Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 22




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Em/cậu còn giấu thêm người nữa?!” Tôi bị giày vò đến sống dở chết dở, lại còn bị tra hỏi.

Tôi cũng hoàn toàn mù tịt, mà nghĩ, ắt hẳn người trong tủ quần áo đã lẻn vào khi Thôi Diễm ra ngoài mua kem, lúc tôi vẫn còn say ngủ.

Mặc kệ người đó là ai, tôi quyết định nhân cơ hội này trêu chọc bọn họ một chút.

“Đúng vậy.” Tôi nhổ ngón tay ướt đẫm ra khỏi miệng, nói với Hàn Đa Khôi: “Bố anh ở trong đó đấy.”

Hàn Đa Khôi kinh hãi: “Cái gì, cái… gì? Em lặp lại lần nữa?” Hắn run rẩy, b*n r* sau lưng tôi.

Không chỉ hắn bị lừa, trong cái tình cảnh kỳ quặc này, Thôi Diễm cũng tin vào câu nói hoang đường đó. Hàn Đa Khôi thì hoảng sợ, còn hắn thì nổi trận lôi đình.

d**ng v*t thô bạo r*t r* kh** c* th*, bắn đầy lên chân tôi, hắn tr*n tr**ng phía dưới, lục tung tủ tìm súng.

“Chu Tương à Chu Tương, ngay cả một ông già mà cậu cũng muốn sao, hả? Hôm nay tôi sẽ bắn chết cặp bố con này trước, rồi cho cậu tàn phế luôn!”

“Cậu dám!” Hàn Đa Khôi lao người chắn trước tủ quần áo: “Cậu dám thì tôi sẽ bắn chết cặp gian phu dâm phu các người trước, rồi bắn chết luôn cả thằng con hoang của các người!”

Tôi hơi nhức đầu, hay là cứ bắn chết hết đi.

Hôm nay Thôi Diễm làm quá hăng, trước khi rút ra đã bắn vào trong tôi mấy lần, khiến tôi rùng mình liên tục. Lỗ hậu bị làm cho mở toang, co giật phun ra chất nhờn, tôi cũng chẳng màng đến bẩn thỉu nữa, cắn răng bò đến đầu giường, kéo chăn lên, xoa bụng đang đau nhói xem bọn họ gây lộn.

Thôi Diễm tìm thấy súng, tay cầm một khẩu, g*** h** ch*n cũng lủng lẳng một “khẩu”, từng bước áp sát cặp “bố con” kia: “Lão chết bầm, lăn ra đây!”

Hàn Đa Khôi vội mở hé cửa tủ trước khi hắn bóp cò: “Bố,…” có vẻ hắn cũng không biết nói gì, “ra đây đi…”

Một người giơ tay đầu hàng thò đầu ra từ bên trong.

Là Chu Phù.

Chu Phù bị cú nâng hạng bất ngờ này làm cho bối rối, mờ mịt chào hỏi Hàn Đa Khôi: “Con… con trai?”

Tôi không nhịn được cười ngặt nghẽo.

Bầu không khí quái dị đến cực điểm, còn quái dị hơn cả lúc ba người cùng l*m t*nh. Tiếng cười của tôi, tiếng khóc của đứa trẻ, cùng với ba người còn lại đứng như trời trồng.

Thôi Diễm hắng giọng trước: “Cậu đến đây từ khi nào vậy?”

Chu Phù bò ra khỏi tủ quần áo, ngồi sát bên tôi, trước tiên kéo chặt cái chăn trên người tôi, rồi thành thạo bế đứa trẻ lên, vỗ về dỗ dành.

Đối diện hai Alpha, nó lạnh mặt: “Hai người mặc quần áo vào đi đã.”

Nó đã giấu tôi đi nước ngoài, nhân lúc Thôi Diễm ra ngoài, tôi thì đang ngủ trưa chui vào tủ quần áo, định tạo bất ngờ cho tôi.

Ai ngờ anh trai nó ngủ say như chết.

Những chuyện xảy ra sau đó thì “quá ư là trừu tượng”, vượt xa khả năng ứng phó của nó, điều duy nhất nó có thể làm là ở lì trong đó, tưởng tượng mình là một chiếc áo sơ mi hoa.

“Trong này thơm quá.” Giải thích xong, nó lại hắt hơi một cái.

Ba người còn lại nghe xong nhìn nhau ngơ ngác, nói đến trừu tượng, ai trừu tượng bằng nó đã “come out” theo đúng nghĩa đen chứ.

Come out


Gốc là “出柜” nghĩa là ngoại tình hoặc come out. Có cụm từ “come out of the closet” là công khai xu hướng tính dục, còn Chu Phù thì là “ra tủ” theo đúng nghĩa đen.


Hàn Đa Khôi đã đến đây rồi, nếu tôi không đưa ra một lý do đủ khiến hắn thất vọng, hắn sẽ không chịu đi.

“Anh nói về rạp xiếc thú, nói tôi huấn luyện anh như động vật.” Nói thật ra tôi chưa bao giờ xem biểu diễn động vật, những con vượn đứng thẳng đã đủ cho tôi xem rồi. “Động vật hoàn thành động tác theo chỉ thị, nhận thức ăn từ tay con người, dần dần chúng sẽ liên kết hai thứ này với nhau. Giả sử một ngày nào đó, người huấn luyện không còn ra lệnh nữa, chúng sẽ lập tức không biết phải làm sao, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ chết đói. Nhưng rời xa người huấn luyện, không có những mệnh lệnh đó, liệu chúng có chắc chắn sẽ chết đói không? Thịt chỉ có trong cái bát người huấn luyện đưa cho thôi sao? Thức ăn và mệnh lệnh vốn chẳng liên quan gì tới nhau, chính con người đã thêm vào mối liên hệ này. Khi người đó đi rồi, thì chỉ là mối liên hệ này không còn nữa, chứ đâu phải thịt biến mất khỏi thế giới.”

Nói rồi tôi thân mật vòng tay qua vai hắn: “Anh mất đi chỉ là một cuộc hôn nhân nhưng đổi lại anh có được tự do đấy!”

Nghe xong mặt Hàn Đa Khôi đỏ rồi lại tái, khái niệm về rạp xiếc thú là do cái đầu thông minh IQ 120 của hắn nghĩ ra, người ta có thể tự hạ thấp bản thân, nhưng nếu được đồng tình thì lại chính là tự làm nhục chính mình.

Thôi Diễm và Chu Phù đều đang quan sát, hắn không xuống đài được, lại không thể ngắt lời, đành nghiến răng nghiến lợi, như thể chỉ cần nói lí nhí thì hai người kia sẽ không nghe thấy vậy: “Tôi đã đồng ý chia một nửa thịt trong bát cho cậu ta rồi, các người còn gì không hài lòng nữa?”

Thôi Diễm bật cười thành tiếng.

Hàn Đa Khôi quay phắt lại: “Cười cái con mẹ mày!”

Thôi Diễm nhún vai: “Mẹ tôi chết rồi.”

Hàn Đa Khôi l**m môi, nhìn chằm chằm vào tôi: “Em muốn thả tôi đi, phải không?”

Đối diện với một bức tượng Phật khổng lồ mọc lên từ mặt đất như vậy, tôi cũng không thốt nên lời: “Đúng vậy.”

Im lặng.

“Anh đã nhìn thấu bộ mặt thật của tôi rồi, không phải anh rất oán giận sao, sao lại còn muốn tiếp tục?” Tôi hỏi.

Hắn nhìn tôi chăm chú một lúc, khẽ nở một nụ cười lạnh: “Tôi thả em đi, các người đương nhiên sẽ thoải mái, còn tôi thì sao? Tôi có thoải mái không? Nhưng nếu trói các người lại với tôi, thì tất cả đều không thoải mái. Đã vậy tôi làm gì cũng không được thoải mái, sao lại không kéo các người xuống nước chứ?”

Hoá ra không phải Phật, mà là Pháp vương đoạ lạc.

Thôi Diễm chen vào, kinh ngạc nói với tôi: “Biết cậu là kẻ cặn bã rồi, không ngờ cậu còn có cả chức năng đồng hoá nữa?”

“Không phải cùng một loại đâu, cảm ơn nhé.” Tôi lập tức đính chính.

“Từ đầu đến cuối anh đã hiểu sai một điều.” Tôi tiến thêm một bước về phía Hàn Đa Khôi, hắn theo bản năng lùi lại. “Anh từng nói, anh rất kính trọng và thương xót mẹ tôi, ông đã nhẫn nhịn kiên cường ngăn kẻ thứ ba ngoài cửa, vất vả duy trì một gia đình. Nhưng anh có nghĩ đến không? Việc bố tôi có thể ở bên ông không phải vì ông đã đánh bại đám Omega ngoài kia, thành công trói buộc được chồng mình, mà là vì chồng của ông đã lựa chọn điều có lợi nhất cho bản thân. Anh và tôi cũng vậy, cho dù anh nhường cả bát thịt, quyền chủ động lựa chọn có rơi vào tay anh không? Nếu nó ở trong tay anh, anh cần gì phải tính toán khổ sở như vậy?”

Chu Phù chớp chớp đôi mắt, ngừng đong đưa đứa bé trong tay. Thôi Diễm mặt căng thẳng, môi mím chặt. Cả hai nhìn Hàn Đa Khôi như thể đang nhìn một quả bóng bay bơm quá căng sắp nổ tung, còn nhìn tôi như đang nhìn một tên tội phạm bị bắt quả tang nhưng vẫn cứ ngoan cố chối tội.

Dù vậy Chu Phù vẫn nhảy ra bao che khuyết điểm: “Anh trai tôi đâu có tự nguyện quan hệ với người ta đâu, anh ấy cũng không muốn giữ đứa bé. Chính anh mới là người khăng khăng đòi làm bố. Chẳng hỏi han gì, lao vào đánh anh ấy tàn nhẫn như vậy… Rồi còn chạy đến đài truyền hình phát điên nữa…” nó càng nói càng lộn xộn: “Anh có tư cách gì mà tự cho mình là người tốt chứ?”

Hàn Đa Khôi liếc nhìn nó, chỉ khịt mũi hừ cười.

Tôi tiến thêm một bước, dồn hắn vào góc tường: “Anh muốn tôi phải trả giá cho những việc xấu xa mình đã làm, anh muốn thoả mãn cơn giận trong lòng, được thôi, miễn là anh làm được. Cứ việc làm đi. Nhưng trước hết, anh phải hiểu rõ ai mới là kẻ thù thực sự của mình.”

Nói đến “kẻ thù”, tôi chỉ tay vào ngực mình.

Mắt hắn từ từ mở to, ướt đẫm, những tia máu đỏ ngầu nổi lên như một mạng nhện chằng chịt.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tạm thời chưa thấy con nhện săn mồi đâu cả: “Tôi sẽ đợi anh.”

Hắn không đáp, trái lại quay sang Thôi Diễm: “Sân khấu trống rồi, nhường cho cậu đấy. Còn không mau chạy vào để cậu ta dạy cậu cách đi xe đạp trên dây, nhảy qua vòng lửa, đi trên bình hoa đi. Ba năm năm năm nữa, để tôi xem cậu học được những trò gì.”

Hắn quên mất trong nhà có cái thứ gọi là cửa chính, lại nhảy ra ngoài qua cửa sổ như lúc vào.

Sau khi Hàn Đa Khôi rời đi, Thôi Diễm không đào sâu vào vấn đề nghiêm túc này nữa, hắn kéo tay hai anh em nhà họ Chu: “Hôm nay tôi ra ngoài hơi lâu, trước lúc đi mua kem tôi có trồng một cây con trong sân. Cùng ra xem nhé.”

Rồi hắn nói với Chu Phù: “Em ăn kem không? Ăn thì để anh đi mua thêm.”

Hắn tỏ ra lịch thiệp và rộng lượng như vậy thực ra là vì có Chu Phù ở đây. Chu Phù có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến người ta không nỡ làm kinh động hay tổn thương nó – trừ mấy gã khốn nạn mà nó mắt mù tìm đến.

Có những người sinh ra đã là thiên thần, không cần phải giả vờ.

Trong sân vừa trồng một cây lựu, hoa lựu là quốc hoa của quốc gia này.

“Chỉ một năm nữa thôi là nó sẽ lớn lên.” Thôi Diễm nói với hàm ý sâu xa.

Đây là thời hạn hắn cho tôi suy nghĩ.

Không cần lâu đến thế, tôi đã có quyết định rồi.

Tối hôm đó, tôi dẫn em trai ra ngoài ăn tối, để Thôi Diễm ở nhà trông con.

“Anh ta trông con được à?” Trong nhà hàng, Chu Phù nếm thử một con vẹm.

“Cậu ta muốn làm một người cha tốt, thế là đủ rồi.”

“Anh thật sự muốn kết hôn với anh ta sao? Bố sẽ không đồng ý đâu. Anh cười gì vậy?” Chu Phù làm vẻ mặt già dặn lo lắng cho chuyện hôn nhân của tôi, còn tôi lại cười toe toét không kiềm chế, khiến nó xấu hổ tức giận.

Tôi rót thêm rượu cho nó: “Anh chợt nhớ đến một người, vé máy bay vé tàu mua để trốn đi còn dày hơn cả sách cậu ta từng đọc. Bình thường lười biếng hết sức, nhưng đến chuyện này thì lại nhanh nhẹn vô cùng, đầu óc cũng nhảy số rất nhanh, vừa mới bị bắt về nhà là người lại chạy biến đi đâu.”

Người đó bây giờ lại trở nên chững chạc quay ngược khuyên can tôi.

Nó vốn dĩ uống rượu đã dễ say, giờ mặt càng đỏ hơn: “Sao còn nhắc chuyện cũ nữa!” Rồi lại lẩm bẩm than thở: “Anh chỉ gửi một tin nhắn rồi bỏ đi, em lo lắng quá mới vượt ngàn dặm đến thăm anh, vậy mà anh lại trêu chọc em như thế. Anh có biết hôm đó em đến nhà các anh thu dọn hành lý, định dọn ra ngoài, đụng ngay phải Hàn Đa Khôi, bị anh ta hỏi một tràng… Anh làm anh trai kiểu gì vậy.”

“Về nước rồi, anh sẽ chuyển về ở cùng em và bố.” Tôi nói với giọng an ủi.

Nó cúi mặt, vẫn còn hờn dỗi.

“Lúc đó em dạy anh cách chăm con nhé.”

Chăm con á? Thôi đừng nhắc, tôi sắp bị thằng nhóc đó làm cho phát điên rồi. Lúc này tôi vô cùng biết ơn triết lý nhà càng to càng tốt của bố. Về đến nhà tôi sẽ giao con cho người hầu, để được yên tĩnh một chút.

Nghe nói anh trai sẽ về ở cùng, con cũng có bạn, Chu Phù có vẻ hài lòng hơn nhiều, nhận lấy con tôm tôi gắp cho.

“Kết hôn ư? Em nghĩ anh sẽ cân nhắc chuyện đó sao?”

Nói rằng tôi và Thôi Diễm không có tình cảm với nhau thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng có những người chỉ thích hợp làm bạn tình, huống chi so với bạn tình, hắn càng là một thứ phiền toái. Đứa con mà hắn trao cho tôi trong cơn oán hận đã làm tôi mất đi một năm thời gian.

Tôi không muốn bị trì hoãn nữa, không ai có thể cản trở tôi.

Nhìn sâu xa hơn, Thôi Diễm và Lục Hướng Long thực sự rất khác nhau. Lục Hướng Long mặc dù vô dụng hết mức nhưng ít ra xuất thân còn trong sạch. Nhà họ Thôi tuy nắm quyền lực to lớn nhưng tiếng xấu vang xa. Những kẻ cúi đầu trước họ để đổi lấy con đường tắt mà chính đạo không thể đi đều xấu hổ, không dám nói ra khát khao này. Giống như làm giao dịch với Satan vậy. Tiền và quyền có thể vụng trộm giao dịch, nhưng hôn nhân thì không thể. Chỉ cần dính vào cái màu nền đó, có những con đường sẽ không thể lựa chọn được nữa.

“Nếu anh không đồng ý, e rằng anh ta sẽ đuổi theo anh đến cùng. Thôi Diễm ấy…” Chu Phù nói đến đây thì ngập ngừng, “anh ta trông lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi.”

“Vấn đề không phải là có kết hôn hay không, em à.” Đối diện với em trai, tôi cười với vẻ tự tin tuyệt đối, nhưng tay lại âm thầm sờ vào bụng, lo lắng mơ hồ trong đó lại nảy sinh thứ nào đó: “Anh đang nghĩ cách làm cho cậu ta biến khỏi tầm mắt. Em đến đây cũng vừa lúc, giúp anh một tay nhé.”

Đêm đó.

Trong nhà chỉ còn lại một người hầu, Chu Phù bế đứa trẻ đi ngủ ở phòng cho khách.

Thôi Diễm lần lượt tắt đèn từ dưới lầu lên, đèn phòng ngủ tối om, tôi quấn một tấm chăn lông, bên trong không mặc gì, nằm trên giường hút thuốc, đầu lọc màu cam là nguồn sáng duy nhất.

“Để Chu Phù trông con đi.” Tôi nói với hắn.

Hắn tiến lại gần, lấy điếu thuốc trong tay tôi, dụi tắt trong chậu hoa: “Vậy, chúng ta làm việc của chúng ta thôi.”

Đầu thuốc đốt cháy một chiếc lá rơi xuống đất, phát ra sợi khói nhỏ.

Chúng tôi làm việc của chúng tôi, thế là tôi từ từ nằm xuống, bỏ tấm chăn ra, cơ thể tr*n tr**ng mở ra đón nhận hắn, khoang sinh sản cũng không cần phải đâm chọc mạnh mẽ, tự giác mở ra.

Thôi Diễm bẩm sinh có thần kinh của loài sói, cảnh giác và nhạy bén. Tôi từng thừa lúc hắn ngủ say bóp cổ hắn, lập tức bị hắn đè xuống dưới thân. Chỉ có lúc l*m t*nh tính cảnh giác của hắn mới giảm đi một chút, đến khi đánh dấu vào khoang sinh sản thì mới hoàn toàn mất đi cảnh giác.

Ngay khoảnh khắc thắt nút, một cây gậy bóng chày từ sau lưng giáng vào đầu hắn, người tôi trầm xuống, bị cơ thể ngã xuống đè lên bụng.

Cuối giường, Chu Phù đứng đó.

“Sao rồi, ngất chưa?” Sau khi làm xong chuyện thất đức, nó lập tức trở về vẻ vô hại như cũ.

Tôi đau đến mức hút khí: “Anh đã cho cậu ta uống thuốc rồi, đủ để cậu ta ngủ suốt 36 tiếng đồng hồ.”

Người hầu dưới lầu cũng đã bị bỏ thuốc.

“Em chỉ muốn chắc chắn hơn thôi mà.” Chu Phù lẩm bẩm vứt gậy bóng chày đi, tiến lại gần.

Thôi Diễm nằm sấp trên ngực tôi, biểu cảm vừa như đang bay bổng vừa có chút điên cuồng đọng lại trên khuôn mặt, nếu không phải vì hắn vẫn đang thở đều đều, trông chẳng khác nào một con quỷ phong lưu vừa thoả mãn.

Dưới ánh mắt bởi vì bối rối mà không giữ được bình tĩnh của Chu Phù, tôi đưa tay xuống chỗ kết hợp của cả hai sờ thử, lập tức cảm thấy có điều không ổn.

Thôi Diễm không chỉ thần thái không đổi, mà ngay cả cơ quan cũng đóng băng ở kích thước to lớn nhất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc chủ nhân đã bất tỉnh.

Nắm lấy gốc kéo ra ngoài, không nhúc nhích chút nào, kéo vài lần dường như còn lún sâu hơn, mặt tôi dần dần cứng đờ, toát mồ hôi lạnh.

“Sao vậy?” Chu Phù cũng nhận ra có gì đó sai sai.

“Cái thứ đó vẫn còn bên trong.”

“Ừm, em thấy rồi.”

“Không rút ra được.”

**************

Lời tác giả Công thụ cãi nhau be like:

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng