ở nước ngoài cũng là do bố tôi tặng.
Chuyện sòng phẳng với bố tôi chẳng qua chỉ là chuyện giơ tay là xong.
Chuyến đi vội vã kết thúc, về đến nhà, bố đang đợi chúng tôi ở phòng khách tầng hai.
Căn phòng không lớn, vị trí khá kín đáo, có một cánh cửa dài hẹp mở ở góc. Hai anh em vào trước sau, bố ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đứa trẻ trong ngực tôi đầu tiên.
“Bé cưng.” Ông dang rộng vòng tay trên ghế sofa.
Đứa trẻ đang ngủ say, nằm nặng trĩu trong lòng ông. Ông đong đưa một lúc rồi gọi người hầu bế đi: “Về nhà là tốt rồi, đều trở về.”
Nói xong, ông lấy một điếu xì gà.
Bố tôi là người không biểu lộ cảm xúc ra mặt, tôi thường đoán tâm trạng của ông qua hành động. Mỗi khi nội tâm vui vẻ, tay ông sẽ vô thức tìm điếu xì gà.
Ông hoan nghênh các con trở về nhà.
Tôi và em trai đều đã lập gia đình, tuy thường xuyên qua lại, bố lại hiếm khi gặp được cả hai cùng lúc. Giờ đây không chỉ có hai anh em mà cả các cháu cũng tụ họp đông đủ, đôi mắt lạnh lùng của bố ánh lên những tia ấm áp.
Ông đưa mắt quan sát từng đứa con trai của mình.
Tôi và Chu Phù là hai con người hoàn toàn khác biệt, từ nhỏ đã được nuôi dạy theo phương thức hoàn toàn trái ngược. Khi tôi theo bố đi chinh phục đỉnh cao, ở nhà Chu Phù nằm dài bên hồ bơi ngoài trời nghe nhạc cổ điển, bên cạnh là một con báo săn đeo vòng cổ vàng phát ra tiếng kêu như chim nhỏ làm bạn đồng hành.
Thú cưng của tôi là một con sói.
Mẹ phản đối việc nuôi mấy con thú hoang dã này trong nhà – dù ban đầu chúng được nhận nuôi với danh nghĩa cứu hộ. Ông cho rằng điều đó đã kìm hãm bản năng của chúng, mà cũng không an toàn cho trẻ con. Về sau chúng đều được gửi đến khu bảo tồn động vật của bạn bố.
Bố không bao giờ hỏi han về thành tích học tập của Chu Phù, cũng chẳng quan tâm đến điểm số nó đạt được. Chu Phù là cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ trong nhà, được tỉa tót tưới nước quanh năm suốt tháng, để nở ra những bông hoa đẹp nhất, rồi hái xuống tặng người.
Môi trường trưởng thành của tôi khắc nghiệt hơn nhiều, không đạt được điểm tốt nhất, trong mắt bố đồng nghĩa với thất bại. Khi tốt nghiệp trung học, tôi có một môn bị A-, hôm đó tôi sốt cao.
“Cái dấu trừ phía sau là sao?” Bố hỏi tôi.
“Đó là đầu kim truyền dịch ạ.” Tôi đáp.
Tôi nhận được một cái liếc đầy lạnh lùng: “Không cần nói nữa.”
Chu Phù nếu không phải Lục Hướng Long, ai nó cũng không chịu. Bố từng sai tôi đi làm thuyết khách, vì Chu Phù nghe lời tôi nhất. Tôi không nghiêm khắc dạy dỗ em trai, trái lại còn đẩy nó thêm một bước: “Em còn trẻ, thử xem cũng chẳng sao.”
Với Lục Hướng Long, nó vẫn còn cơ hội thử sai, rút kinh nghiệm rồi làm lại. Nhưng nếu theo người bố sắp đặt, thì sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.
Trong đám cưới của Chu Phù, bố kéo tôi vào phòng nghỉ đơn, tát tôi một cái.
Người bị tát là tôi, nhưng kẻ thất bại lại là ông. Hai đứa con trai, ông chẳng thể nắm chặt được đứa nào.
…
Bố đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa xoa mái tóc: “Sắc mặt không tốt, gầy đi rồi, đi nghỉ ngơi đi, phòng đã dọn dẹp sẵn rồi.”
Tôi đứng dậy, tay ông trượt xuống: “Không cần đâu, con phải đi gặp một người trước đã.”
Bố nói vậy thì được, điếu xì gà chưa châm lại đặt trở về.
Đi đến cửa, từ sau lưng ông nói ra tên của đứa trẻ, gọi là Chu Quy.
Dinh thự nhà họ Thôi tọa lạc ở vùng ngoại ô xa xôi, bên trong có người già an cư, cũng có thuộc hạ đóng quân nên diện tích rất rộng lớn. Tòa nhà gạch xám ngói đỏ ven cảng này nguyên là xưởng chính của một nhà máy nào đó, hình dáng vuông vức, không mấy đẹp mắt. Bố Thôi xuất thân nghèo khó, lại khiếm khuyết thường thức nghệ thuật, chỉ biết pha trộn các phong cách từ khắp nơi một cách vô tổ chức, càng khiến ngôi nhà trở nên to lớn mà vô dụng, chẳng có chiều sâu.
Sân vườn được bao quanh bởi bức tường xi măng dày, trong chốt gác có hai bảo vệ, trước khi vào phải khám xét người, quy định này từ lần đầu tiên tôi đến đã vậy.
Bên trong, quản gia đứng đợi dẫn tôi vào là một ông lão cao gầy, trên mặt có một vết sẹo dài chạy thẳng đến tai trái, quanh năm ăn mặc kín mít, trên người phỏng chừng cũng có không ít vết sẹo.
Ông ta đối xử với tôi khá lịch sự, ánh mắt lại như có một bức màn mưa lạnh lẽo ngăn cách, luôn mang một vẻ dò xét xa cách, phản ánh thái độ của chủ nhân ngôi nhà này.
Bố Thôi rất ghét tôi. Ban đầu chỉ là quan sát, sau đó cùng với sự càn rỡ ngày càng tăng của con trai ông, quan sát đã chuyển thành thiên vị. Ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, từ việc Thôi Diễm không có tâm với sự nghiệp cho đến lối sống phóng túng của hắn.
Hai bố con họ trông rất giống nhau, nhìn bố Thôi, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Thôi Diễm khi về già.
Cái bát giống nhau, nhưng món canh bên trong lại có hương vị hoàn toàn khác biệt. Bố Thôi giống như bố già trên phim vậy, ít nói, ít biểu cảm, nhưng chỉ cần mở miệng là có thể lấy đi mạng sống của một người.
Thôi Diễm thì toàn nói những lời vô bổ.
So với đứa con trai hoang phí vô độ, bản thân bố Thôi tương đối tiết kiệm, quần áo trên người nhìn qua đều là đồ cũ. Cũ, nhưng lại sạch sẽ, giống như đồng xu trong túi áo khoác được v**t v* đến bóng loáng.
Trà được bưng lên bàn, ông ngồi xuống, dùng động tác này thay cho lời chào.
Đợi tôi ngồi xuống, ông nhìn thẳng vào bụng tôi, khuôn mặt với những đường nét còn đậm hơn Thôi Diễm trở nên trầm ngâm: “Cậu lại nhốt nó ở đâu rồi?”
“Trên đời này còn có chuyện mà ông không biết sao?”
Lạ thật, người trong nhà này nhìn tôi cứ như thể tôi là một con quỷ vậy, vẫy tay một cái là Thôi Diễm đã không còn tăm hơi, rất có thể đã bị tôi nuốt chửng luôn rồi.
Bố Thôi rất không hài lòng với thái độ ngạo mạn của tôi, hừ một tiếng: “Tiền bạc, nhà cửa, địa vị, cậu không thiếu thứ gì, ta cũng không nghĩ ra có thể cho cậu cái gì. Cậu cứ nói thẳng đi, ta phải cho cậu cái gì, bao nhiêu, đủ để cậu rời xa con trai ta?”
Nghe thì có vẻ rất cho thể diện, nếu tôi không phải họ Chu, xác chắc đã trôi sông từ lâu rồi.
“Tôi đến đây nói chuyện với ông không phải vì thế sao?” Tôi lấy ra cặp nhẫn đính hôn Thôi Diễm đã chuẩn bị, đặt từng chiếc một trước mặt ông: “Làm thế nào để con trai ông rời xa tôi? Nói cái giá đi.”
***************
Lời tác giả Thôi Diễm: Hai người có thể tôn trọng ý kiến của tôi một chút được không?