Quyết Chiến Trên Đỉnh Điên Cuồng

Chương 21




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nụ hôn hỗn loạn và triền miên. Tay hắn chạm vào gáy tôi, kiểm tra vết thương Thôi Diễm để lại.

Lúc bị đánh dấu đứa trẻ cũng ở đó, để không đánh thức nó, tôi đành phải úp mặt vào gối, để lớp bông dày thu hết những tiếng r*n r* đau đớn.

Vết rách ở gáy đã đóng vảy. Sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy trong gương những vết tròn đỏ sẫm chi chít, lại rất khôi hài mà tương ứng với những vết cắn của đứa trẻ trên ngực tôi.

Hai nỗi đau đồng thời trỗi dậy, dần dần lan rộng. Nhưng lại có một sự khác biệt vi diệu: một cái là cướp đoạt man rợ, cái kia lại là nỗi đau dịu dàng.

Lòng bao dung nảy sinh từ huyết thống trong phút chốc đẩy tôi vào cơn hoảng loạn. Nỗi sợ hãi với nó không kém gì virus. Đúng vậy, nó cũng giống như virus, âm thầm xuất hiện, không biết sẽ lan rộng đến mức nào. Mà tôi cũng không phải kiểu người sẽ chịu khổ, trả giá vì người khác rồi cười nói “Không sao đâu, tôi tình nguyện mà”.

Đứa trẻ vẫn ngậm ngực tôi, thật không hiểu có gì ngon ở chỗ phẳng lì chẳng hút được gì này. Tôi bực bội đẩy nó ra, cắt đứt sợi dây dịu dàng mỏng manh đó. Những nụ hôn nóng hổi pha lẫn trách móc vẫn không ngừng rơi xuống, chẳng thể tránh né.

Dính nhớp và ướt át.

Cuối cùng Hàn Đa Khôi đau buồn đến rơi lệ: “Tại sao, sao em lại nhanh như vậy?”

“Đánh dấu của anh cũng sắp phai nhạt rồi.”

Hắn bị sốc nặng khi nghe thấy điều đó.

Alpha có h*m m**n chiếm hữu và ý thức chủ quyền mãnh liệt đến kỳ lạ đối với vùng lãnh thổ nhỏ bé trên cổ bạn đời. Mất đi mảnh đất này, so với việc đối phương mất đi trinh tiết, càng quan trọng hơn là lòng tự tôn sáng chói của bản thân bị thách thức. Vùng đất tranh chấp đó cùng với chủ nhân của nó, trong cơn xung đột nguyên thuỷ này, đã bị ẩn hoá thành một biểu tượng vô tri vô giác.

Song, trong cái sự thật tôi đưa ra lần này, hắn không thể trách tôi, cũng chẳng thể trách Thôi Diễm. Chính sự lơ là, cẩu thả và xem thường của hắn đã tạo cơ hội cho kẻ khác thừa cơ chen vào.

Khuôn mặt hắn thoáng chút ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng bị những cảm xúc phức tạp và u ám kéo căng méo mó.

“Vậy anh phải làm sao đây?” Hắn hối hận hôn loạn xạ, từng bước từng bước chuyển từ hôn sang cắn xé suồng sã.

“Giao Giao?” Giọng Thôi Diễm vang lên từ dưới lầu.

Tiếng bước chân dần dần đến gần.

Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ cây kem.

“Chui xuống gầm giường đi.” Sau hai giây suy nghĩ, tôi nói với Hàn Đa Khôi.

“Cái gì?” Hắn ngạc nhiên dừng nụ hôn lại.

Tôi nghiêm mặt: “Còn không nghe lời à?”

Thôi Diễm bưng kem vào, trên ga giường đã không còn nếp nhăn đáng ngờ, đứa trẻ ngủ trong lòng tôi.

Hắn ngẩn người một lúc, rồi nhận xét: “Trông cậu như một người mẹ hiền vậy.”

Vài lần tôi ngủ với con, tỉnh dậy đã thấy ánh mắt hắn im lặng chăm chú nhìn, cũng được một lúc rồi. Hắn nói, thực ra hắn hi vọng tôi ngủ thêm một chút nữa, bởi vì khi mở mắt ra, Chu Tương lạnh lùng sắc bén kia lại trở về.

“Vậy cậu nên tìm một Đức Mẹ trong tranh sơn dầu ấy.” Tôi nói.

Hắn nắm lấy cằm tôi: “Không được, tôi vẫn thích hư hỏng hơn.”

Hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống bên giường, đưa kem cho tôi. Tôi ăn kem, một chân tự nhiên gác lên chân hắn, lòng bàn chân áp vào đ*ng q**n.

Hương vị kem vẫn ngon như mọi khi, mát lạnh ngọt ngào, xuyên qua khoang miệng làm dịu đi cơn nóng trên má do nụ hôn gây ra. Tôi thoải mái đung đưa chân, lòng bàn chân đạp nhẹ vào phần thịt nhô lên do ngồi xuống qua lớp vải lanh của quần.

Nhiệt độ trên mặt đã giảm, nhưng nơi chân đạp lên lại bắt đầu nóng lên, cảm giác cũng từ mềm mại chuyển sang cứng rắn.

Thôi Diễm nắm lấy chân tôi, vỗ một cái vào lòng bàn chân, rồi cù.

Tôi không nhịn được cười, vặn vẹo co người về hướng ngược lại, càng co hắn càng tiến lên, như một cơn gió cuốn tôi vào góc giường, tiến thêm chút nữa là sẽ đè lên đứa trẻ.

Lúc bước vào hắn đã nhìn thấy hình ảnh một người mẹ, có lẽ điều này đã k*ch th*ch một mặt khác của hắn. Đặc biệt là mùi của đứa trẻ trong phòng, mềm mại, nhẹ nhàng, màu hồng nhạt, dẫn dắt hắn vào vai trò của một người cha.

Đứa trẻ mũm mĩm, tròn trịa được hắn ôm vào lòng, trông thật nhỏ bé. Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra sự nhỏ bé của con mình, nó bò lăn trên người tôi, chỉ cảm thấy nặng nề. Cánh tay vạm vỡ của Thôi Diễm nâng nó lên, dễ dàng như cần cẩu nhấc một hòn đá.

Chúng tôi chia sẻ đứa con của mình, đầu đứa trẻ tựa vào ngực tôi, còn ngón chân được cha nó nghịch ngợm. Thôi Diễm vừa chơi đùa với ngón chân, vừa phát ra tiếng tách miệng trêu đùa đứa trẻ. Nó cười khúc khích, cười đến run rẩy, hắn cũng cười theo.

“Dỗ nó ngủ thêm một lúc nữa đi.” Hắn thấp giọng thương lượng.

Đứa trẻ lại được nhét vào lòng tôi, tôi giạng chân để hắn kẹp giữ trên d**ng v*t của mình, hắn cử động, v*t t* l*n bên trong làm tôi đung đưa đứa trẻ trong lòng.

Đối mặt nhau, hắn lúc nhìn con, lúc lại nhìn tôi.

Đứa trẻ lắc lư ngủ thiếp đi, không khí trưởng thành lại lần nữa chiếm lĩnh không gian, lúc này hắn lại phát huy chức năng của một bạn đời.

Giường kêu cót két, tiếng th* d*c, âm thanh ẩm ướt của thân thể va chạm, trong ngoài đều ướt đẫm, th*n d*** cả hai gần như dính chặt vào nhau, không khí mỏng manh lưu động trao đổi giữa đôi môi hôn nhau.

Căn phòng bỗng chốc trở nên đầy đủ mọi thứ, người lớn diễn tả nguyên nhân, đứa trẻ là kết quả cụ thể.

Đã đầy, nên những thứ dư thừa chỉ có thể bị loại bỏ, bị đào thải.

Đột nhiên giường rung lắc dữ dội, không phải động tĩnh mà hai người có thể tạo ra. Tôi biết dưới đó giấu cái gì, Thôi Diễm không biết, hắn giật mình, d**ng v*t đang vận động rút ra một nửa, dừng lại với hình dáng dữ tợn, vì rút ra quá mạnh, cạnh còn kéo theo cả thịt non bên trong.

Hàn Đa Khôi nhảy ra từ gầm giường, tóc tai, ngũ quan, tứ chi đều rối bời như được vẽ bằng bút chì gọt hỏng.

“Tôi chịu đủ rồi!” Sóng rung của giường chưa tan, cơ thể hắn cũng run rẩy: “Trên đời có ông chồng nào lại sa sút thành ra như tôi, phải chui xuống gầm giường chứ?”

Một con quái vật khổng lồ đột nhiên chui ra từ gầm giường, khiến Thôi Diễm sững sờ không ít, hắn và Hàn Đa Khôi trừng mắt nhìn nhau một lúc, mới nhớ ra động tác chưa hoàn thành, nắm lấy eo tôi kéo xuống một cái, buộc tôi phải ưỡn người, đưa nửa phần còn lại vào trong cơ thể.

“Tại sao anh ta lại ở dưới đó?”

Chuyện nói ra thì rất dài dòng, tôi lười giải thích: “Vì không ở trên nên ở dưới.”

“Anh ta đến làm gì?”

Lần này tôi thành thật hơn: “Làm sao tôi biết được, chắc là đến tìm giấy đăng ký kết hôn chăng.”

Chỉ có thể tìm dưới gầm giường thôi.

Ánh mắt Hàn Đa Khôi như hai ngọn lửa quét qua chúng tôi, hai người lớn, một đứa trẻ, hắn nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng xuất chiêu, nhưng mục tiêu quá nhiều, lại có vẻ như rút kiếm nhìn quanh mà lòng đầy hoang mang.

Vài giây sau, hắn vươn tay về phía tôi. Da đầu bỗng căng chặt, tôi bị túm tóc kéo qua. Hắn muốn kéo tôi ra khỏi người Thôi Diễm, nhưng kết quả cuối cùng là tôi ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào ngực hắn, còn Thôi Diễm bị lực kéo mạnh kéo theo, ba người dính vào nhau trong một góc độ vô cùng hoang đường.

Tôi phảng phất như bị chia làm hai nửa, thân trên bị ghì chặt trong vòng tay chồng, th*n d*** bị người tình đóng đinh trên giường.

Hai người trước và sau tôi, tôi không thể nhìn thấy mắt họ có giao nhau hay không, nhưng dường như trong tích tắc họ đã đạt được cùng chung nhận thức. Thôi Diễm quỳ gối n*ng m*ng tôi lên, lại hung hãn đâm vào. Hàn Đa Khôi thì nắm cằm tôi, hút lấy môi tôi. Một chơi mông, một chơi miệng, bọn họ đang đấu đá thông qua cơ thể tôi.

Đứa trẻ bắt đầu khóc.

Nó vừa mới lăn khỏi lòng tôi trong lúc hỗn loạn, không ai đỡ lấy, nó cô đơn ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Nếu không có tiếng khóc nỉ non này, chắc hẳn chúng tôi đều đã quên.

Nghe thấy tiếng khóc, cơ thể vốn đang bị đè ép tê dại bỗng có phản ứng. Tôi bắt đầu vặn vẹo không ngừng, cố gắng thoát ra, tay chân cũng cố gắng rút khỏi sự trói buộc của hai đôi tay kia. Song cố gắng đến mấy cũng vô ích, họ quá mạnh mẽ, còn tôi lại quá yếu ớt. Mỗi khi cử động một bộ phận nào đó đều nhanh chóng bị kìm hãm, chỉ còn lại sự run rẩy vô vọng.

Những nụ hôn dồn dập, không chừa kẽ hở liên tục đáp xuống, tôi khó khăn tránh được một cái, lên tiếng nhắc nhở Thôi Diễm: “Cậu… không lo cho con cậu sao?”

Hắn đang làm đến hăng say, vẻ mặt hung hãn, nghe thấy lời này, đôi mày hơi nhíu lại, động tác cũng ngừng lại, đây là lần đầu tiên hắn được công nhận thân phận người làm cha.

Nhưng mà liếc nhìn đứa trẻ, hắn lại thờ ơ, ngược lại còn nắm chặt đùi tôi, càng thêm mạnh bạo.

Hàn Đa Khôi cũng không hẹn mà đồng loạt hôn gấp gáp hơn, còn đưa tay vào áo tôi, mạnh bạo x** n*n một bên ngực. Áo bị vén cao, như cánh cửa mở toang, Thôi Diễm theo sau, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú kéo lên, khai thác bên còn lại.

Tôi thực sự ghét cay ghét đắng bộ phận này, dù xét từ góc độ y học nó có rất nhiều công dụng. Nhưng hiện tại nó đúng là có ích cho đứa trẻ, có ích cho hai gã đàn ông chó má này, chỉ riêng với tôi là vô dụng. Tôi mọc ra cái thứ này chỉ để phục vụ người khác.

Tôi tức giận đến mức đầu óc ù ù, ngạt thở như bị rơi xuống đầm lầy. Trong khi x** n*n ngực, Hàn Đa Khôi dùng tay còn lại ấn vào lưng tôi động đậy vài cái, tiếng kéo khoá quần xé không khí, rồi vật của hắn liền đẩy lên, cứng rắn và nóng bỏng cọ xát trên lưng tôi, cọ ra một mảng ẩm ướt dính nhớp.

Cạnh tranh đến lúc này đã hoá thành màn hợp sức cùng trừng phạt.

Nhưng tôi có gì đáng bị trừng phạt chứ? Dựa vào đâu mà trừng phạt tôi? Tôi chẳng trở nên tốt hơn hay xấu đi, chính bọn họ mới là những kẻ đã thay đổi. Một kẻ muốn đổi mới làm người chồng người cha tốt, một kẻ thức tỉnh ý thức về quyền lợi của loài thú.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ có thể chúc phúc. Trông chờ tôi cải tà quy chính thì thà trông chờ trái đất quay ngược còn hơn.

Thôi Diễm lại đâm vào vừa nhanh vừa sâu mấy cái liên tiếp, sâu đến tận dạ dày, tôi buồn nôn đến tận cổ họng.

Cái miệng đang ngậm môi trên tôi bỗng thu răng lại, sau cơn đau nhói, Hàn Đa Khôi buông ra, hai ngón tay mô phỏng động tác g*** h*p ra vào khuấy động miệng tôi, đôi môi rời đi như con cá bơi trong nước nóng trượt xuống gáy.

Khoảnh khắc cắn lấy thịt cổ, căn phòng như có một cái miệng vô hình mở ra, mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn nhanh chóng len lỏi qua bầu không khí đang bị mùi Thôi Diễm chiếm ưu thế.

Thôi Diễm lập tức nhận ra ý đồ của đối phương, hắn quỳ thẳng người dậy, chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Đúng lúc này, trong tủ quần áo bỗng có tiếng người hắt hơi một cái.

*******************

Lời tác giả Suy xét… tôi thấy người này không cần phải cảnh báo trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng